Sáng hôm sau , nó cau mày thức dậy, đôi mắt xanh rêu mệt mỏi mở từ từ, nó nhích người mình đứng dậy, nhưng toàn thân dưới đau nhức, cánh tay trái do đâm sâu quá và va chạm kịch liệt nên đã mưng mủ, quần áo trên sàn không còn cái nào mặc được, nó đành lấy tạm áo sơ mi của anh, nhìn vào trong gương thế cơ thể mình đầy những vết hôn màu tím vẫn còn hơi ấm, nó xoa nhẹ lên trên ngực rồi cương quyết bỏ đi
Cố chạy trong khi nước mắt vẫn cứ úa ra, nếu như nó không nghe được chuyện quá khứ, thì có lẽ tối hôm qua là tối đẹp nhất, là tối mà cô quyện hòa mình vào anh, nhưng tất cả đã muộn rồi
Trong phòng , Thiên Thần gục mặt xuống đất, cả cơ thể không còn sức sống, bờ môi run rẩy, tại sao? đến khi cô đã là đại tiểu thư Thiên thị, được anh yêu quý nhất, vậy cô vẫn không thể giữ anh , nhìn thấy anh cùng ả đó vui cười, lòng cô thắt lại, không, cô không chịu được nữa rồi
aLO giọng nói nhàn nhạt bên kia, cười nói
Tôi sẽ làm cô ta nói, rồi nhanh chóng cúp máy
Tình Yêu thực sự làm cho người ta mù quáng, rất ngu ngốc là đằng khác
Lã Thanh Nhạc bâng tách trà gừng vào thư viện,cô nghe nói ông đã ở đây suốt một đêm, nên có tình đem trà tới, giúp ông thư giãn
Ông, sao vậy? Thanh Nhạc nhìn gương mắt tái xanh nhưng ngồi vô cùng ngay ngắn của ông
Ta..ổn ông ta ho khan một tiếng, nhưng vẫn đăm chiêu
Con có pha chén trà , ông uống đi Thanh Nhạc đặt chén trà trên bàn, nhưng mắt ông vẫn không hướng về phía trà mà cứ nhìn về hướng khác, cô lấy làm tò mò, khi phát hiện ra thì thấy một con dao dính đầy máu trên tường
Ông...ông...có sao không?? Thanh Nhạc lo lắng đi tới , môi bà run run, nhưng khi kiểm tra thì lại không thấy thương tích
Người đâu, gọi Thiên Ưng ra đây, gọi luôn cả Thiên Kỳ nữa bà lo lắng gọi người đi kêu hai người này, đây là dấu hiệu chẳng lành
Thiên Ưng có lẽ vừa mới ăn sáng xong, ông mặc trang phục bình thường ở nhà, nhưng vẫn toát lên được vẻ rắn rỏi vốn có, đi tới hỏi chuyện, sau đó nhanh chóng cho người gỡ con dao xuống
Đừng.. Thiên Ưng...nó quay lại rồi giọng ông lẩm bẩm, nói
Ai? con không hiểu ông lắc đầu, cho người làm dừng tay lại và lui ra ngoài
Nó là... ông chưa kịp nói, thì tự dưng ngã khụy xuống đất, rồi nhanh chóng ngất đi
Baaa........... Thanh Nhạc hét lên, tất cả chìm vào khoảng đen
Khởi Mị ở dưới nhà bếp đã dần tỉnh táo, cô ta thấy đau đớn vô cùng, cứ mừng thầm là đã trọn một đêm với Thiên Kỳ, ai ngờ sau khi quan sát, thấy đây là phòng bếp dành cho người làm mà
Tỉnh rồi sao, hôm qua cưng hơi vội vã đấy, nhưng rất tuyệt tên đầu bếp bước vào cười đểu
ANh là ai? tại sao ? tại sao...tôi lại ở đây?' cô ta run lên vì lo lắng, nhưng đầu óc chẳng thể nhớ nổi
HAhaa, hôm qua đến phiên anh trực, em cứ níu lấy, anh lại vô cùng thương hoa tiếc ngọc nên thành ra thế này anh ta cười lớn, càng làm cho cô ta phát điên
ANh....nếu anh dám hé răng một lời, tôi sẽ giết anh Khởi Mị xù lông lên , nhưng chỉ làm anh ta thấy buồn cười hơn
Lạnh lùng với em sao, no, anh thương em mất rồi tên đầu bếp tỏ vẻ ngọt ngào cười nhẹ
Cố chạy trong khi nước mắt vẫn cứ úa ra, nếu như nó không nghe được chuyện quá khứ, thì có lẽ tối hôm qua là tối đẹp nhất, là tối mà cô quyện hòa mình vào anh, nhưng tất cả đã muộn rồi
Trong phòng , Thiên Thần gục mặt xuống đất, cả cơ thể không còn sức sống, bờ môi run rẩy, tại sao? đến khi cô đã là đại tiểu thư Thiên thị, được anh yêu quý nhất, vậy cô vẫn không thể giữ anh , nhìn thấy anh cùng ả đó vui cười, lòng cô thắt lại, không, cô không chịu được nữa rồi
aLO giọng nói nhàn nhạt bên kia, cười nói
Tôi sẽ làm cô ta nói, rồi nhanh chóng cúp máy
Tình Yêu thực sự làm cho người ta mù quáng, rất ngu ngốc là đằng khác
Lã Thanh Nhạc bâng tách trà gừng vào thư viện,cô nghe nói ông đã ở đây suốt một đêm, nên có tình đem trà tới, giúp ông thư giãn
Ông, sao vậy? Thanh Nhạc nhìn gương mắt tái xanh nhưng ngồi vô cùng ngay ngắn của ông
Ta..ổn ông ta ho khan một tiếng, nhưng vẫn đăm chiêu
Con có pha chén trà , ông uống đi Thanh Nhạc đặt chén trà trên bàn, nhưng mắt ông vẫn không hướng về phía trà mà cứ nhìn về hướng khác, cô lấy làm tò mò, khi phát hiện ra thì thấy một con dao dính đầy máu trên tường
Ông...ông...có sao không?? Thanh Nhạc lo lắng đi tới , môi bà run run, nhưng khi kiểm tra thì lại không thấy thương tích
Người đâu, gọi Thiên Ưng ra đây, gọi luôn cả Thiên Kỳ nữa bà lo lắng gọi người đi kêu hai người này, đây là dấu hiệu chẳng lành
Thiên Ưng có lẽ vừa mới ăn sáng xong, ông mặc trang phục bình thường ở nhà, nhưng vẫn toát lên được vẻ rắn rỏi vốn có, đi tới hỏi chuyện, sau đó nhanh chóng cho người gỡ con dao xuống
Đừng.. Thiên Ưng...nó quay lại rồi giọng ông lẩm bẩm, nói
Ai? con không hiểu ông lắc đầu, cho người làm dừng tay lại và lui ra ngoài
Nó là... ông chưa kịp nói, thì tự dưng ngã khụy xuống đất, rồi nhanh chóng ngất đi
Baaa........... Thanh Nhạc hét lên, tất cả chìm vào khoảng đen
Khởi Mị ở dưới nhà bếp đã dần tỉnh táo, cô ta thấy đau đớn vô cùng, cứ mừng thầm là đã trọn một đêm với Thiên Kỳ, ai ngờ sau khi quan sát, thấy đây là phòng bếp dành cho người làm mà
Tỉnh rồi sao, hôm qua cưng hơi vội vã đấy, nhưng rất tuyệt tên đầu bếp bước vào cười đểu
ANh là ai? tại sao ? tại sao...tôi lại ở đây?' cô ta run lên vì lo lắng, nhưng đầu óc chẳng thể nhớ nổi
HAhaa, hôm qua đến phiên anh trực, em cứ níu lấy, anh lại vô cùng thương hoa tiếc ngọc nên thành ra thế này anh ta cười lớn, càng làm cho cô ta phát điên
ANh....nếu anh dám hé răng một lời, tôi sẽ giết anh Khởi Mị xù lông lên , nhưng chỉ làm anh ta thấy buồn cười hơn
Lạnh lùng với em sao, no, anh thương em mất rồi tên đầu bếp tỏ vẻ ngọt ngào cười nhẹ
/120
|