TRả lại tôi mau nó gầm lên, bước trầm tĩnh tới ban công, sát khí nhìn Lâm Vân
haha , chờ tôi Lâm vân nói, ngồi trên lan can, mái tóc đen xõa được thả bồng bềnh trong gió, trước ánh trăng làm mọi thứ trở nên u mờ, có chút quỷ dị, thê lương không tả xiết
Chờ cô? nó khó hiểu nhìn cô ta, khoan đã, cô ta định tự tử sao
Không chần chừ, nó xông lên, đấu tay đôi với Lâm Vân, dai dẳng một hồi, Lâm Vân dường như đã hết sức chịu đựng, cả ban công nhỏ đầy mùi máu tanh , bám lên mặt và lên cả quần áo của nó
Đầu hàng đi nó nhìn Lâm Vân, dường như không muốn đánh thêm nữa
Nhưng cô ta dường như ngơ ngác không biết gì , khuôn mặt hướng lên trời, nhìn về phía mặt trăng to vời vợi, rồi lại nhìn tôi cười nhạt
có thể linh cảm của một đứa sắp chết, tôi khuyên cô điều này, cô là mặt trăng và anh ấy là mặt trời, bọn cô cùng nhau xoay chung một quả địa cầu nhưng mãi mãi chẳng thể gặp nhau, cũng chẳng bao giờ đến được gần, chỉ có thể nhìn từ xa thôi
Lúc này tôi có cảm giác Lâm Vân rất chân thực, ánh mắt cô ta tựa quá mệt mỏi, muốn yên tĩnh một lúc lâu, khẩu súng mạ bạc được dí sát vào thái dương, Lâm Vân cười dài, rồi bóp cò
Banggg tiếng súng nổ lớn, cô ta nhấp nháy môi nói một câu gì đó, nhưng tôi không nghe thấy, chỉ có thể ghi nhớ khẩu hình miệng
Bàn tay run run cầm chặt khẩu súng, mái tóc nâu lạnh giờ đã trở nên rối bời, một đường máu chéo từ má lên mắt, hai bên tay cũng đầy thương tích vết cào cấu, nó gập người xuống, im lặng
Có tiếng súng Minh Tuấn kêu lên, dường như đã kiểm tra hết các camera nhưng vẫn chưa có tín hiệu của súng nổ lên
Tốc độ lớn, sắc nhọn, độ phân giải cao như vậy, không khởi động giảm thanh, chỉ có thể là của lão đại, vậy em đang ở đâu? Die và Bell cùng chung suy nghĩ, nhưng vẫn chưa dám lục soát
Báo cáo, có tiếng nổ từ phòng của cô Thiên Thần, đã chốt cửa lại và cài bảo mật, camera cũng bị hỏng, xin hết một tên vệ sĩ đi ngang qua phòng Thiên Thần báo cáo
Cái gì? Mau chóng phá cửa, chúng tôi lên ngay đây Kien hét lên , gương mặt anh lộ rõ vẻ tái nhợt, thực sự nếu Thiên Thần xảy ra chuyện gì, bọn anh chưa chắc được toàn mạng
Đi thôi Kien chạy nhanh lên, bọn họ cũng theo , dường như ai cũng thắc mắc chuyện gì
Thưa anh, cửa bảo mật này chúng tôi không phá nổi, còn dùng mìn sợ tổn thương cô chủ bọn người làm cúi đầu nhận lỗi, Ken tức giận đủn họ ra, rồi đích thân phá khóa
Cái khóa nào trong nhà cũng do anh làm, việc phá chỉ còn là chuyện thời gian
Cạch sau hơn nửa tiếng , đã phá được khóa cửa , Kien Ken đi vào trước, theo sau là TOny, Die và Bell, ai cũng lăm lăm sát khí, tay nắm chắc Vũ khí, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu,
NHưng đập vào mắt họ không phải là một đống kẻ thù, mà là khung cảnh máu đỏ, mùi tanh tràn ngập , còn rất mới, thêm ánh trăng dát bạc , làm quang cảnh trở nên ghê rợn hơn bao giờ hết
haha , chờ tôi Lâm vân nói, ngồi trên lan can, mái tóc đen xõa được thả bồng bềnh trong gió, trước ánh trăng làm mọi thứ trở nên u mờ, có chút quỷ dị, thê lương không tả xiết
Chờ cô? nó khó hiểu nhìn cô ta, khoan đã, cô ta định tự tử sao
Không chần chừ, nó xông lên, đấu tay đôi với Lâm Vân, dai dẳng một hồi, Lâm Vân dường như đã hết sức chịu đựng, cả ban công nhỏ đầy mùi máu tanh , bám lên mặt và lên cả quần áo của nó
Đầu hàng đi nó nhìn Lâm Vân, dường như không muốn đánh thêm nữa
Nhưng cô ta dường như ngơ ngác không biết gì , khuôn mặt hướng lên trời, nhìn về phía mặt trăng to vời vợi, rồi lại nhìn tôi cười nhạt
có thể linh cảm của một đứa sắp chết, tôi khuyên cô điều này, cô là mặt trăng và anh ấy là mặt trời, bọn cô cùng nhau xoay chung một quả địa cầu nhưng mãi mãi chẳng thể gặp nhau, cũng chẳng bao giờ đến được gần, chỉ có thể nhìn từ xa thôi
Lúc này tôi có cảm giác Lâm Vân rất chân thực, ánh mắt cô ta tựa quá mệt mỏi, muốn yên tĩnh một lúc lâu, khẩu súng mạ bạc được dí sát vào thái dương, Lâm Vân cười dài, rồi bóp cò
Banggg tiếng súng nổ lớn, cô ta nhấp nháy môi nói một câu gì đó, nhưng tôi không nghe thấy, chỉ có thể ghi nhớ khẩu hình miệng
Bàn tay run run cầm chặt khẩu súng, mái tóc nâu lạnh giờ đã trở nên rối bời, một đường máu chéo từ má lên mắt, hai bên tay cũng đầy thương tích vết cào cấu, nó gập người xuống, im lặng
Có tiếng súng Minh Tuấn kêu lên, dường như đã kiểm tra hết các camera nhưng vẫn chưa có tín hiệu của súng nổ lên
Tốc độ lớn, sắc nhọn, độ phân giải cao như vậy, không khởi động giảm thanh, chỉ có thể là của lão đại, vậy em đang ở đâu? Die và Bell cùng chung suy nghĩ, nhưng vẫn chưa dám lục soát
Báo cáo, có tiếng nổ từ phòng của cô Thiên Thần, đã chốt cửa lại và cài bảo mật, camera cũng bị hỏng, xin hết một tên vệ sĩ đi ngang qua phòng Thiên Thần báo cáo
Cái gì? Mau chóng phá cửa, chúng tôi lên ngay đây Kien hét lên , gương mặt anh lộ rõ vẻ tái nhợt, thực sự nếu Thiên Thần xảy ra chuyện gì, bọn anh chưa chắc được toàn mạng
Đi thôi Kien chạy nhanh lên, bọn họ cũng theo , dường như ai cũng thắc mắc chuyện gì
Thưa anh, cửa bảo mật này chúng tôi không phá nổi, còn dùng mìn sợ tổn thương cô chủ bọn người làm cúi đầu nhận lỗi, Ken tức giận đủn họ ra, rồi đích thân phá khóa
Cái khóa nào trong nhà cũng do anh làm, việc phá chỉ còn là chuyện thời gian
Cạch sau hơn nửa tiếng , đã phá được khóa cửa , Kien Ken đi vào trước, theo sau là TOny, Die và Bell, ai cũng lăm lăm sát khí, tay nắm chắc Vũ khí, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu,
NHưng đập vào mắt họ không phải là một đống kẻ thù, mà là khung cảnh máu đỏ, mùi tanh tràn ngập , còn rất mới, thêm ánh trăng dát bạc , làm quang cảnh trở nên ghê rợn hơn bao giờ hết
/120
|