Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Chương 73: Gặp lại (2)

/88


“Mặc, xảy ra chuyện gì?” Tống Vãn Ca không rõ vẻ mặt Liên Mặc sao chợt đột nhiên trở nên lo âu ngưng trọng như vậy, dáng vẻ giống như đại họa đến trước mắt, khiến nàng cũng hoảng hốt sợ hãi theo.

“Ca Nhi, nàng trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, mau mau mang theo đứa nhỏ lên xe ngựa trốn kỹ, rất nhanh ta sẽ qua tìm nàng!” Liên Mặc vừa nói, vừa giúp Tống Vãn Ca che tốt khăn mặt, xác định người ngoài chỉ nhìn được đến đôi mắt, thế này mới thoáng yên lòng.

“Mặc, vậy chàng cẩn thận một chút, ta ở trên xe ngựa chờ chàng!” Tống Vãn Ca từ vẻ mặt cùng hành động của Liên Mặc có thể nhìn ra tính nghiêm trọng của tình hình, cũng không nói thêm nữa, có chút lo lắng nhìn hắn một cái, ôm đứa nhỏ vội vã ra khỏi quán trọ.

Nàng biết, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì nàng và đứa nhỏ ở lại cũng chỉ cản trở Liên Mặc, làm cho hắn bó tay bó chân. Cho nên, nàng chỉ có thể nghe lời trốn đi, không cho Liên Mặc phải chú ý lo lắng.

Trở lại trên xe ngựa, Tống Vãn Ca ôm thật chặt đứa nhỏ, im lặng ngồi ở tận cùng bên trong xe ngựa, đáy lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ hy vọng Liên Mặc có thể nhanh chóng giải quyết phiền toái, càng hy vọng Liên Mặc đừng xảy ra chuyện gì.

Mới vừa rồi là bởi vì khẩn trương, bây giờ tỉnh táo lại nghĩ, nàng lập tức đoán được vì sao biểu tình của Liên Mặc đột nhiên lo âu lại ngưng trọng như vậy. Ngoại trừ Long Ngự Tà phái người đến tìm Liên Mặc phiền toái, còn có thể là ai?

“Ác ma đáng giận, bạo quân đáng giận!” Tống Vãn Ca âm thầm căm giận nói thầm một câu, chân mày cũng nhíu chặt lại theo. Nghĩ đến lần trước Liên Mặc bị hắn ta phái người tới đuổi giết, cảm thấy bất giác vừa hận vừa giận. Bất quá, nhiều hơn vẫn là kinh hoảng cùng lo lắng.

Nàng thật sự sợ Liên Mặc sẽ bị thương gặp chuyện không may, thế lực ngầm của Long Ngự Tà có bao nhiêu tuy rằng nàng không biết, nhưng nàng nghĩ nhất định là không thể khinh thường. Lần trước ám sát Mặc dù không thành công, nhưng Mặc cũng bị thương nặng như vậy. Mặc chỉ có một mình, muốn đối kháng với một đế vương âm tàn tuyệt tình lãnh khốc, trình độ gi¬an nan có thể nghĩ tới.

Thật làm cho lòng người đau, chỉ không biết lần này Long Ngự Tà lại phái bao nhiêu người đến? Một mình Mặc có thể ứng phó được hay không?

Đang tâm phiền toan tính loạn, nôn nóng lo lắng hết sức, ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm của đánh xe.

“Phu nhân, công tử cho xe ngựa chúng ta đi trước đến tiểu lương đình ngoài năm dặm chờ ngài ấy.”

“Được, vậy làm phiền đại thúc.” Tống Vãn Ca xốc rèm cửa xe lên, hướng đến người đánh xe tuổi trung niên thoạt nhìn thật thà phúc hậu kia gật đầu nhẹ. Giương mắt nhìn về phía cửa nhà trọ, cảm thấy lo lắng càng sâu, nhưng chỉ có thể dựa theo Liên Mặc nói mà làm.

“Đoạn đường phía trước không phải dễ đi, phu nhân cần phải ngồi vững.” Người đánh xe trung niên thật thà chất phác dặn dò một câu, rồi sau đó nhảy lên xe ngựa, xe ngựa hướng về con đường trước mặt nhanh chóng chạy đi.

Quả nhiên như lời nói của người đánh xe, ra khỏi Phượng thành, đoạn đường ngay sau đó cơ bản đều là đường núi gập ghềnh, xóc nảy tương đối lợi hại. Tống Vãn Ca chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều sắp tan rã, âm thầm kêu khổ không ngừng. May mắn đứa nhỏ được nàng thật cẩn thận che chở ôm ở trong ngực, cũng không bị xóc nảy gì.

Ước chừng chạy một canh giờ, xe ngựa đi tới một khu rừng rậm. Bỗng chốc lát, con ngựa chợt hí mạnh một tiếng, rồi đột nhiên ngừng lại. Mà xe ngựa chạy theo quán tính bị ảnh hưởng, suýt nữa lật ra, Tống Vãn Ca trong xe cũng bị chấn động thiếu chút nữa đang ngồi trên giường té xuống.

“Đại thúc, đã xảy ra chuyện gì?” Tống Vãn Ca ổn định thân mình, cẩn thận hỏi một câu.

Đợi nửa ngày cũng không còn thấy người đánh xe đáp lại, Tống Vãn Ca không khỏi nhíu mày. Đem đứa nhỏ đặt ở trên giường êm, lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống.

“Đại thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên ngừng xe ngựa lại?” Tống Vãn Ca lại hỏi một lần, như trước không có người đáp lại, bất giác nghi ngờ đi về phía trước xe ngựa.

“A!!” Đợi đi đến trước mặt người đánh xe thì Tống Vãn Ca không khỏi sợ tới mức hét lên một tiếng.

Chỉ thấy người đánh xe kia hai mắt trợn lên, thất khiếu chảy máu, đầu rũ cụp xuống, không ngờ... đã chết.

Tống Vãn Ca sợ hãi lui ra sau vài bước, một cảm giác khó chịu bỗng dưng xông lên đầu. Một sinh mệnh đang sống sờ sờ cứ như vậy không còn, hơn nữa còn là nàng gián tiếp tạo thành. Nếu nàng không đến Thiên Ma Cung tìm Trần nhi, người đánh xe nhân hậu thành thật này cũng sẽ không phải chết. Đều do nàng.

Đang khổ sở, bốn phía trong rừng đột nhiên nổi lên một trận khí thô bạo âm trầm. Ngay sau đó, một tràng tiếng cười quái dị vang lên, thanh âm to lại khủng bố, làm cho người ta nghe không tự giác nổi lên da gà.

“Ai?” Tống Vãn Ca phục hồi tinh thần lại, kinh hoảng kêu một tiếng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhanh chóng ở bốn phía trong rừng quét một vòng, cũng không phát hiện ra người nào.

“Rốt cuộc là ai?” Tống Vãn Ca đề cao âm lượng lại một lần nữa, thân thể cũng ở trạng thái đề phòng.

“Ha ha ha! Đương nhiên là đến tìm đại mỹ nhân nàng!” Theo tiếng trả lời, nháy mắt trong rừng xuất hiện hai gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa, mắt lộ dâm quang. Một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng, hình dạng thô bỉ đáng khinh, thân thể tản ra âm khí tà ác, ánh mắt không có ý tốt đánh giá từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân Tống Vãn Ca.

“Tìm ta làm gì? Ta cũng không quen các ngươi!” Tống Vãn Ca lạnh lùng cảnh giác hai gã đàn ông rõ ràng rắp tâm tà ác bất lương trước mặt này, trong lòng mặc dù kinh hoảng sợ hãi, trên mặt cũng cố giả bộ bình tĩnh cùng trấn định.

“Không biết thì tốt, miễn cho nói ra sẽ làm đại mỹ nhân sợ hãi!” Người đàn ông áo đen dâm tà cười, đi về phía Tống Vãn Ca.

“Thật không, vậy ngươi nói ra trước dọa xem.” Tống Vãn Ca theo bản năng lui về phía sau, muốn liều mạng chạy trốn, nhưng đứa nhỏ còn ở trong xe ngựa. Trước mắt cũng chỉ có thể chậm rãi kéo dài thời gi¬an, có thể kéo thì kéo, hy vọng Mặc có thể sớm một chút chạy tới.

“Vậy được rồi, nếu mỹ nhân không sợ bị dọa, ta đây sẽ nói cho nàng biết.” Người đàn ông áo đen kia nhìn người đàn ông áo trắng một cái, đáng khinh sờ sờ cằm của mình, đáy mắt nổi lên tia tà ác dâm dục. ‘Chúng ta chính là Hắc Bạch Song Sát quỷ nổi danh trên gi¬ang hồ, đến từ Ác Quỷ cốc, xưa nay hung tàn thành tính, giết người không chớp mắt. Bất quá đại mỹ nhân có thể yên tâm, anh em chúng ta chưa bao giờ giết nữ tử xinh đẹp, chỉ biết thật tốt yêu thương ngày đêm, ha ha!”

“Tại sao lại giết chết đại thúc đánh xe? Chẳng lẽ các ngươi không biết giết người là phạm pháp sao?” Tống Vãn Ca nhanh nắm chặt quần áo trước ngực, vừa tức vừa căm phẫn lại sợ hãi nói. Cũng là vì kéo dài thời gi¬an, cũng là muốn nói sang chuyện khác.

Theo lời nói của Hắc Bạch Song Sát quỷ kia, cùng với ánh mắt sắc dục trắng trợn, không cần nghĩ cũng biết hai người bọn họ tìm tới mình là vì cái gì. Vừa rồi ra khỏi quán trọ thì nàng đã ẩn ẩn cảm thấy sau lưng hình như có hai luồng ánh mắt nóng rực âm tà phóng tới, chỉ là vì lo lắng Liên Mặc mà không có để ý tới.

Chẳng lẽ hai luồn ánh mắt nóng rực âm tà đó là đến từ Hắc Bạch Song Sát quỷ này? Nói như vậy, nàng chẳng phải là khi tiến vào nhà trọ không lâu đã bị hai người bọn họ thèm thuồng sắc đẹp, sau đó một đường theo dõi đến đây, lựa chọn khu rừng yên tĩnh không người này xuống tay?

“Hai anh em chúng ta muốn giết ai thì giết, vương pháp ở trong mắt chúng ta chẳng là gì cả!” Bạch Sát quỷ dứt lời, âm lãnh tà ác nở nụ cười. Cười xong hắn mạnh mẽ tung người xông lên, nhanh chóng vươn tay đem tấm lụa trước mặt Tống Vãn Ca kéo xuống.

“Làm gì?!” Tống Vãn Ca bị hành động đột nhiên xông tới của hắn làm kinh hãi, rút lui một bước dài, nhìn Bạch Sát quỷ cầm lấy vải lụa trước mặt, vừa sợ vừa giận, lại không thể làm gì hắn ta.

Giờ phút này Tống Vãn Ca cuối cùng hối hận bình thường vì sao mình không học công phu phòng thân. Lại lùi một bước nói, cho dù không học võ công, học một chút khinh công cũng được mà, ít nhất chạy trốn tương đối dễ dàng. Vậy, nếu lần này có thể bình an tránh thoát một kiếp này, nàng thề nhất định phải học giỏi võ công cùng khinh công.

“Trời ạ, đại ca, thế gi¬an lại có đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế! Nàng thật đúng là nữ tử xinh đẹp nhất đệ từng gặp qua! So sánh với nàng, những nữ tử bị chúng ta chạm tới trước kia quả thực là mất hết nhan sắc, tục không chịu được!” Bạch Sát quỷ tham lam chăm chú nhìn mặt Tống Vãn Ca, kinh diễm trừng lớn hai mắt, không che dấu mũi nhọn sắc dục đáy mắt chút nào.

“Thật là tuyệt thế đại mỹ nhân trăm năm khó thấy!” Hai mắt Hắc Sát quỷ mê đắm, chớp cũng không chớp chăm chú nhìn Tống Vãn Ca, vẻ mặt cười dâm đãng, thoạt nhìn vô sỉ lại bỉ ổi, lửa dục vọng mãnh liệt nóng cháy ở đáy mắt như muốn đốt Tống Vãn Ca.

“Đại ca, lần này cho đệ lên trước đi. Trước kia mỗi lần đều là huynh hưởng thụ trước, sau đó mới đến phiên đệ.” Bạch Sát quỷ tuy nói với Hắc Sát quỷ, nhưng đôi mắt dâm tà tràn ngập dục vọng nửa khắc cũng luyến tiếc dịch chuyển khỏi khuôn mặt Tống Vãn Ca. Nàng thật sự là rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho hắn thèm thuồng, hận không thể lập tức nhào qua nàng, sau đó thống thống khoái khoái phát tiết một phen.

“Đại ca, để cho đệ lên trước đi, đệ thật sự là đã đợi không kịp.” Bạch Sát quỷ vừa nói, vừa đi một bước tới gần Tống Vãn Ca. Muốn đi trước bắt đầu, lại bị Hắc Sát quỷ bên người túm cánh tay.

“Ở một bên nhìn đi, chờ ta sảng khoái trước lại đến phiên đệ!” Mắt hung tợn của Hắc Sát quỷ trừng Bạch Sát quỷ một cái, vẻ hung ác từ hai mắt hiện ra, Bạch Sát quỷ sợ tới mức run run một cái, cuống quýt thở mạnh cũng không dám thở.

Buồn cười, nữ tử đẹp như vậy phải tự mình nhấm nháp trước. Hắn là lão đại, thứ tốt đương nhiên là ưu tiên hắn hưởng dụng.

“Vậy được rồi, đại ca, huynh cần phải nhanh chút!” Bạch Sát quỷ thấp giọng oán trách vài câu, thế này mới không tình nguyện lui sang một bên. Không có cách, bản lĩnh của mình không bằng đại ca, cho dù đáy lòng có nhiều bất mãn hơn nữa cũng chỉ có thể chịu đựng.

“Đừng qua đây! Ta nói cho các ngươi biết, muốn mạng sống tốt nhất không nên đụng đến ta một phân!” Tống Vãn Ca cố gắng trấn định uy hiếp nói, trong lòng kỳ thật sớm đã kinh sợ vô cùng.

“Thật không, lời này của mỹ nhân nói ta rất sợ hãi! Ha ha ha!” Hắc Sát quỷ liều lĩnh cười lớn, căn bản không đem uy hiếp của Tống Vãn Ca để vào mắt. Bây giờ chỉ sợ là trời sập xuống, hắn cũng không bỏ được tuyệt sắc đại mỹ nhân rất khó khăn mới gặp được hôm nay.

“Nói cho mỹ nhân biết, mùi vị của nàng hai anh em chúng ta hôm nay nếm chắc rồi, hơn nữa sau này còn có thể mỗi ngày bừa bãi hưởng thụ!” Hắc Sát quỷ vẻ mặt cười dâm đãng, trong đôi mắt nhỏ không ngừng lóe ánh tà ác tham lam, mắt cũng không hề nháy nhìn chằm chằm gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Tống Vãn Ca, hầu kết nhấp nhô cao thấp, liều mạng nuốt nước miếng.

“Động đến ta, các ngươi nhất định sẽ hối hận!” Tống Vãn Ca vừa dứt lời, bên trong xe ngựa đột nhiên truyền đến tiếng khóc của đứa nhỏ, dẫn tới Hắc Bạch Song Sát quỷ đồng thời hướng về phía xe ngựa nhìn lại.

“Đừng hại đến con của ta!!” nhìn ánh mắt hung tàn âm tà ác độc của Hắc Bạch Song Sát quỷ, Tống Vãn Ca cảm thấy mạnh mẽ run lên. Thân thể ý thức dời về phía xe ngựa, muốn đem con ôm xuống dưới dỗ, lại bị Hắc Bạch Song Sát quỷ một trái một phải ngăn cản.

“Muốn chúng ta không giết đứa bé kia cũng dễ thôi, chỉ cần mỹ nhân đem hai anh em chúng ta hầu hạ thư thái là được!” Hắc Sát quỷ thu hồi ánh mắt hung ác, tầm mắt đặt ở trên người Tống Vãn Ca, vừa nói vừa cười dâm đãng vuốt ve cằm của mình.

“...” Tống Vãn Ca nghe vậy nắm chặt hai đấm, hai mắt phẫn hận trừng mắt Hắc Sát quỷ, cắn môi dưới trầm mặc không nói. Khiến nàng ủy thân hầu hạ hai gã đàn ông hung tàn dâm tà, hình dạng đáng khinh như ác quỷ này, còn không bằng để cho nàng chết đi. Nhưng, nàng lại không thể bỏ con lại.

Trời ạ? Giờ nàng phải làm sao đây?

Mặc, vì sao chàng còn chưa tới?

Tống Vãn Ca nghĩ đến tình cảnh trước mắt, lại nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, trong nháy mắt cũng có xúc động muốn khóc lớn. Vừa hận không thể đem hai gã đàn ông dâm tà hung ác đáng khinh trước mắt chặt thành tám khúc, càng kiên định mình phải học võ công giỏi cùng với khinh công, nhưng điều kiện trước tiên là hôm nay nàng có thể may mắn không tổn hao gì tránh được một kiếp này.

“Đại ca, đừng nói nhiều lời với nàng ấy nữa, muốn thì lên đi, đệ còn chờ đây nè!” Bạch Sát quỷ cũng không muốn tiếp tục nói chuyện lãng phí thời gi¬an, hắn đã sớm khẩn cấp.

“Biết rồi, đệ gấp cái gì!” Hắc Sát quỷ xoay mặt không vui trừng mắt nhìn Bạch Sát quỷ một cái, thế này mới từng bước ép tới hướng Tống Vãn Ca đang cả người run rẩy. Một tay dễ dàng nắm hai cổ tay của nàng, một bàn tay sói hướng hai má tinh xảo hoàn mỹ của nàng, cười dâm tà nói, "Tốt lắm mỹ nhân, lời vô nghĩa cũng nói quá nhiều rồi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, như thế này nhất định sẽ làm cho mỹ nhân nàng say như lên cực lạc!”

Dứt lời, trong hai mắt của Hắc Sát quỷ chớp động lên ánh sáng cực kỳ dâm tà, khẩn cấp cúi người, mục tiêu là đôi môi tươi đẹp trơn bóng của Tống Vãn Ca, vội vàng muốn nếm thử mùi vị của nó.

“Đừng!” Tống Vãn Ca kinh hoảng hô to một tiếng, nhanh chóng xoay mặt mình, không cho hắn thực hiện được. "Ta tốt bung khuyên ngươi, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta, nếu không nhất định không có kết cục tốt!” Trong giọng nói run run còn ẩn chứa khóc nức nở, nàng cũng không phải đang nói mạnh miệng. Hôm nay nếu nàng thật sự lọt vào tay hai người bọn họ chà đạp vũ nhục, chờ Liên Mặc tới rồi chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ.

Hoặc là, nếu có một ngày bị Long Ngự Tà biết hôm nay nàng bị người khi dễ như vậy, hắn không đưa hai người bọn họ thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn mới là lạ.

Thật giận, lại nghĩ tới bạo quân ác ma kia rồi! Vì sao mỗi lần gặp nguy nan đặt mình trong hiểm cảnh thì tổng không tự chủ được nghĩ đến hắn chứ?

“Ha ha, cho tới bây giờ đều chỉ có người của Ác Quỷ cốc chúng ta khiến cho người khác không có kết cục tốt! Trong chốn võ lâm giang hồ dám đối nghịch với người của Ác Quỷ cốc chúng ta còn tìm không ra vài tên đâu! Hôm nay cho dù là ông trời có đến đây, ta cũng muốn nếm thử mỹ nhân trước! Có câu nói cho cùng, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Huống chi, mạng Hắc Bạch Song Sát quỷ chúng ta từ trước đến nay thật sự rất cứng, ngay cả Diêm vương gia cũng không dám đến thu!” Hắc Sát quỷ vừa nói, vừa khẩn cấp đem Tống Vãn Ca bổ nhào trên mặt đất. Bàn tay to vừa trảo vừa tung, chợt nghe thấy âm thanh chói tai của vật liệu may mặc bị xé rách vang lên, toàn bộ cổ của Tống Vãn Ca đều lộ ra.

“Á! Ngươi muốn làm gì? Cút ngay, đừng đụng vào ta, đừng đối xử với ta như vậy, van xin ngươi đừng mà” Tống Vãn Ca hô to bắt đầu cầu xin, nước mắt khuất nhục cảm thấy thẹn không tự chủ được từ trong mắt ngã nhào ra, hai tay liều mạng chống đỡ ngực Hắc Sát quỷ, không cho hắn gần chút nữa. Hai chân lại liều mạng hướng về phía hắn vừa đá vừa đạp.

Nhưng Hắc Sát quỷ giờ phút này đã là hai mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm cái cổ tuyết trắng trơn bóng của Tống Vãn Ca, gần như muốn lâm vào điên cuồng, trong mắt toàn bộ đều là dục vọng lộ ra trắng trợn tà ác. Hắn vẻn vẹn dùng một bàn tay đã dễ dàng giữ hai tay ra sức giãy dụa của Tống Vãn Ca, sau đó giơ lên đỉnh đầu, hai chân kềm chế hai chân đá đạp lung tung của nàng. Hành động dã man của hắn làm cho Tống Vãn Ca nháy mắt lập tức mất đi tất cả năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cúi đầu xuống, từng chút từng chút tới gần đôi môi mình, tay kia thì ở trước ngực cùng bên hông của mình điên cuồng kéo.

Tống Vãn Ca đã bắt đầu tuyệt vọng, chính là trong tiềm thức vẫn không buông tay phản kháng cùng giãy dụa, lớn tiếng la lên cứu mạng, cũng liều mạng né tránh đầu mình, không cho miệng tên ghê tởm kia hôn lên môi của mình.

“Mùi trên người mỹ nhân quả nhiên độc đáo, thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được!” Hắc Sát quỷ thỏa mãn cảm thán một câu, tham lam để sát vào da thịt Tống Vãn Ca ngửi thật sâu. Lập tức lại đưa ra một bàn tay, gấp gáp khó dằn nổi vội vàng dùng sức tách ra hai chân Tống Vãn Ca, đem thân chính mình vào giữa hai chân của nàng.

“Hỗn đản! Cầm thú! Mau thả ta ra, buông!” Thấy khẩn cầu cùng kêu cứu vô vọng, Tống Vãn Ca lại chuyển qua mắng. Mắng to, hai tròng mắt bắn ra tia sắc bén giống như ánh sáng sắc bén lạnh lùng phẫn hận, thật hận không thể lập tức giết gã đàn ông ghê tởm đặt ở trên người nàng.

Hắc Sát quỷ đối với Tống Vãn Ca chửi bậy mắt điếc tai ngơ, thẳng đem quần của nàng xốc lên. Nhìn đến quần lót màu trắng, lại duỗi bàn tay to âm tà ra, cho đến khi đem các đồ lặt vặt vướng bận này cởi ra.

Vừa lúc đó, trong không khí đột nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết bén nhọn chói tai. Ngay sau đó, chỉ thấy Bạch Sát quỷ đang chờ một bên suy sụp ngã xuống đất. Mà Hắc Sát quỷ vừa định cởi quần lót của Tống Vãn Ca cũng dừng tất cả động tác, vẫn không nhúc nhích ghé vào trên người nàng.

Tống Vãn Ca kinh nghi nhìn Hắc Sát quỷ đặt ở trên người mình không nhúc nhích, nghĩ vừa rồi nghe được hai tiếng thét chói tai thảm thiết kia, căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ biết tiếng kêu thảm thiết kia là từ hai người bọn họ vọng lại.

Phục hồi tinh thần lại, Tống Vãn Ca cũng không lo nghĩ nhiều như vậy, dùng sức đẩy gã đàn ông ghê tởm ép chặt trên người ra. Lập tức bò người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, lại sửa sang quần áo bị xé mở.

Đang muốn xoay người đi đến xe ngựa thì Tống Vãn Ca mới phát hiện phía sau hai thước lại đứng một người đàn ông áo xanh cao ngất, ngũ quan được một cái mặt nạ bằng bạc trước mặt che lại, cả người tản ra khí phách bức người cùng tà mị.

“Mới vừa rồi là người đã cứu ta sao?” Tống Vãn Ca giật mình sững sờ qua đi, đang muốn lên tiếng hỏi sau đó nói cảm tạ, đã thấy người đàn ông áo xanh kia bỗng nhiên cả người giống như bị sét đánh trúng đứng ngây người ngay tại chỗ. Mà hai mắt của hắn lại là nháy cũng không nháy mắt, nhìn chăm chú mình, trong mắt chứa đựng rất nhiều gì đó nàng không rõ.

"Vật nhỏ, là nàng sao?” Người đàn ông áo xanh đột nhiên thấy nữ tử làm cho mình mộng tưởng vô số lần trước mắt, cũng đau lòng vô số lần, hô hấp đột nhiên cứng lại, ánh mắt vốn dĩ băng hàn lạnh lẽo cũng đột nhiên biến đổi theo. Hắn lăng lăng đứng đó, hai mắt bình tĩnh nhìn Tống Vãn Ca, chớp cũng không dám chớp, dường như là sợ hãi chỉ cần mình nháy mắt một cái, nàng sẽ biến mất ở trước mắt. Đôi mắt phượng từng sắc bén thâm sâu nay tràn đầy kinh hoàng, cùng với gặp lại khó có thể tin, thậm chí cũng quên vui mừng. Dần dần, đợi xác định nàng thật sự tồn tại, trong mắt của hắn có ánh sáng mừng như điên hít thở không thông thoáng hiện, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không dám tới gần một bước. "Vật nhỏ, thật sự là nàng sao?” Hắn lại cẩn thận hỏi một lần, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, trong trầm thấp ẩn chứa vài phần đè nén.

“Người là... Hàn Kỳ Hiên?” Tống Vãn Ca có chút không dám khẳng định hỏi, nghe được xưng hô thân thiết độc nhất vô nhị kia, bất giác cũng là tiếng lòng run lên. Ngoại trừ Hàn Kỳ Hiên, ở thế giới xa lạ này sẽ không có người thứ hai gọi nàng là 'vật nhỏ'. Đang định đi lại, chợt thấy thân mình căng thẳng, đã bị hắn ôm chặt lấy, như sợ nàng sẽ biến mất.

Ôm chặt Tống Vãn Ca, cảm giác làn da ấm áp mềm mại kia, nghe thấy mùi u nhã quen thuộc kia, Hàn Kỳ Hiên rốt cục chân thật cảm giác được, hơi nghẹn ngào ở bên tai Tống Vãn Ca nói nhỏ: “Vật nhỏ, thật sự là nàng! Nàng thật sự đã trở lại đúng không? Ta không phải đang nằm mơ đúng không? Ta cũng không có sinh ra ảo giác đúng không?” Hàn Kỳ Hiên liên tục hỏi ra ba cái đúng không, nhiều tiếng có vẻ run rẩy, từng câu từng chữ đều có vẻ kích động cùng run run đè nén.

Ngửi mùi hương quen thuộc từ cánh tay kia, Tống Vãn Ca không chút nghi ngờ khẳng định người đàn ông áo xanh ôm chặt mình trước mắt đó là Hàn Kỳ Hiên. Hai tay vốn muốn đẩy hắn ra dần dần buông xuống, tùy ý hắn ôm chính mình, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng trả lời: “Hàn Kỳ Hiên, là ta, ta đã trở lại! Ngài không có nằm mơ! Ngài cũng không có sinh ra ảo giác!”

Nghe vậy, Hàn Kỳ Hiên trong lúc nhất thời mừng như điên đến cực điểm, kích động không lời, đúng là nói không ra lời. Chỉ là càng chặt chẽ ôm nữ tử tựa như ảo mộng hư vô cũng thực tại ở trong lòng. Hắn ôm chặt như thế, dường như muốn nàng khảm vào ở chỗ sâu trong linh hồn của chính mình, Tống Vãn Ca cảm thấy eo mình dường như sẽ bị hắn bẻ gẫy.

Một hồi lâu, Hàn Kỳ Hiên dần dần bình phục nỗi lòng kích động cuồng loạn không thôi, đem gương mặt của mình vùi sâu vào cổ Tống Vãn Ca, thật sâu gọi nàng một tiếng: “Vật nhỏ...” Tiếng gọi trầm thấp mềm nhẹ kia bao hàm tình cảm cùng tơ vương không có giới hạn, cũng mang theo thân thiết cực kỳ bi ai bị đè nén lâu lắm, lại mang theo nghẹn ngào cùng tiếng khóc rõ ràng.

Tống Vãn Ca cảm giác được có một giọt chất lỏng nóng bỏng rơi vào cổ của mình, đi theo hai giọt, ba giọt... Những khoảng nước mắt nóng rực này, nóng rực da thịt ở cổ của nàng, khiến nàng nhịn không được cả người run rẩy, lại giống như là giọt giọt nhỏ vào trong lòng của nàng, khiến cho lòng của nàng ẩn ẩn nhói đau. Nháy mắt, nàng cũng không biết nên làm cái gì, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng vòng ở eo Hàn Kỳ Hiên, tựa đầu nhẹ nhàng vào trên lồng ngực vẫn còn đang kịch liệt phập phồng của hắn.

Lặng yên ôm nhau một hồi lâu, Hàn Kỳ Hiên nhanh chóng buông Tống Vãn Ca ra, đưa ra một tay tháo xuống mặt nạ bằng bạc trên mặt mình, lộ ra gương mặt tuấn tú yêu mị như hoa đào. Có điều giờ phút này hai mắt hắn hiện đỏ, khóe mắt vẫn còn hai hàng nước mắt thấm ướt, trên hai gò má cũng lẻ tẻ phân tán mấy viên nước mắt trong suốt trong sáng, có vài phần cảm giác thê diễm tuyệt mỹ của biển mang nước mắt và hoa trúc máu lệ, nhưng cũng càng làm cho lòng người đau nhói.

“Vật nhỏ, ta rất nhớ nàng, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ, ta nghĩ đến kiếp này sẽ không còn được gặp nàng nữa, lại không ngờ hôm nay... Ta nghĩ hẳn là ông trời thương ta, nghe được nhiều tiếng kêu gọi khi đêm khuya ta tỉnh mộng đối với nàng, cho nên lại đem nàng tốt đẹp không tổn hao gì trả lại đến bên cạnh ta...” Hàn Kỳ Hiên nói xong, lại kìm lòng không được khóc thút thít lên, trong mắt lại chảy ra những giọt nước mắt lớn.

“Hàn Kỳ Hiên, đừng đau lòng nữa. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, hại ngài bi thương khổ sở như vậy.” Tống Vãn Ca vươn tay xoa hai má Hàn Kỳ Hiên, động tác mềm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt hắn. Nghĩ đến hắn vì cái chết của mình mà ngày đêm bi thương thảm thiết, bất giác cũng đỏ vành mắt theo, cũng chảy xuống nước mắt theo, bởi vì hắn buồn bã mà buồn bã, bởi vì hắn đau đớn mà đau đớn.

“Vật nhỏ, sao nàng cũng khóc?” Hàn Kỳ Hiên có chút bối rối lau nước mắt Tống Vãn Ca, còn tưởng rằng nàng bị chuyện lúc nãy hù sợ, liên tục không ngừng an ủi "Vật nhỏ, nàng đừng sợ! Ta đã nói rồi, chỉ cần có ta ở đây, bất kỳ kẻ nào cũng không tổn hại khi dễ nàng được! Nàng yên tâm, Hắc Bạch Song Sát quỷ kia đã bị ta giết, sẽ không đến hại nàng được!” Vừa rồi hai cây độc châm hắn bắn vào gáy hai người, khiến bọn chúng trong khoảnh khắc lập tức mất mạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là quá tiện nghi cho bọn chúng. Ác Quỷ cốc phải không, người ở bên trong hắn tuyệt đối sẽ không buông tha một ai!

“Hàn Kỳ Hiên, lòng ta...” Tống Vãn Ca vốn định nói mình mới rồi không phải vì vậy mà chảy nước mắt, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, chỉ sợ chính mình càng giải thích, ngược lại càng giải thích không rõ ràng lắm.

“Đúng rồi, vật nhỏ, lúc ấy nàng không phải đã trúng độc mà chết sao? Thế nào nay....” Hàn Kỳ Hiên nói tới đây bỗng dừng lại, hắn biết cho dù mình không nói ra, vật nhỏ cũng sẽ biết hắn muốn hỏi cái gì.

“Ta ngay lúc đó thật sự là đã chết, là Mặc đã đúng lúc cứu ta.” Tống Vãn Ca nghĩ nghĩ, lại đem tất cả những chuyện trải qua nói ra. Nhưng cũng không có nói Liên Mặc là thần tiên, mà là nói hắn có một viên linh đan khởi tử hồi sinh, mình bởi vì ăn viên linh đan này mới sống lại.

“Xem ra mọi người chúng ta đều phải cảm tạ Liên Mặc.” Hàn Kỳ Hiên nghe xong, thật sâu cảm thán một tiếng. Đang muốn nói thêm gì nữa, tiếng khóc non nớt của đứa nhỏ lại từ bên trong xe ngựa truyền ra, làm cho hai người họ đều giật mình.

“Ôi, ta đều đem đứa bé quên đi!” Tống Vãn Ca hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đẩy Hàn Kỳ Hiên ra, vội vã chạy đến trên xe ngựa đem đứa nhỏ bế ra, lấy khăn lụa thật cẩn thận lau nước mắt trên mặt đứa nhỏ, rồi sau đó vỗ nhẹ đứa nhỏ dịu dàng dỗ dành. Không đầy một lát, đứa nhỏ đã ngừng khóc, mắt to ngập nước thẳng nhìn chằm chằm Tống Vãn Ca, nhếch môi cười khanh khách.

“Đứa bé này là của ai?” Ánh mắt Hàn Kỳ Hiên có chút phức tạp nhìn đứa nhỏ một chút, tầm mắt nặng nề quay lại trên mặt Tống Vãn Ca, thấy nàng một dáng vẻ cẩn thận che chở vừa mềm giọng nhẹ dỗ, một cảm giác cực không thoải mái nhanh chóng xông lên đầu, ẩn giận giống như thứ chính mình thích lại thêm một người đến tranh với mình. "Vật nhỏ, nó là con của nàng và Long Ngự Tà sao?” Trừ bỏ Long Ngự Tà, hắn nghĩ không ra còn ai sẽ có thể là cha của đứa nhỏ.

“Ai nói đứa bé là của hắn! Đứa bé và hắn không có quan hệ gì cả!” Tống Vãn Ca giống như tâm sự bị người nói trúng, thân mình không tự chủ được run rẩy, âm thầm hít vào một hơi, lập tức lạnh giọng chối ngay. Đứa nhỏ là của một mình nàng, có một mình nàng che chở yêu thương là đủ rồi, tuyệt không có quan hệ với bạo quân ác ma kia đâu!

“Không phải con của Long Ngự Tà, vậy là ai?!” Hàn Kỳ Hiên nghe vậy phản ứng lớn hơn nữa, thanh âm cũng không tự giác đề cao vài độ. Nếu đứa nhỏ là của Long Ngự Tà, hắn miễn cưỡng còn có thể nhận, dù sao trước kia vật nhỏ từng là phi tử hắn ta sủng ái nhất. Nhưng bây giờ... Chẳng lẽ trừ bỏ Long Ngự Tà, vật nhỏ lại có người đàn ông khác sao? Chẳng lẽ là Liên Mặc? Người đàn ông dùng linh đan làm cho vật nhỏ khởi tử hồi sinh?

"Uh! Đứa nhỏ là của ta và Mặc.” Tống Vãn Ca trầm ngâm một hồi lâu, mới nhíu chân mày cúi đầu nói.

“Quả nhiên là Liên Mặc!” Đáy lòng suy đoán được chứng thật, trong nháy mắt Hàn Kỳ Hiên nắm chặt hai đấm, chỉ cảm thấy đầy ngập đều là ghen ghét, lại không chỗ phát, chỉ có thể đem tất cả hờn dỗi đều nuốt vào trong bụng giấu ở trong lòng.

“Đúng rồi, bé cưng này tên gọi là gì?” Yên lặng thật lâu, Hàn Kỳ Hiên vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn bóng loáng, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, không muốn lại tiếp tục nói về Liên Mặc mà làm cho mình buồn bực.

“Dục Hi.” Tống Vãn Ca hôn cái trán đứa nhỏ, cười nhẹ nhàng trả lời, tình cảm yêu thương sủng nịch mà không lời nào có thể miêu tả được.

“Dục hi? Uh, một cái tên rất hay.” Hàn Kỳ Hiên suy nghĩ trong chốc lát, đồng ý gật gật đầu. "Nghĩa là sáng rọi hoa diệu, cát tường hưng thịnh, ngụ ý không tồi.”

“Đó là đương nhiên.” Tên đứa nhỏ là nàng và Mặc cùng nhau châm chước suy tư mấy ngày mới quyết định, nàng cũng cực kỳ thích tên này. Bất quá, nàng quen gọi bé cưng mà thôi, Liên Mặc vẫn thích gọi đứa nhỏ là tiểu Hi Nhi, yêu thương vô cùng. "Tên này là ta và Mặc cùng nhau suy nghĩ rất lâu mới ra đấy!”

Lại là Liên Mặc, thật đúng là làm cho người ta chán ghét!

“Vật nhỏ, ta cũng muốn một cái đứa con, đứa con của nàng và ta.” Hàn Kỳ Hiên bĩu môi, giọng điệu ê ẩm, thật có chút ghen ghét nói.

“Hàn Kỳ Hiên, ngài! Ngài đừng nói đùa lung tung với ta!” Tống Vãn Ca nghe vậy giật mình, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Hàn Kỳ Hiên một cái, hai gò má nổi lên một chút đỏ ửng.

“Ta đâu có đùa với nàng!” Hàn Kỳ Hiên có chút bất mãn nói thầm một câu, lập tức lại ủy khuất nhìn Tống Vãn Ca, vẻ mặt ai oán nói, “Vật nhỏ, nàng tình nguyện mang thai đứa nhỏ của Long Ngự Tà, lại giúp Liên Mặc sinh một đứa con, vì sao không thể sinh một đứa cho ta?”

“... “, Tống Vãn Ca nhất thời im lặng, sợ lời nói quá trực tiếp sẽ làm tổn thương Hàn Kỳ Hiên, vì thế cúi đầu nhìn đứa nhỏ, lựa chọn trầm mặc. Một lát, lại mạnh ngẩng đầu lên, lo lắng vội vàng nói "Hàn Kỳ Hiên, mau, chúng ta mau đến quán trọ Thanh Phong phía trước! Mặc gặp phiền toái, ngài mau qua giúp chàng đi!” Tống Vãn Ca vừa nói, vừa vươn ra một bàn tay tới kéo cánh tay Hàn Kỳ Hiên hốt ha hốt hoảng hướng về xe ngựa đi đến.

“Vật nhỏ, nàng vội vã như vậy làm gì!” Hàn Kỳ Hên đầy mùi chua, không muốn thấy vật nhỏ mình yêu lo lắng quan tâm người đàn ông khác như thế, nhưng cũng không thể cãi ý của nàng. Đợi sau khi nàng lên xe ngựa ngồi xong, mới đánh xe ngựa tiến về phía nhà trọ Thanh Phong.

Đi không được bao xa, Hàn Kỳ Hiên đột nhiên ghìm chặt cương ngựa, đem xe ngựa ngừng lại.

“Vật nhỏ, nàng chờ ở đây trước, ta đi một chút, lập tức sẽ trở lại!” Dứt lời, mũi chân Hàn Kỳ Hiên nhẹ điểm tung người lên cấp tốc hướng về chỗ rừng rậm vừa rồi bay đi.

Không đến một lát, Hàn Kỳ Hiên đã rơi xuống đất dừng bước, mắt đẹp khóa lại hai thi thể lạnh như băng nằm đầy đất, trong mắt lộ ra bén nhọn âm lãnh tàn khốc lạnh lùng. Giữa lúc tuyết kiếm bên hông được rút ra rồi cất về lại, tứ chi Hắc Bạch Song Sát quỷ đã bị bổ ra, ngũ quan cũng đều bị hủy hoại.

Hàn Kỳ Hiên lạnh lùng tàn nhẫn cười, lập tức đưa tay phải ra để xuống phần môi, thổi ra tiếng huýt sáo quái dị. Chỉ chốc lát sau, một con sói màu bạc chạy gấp lại đây, giống như làm nũng cọ vạt áo bào của hắn.

“Ngân Tuyết, đây là cơm trưa của ngươi, ăn cho ngon đi. Sau khi ăn xong, giúp ta đào cái hố, đem người phía trước chôn kỹ.” Hàn Kỳ Hiên vô cùng thân thiết sờ sờ đầu sói bạc, lại duỗi ngón tay chỉ thi thể người đánh xe phía trước, rồi sau đó vận khinh công bay ra khỏi rừng rậm.

“Vật nhỏ, ngồi cho vững, xe ngựa đi đây!”Trở lại bên cạnh xe ngựa, Hàn Kỳ Hiên xốc rèm cửa sổ lên, dịu dàng ẩn tình cười nhìn Tống Vãn Ca một cái, lập tức đánh xe ngựa chạy về phía trước.

“Uh, đã biết.” Tống Vãn Ca ôm chặt đứa nhỏ, cũng cười với hắn.

Đi tới chỗ cách nhà trọ Thanh Phong một dặm thì xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiếng binh khí đánh nhau va chạm lập tức rõ ràng truyền vào trong tai.

Đáy lòng Tống Vãn Ca mạnh nổi lên một dự cảm không tốt, sắp đặt đứa nhỏ xong, rồi sau đó nhanh chóng xốc lên cửa rèm xe, ghé đầu thăm dò hướng có nhiều tiếng động. Vừa thấy cảnh này, cảm thấy bất giác hoảng hốt, huyết sắc trên mặt mất hết.

Chỉ thấy Liên Mặc đang bị một đám người mặc áo đen vây khốn đánh trong đó, tay trái của hắn đã bị máu tươi nhuộm thấu, trước ngực cũng có vài vết máu không lớn không nhỏ chói mắt. Mà sau lưng hắn đang có một thanh kiếm ánh bạc đâm thẳng về phía hắn.

“Minh Phong dừng tay!” Tống Vãn Ca kinh hãi run rẩy hét lớn một tiếng, lập tức nhảy xuống xe ngựa, chạy như gió về phía Liên Mặc, Hàn Kỳ Hiên muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ phải theo sát phía sau nàng.

“Các ngươi không được hại Mặc!” Tống Vãn Ca lại kêu một tiếng, thừa dịp tất cả mọi người bị kinh hô của nàng làm kinh ngạc hết sức, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người Liên Mặc, mở ra hai tay đưa hắn che phía sau mình.

“Ca Nhi, sao nàng lại tới đây? Không phải bảo nàng tránh ở trong xe ngựa không cần ra sao.” Liên Mặc nhìn lướt qua biểu tình trầm trọng trên mặt Minh Phong cùng với nhiều người áo đen lúc trước vây đánh mình, tâm không khỏi nhanh chóng trầm xuống.

Chuyện Ca Nhi còn sống chung quy che dấu không được nữa rồi, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, hôm nay vẫn bại lộ ra. Những người này đều là thuộc hạ của Long Ngự Tà, hiện giờ để cho bọn họ biết Ca Nhi chưa chết, chỉ sợ quay đầu sẽ bằng tốc độ nhanh nhất bẩm báo Long Ngự Tà rồi?

“Luyến phi nương nương, người… người...” Minh Phong kinh ngạc nhìn Tống Vãn Ca đột nhiên xuất hiện, trong khoảng thời gi¬an ngắn nhưng lại nói không nên một câu đầy đủ, biểu tình trên mặt so với vừa rồi Tống Vãn Ca nhìn thấy Liên Mặc bị mình đâm thẳng phía sau lưng còn kinh hãi gấp mấy lần. ‘Đinh’ một tiếng giòn vang, chỉ thấy kiếm dài trong tay hắn rơi xuống đất phát ra tiếng vang lớn, đập lên mu bàn chân của hắn, tuy có chút đau đớn, nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa tỉnh.

"Luyến phi nương nương, thật sự là người sao? Người không phải đã... đã... " Phản ứng của Minh Vũ cũng không tốt hơn Minh Phong chút nào, nhuyễn kiếm nắm trong tay mặc dù không rớt xuống đất, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế công kích tê liệt lúc trước, ngơ ngác ngây ngốc quên thu tay lại. Hắn muốn hỏi là Luyến phi nương nương không phải đã chết sao? Sao hiện giờ lại xuất hiện ở trước mắt bọn họ. “Ôi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Không cần khiếp sợ, ta cũng chưa có chết.” Tống Vãn Ca thản nhiên nhìn hai người bọn họ một cái, tất nhiên là biết biểu tình kinh hãi giật mình sững sờ giống như thấy quỷ sống của một đám bọn họ là vì sao, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều. "Ngày ấy thật sự ta thân trúng kịch độc mạng như chỉ mành, cuối cùng là Mặc đã cứu ta”. Nàng không muốn nói nhiều, chỉ là một câu đơn giản cho qua.

“Minh Phong (Minh Vũ) bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường!” Minh Phong và Minh Vũ nghe vậy, lập tức không hề có bất kỳ nghi ngờ cùng cảm giác hoảng sợ. Che dấu vẻ mặt sững sờ không hiểu, liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên quỳ một chân trên đất, cung kính thi lễ với Tống Vãn Ca. Một đám người áo đen khác phục hồi tinh thần lại, cũng trước sau quỳ xuống đất hành lễ.

“Hoàng hậu nương nương?” Tống Vãn Ca có chút ngạc nhiên, cũng là vì hành động của bọn họ, cũng là vì danh hiệu xưng hô khó hiểu này. Nàng từ lúc nào thì biến thành Hoàng hậu nương nương rồi?

“Hoàng hậu nương nương, ngày đó sau khi người mất đi, hoàng thượng vì người cử hành lễ tang long trọng và đại điển phong hậu chấn động cả nước. Người hiện giờ đã không phải là Luyến phi nương nương, mà là đệ nhị thập bát đại hoàng hậu của Long Đằng quốc Ngự Ca hoàng hậu.”

Minh Phong vừa giải thích, Tống Vãn Ca lập tức nghĩ đến trước kia Liên Mặc từng nói với nàng việc này, chỉ là nàng cũng không để ở trong lòng thôi, cho nên trong lúc nhất thời mới không kịp phản ứng. Hoặc là nàng cố ý không muốn để ở trong lòng đi. Hiện giờ bị Minh Phong nhắc tới, nàng lại không tự giác nhớ đến bạo quân ác ma kia sau khi nàng đi dễ dàng làm ra đủ loại chuyện, tâm tư bất giác lại trở nên phập phồng khó bình tĩnh.

Một hồi lâu, Tống Vãn Ca mới che dấu nỗi lòng phức tạp lung tung, bình tĩnh không chút gợn sóng nói: “Minh Phong, Minh Vũ, các ngươi vẫn không nên gọi ta là Hoàng hậu nương nương, phần vinh quang này ta gánh vác không nổi.”

“Nhưng nương nương, người quả thật là Ngự Ca hoàng hậu hoàng thượng tự phong, sao có thể gánh vác không nổi?" Mày Minh Phong thoáng nhíu, làm như không quá đồng ý lời nói vừa rồi của Tống Vãn Ca. Ở trong lòng hắn cho rằng, trên đời này trừ bỏ nàng, không còn ai xứng đôi với hoàng thượng anh minh cơ trí của bọn họ nữa, cũng không có ai so với nàng có tư cách làm hoàng hậu Long Đằng quốc của bọn họ hơn. Hắn thật ra là rất thích Hoàng hậu nương nương này, bất kể là khí chất của nàng, hiểu biết của nàng, hay là mưu trí của nàng, cũng làm cho hắn kìm lòng không được thích cùng kính nể, kính nể tựa như kính nể hoàng thượng.

Bất quá, hắn cũng chỉ dám yên lặng thích nhìn mà thôi, cũng không dám có ý nghĩ không an phận gì khác, chỉ e tự mình sẽ làm dơ bẩn đến nương nương cao quý thuần khiết thanh nhã phiêu dật. Hơn nữa trong mắt hắn, nương nương và hoàng thượng mới là trời đất tạo ra một cặp xứng đôi nhất.

“Tóm lại ngươi đừng gọi ta Hoàng hậu nương nương là được rồi.” Chân mày của Tống Vãn Ca nhẹ chau lại, không muốn lại tiếp tục thảo luận đề tài này. Ngừng lại, lại mang theo giọng điệu khẩn cầu nói ”Minh Phong, các ngươi có thể không đem tin tức ta còn sống nói cho hoàng thượng biết, để hắn tiếp tục cho rằng ta đã chết, được không?"

Minh Phong nghe nói bỗng sửng sốt, lập tức có chút khó xử nói: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này,...... Chúng nô tài chỉ sợ làm không được.” Không nói đến bọn họ là một tay hoàng thượng bồi dưỡng ra, cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ đối với hoàng thượng trung thành không hai lòng, không có một chút gì giấu diếm. Mối thâm tình suốt đời không hối hận của hoàng thượng đối với nương nương, chỉ sợ thiên địa đều phải rơi vào cảm động rồi, huống chi là những người phàm tục bọn họ?

Từ sau khi nương nương qua đời, mỗi lời nói cùng nhất cử nhất động của hoàng thượng bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Hoàng thượng thật sự tuyệt vọng, rất buồn bã, rất đau thương. Hoàng thượng thậm chí bắt đầu không thèm quan tâm đến sức khỏe của chính mình, nhất là khi bị bệnh nặng triền miên nằm trên giường rồng không dậy nổi hơn một tháng trời, hoàng thượng gần như là hàng đêm ho ra máu, vẫn như cũ kiên quyết không nhận điều trị cùng trị liệu gì của ngự y. Không chỉ như thế, hoàng thượng còn hết ngày này đến ngày khác đứng ở trong tẩm cung của mình vẽ tranh, làm cho sức khỏe của mình ngày càng sa sút.

Lúc ấy nếu không phải là có Phong Thừa tướng và Tần ngự y vừa giúp đỡ xử lý đại sự triều chính, một bên lấy tình khuyên can cùng an ủi hoàng thượng, lại vừa tận hết sức lực tỉ mỉ giúp hoàng thượng trị liệu điều dưỡng, chỉ sợ hoàng thượng cũng sớm đã... Nghiêm trọng hơn là chỉ sợ toàn bộ Long Đằng quốc hiện giờ cũng đã sớm thiên hạ đại loạn.

“Làm không được coi như xong, ta cũng cưỡng cầu không được.” Giọng điệu của Tống Vãn Ca xoay mình trở nên lãnh đạm, chỉ biết lấy trung thành của bọn họ đối với Long Ngự Tà, yêu cầu này nói ra cũng là không tốt. "Các ngươi đi đi, trở về thích nói thế nào thì nói như thế nấy. Nhưng, hy vọng các ngươi có thể nói cho hoàng thượng một tiếng, để hắn đừng lại đến hại Mặc nữa.”

Nói đến đây, Tống Vãn Ca lại không nhịn được phẫn hận tức giận. Quay đầu đau lòng nhìn về phía Liên Mặc cả người đều là vết máu, tay cũng không dám tùy tiện loạn chạm vào, chỉ sợ mình không cẩn thận chạm đến vết thương của hắn làm đau hắn.

“Mặc, sao chàng ra dáng vẻ này? Rốt cuộc đã bị thương ở chỗ nào rồi, làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy?”

“Ca Nhi, đừng lo lắng, ta không sao, cũng chỉ bị thương trên cánh tay thôi, trên người rất tốt.” Sắc mặt Liên Mặc có chút tái nhợt, khóe miệng vẫn lộ vẻ cười yếu ớt nhu tình sủng nịch, thanh âm vẫn là dịu dàng thanh nhuận trước sau như một, tận lực không cho Tống Vãn Ca nghe ra suy yếu trong giọng nói của hắn.

“Ngươi chính là Liên Mặc?!” Hàn Kỳ Hiên vừa nói vừa đi đến trước mặt Liên Mặc, ánh mắt thâm sâu phức tạp từ trên xuống dưới đánh giá nhiều lần, đáy mắt ẩn chứa vài phần ghen tỵ cùng địch ý. Bất quá cũng là chợt lóe lên, cũng không có làm cho người ta phát giác. Mắt đào hoa xinh đẹp liếc về phía miệng vết thương đang chảy máu không ngừng trên cánh tay Liên Mặc, hơi hơi nhíu mày, cảm thấy tuy là không tình nguyện, nhưng vì không cho vật nhỏ lo lắng, vẫn là vươn tay nhanh chóng ngăn lại mấy chỗ huyệt đạo trên cánh tay hắn giúp hắn cầm máu. "Vết thương lớn nhỏ trên người ngươi phỏng chừng không ít, cần nhanh chóng băng bó xử lý, trì hoãn lâu đối với thân thể không tốt đâu.” Giọng điệu Hàn Kỳ Hiên thản nhiên, có chút hờ hững, thậm chí khi nói những lời này ánh mắt đều không nhìn Liên Mặc.

“Cám ơn!” Mặc dù có thể nhận thấy vẻ bài xích cùng không vui của người đàn ông áo xanh trước mắt đối với mình, nhưng Liên Mặc vẫn là mặt mang cảm kích nói lời cảm tạ. Từ ánh mắt yêu say đắm nóng bỏng hắn ta nhìn Ca Nhi, Liên Mặc đại khái có thể đoán ra vì sao lần đầu tiên gặp mặt hắn ta đã đối xữ với mình bằng dáng vẻ ‘lạnh như băng và thái độ hờ hững’. Nói vậy hắn ta cũng yêu Ca Nhi, cho nên mới phải đối địch bài xích với mình.

“Không cần cảm tạ ta, ta giúp ngươi chỉ là vì vật nhỏ thôi.” Hàn Kỳ Hiên liếc xéo Liên Mặc một cái, nhún vai, dứt lời không hề nhiều lời.

“Mặc, trên người chàng có rất nhiều vết thương sao? Chàng không phải nói chỉ có cánh tay bị thương thôi sao?” Tống Vãn Ca nghe xong lời nói của Hàn Kỳ Hiên lại không cố được cái khác, chỉ sốt ruột suy nghĩ muốn lập tức băng bó xử lý tốt tất cả vết thương trên người Liên Mặc, cũng gấp suy nghĩ muốn kiểm tra một chút trên người hắn có chỗ nào bị thương, có nghiêm trọng không. “Mặc, chúng ta nhanh chóng đến nhà trọ Thanh Phong phía trước đã, trước tiên giúp chàng xử lý vết thương, sau đó lại đến Thiên Ma Cung đi.” Nói xong, lại thật cẩn thận đỡ một cánh tay khác không bị thương của Liên Mặc vội đi về phía xe ngựa.

"Chờ một chút!” Minh Phong và Minh Vũ xoay mình tiến lên hai bước, vung kiếm ngăn cản Tống Vãn Ca và Liên Mặc. "Hoàng hậu nương nương, nếu người không muốn, tạm thời có thể không theo chúng nô tài cùng nhau trở về. Nhưng Liên Mặc, hắn phải ở lại, hoàng thượng lệnh cho chúng nô tài cần phải đưa hắn về.”

“Các ngươi!” Mắt lạnh của Tống Vãn Ca chống lại biểu tình trịnh trọng không tha kháng cự cùng thỏa hiệp của Minh Phong và Minh Vũ, bàn tay mềm ngăn kiếm dài trước mặt, cả giận nói, “Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng xúc phạm tới Mặc! Muốn đem Mặc bắt đi, trừ phi các ngươi giết ta trước!”

“Hoàng hậu nương nương, người... Xin người đừng làm cho chúng nô tài khó xử!” Minh Phong và Minh Vũ nghe vậy, cảm thấy vốn là cả kinh mau chóng thu hồi kiếm bén trong tay chỉ sợ một chút không cẩn thận làm bị thương đến nương nương.

“Ta bất kể, dù sao nếu các ngươi muốn bắt Mặc đi, phải giết ta trước!” Vẻ mặt Tống Vãn Ca kiên quyết, thấy hai người Minh Phong và Minh Vũ sửng sốt không nói, cũng không trông nom nhiều như vậy, trực tiếp đỡ Liên Mặc đi về phía xe ngựa.

Hàn Kỳ Hiên nhìn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Minh Phong và Minh Vũ, lại nhìn một chút đám người áo đen đợi lệnh phía sau hai người họ, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút lạnh lùng tàn ác. Kỳ thật hắn rất muốn giết tất cả bọn họ diệt khẩu, như vậy Long Ngự Tà cũng sẽ không biết vật nhỏ còn sống trên cõi đời này, hắn cũng sẽ ít đi một tình địch cường thế.

Nhưng, chỉ cần vật nhỏ còn sống, hắn cũng không dám lại tùy tiện giết người lung tung, không dám lại làm cho hai tay mình dính vô số máu tươi, chỉ sợ mùi máu tươi trên người mình quá nặng, sẽ làm vật nhỏ sợ hãi, dẫn tới chán ghét mình.

Chua xót âm thầm thở dài, Hàn Kỳ Hiên lập tức đuổi kịp tiến đến, buồn bực tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đánh xe.

“Minh Vũ, ngươi ở lại trước đi, bí mật chú ý hướng đi tiếp theo của Hoàng hậu nương nương và Liên Mặc, có tin tức gì hoặc là tình huống khác thường, lập tức dùng bồ câu đưa tin thông báo! Ta lập tức trở về cung một chuyến, chuyện hoàng hậu nương nương còn sống này ta phải tự bẩm báo cho hoàng thượng biết mới được!” Minh Phong nhìn xe ngựa dần dần đi xa, bình tĩnh nói.

“Được, nên làm thế nào ta cũng biết. Ngươi mau ra roi thúc ngựa chạy trở về, đem tin tức vô cùng tốt nói cho hoàng thượng.” Minh Vũ vừa nghĩ tới hoàng thượng ngày càng lãnh khốc của bọn họ sẽ vì tin tức này ‘sống’ lại, trong lòng thật hưng phấn kích động không thôi. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn hoàng thượng ngày đêm tinh thần chán nản, luôn sống trong đau đớn buồn rầu.

Cuộc nói chuyện của hai người, lại không chú ý tới từ chỗ tối một thanh âm khác lạnh lùng tà tứ đã rơi xuống mệnh lệnh.

“Huyền Ảnh, chặt chẽ theo dõi hành tung cô gái nhỏ kia, có tin tức lập tức đưa thư truyền báo! Lần này nếu lại đem người đánh mất, ngươi sẽ thật sự không cần nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi!”

“Dạ, chúa thượng, lần này thuộc hạ nhất định không nhục mệnh!”

/88

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status