Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Lý do vì sao ta nói như vậy phải kể từ khi ta còn ở dưới núi.
Vì ta có một sở thích, đó chính là thói quen được hình thành từ trước khi phi thăng. Mỗi khi đến một nơi nào đó, ta đều thích tìm chơi những trò vui ở đấy, bất luận là ăn uống tiêu pha hay những thứ khác, chỉ cần thích là ta sẽ mua ngay, cứ thế dần dần ta trở nên biết cách chọn đồ tốt. Lần này bị đày xuống trần gian, không còn cách nào để duy trì cuộc sống, nhớ lại những ngày tháng ăn chơi thuở trước, ta nhất thời nổi hứng, bèn cầm cố những vật có gái trị trên người, buôn bán một số đồ dùng cho các cô nương.
Không bao lâu sau, việc buôn bán lại vô cùng phát đạt.
Chút phú quý cỏn con ấy ở nhân gian đối với ta mà nói, thực chỉ như gió thoảng mây bay, thế nên hiện giờ miễn cưỡng cũng có thể gọi là phú hộ, những việc hành thiện tích đức như sửa cầu làm đường, ngân lượng ta bỏ ra tuyệt nhiên không ít, và ta cũng đã quen hành sự khiêm tốn, không phô trương. Mỗi ngày chỉ dùng trâm gỗ váy thô, sống đạm bạc, giản đơn.
Hôm đó đúng vào ngày lành khai trương tiệm son phấn thứ ba của ta.
Ta vẫn ăn mặc giản dị như thường lệ, giả làm người qua đường cùng với đám nữ nhân chọn mua son phấn bước vào cửa tiệm, lắng nghe họ ríu rít bàn luận về chất lượng hàng.
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.
Vài thanh âm mềm mại nhẹ nhàng cất lên như đám nam nữ đang trêu đùa tán tỉnh, một kẻ nói: " Cứ để hắn đi! Xem thử hắn có thể chọn được thứ phù hợp với các chị em không! "
Tiếp đó vang lên một tràng cười khúc khích. Lúc sau, rèm cửa được vén lên, một nam tử lòe loẹt bước vào.
Gọi hắn là nam tử lòe loẹt tuyệt đối không oan uổng tẹo nào. Hắn mặc bạch y viền bạc, đai lưng màu hoàng kim, đầu đội mũ miện gắn trân châu, trên mũ miện có đính thêm hai con hồ điệp vằn đen trắng, lại còn cắm cả một cọng lông vũ lớn màu đỏ nữa, cũng không biết là lông của loài chim nào. Quả thật là chói mắt hết sức!
Người này vừa bước vào, sóng mắt đã đảo một vòng quanh cửa tiệm, bộ dáng cực kỳ phong lưu, khiến các cô nương đều xấu hổ đỏ mặt, chẳng ai thèm nhìn số son phấn kia nữa.
Nhất thời trong tiệm yên lặng hẳn, chỉ nghe thấy tiếng hắn gõ nhẹ chiếc quạt trên tay, chê bai son phấn trong tiệm, nào là màu hồng phấn hơi nhạt, nào là màu hồng đào trông quá tầm thường. Không những thế hắn còn cùng chưởng quầy mà ta mướn người tung kẻ hứng, bàn luận những câu đại loại như là: Tỷ tỷ này sắc mặt u ám quá, cần phải dùng màu son nào để trông sáng hơn; khuôn mặt muội muội kia hơi thô, phải thoa son phấn thế nào để che bớt khuyết điểm. Hai người nói cười không dứt, vô cùng vui vẻ.
Ta đang ngẩn người ra một chút thì hộp son đang cầm trong tay đã bị giật đi. Một khuôn mặt bỗng dưng xuất hiện cách mặt ta chỉ một tấc, cánh hồ điệp vằn đen trắng nhẹ rung, lông vũ màu đỏ dao động như dấy lên trước mắt ta một rặng ráng hồng.
Đúng là không thể chói mắt hơn được nữa.
" Cô nương, da nàng rất trắng, dùng màu đỏ thắm như vậy thật không hợp chút nào. Nên chọn màu nào nhạt hơn… Cái này được đấy. "
Hắn lại nhin ta từ trên xuống dưới không nể nang gì, còn vừa lắc đầu vừa than thở không ngớt: " Dung mạo của cô nương đáng lẽ trông cũng không tồi, nhưng ăn vận quá sức tùy tiện, cái khăn đội đầu này, chao ôi, cũng chỉ có những lão nương bốn, năm mươi tuổi mới dùng thôi! "
Ta còn chưa nổi cơn tức giận thì nhi tử của ta đã tức giận đẩy hắn một cái.
Nam tử ngạc nhiên quay đầu, đại khái là định hỏi hài nhi của ta sờ mông hắn làm gì, nhưng lại thấy A Hàn dựa vào người ta, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn thì nhất thời hắn cũng im lặng.
Một lúc sau chắc nam tử này cũng cảm thấy đấu với một đứa trẻ quả thật quá ấu trĩ nên tỏ ra độ lượng cười khẽ. Hắn đưa mắt nhìn đám đông đang xem đến ngẩn cả ra, dùng ánh mắt quyến rũ bên này, chòng ghẹo bên kia, phong lưu hết chỗ nói! Tên chưởng quầy vô dụng của ta còn đứng một bên cúi đầu khom lưng phụ họa, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bản tiên cô thì đứng đằng sau, nhịn cười đến nỗi thiếu chút nữa thì nội thương.
Ngày hôm đó những ai có diễm phúc đứng phía sau đều chứng kiến nam tử vận bạch y trước mặt mình tuy phục sức hoa mỹ, phong độ ngút trời nhưng trên hai mông lại in hai dấu tay nhỏ màu đỏ tươi ngay ngắn di động theo mỗi bước đi của hắn, hết sức phong tình quyến rũ!
Đấy chính là dấu tay do A Hàn đã dùng son ấn lên.
Nếu ta biết vì chuyện này mà có thể khiến ngày hôm nay ta bái sư thất bại, thì dù thế nào đi chăng nữa ngày hôm đó cũng nhất định không chuồn ra từ cửa sau.
Sự việc đã như vậy, nhưng hôm nay nhất định ta phải bái sư cho bằng được.
Thành thực mà nói, ý định bái sư này cũng mới chỉ lóe lên trong đầu ta vào năm ngày trước thôi.
Đó là một đêm bầu trời không trăng, bởi vì đầu bếp nấu rất hợp khẩu vị nên bản tiên cô không tránh khỏi ăn hơi nhiều một chút. Ăn xong vì để tiêu bớt, ta liền nắm tay nhi tử đi dạo xung quanh.
Nói đến đây ta buộc phải thừa nhận sai lầm của bản thân, rõ ràng biết nhi tử mình tuấn tú thì tuyệt không nên đi về phía tối tăm mù mịt đó trong đêm khuya u tối như vậy.
Mới bước được vài bước bên bờ sông, xung quanh chỉ có tiếng ếch kêu, thình lình một luồng gió lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt ta khiến lông tơ trên người ta dựng đứng cả lên. Một tà áo màu đỏ vụt qua trước mắt, tiếp đó vang lên tiếng cười khanh khách của một tiểu cô nương.
Ta cúi xuống, suýt chút nữa thì sợ tới mức tim ngừng đập.
Một bé gái mặc áo váy đỏ, tóc thắt bím bỗng xuất hiện trước mặt A Hàn chưa tới ba bước, trong tay cầm một xiên kẹo hồ lô, không biết nó cầm từ khi nào mà lớp đường mật trên xiên kẹo đã tan chảy hết cả, nước đường màu đỏ đang nhỏ từng giọt xuống đất. Trên khuôn mặt trét phấn dày cộm của bé gái là nụ cười âm u quái dị, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm A Hàn, nói: " Ca ca, ăn xiên kẹo hồ lô này đi. "
Khuôn mặt A Hàn vẫn không chút cảm xúc, đến nhìn cũng không thèm, nó liền đưa chân đá văng cả người mang kẹo hồ lô đến.
Sau một cước đó, gió lạnh bắt đầu nổi lên ầm ầm, bốn phương tám hướng đều là tiếng khóc oa oa của đứa bé gái ấy.
Tiểu ca ca… Tại sao huynh không ăn kẹo hồ lô của Nữ La? Tại sao lại đá Nũ La? Đau quá…
Tiên căn [1] của ta vẫn còn, chỉ cần liếc mắt là biết đứa bé gái Nữ La này cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì, trong lúc cấp bách bèn rút tấm linh phù [2] xin được ở đạo quán mà mình vẫn hay mang theo bên người ném ra rồi ôm lấy nhi tử chạy về.
[1] Tiên căn: Cốt tiên
[2] Linh phù: Bùa chú.
Yêu vật này thật lợi hại, linh phù chưa đụng được đến người nó thì nó đã biến thành tro bụi.
Bé gái áo đỏ vừa phun ra luồng khí đen, vừa vươn tay về phía trước, khăng khăng đuổi theo, bắt bằng được A Hàn.
Tiểu ca ca… Nữ La rất thích huynh, đi cùng muội nhé…
Ta buông tay nhi tử, dặn nó nhanh chạy thoát thân, còn mình thì dang hai tay, siết chặt lấy bé gái không buông. Ai ngờ yêu vật này khí lực mạnh vô cùng, chẳng bao lâu ta đã không thể chống đỡ nổi nữa. A Hàn chạy được vài bước thì hướng ra phía đường, tìm một cây gậy gỗ ngắn, to chừng bằng bắp tay rồi chạy nhanh lại đập túi bụi vào người bé gái.
A Hàn đánh đến nỗi bé gái ấy nước mắt nước mũi chảy đầm đìa ta thấy khuôn mặt nó sắp trở nên dự tợn hơn rồi.
Cho đến tận bây giờ bản tiên cô vẫn không thể quên được tâm trạng phúc tạp của mình khi đó.
Nói đến Nữ La này, tuy là yêu vật nhưng hình dáng lại như bé gái hai, ba tuổi, khuôn mặt khá xinh xắn, tuy trét phấn hơi dày, y phục hơi sặc sỡ, nhưng khi nghe cái miệng nhỏ nhắn cứ gọi ca ca, ca ca như vậy cũng có một chút gì đó khiến người ta thương yêu. Vậy mà nhi tử của ta ngay cả chớp mắt cũng chẳng them đã dùng gậy gỗ đánh nó, còn cả một cước khi nãy nữa, thật quá tàn nhẫn!
Bản tiên cô ngậm đắng nuốt cay ba năm, vì sao lại chẳng thể nuôi được một nhi tử giống mình cơ chứ?
Ta vốn đã không thể khống chế nổi Nữ La, lúc này vì bị đánh nên nó càng thêm điên cuồng, ta càng không thể giữ nổi. Đang thầm kêu khổ thì trước mặt bỗng ánh lên một luồng kim quang [3].
[3] Kim quang: Ánh sáng màu hoàng kim
Nữ La thét lên một tiếng, thân thể cũng đột ngột biến mất.
Ta trong lòng sợ hãi ôm chặt nhi tử, một vị đạo trưởng từ chỗ tối bước ra.
Đạo trưởng này chính là người đã chỉ dẫn cho chúng ta lên Tha Nga sơn.
Đạo trưởng nói: " Nguy hiểm quá! Gần đây nữ yêu vật này đã đi khắp nơi tìm những bé trai có vẻ ngoài tuấn tú, chỉ cần đồng ý ăn kẹo hồ lô của nó thì chắc chắn phải chết, bần đạo đã đi theo nó vài ngày nay. Vừa nãy nữ yêu đã bị bần đạo dùng Tu Đề ấn đánh trúng, tuy nhiên đạo pháp của bần đạo vẫn còn non yếu, Tu Đề ấn chỉ có thể giữ nó được chín ngày, sau chín ngày… Haizzz…".
Ta quả thật rất sợ hãi, vội vàng hỏi đạo trưởng rốt cuộc phải làm như thế nào. Đạo trưởng nói: " Tiểu bằng hữu nhà cô nương rất thông minh dũng cảm, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ không ăn kẹo hồ lô của yêu nữ, còn đá nó một cước, bần đạo e rằng đã để lại một nỗi oán hận sâu sắc trong lòng yêu nữ, phỏng chừng chín ngày sau yêu nữ thoát khỏi kiềm hãm, e là sẽ lại tiếp tục tới quấy rầy không chịu buông tha! ".
Tu Đề ấn lần đầu tiên đánh trúng nữ yêu vật chỉ vì nữ yêu vật nhất thời sao nhãng, lần sau chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.
Đạo trưởng vuốt râu thở dài. Ta cũng hiểu rõ điều này, vội vàng dốc hết ngân lượng trong hầu bao, kể cả những đồ vật có giá trị trên người cũng đều tháo xuống, dùng hai tay đưa đến trước mặt đạo trưởng, thành kính nói: " Tín nữ nguyện vì Sư tổ tu sửa đạo quán, thiếp vàng tượng thờ, khẩn cầu đạo trưởng tiếp nhận. " Cuối củng trên mặt đạo trưởng cùng xuất hiện nụ cười, nói: " Việc này không phải là không thể xoay chuyển được. "
Nữ yêu lợi hại như vậy, chỉ có đạo pháp chính tông bây giờ mới có thể bảo hộ được.
Đạo trưởng chỉ mập mờ kể với ta về Tha Nga sơn và Thần Tiêu phái, còn làm bộ làm tịch viết cho chúng ta một phong thư tiến cử.
Lần này bị đày xuống trần gian, tuy không hiểu thiên cơ thật sự là gì, nhưng vì tiên căn vẫn còn nên ta tin rằng đây chỉ là sự trừng phạt nhất thời mà thôi, rồi sẽ có ngày ta được trở về thiên giới. Nghĩ vậy, ta cũng an tâm trải qua cuộc sống chốn nhân gian.
Còn đối với việc tu tiên, ta đã quên béng từ lâu rồi.
Bản tiên cô đã sống quen những tháng ngày ăn uống vui chơi, thật chẳng muốn lại phải chịu nỗi khổ ấy thêm nữa.
Huống hồ, ta cũng không nỡ rời xa nhi tử vô tình có được này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng ta liền cùng nó đi bái sư.
Nhưng trời không chiều lòng người, trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ được rằng lại gặp phải tên oan gia này ở đây!
Vị Tứ sư huynh phóng đãng này ngạo mạn nhón lấy phong thư tiến cửa của đạo trưởng, ngón tay buông nhẹ làm lá thư bay theo gió. Bản tiên cô chớp mắt, nhìn hắn đang nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng dày dặn. " Thật có lỗi, bản môn gần đây không có ý định thu nhận đệ tử. "
Ta không chịu bỏ cuộc: " Sư huynh, chuyện hôm đó…"
Tứ sư huynh liếc xéo ta: " Đại tỷ, kẻ hèn mọn này thân thiết với ngươi lắm sao? "
Được rồi! Chuyện ngày hôm đó đích thực đã khiến hắn mất mặt, nhưng ta cũng thầm hối hận rồi, hối hận vì sau khi xảy ra việc đó lại lén cười khoái chí. Nhưng mà, có trời xanh chứng giám, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hai mẫu tử ta. Ai bảo tên nam nhân này tự cho là bản thân phong lưu, vô lễ với ta trước? May mà bản tiên cô tính cách phóng khoáng nên mới không chấp nhặt với hắn!
Hắn lại còn tỏ ra bộ dáng thù to hận lớn, lòng dạ hẹp hòi, quả thật một chút phong độ cũng không có!
Oán hận xong ta thở dài thườn thượt.
Giờ mặt trời sặp lặn, gió lạnh táp vào mặt, ta chỉ cảm thấy dường như tất cả những việc xui xẻo đến cùng lúc dồn vào mấy ngày nay, vì thế mà tâm trạng không khỏi có chút chán nản.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu, Thần Tiêu phái lại đá chúng ta ra khỏi cửa, bây giờ lấy ai giải quyết rắc rối này đây?
" Làm sao bây giờ? ", ta hỏi nhi tử.
A Hàn ngồi bên cạnh ta, nét mặt xem ra cũng tràn đầy tâm sự, rầu rĩ nói: " Nếu tỷ để đệ một mình ở đây thì đệ thà để yêu nữ hại chết cho xong. "
Ta xoa khuôn mặt đáng yêu của nhi tử, tất cả suy nghĩ đều chạy xa một vạn tám ngàn dặm, khuôn mặt si dại: " Anh tuấn quá đi! Đến cả yêu nữ cũng không cầm lòng được, vậy mà lại do ta sinh ra đấy! "
Lý do vì sao ta nói như vậy phải kể từ khi ta còn ở dưới núi.
Vì ta có một sở thích, đó chính là thói quen được hình thành từ trước khi phi thăng. Mỗi khi đến một nơi nào đó, ta đều thích tìm chơi những trò vui ở đấy, bất luận là ăn uống tiêu pha hay những thứ khác, chỉ cần thích là ta sẽ mua ngay, cứ thế dần dần ta trở nên biết cách chọn đồ tốt. Lần này bị đày xuống trần gian, không còn cách nào để duy trì cuộc sống, nhớ lại những ngày tháng ăn chơi thuở trước, ta nhất thời nổi hứng, bèn cầm cố những vật có gái trị trên người, buôn bán một số đồ dùng cho các cô nương.
Không bao lâu sau, việc buôn bán lại vô cùng phát đạt.
Chút phú quý cỏn con ấy ở nhân gian đối với ta mà nói, thực chỉ như gió thoảng mây bay, thế nên hiện giờ miễn cưỡng cũng có thể gọi là phú hộ, những việc hành thiện tích đức như sửa cầu làm đường, ngân lượng ta bỏ ra tuyệt nhiên không ít, và ta cũng đã quen hành sự khiêm tốn, không phô trương. Mỗi ngày chỉ dùng trâm gỗ váy thô, sống đạm bạc, giản đơn.
Hôm đó đúng vào ngày lành khai trương tiệm son phấn thứ ba của ta.
Ta vẫn ăn mặc giản dị như thường lệ, giả làm người qua đường cùng với đám nữ nhân chọn mua son phấn bước vào cửa tiệm, lắng nghe họ ríu rít bàn luận về chất lượng hàng.
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.
Vài thanh âm mềm mại nhẹ nhàng cất lên như đám nam nữ đang trêu đùa tán tỉnh, một kẻ nói: " Cứ để hắn đi! Xem thử hắn có thể chọn được thứ phù hợp với các chị em không! "
Tiếp đó vang lên một tràng cười khúc khích. Lúc sau, rèm cửa được vén lên, một nam tử lòe loẹt bước vào.
Gọi hắn là nam tử lòe loẹt tuyệt đối không oan uổng tẹo nào. Hắn mặc bạch y viền bạc, đai lưng màu hoàng kim, đầu đội mũ miện gắn trân châu, trên mũ miện có đính thêm hai con hồ điệp vằn đen trắng, lại còn cắm cả một cọng lông vũ lớn màu đỏ nữa, cũng không biết là lông của loài chim nào. Quả thật là chói mắt hết sức!
Người này vừa bước vào, sóng mắt đã đảo một vòng quanh cửa tiệm, bộ dáng cực kỳ phong lưu, khiến các cô nương đều xấu hổ đỏ mặt, chẳng ai thèm nhìn số son phấn kia nữa.
Nhất thời trong tiệm yên lặng hẳn, chỉ nghe thấy tiếng hắn gõ nhẹ chiếc quạt trên tay, chê bai son phấn trong tiệm, nào là màu hồng phấn hơi nhạt, nào là màu hồng đào trông quá tầm thường. Không những thế hắn còn cùng chưởng quầy mà ta mướn người tung kẻ hứng, bàn luận những câu đại loại như là: Tỷ tỷ này sắc mặt u ám quá, cần phải dùng màu son nào để trông sáng hơn; khuôn mặt muội muội kia hơi thô, phải thoa son phấn thế nào để che bớt khuyết điểm. Hai người nói cười không dứt, vô cùng vui vẻ.
Ta đang ngẩn người ra một chút thì hộp son đang cầm trong tay đã bị giật đi. Một khuôn mặt bỗng dưng xuất hiện cách mặt ta chỉ một tấc, cánh hồ điệp vằn đen trắng nhẹ rung, lông vũ màu đỏ dao động như dấy lên trước mắt ta một rặng ráng hồng.
Đúng là không thể chói mắt hơn được nữa.
" Cô nương, da nàng rất trắng, dùng màu đỏ thắm như vậy thật không hợp chút nào. Nên chọn màu nào nhạt hơn… Cái này được đấy. "
Hắn lại nhin ta từ trên xuống dưới không nể nang gì, còn vừa lắc đầu vừa than thở không ngớt: " Dung mạo của cô nương đáng lẽ trông cũng không tồi, nhưng ăn vận quá sức tùy tiện, cái khăn đội đầu này, chao ôi, cũng chỉ có những lão nương bốn, năm mươi tuổi mới dùng thôi! "
Ta còn chưa nổi cơn tức giận thì nhi tử của ta đã tức giận đẩy hắn một cái.
Nam tử ngạc nhiên quay đầu, đại khái là định hỏi hài nhi của ta sờ mông hắn làm gì, nhưng lại thấy A Hàn dựa vào người ta, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn thì nhất thời hắn cũng im lặng.
Một lúc sau chắc nam tử này cũng cảm thấy đấu với một đứa trẻ quả thật quá ấu trĩ nên tỏ ra độ lượng cười khẽ. Hắn đưa mắt nhìn đám đông đang xem đến ngẩn cả ra, dùng ánh mắt quyến rũ bên này, chòng ghẹo bên kia, phong lưu hết chỗ nói! Tên chưởng quầy vô dụng của ta còn đứng một bên cúi đầu khom lưng phụ họa, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bản tiên cô thì đứng đằng sau, nhịn cười đến nỗi thiếu chút nữa thì nội thương.
Ngày hôm đó những ai có diễm phúc đứng phía sau đều chứng kiến nam tử vận bạch y trước mặt mình tuy phục sức hoa mỹ, phong độ ngút trời nhưng trên hai mông lại in hai dấu tay nhỏ màu đỏ tươi ngay ngắn di động theo mỗi bước đi của hắn, hết sức phong tình quyến rũ!
Đấy chính là dấu tay do A Hàn đã dùng son ấn lên.
Nếu ta biết vì chuyện này mà có thể khiến ngày hôm nay ta bái sư thất bại, thì dù thế nào đi chăng nữa ngày hôm đó cũng nhất định không chuồn ra từ cửa sau.
Sự việc đã như vậy, nhưng hôm nay nhất định ta phải bái sư cho bằng được.
Thành thực mà nói, ý định bái sư này cũng mới chỉ lóe lên trong đầu ta vào năm ngày trước thôi.
Đó là một đêm bầu trời không trăng, bởi vì đầu bếp nấu rất hợp khẩu vị nên bản tiên cô không tránh khỏi ăn hơi nhiều một chút. Ăn xong vì để tiêu bớt, ta liền nắm tay nhi tử đi dạo xung quanh.
Nói đến đây ta buộc phải thừa nhận sai lầm của bản thân, rõ ràng biết nhi tử mình tuấn tú thì tuyệt không nên đi về phía tối tăm mù mịt đó trong đêm khuya u tối như vậy.
Mới bước được vài bước bên bờ sông, xung quanh chỉ có tiếng ếch kêu, thình lình một luồng gió lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt ta khiến lông tơ trên người ta dựng đứng cả lên. Một tà áo màu đỏ vụt qua trước mắt, tiếp đó vang lên tiếng cười khanh khách của một tiểu cô nương.
Ta cúi xuống, suýt chút nữa thì sợ tới mức tim ngừng đập.
Một bé gái mặc áo váy đỏ, tóc thắt bím bỗng xuất hiện trước mặt A Hàn chưa tới ba bước, trong tay cầm một xiên kẹo hồ lô, không biết nó cầm từ khi nào mà lớp đường mật trên xiên kẹo đã tan chảy hết cả, nước đường màu đỏ đang nhỏ từng giọt xuống đất. Trên khuôn mặt trét phấn dày cộm của bé gái là nụ cười âm u quái dị, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm A Hàn, nói: " Ca ca, ăn xiên kẹo hồ lô này đi. "
Khuôn mặt A Hàn vẫn không chút cảm xúc, đến nhìn cũng không thèm, nó liền đưa chân đá văng cả người mang kẹo hồ lô đến.
Sau một cước đó, gió lạnh bắt đầu nổi lên ầm ầm, bốn phương tám hướng đều là tiếng khóc oa oa của đứa bé gái ấy.
Tiểu ca ca… Tại sao huynh không ăn kẹo hồ lô của Nữ La? Tại sao lại đá Nũ La? Đau quá…
Tiên căn [1] của ta vẫn còn, chỉ cần liếc mắt là biết đứa bé gái Nữ La này cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì, trong lúc cấp bách bèn rút tấm linh phù [2] xin được ở đạo quán mà mình vẫn hay mang theo bên người ném ra rồi ôm lấy nhi tử chạy về.
[1] Tiên căn: Cốt tiên
[2] Linh phù: Bùa chú.
Yêu vật này thật lợi hại, linh phù chưa đụng được đến người nó thì nó đã biến thành tro bụi.
Bé gái áo đỏ vừa phun ra luồng khí đen, vừa vươn tay về phía trước, khăng khăng đuổi theo, bắt bằng được A Hàn.
Tiểu ca ca… Nữ La rất thích huynh, đi cùng muội nhé…
Ta buông tay nhi tử, dặn nó nhanh chạy thoát thân, còn mình thì dang hai tay, siết chặt lấy bé gái không buông. Ai ngờ yêu vật này khí lực mạnh vô cùng, chẳng bao lâu ta đã không thể chống đỡ nổi nữa. A Hàn chạy được vài bước thì hướng ra phía đường, tìm một cây gậy gỗ ngắn, to chừng bằng bắp tay rồi chạy nhanh lại đập túi bụi vào người bé gái.
A Hàn đánh đến nỗi bé gái ấy nước mắt nước mũi chảy đầm đìa ta thấy khuôn mặt nó sắp trở nên dự tợn hơn rồi.
Cho đến tận bây giờ bản tiên cô vẫn không thể quên được tâm trạng phúc tạp của mình khi đó.
Nói đến Nữ La này, tuy là yêu vật nhưng hình dáng lại như bé gái hai, ba tuổi, khuôn mặt khá xinh xắn, tuy trét phấn hơi dày, y phục hơi sặc sỡ, nhưng khi nghe cái miệng nhỏ nhắn cứ gọi ca ca, ca ca như vậy cũng có một chút gì đó khiến người ta thương yêu. Vậy mà nhi tử của ta ngay cả chớp mắt cũng chẳng them đã dùng gậy gỗ đánh nó, còn cả một cước khi nãy nữa, thật quá tàn nhẫn!
Bản tiên cô ngậm đắng nuốt cay ba năm, vì sao lại chẳng thể nuôi được một nhi tử giống mình cơ chứ?
Ta vốn đã không thể khống chế nổi Nữ La, lúc này vì bị đánh nên nó càng thêm điên cuồng, ta càng không thể giữ nổi. Đang thầm kêu khổ thì trước mặt bỗng ánh lên một luồng kim quang [3].
[3] Kim quang: Ánh sáng màu hoàng kim
Nữ La thét lên một tiếng, thân thể cũng đột ngột biến mất.
Ta trong lòng sợ hãi ôm chặt nhi tử, một vị đạo trưởng từ chỗ tối bước ra.
Đạo trưởng này chính là người đã chỉ dẫn cho chúng ta lên Tha Nga sơn.
Đạo trưởng nói: " Nguy hiểm quá! Gần đây nữ yêu vật này đã đi khắp nơi tìm những bé trai có vẻ ngoài tuấn tú, chỉ cần đồng ý ăn kẹo hồ lô của nó thì chắc chắn phải chết, bần đạo đã đi theo nó vài ngày nay. Vừa nãy nữ yêu đã bị bần đạo dùng Tu Đề ấn đánh trúng, tuy nhiên đạo pháp của bần đạo vẫn còn non yếu, Tu Đề ấn chỉ có thể giữ nó được chín ngày, sau chín ngày… Haizzz…".
Ta quả thật rất sợ hãi, vội vàng hỏi đạo trưởng rốt cuộc phải làm như thế nào. Đạo trưởng nói: " Tiểu bằng hữu nhà cô nương rất thông minh dũng cảm, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ không ăn kẹo hồ lô của yêu nữ, còn đá nó một cước, bần đạo e rằng đã để lại một nỗi oán hận sâu sắc trong lòng yêu nữ, phỏng chừng chín ngày sau yêu nữ thoát khỏi kiềm hãm, e là sẽ lại tiếp tục tới quấy rầy không chịu buông tha! ".
Tu Đề ấn lần đầu tiên đánh trúng nữ yêu vật chỉ vì nữ yêu vật nhất thời sao nhãng, lần sau chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.
Đạo trưởng vuốt râu thở dài. Ta cũng hiểu rõ điều này, vội vàng dốc hết ngân lượng trong hầu bao, kể cả những đồ vật có giá trị trên người cũng đều tháo xuống, dùng hai tay đưa đến trước mặt đạo trưởng, thành kính nói: " Tín nữ nguyện vì Sư tổ tu sửa đạo quán, thiếp vàng tượng thờ, khẩn cầu đạo trưởng tiếp nhận. " Cuối củng trên mặt đạo trưởng cùng xuất hiện nụ cười, nói: " Việc này không phải là không thể xoay chuyển được. "
Nữ yêu lợi hại như vậy, chỉ có đạo pháp chính tông bây giờ mới có thể bảo hộ được.
Đạo trưởng chỉ mập mờ kể với ta về Tha Nga sơn và Thần Tiêu phái, còn làm bộ làm tịch viết cho chúng ta một phong thư tiến cử.
Lần này bị đày xuống trần gian, tuy không hiểu thiên cơ thật sự là gì, nhưng vì tiên căn vẫn còn nên ta tin rằng đây chỉ là sự trừng phạt nhất thời mà thôi, rồi sẽ có ngày ta được trở về thiên giới. Nghĩ vậy, ta cũng an tâm trải qua cuộc sống chốn nhân gian.
Còn đối với việc tu tiên, ta đã quên béng từ lâu rồi.
Bản tiên cô đã sống quen những tháng ngày ăn uống vui chơi, thật chẳng muốn lại phải chịu nỗi khổ ấy thêm nữa.
Huống hồ, ta cũng không nỡ rời xa nhi tử vô tình có được này, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng ta liền cùng nó đi bái sư.
Nhưng trời không chiều lòng người, trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ được rằng lại gặp phải tên oan gia này ở đây!
Vị Tứ sư huynh phóng đãng này ngạo mạn nhón lấy phong thư tiến cửa của đạo trưởng, ngón tay buông nhẹ làm lá thư bay theo gió. Bản tiên cô chớp mắt, nhìn hắn đang nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng dày dặn. " Thật có lỗi, bản môn gần đây không có ý định thu nhận đệ tử. "
Ta không chịu bỏ cuộc: " Sư huynh, chuyện hôm đó…"
Tứ sư huynh liếc xéo ta: " Đại tỷ, kẻ hèn mọn này thân thiết với ngươi lắm sao? "
Được rồi! Chuyện ngày hôm đó đích thực đã khiến hắn mất mặt, nhưng ta cũng thầm hối hận rồi, hối hận vì sau khi xảy ra việc đó lại lén cười khoái chí. Nhưng mà, có trời xanh chứng giám, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hai mẫu tử ta. Ai bảo tên nam nhân này tự cho là bản thân phong lưu, vô lễ với ta trước? May mà bản tiên cô tính cách phóng khoáng nên mới không chấp nhặt với hắn!
Hắn lại còn tỏ ra bộ dáng thù to hận lớn, lòng dạ hẹp hòi, quả thật một chút phong độ cũng không có!
Oán hận xong ta thở dài thườn thượt.
Giờ mặt trời sặp lặn, gió lạnh táp vào mặt, ta chỉ cảm thấy dường như tất cả những việc xui xẻo đến cùng lúc dồn vào mấy ngày nay, vì thế mà tâm trạng không khỏi có chút chán nản.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu, Thần Tiêu phái lại đá chúng ta ra khỏi cửa, bây giờ lấy ai giải quyết rắc rối này đây?
" Làm sao bây giờ? ", ta hỏi nhi tử.
A Hàn ngồi bên cạnh ta, nét mặt xem ra cũng tràn đầy tâm sự, rầu rĩ nói: " Nếu tỷ để đệ một mình ở đây thì đệ thà để yêu nữ hại chết cho xong. "
Ta xoa khuôn mặt đáng yêu của nhi tử, tất cả suy nghĩ đều chạy xa một vạn tám ngàn dặm, khuôn mặt si dại: " Anh tuấn quá đi! Đến cả yêu nữ cũng không cầm lòng được, vậy mà lại do ta sinh ra đấy! "
/79
|