- Sao rồi bác sĩ?_Mẹ tôi lo lắng
- Kết quả của đợt chụp X-Quang cho thấy cháu không bị chấn thương ở đầu, các bộ phận não bộ khác vẫn bình thường. Đây không phải là bệnh thiếu máu lên não. Cô cho cháu...đi khám bác sĩ tâm lí là vừa_Bác sĩ cau mày lại, ông chuẩn đoán
- Tôi khẽ lắc đầu_Vì tôi không muốn phải khám, nhất là phải gặp bác sĩ tâm lí
Chúng tôi đang ở bệnh viện 115, nơi tôi chuẩn đoán bệnh của mình, Haizzz....đây đã là lần thứ 2 tôi đi chuẩn đoán bệnh của mình, kết quả vẫn giống như lần trước tôi khám ở bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn, bác sĩ ở đó thì nói rằng tôi bị thiếu máu lên não rồi kê thuốc cho tôi uống, nhưng vẫn không khỏi, nói rõ hơn là chẳng xi- nhê gì. Hôm nay đi bệnh viện 115, bác sĩ lại bảo tôi nên gặp bác sĩ tâm lí. Chẳng biết nên tin ai, chán thật, tiếc buổi học hôm nay quá...
Sau khi trở về, mẹ tôi vẫn lo lắng khi chưa biết rõ được bệnh tình của tôi ra sao, chắc tôi là trường hợp đặc biệt, bệnh mà chẳng biết mình bệnh gì, rõ điên, chứ biết phải làm sao? Khám thì đã khám rồi, tiền thì cũng đã trả nhưng chưa rõ là mình bệnh gì mà cũng chẳng thể chữa được căn bệnh quái quỷ này, mẹ đưa tôi về nhà bà ngoại.
Thật mệt mỏi...nằm xuống nền nhà, tôi lại ngước lên bầu trời xanh...nơi những chú chim bay lượn, mây cứ bồng bềnh trôi, mây lúc nào cũng đẹp cả...chỉ trừ những đám mây đen giận dữ khi trời mưa ủ dột, trời sắp mưa rồi,...những hạt mưa trong suốt rơi tí tách, lộp bộp. Người ta ghét mưa vì nó luôn khiến lòng người ủ dột, lắng đọng và phiền não, phải rồi...mưa thì có bao giờ biết vui? Nó chỉ biết u sầu, buồn và khóc bởi vai trò của nó chỉ có nhiêu đó thôi mà. Nhưng tôi thích mưa lắm, chẳng biết sao nữa? Đôi khi nó khiến tôi bớt cô đơn và hiu quạnh...vì nó cũng cô độc giống như tôi sao? Lòng tôi chơi vơi...khi nghĩ về quãng đời còn lại...Tôi sợ...sợ căn bệnh này mỗi khi tôi bộc phát, liệu sau này tôi có thoát khỏi căn bệnh này không hay nó vẫn ở đó? Gắn liền với nỗi bất hạnh của tôi? Còn ước mơ của tôi? Sau này tôi có còn tương lai? Là một nhà văn. Phải rồi!! Còn ước mơ của tôi! Cho dù tôi có tàn phế thì cũng phải thực hiện cho bằng được! Nếu tôi không làm nhà văn được thì chỉ cần được viết, được sáng tác, được cảm nhận những dòng cảm xúc mà chúng đem đến cho tôi là đủ lắm rồi.
Vì sao được sáng tác truyện là ước mơ của tôi ư? Ai cũng hỏi thế. Bởi...nó đem đến cho tôi cảm giác xao xuyến lạ thường, tôi có thể cảm nhận được...như ở một thế giới khác, tôi được là chính mình khi ở đó, những dòng cảm xúc trào dâng, tôi như hòa làm một với chúng khi tôi đặt bút viết trên những trang giấy trắng, như một sự cộng hưởng, hòa vào nhau và tôi đắm chìm trong thế giới ấy.Ước mơ của tôi,...tôi muốn cho mọi người biết đến những gì mà tôi đang cảm nhận, cái cách mà tôi truyền cảm xúc đến cho họ từ những câu chuyện do mình vẽ nên từ chính đôi bàn tay của mình và hơn thế nữa. Tôi luôn có ý nghĩ rằng tôi là một ngôi sao băng màu xanh đầu tiên và duy nhất của bầu trời, lấp lánh và tỏa sáng cả ngày lẫn đêm. Vì ngôi sao này đầy hy vọng, nó tỏa sáng vì khao khát trào dâng. nó lướt qua bầu trời và bỏ lại những ngôi sao nhỏ bé khác, bỏ lại đằng sau sự thất bại của quá khứ và vượt lên một cách mạnh mẽ, đó là... Bolide Blue, tôi đã sở hữu cái tên đó dựa vào tính cách của mình đấy và tôi chọn đó là bút danh của mình. Thật hư cấu và điên rồ phải không? Nhưng đó là nguồn động lực của tôi đấy, vì tôi là chính mình, vì tôi tỏa sáng hơn ai hết, vì tôi khao khát, vì tôi hy vọng, vì tôi...Yêu ước mơ của mình nhiều lắm, tôi sẽ tỏa sáng một cách rực rỡ cho bạn xem, tôi sẽ tỏa sáng hơn nữa, hơn nữa, hơn bất kì một ai khác...! Và hơn cả chính tôi!...
Mưa khiến tôi luôn suy nghĩ nhiều, mỗi khi mưa như thế thì tôi lại có cơ hội được nói chuyện với chính mình nhiều hơn, tôi ngẫm nghĩ về những điều mình đã từng trải, những nỗi buồn, cảm nhận của tôi về những chuyện mà tôi hay gặp trong đời sống, nhiều khi tôi đang ngồi yên một chỗ rồi bật cười một mình...à..vì tôi hay nhớ về hoặc tự tưởng tượng ra một chuyện buồn cười nào đó, cũng như mỗi khi tôi ngồi mà bất giác nước mắt ứa ra, đúng là khùng mà!
Mưa tạnh...quãng thời gian tận hưởng thế giới của riêng tôi đã kết thúc..., trong lòng tôi có một khoảng lặng, tôi nhìn về một nơi vô định, một khoảng không nào đó lưng chừng trời, màn nắng nhạt hắt dịu nhẹ, đằng sau...là nơi cầu vồng..đang đứng.Nhìn thấy nó..bỗng dưng tôi nhớ anh vô cùng, vì sao nhỉ? Tôi thấy anh giống cầu vồng....Cánh cổng của sự đa sắc..!
- Kết quả của đợt chụp X-Quang cho thấy cháu không bị chấn thương ở đầu, các bộ phận não bộ khác vẫn bình thường. Đây không phải là bệnh thiếu máu lên não. Cô cho cháu...đi khám bác sĩ tâm lí là vừa_Bác sĩ cau mày lại, ông chuẩn đoán
- Tôi khẽ lắc đầu_Vì tôi không muốn phải khám, nhất là phải gặp bác sĩ tâm lí
Chúng tôi đang ở bệnh viện 115, nơi tôi chuẩn đoán bệnh của mình, Haizzz....đây đã là lần thứ 2 tôi đi chuẩn đoán bệnh của mình, kết quả vẫn giống như lần trước tôi khám ở bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn, bác sĩ ở đó thì nói rằng tôi bị thiếu máu lên não rồi kê thuốc cho tôi uống, nhưng vẫn không khỏi, nói rõ hơn là chẳng xi- nhê gì. Hôm nay đi bệnh viện 115, bác sĩ lại bảo tôi nên gặp bác sĩ tâm lí. Chẳng biết nên tin ai, chán thật, tiếc buổi học hôm nay quá...
Sau khi trở về, mẹ tôi vẫn lo lắng khi chưa biết rõ được bệnh tình của tôi ra sao, chắc tôi là trường hợp đặc biệt, bệnh mà chẳng biết mình bệnh gì, rõ điên, chứ biết phải làm sao? Khám thì đã khám rồi, tiền thì cũng đã trả nhưng chưa rõ là mình bệnh gì mà cũng chẳng thể chữa được căn bệnh quái quỷ này, mẹ đưa tôi về nhà bà ngoại.
Thật mệt mỏi...nằm xuống nền nhà, tôi lại ngước lên bầu trời xanh...nơi những chú chim bay lượn, mây cứ bồng bềnh trôi, mây lúc nào cũng đẹp cả...chỉ trừ những đám mây đen giận dữ khi trời mưa ủ dột, trời sắp mưa rồi,...những hạt mưa trong suốt rơi tí tách, lộp bộp. Người ta ghét mưa vì nó luôn khiến lòng người ủ dột, lắng đọng và phiền não, phải rồi...mưa thì có bao giờ biết vui? Nó chỉ biết u sầu, buồn và khóc bởi vai trò của nó chỉ có nhiêu đó thôi mà. Nhưng tôi thích mưa lắm, chẳng biết sao nữa? Đôi khi nó khiến tôi bớt cô đơn và hiu quạnh...vì nó cũng cô độc giống như tôi sao? Lòng tôi chơi vơi...khi nghĩ về quãng đời còn lại...Tôi sợ...sợ căn bệnh này mỗi khi tôi bộc phát, liệu sau này tôi có thoát khỏi căn bệnh này không hay nó vẫn ở đó? Gắn liền với nỗi bất hạnh của tôi? Còn ước mơ của tôi? Sau này tôi có còn tương lai? Là một nhà văn. Phải rồi!! Còn ước mơ của tôi! Cho dù tôi có tàn phế thì cũng phải thực hiện cho bằng được! Nếu tôi không làm nhà văn được thì chỉ cần được viết, được sáng tác, được cảm nhận những dòng cảm xúc mà chúng đem đến cho tôi là đủ lắm rồi.
Vì sao được sáng tác truyện là ước mơ của tôi ư? Ai cũng hỏi thế. Bởi...nó đem đến cho tôi cảm giác xao xuyến lạ thường, tôi có thể cảm nhận được...như ở một thế giới khác, tôi được là chính mình khi ở đó, những dòng cảm xúc trào dâng, tôi như hòa làm một với chúng khi tôi đặt bút viết trên những trang giấy trắng, như một sự cộng hưởng, hòa vào nhau và tôi đắm chìm trong thế giới ấy.Ước mơ của tôi,...tôi muốn cho mọi người biết đến những gì mà tôi đang cảm nhận, cái cách mà tôi truyền cảm xúc đến cho họ từ những câu chuyện do mình vẽ nên từ chính đôi bàn tay của mình và hơn thế nữa. Tôi luôn có ý nghĩ rằng tôi là một ngôi sao băng màu xanh đầu tiên và duy nhất của bầu trời, lấp lánh và tỏa sáng cả ngày lẫn đêm. Vì ngôi sao này đầy hy vọng, nó tỏa sáng vì khao khát trào dâng. nó lướt qua bầu trời và bỏ lại những ngôi sao nhỏ bé khác, bỏ lại đằng sau sự thất bại của quá khứ và vượt lên một cách mạnh mẽ, đó là... Bolide Blue, tôi đã sở hữu cái tên đó dựa vào tính cách của mình đấy và tôi chọn đó là bút danh của mình. Thật hư cấu và điên rồ phải không? Nhưng đó là nguồn động lực của tôi đấy, vì tôi là chính mình, vì tôi tỏa sáng hơn ai hết, vì tôi khao khát, vì tôi hy vọng, vì tôi...Yêu ước mơ của mình nhiều lắm, tôi sẽ tỏa sáng một cách rực rỡ cho bạn xem, tôi sẽ tỏa sáng hơn nữa, hơn nữa, hơn bất kì một ai khác...! Và hơn cả chính tôi!...
Mưa khiến tôi luôn suy nghĩ nhiều, mỗi khi mưa như thế thì tôi lại có cơ hội được nói chuyện với chính mình nhiều hơn, tôi ngẫm nghĩ về những điều mình đã từng trải, những nỗi buồn, cảm nhận của tôi về những chuyện mà tôi hay gặp trong đời sống, nhiều khi tôi đang ngồi yên một chỗ rồi bật cười một mình...à..vì tôi hay nhớ về hoặc tự tưởng tượng ra một chuyện buồn cười nào đó, cũng như mỗi khi tôi ngồi mà bất giác nước mắt ứa ra, đúng là khùng mà!
Mưa tạnh...quãng thời gian tận hưởng thế giới của riêng tôi đã kết thúc..., trong lòng tôi có một khoảng lặng, tôi nhìn về một nơi vô định, một khoảng không nào đó lưng chừng trời, màn nắng nhạt hắt dịu nhẹ, đằng sau...là nơi cầu vồng..đang đứng.Nhìn thấy nó..bỗng dưng tôi nhớ anh vô cùng, vì sao nhỉ? Tôi thấy anh giống cầu vồng....Cánh cổng của sự đa sắc..!
/23
|