Cạch... cánh cửa lại lần nữa được mở ra. La Thành mỉm cười đi vào, vừa nhìn thấy Lệ Tiểu Băng đang thất thần đứng một góc thì khẽ nhếch môi cười. Thấy La Thành xuất hiện, mọi người càng ngạc nhiên hơn, chẳng phải đây là người đàn ông đã dẫn theo Thẩm Ninh bỏ trốn trong lời nói của Lệ Tiểu Băng hay sao?
"Chúc mừng Lăng tiên sinh, chúc mừng Lăng thiếu phu nhân. Ngày cưới của hai người chỉ có chút quà mọn như vậy, không biết hai vị có hài lòng không?" La Thành đi đến cười nói.
"Tôi rất thích món quà này, La đại thiếu gia." Lăng Mặc cong môi nói.
Advertisement
"Thẩm Ninh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Cố Tinh Trần nhíu mày.
Thẩm Ninh nhìn La Thành, anh ta hiểu ý, bắt đầu kể lại mọi, ngay cả việc Lệ Tiểu Băng lên kế hoạch muốn anh ta bắt cóc Thẩm Ninh cũng đều nói ra hết. Lệ phu nhân vốn không muốn tin nhưng lúc này đã hoàn toàn tin rằng Lệ Tiểu Băng thực sự đã hãm hại con gái ruột của bà. Yêu thương chăm sóc bao năm nay cuối cùng lại thành nuôi ong tay áo. Lệ Tiểu Băng liên tục lắc đầu phủ nhận, có chết cô ta cũng không thừa nhận chuyện xấu xa đó là do mình làm.
"Anh nói dối. Rõ ràng là anh tiếp cận tôi để có thể gần gũi với Thẩm Ninh hơn. Cũng là anh và chị ấy cùng nhau bỏ trốn. Bây giờ hai người lại cùng quay ra hãm hại tôi, các người là thấy tôi yếu đuối nên mới muốn để mọi trách nhiệm lên đầu tôi mà thôi." Lệ Tiểu Băng không sợ chết, lớn tiếng quát mång.
Advertisement
"Mỗi việc tôi nói ra, có cái nào là không đúng sự thật chứ. Lệ nhị tiểu thư, tôi có cả đoạn ghi âm cô muốn tôi bắt cóc đại tiểu thư đấy, có cần tôi bật lên cho tất cả mọi người đều nghe thấy không?"
Làm việc gì cũng cần phải có bằng chứng, Lăng Mặc hài lòng nhìn La Thành. Không phải tự nhiên mà La gia chủ lại đi yêu thương một đứa con ăn chơi đào hoa không được tích sự gì. Căn bản La Thành là một người thông minh, suy nghĩ vô cùng thấu đáo. Anh ta bày ra một vẻ ăn chơi vô dụng chẳng qua là không muốn tiếp quản sự nghiệp của gia tộc mà thôi. Còn về đào hoa chính là thật, Lệ Tiểu Băng hút hồn anh ta cũng là thật. Chẳng qua lý trí của anh ta mạnh hơn nhiều so với sự quyến rũ của Lệ Tiểu Băng.
"Đoạn ghi âm nào chứ, tôi không biết. Chắc chắn là anh đã chỉnh sửa gì đấy để gán tội cho tôi." Lệ Tiểu Băng ngoan cố nói, cô ta quay lại nhìn Lệ phu nhân: "Mẹ, chẳng phải con cũng đã nói với mẹ rồi sao. Là anh ta cứ bám lấy con, con từ chối nên anh ta mới hãm hại con đấy."
Lệ phu nhân đau lòng nhìn cô ta, cũng không lên tiếng giải vây cho cô ta nữa. Lệ Tiểu Băng lập tức hiểu ra, đám người này đã không còn tin tưởng cô ta nữa.
"Lệ Tiểu Băng, dù sao ba mẹ tôi cũng đã nuôi dưỡng có mấy chục năm, vậy mà cô lại nhẫn tâm hãm hại con gái ruột của họ. Không chỉ hôm nay muốn bắt cóc tôi, cả lần bắt cóc U U để dụ tôi lên núi rồi đẩy xuống cũng là do cô chủ mưu đúng không?" Thẩm Ninh lên tiếng vạch trần tội ác của cô ta.
"Cô...cô nói cái gì cơ? Tôi không biết chuyện gì cả. Lúc đó tôi còn đang ở nhà dưỡng bệnh sau khi bị bắt cóc, làm sao tôi có thể chủ mưu được chứ? Thẩm Ninh, không có bằng chứng thì đừng mong đổ tội được cho tôi."
"Đưa người vào đây." Lăng Mặc cong môi nói.
Vừa nhìn thấy người ngồi trên xe lăn là ai, Lệ Tiểu Băng sợ tới nỗi run rẩy không đứng vững. Sao có thể chứ? Sao cô ta vẫn còn sống?
Không chỉ riêng Lệ Tiểu Băng sợ hãi, ngay cả Nhã Khanh cũng không tránh khỏi lo lắng. Nhìn người đang được đẩy vào, trong lòng Nhã Khanh không ngừng mắng chửi Lý Tiểu Băng đúng là đồ ngu. Cô ta đã dặn phải điều tra kỹ chuyện này vẫn mà vẫn để xảy ra sai sót. Cũng may từ lúc bắt đầu kế hoạch đến khi kết thúc, cô ta chưa từng lộ mặt nhưng cũng không thể tránh khỏi có chút liên quan.
Lệ Tiểu Băng sợ hãi lùi lại, quả nhiên dự cảm của cô ta không sai mà. Nhưng tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Chẳng phải theo báo cáo thì Kim Cẩm Nhi đã chết rồi không phải sao?
"Thấy tôi, cô sợ lắm phải không Lệ Tiểu Băng?" Kim Cẩm Nhi cười nói nhưng trong mắt cô ta hiện lên tia căm hận.
"Không...không thể nào..."
Nhìn thấy Kim Cẩm Nhi còn sống, ông Kim không khỏi vui mừng, ngay cả Kim phu nhân cũng rơi nước mắt. Bọn họ đều nghĩ Kim Cẩm Nhi đã chết do vụ nổ bom đó, không ai ngờ rằng cô ta vẫn còn sống.
"Kim Cẩm Nhi, cô hãy nói rõ mọi việc đi." Thẩm Ninh nhìn cô ta, đây là cơ hội cuối cùng cho cô ta chuộc tội.
"Là Lệ Tiểu Băng. Sau khi tôi đẩy Thẩm Ninh và chạy trốn khỏi ba thế gia thì chính cô ta là người đã cứu tôi và nói với tôi rằng Thẩm Ninh đã đánh đập con trai tôi. Tôi tưởng thật nên mới nghe theo kế hoạch của cô ta, bắt cóc Lăng U U để dụ Thẩm Ninh đến, sau đó sẽ đẩy cả hai xuống vách núi. Nhưng Lệ Tiểu Băng còn muốn thủ tiêu cả tôi, cô ta muốn giết tôi diệt khẩu. Cũng may mệnh của tôi lớn mới không mất mạng. Nếu không mọi tội ác của cô đều đã bị chôn vùi trong sự giả tạo đó rồi." Kim Cẩm Nhi phẫn uất, đem mọi tội lỗi độc ác của Lệ Tiểu Băng nói ra.
"Chúc mừng Lăng tiên sinh, chúc mừng Lăng thiếu phu nhân. Ngày cưới của hai người chỉ có chút quà mọn như vậy, không biết hai vị có hài lòng không?" La Thành đi đến cười nói.
"Tôi rất thích món quà này, La đại thiếu gia." Lăng Mặc cong môi nói.
Advertisement
"Thẩm Ninh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Cố Tinh Trần nhíu mày.
Thẩm Ninh nhìn La Thành, anh ta hiểu ý, bắt đầu kể lại mọi, ngay cả việc Lệ Tiểu Băng lên kế hoạch muốn anh ta bắt cóc Thẩm Ninh cũng đều nói ra hết. Lệ phu nhân vốn không muốn tin nhưng lúc này đã hoàn toàn tin rằng Lệ Tiểu Băng thực sự đã hãm hại con gái ruột của bà. Yêu thương chăm sóc bao năm nay cuối cùng lại thành nuôi ong tay áo. Lệ Tiểu Băng liên tục lắc đầu phủ nhận, có chết cô ta cũng không thừa nhận chuyện xấu xa đó là do mình làm.
"Anh nói dối. Rõ ràng là anh tiếp cận tôi để có thể gần gũi với Thẩm Ninh hơn. Cũng là anh và chị ấy cùng nhau bỏ trốn. Bây giờ hai người lại cùng quay ra hãm hại tôi, các người là thấy tôi yếu đuối nên mới muốn để mọi trách nhiệm lên đầu tôi mà thôi." Lệ Tiểu Băng không sợ chết, lớn tiếng quát mång.
Advertisement
"Mỗi việc tôi nói ra, có cái nào là không đúng sự thật chứ. Lệ nhị tiểu thư, tôi có cả đoạn ghi âm cô muốn tôi bắt cóc đại tiểu thư đấy, có cần tôi bật lên cho tất cả mọi người đều nghe thấy không?"
Làm việc gì cũng cần phải có bằng chứng, Lăng Mặc hài lòng nhìn La Thành. Không phải tự nhiên mà La gia chủ lại đi yêu thương một đứa con ăn chơi đào hoa không được tích sự gì. Căn bản La Thành là một người thông minh, suy nghĩ vô cùng thấu đáo. Anh ta bày ra một vẻ ăn chơi vô dụng chẳng qua là không muốn tiếp quản sự nghiệp của gia tộc mà thôi. Còn về đào hoa chính là thật, Lệ Tiểu Băng hút hồn anh ta cũng là thật. Chẳng qua lý trí của anh ta mạnh hơn nhiều so với sự quyến rũ của Lệ Tiểu Băng.
"Đoạn ghi âm nào chứ, tôi không biết. Chắc chắn là anh đã chỉnh sửa gì đấy để gán tội cho tôi." Lệ Tiểu Băng ngoan cố nói, cô ta quay lại nhìn Lệ phu nhân: "Mẹ, chẳng phải con cũng đã nói với mẹ rồi sao. Là anh ta cứ bám lấy con, con từ chối nên anh ta mới hãm hại con đấy."
Lệ phu nhân đau lòng nhìn cô ta, cũng không lên tiếng giải vây cho cô ta nữa. Lệ Tiểu Băng lập tức hiểu ra, đám người này đã không còn tin tưởng cô ta nữa.
"Lệ Tiểu Băng, dù sao ba mẹ tôi cũng đã nuôi dưỡng có mấy chục năm, vậy mà cô lại nhẫn tâm hãm hại con gái ruột của họ. Không chỉ hôm nay muốn bắt cóc tôi, cả lần bắt cóc U U để dụ tôi lên núi rồi đẩy xuống cũng là do cô chủ mưu đúng không?" Thẩm Ninh lên tiếng vạch trần tội ác của cô ta.
"Cô...cô nói cái gì cơ? Tôi không biết chuyện gì cả. Lúc đó tôi còn đang ở nhà dưỡng bệnh sau khi bị bắt cóc, làm sao tôi có thể chủ mưu được chứ? Thẩm Ninh, không có bằng chứng thì đừng mong đổ tội được cho tôi."
"Đưa người vào đây." Lăng Mặc cong môi nói.
Vừa nhìn thấy người ngồi trên xe lăn là ai, Lệ Tiểu Băng sợ tới nỗi run rẩy không đứng vững. Sao có thể chứ? Sao cô ta vẫn còn sống?
Không chỉ riêng Lệ Tiểu Băng sợ hãi, ngay cả Nhã Khanh cũng không tránh khỏi lo lắng. Nhìn người đang được đẩy vào, trong lòng Nhã Khanh không ngừng mắng chửi Lý Tiểu Băng đúng là đồ ngu. Cô ta đã dặn phải điều tra kỹ chuyện này vẫn mà vẫn để xảy ra sai sót. Cũng may từ lúc bắt đầu kế hoạch đến khi kết thúc, cô ta chưa từng lộ mặt nhưng cũng không thể tránh khỏi có chút liên quan.
Lệ Tiểu Băng sợ hãi lùi lại, quả nhiên dự cảm của cô ta không sai mà. Nhưng tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Chẳng phải theo báo cáo thì Kim Cẩm Nhi đã chết rồi không phải sao?
"Thấy tôi, cô sợ lắm phải không Lệ Tiểu Băng?" Kim Cẩm Nhi cười nói nhưng trong mắt cô ta hiện lên tia căm hận.
"Không...không thể nào..."
Nhìn thấy Kim Cẩm Nhi còn sống, ông Kim không khỏi vui mừng, ngay cả Kim phu nhân cũng rơi nước mắt. Bọn họ đều nghĩ Kim Cẩm Nhi đã chết do vụ nổ bom đó, không ai ngờ rằng cô ta vẫn còn sống.
"Kim Cẩm Nhi, cô hãy nói rõ mọi việc đi." Thẩm Ninh nhìn cô ta, đây là cơ hội cuối cùng cho cô ta chuộc tội.
"Là Lệ Tiểu Băng. Sau khi tôi đẩy Thẩm Ninh và chạy trốn khỏi ba thế gia thì chính cô ta là người đã cứu tôi và nói với tôi rằng Thẩm Ninh đã đánh đập con trai tôi. Tôi tưởng thật nên mới nghe theo kế hoạch của cô ta, bắt cóc Lăng U U để dụ Thẩm Ninh đến, sau đó sẽ đẩy cả hai xuống vách núi. Nhưng Lệ Tiểu Băng còn muốn thủ tiêu cả tôi, cô ta muốn giết tôi diệt khẩu. Cũng may mệnh của tôi lớn mới không mất mạng. Nếu không mọi tội ác của cô đều đã bị chôn vùi trong sự giả tạo đó rồi." Kim Cẩm Nhi phẫn uất, đem mọi tội lỗi độc ác của Lệ Tiểu Băng nói ra.
/185
|