Nhược Khê bước ra khỏi phòng cấp cứu với gương mặt tái xanh tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn như vô hồn. Cô không thể miêu tả được cơn đau thập tử nhất sinh ban sáng, nó thật dữ dội hệt như cơn sóng cuồn cuộn dâng cao ở biển
Dạ Minh Triết im lặng cầm tay Nhược Khê ra ngoài bệnh viện. Hai chân run lẩy bẩy, cứ như cành cây khô bẻ một phát là gãy. Dạ Minh Triết chỉ thở dài chủ động ngồi xuống trước mặt cô mà đỏng đảnh
"Nào lên đây, tôi cõng cô về, bây giờ chẳng thể gọi xe ra đón được, bộ dạng thế kia có lết nổi mấy bước chân không ?"
Nhược Khê nhìn vậy nhưng lại lắc đầu từ chối. Cô không muốn gây phiền hà cho ai hết càng không khi người đó là Dạ Minh Triết. Anh mặt nhăn mày nhẹ, không nói không rằng cứ thế mà cõng cô đi luôn, chẳng cần hỏi ý kiến làm gì cho mất thời gian. Dạ Minh Triết khó chịu
"Đúng là mất thời gian của tôi, cô nghĩ tôi rảnh lắm sao, nếu không phải vì cô thì tôi đã không ăn một chưởng từ hung thủ rồi"
Ăn một chưởng ? Nhược Khê thắc mắc trong đầu. Nói mới nhớ vết thương trên mặt của Dạ Minh Triết vết còn bầm tím ở một bên mặt, còn miệng vẫn còn rỉ máu tươi. Nhược Khê thấy vậy thì sợ hết hồn, cô liền đặt dấu hỏi chấm rằng tại sao ban nãy ở bệnh viện anh lại không trị thương luôn, Dạ Minh Triết dù bắt được tần số đó nhưng cũng chẳng nói nên lời
Nhược Khê thấy rằng nếu để vết thương tơ hơ như vậy có thể nghiêm trọng hơn thì sao, cô nhanh tay móc ra vài băng cá nhân đã thủ sẵn. Thật ra đây cũng là một thói quen ngày trước của Nhược Khê, sống trong môi trường mà bản thân có thể bị tác động vật lí bất cứ lúc nào, nếu là một vết thương nhỏ hay rỉ máu thì luôn phải có sẵn vài băng cá nhân trong túi để cầm máu tạm thời, tránh làm mất thời gian để những người kia tức giận mà đánh dã man hơn
Cô nhanh dán cho Dạ Minh Triết vài băng cá nhân cầm máu nhưng chưa dừng ở đó, Nhược Khê lấy hết can đảm hai tay quàng cổ Dạ Minh Triết như một cái ôm. Hành động tuy nhỏ nhưng đầy ấm áp, nó khiến anh nhớ đến những kí ức tươi đẹp từng suýt mất đi mãi mãi về người mẹ quá cố của mình. Cũng giống như Nhược Khê, mẹ anh đã ra đi sau một cơn bạo bệnh khi anh chỉ mới 5 tuổi, cha anh đi bước nữa với người phụ nữ khác nay là mẹ kế của anh, họ sinh ra một cậu em trai cách anh hẵng 5 tuổi. Dù có đau buồn nhưng cũng chẳng làm gì được
Thứ duy nhất khiến anh có thể nhớ đến người mẹ hiền hoà của anh chính là hành động dán băng cá nhân và cái ôm ấm áp. Đó là khoảng thời gian anh còn hiếu động chạy nhảy khắp nơi, rất nhiều lần tự làm mình bị thương và bị trách phạt từ người cha nhưng người luôn đứng ra xoa dịu những cơn đau kia chính là mẹ anh. Mẹ anh không mắng, không trách chỉ nhẹ nhàng dán cho cậu băng cá nhân và ôm cậu an ủi
Anh thực sự đã suýt khóc ngay lúc đó nhưng lại nuốt hết vào trong như nuốt đá. Dạ Minh Triết vẫn không nói gì mà đi về toà lâu đài của mình
"Anh Minh Triết, chị Nhược Khê sao rồi ?" - Chấn Kiệt lo lắng sốt ruột
"Đừng bận tâm, cô ấy chỉ tạm mất giọng do cổ họng bị viêm khoảng vài ngày thôi, không nguy hiểm gì cả, đưa lên phòng nghỉ giúp anh
"Thưa cậu chủ, vết thương của cậu.." - Quản gia Lý cũng sốt sắn không kém
"À không sao, đã dán băng cá nhân cầm máu rồi, giúp tôi trị vết thương với" - Dạ Minh Triết sờ lên vết thương
"Tôi hiểu rồi nhưng mà cậu chủ đến bệnh viện mà, tại sao lại không nhờ y tá bác sĩ trị thương mà lại về tận đây mới chịu làm"
"Tôi cũng không biết nữa, khi vừa đưa Nhược Khê vào phòng cấp cứu thì tôi lại đứng ngồi không yên, nó cứ thấp thỏm sao ấy, trước giờ tôi chưa có cảm giác đấy từ khi mẹ tôi qua đời, kì lạ thật"
"Vâng cậu chủ"
...
"Cái gì ?! Tại sao lại nhầm xyanua với chất làm rát họng chứ, làm ăn cái kiểu gì vậy !? Thế mà tự xưng là sát thủ chuyên nghiệp sao ???" - Đỗ Giang Thế nổi đoá đập vỡ cốc trà
"Tôi thành thật xin lỗi, chỉ là một khoảnh khắc quên bén đi mất" - Nữ sát thủ cúi đầu tạ lỗi
Kế hoạch ban đầu là sẽ trừ khử Nhược Khê nhưng vì sai lầm của nữ sát thủ mà đổ sông đổ bể. Nhưng mà tạm thời đã bịt miệng được Đỗ Nhược Khê, tránh cô phát biểu lung tung nhưng chỉ có thời gian ít ỏi mà thôi. Nữ sát thủ bỗng cứng rắn nói thêm
"Xin ông hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ lập một kế hoạch khác hoàn mỹ hơn và không mắc sai lầm như bây giờ"
"Được, tôi tin cô lần này, tốt nhất là đừng làm tôi thất vọng"
Dạ Minh Triết im lặng cầm tay Nhược Khê ra ngoài bệnh viện. Hai chân run lẩy bẩy, cứ như cành cây khô bẻ một phát là gãy. Dạ Minh Triết chỉ thở dài chủ động ngồi xuống trước mặt cô mà đỏng đảnh
"Nào lên đây, tôi cõng cô về, bây giờ chẳng thể gọi xe ra đón được, bộ dạng thế kia có lết nổi mấy bước chân không ?"
Nhược Khê nhìn vậy nhưng lại lắc đầu từ chối. Cô không muốn gây phiền hà cho ai hết càng không khi người đó là Dạ Minh Triết. Anh mặt nhăn mày nhẹ, không nói không rằng cứ thế mà cõng cô đi luôn, chẳng cần hỏi ý kiến làm gì cho mất thời gian. Dạ Minh Triết khó chịu
"Đúng là mất thời gian của tôi, cô nghĩ tôi rảnh lắm sao, nếu không phải vì cô thì tôi đã không ăn một chưởng từ hung thủ rồi"
Ăn một chưởng ? Nhược Khê thắc mắc trong đầu. Nói mới nhớ vết thương trên mặt của Dạ Minh Triết vết còn bầm tím ở một bên mặt, còn miệng vẫn còn rỉ máu tươi. Nhược Khê thấy vậy thì sợ hết hồn, cô liền đặt dấu hỏi chấm rằng tại sao ban nãy ở bệnh viện anh lại không trị thương luôn, Dạ Minh Triết dù bắt được tần số đó nhưng cũng chẳng nói nên lời
Nhược Khê thấy rằng nếu để vết thương tơ hơ như vậy có thể nghiêm trọng hơn thì sao, cô nhanh tay móc ra vài băng cá nhân đã thủ sẵn. Thật ra đây cũng là một thói quen ngày trước của Nhược Khê, sống trong môi trường mà bản thân có thể bị tác động vật lí bất cứ lúc nào, nếu là một vết thương nhỏ hay rỉ máu thì luôn phải có sẵn vài băng cá nhân trong túi để cầm máu tạm thời, tránh làm mất thời gian để những người kia tức giận mà đánh dã man hơn
Cô nhanh dán cho Dạ Minh Triết vài băng cá nhân cầm máu nhưng chưa dừng ở đó, Nhược Khê lấy hết can đảm hai tay quàng cổ Dạ Minh Triết như một cái ôm. Hành động tuy nhỏ nhưng đầy ấm áp, nó khiến anh nhớ đến những kí ức tươi đẹp từng suýt mất đi mãi mãi về người mẹ quá cố của mình. Cũng giống như Nhược Khê, mẹ anh đã ra đi sau một cơn bạo bệnh khi anh chỉ mới 5 tuổi, cha anh đi bước nữa với người phụ nữ khác nay là mẹ kế của anh, họ sinh ra một cậu em trai cách anh hẵng 5 tuổi. Dù có đau buồn nhưng cũng chẳng làm gì được
Thứ duy nhất khiến anh có thể nhớ đến người mẹ hiền hoà của anh chính là hành động dán băng cá nhân và cái ôm ấm áp. Đó là khoảng thời gian anh còn hiếu động chạy nhảy khắp nơi, rất nhiều lần tự làm mình bị thương và bị trách phạt từ người cha nhưng người luôn đứng ra xoa dịu những cơn đau kia chính là mẹ anh. Mẹ anh không mắng, không trách chỉ nhẹ nhàng dán cho cậu băng cá nhân và ôm cậu an ủi
Anh thực sự đã suýt khóc ngay lúc đó nhưng lại nuốt hết vào trong như nuốt đá. Dạ Minh Triết vẫn không nói gì mà đi về toà lâu đài của mình
"Anh Minh Triết, chị Nhược Khê sao rồi ?" - Chấn Kiệt lo lắng sốt ruột
"Đừng bận tâm, cô ấy chỉ tạm mất giọng do cổ họng bị viêm khoảng vài ngày thôi, không nguy hiểm gì cả, đưa lên phòng nghỉ giúp anh
"Thưa cậu chủ, vết thương của cậu.." - Quản gia Lý cũng sốt sắn không kém
"À không sao, đã dán băng cá nhân cầm máu rồi, giúp tôi trị vết thương với" - Dạ Minh Triết sờ lên vết thương
"Tôi hiểu rồi nhưng mà cậu chủ đến bệnh viện mà, tại sao lại không nhờ y tá bác sĩ trị thương mà lại về tận đây mới chịu làm"
"Tôi cũng không biết nữa, khi vừa đưa Nhược Khê vào phòng cấp cứu thì tôi lại đứng ngồi không yên, nó cứ thấp thỏm sao ấy, trước giờ tôi chưa có cảm giác đấy từ khi mẹ tôi qua đời, kì lạ thật"
"Vâng cậu chủ"
...
"Cái gì ?! Tại sao lại nhầm xyanua với chất làm rát họng chứ, làm ăn cái kiểu gì vậy !? Thế mà tự xưng là sát thủ chuyên nghiệp sao ???" - Đỗ Giang Thế nổi đoá đập vỡ cốc trà
"Tôi thành thật xin lỗi, chỉ là một khoảnh khắc quên bén đi mất" - Nữ sát thủ cúi đầu tạ lỗi
Kế hoạch ban đầu là sẽ trừ khử Nhược Khê nhưng vì sai lầm của nữ sát thủ mà đổ sông đổ bể. Nhưng mà tạm thời đã bịt miệng được Đỗ Nhược Khê, tránh cô phát biểu lung tung nhưng chỉ có thời gian ít ỏi mà thôi. Nữ sát thủ bỗng cứng rắn nói thêm
"Xin ông hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ lập một kế hoạch khác hoàn mỹ hơn và không mắc sai lầm như bây giờ"
"Được, tôi tin cô lần này, tốt nhất là đừng làm tôi thất vọng"
/40
|