Trong sự hoảng loạn Nhược Khê đã trượt chân mà ngã xuống đất từ trên cổng sắt. Dù đau đớn nhưng không còn thời gian nữa, cô lê lết từng bước, gắng hết sức mình chạy về nhà họ Đỗ cầu cứu, điện thoại cô đã đánh rơi ở đó
Nhược Khê chạy chân trần khắp con phố. Cô sắp kiệt sức vì ban nãy phải phá cửa và trèo cổng để tẩu thoát. Cơ thể dường như sắp đến giới hạn, đôi chân còn không thể đứng vững mà ngã ra giữa đường đang có những chiếc xe qua lại
Thấy một chiếc xe ô tô lao đến như tên bắn, Nhược Khê gắng gượng đứng dậy nhưng đôi chân chết tiệt của cô lại như bị đông cứng mà không thể đứng nổi. Trong khoảnh khắc ấy Nhạc Lâm Phong bỗng ôm lấy Nhược Khê lăn vào bên đường tránh thoát một kiếp
"Nhược Khê !! Em không sao đấy chứ ? Bọn họ đã làm gì !?"
Trên trán cô những giọt mồ hôi chảy ào ào như dòng sông không ngừng, Nhược Khê mở trừng đôi mắt ra thì thấy mặt của Lâm Phong đập ngay vào con mắt. Cô nhận ra mình vẫn chưa bị làm sao liền về lấy cầu cứu
"Chúng ta không có thời gian đâu, chỉ có mỗi anh thôi sao ?! Dạ Minh Triết đã
cầm chân ở nhà họ Đỗ để em chạy trốn đi cầu cứu, chúng ta phải đi gọi Chấn Kiệt và mọi người, được thì gọi cảnh sát !!"
"Chúng ta sẽ đi thẳng đến nhà họ Đỗ luôn, em đã gọi cảnh sát rồi chị Nhược Khê" - Chấn Kiệt mặt không thể tức giận hơn
Dạ Minh Triết đã chống trả hết sức. Anh đã hạ gục gần như tất cả vệ sĩ chỉ bằng khẩu súng cướp được và thân thủ của mình. Anh thở hổn hển, đột nhiên Đỗ Giang Thế đá một tên vệ sĩ ra chỗ khác, tay thì giơ một khẩu súng mà răn đe
"Dừng tại đây được rồi đất oắt con !! Mày chống trả được bao nhiêu đây, rồi mày sẽ phải hối hận với quyết định chạy trốn đấy !!!"
Dạ Minh Triết cũng giơ súng lên liền bóp cò không do dự nhưng tiếc thay khẩu súng ấy đã hết sạch đạn mất rồi. Chết tiệt, anh đã dùng hết đạn cho mấy tên vệ sĩ nằm la liệt trên đất mất rồi
"Chết tiệt !!" - Dạ Minh Triết vứt khẩu súng vô dụng ra chỗ khác
"Giờ thì đến cả khẩu súng - thứ duy nhất cứu mày cũng chống lại mày mất rồi, tao rất tiếc phải nói điều này nhưng danh tiếng tổng tài máu lạnh của mày sẽ kết thúc tại đây thôi"
Ông ta bắt đầu cười lớn như một người vừa đạt được mục đích. Dạ Minh Triết chẳng còn cách nào ngoài đứng chờ cái chết nhào đến bắt anh đi và có lẽ anh sẽ đến một cuộc đời tươi đẹp khác để sống, nhưng anh thấy tiếc vì sắp đến ngày giỗ của người mẹ quá cố của anh, thấy tiếc vì còn chưa nói được lời vĩnh biệt cuối cùng với mọi người ở nhà họ Đỗ và điều hối tiếc nhất đối với anh bây giờ chính là Nhược Khê
Anh chưa yêu cô trọn vẹn, chưa cho cô sự hạnh phúc mà cô hằng mong, chưa có một buổi đi chơi đàng hoàng. Tại sao anh lại đối xử một cách khó ưa với cô vào lúc ấy cơ chứ, đáng lẽ anh phải gặp cô sớm hơn mới đúng. Giá như thời gian quay lại vào lúc này chắc chắn anh sẽ đấm cho bản thân của quá khứ một trận tả tơi và dặn dò rằng phải cho người con gái này sự hạnh phúc và tình yêu xa xỉ mà cô ấy luôn mong mỏi
Dạ Minh Triết nhắm mắt lại như sẵn sàng đón nhận cái chết cho mình, bờ môi lẩm nhẩm như lời trăn trối rằng
"Anh chưa thể cho em một tình yêu trọn vẹn và đàng hoàng, xin hãy tha lỗi cho anh Nhược Khê à"
Nhược Khê chạy chân trần khắp con phố. Cô sắp kiệt sức vì ban nãy phải phá cửa và trèo cổng để tẩu thoát. Cơ thể dường như sắp đến giới hạn, đôi chân còn không thể đứng vững mà ngã ra giữa đường đang có những chiếc xe qua lại
Thấy một chiếc xe ô tô lao đến như tên bắn, Nhược Khê gắng gượng đứng dậy nhưng đôi chân chết tiệt của cô lại như bị đông cứng mà không thể đứng nổi. Trong khoảnh khắc ấy Nhạc Lâm Phong bỗng ôm lấy Nhược Khê lăn vào bên đường tránh thoát một kiếp
"Nhược Khê !! Em không sao đấy chứ ? Bọn họ đã làm gì !?"
Trên trán cô những giọt mồ hôi chảy ào ào như dòng sông không ngừng, Nhược Khê mở trừng đôi mắt ra thì thấy mặt của Lâm Phong đập ngay vào con mắt. Cô nhận ra mình vẫn chưa bị làm sao liền về lấy cầu cứu
"Chúng ta không có thời gian đâu, chỉ có mỗi anh thôi sao ?! Dạ Minh Triết đã
cầm chân ở nhà họ Đỗ để em chạy trốn đi cầu cứu, chúng ta phải đi gọi Chấn Kiệt và mọi người, được thì gọi cảnh sát !!"
"Chúng ta sẽ đi thẳng đến nhà họ Đỗ luôn, em đã gọi cảnh sát rồi chị Nhược Khê" - Chấn Kiệt mặt không thể tức giận hơn
Dạ Minh Triết đã chống trả hết sức. Anh đã hạ gục gần như tất cả vệ sĩ chỉ bằng khẩu súng cướp được và thân thủ của mình. Anh thở hổn hển, đột nhiên Đỗ Giang Thế đá một tên vệ sĩ ra chỗ khác, tay thì giơ một khẩu súng mà răn đe
"Dừng tại đây được rồi đất oắt con !! Mày chống trả được bao nhiêu đây, rồi mày sẽ phải hối hận với quyết định chạy trốn đấy !!!"
Dạ Minh Triết cũng giơ súng lên liền bóp cò không do dự nhưng tiếc thay khẩu súng ấy đã hết sạch đạn mất rồi. Chết tiệt, anh đã dùng hết đạn cho mấy tên vệ sĩ nằm la liệt trên đất mất rồi
"Chết tiệt !!" - Dạ Minh Triết vứt khẩu súng vô dụng ra chỗ khác
"Giờ thì đến cả khẩu súng - thứ duy nhất cứu mày cũng chống lại mày mất rồi, tao rất tiếc phải nói điều này nhưng danh tiếng tổng tài máu lạnh của mày sẽ kết thúc tại đây thôi"
Ông ta bắt đầu cười lớn như một người vừa đạt được mục đích. Dạ Minh Triết chẳng còn cách nào ngoài đứng chờ cái chết nhào đến bắt anh đi và có lẽ anh sẽ đến một cuộc đời tươi đẹp khác để sống, nhưng anh thấy tiếc vì sắp đến ngày giỗ của người mẹ quá cố của anh, thấy tiếc vì còn chưa nói được lời vĩnh biệt cuối cùng với mọi người ở nhà họ Đỗ và điều hối tiếc nhất đối với anh bây giờ chính là Nhược Khê
Anh chưa yêu cô trọn vẹn, chưa cho cô sự hạnh phúc mà cô hằng mong, chưa có một buổi đi chơi đàng hoàng. Tại sao anh lại đối xử một cách khó ưa với cô vào lúc ấy cơ chứ, đáng lẽ anh phải gặp cô sớm hơn mới đúng. Giá như thời gian quay lại vào lúc này chắc chắn anh sẽ đấm cho bản thân của quá khứ một trận tả tơi và dặn dò rằng phải cho người con gái này sự hạnh phúc và tình yêu xa xỉ mà cô ấy luôn mong mỏi
Dạ Minh Triết nhắm mắt lại như sẵn sàng đón nhận cái chết cho mình, bờ môi lẩm nhẩm như lời trăn trối rằng
"Anh chưa thể cho em một tình yêu trọn vẹn và đàng hoàng, xin hãy tha lỗi cho anh Nhược Khê à"
/40
|