Cả thêm cô con gái Đỗ Minh Nguyệt cũng từ trong một căn phòng bước ra với một con dao sắc trong tay. Con bé cầm con dao lên sát ánh mắt sắc lịm của mình mà thả vài câu đe doạ
"Chà chà, đông vui quá đi mất, chắc chị cũng mong đoàn tụ với dì Đỗ lắm đúng không ? Hay để em giúp chị đi một đoạn nhé"
Càng lúc Đỗ Minh Nguyệt càng tiến đến chỗ Nhược Khê hơn. Cô ta không chấp nhận việc Nhược Khê được tận hưởng hạnh phúc đến vậy, cho nên đã mạo hiểm chọn cách được ăn cả ngã về không
Nhưng liệu Minh Nguyệt có quên điều gì ? Có lẽ cô ta còn ngây thơ nghĩ rằng Nhược Khê này vẫn giống như Nhược Khê của ngày xưa, ngu ngốc và khờ dại nhưng chính cô sẽ phá huỷ hình ảnh đó ngay trước mắt bọn họ
"Không cần đâu, vậy chắc em cũng sẵn sàng cho việc một mình lạc lõng ở trong căn biệt thự này đúng chứ, vì hai thứ rách nát kia cũng chuẩn bị tinh thần vào tù bóc lịch rồi"
"Chị nói cái gì !? Tôi cho chị nói lại đấy !!"
Vừa nói khoé môi Nhược Khê lộ rõ sự khinh thường. Ánh mắt trừng lên, đôi môi nhếch cong hiện rõ sự ma mị. Đỗ Minh Nguyệt bị chọc tức liền nổi đoá cầm dao chạy thẳng vào Nhược Khê định đâm nhưng cô lập tức cúi xuống né đòn, lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình mà dùng chân quật ngã Minh Nguyệt làm cô ta mất thăng bằng ngã xuống, con dao bay lên trên không trung như có phép thuật được Nhược Khê bắt lấy mà khống chế
"Nào nào, em sẽ không muốn trên gương mặt mình xuất hiện vài vết sẹo đúng không ? Nếu vậy thì mau câm miệng lại, còn bà nữa, mau bỏ súng xuống, nếu không con gái bà cũng chẳng toàn vẹn mà sống tiếp đâu !!" - Nhược Khê hét lớn răn đe
Đỗ Chu Minh mặt tái mét, buông thống khẩu súng xuống đất trong vô thức. Chu Minh như điên loạn mà hét
"Mày tính làm gì con gái tao ? Con bé là lá ngọc cành vàng, mày mà dám làm gì nó thì tạo liều mạng với mày đấy con ranh II!"
"Nếu muốn tôi buông tha thì hãy thừa nhận tội ác mà bà cùng chồng bà gây ra cho mẹ tôi, mẹ tôi đã chịu một cái chết đau đớn đến tận xương tuỷ vậy mà các người không rủ một chút lòng thương gì của một con người mà chỉ biết đứng nhìn, như vậy chẳng có tư cách gì để làm người cả đâu !"
Chất giọng vốn trong trẻo, lảnh lót vậy mà bây giờ lại trầm một cách lạ thường. Sự hận thù đã nung nấu bấy lâu cuối cùng cũng đã có cơ hội để trả, những con ác quỷ đã nhẫn tâm hãm hại mẹ cô giờ sẽ phải dành một thời gian dài để ăn năn xám hồi về nó
Rất nhanh hai mẹ con nhà họ Đỗ đều bị trói lại và đánh ngất. Đột nhiên Nhạc Lâm Phong mặt mày xám xịt, hai con mắt như quầng thâm, nhìn xuống dưới người thì máu đỏ đang chảy be bét trên sàn. Ai ai cũng hoảng hốt mà chạy lại
"Lâm Phong !! Vết thương nặng quá, sao anh lại giấu hả ?!" - Nhược Khê mắng
"Anh...ồn..chỉ cần..băng bó lại thôi là máu sẽ không chảy nữa"
Nhược Khê tức giận xé toạc một mảnh rèm gần đó rồi cầm máu cho Lâm Phong. Máu tươi dính đầy lên lòng bàn tay của cô, Nhược Khê thực sự khó chịu vì tính cách cứng đầu của anh mà mắng tiếp
"Anh đúng thật là, vết thương nặng như vậy mà không kêu than gì, anh nghĩ mình đang mặc áo chống đạn sao, gọi cứu thương đến đây đi Chấn Kiệt"
"Dạ vâng, em sẽ gọi ngay"
Lý Thương Thư nạp đạn cho khẩu súng của mình, cô ngước mặt lên trần lấy hơi rồi nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở. Thương Thư quay đầu nhìn Nhược Khe emaf nói
"Xin lỗi vì đã hãm hại giọng nói của cô, bây giờ tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm bằng cách yểm trợ cho Dạ Minh Triết, trận chiến này chưa kết thúc được đâu, nếu nghe thấy tiếng pháo hoa của tôi thì hãy mang hai người này mà rời khỏi đây ngay lập tức"
"Thương Thư à, con có chắc mình sẽ làm được không ?" - Quản gia Lý lo lắng
Lý Thương Thư mỉm cười ngọt ngào như ngày xưa. Cô vỗ ngực tự hào với cha mình như một đứa trẻ con
"Cha yên tâm, con đường đường là một sát thủ, sẽ không để bất cứ con mồi nào chạy thoát ngoại trừ Dạ Minh Triết và Dạ phu nhân đây"
"Chà chà, đông vui quá đi mất, chắc chị cũng mong đoàn tụ với dì Đỗ lắm đúng không ? Hay để em giúp chị đi một đoạn nhé"
Càng lúc Đỗ Minh Nguyệt càng tiến đến chỗ Nhược Khê hơn. Cô ta không chấp nhận việc Nhược Khê được tận hưởng hạnh phúc đến vậy, cho nên đã mạo hiểm chọn cách được ăn cả ngã về không
Nhưng liệu Minh Nguyệt có quên điều gì ? Có lẽ cô ta còn ngây thơ nghĩ rằng Nhược Khê này vẫn giống như Nhược Khê của ngày xưa, ngu ngốc và khờ dại nhưng chính cô sẽ phá huỷ hình ảnh đó ngay trước mắt bọn họ
"Không cần đâu, vậy chắc em cũng sẵn sàng cho việc một mình lạc lõng ở trong căn biệt thự này đúng chứ, vì hai thứ rách nát kia cũng chuẩn bị tinh thần vào tù bóc lịch rồi"
"Chị nói cái gì !? Tôi cho chị nói lại đấy !!"
Vừa nói khoé môi Nhược Khê lộ rõ sự khinh thường. Ánh mắt trừng lên, đôi môi nhếch cong hiện rõ sự ma mị. Đỗ Minh Nguyệt bị chọc tức liền nổi đoá cầm dao chạy thẳng vào Nhược Khê định đâm nhưng cô lập tức cúi xuống né đòn, lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình mà dùng chân quật ngã Minh Nguyệt làm cô ta mất thăng bằng ngã xuống, con dao bay lên trên không trung như có phép thuật được Nhược Khê bắt lấy mà khống chế
"Nào nào, em sẽ không muốn trên gương mặt mình xuất hiện vài vết sẹo đúng không ? Nếu vậy thì mau câm miệng lại, còn bà nữa, mau bỏ súng xuống, nếu không con gái bà cũng chẳng toàn vẹn mà sống tiếp đâu !!" - Nhược Khê hét lớn răn đe
Đỗ Chu Minh mặt tái mét, buông thống khẩu súng xuống đất trong vô thức. Chu Minh như điên loạn mà hét
"Mày tính làm gì con gái tao ? Con bé là lá ngọc cành vàng, mày mà dám làm gì nó thì tạo liều mạng với mày đấy con ranh II!"
"Nếu muốn tôi buông tha thì hãy thừa nhận tội ác mà bà cùng chồng bà gây ra cho mẹ tôi, mẹ tôi đã chịu một cái chết đau đớn đến tận xương tuỷ vậy mà các người không rủ một chút lòng thương gì của một con người mà chỉ biết đứng nhìn, như vậy chẳng có tư cách gì để làm người cả đâu !"
Chất giọng vốn trong trẻo, lảnh lót vậy mà bây giờ lại trầm một cách lạ thường. Sự hận thù đã nung nấu bấy lâu cuối cùng cũng đã có cơ hội để trả, những con ác quỷ đã nhẫn tâm hãm hại mẹ cô giờ sẽ phải dành một thời gian dài để ăn năn xám hồi về nó
Rất nhanh hai mẹ con nhà họ Đỗ đều bị trói lại và đánh ngất. Đột nhiên Nhạc Lâm Phong mặt mày xám xịt, hai con mắt như quầng thâm, nhìn xuống dưới người thì máu đỏ đang chảy be bét trên sàn. Ai ai cũng hoảng hốt mà chạy lại
"Lâm Phong !! Vết thương nặng quá, sao anh lại giấu hả ?!" - Nhược Khê mắng
"Anh...ồn..chỉ cần..băng bó lại thôi là máu sẽ không chảy nữa"
Nhược Khê tức giận xé toạc một mảnh rèm gần đó rồi cầm máu cho Lâm Phong. Máu tươi dính đầy lên lòng bàn tay của cô, Nhược Khê thực sự khó chịu vì tính cách cứng đầu của anh mà mắng tiếp
"Anh đúng thật là, vết thương nặng như vậy mà không kêu than gì, anh nghĩ mình đang mặc áo chống đạn sao, gọi cứu thương đến đây đi Chấn Kiệt"
"Dạ vâng, em sẽ gọi ngay"
Lý Thương Thư nạp đạn cho khẩu súng của mình, cô ngước mặt lên trần lấy hơi rồi nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở. Thương Thư quay đầu nhìn Nhược Khe emaf nói
"Xin lỗi vì đã hãm hại giọng nói của cô, bây giờ tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm bằng cách yểm trợ cho Dạ Minh Triết, trận chiến này chưa kết thúc được đâu, nếu nghe thấy tiếng pháo hoa của tôi thì hãy mang hai người này mà rời khỏi đây ngay lập tức"
"Thương Thư à, con có chắc mình sẽ làm được không ?" - Quản gia Lý lo lắng
Lý Thương Thư mỉm cười ngọt ngào như ngày xưa. Cô vỗ ngực tự hào với cha mình như một đứa trẻ con
"Cha yên tâm, con đường đường là một sát thủ, sẽ không để bất cứ con mồi nào chạy thoát ngoại trừ Dạ Minh Triết và Dạ phu nhân đây"
/40
|