Bà Xã Lương Thiện Của Anh

Chương 16 - Chương 6.2

/27


Edit : Sóc Là Ta

Cô như cô dâu nhỏ phạm lỗi lầm, cúi đầu hưởng thụ từng trận gió nóng từ sau lưng anh thổi đến, cũng không ngờ mình đã lớn như vậy, ý thức còn có lúc trì độn và ấu trĩ đến vậy. Lúc này, có một điều cô không thể tha thứ cho chính mình đó là ngoại trừ cảm giác hối hận còn có cảm giác ngọt ngào đang dần dần xông lên trong long cô. Rõ ràng cô liên lụy người ta nhưng trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào không nhịn được, thấp thoáng đâu đó còn có mùi thơm của hoa cỏ, bánh xe quay vòng, trời mây thanh gió nhẹ còn được ngồi phía sau người mình yêu hưởng thụ thoải mái như vậy.

Không muốn té thì phải ôm thật chặt, như vậy tôi cũng sẽ lái rất dễ dàng. Trong giọng nói Tào Đông Minh biểu hiện có chút tức giận.

Ồ. Lâm Đại Dung vội vã ôm eo anh, cũng không dám gây thêm phiền toái nào cho anh.

Những tình tiết bên trong bộ phim điện ảnh vẫn chiếu thật khác xa với hiện thực bên ngoài, thật tẻ nhạt nhàm chán, mà cô cũng đã qua cái thời thanh xuân non nớt như vậy rồi.

Khi đến nơi, Lâm Đại Dung thuận lợi giao hoa tận tay cho bạn gái của Tiểu Lý, người phụ nữ đứng trước mặt cô cũng vui vẻ nhận hoa khiến cô cũng có chút mặt mũi. Bạn gái của Tiểu Lý, cũng tỏ ra thông cảm là do Tiểu Lý bệnh nên không thể đến. Xem ra anh ta đã nhận được sự tha thứ.

Giao hoa xong, Lâm Đại Dung đi tìm Tào Đông Minh, nhìn thấy anh mềm nhũng ngã quắp trên ghế salon ngoài phòng khách công ty. Lúc này, khuôn mặt anh đỏ lên, đầu tóc lết bết mồ hôi khiến dáng vóc đẹp trai ngày thường chợt biến đâu mất, thậm chí còn bị rất nhiều người đi ngang qua nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Mời anh ăn.

Tào Đông Minh mở mắt ra nhìn thấy một cây kem lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình, sau đó mới cầm cây kem do Lâm Đại Dung đưa cho mình.

Xem ra cô vẫn còn có lương tâm, còn biết mua kem cho anh ăn. Tào Đông Minh tỉnh lại, lên tinh thần ngồi dậy, cắn một cái đã quá nửa cây kem, kết quả hàm răng lại bị buốt đến đau nhức.

Lâm Đại Dung muốn cười lại không dám cười nói: Lát nữa chúng ta ngồi xe buýt về thôn. Vừa nãy nhìn thấy vẫn còn một chuyến, một giờ nữa mới xuất phát, chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ.

Như vậy quá tốt rồi. Tào Đông Minh ngồi sâu vào trong ghế sô pha nói tiếp: Nếu chúng ta cứ đi về giữa trời đông lạnh giá như vậy, thật sự sẽ chết người đấy.

Nhìn dáng vẻ anh uể oải khiến cô vừa cảm động lại đau lòng, mặc kệ anh tiếp cận cô vì mục đích gì nhưng cô biết trước sau anh là một người tốt, là một người chân thành toàn tâm toàn ý đối xử rất tốt với người khác.

Đông Minh, cảm ơn anh.

Tào Đông Minh như bị sét đánh bên tai, nửa ngày cũng chưa thể tỉnh táo lại, thậm chí anh cũng không còn cảm giác thân thể mình đang mệt nhọc đến thế nào nữa. Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang tươi cười của cô, một lúc lâu sau mới định thần lại nghe chính mình lên tiếng: Cô không có chuyện gì nói sao? Sao lại nói câu này?

Tôi đã khiến anh lo lắng, sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Mọi lời cô nói đều xuất phát từ chân tâm.

Mà Tào Đông Minh cũng như nhìn thấy được tấm lòng chân thành của cô. Anh thở dài nói: Đơn giản là cô quá ngốc, làm sao tôi có thể yên tâm đây?

Yên tâm cái gì?

À, không có gì. Tào Đông Minh nói tiếp: Nói chung cô chỉ cần ngoan ngoãn làm giáo viên ở nhà trẻ là được rồi, đừng tiếp tục học người ta làm nhân viên chuyển phát nhanh nữa.

Kết quả là chuyện Tào Đông Minh muốn nói với Lâm đại Dung rằng anh phải trở về nhà đã không thể thực hiện được. Khi anh bị cô làm cho tức giận đến sôi ruột sôi gan lên thì rốt cục anh cũng nghĩ thông suốt một chuyện, trong chốn thâm sơn cùng cốc này căn bản không có cái gì đáng để anh lưu luyến, mà anh chỉ duy nhất không yên lòng chính là Lâm Đại Dung.

Thực ra Lâm Đại Dung cũng như bao người khác, việc gì anh phải bận tâm đến cô chứ? Nhưng lúc nào anh cũng như cảm thấy chính là nếu để cô rời xa tầm mắt của mình thì cô cũng sẽ không thể nào làm nên được chuyện gì.

Đối với cuộc đời của chính mình, cô trông có vẻ như nhìn rất thoáng nhưng thực tế cô lại bi quan đến không chịu được. Cô khiến anh cảm thấy sở dĩ cô làm chuyện gì đều cố gắng hết sức mình, một khắc cũng không để cho mình nhàn rỗi đó là vì ngoại trừ không muốn mình bị người khác xem mình là bệnh nhân, cô còn có ý tiêu hao hết năng lượng va sức lực của chính mình. Bởi vì cô không biết lúc nào sẽ phát bệnh nên có lẽ thừa dịp than thể còn chút sức khoẻ muốn cố gắng làm nhiều chuyện hơn.

Như thế xem ra việc ba mẹ cô dẫn cô về nông thôn sinh sống chính là một quyết định chính xác. Ở một nơi cực kỳ tẻ nhạt này, cô chỉ có thể làm cho mình bận bịu như vậy, không cần phải cạnh tranh kịch liệt với chốn đô thị phồn hoa bề thế kia.

Vừa nghĩ tới việc cô coi chính mình thành một ngọn nến cháy không biết bao giờ sẽ tắt thì anh làm sao có thể yên tâm rời đi




/27

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status