Nghe Cố Viến nói thế ,Lương Minh chỉ im lặng gật đầu,có lẽ đúng như lời cậu nói ,nhưng biết đâu được ,bất ngờ sẽ xảy ra thì sao?
Sau khi được Lương Minh hộ tống về tiệm thú y ,Mộ Dung Tình ngồi trên ghế uống trà,tay xé gói bánh rồi nhìn cái người đang chăm chút cho chú cún nhỏ ở bàn bên cạnh rồi hỏi:
Chị nói xem,tính cách anh ta như vậy là sao đây? Có ghét em thì cũng chờ em lên xe đã chứ?
Mộ Dung Ý Ý lấy khăn lau lau cho chú cún rồi nói:
Theo chị thấy thì cậu ta căn bản không phải ghét em mà chính là không thích con chó này thôi,có thể cậu ta dị ứng với lông chó chẳng hạn.
Không biết chị nói có đúng không nhưng em vẫn thấy anh ta căn bản không thích em,chị thấy đấy ,ngay cả tuần trăng mật anh ta cũng không cho em,haizzz...có ai như em không chứ?
Mộ Dung Tình vừa nói vừa cắn một miếng bánh quy ,Mộ Dung Ý Ý an ủi:
Thôi được rồi,bỏ chuyện đó sang một bên đi,bao giờ em đi làm?
Thời hạn nghỉ phép vẫn còn mà ,còn một tuần nữa chị à!
Nghe nói bên đó đang mắc phải một vụ án lớn hay sao ấy,mấy hôm trước Cao Phong và Đại Nhân có tới đây than thở cứ như chỗ này là nơi giải bày tâm sự ấy.
Mộ Dung Ý Ý than thở. Mộ Dung Tình thầm thở dài. Có lẽ ngày mai cô nên đến trụ sở thật rồi. Chiều tối ,vẫn như mọi hôm ,hễ cứ vừa về tới nhà là Cố Viễn cứ chực chờ trong thư phòng làm việc ,ăn cơm cũng trong thư phòng . Mọi chuyện có lẽ không xảy ra khi đêm ấy ,Mộ Dung Tình mất ngủ,cô mất ngủ không phải vì lạ giường mà là vì mẹ cô,dường như bà đã biến mất khỏi thành phố vậy ? Tuy đã nhiều lần trấn an chính bản thân là mẹ cô đang làm nhiệm vụ không tiện nghe điện thoại nhưng không hiểu sao trong cô vẫn tồn tại một ý nghĩ,chắc chắn mẹ cô đã xảy ra chuyện gì đó? Nhưng đó là chuyện gì thì cô không biết.
Nằm hoài trên giường cũng chán ,Mộ Dung Tình bèn xuống nhà tìm cái gì ăn,cô chính là như vậy,cứ hễ không ngủ được là phải tìm cái gì đó để ăn ,mà ăn xong chắc chắn sẽ ngủ được nên Mộ Dung Tình thong thả đi xuống bếp ,định bụng thấy cái gì ăn được sẽ quơ cái đó ,khi đi ngang qua thư phòng của Cố Viễn ,Mộ Dung Tình liếc mắt nhìn vào bên trong,cô thấy Cố Viễn vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi mà âm thầm tặc lưỡi.
Cái tên này cuồng công việc tới nỗi chả muốn đi ngủ luôn rồi.
Bên trong ,Cố Viễn vẫn đang bấm tạch tạch trên máy tính như múa ,hai con mắt của hắn cứ như dính vào màn hình cho đến khi cạch một tiếng làm hắn chú ý và ngẩng đầu lên . Trước mặt Cố Viễn không ai khác chính là cô vợ mới cưới của hắn -Mộ Dung Tình.
Cô vào đây làm gì?
Vào xem anh chết chưa?
Mộ Dung Tình nhàn nhã đi ngó nghiêng xung quanh,sau khi đặt một ly nước ấm cạnh bàn của Cố Viễn.
Ở đây không có chỗ của cô ,đi ra ngoài đi.
Cố Viễn không khách khí mà hạ lệnh đuổi khách ,trong khi ai kia vẫn tỉnh bơ như thể câu nói của Cố Viễn chẳng khiến cô hề hấn gì.
Tôi sẽ đi,nhưng anh phải đồng ý cho tôi nuôi chó. Anh biết đấy..
Tôi đã nói ,cô không được phép mang bất cứ con vật gì vào nhà tôi kia mà.
Lời nói lạnh lùng của Cố Viễn dường như đã chạm đến lòng tự ái của cô,Mộ Dung Tình quát.
Cố Viễn,anh quá đáng vừa vừa thôi ,tôi được gả vào nhà anh,đã không hoan nghênh thì thôi đi,đằng này lại cấm tôi nuôi chó ,chẳng lẽ đến một người bạn nhỏ tôi cũng không được quyền có hay sao? Tôi muốn cái cảm giác mỗi khi đi làm về,có ai đó vui vẻ ra đón tôi cũng không được hay sao?
Cố Viễn cười châm biếm.
Đi làm? Cô đã là thiếu phu nhân còn chưa đủ hay sao mà còn đòi đi làm,định ra vẻ ta đây đáng thương à ?
Tôi không đi làm để một ngày nào đó,anh có dám chắc sẽ không đuổi cổ tôi ra khỏi Cố gia không?
Mộ Dung Tình mỉa mai hỏi lại,Cố Viễn im lặng một lúc rồi lên tiếng.
Cô làm cái gì?
Tôi làm cái gì thì mắc mớ gì tới anh?
Tôi có quyền được biết. Chắc hẳn cô nên xem rõ tình hình hiện giờ đi , cô bây giờ là thiếu phu nhân Cố gia ,làm việc gì cũng phải giữ thể diện cho tôi.
Hóa ra là vậy! Mà cũng phải thôi ,Mộ Dung Tình khẽ thở dài.
Nói vòng nãy giờ rồi,tôi muốn nuôi chó.
Được thôi.
Cố Viễn thong thả nói,đưa tay cầm lấy cốc nước ấm uống ,Mộ Dung Tình nghe hắn đồng ý liền chạy tới ôm lấy hắn và hôn một cái chụt lên má hắn làm ai đó cứng đờ .
Cảm ơn anh.
Mộ Dung Tình vui mừng đi ra cửa ,còn không quên chúc ngủ ngon Cố Viễn. Cố Viễn đưa tay chạm vào má mình ,nụ hôn vừa nãy khiến hắn chẳng kịp trở tay nhưng sao hắn lại có cảm giác kì lạ thế này nhỉ.
Được sự đồng ý của Cố Viễn ,qua ngày hôm sau Mộ Dung Tình đã đem con cún về nhà ,mọi người trong nhà đều tấm tắc khen chú chó dễ thương ,đáng yêu,,một cô giúp việc trong nhà vừa vuốt ve con chó vừa hỏi .
Thiếu phu nhân,vậy con chó tên gì ạ?
Mộ Dung Tình như bừng tỉnh,đúng rồi nhỉ ? Chó cũng cần có tên mà.
Tên à? Hừm...gọi nó là Tiểu Viễn Viễn đi!
Hả? Tiểu Viễn Viễn ? Hình như là trùng tên với thiếu gia thì phải.
Thiếu phu nhân , cái tên này có hơi..
Cô vừa gọi nó là gì?
Câu nói của e dè của Ami bị cắt đứt bởi câu nói giận dữ của Cố Viễn. Thấy vẻ mặt của hắn ,Mộ Dung Tình chẳng để tâm mà còn đáp tỉnh rụi.
Tiểu Viễn Viễn.
Đổi tên khác.
Tại sao chứ?
Anh ta bị thần kinh à,cớ gì cô phải đổi tên?
Tôi không thích cái tên đó.
Anh không thích thì đi lên lầu đi ,đứng đây làm gì? Tên thì vấn đề gì chứ?
Mộ Dung Tình nhăn nhó đáp,thấy thế Cố Viễn dịu giọng nhưng vẫn quả quyết.
Tôi cho cô hai lựa chọn,một là đổi tên ,hai là đem nó ra khỏi nhà tôi.
Mộ Dung Tình im lặng nhìn Cố Viễn,một lúc sau cô ôm lấy con chó nhỏ đi lên lầu vừa đi vừa lẩm bẩm.
Đi thôi tiểu Viễn Viễn,trong nhà này chỉ có cưng là người thân của chị thôi.
Đừng nói vậy chứ thiếu phu nhân ,còn có chúng tôi nữa mà.
Trụ sở cảnh sát thành phố là nơi mà nhiều tên tội phạm e dè nhất,trong cục cảnh sát có một nhóm làm việc độc lập ,kiểu đội điều tra hình sự chuyên phá các vụ án giết người, cướp bóc vân vân...
Nhưng nhóm này lại chỉ có năm thành viên,mà trên mỗi người đều có một năng lực bí ẩn phục vụ cho cảnh sát,năm người này gồm: Cao Phong ,Đại Nhân, Lý Lệ, Âu Dương Húc và Mộ Dung Tình,trong đó ngoài Cao Phong và Đại Nhân thì Lý Lệ đã cùng Âu Dương Húc đi hưởng tuần trăng mật kiêm luôn việc nghỉ phép dài hạn để có không gian riêng cho hai người, còn lại ba người thì Mộ Dung Tình một tuần trước đã kết hôn theo ý định của mẹ cô nên giờ đây trong nhóm năm người chỉ còn trơ lại hai mỹ nam bị ế mà thôi.
Cao Phong ngồi xem tờ báo nước ngoài mà cục trưởng vừa đưa cho bọn họ xem lại còn dặn nếu Mộ Dung Tình mà có đến thì giấu nó đi ,ban đầu hắn cũng chẳng hiểu gì nhưng sau khi xem xong thì hắn mới hiểu ra.
Nếu bảo bối mà nhìn thấy tờ giấy này chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. nên chú phải im lặng đấy.
Cậu làm như tôi sẽ tiết lộ thông tin vậy.
Đại Nhân ngồi trên ghế vừa xem báo vừa uống cà phê nói ,ngay lập tức Cao Phong phản bác lại ngay.
Chứ không phải sao? Trong đội chỉ mình chú là hay mách lẻo thôi .
Sau khi được Lương Minh hộ tống về tiệm thú y ,Mộ Dung Tình ngồi trên ghế uống trà,tay xé gói bánh rồi nhìn cái người đang chăm chút cho chú cún nhỏ ở bàn bên cạnh rồi hỏi:
Chị nói xem,tính cách anh ta như vậy là sao đây? Có ghét em thì cũng chờ em lên xe đã chứ?
Mộ Dung Ý Ý lấy khăn lau lau cho chú cún rồi nói:
Theo chị thấy thì cậu ta căn bản không phải ghét em mà chính là không thích con chó này thôi,có thể cậu ta dị ứng với lông chó chẳng hạn.
Không biết chị nói có đúng không nhưng em vẫn thấy anh ta căn bản không thích em,chị thấy đấy ,ngay cả tuần trăng mật anh ta cũng không cho em,haizzz...có ai như em không chứ?
Mộ Dung Tình vừa nói vừa cắn một miếng bánh quy ,Mộ Dung Ý Ý an ủi:
Thôi được rồi,bỏ chuyện đó sang một bên đi,bao giờ em đi làm?
Thời hạn nghỉ phép vẫn còn mà ,còn một tuần nữa chị à!
Nghe nói bên đó đang mắc phải một vụ án lớn hay sao ấy,mấy hôm trước Cao Phong và Đại Nhân có tới đây than thở cứ như chỗ này là nơi giải bày tâm sự ấy.
Mộ Dung Ý Ý than thở. Mộ Dung Tình thầm thở dài. Có lẽ ngày mai cô nên đến trụ sở thật rồi. Chiều tối ,vẫn như mọi hôm ,hễ cứ vừa về tới nhà là Cố Viễn cứ chực chờ trong thư phòng làm việc ,ăn cơm cũng trong thư phòng . Mọi chuyện có lẽ không xảy ra khi đêm ấy ,Mộ Dung Tình mất ngủ,cô mất ngủ không phải vì lạ giường mà là vì mẹ cô,dường như bà đã biến mất khỏi thành phố vậy ? Tuy đã nhiều lần trấn an chính bản thân là mẹ cô đang làm nhiệm vụ không tiện nghe điện thoại nhưng không hiểu sao trong cô vẫn tồn tại một ý nghĩ,chắc chắn mẹ cô đã xảy ra chuyện gì đó? Nhưng đó là chuyện gì thì cô không biết.
Nằm hoài trên giường cũng chán ,Mộ Dung Tình bèn xuống nhà tìm cái gì ăn,cô chính là như vậy,cứ hễ không ngủ được là phải tìm cái gì đó để ăn ,mà ăn xong chắc chắn sẽ ngủ được nên Mộ Dung Tình thong thả đi xuống bếp ,định bụng thấy cái gì ăn được sẽ quơ cái đó ,khi đi ngang qua thư phòng của Cố Viễn ,Mộ Dung Tình liếc mắt nhìn vào bên trong,cô thấy Cố Viễn vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi mà âm thầm tặc lưỡi.
Cái tên này cuồng công việc tới nỗi chả muốn đi ngủ luôn rồi.
Bên trong ,Cố Viễn vẫn đang bấm tạch tạch trên máy tính như múa ,hai con mắt của hắn cứ như dính vào màn hình cho đến khi cạch một tiếng làm hắn chú ý và ngẩng đầu lên . Trước mặt Cố Viễn không ai khác chính là cô vợ mới cưới của hắn -Mộ Dung Tình.
Cô vào đây làm gì?
Vào xem anh chết chưa?
Mộ Dung Tình nhàn nhã đi ngó nghiêng xung quanh,sau khi đặt một ly nước ấm cạnh bàn của Cố Viễn.
Ở đây không có chỗ của cô ,đi ra ngoài đi.
Cố Viễn không khách khí mà hạ lệnh đuổi khách ,trong khi ai kia vẫn tỉnh bơ như thể câu nói của Cố Viễn chẳng khiến cô hề hấn gì.
Tôi sẽ đi,nhưng anh phải đồng ý cho tôi nuôi chó. Anh biết đấy..
Tôi đã nói ,cô không được phép mang bất cứ con vật gì vào nhà tôi kia mà.
Lời nói lạnh lùng của Cố Viễn dường như đã chạm đến lòng tự ái của cô,Mộ Dung Tình quát.
Cố Viễn,anh quá đáng vừa vừa thôi ,tôi được gả vào nhà anh,đã không hoan nghênh thì thôi đi,đằng này lại cấm tôi nuôi chó ,chẳng lẽ đến một người bạn nhỏ tôi cũng không được quyền có hay sao? Tôi muốn cái cảm giác mỗi khi đi làm về,có ai đó vui vẻ ra đón tôi cũng không được hay sao?
Cố Viễn cười châm biếm.
Đi làm? Cô đã là thiếu phu nhân còn chưa đủ hay sao mà còn đòi đi làm,định ra vẻ ta đây đáng thương à ?
Tôi không đi làm để một ngày nào đó,anh có dám chắc sẽ không đuổi cổ tôi ra khỏi Cố gia không?
Mộ Dung Tình mỉa mai hỏi lại,Cố Viễn im lặng một lúc rồi lên tiếng.
Cô làm cái gì?
Tôi làm cái gì thì mắc mớ gì tới anh?
Tôi có quyền được biết. Chắc hẳn cô nên xem rõ tình hình hiện giờ đi , cô bây giờ là thiếu phu nhân Cố gia ,làm việc gì cũng phải giữ thể diện cho tôi.
Hóa ra là vậy! Mà cũng phải thôi ,Mộ Dung Tình khẽ thở dài.
Nói vòng nãy giờ rồi,tôi muốn nuôi chó.
Được thôi.
Cố Viễn thong thả nói,đưa tay cầm lấy cốc nước ấm uống ,Mộ Dung Tình nghe hắn đồng ý liền chạy tới ôm lấy hắn và hôn một cái chụt lên má hắn làm ai đó cứng đờ .
Cảm ơn anh.
Mộ Dung Tình vui mừng đi ra cửa ,còn không quên chúc ngủ ngon Cố Viễn. Cố Viễn đưa tay chạm vào má mình ,nụ hôn vừa nãy khiến hắn chẳng kịp trở tay nhưng sao hắn lại có cảm giác kì lạ thế này nhỉ.
Được sự đồng ý của Cố Viễn ,qua ngày hôm sau Mộ Dung Tình đã đem con cún về nhà ,mọi người trong nhà đều tấm tắc khen chú chó dễ thương ,đáng yêu,,một cô giúp việc trong nhà vừa vuốt ve con chó vừa hỏi .
Thiếu phu nhân,vậy con chó tên gì ạ?
Mộ Dung Tình như bừng tỉnh,đúng rồi nhỉ ? Chó cũng cần có tên mà.
Tên à? Hừm...gọi nó là Tiểu Viễn Viễn đi!
Hả? Tiểu Viễn Viễn ? Hình như là trùng tên với thiếu gia thì phải.
Thiếu phu nhân , cái tên này có hơi..
Cô vừa gọi nó là gì?
Câu nói của e dè của Ami bị cắt đứt bởi câu nói giận dữ của Cố Viễn. Thấy vẻ mặt của hắn ,Mộ Dung Tình chẳng để tâm mà còn đáp tỉnh rụi.
Tiểu Viễn Viễn.
Đổi tên khác.
Tại sao chứ?
Anh ta bị thần kinh à,cớ gì cô phải đổi tên?
Tôi không thích cái tên đó.
Anh không thích thì đi lên lầu đi ,đứng đây làm gì? Tên thì vấn đề gì chứ?
Mộ Dung Tình nhăn nhó đáp,thấy thế Cố Viễn dịu giọng nhưng vẫn quả quyết.
Tôi cho cô hai lựa chọn,một là đổi tên ,hai là đem nó ra khỏi nhà tôi.
Mộ Dung Tình im lặng nhìn Cố Viễn,một lúc sau cô ôm lấy con chó nhỏ đi lên lầu vừa đi vừa lẩm bẩm.
Đi thôi tiểu Viễn Viễn,trong nhà này chỉ có cưng là người thân của chị thôi.
Đừng nói vậy chứ thiếu phu nhân ,còn có chúng tôi nữa mà.
Trụ sở cảnh sát thành phố là nơi mà nhiều tên tội phạm e dè nhất,trong cục cảnh sát có một nhóm làm việc độc lập ,kiểu đội điều tra hình sự chuyên phá các vụ án giết người, cướp bóc vân vân...
Nhưng nhóm này lại chỉ có năm thành viên,mà trên mỗi người đều có một năng lực bí ẩn phục vụ cho cảnh sát,năm người này gồm: Cao Phong ,Đại Nhân, Lý Lệ, Âu Dương Húc và Mộ Dung Tình,trong đó ngoài Cao Phong và Đại Nhân thì Lý Lệ đã cùng Âu Dương Húc đi hưởng tuần trăng mật kiêm luôn việc nghỉ phép dài hạn để có không gian riêng cho hai người, còn lại ba người thì Mộ Dung Tình một tuần trước đã kết hôn theo ý định của mẹ cô nên giờ đây trong nhóm năm người chỉ còn trơ lại hai mỹ nam bị ế mà thôi.
Cao Phong ngồi xem tờ báo nước ngoài mà cục trưởng vừa đưa cho bọn họ xem lại còn dặn nếu Mộ Dung Tình mà có đến thì giấu nó đi ,ban đầu hắn cũng chẳng hiểu gì nhưng sau khi xem xong thì hắn mới hiểu ra.
Nếu bảo bối mà nhìn thấy tờ giấy này chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. nên chú phải im lặng đấy.
Cậu làm như tôi sẽ tiết lộ thông tin vậy.
Đại Nhân ngồi trên ghế vừa xem báo vừa uống cà phê nói ,ngay lập tức Cao Phong phản bác lại ngay.
Chứ không phải sao? Trong đội chỉ mình chú là hay mách lẻo thôi .
/10
|