Ông bà nội và Khả Di ra ngoài phòng khách thì thấy ông Lâm và bà Lam đang ngồi đó.
- Cháu chào hai bác ạ - Khả Di nói rồi cùng ông bà nội ngồi xuống ghế sofa
- Ừ, lâu lắm không gặp cháu, cháu xinh hơn trước nhiều lắm – bà Dung tươi cười nhìn cô nói
- Hì cháu cám ơn bác – cô gãi đầu đáp lại
Ông nội uống một ngụm trà, thong thả bỏ tách trà xuống, hỏi ông Quân:
- Đi biệt tích cả hai vợ chồng mấy tháng nay để Khánh Nam một mình ở lại, sao bây giờ lại đột ngột về vậy?
- À, cháu nghe tin con dâu mới về nên vội vàng bay về đây – ông Lâm nói đầy ẩn ý rồi quay qua nhìn Khả Di
- Ơ, con dâu là sao ạ - Khả Di ngạc nhiên hỏi
- Thì con sau này…
Và lịch sử lại được lặp lại, ông nội chả nể nang gì cả, gõ một cái cốp vô đầu ông Lâm trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
- Đừng nói nhảm, chúng nó còn nhỏ mà – ông nội phán một câu đe dọa sau khi “xoa đầu” ông Lâm
Chỉ có Khả Di là mỉm cười, có lẽ vì quá quen với chuyện này nên bà nội, bà Lam chả nói gì cả. Chợt ông Lâm quay sang nói với Khả Di:
- Con dâu à quên Khả Di này thỉnh thoảng qua nhà bác chơi nhé – ccongj thêm cái nháy mắt
- Dạ vâng ạ - cô đáp lại với nụ cười tươi
- Tiện thể thấy mẫu đồ cổ nào đẹp, rinh luôn về đây cho ông – ông nội nói thêm vào
Thấy vậy ông Lâm hỏi:
- Vậy thì cứ để cháu mang qua cho bác
- Thôi ta thấy tự rinh về hay hơn
…………………………………………..
Cốc…cốc
- Ông bà nội ơi cháu vào được không ạ - Khả Di nói vọng từ ngoài cửa
- Ừ, cháu vào đi – bà nội lên tiếng trả lời
Cô tiến vào trong phòng, ngồi vào một chiếc ghế gần chỗ ông bà nội đang ngồi, nói:
- Ông bà nội ơi ngày mai cho cháu đi học được không ạ?
- Sao thế? Nghỉ vài hôm nữa rồi đi – ông nội thắc mắc
- Tại cháu nhớ anh Duy với anh Nam quá mà hai người họ chủ nhật mới được về - cô nói giọng nũng nĩu
Ông nội chưa thấy Khả Di sử dung chiêu thức làm nũng này bao giờ, nên đã chiều theo ý cô:
- Thôi được rồi, cháu về nghỉ ngơi sớm đi, mai đi học
- Vâng ạ - cô hí hửng chạy về phòng
- Cháu chào hai bác ạ - Khả Di nói rồi cùng ông bà nội ngồi xuống ghế sofa
- Ừ, lâu lắm không gặp cháu, cháu xinh hơn trước nhiều lắm – bà Dung tươi cười nhìn cô nói
- Hì cháu cám ơn bác – cô gãi đầu đáp lại
Ông nội uống một ngụm trà, thong thả bỏ tách trà xuống, hỏi ông Quân:
- Đi biệt tích cả hai vợ chồng mấy tháng nay để Khánh Nam một mình ở lại, sao bây giờ lại đột ngột về vậy?
- À, cháu nghe tin con dâu mới về nên vội vàng bay về đây – ông Lâm nói đầy ẩn ý rồi quay qua nhìn Khả Di
- Ơ, con dâu là sao ạ - Khả Di ngạc nhiên hỏi
- Thì con sau này…
Và lịch sử lại được lặp lại, ông nội chả nể nang gì cả, gõ một cái cốp vô đầu ông Lâm trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
- Đừng nói nhảm, chúng nó còn nhỏ mà – ông nội phán một câu đe dọa sau khi “xoa đầu” ông Lâm
Chỉ có Khả Di là mỉm cười, có lẽ vì quá quen với chuyện này nên bà nội, bà Lam chả nói gì cả. Chợt ông Lâm quay sang nói với Khả Di:
- Con dâu à quên Khả Di này thỉnh thoảng qua nhà bác chơi nhé – ccongj thêm cái nháy mắt
- Dạ vâng ạ - cô đáp lại với nụ cười tươi
- Tiện thể thấy mẫu đồ cổ nào đẹp, rinh luôn về đây cho ông – ông nội nói thêm vào
Thấy vậy ông Lâm hỏi:
- Vậy thì cứ để cháu mang qua cho bác
- Thôi ta thấy tự rinh về hay hơn
…………………………………………..
Cốc…cốc
- Ông bà nội ơi cháu vào được không ạ - Khả Di nói vọng từ ngoài cửa
- Ừ, cháu vào đi – bà nội lên tiếng trả lời
Cô tiến vào trong phòng, ngồi vào một chiếc ghế gần chỗ ông bà nội đang ngồi, nói:
- Ông bà nội ơi ngày mai cho cháu đi học được không ạ?
- Sao thế? Nghỉ vài hôm nữa rồi đi – ông nội thắc mắc
- Tại cháu nhớ anh Duy với anh Nam quá mà hai người họ chủ nhật mới được về - cô nói giọng nũng nĩu
Ông nội chưa thấy Khả Di sử dung chiêu thức làm nũng này bao giờ, nên đã chiều theo ý cô:
- Thôi được rồi, cháu về nghỉ ngơi sớm đi, mai đi học
- Vâng ạ - cô hí hửng chạy về phòng
/29
|