2 đứa nhóc tới gian phòng được trang hoàng lộng lẫy, những chùm đèn pha lê sáng lấp lánh, đồ nội thất đều có màu vàng thật sang trọng kết hợp với các mẫu đồ cổ độc đáo… tất cả như tôn lên sự cao quý của gian phòng
- Hai đứa qua đây ngồi với ông – ông nội của Khương Duy và Khả Di lên tiếng khi thấy 2 đứa cháu
2 đứa nhóc cười toe toét qua ngồi với ông nội, Khả Di thấy đối diện là người đàn ông trạc tuổi bố mình bên cạnh là 1 cậu nhóc lạ hoắc, cô bé thấy lạ nên cứ lắc qua lắc lại cái đầu tò mò nhìn cậu nhóc trông rất đáng yêu( vì Khả Di mới gặp lần đầu chưa biết đây là gia đình Khánh Nam ) đến nỗi ông Khánh Lâm – ba Khánh Nam đang nói chuyện với ông nội liền phì cười:
- Sao thế cháu gái thích con trai chú rồi à - ông Lâm nói 1 cách rất ư là “xì ten” khiến cho Khả Di đỏ mặt
- Ơ cháu…cháu… - cô bé ấp úng quay sang cầu cứu anh trai nhưng Khương Duy làm như không biết gì cả ( chắc còn thù em gái vụ vừa nãy rõ thù dai =_=), thấy thế vội vàng quay sang ông nội đôi mắt cún con, hiểu được ý đứa cháu ông vội giải vây:
- Cái cậu này đừng có trêu cháu gái cưng của ta chứ - tiện thể vỗ cái bốp vào đầu ông Lâm, thấy cảnh tượng đó 3 đứa trẻ không hẹn nhau mà cười khanh khách
- Bác ơi đang ở trước lũ trẻ mà sao bác lại làm thế với cháu, mấy năm nay ở bên Anh cháu vẫn bị ám ảnh bác đó bác biết không? – ông Lâm nói lên sự ấm ức của mình nhưng càng làm cho 3 cô cậu nhóc cười to hơn
- Có muốn ta làm cho cái nữa để khắc cốt ghi tâm luôn không? – ông nội Khả Di và Khương Duy mỉm cười nói
- Ơ không… không ạ hì – ông Lâm thấy nụ cười đó sao mang mùi vị nguy hiểm quá
Chợt ông nội lao tới gần tóm được ông Lâm, may mà ông Lâm đã dự phòng trước , thế là 3 đứa nhóc được xem một màn rượt đuổi của 2 người đã quá tuổi “ xì ten” _
Thấy phòng khách nhộn nhịp lạ, bà nội của Khương Duy và Khả Di, bà Ngọc Dung (mẹ của Khương Duy và Khả Di) cùng bà Nhật Lam – mẹ Khánh Nam từ phòng bếp đang chuẩn bị bữa trưa lên xem… và thấy 1 cảnh tượng có 1 không 2
- Ông à, thôi đi mà lũ trẻ đang cười kìa – bà nội Khương Duy, Khả Di mỉm cười nói
- Không được lâu lắm rồi tôi không được xoa đầu nó mà – ông nội nói ngây thơ
- Bác ơi, bác có bị nhầm không là bác đánh cháu thì có – ông Lâm vừa chạy vừa nhăn nhó nói
- Đừng nhiều lời, ta mà bắt được thì chết với ta – ông nội vẫn không buông tha
Bà Nhật Lam và bà Dung trò chuyện:
- Mấy năm rồi mà ông vẫn thế Dung nhỉ? Cứ coi anh Lâm như con nít ý nhỉ? – bà Lam mỉm cười nhìn cảnh đó nói
- Chắc tại chú ấy đi lâu quá, ba mình nhớ ấy mà – bà Dung nói
- Có chuyện gì mà nhà mình nhộn nhịp quá vậy? – ông Đông Quân (ba Khương Duy, Khả Di) vừa đi làm về đứng ở cửa chính hỏi, thấy cảnh tượng trước mắt thì ngạc nhiên rồi phì cười theo mọi người
Thấy ba mới đi làm về, Khương Duy, Khả Di chạy ùa ra ôm chân ba, ông Quân xoa đầu từng đứa mỉm cười, rồi Khả Di nhanh nhẹn cất áo cùng cặp cho ông, cô bé nhảy chân sáo lon ton chạy đi làm cho Khánh Nam phì cười nhìn theo.
- Này, Quân mày thấy bạn bè gặp hoạn nạn mà không giúp à? – ông Lâm nói khi nhìn thấy ông Quân – bạn trí cốt lâu năm không gặp
Ông Quân cũng muốn giúp lắm chứ nhưng khổ nỗi gặp ánh mắt đe dọa của ba mình nên đành nhún vai:
- Đành chịu tao không giúp được đâu
- Thôi mọi người vào ăn cơm nào, cơm nấu xong rồi này – bà nội vội giải vây cho ông Lâm.
- Hai đứa qua đây ngồi với ông – ông nội của Khương Duy và Khả Di lên tiếng khi thấy 2 đứa cháu
2 đứa nhóc cười toe toét qua ngồi với ông nội, Khả Di thấy đối diện là người đàn ông trạc tuổi bố mình bên cạnh là 1 cậu nhóc lạ hoắc, cô bé thấy lạ nên cứ lắc qua lắc lại cái đầu tò mò nhìn cậu nhóc trông rất đáng yêu( vì Khả Di mới gặp lần đầu chưa biết đây là gia đình Khánh Nam ) đến nỗi ông Khánh Lâm – ba Khánh Nam đang nói chuyện với ông nội liền phì cười:
- Sao thế cháu gái thích con trai chú rồi à - ông Lâm nói 1 cách rất ư là “xì ten” khiến cho Khả Di đỏ mặt
- Ơ cháu…cháu… - cô bé ấp úng quay sang cầu cứu anh trai nhưng Khương Duy làm như không biết gì cả ( chắc còn thù em gái vụ vừa nãy rõ thù dai =_=), thấy thế vội vàng quay sang ông nội đôi mắt cún con, hiểu được ý đứa cháu ông vội giải vây:
- Cái cậu này đừng có trêu cháu gái cưng của ta chứ - tiện thể vỗ cái bốp vào đầu ông Lâm, thấy cảnh tượng đó 3 đứa trẻ không hẹn nhau mà cười khanh khách
- Bác ơi đang ở trước lũ trẻ mà sao bác lại làm thế với cháu, mấy năm nay ở bên Anh cháu vẫn bị ám ảnh bác đó bác biết không? – ông Lâm nói lên sự ấm ức của mình nhưng càng làm cho 3 cô cậu nhóc cười to hơn
- Có muốn ta làm cho cái nữa để khắc cốt ghi tâm luôn không? – ông nội Khả Di và Khương Duy mỉm cười nói
- Ơ không… không ạ hì – ông Lâm thấy nụ cười đó sao mang mùi vị nguy hiểm quá
Chợt ông nội lao tới gần tóm được ông Lâm, may mà ông Lâm đã dự phòng trước , thế là 3 đứa nhóc được xem một màn rượt đuổi của 2 người đã quá tuổi “ xì ten” _
Thấy phòng khách nhộn nhịp lạ, bà nội của Khương Duy và Khả Di, bà Ngọc Dung (mẹ của Khương Duy và Khả Di) cùng bà Nhật Lam – mẹ Khánh Nam từ phòng bếp đang chuẩn bị bữa trưa lên xem… và thấy 1 cảnh tượng có 1 không 2
- Ông à, thôi đi mà lũ trẻ đang cười kìa – bà nội Khương Duy, Khả Di mỉm cười nói
- Không được lâu lắm rồi tôi không được xoa đầu nó mà – ông nội nói ngây thơ
- Bác ơi, bác có bị nhầm không là bác đánh cháu thì có – ông Lâm vừa chạy vừa nhăn nhó nói
- Đừng nhiều lời, ta mà bắt được thì chết với ta – ông nội vẫn không buông tha
Bà Nhật Lam và bà Dung trò chuyện:
- Mấy năm rồi mà ông vẫn thế Dung nhỉ? Cứ coi anh Lâm như con nít ý nhỉ? – bà Lam mỉm cười nhìn cảnh đó nói
- Chắc tại chú ấy đi lâu quá, ba mình nhớ ấy mà – bà Dung nói
- Có chuyện gì mà nhà mình nhộn nhịp quá vậy? – ông Đông Quân (ba Khương Duy, Khả Di) vừa đi làm về đứng ở cửa chính hỏi, thấy cảnh tượng trước mắt thì ngạc nhiên rồi phì cười theo mọi người
Thấy ba mới đi làm về, Khương Duy, Khả Di chạy ùa ra ôm chân ba, ông Quân xoa đầu từng đứa mỉm cười, rồi Khả Di nhanh nhẹn cất áo cùng cặp cho ông, cô bé nhảy chân sáo lon ton chạy đi làm cho Khánh Nam phì cười nhìn theo.
- Này, Quân mày thấy bạn bè gặp hoạn nạn mà không giúp à? – ông Lâm nói khi nhìn thấy ông Quân – bạn trí cốt lâu năm không gặp
Ông Quân cũng muốn giúp lắm chứ nhưng khổ nỗi gặp ánh mắt đe dọa của ba mình nên đành nhún vai:
- Đành chịu tao không giúp được đâu
- Thôi mọi người vào ăn cơm nào, cơm nấu xong rồi này – bà nội vội giải vây cho ông Lâm.
/29
|