Sân bay Tân Sơn Nhất, chiếc máy bay từ Mĩ về Việt Nam vừa đáp xuống, Khả Di đã hớn hở xuống nhanh, thấy vậy bà Lý nói:
- Tiểu thư, chờ tôi với đừng đi nhanh như vậy ngã đó
Khả Di mỉm cười quay đầu lại:
- Hì, tại cháu vui quá, lâu lắm không về Việt Nam rồi mà
Bà Lý xách hành lí tới chỗ cô đang đứng nói:
- Già hiểu mà – bà Lý cũng vui lây Khả Di
…………….
Ông bà nội đã đứng chờ cháu gái đã lâu, thấy Khả Di và bà quản gia thì đi nhanh về chỗ đó, bà nội lên tiếng :
- Cháu tôi, Khả Di à?
Ngỡ ngàng vài giây, cô chạy lại ôm chầm 2 người
- Ông bà nội ơi cháu nhớ ông bà nội lắm
Ông nội vừa giang tay đón Khả Di vào lòng vừa nói
- Ta cũng nhớ cháu lắm
- Hi, ông bà nội vẫn khỏe chứ ạ? – cô cười híp mắt hỏi
- Nhớ cháu gái cưng quá làm sao mà khỏe được – ông nội vừa ôm cô vừa nói
Chợt cô giơ tay lên như tuyên thệ nói:
- Cháu hứa từ nay sẽ không đi xa nữa
- Hứa nhé – ông nội móc nghéo với Khả Di
Ngó ngang, ngó dọc chả thấy ai ngoài ông bà nội, Khả Di chợt xụ mặt xuống. Biết cô không thấy Khương Duy ra đón nên mới vậy, ông nội xoa đầu cô, nói:
- Đừng buồn, không phải Khương Duy không ra đón cháu đâu mà là trường nó học chỉ cho học sinh về nhà ngày chủ nhật thôi
- Dạ - Khả Di không còn buồn nữa mà tười cười trở lại
- Ông bà chủ, xe tới rồi – bà Lý lúc này mới lên tiếng
- Thôi ta về nhà nào – ông nội nói
Nói rồi 4 người vào 1 chiếc xe Mescerdes đen về ngôi biệt thự màu trắng quen thuộc
- Tiểu thư, chờ tôi với đừng đi nhanh như vậy ngã đó
Khả Di mỉm cười quay đầu lại:
- Hì, tại cháu vui quá, lâu lắm không về Việt Nam rồi mà
Bà Lý xách hành lí tới chỗ cô đang đứng nói:
- Già hiểu mà – bà Lý cũng vui lây Khả Di
…………….
Ông bà nội đã đứng chờ cháu gái đã lâu, thấy Khả Di và bà quản gia thì đi nhanh về chỗ đó, bà nội lên tiếng :
- Cháu tôi, Khả Di à?
Ngỡ ngàng vài giây, cô chạy lại ôm chầm 2 người
- Ông bà nội ơi cháu nhớ ông bà nội lắm
Ông nội vừa giang tay đón Khả Di vào lòng vừa nói
- Ta cũng nhớ cháu lắm
- Hi, ông bà nội vẫn khỏe chứ ạ? – cô cười híp mắt hỏi
- Nhớ cháu gái cưng quá làm sao mà khỏe được – ông nội vừa ôm cô vừa nói
Chợt cô giơ tay lên như tuyên thệ nói:
- Cháu hứa từ nay sẽ không đi xa nữa
- Hứa nhé – ông nội móc nghéo với Khả Di
Ngó ngang, ngó dọc chả thấy ai ngoài ông bà nội, Khả Di chợt xụ mặt xuống. Biết cô không thấy Khương Duy ra đón nên mới vậy, ông nội xoa đầu cô, nói:
- Đừng buồn, không phải Khương Duy không ra đón cháu đâu mà là trường nó học chỉ cho học sinh về nhà ngày chủ nhật thôi
- Dạ - Khả Di không còn buồn nữa mà tười cười trở lại
- Ông bà chủ, xe tới rồi – bà Lý lúc này mới lên tiếng
- Thôi ta về nhà nào – ông nội nói
Nói rồi 4 người vào 1 chiếc xe Mescerdes đen về ngôi biệt thự màu trắng quen thuộc
/29
|