Có một thứ hồi ức, vĩnh viễn như nụ hoa chờ đợi thời khắc nở rộ khoe sắc, có một loại thời gian, mỗi năm trôi đi lại như màu trà lan tỏa.
Có một dung nhan, mãi ghi khắc tận đáy lòng như thế.
Có một người, trong vạn năm, giữa vạn người, chỉ cần liếc mắt, liền nhận ra đó là chàng.
Vẫn ngỡ chàng luôn u buồn, trong trẻo như một áng thơ tỏa ra hương mực thơm nhàn nhạt, nhưng hóa ra lại là long bào, thánh hỏa, mỹ nhân vây quanh chàng, chàng chính là tiếng chuông tráng lệ mà tàn khốc nhất.
Chàng còn sống. Đó là điều tốt nhất, chẳng phải thế sao? Tôi hẳn là nên cảm thấy vui mừng…
Đèn đuốc được đưa đến, từng ngọn, từng ngọn được thắp sáng. Tôi chìm trong ánh sáng lay động trên đường, ngây ngô, đờ đẫn, chẳng biết mình đi bao xa, đi về hướng nào. Chỉ có tiếng Hoa Phỉ cằn nhằn liên miên phía sau mới giúp tôi biết được hóa ra mình không phải là một cô hồn dã quỷ phiêu bạt, trôi nổi trên trần thế.
Sắc vàng chói lọi kích thích thị giác tôi, ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ, là một đạo thánh chỉ niêm yết trên bảng vàng. Bốn tòa thành phía Bắc Tây Lũng Quốc gặp nạn châu chấu, năm vừa rồi đến một hạt thóc cũng không thu hoạch được, mà lương thực dự trữ trong quốc khố của Tây Lũng Quốc chỉ có thể giúp bốn tòa thành ấy miễn cưỡng chống đỡ được trong năm nay mà thôi, niêm yết chiếu chỉ lên bảng vàng để hiệu triệu mọi người dân trong nước có tiền quyên tiền, có lương thực quyên lương thực, có kế hiến kế…
Đợi đến lúc tôi kịp phản ứng lại thì chiếu chỉ đã bị gỡ xuống, nằm gọn trong tay tôi tự bao giờ, thị vệ trông giữ hoàng bảng lập tức tiến đến hỏi tôi muốn quyên tiền hay lương thảo, tôi ngăn Hoa Phỉ đang muốn kéo tôi rời khỏi, hướng về phía thị vệ ôm quyền nói: “Bỉ nhân không có lương thực cũng không có bạc.” Thị vệ biến sắc, tôi nói tiếp: “Nhưng có một kế có thể tạm ngăn được kiếp nạn này.”
Sắc mặt thị vệ trong nháy mắt liền hòa hoãn trở lại: “Xin hỏi công tử có diệu kế gì?”
“Kế sách của bỉ nhân mặc dù thô thiển nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện nói ra.”
“Ồ, vậy công tử có điều kiện gì mà lại không chịu nói?” Một âm thanh từ phía sau vang lên.
“Lý đại nhân.” Bọn thị vệ lập tức ôm quyền hành lễ. Xoay người nhìn lại, một trung niên cao gầy trong quan phục tím nghiêm túc nhìn về phía tôi. Có lẽ đây chính là viên quan phụ trách việc này.
“Nếu thánh thượng tự mình gặp mặt thảo dân, thảo dân sẽ dốc túi dâng lên kế sách ổn thỏa.” Tôi muốn gặp hắn! Đây là cách duy nhất nghĩ được trong đầu.
“Lớn mật!” Thị vệ nghiêm mặt quát.
“Khoan!” Lý đại nhân đưa tay ngăn thị vệ lại: “Vị công tử này vì sao phải diện thánh thì mới bằng lòng nói ra kế sách? Nói với bản quan thì cũng có gì khác đâu?”
“Ha ha. Nếu thánh thượng không bằng lòng gặp mặt thảo dân, thì chứng tỏ việc này đối với thánh thượng cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, như vậy sao có thể khiến cho thảo dân dâng kế đây?” Tôi cười nhạo, một người có thể hiến kế giải cứu được bốn toàn thành ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng mà vẫn không thể khiến cho hoàng thượng đồng ý gặp mặt, thì ngôi vị hoàng đế này không làm nữa cũng được.
Sau một chút trầm ngâm, Lý đại nhân rốt cuộc mở miệng: “Việc này bản quan không thể quyết định được, mời công tử và…” Ông ta nhìn Hoa Phỉ một chút: “Vị này là…?
“Không sao. Đây là xá muội.”
“Vậy mời công tử và xá muội tạm lưu lại tệ xá của bản quan một ngày, đợi đến mai bản quan bẩm báo với hoàng thượng xong sẽ định đoạt sau, không biết ý công tử thế nào?” Lý đại gia này cũng thật gian xảo, mời tôi ở lại nhà ông ta chắc chắn là sợ tôi chạy mất.
“Làm phiền ngài.” Tôi liền ôm quyền.
Không nhìn đến Hoa Phỉ luôn dùng mắt làm ám hiệu cho tôi suốt dọc đường đi, tôi kéo theo hắn đến ở tại nhà Lý thượng thư. Đêm đến, tôi không nói lời nào, hắn cũng chỉ sầu lo nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Trước khi ngủ, hắn cẩn thận kiểm tra và tinh tế dùng nước thuốc sửa sang lại đường hóa trang tiếp giáp trên khuôn mặt tôi, không dùng bột phấn gì cả, chỉ có vị thuốc lá nhàn nhạt. Cuối cùng, lại lo lắng xoa một lớp thuốc mỡ mỏng xuống dưới mắt tôi.
Ngày thứ hai, Lý thượng thư lâm triều trở về, mang đến tin tức hoàng đế bằng lòng triệu kiến chúng tôi, truyền gặp mặt ngay ngày hôm đó tại ngự thư phòng: “Có điều…” Lý thượng thư kinh ngạc nhìn mắt của tôi: “Mắt của Trần công tử…” Tôi nương theo mặt nước trong chén trà nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó, phát hiện hai túi mắt sưng vù, híp lại biến dạng. “Thảo dân lạ giường, lạ nhà nên thiếu ngủ.” Tùy tiện tìm một cái cớ, Lý thượng thư này cũng không truy cứu tiếp. Mà tôi lại phát hiện thanh âm của mình hình như cũng biến đổi, nặng giọng mũi, may mà ngày hôm qua chỉ nói chuyện cùng ông ta vài câu nên cũng không bị phát hiện.
Quỳ gối trên nền đá cẩm thạch màu đen, tôi đột nhiên muốn cười, một đôi mắt cao cao tại thượng uy nghiêm nghé xuống nhìn tôi, chưa bao giờ nghĩ rằng người ấy sẽ dùng ánh mắt như thế này để nhìn tôi, nhân sinh quả thật là một trò đùa ác nghiệt, đâu đâu cũng có thể xảy ra những chuyện ngạc nhiên ngoài ý muốn.
Ánh mắt đó sau một lát chiếu lên người tôi, liền chuyển hướng sang nhìn Hoa Phỉ, dừng lại rất lâu, tựa hồ như đang muốn tìm kiếm dấu vết nào đó.
Cuối cùng, hắn dừng việc phê duyệt tấu chương lại, tiếp nhận ly trà bằng ngọc lưu ly từ tay thái giám, từ từ mở miệng: “Chẳng biết Trần công tử có diệu kế gì có thể giúp bốn thành vượt qua thiên tai?” Âm thanh quen thuộc, ngữ điệu xa lạ, xẹt qua đáy lòng, rất đau, rất đau.
Vô thức nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “Khải tấu bệ hạ, kế của thảo dân vừa là kế sách trước mắt, cũng là kế lâu dài.”
“Ồ? Giải thích thế nào?” Hắn khẽ ngả người về trước, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, trong suốt như nước, ngón trỏ bàn tay phải hơi cong lại, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, đây là thói quen của hắn, mỗi lần gặp phải chuyện gì khó hiểu, hắn đều vô thức làm động tác này.
Tôi ôm lấy ngực trái, trong chớp mắt hít thở không thông, Hoa Phỉ lo lắng muốn đưa tay ra, lại bị tôi dùng tay ngăn lại.
“Mặc dù bốn thành ở biên giới phía Bắc gặp phải thiên tai, nhưng thảo dân tin rằng lương thực của những thành khác vẫn có thể trợ giúp được. Việc làm cấp bách hiện nay chính là phương pháp nâng cao sản lượng. Thảo dân chính là muốn dâng kế sách này.” Lần thứ hai hắn lại gõ ngón trỏ xuống bàn, tôi đưa mắt nhìn tránh đi nơi khác. “Đó chính là phương pháp tạp giao lúa nước”
Tôi cảm tạ chính mình trước kia khi thi vào trường cao đẳng đã từng nhất thời tâm huyết dâng trào mà ghi danh vào khoa nông lâm nghiệp, tôi đã nghiên cứu qua nguyên lý tạp giao lúa nước, nhưng chưa từng nghĩ rằng có lúc sẽ dùng đến. Tôi nhìn thái giám cùng Lý thượng thư đang dứng bên cạnh bàn, tôi muốn nói chuyện riêng với hắn, có lẽ giờ có thể nhân cơ hội này mà đuổi bọn họ đi, “Thảo dân…”
“Điện hạ, điện hạ!” Một âm thanh lo lắng từ hành lang gấp khúc bên ngoài truyền vào trong ngự thư phòng, tiếp đó là một thân ảnh bụ bẫm tròn trịa lách theo khe cửa vào phòng, “Ha ha ha…” Đó là một cậu bé bụ bẫm, ánh mắt trong sáng, nhìn thấy người mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ liền lập tức vui vẻ cười khanh khách.
“Ôi, điện hạ của ta, sao ngài lại chạy đến đây.” Thái giám bên cạnh hoàng thượng lập tức chạy xuống đưa tay ôm lấy đứa bé.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm.”
Tóc vấn kiểu kim liên phượng, quạt lụa nhẹ nhàng lay động, tha thướt như liễu, xinh đẹp như hoa, đúng vào cái chớp mắt nàng bước vào, tôi liền nghĩ đến một câu thơ: “Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường” (Người đẹp ở bên, hoa nở rộ)
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ, vừa rồi bà vú trông coi Ức Nhi không cẩn thận, khiến Ức nhi xông vào, đã quấy rầy bệ hạ nghị sự. Thần thiếp sẽ đưa Ức Nhi ra ngoài.” Nàng duyên dáng làm động tác cúi chào, đưa tay đón đưa trẻ trong tay thái giám.
“Không sao, trẫm đang cùng mọi người thương nghị việc thiếu lương thực của bốn thành ở biên giới phía Bắc.” Hắn hướng về mẫu tử hai người nở một nụ cười ấm áp, đứa trẻ bụ bẫm đưa tay về phía hắn, vừa ê a, vừa giãy dụa thân thể muốn nhào vào vòng tay của minh hoàng.
“Ức Nhi, không được bướng bỉnh quấy rầy phụ hoàng.”
Nhưng hắn chỉ mỉm cười từ trên long ỷ bước xuống, đưa tay ôm lấy đứa trẻ, mặc cho đứa bé lưu lại hai dấu tay dính đầy mứt quả mơ trên hoàng bào. Nàng đứng bên cạnh tươi cười hạnh phúc.
Hay cho bức họa đồ vợ hiền con ngoan! Tôi đúng là một kẻ ngốc, cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này đã sống hơn bốn mươi năm uổng phí, vậy mà lại ngây thơ như vậy. Tôi là cái gì? Tôi là ai? Vừa rồi còn muốn một mình nói chuyện với hắn, giờ xem ra đúng là một suy nghĩ hoang đường nhất trong khắp thiên hạ to lớn này, đối mặt với cảnh một nhà hạnh phúc viên mãn, tôi còn muốn nói gì với hắn? Nói cho hắn tôi chính là muội muội đã chết của hắn giờ đã sống lại? Là mối tình đầu đã từng thề non hẹn biển cùng hắn ư?
Một con bướm không thể bay vượt qua đại dương, không ai phải yêu ai. Tôi, nhiều lắm chỉ là bức chân dung về mối tình đầu, là nốt ruồi son giấu bên ngực bị hắn quên mất.
Đi hết một vòng, hóa ra vẫn là chưa đi đâu cả, chúng tôi vẫn thất lạc nhau trong mê cung tình ái.
Tôi vẫn là tôi, hắn vẫn là hắn, mà “chúng tôi” đã không còn là chúng tôi nữa…
Tôi luôn luôn cho rằng ký ức vẫn trung thực với mình, nhưng hóa ra nó lại là một con yêu quái độc ác, nhả tơ kết kén giam tôi trong cõi u mê…
“Nhị vị có lẽ chính là hai người muốn hiến kế mà Lý thượng thư nói đến, ai gia muốn thay mặt bách tính tạ ơn nhị vị, cặp vòng tay long phượng này xin tặng cho vị muội muội để biểu thị lòng biết ơn của ai gia.” Hoàng hậu tháo một đôi vòng tay long phượng khảm ngọc nhét vào trong tay Hoa Phỉ.
Hoa Phỉ sau khi tạ ơn liền tiện thể đeo luôn vào cổ tay. Suy nghĩ của tôi đang hỗn loạn, không hề chú ý tới ánh mắt của hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của Hoa Phỉ, như muốn tìm kiếm điều gì đó, cuối cùng vì không thấy mà trở nên thất vọng đau thương.
“Được rồi, Ức Nhi, theo mẫu hậu hồi cung đi nào.” Hắn phân phó, hoàng hậu liền ôm lấy hoàng tử, hai người vú nuôi dáng dấp cung nữ đi theo phía sau rời khỏi ngự thư phòng.
“Xin hỏi Trần công tử tạp giao lúa nước nghĩa là thế nào?” Một lần nữa hắn lại hướng sự chú ý lên người tôi. Tôi cũng không biết sau đó mình nói những gì, chỉ nhớ mang máng là hình như khi đó máy móc nhắc lại những nguyên lý về phương pháp tạp giao lúa nước. Ánh mắt hắn dần dần tỏa sáng, dặn Lý thượng thư ghi lại những phương pháp mà tôi đã nói.
Nắm chặt tấm ngân phiếu vạn lượng mà hoàng đế Tây Lũng Quốc ban cho, tôi lê cái xác không hồn ra khỏi cấm cung. Vừa ra khỏi cung, liền bắt đầu há miệng thở dốc, cuối cùng không sao ngăn được một tràng ho khan rũ rượi, Hoa Phỉ sốt ruột kéo vội tôi tới một quán trà gần nhất, chẳng biết cho thuốc gì vào trong chén trà mà khiến tôi khi uống vào dần dần dứt khỏi cơn ho.
Ông trời có lẽ cũng hiểu được là tôi quá ngây thơ rồi. Vì vậy quyết định đem tất cả sự thật nói cho tôi biết hết trong ngày hôm nay. Trong quán trà, một người kể truyện mặt tươi như hoa đang kể về ký sự vương tử báo thù, tất nhiên câu cuối cùng không thể thiếu là: “Vương tử cùng công chúa từ nay về sau sống bên nhau trọn đời hạnh phúc.”
Tháng giêng đăng cơ, tháng giêng phong hậu, tháng tám sinh con trai thiếu tháng… Khoảng thời gian tháng giêng đó tôi đang ở nơi nào? Là lúc ôm Nhất Chích Nhĩ sưởi nắng sao? Hay là lúc tôi hôn mê và uống dòng máu ấm áp từ cổ tay con báo? Tôi không nhớ rõ, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra… Tôi ôm đầu bắt đầu dốc sức nghĩ, liều mạng nghĩ, vẫn là trống rỗng…
Hoa Phỉ dùng sức kéo tôi ra khỏi quán trà. Đi qua một hàng bán đậu hũ, bà chủ biếng nhác dựa vào bên khung cửa đuổi ruồi, dưới chân là một con chó giữ nhà ngồi chồm hỗm. Hoa Phỉ nói với tôi: “Đồ nhi Long Nhãn ngoan, ngươi có tin chỉ cần ta nói một từ sẽ khiến bà chủ kia cười to, nói thêm từ nữa sẽ khiến bà ta nổi giận không?”
Thấy tôi ngơ ngác không có phản ứng, hắn đi thẳng lên phía trước, cung kính hướng về phía con chó khom lưng gọi: “Cha!” Bà chủ đầu tiên thì kinh ngạc, tiếp đó liền cười lớn cho Hoa Phỉ là đồ điên nên mới gọi chó là cha.
Hoa Phỉ lúc này liền xoay người hướng về phía bà chủ khom lưng, nhu thuận gọi: “Mẹ!”
Bà chủ quán sửng sốt, chợt biết mình bị trêu chọc, liền tức giận chửi ầm lên, thuận tay cầm miếng đậu hũ trên sạp hàng ném về phía Hoa Phỉ. Hoa Phỉ tránh không thoát, trên người bị đậu hũ bám vào thành đóa hoa màu trắng, hắn kéo tay tôi bỏ chạy thục mạng.
Chẳng biết đã chạy xuyên qua bao nhiêu ngõ nhỏ, cuối cùng cũng bỏ được bà chủ quán thẹn quá hóa giận lại phía sau, hai chúng tôi chống gối thở hồng hộc, nhìn đầy đầu hắn toàn là đậu hũ, tôi bắt đầu cười rũ rượi, cười không thể ngừng được, cuối cùng cười đến mức bao tử đau quặn, đau đến trào nước mắt, Hoa Phỉ kéo tôi lại nhẹ vỗ lên lưng giúp tôi nhuận khí.
“Ha ha ha! Ngươi nói không sai… Ha ha ha… Quả thật là… Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới… Ha ha ha… Ta nói cho ngươi biết… Hoàng đế kia… Tên hoàng đế kia hình như rất giống một người… Hắn rất giống ca ca ta… Rất giống, rất giống… Thế nhưng… Thế nhưng… Ca ca ta đã chết rồi… Hắn đã chết… Đã chết rất lâu, rất lâu rồi… Ta… Ta… Đau bao tử quá… Ha ha ha… Đau quá…”
Rõ ràng là bụng đau, nhưng sao tôi lại ôm ngực. Hoa Phỉ nắm tay tôi vỗ nhẹ, như lừa trẻ con, tôi lại ở trong lòng hắn vừa khóc vừa cười, giống như một đứa trẻ yếu đuối, thật là vô dụng.
Nói rằng nỗi cô đơn của mùa thu trong suốt
Nói rằng nỗi tương tư của biển xa xăm
Nếu như có người hỏi nỗi ưu phiền của tôi
Tôi không dám gọi tên ra
Tôi không dám gọi tên ra
Nếu có người hỏi về nỗi ưu phiền của tôi
Nói rằng nỗi tương tư của biển xa xăm
Nói rằng nỗi cô đơn của mùa thu trong suốt
Có một dung nhan, mãi ghi khắc tận đáy lòng như thế.
Có một người, trong vạn năm, giữa vạn người, chỉ cần liếc mắt, liền nhận ra đó là chàng.
Vẫn ngỡ chàng luôn u buồn, trong trẻo như một áng thơ tỏa ra hương mực thơm nhàn nhạt, nhưng hóa ra lại là long bào, thánh hỏa, mỹ nhân vây quanh chàng, chàng chính là tiếng chuông tráng lệ mà tàn khốc nhất.
Chàng còn sống. Đó là điều tốt nhất, chẳng phải thế sao? Tôi hẳn là nên cảm thấy vui mừng…
Đèn đuốc được đưa đến, từng ngọn, từng ngọn được thắp sáng. Tôi chìm trong ánh sáng lay động trên đường, ngây ngô, đờ đẫn, chẳng biết mình đi bao xa, đi về hướng nào. Chỉ có tiếng Hoa Phỉ cằn nhằn liên miên phía sau mới giúp tôi biết được hóa ra mình không phải là một cô hồn dã quỷ phiêu bạt, trôi nổi trên trần thế.
Sắc vàng chói lọi kích thích thị giác tôi, ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ, là một đạo thánh chỉ niêm yết trên bảng vàng. Bốn tòa thành phía Bắc Tây Lũng Quốc gặp nạn châu chấu, năm vừa rồi đến một hạt thóc cũng không thu hoạch được, mà lương thực dự trữ trong quốc khố của Tây Lũng Quốc chỉ có thể giúp bốn tòa thành ấy miễn cưỡng chống đỡ được trong năm nay mà thôi, niêm yết chiếu chỉ lên bảng vàng để hiệu triệu mọi người dân trong nước có tiền quyên tiền, có lương thực quyên lương thực, có kế hiến kế…
Đợi đến lúc tôi kịp phản ứng lại thì chiếu chỉ đã bị gỡ xuống, nằm gọn trong tay tôi tự bao giờ, thị vệ trông giữ hoàng bảng lập tức tiến đến hỏi tôi muốn quyên tiền hay lương thảo, tôi ngăn Hoa Phỉ đang muốn kéo tôi rời khỏi, hướng về phía thị vệ ôm quyền nói: “Bỉ nhân không có lương thực cũng không có bạc.” Thị vệ biến sắc, tôi nói tiếp: “Nhưng có một kế có thể tạm ngăn được kiếp nạn này.”
Sắc mặt thị vệ trong nháy mắt liền hòa hoãn trở lại: “Xin hỏi công tử có diệu kế gì?”
“Kế sách của bỉ nhân mặc dù thô thiển nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện nói ra.”
“Ồ, vậy công tử có điều kiện gì mà lại không chịu nói?” Một âm thanh từ phía sau vang lên.
“Lý đại nhân.” Bọn thị vệ lập tức ôm quyền hành lễ. Xoay người nhìn lại, một trung niên cao gầy trong quan phục tím nghiêm túc nhìn về phía tôi. Có lẽ đây chính là viên quan phụ trách việc này.
“Nếu thánh thượng tự mình gặp mặt thảo dân, thảo dân sẽ dốc túi dâng lên kế sách ổn thỏa.” Tôi muốn gặp hắn! Đây là cách duy nhất nghĩ được trong đầu.
“Lớn mật!” Thị vệ nghiêm mặt quát.
“Khoan!” Lý đại nhân đưa tay ngăn thị vệ lại: “Vị công tử này vì sao phải diện thánh thì mới bằng lòng nói ra kế sách? Nói với bản quan thì cũng có gì khác đâu?”
“Ha ha. Nếu thánh thượng không bằng lòng gặp mặt thảo dân, thì chứng tỏ việc này đối với thánh thượng cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, như vậy sao có thể khiến cho thảo dân dâng kế đây?” Tôi cười nhạo, một người có thể hiến kế giải cứu được bốn toàn thành ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng mà vẫn không thể khiến cho hoàng thượng đồng ý gặp mặt, thì ngôi vị hoàng đế này không làm nữa cũng được.
Sau một chút trầm ngâm, Lý đại nhân rốt cuộc mở miệng: “Việc này bản quan không thể quyết định được, mời công tử và…” Ông ta nhìn Hoa Phỉ một chút: “Vị này là…?
“Không sao. Đây là xá muội.”
“Vậy mời công tử và xá muội tạm lưu lại tệ xá của bản quan một ngày, đợi đến mai bản quan bẩm báo với hoàng thượng xong sẽ định đoạt sau, không biết ý công tử thế nào?” Lý đại gia này cũng thật gian xảo, mời tôi ở lại nhà ông ta chắc chắn là sợ tôi chạy mất.
“Làm phiền ngài.” Tôi liền ôm quyền.
Không nhìn đến Hoa Phỉ luôn dùng mắt làm ám hiệu cho tôi suốt dọc đường đi, tôi kéo theo hắn đến ở tại nhà Lý thượng thư. Đêm đến, tôi không nói lời nào, hắn cũng chỉ sầu lo nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Trước khi ngủ, hắn cẩn thận kiểm tra và tinh tế dùng nước thuốc sửa sang lại đường hóa trang tiếp giáp trên khuôn mặt tôi, không dùng bột phấn gì cả, chỉ có vị thuốc lá nhàn nhạt. Cuối cùng, lại lo lắng xoa một lớp thuốc mỡ mỏng xuống dưới mắt tôi.
Ngày thứ hai, Lý thượng thư lâm triều trở về, mang đến tin tức hoàng đế bằng lòng triệu kiến chúng tôi, truyền gặp mặt ngay ngày hôm đó tại ngự thư phòng: “Có điều…” Lý thượng thư kinh ngạc nhìn mắt của tôi: “Mắt của Trần công tử…” Tôi nương theo mặt nước trong chén trà nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó, phát hiện hai túi mắt sưng vù, híp lại biến dạng. “Thảo dân lạ giường, lạ nhà nên thiếu ngủ.” Tùy tiện tìm một cái cớ, Lý thượng thư này cũng không truy cứu tiếp. Mà tôi lại phát hiện thanh âm của mình hình như cũng biến đổi, nặng giọng mũi, may mà ngày hôm qua chỉ nói chuyện cùng ông ta vài câu nên cũng không bị phát hiện.
Quỳ gối trên nền đá cẩm thạch màu đen, tôi đột nhiên muốn cười, một đôi mắt cao cao tại thượng uy nghiêm nghé xuống nhìn tôi, chưa bao giờ nghĩ rằng người ấy sẽ dùng ánh mắt như thế này để nhìn tôi, nhân sinh quả thật là một trò đùa ác nghiệt, đâu đâu cũng có thể xảy ra những chuyện ngạc nhiên ngoài ý muốn.
Ánh mắt đó sau một lát chiếu lên người tôi, liền chuyển hướng sang nhìn Hoa Phỉ, dừng lại rất lâu, tựa hồ như đang muốn tìm kiếm dấu vết nào đó.
Cuối cùng, hắn dừng việc phê duyệt tấu chương lại, tiếp nhận ly trà bằng ngọc lưu ly từ tay thái giám, từ từ mở miệng: “Chẳng biết Trần công tử có diệu kế gì có thể giúp bốn thành vượt qua thiên tai?” Âm thanh quen thuộc, ngữ điệu xa lạ, xẹt qua đáy lòng, rất đau, rất đau.
Vô thức nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay: “Khải tấu bệ hạ, kế của thảo dân vừa là kế sách trước mắt, cũng là kế lâu dài.”
“Ồ? Giải thích thế nào?” Hắn khẽ ngả người về trước, ánh mắt nhìn tôi chăm chú, trong suốt như nước, ngón trỏ bàn tay phải hơi cong lại, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, đây là thói quen của hắn, mỗi lần gặp phải chuyện gì khó hiểu, hắn đều vô thức làm động tác này.
Tôi ôm lấy ngực trái, trong chớp mắt hít thở không thông, Hoa Phỉ lo lắng muốn đưa tay ra, lại bị tôi dùng tay ngăn lại.
“Mặc dù bốn thành ở biên giới phía Bắc gặp phải thiên tai, nhưng thảo dân tin rằng lương thực của những thành khác vẫn có thể trợ giúp được. Việc làm cấp bách hiện nay chính là phương pháp nâng cao sản lượng. Thảo dân chính là muốn dâng kế sách này.” Lần thứ hai hắn lại gõ ngón trỏ xuống bàn, tôi đưa mắt nhìn tránh đi nơi khác. “Đó chính là phương pháp tạp giao lúa nước”
Tôi cảm tạ chính mình trước kia khi thi vào trường cao đẳng đã từng nhất thời tâm huyết dâng trào mà ghi danh vào khoa nông lâm nghiệp, tôi đã nghiên cứu qua nguyên lý tạp giao lúa nước, nhưng chưa từng nghĩ rằng có lúc sẽ dùng đến. Tôi nhìn thái giám cùng Lý thượng thư đang dứng bên cạnh bàn, tôi muốn nói chuyện riêng với hắn, có lẽ giờ có thể nhân cơ hội này mà đuổi bọn họ đi, “Thảo dân…”
“Điện hạ, điện hạ!” Một âm thanh lo lắng từ hành lang gấp khúc bên ngoài truyền vào trong ngự thư phòng, tiếp đó là một thân ảnh bụ bẫm tròn trịa lách theo khe cửa vào phòng, “Ha ha ha…” Đó là một cậu bé bụ bẫm, ánh mắt trong sáng, nhìn thấy người mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ liền lập tức vui vẻ cười khanh khách.
“Ôi, điện hạ của ta, sao ngài lại chạy đến đây.” Thái giám bên cạnh hoàng thượng lập tức chạy xuống đưa tay ôm lấy đứa bé.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm.”
Tóc vấn kiểu kim liên phượng, quạt lụa nhẹ nhàng lay động, tha thướt như liễu, xinh đẹp như hoa, đúng vào cái chớp mắt nàng bước vào, tôi liền nghĩ đến một câu thơ: “Mỹ nhân tại thì hoa mãn đường” (Người đẹp ở bên, hoa nở rộ)
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ, vừa rồi bà vú trông coi Ức Nhi không cẩn thận, khiến Ức nhi xông vào, đã quấy rầy bệ hạ nghị sự. Thần thiếp sẽ đưa Ức Nhi ra ngoài.” Nàng duyên dáng làm động tác cúi chào, đưa tay đón đưa trẻ trong tay thái giám.
“Không sao, trẫm đang cùng mọi người thương nghị việc thiếu lương thực của bốn thành ở biên giới phía Bắc.” Hắn hướng về mẫu tử hai người nở một nụ cười ấm áp, đứa trẻ bụ bẫm đưa tay về phía hắn, vừa ê a, vừa giãy dụa thân thể muốn nhào vào vòng tay của minh hoàng.
“Ức Nhi, không được bướng bỉnh quấy rầy phụ hoàng.”
Nhưng hắn chỉ mỉm cười từ trên long ỷ bước xuống, đưa tay ôm lấy đứa trẻ, mặc cho đứa bé lưu lại hai dấu tay dính đầy mứt quả mơ trên hoàng bào. Nàng đứng bên cạnh tươi cười hạnh phúc.
Hay cho bức họa đồ vợ hiền con ngoan! Tôi đúng là một kẻ ngốc, cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này đã sống hơn bốn mươi năm uổng phí, vậy mà lại ngây thơ như vậy. Tôi là cái gì? Tôi là ai? Vừa rồi còn muốn một mình nói chuyện với hắn, giờ xem ra đúng là một suy nghĩ hoang đường nhất trong khắp thiên hạ to lớn này, đối mặt với cảnh một nhà hạnh phúc viên mãn, tôi còn muốn nói gì với hắn? Nói cho hắn tôi chính là muội muội đã chết của hắn giờ đã sống lại? Là mối tình đầu đã từng thề non hẹn biển cùng hắn ư?
Một con bướm không thể bay vượt qua đại dương, không ai phải yêu ai. Tôi, nhiều lắm chỉ là bức chân dung về mối tình đầu, là nốt ruồi son giấu bên ngực bị hắn quên mất.
Đi hết một vòng, hóa ra vẫn là chưa đi đâu cả, chúng tôi vẫn thất lạc nhau trong mê cung tình ái.
Tôi vẫn là tôi, hắn vẫn là hắn, mà “chúng tôi” đã không còn là chúng tôi nữa…
Tôi luôn luôn cho rằng ký ức vẫn trung thực với mình, nhưng hóa ra nó lại là một con yêu quái độc ác, nhả tơ kết kén giam tôi trong cõi u mê…
“Nhị vị có lẽ chính là hai người muốn hiến kế mà Lý thượng thư nói đến, ai gia muốn thay mặt bách tính tạ ơn nhị vị, cặp vòng tay long phượng này xin tặng cho vị muội muội để biểu thị lòng biết ơn của ai gia.” Hoàng hậu tháo một đôi vòng tay long phượng khảm ngọc nhét vào trong tay Hoa Phỉ.
Hoa Phỉ sau khi tạ ơn liền tiện thể đeo luôn vào cổ tay. Suy nghĩ của tôi đang hỗn loạn, không hề chú ý tới ánh mắt của hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của Hoa Phỉ, như muốn tìm kiếm điều gì đó, cuối cùng vì không thấy mà trở nên thất vọng đau thương.
“Được rồi, Ức Nhi, theo mẫu hậu hồi cung đi nào.” Hắn phân phó, hoàng hậu liền ôm lấy hoàng tử, hai người vú nuôi dáng dấp cung nữ đi theo phía sau rời khỏi ngự thư phòng.
“Xin hỏi Trần công tử tạp giao lúa nước nghĩa là thế nào?” Một lần nữa hắn lại hướng sự chú ý lên người tôi. Tôi cũng không biết sau đó mình nói những gì, chỉ nhớ mang máng là hình như khi đó máy móc nhắc lại những nguyên lý về phương pháp tạp giao lúa nước. Ánh mắt hắn dần dần tỏa sáng, dặn Lý thượng thư ghi lại những phương pháp mà tôi đã nói.
Nắm chặt tấm ngân phiếu vạn lượng mà hoàng đế Tây Lũng Quốc ban cho, tôi lê cái xác không hồn ra khỏi cấm cung. Vừa ra khỏi cung, liền bắt đầu há miệng thở dốc, cuối cùng không sao ngăn được một tràng ho khan rũ rượi, Hoa Phỉ sốt ruột kéo vội tôi tới một quán trà gần nhất, chẳng biết cho thuốc gì vào trong chén trà mà khiến tôi khi uống vào dần dần dứt khỏi cơn ho.
Ông trời có lẽ cũng hiểu được là tôi quá ngây thơ rồi. Vì vậy quyết định đem tất cả sự thật nói cho tôi biết hết trong ngày hôm nay. Trong quán trà, một người kể truyện mặt tươi như hoa đang kể về ký sự vương tử báo thù, tất nhiên câu cuối cùng không thể thiếu là: “Vương tử cùng công chúa từ nay về sau sống bên nhau trọn đời hạnh phúc.”
Tháng giêng đăng cơ, tháng giêng phong hậu, tháng tám sinh con trai thiếu tháng… Khoảng thời gian tháng giêng đó tôi đang ở nơi nào? Là lúc ôm Nhất Chích Nhĩ sưởi nắng sao? Hay là lúc tôi hôn mê và uống dòng máu ấm áp từ cổ tay con báo? Tôi không nhớ rõ, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra… Tôi ôm đầu bắt đầu dốc sức nghĩ, liều mạng nghĩ, vẫn là trống rỗng…
Hoa Phỉ dùng sức kéo tôi ra khỏi quán trà. Đi qua một hàng bán đậu hũ, bà chủ biếng nhác dựa vào bên khung cửa đuổi ruồi, dưới chân là một con chó giữ nhà ngồi chồm hỗm. Hoa Phỉ nói với tôi: “Đồ nhi Long Nhãn ngoan, ngươi có tin chỉ cần ta nói một từ sẽ khiến bà chủ kia cười to, nói thêm từ nữa sẽ khiến bà ta nổi giận không?”
Thấy tôi ngơ ngác không có phản ứng, hắn đi thẳng lên phía trước, cung kính hướng về phía con chó khom lưng gọi: “Cha!” Bà chủ đầu tiên thì kinh ngạc, tiếp đó liền cười lớn cho Hoa Phỉ là đồ điên nên mới gọi chó là cha.
Hoa Phỉ lúc này liền xoay người hướng về phía bà chủ khom lưng, nhu thuận gọi: “Mẹ!”
Bà chủ quán sửng sốt, chợt biết mình bị trêu chọc, liền tức giận chửi ầm lên, thuận tay cầm miếng đậu hũ trên sạp hàng ném về phía Hoa Phỉ. Hoa Phỉ tránh không thoát, trên người bị đậu hũ bám vào thành đóa hoa màu trắng, hắn kéo tay tôi bỏ chạy thục mạng.
Chẳng biết đã chạy xuyên qua bao nhiêu ngõ nhỏ, cuối cùng cũng bỏ được bà chủ quán thẹn quá hóa giận lại phía sau, hai chúng tôi chống gối thở hồng hộc, nhìn đầy đầu hắn toàn là đậu hũ, tôi bắt đầu cười rũ rượi, cười không thể ngừng được, cuối cùng cười đến mức bao tử đau quặn, đau đến trào nước mắt, Hoa Phỉ kéo tôi lại nhẹ vỗ lên lưng giúp tôi nhuận khí.
“Ha ha ha! Ngươi nói không sai… Ha ha ha… Quả thật là… Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới… Ha ha ha… Ta nói cho ngươi biết… Hoàng đế kia… Tên hoàng đế kia hình như rất giống một người… Hắn rất giống ca ca ta… Rất giống, rất giống… Thế nhưng… Thế nhưng… Ca ca ta đã chết rồi… Hắn đã chết… Đã chết rất lâu, rất lâu rồi… Ta… Ta… Đau bao tử quá… Ha ha ha… Đau quá…”
Rõ ràng là bụng đau, nhưng sao tôi lại ôm ngực. Hoa Phỉ nắm tay tôi vỗ nhẹ, như lừa trẻ con, tôi lại ở trong lòng hắn vừa khóc vừa cười, giống như một đứa trẻ yếu đuối, thật là vô dụng.
Nói rằng nỗi cô đơn của mùa thu trong suốt
Nói rằng nỗi tương tư của biển xa xăm
Nếu như có người hỏi nỗi ưu phiền của tôi
Tôi không dám gọi tên ra
Tôi không dám gọi tên ra
Nếu có người hỏi về nỗi ưu phiền của tôi
Nói rằng nỗi tương tư của biển xa xăm
Nói rằng nỗi cô đơn của mùa thu trong suốt
/66
|