Các tú nữ theo sự hướng dẫn của mama, lả lướt đi lên, Triệu Lê Mậu vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không hề có ý định rời đi. Cung nữ thái giám hầu hạ chàng trong đình tất nhiên vẫn phải ở cạnh, đứng buông thõng tay.
Chàng nhận danh sách tú nữ từ tay thái giám, chậm rãi mở ra, tiểu thái giám cơ trí bên cạnh lập tức hiểu ý, mài mực chấm bút. Tay chàng trắng ngần, mắt phượng vừa xem, cuối cùn nhìn vào dòng ‘’Trưởng nữ của Sử thái bộc- Sử Viện Ngọc’’, cổ tay khẽ động đậy, dường như muốn đặt bút viết.
‘’Nô tỳ cả gan kính nói, Sử gia Đại tiểu thư tướng miệng rộng, đại khí có thừa lại thiếu vài phần xinh đẹp.’’ Tôi chưa kịp nghĩ ngợi, cái miệng đáng ghét đã nhanh hơn một bước phản đối. Sau khi nói xong, tôi lập tức hối hận. Chàng chọn phi tử thì liên quan gì đến tôi?
Cung nữ thái giám bốn phía sợ rằng bị tôi dọa cho chết khiếp rồi, quên mất quy củ mà ngẩng đầu dò xét tôi, thái giám chấp sự nhướng mày, chuẩn bị dạy dỗ tôi.
Triệu Lê Mậu lại nhẹ nhàng vuốt cằm, nói: “Cũng có lí.” Vừa nói, liền bỏ qua cái tên đó, xem tiếp danh sách. Một lát sau, đầu bút lại chấm trên dòng “Thứ nữ của Trần nội sử- Trần Lôi Diên.”
‘’Nô tỳ có ngu kiến, cho rằng Trần nhị tiểu thư thân thể liễu yếu, thướt tha nhưng lại không đủ quý khí.” Tôi hoài nghi mùi rượu trong đình này đã khiến tôi say, nếu không tại sao tôi lại không giữ nổi miệng mình.
Khóe môi Triệu Lê Mậu khẽ mở, trong mắt phượng có ánh sáng lưu động, nếu như tôi không nhớ lầm, bộ dáng mỗi khi tính toán cái gì của chàng chính là như thế này.
‘’Nói phải. Trẫm cũng cho là như thế.”
Chàng lại lần nữa giơ bút băn khoăn, dừng ở “Tứ nữ của Tần tông chính – Tần Tích Nguyệt”.
‘’Nô tỳ cho là…” đang muốn lên tiếng lần nữa, chàng lại xoay người về phía tôi, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, ‘’Không biết Lục nữ của tiền Vân tướng- Vân Tưởng dung thì thế nào?”
Vân Tưởng Dung? Tựa hồ nghe quen tai.
Không đợi tôi kịp suy nghĩ, vừa thấy hoa mắt, tôi đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ như vũ bão, giương mắt liên liền mặt đối mặt với một đôi mắt phượng đầy nét cười.
Tôi chán nản, cắn răng nói: Vân lục nữ gian xảo xảo trá, giỏi dùng độc, tính hay ghen, tướng yêu nghiệt hại nước. Nhất định không tốt.’’ Thì ra chàng đã sớm nhận ra tôi tới rồi, nãy giờ xem tôi rót rượu hầu hạ nửa ngày cho mình, không biết trong lòng chàng phải nhịn cười đến mức nào.
Ấy vậy mà, chàng nghe xong lại trịnh trọng nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, cuối cùng làm vẻ rút ra kinh nghiệm xương máu, nói: “Trẫm thân là vua của một nước, vì bá tánh chịu gian nan khổ cực, vì thiên hạ gánh vác khó khăn. Nếu nàng ấy xấu xa như vậy, trẫm đành mễn cưỡng cưới nàng, giúp cho thiên hạ diệt trừ được một mối họa.”
“Bệ hạ cũng không cần ‘cố mà làm’ như thế, mặc dù không nhiều nhưng thiên hạ vẫn còn có vài người mong chờ được chịu tai họa.” Đáy lòng có chút chua chua ngọt ngọt, miệng lại vẫn không chịu khuất phục, tôi biết mình có chút miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Mắt phượng của chàng nhíu lại như lá trúc hẹp dài sắc bén, kìm chặt tay của tôi: “Nàng lại còn dám gây tai họa cho những người khác!”
“Chỉ cho phép châu quan (1) phóng hỏa, lại không cho dân chúng đốt đèn. Chẳng lẽ chỉ có bệ hạ được chọn tú nạp phi, ngồi hưởng tề nhân chi phúc (2), mà không cho phép người khác được như thế?” Tôi vuốt thắt lung bằng ngọc thạch của chàng, có chút giận dỗi. Cả buổi tối chàng chỉ tập trung nâng cốc vì mỹ nhân, tôi thấy rõ rành rành trước mắt như vậy rồi còn gì (nguyên văn là ‘Nhất thanh nhị sở’).
Châu quan: Vị quan lớn nhất của một châu
Tề nhân chi phúc: hưởng phúc nhiều thê thiếp
Một hồi lâu vẫn không thấy chàng nói gì. Tôi ngẩng đầu, nhận ra cung nhân bốn phía chẳng biết đã tản đi từ lúc nào, chỉ còn lại hai người chúng tôi ở trong đình hoa trăng rọi này. Hương bạc hà lan tỏa trong bóng đêm. Mà ánh mắt mơ màng như tằm xuân nhả tơ kia như bao vây lấy tôi, khiến tôi không kìm lòng được mà ngước mắt lên.
Chàng vươn tay, chậm rãi lột đi lớp dịch dung mỏng tang trên khuôn mặt tôi, đôi môi chàng theo thân mình cúi gần xuống. Chàng hôn lên mặt tôi đến mềm nhũn, trái tim nhỏ bé cảm nhận được từng trận run rẩy, khiến cho cõi lòng sớm đã tan nát của tôi thấy đau. Tôi ôm cổ chàng, đáp lại nụ hôn ấy. Môi lạnh kia run lên, trong nháy mắt nóng bừng, gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi quấn quanh, tựa như muốn hấp thụ toàn bộ linh hồn tôi vào trong cơ thể chàng. Tôi ôm lấy chàng, nhiệt tình đáp trả lại.
Thật lâu sau khi kết thúc nụ hôn triền miên đầy nhu tình, tôi nhắm hai mắt dựa vào ngực chàng, ngẩng cao mặt. Chàng cúi đầu, đầu mũi cao thẳng chạm vào đầu mũi mềm mại của tôi, cảm thụ được hơi thở phập phồng giao hòa.
“Vân nhi, là nàng sao? Thật sự là nàng sao?”
Tôi mở miệng, nhẹ nhàng gặm đầu mũi chàng, nuốt hết hơi thở ấm áp cũng như nỗi hoài nghi của chàng: “Là ta.”
Chàng ôm chặt tôi hơn nữa: “Nàng biết không? Ta sợ hôm nay nàng sẽ không đến… Sợ đến cuối cùng chỉ có mình ta cam chịu… Nàng như đám mây phía cuối chân trời, ta dùng đến chút khí lực cuối cùng để có thể đến bên nàng, sau này nhất định sẽ không buông tay. Vân nhi, đừng bỏ đi nữa, được không? Lần này ta sẽ giữ nàng thật chặt…”
Tôi đau lòng hôn lên tóc chàng: “Ta sớm đã bị chàng bắt được, thiên la địa võng(3), sao có thể thoát nổi?” Thì ra nhất cử nhất động của tôi đều bị chàng nắm rõ, nghĩ mới thấy, cửa cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy, sao tôi có thể dễ dàng trà trộn vào được, mà trình độ dịch dung của tôi nào có thể qua nổi mắt chàng. Chàng quả là một tên thợ săn giảo hoạt và thận trọng, bố trí sẵn một cái bẫy, chỉ chờ tôi nhảy vào. Chàng là một con bạc lúc nào cũng lo sợ, không đánh cược thiên hạ tiền tại, chỉ đánh cược tình yêu của tôi với chàng, không thương tiếc, chỉ nguyện được yêu say đắm.
(3) Thiên la địa võng: bẫy trời lưới đất
Trong mắt phượng hiện lên một tia sáng chói lọi, chàng lần nữa ngậm lấy cánh môi tôi, thâm tình hôn lên. Gió đêm lay động mái tóc của tôi, thay thế tôi phật qua hai gò má chàng,chàng lẩm bẩm theo từng nhịp hô hấp ấm ám:” Vân nhi, Vân nhi của ta…”
“Chàng đồ Miêu nhi giảo hoạt.” Ta giận chàng, chôn mặt trong ngực của chàng, tìm được một vị trí thích hợp để dựa, buông lỏng cả người.
Chàng cười, ánh mắt hớp hồn. Tôi lấy một lọn tóc dài của mình cuốn quanh ngón tay giữa của chàng, chàng hôn lên đỉnh đầu tôi.
“Ngọc Tĩnh Vương mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, hôm đó, đám cao thủ kia theo đuôi Triệu Chi Hàng tìm kiếm tung tích của ta và nàng, muốn hành thích ta. Ta sớm đã có chuẩn bị trước, chỉ đem theo nàng lên đường, nhưng vì sợ liên lụy đến tính mạng của nàng, mà nàng vừa mới sinh xong, không thể đi xe ngựa xóc nẩy, ta suy nghĩ mãi, chỉ có thể nhờ Hoàn Giác đưa nàng đến hoàng cung Tây Lũng.”
“Chàng có thể yên tâm giao ta cho người khác sao? Không sợ ta ở lại hoàng cung Tây Lũng, không trở về Hương Trạch nữa ư?”
Mắt phượng của chàng chợt lóe, như thể muốn khảm tôi vào trong thân thể chàng: “Ta sao lại không sợ chứ? Một khắc đưa nàng ra khỏi lồng ngực kia, ta liền hối hận, tựa như đáy lòng bị khoét đi. Dọc theo đường đi ta cũng muốn đoạt lại nàng, nàng mà gặp nạn, ta cũng không thiết sống, hai người cùng một mồ ngủ yên dưới đất còn tốt hơn chia lìa chân trời. Nhưng ta sao có thể ích kỉ như thế, thời gian qua ta đã làm tổn thương nàng nhiêu như vậy, cũng tự làm tổn thương chính mình, hôm đó, ta dù phải bất chấp tính mạng cũng không thể để Vân nhi chịu chút tổn thương nào. Nếu như nàng… nếu như nàng muốn theo Hoàn Giác.. Ta cũng không ngăn cản nàng, chỉ cần cuộc đời này Vân nhi không phải chịu tai họa gì nữa…”
Nước mắt làm nhòe tầm mắt của tôi, tôi hung hang cắn tay chàng: “Không cho chàng giao ta tới lui như vậy! Không cho chàng tự cho là mình thông minh! Làm sao chàng biết là ta không muốn cùng chàng chung hoạn nạn? Chàng cho rằng bảo vệ ta an toàn là tốt cho ta? Chàng làm sao biết người ta yêu không phải chàng? Ta không cho phép chàng một mình chịu chết như vậy nữa! Đời này ta nhất định bám riết lấy chàng, cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta, sống không xa, chết cũng không lìa!”
“Vân nhi…” Chàng ôm chặt tôi, mãi không nói lên lời, mắt phượng như vẽ nhắm chặt, lông mi như cánh bướm thấp thoáng tràn ra một giọt nước trong suốt, tôi ngẩng đầu hôn lên khóe mắt chàng.
Chàng mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời như bầu trời trong xanh bao la sau cơn mưa.
Chàng cầm lấy tay tôi, mười ngón tay giao nhau: “Sau khi quét sạch quân phản loạn, ta liền cùng phụ thân nàng bí mật huấn luyện gần một ngàn cao thủ tử sĩ, trù tính lẻn vào hoàng cung Tuyết Vực đoạt lại con của chúng ta, không ngờ lại nhận được mật báo nói Tử Uyển đã lạc đường, nhất thời lòng dạ rối bời. Lòng đang như lửa đốt, lại nghe nói Tử Uyển đi hoàng cung Tây Lũng, mà nàng lại đem Tử Uyển trở về. Như là trời báo tin vui, cả đêm ta không thể ngủ say giấc, phái một đoàn quân tinh nhuệ bảo vệ mẹ con nàng trở về. Sau khi trở về nước mấy ngài, nàng lại chỉ sai người đưa hài tử vào cung… Thấy Tử Uyển, ta vui mừng thương tiếc, nhưng…” Chàng giơ tay chỉnh lại tóc mây của tôi: “Nhìn dung mạo Tử Uyển rất giống Vân nhi, lại không thấy được Vân nhi..”
Tôi ảm đạm cúi đầu, cắn cắn môi…: “Hôm đó… tóc đen mắt tím… Nghe nó đứa nhỏ tên là Tử Hà Phiêu Tuyết phải không? Ta làm sao có tư cách… Ta… Chàng…”
Chàng nâng mặt tôi lên, dùng nụ hôn cắt ngang lời nói của tôi: “Vân nhi ngốc, ta thương nàng yêu nàng còn không kịp nữa, sao dám trách cứ nàng. Những năm này Vân nhi phải chịu khổ cực rồi, tên Yêu Vương kia dám làm nhục ái thê ta, cướp hài tử của ta, nhất định sẽ có ngày nợ máu phải trả bằng máu!”
“Không nên.’ Tôi bối rối lắc đầu,” Không nên châm ngòi chiến loạn nữa.”
Chàng giơ tay sửa sang tóc mây của tôi, thả tay xuống, trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.
“Hôm nay Vân nhi rở về an toàn, có ta bảo vệ nàng, nàng không cần phải lo lắng gì nữa.”
“Sao mà không lo lắng được? Hôm nay toàn bộ mỹ nhân Hương Trạch đều tụ tập trong hoàng cung này, tối nay bệ hạ nâng cốc ngắm mỹ nhân, thật là thư thái sung sướng rồi.”
Chàng cúi đầu cười khổ:”Suốt cả đêm Vân nhi đứng sau ta, ánh mắt như lưỡi kiếm thế kia, ta nào dám thưởng mỹ nhân. Huống gì dù có là mỹ nhân khắp thiên hạ này cũng không sánh kịp với Vân nhi.”
“Nói năng ngọt xớt.” Tôi giận chàng, “Hôm nay bệ hạ định làm gì với rất nhiều tú nữ ở đây?”
Chàng trầm ngâm chốc lát, nói: “Tất nhiên là muốn chọn lựa lấy một, hai người rồi.”
Trong lòng tôi cả kinh, giận đến mức gạt tay chàng, rời khỏi lồng ngực chàng. Chàng lại như thể đã sớm đoán được hành động của tôi, ôm tôi thật chặt, không chịu buông ra nửa phần. “Vân nhi chớ bận tâm, hôm nay kì thực là chọn phi cho An Thân Vương. Hoàng đệ hiện tại đã gần mười sáu, cũng nên nạp phi rồi. Ta biết đứa nhỏ này một lòng chú tâm đến chuyện buôn bán, sợ là không để tâm đến. Nó thuở nhỏ cùng ta thân thiết, ta sao có thể thờ ơ trước chuyện tình duyên của nó, nhân tiện lần này xem xét một hai vị xứng đôi lương duyên.”
Thì ra là trêu tôi! Tôi giận đến đỏ mặt, trừng mắt với chàng, chàng lại cúi người nói bên tai tôi: “Trẫm bây giờ mới biết, tỳ nữ kia nói không sai, Bạc hà Hoàng hậu quả nhiên hay ghen, chẳng qua là, hôm nay so với mọi ngày còn đáng sợ hơn!” Trong lời nói có ý trêu đùa.
“Ta ghen đấy, hoàng thượng hối hận cũng đã muộn rồi!” Tôi nghiến răng nghiến lợi, vung tay đánh chàng.
Chàng vươn tay bao bọc lấy tay tôi: “Trẫm không hối hận! Được, Vân nhi, cả đời này trẫm nhất định không hối hận!” Chàng nhìn vào mắt tôi, trang trọng thề.
Một giây sau, tôi đã bị chàng ôm lấy, tôi la lên, lại thấy khóe miệng chàng chứa đựng nụ cười xấu xa, xấu hổ đỏ mặt vùi sâu vào trong ngực chàng, để mặc chàng tùy ý đem tôi ôm trở về tẩm điện..
Rèm thủy tinh rơi xuống, màn tơ rủ bóng.
Đêm nay, ngôi sao yên lặng, vầng trăng kiều diễm.
Tháng chín, Bạc hà hoàng hậu vào hậu cung Hương Trạch, hoàng đế Hương Trạch tuyên cáo thiên hạ, cuộc đời này sẽ không nạp phi, chỉ có mình Vân thị. Nhất thời quan và dân khắp nơi phản đối ầm ĩ, hoàng đế Hương Trạch một mực không gặp ai, thậm chí những người nói năng kịch liệt quá đều bị hoàng đế Hương Trạch tịch thu mũ quan, ban ruộng đất về quê.
Tháng mười cùng năm, út nữ của Lý đình úy – Lý Đình Tú trở thành chính phi của An Thân Vương, Bạc hà hoàng hậu tự mình làm chủ hôn cho An Thân Vương.
Tháng sáu năm sau, Bạc hà hoàng hậu viết thư mời Ngũ Độc giáo chủ Hoa Phỉ vào cung. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói Hoàn hậu mời Ngũ Độc giáo chủ vào cung để chữa kỳ độc cho thái tử; có người nói Ngũ Độc giáo chủ kì thực là thái phó (thầy) của thái tử, đã đem độc y thuật truyền dạy cho thái tử; còn có người truyền Bạc hà hoàng hậu không tuân thủ nữ tắc, Ngũ Độc giáo chủ Hoa Phỉ kia là người tình của hoàng hậu.
Tháng mười năm đó, hoàng đế Tây Lũng đón một công chúa mới ra đời.
Hoàng thất Hương Trạch sai sứ giả đưa đến vô số lễ mừng Tây Lũng.
Sau, hoàng tử Tử Hà Phiêu Thuyết tròn ba tuổi, trong tiệc mừng sinh thần hoàng tử đầu đội mũ hổ, mặc long bào. Những người chứng kiến không khỏi sợ hãi, than rằng dung mạo hoàng tử cùng hoàng đế Tuyết Vực giống nhau như tạc, lại không biết mẫu thân là người phương nào. Chẳng qua quần áo của tiểu hoàng tử dường như không phải là người trong cung làm, đường may thô thiển, như thể do người mới học thêu thùa làm. Mọi người đều thấy kì lạ, nhưng không ai dám lên tiếng thắc mắc.
Sử sách viết: Bạc hà Vân thị cả đời có hai con trai. Con trai lớn Triệu Tử Uyển xuất thân từ Hương Trạch hoàng thất, người này ngoài mặt thân thiện mà lòng dạ ác động, thủ đoạn so với Yêu Vương Tử Hạ Phiêu Tuyết chỉ có hơn chứ không kém. Bốn tuổi nhận tổ quy tông Hương Trạch, vẫn mấy lần ra vào hoàng cung Tuyết Vực, có người nói y cùng dưỡng phụ Tử Hạ Phiêu Tuyết tình nghĩa thâm hậu, thậm chí còn thân thiết hơn phụ thân là hoàng đế Hương Trạch. Con thứ của Bạc hà Vân thị thông minh bẩm sinh, gọi là Tử Hà Phiêu Tuyết, người này mặt yêu mà thiện tâm, khác hẳn với phụ thân, tâm địa từ bi Bồ Tát, thương sót chúng sinh thiên hạ, danh xưng ‘Thiện Vương’. Có truyền, Tử Hà Phiêu Tuyết từ nhỏ đến lớn đều mặc quần áo giầy mũ do đích thân mẫu thân Bạc hà hoàng hậu cắt thêu.
Rất nhiều năm sau, trước khi hoàng đế Tuyết Vực băng hà, có di ngôn: “Trẫm cả đời hô mưa gọi gió, người đời cho rằng không gì trẫm không làm được, nhưng lại không thể có được trái tim một người, thật đau lòng thay.” Người đời suy đoán người này chính là Bạc hà Vân thị. Nghe nói eo phải Bạc hà hoàng hậu có tộc huy của hoàng thất Tuyết Vực do chính tay Tuyết Vực hoàng đế săm lên, nhưng cuối cùng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không người nào có thể chứng nhận.
Bạc hà hoàng hậu Vân thị mới ra đời đã biết nói, dung nhan vô song, có tài ăn nói, chết đi sống lại, cuộc đời li kì ảo diệu, sau cùng hoàng đế Hương Trạch nắm tay sống nốt quãng đời còn lại, hai người cùng nhau ra đi. Người đời sau có kẻ khen người chê. Nhưng, cho dù là khúc mắc về tình duyên cùng với hoàng đế Tuyết Vực, hay là tình yêu vào sinh ra tử cùng hoàng đế Hương trạch, thì đến cuối cùng, tất cả cùng đều bị chôn vùi sau bao tháng năm dài đằng đẵng.
Lịch sử phong hóa, xóa nhòa tất cả.
Chàng nhận danh sách tú nữ từ tay thái giám, chậm rãi mở ra, tiểu thái giám cơ trí bên cạnh lập tức hiểu ý, mài mực chấm bút. Tay chàng trắng ngần, mắt phượng vừa xem, cuối cùn nhìn vào dòng ‘’Trưởng nữ của Sử thái bộc- Sử Viện Ngọc’’, cổ tay khẽ động đậy, dường như muốn đặt bút viết.
‘’Nô tỳ cả gan kính nói, Sử gia Đại tiểu thư tướng miệng rộng, đại khí có thừa lại thiếu vài phần xinh đẹp.’’ Tôi chưa kịp nghĩ ngợi, cái miệng đáng ghét đã nhanh hơn một bước phản đối. Sau khi nói xong, tôi lập tức hối hận. Chàng chọn phi tử thì liên quan gì đến tôi?
Cung nữ thái giám bốn phía sợ rằng bị tôi dọa cho chết khiếp rồi, quên mất quy củ mà ngẩng đầu dò xét tôi, thái giám chấp sự nhướng mày, chuẩn bị dạy dỗ tôi.
Triệu Lê Mậu lại nhẹ nhàng vuốt cằm, nói: “Cũng có lí.” Vừa nói, liền bỏ qua cái tên đó, xem tiếp danh sách. Một lát sau, đầu bút lại chấm trên dòng “Thứ nữ của Trần nội sử- Trần Lôi Diên.”
‘’Nô tỳ có ngu kiến, cho rằng Trần nhị tiểu thư thân thể liễu yếu, thướt tha nhưng lại không đủ quý khí.” Tôi hoài nghi mùi rượu trong đình này đã khiến tôi say, nếu không tại sao tôi lại không giữ nổi miệng mình.
Khóe môi Triệu Lê Mậu khẽ mở, trong mắt phượng có ánh sáng lưu động, nếu như tôi không nhớ lầm, bộ dáng mỗi khi tính toán cái gì của chàng chính là như thế này.
‘’Nói phải. Trẫm cũng cho là như thế.”
Chàng lại lần nữa giơ bút băn khoăn, dừng ở “Tứ nữ của Tần tông chính – Tần Tích Nguyệt”.
‘’Nô tỳ cho là…” đang muốn lên tiếng lần nữa, chàng lại xoay người về phía tôi, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, ‘’Không biết Lục nữ của tiền Vân tướng- Vân Tưởng dung thì thế nào?”
Vân Tưởng Dung? Tựa hồ nghe quen tai.
Không đợi tôi kịp suy nghĩ, vừa thấy hoa mắt, tôi đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ như vũ bão, giương mắt liên liền mặt đối mặt với một đôi mắt phượng đầy nét cười.
Tôi chán nản, cắn răng nói: Vân lục nữ gian xảo xảo trá, giỏi dùng độc, tính hay ghen, tướng yêu nghiệt hại nước. Nhất định không tốt.’’ Thì ra chàng đã sớm nhận ra tôi tới rồi, nãy giờ xem tôi rót rượu hầu hạ nửa ngày cho mình, không biết trong lòng chàng phải nhịn cười đến mức nào.
Ấy vậy mà, chàng nghe xong lại trịnh trọng nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, cuối cùng làm vẻ rút ra kinh nghiệm xương máu, nói: “Trẫm thân là vua của một nước, vì bá tánh chịu gian nan khổ cực, vì thiên hạ gánh vác khó khăn. Nếu nàng ấy xấu xa như vậy, trẫm đành mễn cưỡng cưới nàng, giúp cho thiên hạ diệt trừ được một mối họa.”
“Bệ hạ cũng không cần ‘cố mà làm’ như thế, mặc dù không nhiều nhưng thiên hạ vẫn còn có vài người mong chờ được chịu tai họa.” Đáy lòng có chút chua chua ngọt ngọt, miệng lại vẫn không chịu khuất phục, tôi biết mình có chút miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.
Mắt phượng của chàng nhíu lại như lá trúc hẹp dài sắc bén, kìm chặt tay của tôi: “Nàng lại còn dám gây tai họa cho những người khác!”
“Chỉ cho phép châu quan (1) phóng hỏa, lại không cho dân chúng đốt đèn. Chẳng lẽ chỉ có bệ hạ được chọn tú nạp phi, ngồi hưởng tề nhân chi phúc (2), mà không cho phép người khác được như thế?” Tôi vuốt thắt lung bằng ngọc thạch của chàng, có chút giận dỗi. Cả buổi tối chàng chỉ tập trung nâng cốc vì mỹ nhân, tôi thấy rõ rành rành trước mắt như vậy rồi còn gì (nguyên văn là ‘Nhất thanh nhị sở’).
Châu quan: Vị quan lớn nhất của một châu
Tề nhân chi phúc: hưởng phúc nhiều thê thiếp
Một hồi lâu vẫn không thấy chàng nói gì. Tôi ngẩng đầu, nhận ra cung nhân bốn phía chẳng biết đã tản đi từ lúc nào, chỉ còn lại hai người chúng tôi ở trong đình hoa trăng rọi này. Hương bạc hà lan tỏa trong bóng đêm. Mà ánh mắt mơ màng như tằm xuân nhả tơ kia như bao vây lấy tôi, khiến tôi không kìm lòng được mà ngước mắt lên.
Chàng vươn tay, chậm rãi lột đi lớp dịch dung mỏng tang trên khuôn mặt tôi, đôi môi chàng theo thân mình cúi gần xuống. Chàng hôn lên mặt tôi đến mềm nhũn, trái tim nhỏ bé cảm nhận được từng trận run rẩy, khiến cho cõi lòng sớm đã tan nát của tôi thấy đau. Tôi ôm cổ chàng, đáp lại nụ hôn ấy. Môi lạnh kia run lên, trong nháy mắt nóng bừng, gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi quấn quanh, tựa như muốn hấp thụ toàn bộ linh hồn tôi vào trong cơ thể chàng. Tôi ôm lấy chàng, nhiệt tình đáp trả lại.
Thật lâu sau khi kết thúc nụ hôn triền miên đầy nhu tình, tôi nhắm hai mắt dựa vào ngực chàng, ngẩng cao mặt. Chàng cúi đầu, đầu mũi cao thẳng chạm vào đầu mũi mềm mại của tôi, cảm thụ được hơi thở phập phồng giao hòa.
“Vân nhi, là nàng sao? Thật sự là nàng sao?”
Tôi mở miệng, nhẹ nhàng gặm đầu mũi chàng, nuốt hết hơi thở ấm áp cũng như nỗi hoài nghi của chàng: “Là ta.”
Chàng ôm chặt tôi hơn nữa: “Nàng biết không? Ta sợ hôm nay nàng sẽ không đến… Sợ đến cuối cùng chỉ có mình ta cam chịu… Nàng như đám mây phía cuối chân trời, ta dùng đến chút khí lực cuối cùng để có thể đến bên nàng, sau này nhất định sẽ không buông tay. Vân nhi, đừng bỏ đi nữa, được không? Lần này ta sẽ giữ nàng thật chặt…”
Tôi đau lòng hôn lên tóc chàng: “Ta sớm đã bị chàng bắt được, thiên la địa võng(3), sao có thể thoát nổi?” Thì ra nhất cử nhất động của tôi đều bị chàng nắm rõ, nghĩ mới thấy, cửa cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy, sao tôi có thể dễ dàng trà trộn vào được, mà trình độ dịch dung của tôi nào có thể qua nổi mắt chàng. Chàng quả là một tên thợ săn giảo hoạt và thận trọng, bố trí sẵn một cái bẫy, chỉ chờ tôi nhảy vào. Chàng là một con bạc lúc nào cũng lo sợ, không đánh cược thiên hạ tiền tại, chỉ đánh cược tình yêu của tôi với chàng, không thương tiếc, chỉ nguyện được yêu say đắm.
(3) Thiên la địa võng: bẫy trời lưới đất
Trong mắt phượng hiện lên một tia sáng chói lọi, chàng lần nữa ngậm lấy cánh môi tôi, thâm tình hôn lên. Gió đêm lay động mái tóc của tôi, thay thế tôi phật qua hai gò má chàng,chàng lẩm bẩm theo từng nhịp hô hấp ấm ám:” Vân nhi, Vân nhi của ta…”
“Chàng đồ Miêu nhi giảo hoạt.” Ta giận chàng, chôn mặt trong ngực của chàng, tìm được một vị trí thích hợp để dựa, buông lỏng cả người.
Chàng cười, ánh mắt hớp hồn. Tôi lấy một lọn tóc dài của mình cuốn quanh ngón tay giữa của chàng, chàng hôn lên đỉnh đầu tôi.
“Ngọc Tĩnh Vương mơ ước ngôi vị hoàng đế đã lâu, hôm đó, đám cao thủ kia theo đuôi Triệu Chi Hàng tìm kiếm tung tích của ta và nàng, muốn hành thích ta. Ta sớm đã có chuẩn bị trước, chỉ đem theo nàng lên đường, nhưng vì sợ liên lụy đến tính mạng của nàng, mà nàng vừa mới sinh xong, không thể đi xe ngựa xóc nẩy, ta suy nghĩ mãi, chỉ có thể nhờ Hoàn Giác đưa nàng đến hoàng cung Tây Lũng.”
“Chàng có thể yên tâm giao ta cho người khác sao? Không sợ ta ở lại hoàng cung Tây Lũng, không trở về Hương Trạch nữa ư?”
Mắt phượng của chàng chợt lóe, như thể muốn khảm tôi vào trong thân thể chàng: “Ta sao lại không sợ chứ? Một khắc đưa nàng ra khỏi lồng ngực kia, ta liền hối hận, tựa như đáy lòng bị khoét đi. Dọc theo đường đi ta cũng muốn đoạt lại nàng, nàng mà gặp nạn, ta cũng không thiết sống, hai người cùng một mồ ngủ yên dưới đất còn tốt hơn chia lìa chân trời. Nhưng ta sao có thể ích kỉ như thế, thời gian qua ta đã làm tổn thương nàng nhiêu như vậy, cũng tự làm tổn thương chính mình, hôm đó, ta dù phải bất chấp tính mạng cũng không thể để Vân nhi chịu chút tổn thương nào. Nếu như nàng… nếu như nàng muốn theo Hoàn Giác.. Ta cũng không ngăn cản nàng, chỉ cần cuộc đời này Vân nhi không phải chịu tai họa gì nữa…”
Nước mắt làm nhòe tầm mắt của tôi, tôi hung hang cắn tay chàng: “Không cho chàng giao ta tới lui như vậy! Không cho chàng tự cho là mình thông minh! Làm sao chàng biết là ta không muốn cùng chàng chung hoạn nạn? Chàng cho rằng bảo vệ ta an toàn là tốt cho ta? Chàng làm sao biết người ta yêu không phải chàng? Ta không cho phép chàng một mình chịu chết như vậy nữa! Đời này ta nhất định bám riết lấy chàng, cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta, sống không xa, chết cũng không lìa!”
“Vân nhi…” Chàng ôm chặt tôi, mãi không nói lên lời, mắt phượng như vẽ nhắm chặt, lông mi như cánh bướm thấp thoáng tràn ra một giọt nước trong suốt, tôi ngẩng đầu hôn lên khóe mắt chàng.
Chàng mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời như bầu trời trong xanh bao la sau cơn mưa.
Chàng cầm lấy tay tôi, mười ngón tay giao nhau: “Sau khi quét sạch quân phản loạn, ta liền cùng phụ thân nàng bí mật huấn luyện gần một ngàn cao thủ tử sĩ, trù tính lẻn vào hoàng cung Tuyết Vực đoạt lại con của chúng ta, không ngờ lại nhận được mật báo nói Tử Uyển đã lạc đường, nhất thời lòng dạ rối bời. Lòng đang như lửa đốt, lại nghe nói Tử Uyển đi hoàng cung Tây Lũng, mà nàng lại đem Tử Uyển trở về. Như là trời báo tin vui, cả đêm ta không thể ngủ say giấc, phái một đoàn quân tinh nhuệ bảo vệ mẹ con nàng trở về. Sau khi trở về nước mấy ngài, nàng lại chỉ sai người đưa hài tử vào cung… Thấy Tử Uyển, ta vui mừng thương tiếc, nhưng…” Chàng giơ tay chỉnh lại tóc mây của tôi: “Nhìn dung mạo Tử Uyển rất giống Vân nhi, lại không thấy được Vân nhi..”
Tôi ảm đạm cúi đầu, cắn cắn môi…: “Hôm đó… tóc đen mắt tím… Nghe nó đứa nhỏ tên là Tử Hà Phiêu Tuyết phải không? Ta làm sao có tư cách… Ta… Chàng…”
Chàng nâng mặt tôi lên, dùng nụ hôn cắt ngang lời nói của tôi: “Vân nhi ngốc, ta thương nàng yêu nàng còn không kịp nữa, sao dám trách cứ nàng. Những năm này Vân nhi phải chịu khổ cực rồi, tên Yêu Vương kia dám làm nhục ái thê ta, cướp hài tử của ta, nhất định sẽ có ngày nợ máu phải trả bằng máu!”
“Không nên.’ Tôi bối rối lắc đầu,” Không nên châm ngòi chiến loạn nữa.”
Chàng giơ tay sửa sang tóc mây của tôi, thả tay xuống, trong lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.
“Hôm nay Vân nhi rở về an toàn, có ta bảo vệ nàng, nàng không cần phải lo lắng gì nữa.”
“Sao mà không lo lắng được? Hôm nay toàn bộ mỹ nhân Hương Trạch đều tụ tập trong hoàng cung này, tối nay bệ hạ nâng cốc ngắm mỹ nhân, thật là thư thái sung sướng rồi.”
Chàng cúi đầu cười khổ:”Suốt cả đêm Vân nhi đứng sau ta, ánh mắt như lưỡi kiếm thế kia, ta nào dám thưởng mỹ nhân. Huống gì dù có là mỹ nhân khắp thiên hạ này cũng không sánh kịp với Vân nhi.”
“Nói năng ngọt xớt.” Tôi giận chàng, “Hôm nay bệ hạ định làm gì với rất nhiều tú nữ ở đây?”
Chàng trầm ngâm chốc lát, nói: “Tất nhiên là muốn chọn lựa lấy một, hai người rồi.”
Trong lòng tôi cả kinh, giận đến mức gạt tay chàng, rời khỏi lồng ngực chàng. Chàng lại như thể đã sớm đoán được hành động của tôi, ôm tôi thật chặt, không chịu buông ra nửa phần. “Vân nhi chớ bận tâm, hôm nay kì thực là chọn phi cho An Thân Vương. Hoàng đệ hiện tại đã gần mười sáu, cũng nên nạp phi rồi. Ta biết đứa nhỏ này một lòng chú tâm đến chuyện buôn bán, sợ là không để tâm đến. Nó thuở nhỏ cùng ta thân thiết, ta sao có thể thờ ơ trước chuyện tình duyên của nó, nhân tiện lần này xem xét một hai vị xứng đôi lương duyên.”
Thì ra là trêu tôi! Tôi giận đến đỏ mặt, trừng mắt với chàng, chàng lại cúi người nói bên tai tôi: “Trẫm bây giờ mới biết, tỳ nữ kia nói không sai, Bạc hà Hoàng hậu quả nhiên hay ghen, chẳng qua là, hôm nay so với mọi ngày còn đáng sợ hơn!” Trong lời nói có ý trêu đùa.
“Ta ghen đấy, hoàng thượng hối hận cũng đã muộn rồi!” Tôi nghiến răng nghiến lợi, vung tay đánh chàng.
Chàng vươn tay bao bọc lấy tay tôi: “Trẫm không hối hận! Được, Vân nhi, cả đời này trẫm nhất định không hối hận!” Chàng nhìn vào mắt tôi, trang trọng thề.
Một giây sau, tôi đã bị chàng ôm lấy, tôi la lên, lại thấy khóe miệng chàng chứa đựng nụ cười xấu xa, xấu hổ đỏ mặt vùi sâu vào trong ngực chàng, để mặc chàng tùy ý đem tôi ôm trở về tẩm điện..
Rèm thủy tinh rơi xuống, màn tơ rủ bóng.
Đêm nay, ngôi sao yên lặng, vầng trăng kiều diễm.
Tháng chín, Bạc hà hoàng hậu vào hậu cung Hương Trạch, hoàng đế Hương Trạch tuyên cáo thiên hạ, cuộc đời này sẽ không nạp phi, chỉ có mình Vân thị. Nhất thời quan và dân khắp nơi phản đối ầm ĩ, hoàng đế Hương Trạch một mực không gặp ai, thậm chí những người nói năng kịch liệt quá đều bị hoàng đế Hương Trạch tịch thu mũ quan, ban ruộng đất về quê.
Tháng mười cùng năm, út nữ của Lý đình úy – Lý Đình Tú trở thành chính phi của An Thân Vương, Bạc hà hoàng hậu tự mình làm chủ hôn cho An Thân Vương.
Tháng sáu năm sau, Bạc hà hoàng hậu viết thư mời Ngũ Độc giáo chủ Hoa Phỉ vào cung. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói Hoàn hậu mời Ngũ Độc giáo chủ vào cung để chữa kỳ độc cho thái tử; có người nói Ngũ Độc giáo chủ kì thực là thái phó (thầy) của thái tử, đã đem độc y thuật truyền dạy cho thái tử; còn có người truyền Bạc hà hoàng hậu không tuân thủ nữ tắc, Ngũ Độc giáo chủ Hoa Phỉ kia là người tình của hoàng hậu.
Tháng mười năm đó, hoàng đế Tây Lũng đón một công chúa mới ra đời.
Hoàng thất Hương Trạch sai sứ giả đưa đến vô số lễ mừng Tây Lũng.
Sau, hoàng tử Tử Hà Phiêu Thuyết tròn ba tuổi, trong tiệc mừng sinh thần hoàng tử đầu đội mũ hổ, mặc long bào. Những người chứng kiến không khỏi sợ hãi, than rằng dung mạo hoàng tử cùng hoàng đế Tuyết Vực giống nhau như tạc, lại không biết mẫu thân là người phương nào. Chẳng qua quần áo của tiểu hoàng tử dường như không phải là người trong cung làm, đường may thô thiển, như thể do người mới học thêu thùa làm. Mọi người đều thấy kì lạ, nhưng không ai dám lên tiếng thắc mắc.
Sử sách viết: Bạc hà Vân thị cả đời có hai con trai. Con trai lớn Triệu Tử Uyển xuất thân từ Hương Trạch hoàng thất, người này ngoài mặt thân thiện mà lòng dạ ác động, thủ đoạn so với Yêu Vương Tử Hạ Phiêu Tuyết chỉ có hơn chứ không kém. Bốn tuổi nhận tổ quy tông Hương Trạch, vẫn mấy lần ra vào hoàng cung Tuyết Vực, có người nói y cùng dưỡng phụ Tử Hạ Phiêu Tuyết tình nghĩa thâm hậu, thậm chí còn thân thiết hơn phụ thân là hoàng đế Hương Trạch. Con thứ của Bạc hà Vân thị thông minh bẩm sinh, gọi là Tử Hà Phiêu Tuyết, người này mặt yêu mà thiện tâm, khác hẳn với phụ thân, tâm địa từ bi Bồ Tát, thương sót chúng sinh thiên hạ, danh xưng ‘Thiện Vương’. Có truyền, Tử Hà Phiêu Tuyết từ nhỏ đến lớn đều mặc quần áo giầy mũ do đích thân mẫu thân Bạc hà hoàng hậu cắt thêu.
Rất nhiều năm sau, trước khi hoàng đế Tuyết Vực băng hà, có di ngôn: “Trẫm cả đời hô mưa gọi gió, người đời cho rằng không gì trẫm không làm được, nhưng lại không thể có được trái tim một người, thật đau lòng thay.” Người đời suy đoán người này chính là Bạc hà Vân thị. Nghe nói eo phải Bạc hà hoàng hậu có tộc huy của hoàng thất Tuyết Vực do chính tay Tuyết Vực hoàng đế săm lên, nhưng cuối cùng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không người nào có thể chứng nhận.
Bạc hà hoàng hậu Vân thị mới ra đời đã biết nói, dung nhan vô song, có tài ăn nói, chết đi sống lại, cuộc đời li kì ảo diệu, sau cùng hoàng đế Hương Trạch nắm tay sống nốt quãng đời còn lại, hai người cùng nhau ra đi. Người đời sau có kẻ khen người chê. Nhưng, cho dù là khúc mắc về tình duyên cùng với hoàng đế Tuyết Vực, hay là tình yêu vào sinh ra tử cùng hoàng đế Hương trạch, thì đến cuối cùng, tất cả cùng đều bị chôn vùi sau bao tháng năm dài đằng đẵng.
Lịch sử phong hóa, xóa nhòa tất cả.
/66
|