" Ngoan im lặng để tôi khám."
Đôi bàn tay thon dài của anh, nhẹ nhàng chạm vào bắp đùi trắng nõn của Kha Như, khiến cô vô cùng ngứa ngáy, tay của anh lạnh quá.
Mắt anh nhìn xuống dưới, anh đưa tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào, từ từ đi vào trong lần mò mà khám phá, hết bên ngoài lại bên trong, khiến cô khó chịu vô cùng, không lẽ khám phụ khoa là thế này sao, phải dùng đến tay mới có thể khám được, bình thường phải có dụng cụ mà, Hứa Tuấn thế lại dùng tay, trình độ của anh cao đến vậy sao.
Hứa Tuấn hết đưa vào lại nhẹ nhàng rút tay ra, hành động đó cứ như thế mà tiếp diễn.
Kha Như dần dần thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng không ngừng hé mở mà thở gấp, anh cứ tiếp tục hành động như thế cô sẽ phát ra âm thanh đỏ mặt đó mất.
Cô chưa từng đi khám phụ khoa, cũng chưa từng được ai đụng chạm đến, cô không nghĩ khám phụ khoa là như thế, cảm giác nơi đó được ai chạm vào thật khó chịu, thật kì lạ, Kha Như chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế,người cô như có một luồn điện chạy qua vậy, mọi sức lực điều bị anh lấy mất.
" Bác Sĩ...Hứa...tôi khó chịu quá." - Mặt cô đỏ ửng, người bắt đầu nóng lên, anh cứ thế cô sẽ chết mất.
Nhìn gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh đầy nước mắt của Kha Như, chính bản thân anh cũng không thể kìm lòng lại được, là do anh quá gấp gáp khiến cô nhóc phải sợ rồi.
Hứa Tuấn chợt tỉnh người, rời khỏi người của Kha Như.
Thấy anh rời đi cô thở nhẹ ra một hơi, rồi nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, chuyện lúc nãy là thế nào?
" Bị viên nấm. "
" Tại sao lại bị thế ạ?"
Nghe anh chuẩn bị đoán bệnh, cô gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, cũng không còn quan tâm đến chuyện anh có nhìn thấy của cô hay không.
" Không vệ sinh đúng cách, mặt quần quá nhỏ, tôi nghĩ em thay đổi kích thước của quần, rộng hơn, còn về vệ sinh thì...."
Anh đưa gương mặt anh tú lại gần cô, cười gian tà.
" Tôi có thể chỉ giúp em."
Kha Như đỏ mặt lùi lại sau, sao anh có thể phát ngôn như thế chứ, không phải Hứa Tuấn cô từng quen là một nam thần điềm đạm, không thể nào, có lẽ là cô nghĩ quá nhiều, anh là bác sĩ nói lời này cũng không vấn đề gì, có lẽ anh đã nói qua rất nhiều rồi.
Càng nghĩ đến đây, cô càng buồn thêm, anh từng khám qua cho nhiều cô gái như thế sao? vậy là đối với ai anh cũng như thế.
" Không cần đâu ạ, tôi biết cách mà. "
Cô ngượng cười nhìn anh.
Thấy cô tỏ thái độ không thích, anh cũng không trêu đùa cô nữa, nghiêm túc quay về bàn làm việc, anh nhanh chóng soạn cho cô một đơn thuốc, cẩn thận dặn dò cô.
" Vệ sinh cẩn thận, đặt biệt là không được làm những chuyện bừa bãi, nếu có hãy lại đây khám, tôi cũng ghi số điện thoại của mình vào trong đó, nếu cần gì cô cứ việc gọi cho tôi."
Cô cầm lấy đơn thuốc mà Hứa Tuấn đưa, nhanh chóng đi ra ngoài, ở trong đây thật ngột ngạt, đặt biệt là anh làm cho cô ngột ngạt, Kha Như sắp chết đến nơi với anh vậy.
Bao nhiêu lần Kha Như tưởng tượng cảnh gặp mặt với người mình yêu thầm, ai ngờ đâu lại là trong phòng khám phụ khoa.
Thật là trớ trêu hết mức.
" Hứa Tuấn bệnh nhân của em đâu?"
Một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào, thân hình cô ấy vô cùng gợi cảm, đi lại áp sát vào người anh, đôi ngực không ngừng cạ vào tay Hứa Tuấn.
Anh đẩy người cô ta ra lạnh giọng nói " đi rồi."
" Anh thật là, bệnh nhân của em mà anh lại dám đuổi đi, ít nhất anh phải giữ bệnh nhân lại cho em chứ. "
" Anh à, anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đó nha. " - Cô ta nũng nịu.
Mặc cho Hứa Tuấn lạnh nhạt, cô ta không bỏ cuộc, lại tiếp tục bám lấy anh, như con bạch tuộc không muốn rời đi.
Hứa Tuấn khó chịu lại tiếp tục đẩy cô ta ra xa mình.
" Trần Nhã tránh anh ra một chút. "
" Hứa Tuấn, anh hết thương em rồi sao..."
Trần Nhã làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh, cô ta nhìn như sắp khóc đến nơi.
Hứa Tuấn khó xử ôm lấy cô ta vào lòng, anh khó chịu dỗ dành.
" Được rồi, em đừng trẻ con như thế. "
Nói rồi anh buông Trần Nhã ra, rồi đi ra ngoài. Trần Nhã nhìn bóng lưng của anh mà ngượng cười, rốt cuộc anh thật sự có để ý đến cô không, bao năm qua theo đuổi anh vẫn không được, Hứa Tuấn anh thật sự quá tuyệt tình.
Có lẽ anh chỉ nể tình Trần Nhã là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ nên anh mới nhượng bộ như thế. Đối với anh cô ta chỉ là một cô em gái nhỏ suốt ngày cứ bám riết lấy anh. Còn đối với cô ta Hứa Tuấn là người trong lòng của mình, cho dù bị anh lạnh nhạt, hay liên tục bị đẩy ra xa, cô ta vẫn sẽ luôn bám lấy anh không rời.
" Anh nhất định sẽ là của em, riêng mình em thôi, Hứa Tuấn anh không thoát khỏi em được đâu... " -Giọng Trần Nhã có chút nghẹn ngào, biết bao nhiêu người theo đuổi cô mà không được, tình cảm này chỉ dành cho anh, vậy mà bị anh một chút thương sót cũng không có, vô tình mà đạp đổ đi.
_____
Like hoặc cmt ủng hộ em với ạ ♥️
Đôi bàn tay thon dài của anh, nhẹ nhàng chạm vào bắp đùi trắng nõn của Kha Như, khiến cô vô cùng ngứa ngáy, tay của anh lạnh quá.
Mắt anh nhìn xuống dưới, anh đưa tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào, từ từ đi vào trong lần mò mà khám phá, hết bên ngoài lại bên trong, khiến cô khó chịu vô cùng, không lẽ khám phụ khoa là thế này sao, phải dùng đến tay mới có thể khám được, bình thường phải có dụng cụ mà, Hứa Tuấn thế lại dùng tay, trình độ của anh cao đến vậy sao.
Hứa Tuấn hết đưa vào lại nhẹ nhàng rút tay ra, hành động đó cứ như thế mà tiếp diễn.
Kha Như dần dần thở gấp gáp, đôi môi đỏ mọng không ngừng hé mở mà thở gấp, anh cứ tiếp tục hành động như thế cô sẽ phát ra âm thanh đỏ mặt đó mất.
Cô chưa từng đi khám phụ khoa, cũng chưa từng được ai đụng chạm đến, cô không nghĩ khám phụ khoa là như thế, cảm giác nơi đó được ai chạm vào thật khó chịu, thật kì lạ, Kha Như chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế,người cô như có một luồn điện chạy qua vậy, mọi sức lực điều bị anh lấy mất.
" Bác Sĩ...Hứa...tôi khó chịu quá." - Mặt cô đỏ ửng, người bắt đầu nóng lên, anh cứ thế cô sẽ chết mất.
Nhìn gương mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh đầy nước mắt của Kha Như, chính bản thân anh cũng không thể kìm lòng lại được, là do anh quá gấp gáp khiến cô nhóc phải sợ rồi.
Hứa Tuấn chợt tỉnh người, rời khỏi người của Kha Như.
Thấy anh rời đi cô thở nhẹ ra một hơi, rồi nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình, chuyện lúc nãy là thế nào?
" Bị viên nấm. "
" Tại sao lại bị thế ạ?"
Nghe anh chuẩn bị đoán bệnh, cô gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, cũng không còn quan tâm đến chuyện anh có nhìn thấy của cô hay không.
" Không vệ sinh đúng cách, mặt quần quá nhỏ, tôi nghĩ em thay đổi kích thước của quần, rộng hơn, còn về vệ sinh thì...."
Anh đưa gương mặt anh tú lại gần cô, cười gian tà.
" Tôi có thể chỉ giúp em."
Kha Như đỏ mặt lùi lại sau, sao anh có thể phát ngôn như thế chứ, không phải Hứa Tuấn cô từng quen là một nam thần điềm đạm, không thể nào, có lẽ là cô nghĩ quá nhiều, anh là bác sĩ nói lời này cũng không vấn đề gì, có lẽ anh đã nói qua rất nhiều rồi.
Càng nghĩ đến đây, cô càng buồn thêm, anh từng khám qua cho nhiều cô gái như thế sao? vậy là đối với ai anh cũng như thế.
" Không cần đâu ạ, tôi biết cách mà. "
Cô ngượng cười nhìn anh.
Thấy cô tỏ thái độ không thích, anh cũng không trêu đùa cô nữa, nghiêm túc quay về bàn làm việc, anh nhanh chóng soạn cho cô một đơn thuốc, cẩn thận dặn dò cô.
" Vệ sinh cẩn thận, đặt biệt là không được làm những chuyện bừa bãi, nếu có hãy lại đây khám, tôi cũng ghi số điện thoại của mình vào trong đó, nếu cần gì cô cứ việc gọi cho tôi."
Cô cầm lấy đơn thuốc mà Hứa Tuấn đưa, nhanh chóng đi ra ngoài, ở trong đây thật ngột ngạt, đặt biệt là anh làm cho cô ngột ngạt, Kha Như sắp chết đến nơi với anh vậy.
Bao nhiêu lần Kha Như tưởng tượng cảnh gặp mặt với người mình yêu thầm, ai ngờ đâu lại là trong phòng khám phụ khoa.
Thật là trớ trêu hết mức.
" Hứa Tuấn bệnh nhân của em đâu?"
Một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào, thân hình cô ấy vô cùng gợi cảm, đi lại áp sát vào người anh, đôi ngực không ngừng cạ vào tay Hứa Tuấn.
Anh đẩy người cô ta ra lạnh giọng nói " đi rồi."
" Anh thật là, bệnh nhân của em mà anh lại dám đuổi đi, ít nhất anh phải giữ bệnh nhân lại cho em chứ. "
" Anh à, anh phải chịu trách nhiệm cho chuyện này đó nha. " - Cô ta nũng nịu.
Mặc cho Hứa Tuấn lạnh nhạt, cô ta không bỏ cuộc, lại tiếp tục bám lấy anh, như con bạch tuộc không muốn rời đi.
Hứa Tuấn khó chịu lại tiếp tục đẩy cô ta ra xa mình.
" Trần Nhã tránh anh ra một chút. "
" Hứa Tuấn, anh hết thương em rồi sao..."
Trần Nhã làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh, cô ta nhìn như sắp khóc đến nơi.
Hứa Tuấn khó xử ôm lấy cô ta vào lòng, anh khó chịu dỗ dành.
" Được rồi, em đừng trẻ con như thế. "
Nói rồi anh buông Trần Nhã ra, rồi đi ra ngoài. Trần Nhã nhìn bóng lưng của anh mà ngượng cười, rốt cuộc anh thật sự có để ý đến cô không, bao năm qua theo đuổi anh vẫn không được, Hứa Tuấn anh thật sự quá tuyệt tình.
Có lẽ anh chỉ nể tình Trần Nhã là thanh mai trúc mã khi còn nhỏ nên anh mới nhượng bộ như thế. Đối với anh cô ta chỉ là một cô em gái nhỏ suốt ngày cứ bám riết lấy anh. Còn đối với cô ta Hứa Tuấn là người trong lòng của mình, cho dù bị anh lạnh nhạt, hay liên tục bị đẩy ra xa, cô ta vẫn sẽ luôn bám lấy anh không rời.
" Anh nhất định sẽ là của em, riêng mình em thôi, Hứa Tuấn anh không thoát khỏi em được đâu... " -Giọng Trần Nhã có chút nghẹn ngào, biết bao nhiêu người theo đuổi cô mà không được, tình cảm này chỉ dành cho anh, vậy mà bị anh một chút thương sót cũng không có, vô tình mà đạp đổ đi.
_____
Like hoặc cmt ủng hộ em với ạ ♥️
/44
|