Kha Như tưởng chừng khi về nhà anh rồi sẽ rất bận rộn với công việc nhà, nhưng không, tất cả công việc đã có người giúp việc lo hết, người nào đó thì bảo cô về đây chăm lo cho anh, thế mà trong nhà Hứa Tuấn đã có người làm cô còn không được đụng vào bất cứ thứ gì.
" Thiếu phu nhân cái này để tôi. "
Kha Như bất lực đành đi lấy cây chổi để quét nhà thì.
" Cái này không được để tôi quét. "
Khi cô định đi rửa bát, cũng bị dì giúp việc từ chối.
" Ấy, không được đụng vào đâu"
Thế là nguyên cả một ngày chủ nhật, Kha Như rất rảnh rỗi, còn Hứa Tuấn đã đi làm từ lâu, anh hôm nay có trực nên không có ở nhà.
Bác sĩ phụ khoa mà cũng có trực nữa sao?
Vừa nghĩ đến đây thôi Kha Như cảm thấy bồn chồn khó chịu rồi, mặc dù là chồng trên danh nghĩa đi nữa, với lại anh là người cô thích, anh làm bác sĩ phụ khoa như thế này cô thật sự có tí hơi ghen.
Hứa Tuấn thế mà đã nhìn qua rất nhiều chỗ đó của những phụ nữ khác, Không riêng gì của cô cả...Trái tim Kha Như bất giác nhói lên một nhịp.
Cô đang buồn chán ngồi trên chiếc ghế sofa xem TV thì, dì giúp việc đi lại.
"Thiếu gia gọi đến ạ."
Dì giúp việc đi lại đưa điện thoại cho Kha Như.
Cô lễ phép cầm lấy, đưa điện thoại áp vào tai, đầu dây bên kia giọng nói khàn khàn của Hứa Tuấn nghe giọng anh trong rất mệt mỏi.
" Có lẽ đến khuya tôi mới về. "
" Vậy sao.? "
Cả hai người chỉ im lặng không biết nói gì thêm nữa, chỉ cần cảm nhận được có đối phương ở bên là quá đủ, Kha Như định hỏi về công việc của anh, thì đầu dây bên kia cũng đã tắt máy.
" Có lẽ thiếu gia lại bận rồi, thiếu phu nhân có muốn đem đồ ăn đến cho cậu ấy không, bình thường thiếu gia không thích ăn đồ ăn ngoài lắm, toàn ăn đồ ở nhà nữa thôi."Kha Như cũng gật gù đồng ý bởi cô cũng đang rất chán, cô phụ dì giúp việc nấu ăn, cả hai người nói chuyện cũng thấy rất thân thiết, dì ấy còn nhiều lần khen Kha Như có tay người nấu ăn. Cô chỉ biết cười, Kha Như biết nấu ăn từ rất nhỏ rồi, lúc ở dưới quê ba mẹ thì cũng thường xuyên đi làm, khi cô đi học về cũng tự mình mày mò mà nấu.
Cảm giác khi nấu ăn có người kế bên mình nói chuyện thật chắc lâu rồi cô chưa được cảm nhận lại, Kha Như bắt giác lại nhớ về mẹ mình, nhớ cái hồi còn được ở bên cạnh mẹ, cô cùng mẹ nấu ăn rồi hai người cũng từng được tám chuyện như thế, nghĩ lại thôi khiến cho cô cũng muốn khóc.
Sự có mặt của cô ở trong nhà anh, dì giúp việc cũng không khá bất ngờ lắm, giống như đã biết trước từ lâu vậy, dì còn các niềm nở đón tiếp Kha Như, cô cảm thấy rất dễ chịu khi được ở đây.
Bình thường thì, dì giúp việc sẽ phụ công việc nhà nhưng làm tất cả mọi việc trừ quần áo của anh, Hứa Tuấn không thích người khác đụng vào đồ của mình lắm đặc biệt là đồ riêng tư.
Sau khi nấu ăn xong cũng đến chiều, đồ ăn đã được dì chuẩn bị vào hộp chỉ việc cô mang đi đến chỗ anh.
" Thiếu phu nhân đã biết chỗ làm của thiếu gia chưa?"
" Cháu biết chỗ mà, với lại dì không cần gọi cháu là thiếu phu nhân đâu, gọi cháu bằng tên là được rồi ạ.
' Như vậy tôi thấy không hay cho lắm đâu..."
Dì giúp việc có hơi ngại ngùng, bởi quy định của nhà anh là thế, nếu gọi thẳng tên như vậy thật sự không có lễ nghi.
Cô thấy dì giúp việc có hơi khó xử nên đành lòng nói : " Thế khi nào có cả hai người thì dì cứ gọi thẳng tên cháu nhé, chứ dì cứ gọi cháu là thiếu phu nhân cháu nghe không được quen lắm"
Không để dì từ chối, Kha Như xách lấy túi đồ ăn đi ra ngoài.
Có lẽ chỗ anh làm là phòng khám lần trước cô đã đến, thế là kha Như bắt xe đến chỗ bệnh viện, khi đến nơi cô đã tìm mãi nhưng không thấy anh đâu, giờ này có lẽ cũng là đến giờ nghỉ buổi chiều Kha Như đã tìm xung quanh không gặp Hứa Tuấn ở đâu, cô đành lấy điện thoại kia gọi cho anh.
Đợi một hồi lâu thì anh cũng bắt máy.
' Tôi nghe. "
" Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang đứng ở trước phòng khám phụ khoa nhưng không thấy anh đâu. '
" Phụ khoa hả?"
Còn hỏi lại cô nữa chứ, hay đang chọc tức cô đây, đời nào có chồng là bác sĩ phụ khoa mà không tức cho được.
Kha Như bực dọc nói, giọng điệu có chút ghen tuông.
" Ơ, không phụ khoa chứ là gì?."
" Tôi đang ở bệnh viện XXX, em cứ đến đó tôi sẽ chờ em ở ngoài."
Không lẽ Hứa Tuấn đã chuyển đi đến bệnh viện khác rồi sao? Biết vậy lúc nãy cô hỏi dì giúp việc luôn cho rồi.
Thế là, Kha Như đành đi theo bệnh viện anh chỉ, đây là một bệnh viện lớn nhất trong thành phố, Kha Như không nghĩ ở bệnh viện này lại có phòng khám phụ khoa nữa.
" Thiếu phu nhân cái này để tôi. "
Kha Như bất lực đành đi lấy cây chổi để quét nhà thì.
" Cái này không được để tôi quét. "
Khi cô định đi rửa bát, cũng bị dì giúp việc từ chối.
" Ấy, không được đụng vào đâu"
Thế là nguyên cả một ngày chủ nhật, Kha Như rất rảnh rỗi, còn Hứa Tuấn đã đi làm từ lâu, anh hôm nay có trực nên không có ở nhà.
Bác sĩ phụ khoa mà cũng có trực nữa sao?
Vừa nghĩ đến đây thôi Kha Như cảm thấy bồn chồn khó chịu rồi, mặc dù là chồng trên danh nghĩa đi nữa, với lại anh là người cô thích, anh làm bác sĩ phụ khoa như thế này cô thật sự có tí hơi ghen.
Hứa Tuấn thế mà đã nhìn qua rất nhiều chỗ đó của những phụ nữ khác, Không riêng gì của cô cả...Trái tim Kha Như bất giác nhói lên một nhịp.
Cô đang buồn chán ngồi trên chiếc ghế sofa xem TV thì, dì giúp việc đi lại.
"Thiếu gia gọi đến ạ."
Dì giúp việc đi lại đưa điện thoại cho Kha Như.
Cô lễ phép cầm lấy, đưa điện thoại áp vào tai, đầu dây bên kia giọng nói khàn khàn của Hứa Tuấn nghe giọng anh trong rất mệt mỏi.
" Có lẽ đến khuya tôi mới về. "
" Vậy sao.? "
Cả hai người chỉ im lặng không biết nói gì thêm nữa, chỉ cần cảm nhận được có đối phương ở bên là quá đủ, Kha Như định hỏi về công việc của anh, thì đầu dây bên kia cũng đã tắt máy.
" Có lẽ thiếu gia lại bận rồi, thiếu phu nhân có muốn đem đồ ăn đến cho cậu ấy không, bình thường thiếu gia không thích ăn đồ ăn ngoài lắm, toàn ăn đồ ở nhà nữa thôi."Kha Như cũng gật gù đồng ý bởi cô cũng đang rất chán, cô phụ dì giúp việc nấu ăn, cả hai người nói chuyện cũng thấy rất thân thiết, dì ấy còn nhiều lần khen Kha Như có tay người nấu ăn. Cô chỉ biết cười, Kha Như biết nấu ăn từ rất nhỏ rồi, lúc ở dưới quê ba mẹ thì cũng thường xuyên đi làm, khi cô đi học về cũng tự mình mày mò mà nấu.
Cảm giác khi nấu ăn có người kế bên mình nói chuyện thật chắc lâu rồi cô chưa được cảm nhận lại, Kha Như bắt giác lại nhớ về mẹ mình, nhớ cái hồi còn được ở bên cạnh mẹ, cô cùng mẹ nấu ăn rồi hai người cũng từng được tám chuyện như thế, nghĩ lại thôi khiến cho cô cũng muốn khóc.
Sự có mặt của cô ở trong nhà anh, dì giúp việc cũng không khá bất ngờ lắm, giống như đã biết trước từ lâu vậy, dì còn các niềm nở đón tiếp Kha Như, cô cảm thấy rất dễ chịu khi được ở đây.
Bình thường thì, dì giúp việc sẽ phụ công việc nhà nhưng làm tất cả mọi việc trừ quần áo của anh, Hứa Tuấn không thích người khác đụng vào đồ của mình lắm đặc biệt là đồ riêng tư.
Sau khi nấu ăn xong cũng đến chiều, đồ ăn đã được dì chuẩn bị vào hộp chỉ việc cô mang đi đến chỗ anh.
" Thiếu phu nhân đã biết chỗ làm của thiếu gia chưa?"
" Cháu biết chỗ mà, với lại dì không cần gọi cháu là thiếu phu nhân đâu, gọi cháu bằng tên là được rồi ạ.
' Như vậy tôi thấy không hay cho lắm đâu..."
Dì giúp việc có hơi ngại ngùng, bởi quy định của nhà anh là thế, nếu gọi thẳng tên như vậy thật sự không có lễ nghi.
Cô thấy dì giúp việc có hơi khó xử nên đành lòng nói : " Thế khi nào có cả hai người thì dì cứ gọi thẳng tên cháu nhé, chứ dì cứ gọi cháu là thiếu phu nhân cháu nghe không được quen lắm"
Không để dì từ chối, Kha Như xách lấy túi đồ ăn đi ra ngoài.
Có lẽ chỗ anh làm là phòng khám lần trước cô đã đến, thế là kha Như bắt xe đến chỗ bệnh viện, khi đến nơi cô đã tìm mãi nhưng không thấy anh đâu, giờ này có lẽ cũng là đến giờ nghỉ buổi chiều Kha Như đã tìm xung quanh không gặp Hứa Tuấn ở đâu, cô đành lấy điện thoại kia gọi cho anh.
Đợi một hồi lâu thì anh cũng bắt máy.
' Tôi nghe. "
" Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang đứng ở trước phòng khám phụ khoa nhưng không thấy anh đâu. '
" Phụ khoa hả?"
Còn hỏi lại cô nữa chứ, hay đang chọc tức cô đây, đời nào có chồng là bác sĩ phụ khoa mà không tức cho được.
Kha Như bực dọc nói, giọng điệu có chút ghen tuông.
" Ơ, không phụ khoa chứ là gì?."
" Tôi đang ở bệnh viện XXX, em cứ đến đó tôi sẽ chờ em ở ngoài."
Không lẽ Hứa Tuấn đã chuyển đi đến bệnh viện khác rồi sao? Biết vậy lúc nãy cô hỏi dì giúp việc luôn cho rồi.
Thế là, Kha Như đành đi theo bệnh viện anh chỉ, đây là một bệnh viện lớn nhất trong thành phố, Kha Như không nghĩ ở bệnh viện này lại có phòng khám phụ khoa nữa.
/44
|