Thoáng chốc đã hơn được hai tháng cô và Hứa Tuấn đã trở thành vợ chồng.
Cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc, mỗi ngày đều đi làm tối về thì được ăn cơm do Hứa Tuấn nấu.
Cũng như thường lệ, Kha Như chăm chú nhìn chồng đang nấu cơm cho mình ăn
Vóc dáng cao lớn của Hứa Tuấn đang bận rộn trong phòng bếp rất ra dáng một người đàn ông đã có gia đình,
Kha Như nhìn mãi mà không thấy chán.
Đồ ăn nhanh chóng mang ra, Kha Như vừa mới gấp một miếng thịt cá lên định bỏ vào miệng thì một cơn buồn nôn chạy tới, cổ họng cô nghẹn lại. (1)
" Em sao vậy?."
" Không sao..."
Lời còn chưa dứt cơn buồn nôn lại đến, Kha Như nhanh chóng chạy vào bồn rửa mặt mà nôn thóc nôn tháo, sáng giờ không chưa ăn gì, bây giờ lại nôn.
Hứa Tuấn lo lắng chạy theo sau cô, tay thì vỗ lấy lưng
" Không sao chứ??"
" Không sao hết..."
Chả hiểu sao mấy ngày nay cô hay bị như thế lắm, ăn uống cũng không vào, lúc nào cũng rất khó chịu trong người.
" Anh đưa em đi bệnh viện nha."
" Để em tự đi được rồi, anh còn phải đi làm nữa mà."
Hứa Tuấn trầm ngâm nhìn cô, anh thật sự rất lo lắng.
"Được rồi mà, mau đi làm đi."
Kha Như đẩy người anh về phía trước, cô không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến công việc của anh, chuyện này không quan trọng lắm, cô có thế tự mình đến bệnh viện được
Sau khi Hứa Tuấn đi làm, Kha Như cũng nhanh chóng đến bệnh viện để khám, cơ thể của cô không những mệt, quan trọng hơn là bà dì hơn một tháng nay cũng không ghé thăm.
"Cô Kha Như, chúc mừng cô đã mang thai."
" That sao ạ?”
Đúng như những gì mà Kha Như đã chuẩn đoán, cô không chắc lắm nên đã đánh liều đi khám thai, không ngờ trong bụng có mình lại có một sinh linh bé bỏng vừa mới xuất hiện.
Cô cầm tên tay tấm hình vừa mới được bác sĩ siêu âm cho, bé con còn quá nhỏ chưa thấy được hình dạng, đến giới tính cũng chưa thể khẳng định được, nhưng nhìn trông rất nhỏ nhắn đáng yêu.
Kha Như đi trên đường, đứng đợi xe taxi đến đón, trong lúc đó cô muốn gọi điện báo cho Hứa Tuấn biết, nhưng gọi mãi mà anh không bắt máy, đành gọi cho An Nhi.
" Đến bây giờ mới tìm tớ à?."
Đầu dây bên kia, giọng điệu của An Nhi có chút hờn dỗi, đúng là con người có tình yêu là quên đi bạn.
"Tớ muốn cho cậu hay một tin á."
"Có chuyện gì mà trong cậu có vẻ vui thì phải."
" Thì là A..."
Đột ngột có một cách tay bịt lấy miệng cô lại, chiếc điện thoại vì thế mà cũng rớt xuống đất, màn hình đã bị vỡ nứt vì tác động, cuộc gọi điện hỏi vì thế mà cũng kết thúc.
" Bỏ...tôi ra..."
Kha Như giãy dụi trong vô vọng, cô bị một người đàn ông lạ mặt kéo vào trong xe, miệng thì bị bịt chặt lại bởi một chiếc khăn...
Khăn dường như đã bị tẩm thuốc mê, mí mắt cô nặng trĩ, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ cầu cứu, sau đó ánh mắt nhắm nghiền đi.
Là ai? Là ai đang muốn hãm hại cô chứ...
Bên kia, An Nhi vô cùng lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại.
"Kha Như, cậu đâu rồi?"
"Có chuyện gì thế? Alo?"
Điện thoại đã bị tắt đi, lúc nãy chỉ vừa mới nghe được một tiếng hét của Kha Như, rồi không còn liên lạc được lại
ทนีล.
Bàn tay của An Nhi run lên, trái tim thì đập mạnh, có một nỗi cảm giác bất an chạy dọc qua trong người.
An Nhi vội vàng chạy vào phòng Khám của Hứa Tuấn, cô nàng đã từng nghe nói anh làm ở đây, Kha Như xảy ra chuyện như thế này, cô nàng chỉ còn một cách là đi tìm Hứa Tuấn để giúp đỡ
"Bác sĩ Hứa." - An Nhi dùng sức đập vào cánh cửa, tiếng ồn đập cửa đã bị mọi người chú ý.
" Cô gái kia, đừng làm ồn bên trong còn có người đang nghĩ ngơi."
" Cho tôi gặp bác sĩ Hứa."
" Cô cần gì có thể ra ngoài chờ."
Cô y tá khó xử nói, bác sĩ Hứa bình thường đến giờ nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền đến, cô gái này lại làm ồn đến vậy, không những làm cho cô y tá khó chịu mà mọi người xung quanh cũng quay qua nhìn.
" Chuyện gì thế?"
Cách cửa được mở ra, Hứa Tuấn nếu mày khó chịu.
"Anh có nhận được cuộc gọi của Kha Như không?" - Cô nàng gấp gáp nói.
Vừa nãy Hứa Tuấn cũng có nhận được một cuộc gọi điện thoại, nhưng anh đang trong giờ làm việc nên không thế bắt máy được, anh cũng đã thử gọi điện thoại lại cho Kha Như cũng vô vọng, trong lòng anh bây giờ cũng rất lo.
"Có chuyện gì sao?."
" Vừa nãy đang nói chuyện điện thoại đã bị tắt ngang, nên..em nghĩ có chuyện xảy ra."
Hứa Tuấn nghe vậy, anh lấy điện thoại của mình ra mở lên định vị mà mình đã cài đặt sẵn trong điện thoại của
kha Nhu.
Nơi cô đang hiển thị trên màn hình điện thoại của anh là trước một bệnh viện khám thai sản, cô nhóc nhà anh sao lại đến đây? Định vị thì nằm một chỗ không di chuyển...
"Đi tìm cô ấy."
Nói ròi, Hứa Tuấn nhanh chóng đi nhanh ra ngoài.
Cuộc sống hôn nhân của cô rất hạnh phúc, mỗi ngày đều đi làm tối về thì được ăn cơm do Hứa Tuấn nấu.
Cũng như thường lệ, Kha Như chăm chú nhìn chồng đang nấu cơm cho mình ăn
Vóc dáng cao lớn của Hứa Tuấn đang bận rộn trong phòng bếp rất ra dáng một người đàn ông đã có gia đình,
Kha Như nhìn mãi mà không thấy chán.
Đồ ăn nhanh chóng mang ra, Kha Như vừa mới gấp một miếng thịt cá lên định bỏ vào miệng thì một cơn buồn nôn chạy tới, cổ họng cô nghẹn lại. (1)
" Em sao vậy?."
" Không sao..."
Lời còn chưa dứt cơn buồn nôn lại đến, Kha Như nhanh chóng chạy vào bồn rửa mặt mà nôn thóc nôn tháo, sáng giờ không chưa ăn gì, bây giờ lại nôn.
Hứa Tuấn lo lắng chạy theo sau cô, tay thì vỗ lấy lưng
" Không sao chứ??"
" Không sao hết..."
Chả hiểu sao mấy ngày nay cô hay bị như thế lắm, ăn uống cũng không vào, lúc nào cũng rất khó chịu trong người.
" Anh đưa em đi bệnh viện nha."
" Để em tự đi được rồi, anh còn phải đi làm nữa mà."
Hứa Tuấn trầm ngâm nhìn cô, anh thật sự rất lo lắng.
"Được rồi mà, mau đi làm đi."
Kha Như đẩy người anh về phía trước, cô không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến công việc của anh, chuyện này không quan trọng lắm, cô có thế tự mình đến bệnh viện được
Sau khi Hứa Tuấn đi làm, Kha Như cũng nhanh chóng đến bệnh viện để khám, cơ thể của cô không những mệt, quan trọng hơn là bà dì hơn một tháng nay cũng không ghé thăm.
"Cô Kha Như, chúc mừng cô đã mang thai."
" That sao ạ?”
Đúng như những gì mà Kha Như đã chuẩn đoán, cô không chắc lắm nên đã đánh liều đi khám thai, không ngờ trong bụng có mình lại có một sinh linh bé bỏng vừa mới xuất hiện.
Cô cầm tên tay tấm hình vừa mới được bác sĩ siêu âm cho, bé con còn quá nhỏ chưa thấy được hình dạng, đến giới tính cũng chưa thể khẳng định được, nhưng nhìn trông rất nhỏ nhắn đáng yêu.
Kha Như đi trên đường, đứng đợi xe taxi đến đón, trong lúc đó cô muốn gọi điện báo cho Hứa Tuấn biết, nhưng gọi mãi mà anh không bắt máy, đành gọi cho An Nhi.
" Đến bây giờ mới tìm tớ à?."
Đầu dây bên kia, giọng điệu của An Nhi có chút hờn dỗi, đúng là con người có tình yêu là quên đi bạn.
"Tớ muốn cho cậu hay một tin á."
"Có chuyện gì mà trong cậu có vẻ vui thì phải."
" Thì là A..."
Đột ngột có một cách tay bịt lấy miệng cô lại, chiếc điện thoại vì thế mà cũng rớt xuống đất, màn hình đã bị vỡ nứt vì tác động, cuộc gọi điện hỏi vì thế mà cũng kết thúc.
" Bỏ...tôi ra..."
Kha Như giãy dụi trong vô vọng, cô bị một người đàn ông lạ mặt kéo vào trong xe, miệng thì bị bịt chặt lại bởi một chiếc khăn...
Khăn dường như đã bị tẩm thuốc mê, mí mắt cô nặng trĩ, đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ cầu cứu, sau đó ánh mắt nhắm nghiền đi.
Là ai? Là ai đang muốn hãm hại cô chứ...
Bên kia, An Nhi vô cùng lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại.
"Kha Như, cậu đâu rồi?"
"Có chuyện gì thế? Alo?"
Điện thoại đã bị tắt đi, lúc nãy chỉ vừa mới nghe được một tiếng hét của Kha Như, rồi không còn liên lạc được lại
ทนีล.
Bàn tay của An Nhi run lên, trái tim thì đập mạnh, có một nỗi cảm giác bất an chạy dọc qua trong người.
An Nhi vội vàng chạy vào phòng Khám của Hứa Tuấn, cô nàng đã từng nghe nói anh làm ở đây, Kha Như xảy ra chuyện như thế này, cô nàng chỉ còn một cách là đi tìm Hứa Tuấn để giúp đỡ
"Bác sĩ Hứa." - An Nhi dùng sức đập vào cánh cửa, tiếng ồn đập cửa đã bị mọi người chú ý.
" Cô gái kia, đừng làm ồn bên trong còn có người đang nghĩ ngơi."
" Cho tôi gặp bác sĩ Hứa."
" Cô cần gì có thể ra ngoài chờ."
Cô y tá khó xử nói, bác sĩ Hứa bình thường đến giờ nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền đến, cô gái này lại làm ồn đến vậy, không những làm cho cô y tá khó chịu mà mọi người xung quanh cũng quay qua nhìn.
" Chuyện gì thế?"
Cách cửa được mở ra, Hứa Tuấn nếu mày khó chịu.
"Anh có nhận được cuộc gọi của Kha Như không?" - Cô nàng gấp gáp nói.
Vừa nãy Hứa Tuấn cũng có nhận được một cuộc gọi điện thoại, nhưng anh đang trong giờ làm việc nên không thế bắt máy được, anh cũng đã thử gọi điện thoại lại cho Kha Như cũng vô vọng, trong lòng anh bây giờ cũng rất lo.
"Có chuyện gì sao?."
" Vừa nãy đang nói chuyện điện thoại đã bị tắt ngang, nên..em nghĩ có chuyện xảy ra."
Hứa Tuấn nghe vậy, anh lấy điện thoại của mình ra mở lên định vị mà mình đã cài đặt sẵn trong điện thoại của
kha Nhu.
Nơi cô đang hiển thị trên màn hình điện thoại của anh là trước một bệnh viện khám thai sản, cô nhóc nhà anh sao lại đến đây? Định vị thì nằm một chỗ không di chuyển...
"Đi tìm cô ấy."
Nói ròi, Hứa Tuấn nhanh chóng đi nhanh ra ngoài.
/44
|