không lâu, hôn lễ đã nhanh chóng diễn ra trong một nhà hàng sang trọng.
Trong phòng trang điểm cho cô dâu, Kha Như mặc một chiếc váy cưới mẫu công chúa xoè, cô mơ mộng lộng lậy trong mẫu thiết kế riêng, chiếc váy còn được đính đá hàng chục viên kim cương, đơn giản nhìn rất bắt mắt.
Khi cô được nhận váy, thật sự của không dám mặt nó lên người sợ rằng những viên kim cương rớt xuống đất không biết đường nào mà đền bùa lại.
Suốt trong quá trình cô nằm viện, lúc nào Hứa Tuấn cũng bên cạnh cô, còn có ba mẹ anh nữa, họ thật sự rất tốt đối xử với cô các dịu dàng, lúc nào cũng ân cần chu đáo.
Cô cứ ngỡ gia đình anh rất khó bởi gia đình Hứa Tuấn không tầm thường, nhưng trái ngược lại với những gì mà
Kha Như suy nghĩ, mẹ của anh tốt lắm.
"Con dâu mặc như thế này đẹp lắm."
Một tí nữa sẽ chuẩn bị bước ra lễ đường nhưng mẹ của hứa Tuấn muốn nhìn thấy khuôn mặt chiếc váy này.
"Tình yêu của tớ đẹp qua...híc...biết bao giờ tới lượt của tớ đâu.
An Nhi nhìn thấy Kha Như hạnh phúc như vậy, cô nàng cũng vui mừng theo, cuối cùng cô bạn thân của mình cũng có được tình yêu của đời mình.
"Vĩ Tịnh đó, không phải anh ấy đang theo đuổi cậu sao?."
"Y con nói là thằng nhóc Vĩ Tịnh à, trong nó cũng ổn đấy." - Mẹ Hứa lên tiếng nói.
Vĩ Tịnh là bạn thân của Hứa Tuấn, nên bà hiểu rất rõ, tuy thằng nhóc là người ăn chơi nhưng rất các nghiêm túc trong công việc, đối xử với người lớn lúc cũng lịch sự, chuyện nào thì ra chuyện đó...
"Cậu ta chả tốt như bác nghĩ đâu, bám dai như đỉa ấy, từ chối biết bao lần vẫn cứ đi theo."
"Bác chưa bao giờ thấy nó đi theo cô gái nào khác đâu."
Đúng là sau khi Vĩ Tịnh bắt đầu theo đuổi An Nhi, cậu cũng không còn hứng thú với tắc kè cô gái nào khác nữa,
An Nhi từng nói gu cô nàng là người đàn ông chín chắn, biết chăm lo cho gia đình, từ đó Vĩ Tịnh đã cắm đầu vào công việc, cũng không quên dành thời gian để tiếp cận với An Nhi.
"Đến giờ rồi, cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường nhé."
"Tớ đi xuống trước đây, cô dâu hôm nay rất xinh, Hứa Tuấn nhìn lé mắt luôn cho coi."
An Nhi nói xong thích thú cười, sau đó đi ra ngoài.
Khoảnh khắc Kha Như bước vào lễ đường, cảnh cửa nở ra cô bước từng bước chân nhẹ nhàng đi vào, mọi ánh nhìn điều về phía cô, từng bông hoa đang Khẽ bước và dẫn lối cho cô
Trong Kha Như bây giờ chả khác gì một tiên nữ cả.
Cô từng bước, từng bước một đi về phía Hứa Tuấn, anh đang xoay lưng về phía cô.
Khi Kha Như chạm vào vai anh, báo hiệu cô đến đến bên cuộc đời cảm anh.
Hứa Tuấn xúc động ôm chầm lấy vợ mình.
"Vợ đẹp lắm."
Những chiếc máy ảnh không ngừng nhấp nháy ánh đèn chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất, những cánh hoa hồng từ trên rơi xuống, một khung cảnh lãng mạn.
Trong hôm nay thôi, họ thật sự đường đường chính chính trở thành vợ chồng.
Hạnh phúc không đến muộn, chỉ là đang chờ một cơ hội để tiến đến, hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng chảy vào trong trái tim,xua tan đi những nỗi buồn, cô đơn, đau đớn...
An Nhi nhìn Kha Như đang trong lòng Hứa Tuấn mà không giấu được nét cười trên môi.
"Tình yêu của tớ phải thật hạnh phúc nhé, cậu đẹp lắm."
"Trong em cũng rất đẹp."
Vĩ Tịnh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, anh nhìn An Nhi và ánh mắt đầy đắm đuối, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu.
"Cuối tuần này đi chơi với anh được không?"
Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn được đi chơi cùng cô, nhưng lần nào cũng bị từ chối, lần này anh biết cô sẽ lại tiếp tục từ chối mình.
"Có thể."
Có thế sao? Như vậy còn tốt hơn là không được.
Y cô như vậy, không phải là đang cho anh một chút cơ hội sao? Đúng là anh đang mơ mà. •
"Được anh sẽ đến đón em.
Trong phòng trang điểm cho cô dâu, Kha Như mặc một chiếc váy cưới mẫu công chúa xoè, cô mơ mộng lộng lậy trong mẫu thiết kế riêng, chiếc váy còn được đính đá hàng chục viên kim cương, đơn giản nhìn rất bắt mắt.
Khi cô được nhận váy, thật sự của không dám mặt nó lên người sợ rằng những viên kim cương rớt xuống đất không biết đường nào mà đền bùa lại.
Suốt trong quá trình cô nằm viện, lúc nào Hứa Tuấn cũng bên cạnh cô, còn có ba mẹ anh nữa, họ thật sự rất tốt đối xử với cô các dịu dàng, lúc nào cũng ân cần chu đáo.
Cô cứ ngỡ gia đình anh rất khó bởi gia đình Hứa Tuấn không tầm thường, nhưng trái ngược lại với những gì mà
Kha Như suy nghĩ, mẹ của anh tốt lắm.
"Con dâu mặc như thế này đẹp lắm."
Một tí nữa sẽ chuẩn bị bước ra lễ đường nhưng mẹ của hứa Tuấn muốn nhìn thấy khuôn mặt chiếc váy này.
"Tình yêu của tớ đẹp qua...híc...biết bao giờ tới lượt của tớ đâu.
An Nhi nhìn thấy Kha Như hạnh phúc như vậy, cô nàng cũng vui mừng theo, cuối cùng cô bạn thân của mình cũng có được tình yêu của đời mình.
"Vĩ Tịnh đó, không phải anh ấy đang theo đuổi cậu sao?."
"Y con nói là thằng nhóc Vĩ Tịnh à, trong nó cũng ổn đấy." - Mẹ Hứa lên tiếng nói.
Vĩ Tịnh là bạn thân của Hứa Tuấn, nên bà hiểu rất rõ, tuy thằng nhóc là người ăn chơi nhưng rất các nghiêm túc trong công việc, đối xử với người lớn lúc cũng lịch sự, chuyện nào thì ra chuyện đó...
"Cậu ta chả tốt như bác nghĩ đâu, bám dai như đỉa ấy, từ chối biết bao lần vẫn cứ đi theo."
"Bác chưa bao giờ thấy nó đi theo cô gái nào khác đâu."
Đúng là sau khi Vĩ Tịnh bắt đầu theo đuổi An Nhi, cậu cũng không còn hứng thú với tắc kè cô gái nào khác nữa,
An Nhi từng nói gu cô nàng là người đàn ông chín chắn, biết chăm lo cho gia đình, từ đó Vĩ Tịnh đã cắm đầu vào công việc, cũng không quên dành thời gian để tiếp cận với An Nhi.
"Đến giờ rồi, cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường nhé."
"Tớ đi xuống trước đây, cô dâu hôm nay rất xinh, Hứa Tuấn nhìn lé mắt luôn cho coi."
An Nhi nói xong thích thú cười, sau đó đi ra ngoài.
Khoảnh khắc Kha Như bước vào lễ đường, cảnh cửa nở ra cô bước từng bước chân nhẹ nhàng đi vào, mọi ánh nhìn điều về phía cô, từng bông hoa đang Khẽ bước và dẫn lối cho cô
Trong Kha Như bây giờ chả khác gì một tiên nữ cả.
Cô từng bước, từng bước một đi về phía Hứa Tuấn, anh đang xoay lưng về phía cô.
Khi Kha Như chạm vào vai anh, báo hiệu cô đến đến bên cuộc đời cảm anh.
Hứa Tuấn xúc động ôm chầm lấy vợ mình.
"Vợ đẹp lắm."
Những chiếc máy ảnh không ngừng nhấp nháy ánh đèn chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất, những cánh hoa hồng từ trên rơi xuống, một khung cảnh lãng mạn.
Trong hôm nay thôi, họ thật sự đường đường chính chính trở thành vợ chồng.
Hạnh phúc không đến muộn, chỉ là đang chờ một cơ hội để tiến đến, hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng chảy vào trong trái tim,xua tan đi những nỗi buồn, cô đơn, đau đớn...
An Nhi nhìn Kha Như đang trong lòng Hứa Tuấn mà không giấu được nét cười trên môi.
"Tình yêu của tớ phải thật hạnh phúc nhé, cậu đẹp lắm."
"Trong em cũng rất đẹp."
Vĩ Tịnh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, anh nhìn An Nhi và ánh mắt đầy đắm đuối, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu.
"Cuối tuần này đi chơi với anh được không?"
Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn được đi chơi cùng cô, nhưng lần nào cũng bị từ chối, lần này anh biết cô sẽ lại tiếp tục từ chối mình.
"Có thể."
Có thế sao? Như vậy còn tốt hơn là không được.
Y cô như vậy, không phải là đang cho anh một chút cơ hội sao? Đúng là anh đang mơ mà. •
"Được anh sẽ đến đón em.
/44
|