An Nhi đưa Kha Như về nhà của mình, đó là một căn hộ nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Chỗ này an ninh rất chặt chẽ.
Bé mèo đang ở bệnh viện thú y cần theo dõi thêm vài ngày nữa, An Nhi cũng định đưa Kha Như đi bệnh viện, nhưng cô không chịu, cô nói chỉ cần băng bó vết thương vậy là được, vết thương trên mặt cũng được xử lý, không còn đau lắm, vẫn hơi xưng, ngày mai đi làm không biết nói như thế nào đây.
Kha Như mệt mỏi ngả lưng trên giường, ngày hôm nay cô thật sự rất sợ hãi, có An Nhi bên cạnh thật tốt.
Cô và An Nhi biết đến nhau khi cô chuyển đến trường cấp 3 hoc, Kha Như lúc trước ở dưới quê, khi ba mẹ của mình mất, cô được họ hàng chuyển lên đây sống.
Lúc đi học cô rất trầm tính, không nói chuyện với ai, cứ ngồi một mình trong góc của lớp học, bởi cú sốc tâm lý, cô cứ thu mình lại. Bạn bè vì thế cũng không để ý đến cô. Kha Như rất xinh đẹp, có khuôn mặt rất nhỏ nhắn, nhưng cô là một người không muốn ai lại gần mình, lúc đó cô cũng được nhiều bạn nam để ý, cũng ngỏ lời yêu nhưng điều bị cô phủ phàn từ chối đến nổi cô không chừa cho họ một chút mặt mũi nào. Từ đó cô đã bị mọi người coi là tự kỉ, khó gần.
" Đừng nên chơi với con đấy, biết mình xinh đẹp lại tỏ ra chảnh. "
" Tớ thấy cậu ấy đáng thương, cũng có bắt chuyện với cậu ấy nhưng bị bơ đẹp luôn. "
" Mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cơ."
Đó là những gì mà các bạn trong lớp nói về cô, ít nói, nhưng họ lại không hay biết Kha Như đã phải trãi qua những nỗi đau mà cô không thể nào quên được, những ngày cô đơn không cha, không mẹ, không một chỗ dựa nào cả.
Nhiều lúc trong trường học sẽ được tổ chức các hoạt động về văn nghệ hay các cuộc tham gia thi đấu trong trường, mọi người ai cũng rất háo hức tham gia hoặc động, còn cô thì cứ ngồi cuối lớp nhìn mọi người vui vẻ, họ coi cô như là một người tàn hình vậy.
Rồi đến một ngày, những chuỗi ngày cô đơn của Kha Như dần cũng tan biến, lúc ấy An Nhi từ lớp kế bên chuyển vào, lớp đã đủ hết chỗ chỉ còn một chỗ cuối là dưới gốc phòng học chỗ Kha Như đang ngồi. Từ đó An Nhi đã ngồi kế cô, cô nàng còn nhiều lúc bắt chuyện với Kha Như, cũng như các bạn khác cô không hồi đáp lại, nhưng không vì thế mà An tỏ ra thái độ không thích cô, ngược lại cô nàng càng muốn nói chuyện hơn.
" Tớ chuyển qua đây vì có xích mích với một số các bạn trong lớp..."
Sau đó An Nhi đã kể rất nhiều về câu chuyện của mình cho Kha Như nghe, do họ đã lợi dụng cô nàng vì biết An Nhi là một cô gái có gia cảnh giàu có, nên đã cố ý kết thân, nhưng khi không thể lợi dụng được, họ lại quay ra nói xấu cô nàng, An Nhi vô tình nghe được thì đã chửi bọn họ một chận rồi cô nàng đã chuyển lớp luôn.
" Đúng là rắn độc mà đúng không."
Kha Như gật đầu, cô rất đồng cảm nha, gặp cô, cô cũng sẽ chuyển đi lớp khác.
An Nhi thấy Kha Như có ý lắng nghe những câu chuyện mà mình đã kể, từ đó lúc nào cũng tâm sự cho cô nghe, nhiều lần An Nhi thấy Kha Như là một cô gái rất tốt, có lần cô nàng đã làm rơi chiếc ví mà mình thích nhất, lúc đó đã tìm rất lâu mà không thấy được, chả biết lúc đó đã đi đâu mà làm mất cho được.
" Huhu, cái ví đó là do bà ngoại quá cố của tớ mua cho thế mà làm rơi mất rồi. " - An Nhi chán nản nằm dài trên bàn học, cả hôm đó cô nàng chả có tâm trạng nào cả, mặt buồn rầu cả buổi.
Sáng hôm sau, Kha Như thấy An Nhi bước vào lớp với đôi mắt xưng to, có lẽ đêm qua đã khóc rất nhiều.
Kha Như lấy từ trong ba lô ra một chiếc ví bằng vải, ở giữa được thêu một bông hoa hồng.
" Của cậu. " Cô đưa cho An Nhi.
" Aaa bảo bối của tớ."
Thật ra hôm qua Kha Như đã tìm nó rất lâu, cô tìm thấy nó ở trong bụi cỏ gần căn-tin, không phải hôm qua còn hớn hở cầm lấy chắc vì xuống căn-tin mua sữa để uống cô nàng còn chia cho Kha Như một hộp, lúc đi trên tay còn cầm ví lúc về thì chỉ có sữa, ví thì đã bị mất.
" Cảm ơn cậu, yêu cậu nhất luôn á. " - An Nhi ôm chầm lấy Kha Như.
Từ đó hai người họ đã trở thành bạn thân của nhau, Kha Như cũng đã mở lòng của mình hơn.
Còn về việc cô thích Hứa Tuấn là năm lớp 11, lúc đó Kha Như nhớ rất rõ, cô ngồi ở băng ghế đá trên sân trường, lúc đó gió mát lắm, còn có những tiếng ve kêu. Kha Như cầm tấm ảnh chụp gia đình của mình trên tay, đây là tấm hình mà cô cô với ba, mẹ lúc hai người họ còn sống, trong hình là mộ cô bé chừng khoảng 7 tuổi cười rất hạnh phúc, Kha Như chợt chạnh lòng nhớ về khoảng thời gian vui vẻ lúc còn ba, mẹ bên cạnh mình, thì chợt có một trơn gió thỏi qua làm cuốn đi tấm ảnh trên tay cô xuống đất.
" Em gái, cái này là của em hả?."
Bé mèo đang ở bệnh viện thú y cần theo dõi thêm vài ngày nữa, An Nhi cũng định đưa Kha Như đi bệnh viện, nhưng cô không chịu, cô nói chỉ cần băng bó vết thương vậy là được, vết thương trên mặt cũng được xử lý, không còn đau lắm, vẫn hơi xưng, ngày mai đi làm không biết nói như thế nào đây.
Kha Như mệt mỏi ngả lưng trên giường, ngày hôm nay cô thật sự rất sợ hãi, có An Nhi bên cạnh thật tốt.
Cô và An Nhi biết đến nhau khi cô chuyển đến trường cấp 3 hoc, Kha Như lúc trước ở dưới quê, khi ba mẹ của mình mất, cô được họ hàng chuyển lên đây sống.
Lúc đi học cô rất trầm tính, không nói chuyện với ai, cứ ngồi một mình trong góc của lớp học, bởi cú sốc tâm lý, cô cứ thu mình lại. Bạn bè vì thế cũng không để ý đến cô. Kha Như rất xinh đẹp, có khuôn mặt rất nhỏ nhắn, nhưng cô là một người không muốn ai lại gần mình, lúc đó cô cũng được nhiều bạn nam để ý, cũng ngỏ lời yêu nhưng điều bị cô phủ phàn từ chối đến nổi cô không chừa cho họ một chút mặt mũi nào. Từ đó cô đã bị mọi người coi là tự kỉ, khó gần.
" Đừng nên chơi với con đấy, biết mình xinh đẹp lại tỏ ra chảnh. "
" Tớ thấy cậu ấy đáng thương, cũng có bắt chuyện với cậu ấy nhưng bị bơ đẹp luôn. "
" Mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cơ."
Đó là những gì mà các bạn trong lớp nói về cô, ít nói, nhưng họ lại không hay biết Kha Như đã phải trãi qua những nỗi đau mà cô không thể nào quên được, những ngày cô đơn không cha, không mẹ, không một chỗ dựa nào cả.
Nhiều lúc trong trường học sẽ được tổ chức các hoạt động về văn nghệ hay các cuộc tham gia thi đấu trong trường, mọi người ai cũng rất háo hức tham gia hoặc động, còn cô thì cứ ngồi cuối lớp nhìn mọi người vui vẻ, họ coi cô như là một người tàn hình vậy.
Rồi đến một ngày, những chuỗi ngày cô đơn của Kha Như dần cũng tan biến, lúc ấy An Nhi từ lớp kế bên chuyển vào, lớp đã đủ hết chỗ chỉ còn một chỗ cuối là dưới gốc phòng học chỗ Kha Như đang ngồi. Từ đó An Nhi đã ngồi kế cô, cô nàng còn nhiều lúc bắt chuyện với Kha Như, cũng như các bạn khác cô không hồi đáp lại, nhưng không vì thế mà An tỏ ra thái độ không thích cô, ngược lại cô nàng càng muốn nói chuyện hơn.
" Tớ chuyển qua đây vì có xích mích với một số các bạn trong lớp..."
Sau đó An Nhi đã kể rất nhiều về câu chuyện của mình cho Kha Như nghe, do họ đã lợi dụng cô nàng vì biết An Nhi là một cô gái có gia cảnh giàu có, nên đã cố ý kết thân, nhưng khi không thể lợi dụng được, họ lại quay ra nói xấu cô nàng, An Nhi vô tình nghe được thì đã chửi bọn họ một chận rồi cô nàng đã chuyển lớp luôn.
" Đúng là rắn độc mà đúng không."
Kha Như gật đầu, cô rất đồng cảm nha, gặp cô, cô cũng sẽ chuyển đi lớp khác.
An Nhi thấy Kha Như có ý lắng nghe những câu chuyện mà mình đã kể, từ đó lúc nào cũng tâm sự cho cô nghe, nhiều lần An Nhi thấy Kha Như là một cô gái rất tốt, có lần cô nàng đã làm rơi chiếc ví mà mình thích nhất, lúc đó đã tìm rất lâu mà không thấy được, chả biết lúc đó đã đi đâu mà làm mất cho được.
" Huhu, cái ví đó là do bà ngoại quá cố của tớ mua cho thế mà làm rơi mất rồi. " - An Nhi chán nản nằm dài trên bàn học, cả hôm đó cô nàng chả có tâm trạng nào cả, mặt buồn rầu cả buổi.
Sáng hôm sau, Kha Như thấy An Nhi bước vào lớp với đôi mắt xưng to, có lẽ đêm qua đã khóc rất nhiều.
Kha Như lấy từ trong ba lô ra một chiếc ví bằng vải, ở giữa được thêu một bông hoa hồng.
" Của cậu. " Cô đưa cho An Nhi.
" Aaa bảo bối của tớ."
Thật ra hôm qua Kha Như đã tìm nó rất lâu, cô tìm thấy nó ở trong bụi cỏ gần căn-tin, không phải hôm qua còn hớn hở cầm lấy chắc vì xuống căn-tin mua sữa để uống cô nàng còn chia cho Kha Như một hộp, lúc đi trên tay còn cầm ví lúc về thì chỉ có sữa, ví thì đã bị mất.
" Cảm ơn cậu, yêu cậu nhất luôn á. " - An Nhi ôm chầm lấy Kha Như.
Từ đó hai người họ đã trở thành bạn thân của nhau, Kha Như cũng đã mở lòng của mình hơn.
Còn về việc cô thích Hứa Tuấn là năm lớp 11, lúc đó Kha Như nhớ rất rõ, cô ngồi ở băng ghế đá trên sân trường, lúc đó gió mát lắm, còn có những tiếng ve kêu. Kha Như cầm tấm ảnh chụp gia đình của mình trên tay, đây là tấm hình mà cô cô với ba, mẹ lúc hai người họ còn sống, trong hình là mộ cô bé chừng khoảng 7 tuổi cười rất hạnh phúc, Kha Như chợt chạnh lòng nhớ về khoảng thời gian vui vẻ lúc còn ba, mẹ bên cạnh mình, thì chợt có một trơn gió thỏi qua làm cuốn đi tấm ảnh trên tay cô xuống đất.
" Em gái, cái này là của em hả?."
/44
|