Vết thương ban đầu của Hà Mật Khuê không quá nghiêm trọng, sau hai ba tuần đầu đã được tập đi lại để mau chóng hồi phục.
Đến giữa tháng một, sau cả tháng dài ở bệnh viện cô cũng được Kiều Dương đồng ý ký giấy cho trở về nhà tịnh dưỡng.
Mãi cho tới khi được xuất viện thì cũng là lúc Hà Mật Khuê nhận ra bản thân kiên trì hơn cô tưởng.
Dù cho Kiều Dương dùng bao lời ngon ngọt, dành cho cô bao nhiêu hành động ân cần thì vẫn không thể dễ dàng thay đổi quyết định trong lòng cô.
Có điều, Hà Mật Khuê phải thừa nhận, việc kháng cự lại sức hút của Kiều Dương là một việc vô cùng khó khăn đối với cô.
Bởi bao nhiêu năm dài cô đơn một mình, bỗng một ngày có người quan tâm, chăm sóc hơn cả người nhà, lại mang đến cảm giác nhớ mong, dù trái tim có sắt đá cỡ nào cũng phải rung động.
Huống chi, Hà Mật Khuê cũng chỉ là một “thiếu nữ” lần đầu nếm trải cảm giác yêu đương.
Sau khi Hà Mật Khuê về nhà dưỡng thương, Kiều Dương vẫn như thói quen cũ vẫn hay ghé qua, không viện cớ thăm cô cũng sẽ mượn cớ trời muộn để qua đêm.
Thời điểm cận Tết, đường xá khắp nơi đông đúc người qua lại mua sắm trang hoàng nhà cửa cho năm mới.
Buổi chiều tan làm, Kiều Dương ghé vào tiệm bánh trên đường về mua một ít bánh ngọt.
Dạo quanh cửa hàng một vòng, Kiều Dương chọn một chiếc bánh kem trái cây có kích cỡ nhỏ, sau đó xếp hàng chờ nhân viên đóng gói và tính tiền.
Trong lúc chờ tới lượt thanh toán, người xếp hàng phía trước Kiều Dương là thanh niên trẻ, trông như chỉ là học sinh cấp ba mười sáu, mười bảy tuổi.
Thế nhưng, cách cậu ta nói chuyện điện thoại lại chẳng khác nào những tên lửa tình.
“Anh thật sự có việc bận mà, khi nào về anh sẽ đưa em đi xem phim.”
Nghe thanh niên kia nói, trông có vẻ như đang dỗ dành bạn gái, Kiều Dương khẽ cười khẩy lắc đầu, mấy chiêu dỗ người yêu kiểu đó đúng thật là kiểu của tuổi trẻ mộng mơ.
Nhưng ngẫm kỹ lại, Kiều Dương còn thua một thanh niên mới lớn, chọc giận Hà Mật Khuê thì giỏi, đã vậy còn chưa từng cho cô một cuộc hẹn hò chính thức.
Mua bánh xong đến thẳng nhà Hà Mật Khuê, ngay khi vừa dừng xe trước cổng, đập thẳng vào mắt Kiều Dương là hình ảnh vô cùng cay mắt.
Ở trước cửa chính, người thanh niên anh nhìn thấy ở tiệm bánh, lại ngang nhiên ôm Hà Mật Khuê ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Từ lúc Hà Mật Khuê xuất viện, thời gian Kiều Dương ghé qua chỗ của cô ít hẳn đi, chưa kể dù anh làm bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến cô xiêu lòng chấp nhận làm lại từ đầu với anh.
Hóa ra, vì có kẻ đã phỗng tay trên của anh!
Kiều Dương giận dữ lao thẳng xuống xe, mỗi một bước chân sải dài gấp mấy lần bình thường, chỉ thoáng cái đã đến cửa.
Chớp mắt, Kiều Dương nắm lấy một bên vai người thanh niên kéo ra, vung thẳng tay đấm vào mặt cậu ta.
“Á!” Người thanh niên đau đớn hét lên một tiếng, ngã sõng soài trên mặt đất.
Trước cảnh tượng bất ngờ xảy ra, Hà Mật Khuê kinh ngạc ngớ người, chỉ kịp thấy biểu cảm hung hãn của Kiều Dương đang dành cho người thanh niên.
Ngay khi Kiều Dương vừa định ra tay lần nữa, Hà Mật Khuê vội nhào đến ôm chặt người anh trong hoảng loạn: “Anh làm gì vậy?”
Kiều Dương đột ngột quay phắt qua đối diện Hà Mật Khuê, đôi mắt tựa như bốc lên ngọn lửa đỏ của giận dữ.
Anh siết chặt lấy hai vai cô, giọng nói đè thấp kiềm nén cảm xúc: “Em nói đi, cậu ta là nguyên nhân khiến em kỳ kèo không làm lại từ đầu với anh đúng không?”
“Hả?”
Hà Mật Khuê vừa ngạc nhiên thốt lên, giọng nói của người thanh niên đã vang lên cắt ngang: “Chị, tên đó là ai vậy?”
“Là...”
“Cậu ta là ai?”
Lần này đến lượt Kiều Dương ngắt ngang lời không cho Hà Mật Khuê có cơ hội lên tiếng giải thích.
Cô cau mày nhìn hai người mặt hùng hổ trừng mắt nhau, vừa nóng lòng lại vừa buồn cười.
/57
|