Mạnh Hi đi sang bãi đậu xe.
Còn Trần Thương thì đi bộ về nhà.
Dù gì cũng không xa, đoạn đường 10 phút, cũng thích hợp.
Bây giờ trên đường một người cũng không có.
Đi bộ trên con đường quen thuộc, nhìn vào những tòa nhà cao tầng quen thuộc, tâm trạng của Trần Thương bây giờ rất khác.
Trong lòng có thêm thứ gì đó.
Cũng ít đi thứ gì đó.
Sau khi về, Trần Thương đánh răng rửa mặt một lượt rồi lên giường.
Bật màn hình ảo, xem thu hoạch tối nay.
Đinh! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ bản, anh sẽ nhận được phần thưởng hào phóng: 1. Nhận được một lọ thuốc x5; 2. Một cuốn sách kỹ năng màu tím; 3 Cấp độ +1;]
Sự tò mò duy nhất của Trần Thương là lọ thuốc quyền lực.
[Hiệu lực lọ thuốc: Sau khi chọn sử dụng nó, sức mạnh +10 sẽ bùng phát trong một khoảng thời gian ngắn. Là một tác nhân gây ra thuốc, anh sẽ cảm thấy thoát lực sau một giờ sử dụng.]
Trần Thương lập tức đơ ra.
'Văn là không dùng tốt hơn.
Minh cần sức to vậy làm gì?
Lỡ như đánh thương người ta, có được tính là phòng vệ quá đáng.
Trong thập niên đánh một bạt tay phạt 5000 NDT, ai dám dễ dàng ra tay chứ?
Chỉ có trong nhà có khoáng, hoặc trong đồn có người...
...
....
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Trần Thương đến Tỉnh Nhị Viện.
Văn còn rất nhiều người trong giờ cao điểm buổi sáng. Việc đến sớm của Trần Thương rõ ràng là hữu ích.
Đêm qua là ca đêm của Thạch Na. Lúc này trong phòng quan sát, một người bệnh buổi sáng thức dậy là ngất đi.
Trần Thương đi vào giúp, Thạch Na thấy vậy nhanh chóng nói:
- Tiểu Trần, người bệnh không sao, cậu ra ngoài coi người bệnh khác đi.
Trần Thương gật đầu:
- Được thôi, cô Thạch.
Buổi sáng, mọi người càng sốt ruột hơn. Dù gì cũng phải lập tức đi làm, nên đều là gấp gáp.
Thời gian của ai cũng rất quý giá, vì vậy, rất dễ xảy ra tranh chấp vì phải chờ đợi lâu.
Trần Thương vừa mới ra khỏi phòng quan sát, anh thấy nơi bàn chẩn đoán chỗ nào cũng lộn xôn!
Một người đàn ông hét lên với y tá ở bàn chẩn đoán!
Trần Thương thấy vậy, sắc mặt thay đổi, anh vội vã tiến về phía trước.
Chỉ thấy tiểu Lâm đứng ở bàn chẩn đoán treo số, trong khi một người đàn ông mặc com lê và giày da với mang một cái túi chỉ vào tiểu Lâm hét lên!
- Cô biết thời gian của tôi quý giá thế nào không?
- Một tiếng của tôi là một tháng lương của cô đó biết không?
- Mau chóng sắp xếp cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi trưởng khoa của cô!
Tiểu Lâm có tí đỏ mặt. Cô ấy khác với Lạc Lạc. Những cô gái trong thôn sống trong lòng hơn, thực tế hơn và không tranh với người khác.
Sáng sớm thấy người bệnh nhiều, chủ động đi đến bàn phân chẩn để giúp đỡ. Không ngờ được gặp phải những người vô lý.
Tiểu Lâm bị người đàn ông đó mảng tới hơi không vui:
- Đây là bệnh viện, tôi hy vọng anh làm theo luật của bệnh viện, mọi người đều đang xếp hàng chờ đợi
Châu Xuyên Văn không ngờ cô y tá bé nhỏ này dám cãi lại mình, có vẻ như anh ta đã bị uất ức to như trời, khuôn mặt anh ta đột nhiên thay đổi, và anh ta giơ ngón trỏ lên và chỉ vào tiểu Lâm:
- Luật lệ? Cô nói luật lệ với tôi à?
Châu Xuyên Văn đột nhiên nói:
- Cô có biết thời gian của tôi quý giá như thế nào không?
- Cô nghĩ tôi cũng giống như cô, đứng đây làm những việc vô nghĩa mà ai cũng có thể làm?
- Hàng trăm người cấp dưới tôi đang đợi tôi ăn cơm đó. Trưởng khoa của cô còn phải lịch sự với tôi, cô còn nói quy tắc với tôi?
Sắc mặt của tiểu Lâm thay đổi!
Tại sao công việc của tôi không có ý nghĩa? Cái gì gọi là bất cứ ai cũng có thể làm gì?
Anh coi thường người khác còn tấn công bằng lời nói à?
Có tiền giỏi lắm à?
Hàng trăm người đang đợi anh ăn cơn, anh đi tìm nhân viên của mình đi!
Tiểu Lâm bị lời của người đàn ông làm đỏ mặt!
Vốn dĩ tiểu Lâm đi ra từ nông thôn, thực sự có tí tức giận, những lời nói của người đàn ông làm tổn thương lòng tự trọng quá.
Bản thân tiểu Lâm có một chút tự ti, những lời này trực tiếp làm cho mũi của tiểu Lâm chua xót.
Cô y tá bên cạnh tiểu Lâm, kéo áo của tiểu Lâm dưới bàn, ra ý là đừng cãi nhau nữa.
Còn Trần Thương thì đi bộ về nhà.
Dù gì cũng không xa, đoạn đường 10 phút, cũng thích hợp.
Bây giờ trên đường một người cũng không có.
Đi bộ trên con đường quen thuộc, nhìn vào những tòa nhà cao tầng quen thuộc, tâm trạng của Trần Thương bây giờ rất khác.
Trong lòng có thêm thứ gì đó.
Cũng ít đi thứ gì đó.
Sau khi về, Trần Thương đánh răng rửa mặt một lượt rồi lên giường.
Bật màn hình ảo, xem thu hoạch tối nay.
Đinh! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ bản, anh sẽ nhận được phần thưởng hào phóng: 1. Nhận được một lọ thuốc x5; 2. Một cuốn sách kỹ năng màu tím; 3 Cấp độ +1;]
Sự tò mò duy nhất của Trần Thương là lọ thuốc quyền lực.
[Hiệu lực lọ thuốc: Sau khi chọn sử dụng nó, sức mạnh +10 sẽ bùng phát trong một khoảng thời gian ngắn. Là một tác nhân gây ra thuốc, anh sẽ cảm thấy thoát lực sau một giờ sử dụng.]
Trần Thương lập tức đơ ra.
'Văn là không dùng tốt hơn.
Minh cần sức to vậy làm gì?
Lỡ như đánh thương người ta, có được tính là phòng vệ quá đáng.
Trong thập niên đánh một bạt tay phạt 5000 NDT, ai dám dễ dàng ra tay chứ?
Chỉ có trong nhà có khoáng, hoặc trong đồn có người...
...
....
Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Trần Thương đến Tỉnh Nhị Viện.
Văn còn rất nhiều người trong giờ cao điểm buổi sáng. Việc đến sớm của Trần Thương rõ ràng là hữu ích.
Đêm qua là ca đêm của Thạch Na. Lúc này trong phòng quan sát, một người bệnh buổi sáng thức dậy là ngất đi.
Trần Thương đi vào giúp, Thạch Na thấy vậy nhanh chóng nói:
- Tiểu Trần, người bệnh không sao, cậu ra ngoài coi người bệnh khác đi.
Trần Thương gật đầu:
- Được thôi, cô Thạch.
Buổi sáng, mọi người càng sốt ruột hơn. Dù gì cũng phải lập tức đi làm, nên đều là gấp gáp.
Thời gian của ai cũng rất quý giá, vì vậy, rất dễ xảy ra tranh chấp vì phải chờ đợi lâu.
Trần Thương vừa mới ra khỏi phòng quan sát, anh thấy nơi bàn chẩn đoán chỗ nào cũng lộn xôn!
Một người đàn ông hét lên với y tá ở bàn chẩn đoán!
Trần Thương thấy vậy, sắc mặt thay đổi, anh vội vã tiến về phía trước.
Chỉ thấy tiểu Lâm đứng ở bàn chẩn đoán treo số, trong khi một người đàn ông mặc com lê và giày da với mang một cái túi chỉ vào tiểu Lâm hét lên!
- Cô biết thời gian của tôi quý giá thế nào không?
- Một tiếng của tôi là một tháng lương của cô đó biết không?
- Mau chóng sắp xếp cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi trưởng khoa của cô!
Tiểu Lâm có tí đỏ mặt. Cô ấy khác với Lạc Lạc. Những cô gái trong thôn sống trong lòng hơn, thực tế hơn và không tranh với người khác.
Sáng sớm thấy người bệnh nhiều, chủ động đi đến bàn phân chẩn để giúp đỡ. Không ngờ được gặp phải những người vô lý.
Tiểu Lâm bị người đàn ông đó mảng tới hơi không vui:
- Đây là bệnh viện, tôi hy vọng anh làm theo luật của bệnh viện, mọi người đều đang xếp hàng chờ đợi
Châu Xuyên Văn không ngờ cô y tá bé nhỏ này dám cãi lại mình, có vẻ như anh ta đã bị uất ức to như trời, khuôn mặt anh ta đột nhiên thay đổi, và anh ta giơ ngón trỏ lên và chỉ vào tiểu Lâm:
- Luật lệ? Cô nói luật lệ với tôi à?
Châu Xuyên Văn đột nhiên nói:
- Cô có biết thời gian của tôi quý giá như thế nào không?
- Cô nghĩ tôi cũng giống như cô, đứng đây làm những việc vô nghĩa mà ai cũng có thể làm?
- Hàng trăm người cấp dưới tôi đang đợi tôi ăn cơm đó. Trưởng khoa của cô còn phải lịch sự với tôi, cô còn nói quy tắc với tôi?
Sắc mặt của tiểu Lâm thay đổi!
Tại sao công việc của tôi không có ý nghĩa? Cái gì gọi là bất cứ ai cũng có thể làm gì?
Anh coi thường người khác còn tấn công bằng lời nói à?
Có tiền giỏi lắm à?
Hàng trăm người đang đợi anh ăn cơn, anh đi tìm nhân viên của mình đi!
Tiểu Lâm bị lời của người đàn ông làm đỏ mặt!
Vốn dĩ tiểu Lâm đi ra từ nông thôn, thực sự có tí tức giận, những lời nói của người đàn ông làm tổn thương lòng tự trọng quá.
Bản thân tiểu Lâm có một chút tự ti, những lời này trực tiếp làm cho mũi của tiểu Lâm chua xót.
Cô y tá bên cạnh tiểu Lâm, kéo áo của tiểu Lâm dưới bàn, ra ý là đừng cãi nhau nữa.
/1054
|