Ông lão tựa lưng trên nệm, lòng cứ bùi ngùi mãi thôi, mà vợ ông lại giống như có tâm sự gì, ngồi một chỗ im lặng không nói, hơn nữa, khuôn mặt còn đỏ lên một chút
Ông lão thấy bạn già không lên tiếng, lập tức không nhịn được mà hỏi:
- Này bà, bà bị làm sao vậy? Sao không nói lời nào thế?
Bà lão có chút thẹn thùng, cũng không nói gì, nghĩ đến chuyện lúc trước lại cảm thấy có chút băn khoăn.
Ông lão nhận thấy không thích hợp, không nhịn được xoay người nhìn lại, chỉ thấy bà lão với khuôn mặt đỏ bừng
Lập tức giật náy mình:
- Bà làm sao thế? Mặt đỏ như vậy, tôi gọi bác sĩ cho bà!
Bà lão thấy thế, vội vàng níu tay ông lão lại:
- Ông làm gì vậy, ngồi yên ổn một chút!
Ông lão không hiểu:
~ Bà thế này là làm sao? Bây giờ bà lại nói chuyện!
Bà lão không nhịn được thở dài:
~ Cái này, chủ nhiệm An... Tôi đã gặp qua!
Ông lão lập tức sửng sốt:
~ Lúc nào?
Bà lão cũng nói thật, ngay từ một khắc đầu tiên nhìn thấy An Ngạn Quân, mặt đã đỏ bừng, bà đã gặp qua người này, hơn nữa... Ấn tượng rất sâu.
Lúc này bà lão mới nói:
~ Khi mười năm trước, nhưng mà... Không phải tại bệnh viện này, là tại Đông Đại Nhị Viện.
Ông lão nghe nói là mười năm trước cũng không nhớ rõ ràng, lúc đó ông vẫn còn ở bên ngoài làm công, nửa năm mới về nhà một lần. Khi đó, con trai thứ mới vừa lên đại học, con cả cũng chưa kết hôn, gánh nặng quá lớn, ông làm nhân viên tạp vụ đi sửa tàu điện ngầm trong thành phố, căn bản không biết bà lão nói chuyện gì.
Bà lão lại thở một hơi thật dài:
- Chuyện này... Tôi căn bản không nói cho ông nghe, Lúc đấy ông còn ở trong thành phố, tôi sợ ông lo lảng. Khi ấy là tôi rửa chén ở trong nhà, không chú ý trên nền nhà có nước nên bị trượt chân ngã, cổ tay đập vào nền nhà!
~ Lúc đấy tay tôi đau không nhấc lên nổi nhưng mà lại không nỡ đi bệnh viện xem bệnh, kết quả lại càng nặng hơn, tôi đành đi Đông Đại Nhất viện xem bệnh, cuối cùng, vừa vặn là bác sĩ An khám bệnh cho tôi.
- Bác sĩ An chụp x-quang xương cổ tay cho tôi, cũng may không gãy xương, cũng không có vấn đề gì lớn nên kê cho tôi một chút thuốc để tôi về nhà nghỉ ngơi.
~ Thế nhưng mà...đến ngày thứ hai tôi về nhà, cánh tay vẫn không nhấc lên được, tôi đi khoa cấp. cứu. Sau khi kiểm tra thì phát hiện chỗ khớp nối ở khuỷu tay bị một vết rạn xương.
~ Khi đó tôi rất là tức giận, luôn cảm thấy cái bác sĩ trẻ này là xem bệnh qua loa đại khái cho tôi, còn bắt tôi trả nhiều tiền xem bệnh như thế. Tức giận quá tôi đi báo cáo khoa y vụ cái bác sĩ trẻ tuổi kia.
- Cũng may không nghiêm trọng, không cần phải phẫu thuật, bệnh viện miễn phí bó bột cho tôi và cũng kê không ít thuốc.
~ Kỳ thật... Là do tôi không có nói rõ rằng bệnh tình, ai... Tôi còn kiện bác sĩ An, thật sự là...
Nói tới đây, bà lão cảm thấy mình cũng thật không tốt, dù sao lúc ấy cũng là mình đem báo cáo bác sĩ An với khoa y vụ, chuyện này đối với một bác sĩ trẻ tuổi mà nói, cũng là một ghi chép không tốt.
Lúc này, bà lão lại nói tiếp:
- Về sau, qua một đoạn thời gian, đại khái là khoảng một năm đi, lúc tôi thái thịt cắt phải tay khiến tay bị thương, lại vội võ bệnh viện, vừa khéo cũng lại đụng phải bác sĩ An!
- Nhưng mà, khả năng là anh ta không nhớ rõ tôi nhưng tôi lại nhớ kỹ anh ta. Sau khi nhìn thấy anh ta, cũng cảm thấy không tốt lắm nên tôi chuẩn bị đi thay một bác sĩ khác.
- Thế nhưng sau khi bác sĩ An bác sĩ kiểm tra một phen, nói cho tôi là cơ ngón tay bị đứt, cần làm phẫu thuật.
- Lúc đó chúng ta đang khó khăn, không có nhiều tiền, tôi làm sao cam lòng làm phẫu thuật, căn bản không có tiền! Tôi đã nói anh ta cho tôi ít thuốc sát khuẩn, băng bó một chút là được rồi!
Bác sĩ An mất nửa ngày giải thích cho tôi, dành cho tôi nửa ngày nói về tầm quan trọng của cơ ngón tay... thế nhưng mà trong nhà không có tiền.
Ông lão thấy bạn già không lên tiếng, lập tức không nhịn được mà hỏi:
- Này bà, bà bị làm sao vậy? Sao không nói lời nào thế?
Bà lão có chút thẹn thùng, cũng không nói gì, nghĩ đến chuyện lúc trước lại cảm thấy có chút băn khoăn.
Ông lão nhận thấy không thích hợp, không nhịn được xoay người nhìn lại, chỉ thấy bà lão với khuôn mặt đỏ bừng
Lập tức giật náy mình:
- Bà làm sao thế? Mặt đỏ như vậy, tôi gọi bác sĩ cho bà!
Bà lão thấy thế, vội vàng níu tay ông lão lại:
- Ông làm gì vậy, ngồi yên ổn một chút!
Ông lão không hiểu:
~ Bà thế này là làm sao? Bây giờ bà lại nói chuyện!
Bà lão không nhịn được thở dài:
~ Cái này, chủ nhiệm An... Tôi đã gặp qua!
Ông lão lập tức sửng sốt:
~ Lúc nào?
Bà lão cũng nói thật, ngay từ một khắc đầu tiên nhìn thấy An Ngạn Quân, mặt đã đỏ bừng, bà đã gặp qua người này, hơn nữa... Ấn tượng rất sâu.
Lúc này bà lão mới nói:
~ Khi mười năm trước, nhưng mà... Không phải tại bệnh viện này, là tại Đông Đại Nhị Viện.
Ông lão nghe nói là mười năm trước cũng không nhớ rõ ràng, lúc đó ông vẫn còn ở bên ngoài làm công, nửa năm mới về nhà một lần. Khi đó, con trai thứ mới vừa lên đại học, con cả cũng chưa kết hôn, gánh nặng quá lớn, ông làm nhân viên tạp vụ đi sửa tàu điện ngầm trong thành phố, căn bản không biết bà lão nói chuyện gì.
Bà lão lại thở một hơi thật dài:
- Chuyện này... Tôi căn bản không nói cho ông nghe, Lúc đấy ông còn ở trong thành phố, tôi sợ ông lo lảng. Khi ấy là tôi rửa chén ở trong nhà, không chú ý trên nền nhà có nước nên bị trượt chân ngã, cổ tay đập vào nền nhà!
~ Lúc đấy tay tôi đau không nhấc lên nổi nhưng mà lại không nỡ đi bệnh viện xem bệnh, kết quả lại càng nặng hơn, tôi đành đi Đông Đại Nhất viện xem bệnh, cuối cùng, vừa vặn là bác sĩ An khám bệnh cho tôi.
- Bác sĩ An chụp x-quang xương cổ tay cho tôi, cũng may không gãy xương, cũng không có vấn đề gì lớn nên kê cho tôi một chút thuốc để tôi về nhà nghỉ ngơi.
~ Thế nhưng mà...đến ngày thứ hai tôi về nhà, cánh tay vẫn không nhấc lên được, tôi đi khoa cấp. cứu. Sau khi kiểm tra thì phát hiện chỗ khớp nối ở khuỷu tay bị một vết rạn xương.
~ Khi đó tôi rất là tức giận, luôn cảm thấy cái bác sĩ trẻ này là xem bệnh qua loa đại khái cho tôi, còn bắt tôi trả nhiều tiền xem bệnh như thế. Tức giận quá tôi đi báo cáo khoa y vụ cái bác sĩ trẻ tuổi kia.
- Cũng may không nghiêm trọng, không cần phải phẫu thuật, bệnh viện miễn phí bó bột cho tôi và cũng kê không ít thuốc.
~ Kỳ thật... Là do tôi không có nói rõ rằng bệnh tình, ai... Tôi còn kiện bác sĩ An, thật sự là...
Nói tới đây, bà lão cảm thấy mình cũng thật không tốt, dù sao lúc ấy cũng là mình đem báo cáo bác sĩ An với khoa y vụ, chuyện này đối với một bác sĩ trẻ tuổi mà nói, cũng là một ghi chép không tốt.
Lúc này, bà lão lại nói tiếp:
- Về sau, qua một đoạn thời gian, đại khái là khoảng một năm đi, lúc tôi thái thịt cắt phải tay khiến tay bị thương, lại vội võ bệnh viện, vừa khéo cũng lại đụng phải bác sĩ An!
- Nhưng mà, khả năng là anh ta không nhớ rõ tôi nhưng tôi lại nhớ kỹ anh ta. Sau khi nhìn thấy anh ta, cũng cảm thấy không tốt lắm nên tôi chuẩn bị đi thay một bác sĩ khác.
- Thế nhưng sau khi bác sĩ An bác sĩ kiểm tra một phen, nói cho tôi là cơ ngón tay bị đứt, cần làm phẫu thuật.
- Lúc đó chúng ta đang khó khăn, không có nhiều tiền, tôi làm sao cam lòng làm phẫu thuật, căn bản không có tiền! Tôi đã nói anh ta cho tôi ít thuốc sát khuẩn, băng bó một chút là được rồi!
Bác sĩ An mất nửa ngày giải thích cho tôi, dành cho tôi nửa ngày nói về tầm quan trọng của cơ ngón tay... thế nhưng mà trong nhà không có tiền.
/1054
|