Channing bảo người đóng hết cửa sổ, kéo rèm xuống. Phòng vốn đã âm u, chỉ nhờ
mấy cánh cửa sổ mà có chút ánh sáng, bây giờ ánh sáng bị chặn lại, hiệu quả thị
giác chỉ có thể nói là mập mờ. Nhất Thế nhìn ngọn lửa trên tay Tống An Thần đang
nhảy nhót, lắc lư xiêu vẹo theo bước đi của anh, có cảm giác không ổn. Đang yên
đang lành dùng nến làm cái gì? Không lẽ nhất thời “thú tính” khơi dậy, muốn SM?
Cô dịch lùi lại một bước, ngượng ngùng lên tiếng: “Nến không phải thứ chơi được
đâu.”
Tống An Thần chỉ cười, cầm nến tiếp tục đi tới chỗ cô. Nhất Thế đành cầu cứu
Channing, ai dè Channing còn mải mê nhìn, ánh mắt cực kỳ trông chờ, giống như
một bức tượng không cử động, có vẻ hết sức thích thú với thứ này.
Ông trời ơi, rốt cuộc Tống An Thần muốn làm gì đây?
“Nhất Thế, em còn nhớ trong lễ truy điệu mẹ em, em đã nói gì không?” Tống An
Thần đi đến trước mặt cô, đưa tay vén sợi tóc rối của cô ra sau mang tai, dáng vẻ
cực kỳ dịu dàng.
Sao Nhất Thế có thể quên ngày hôm đó? Trong tang lễ mẹ cô, một mình cô ngồi
dưới sàn, mắt sưng không mở lên nổi. Cô cứ cúi gằm, Tống An Thần ngồi bên
cạnh.
Cô nói: “Bây giờ cái gì tớ cũng không có nữa. Giống như ngọn nến đang cháy vậy,
sắp không còn nước mắt nữa, sắp chết rồi. Tớ không biết có thể chịu đựng hơn mẹ
được bao lâu.” Cô che mặt muốn khóc, lại phát hiện nước mắt đã cạn khô. Thật sự
cái gì cũng không có nữa, không ba, không mẹ, chỉ còn mỗi mình cô.
Tống An Thần ở bên cạnh mặc kệ mọi người, vòng tay ôm lấy Nhất Thế “Tớ sẽ
chăm sóc cậu cả đời, cậu còn có tớ.”
Nhất Thế nhớ đến đây, bỗng dưng tỉnh người, ngước mắt lên thì lệ đã vòng quanh
nơi khóe mắt, chỉ cần chớp một cái, nước mắt sẽ ào ạt tuôn ra. Mắt cô rưng rưng,
mím môi nhìn ngọn nến nơi tay Tống An Thần đăm đăm, giống như chính mình.
“Nhất Thế, có câu nói thế này, nến cháy số mạng ngắn ngủi.” Anh giơ cao cây nến
đang thắp trong tay “Có phải em vẫn đang cháy mãi?”
Nhất Thế không biết nên nói thế nào mới phải. Cô hoàn toàn không ngờ Tống An
Thần sẽ làm như thế, muốn cô tỏ thái độ. Tống An Thần tự tin như vậy, cô luôn cho
rằng với ánh mắt hơn người coi trời bằng vung của Tống An Thần, anh là người tự
tin tuyệt đối. Mà cô chỉ là hạt bụi dưới chân anh, chỉ có thể ngước lên sùng bái nhìn
anh trên cao vời vợi. Cô không tự tin, có thể thông cảm được, bởi vì cô không giỏi
giang, chỉ là một người phụ nữ bình thường đi trên đường có thể gặp được. Nhưng
Tống An Thần thì khác, anh xuất sắc, anh đẹp trai, anh biết chăm lo gia đình, đi
mòn gót giày cũng không tìm được người đàn ông như thế… Vì sao, vì sao bây giờ
anh lại khiến cô cảm thấy anh không tự tin, sợ cô không động lòng vì anh, vẫn một
mình tự cháy? Nhất Thế không khỏi cười khổ, trong mắt cô, anh là trời, cao không
với tới. Còn trong mắt Tống An Thần, cô lại là mây, vô hình vô dạng, không cách
nào nắm bắt.
Bỗng dưng Nhất Thế muốn khóc, nếu bọn họ bày tỏ tâm ý của mình sớm hơn một
chút, có lẽ sẽ không thất lạc nhau nhiều năm như thế… may mà vẫn còn kịp. Nhất
Thế bước về phía Tống An Thần, bước chân vững vàng nhất trong đời cô, khoảng
cách giữa cô và anh rất gần. Cằm Nhất Thế ngang với ngọn nến đang cháy.
Cô nói: “Ông xã, anh không biết rằng mình đã dập tắt ngọn lửa tự thiêu trong lòng
em từ lâu rồi ư?” Cô níu khuỷu tay Tống An Thần, đưa ngọn nến lên gần môi anh,
dịu dàng nhìn anh đăm đắm, mỉm cười.
Tống An Thần chấn động, ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm nhìn cô, nhẹ nhàng
hé môi thổi một hơi. Ngọn nến trước mắt lay động không yên, giãy dụa một hồi rồi
tắt ngúm.
Nhất Thế bật cười. Cô không thể nào tin được Tống An Thần cũng có lúc thiếu tự
tin như thế.
“Vợ à ~~”
“Dạ?” Nhất Thế đáp lại một tiếng, Tống An Thần lập tức ôm chặt lấy cô, áp sát cô
vào người anh, sau đó mặt dày mày dạn quay qua bảo Channing: “Phiền anh chụp
một tấm.”
“Hả?” Channing còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy cặp cô dâu chú rể trước mặt
chẳng biết xấu hổ hôn nhau nồng nhiệt.
Channing đã quen chinh chiến sa trường, tình cảnh như thế nhìn mãi, không quen
cũng thành quen. Duy có lần này không hiểu sao lại đỏ mặt, có lẽ là vì cảnh ấy diễn
ra dưới ngọn nến trong tay Tống An Thần, lại thêm bộ áo cưới đặc biệt của cô dâu.
Channing không khỏi nghĩ tới khúc dạo đầu trước khi SM…
“Tách.” Lúc Channing chụp xong tấm ảnh, anh ta nghĩ, nếu dùng nó làm chiêu bài
cho tiệm, có phải quá nghệ thuật hay không?
Khó khăn lắm Nhất Thế mới đổi hơi được, mặt đỏ như gấc nhìn Tống An Thần cười
như vừa được ăn kẹo xong, nguýt anh “Anh không chú ý hình tượng gì hết.”
Anh cười không đáp, nắm lấy tay cô “Phần còn lại về nhà tiếp tục, chúng ta làm
chuyện quan trọng trước đã.”
Nhất Thế bị Tống An Thần lôi xuống lầu, hơi ngạc nhiên, không phải chụp trong
phòng đó sao? Sau khi xuống lầu, Nhất Thế bị nhét vào xe, Tống An Thần nói gì đó
với bà Tống, tạm biệt bà xong liền lên xe, mới giải thích với Nhất Thế “Chọn ba
cảnh ngoài trời. Công viên, di tích cố đô, với nhà chúng ta.”
Y như sét đánh bên tai, chụp ảnh cưới thì chụp, mắc gì về nhà chụp?
Thừa dịp trời trong gió mát, Tống An Thần dẫn Nhất Thế đến công viên, Channing
đúng là nhiếp ảnh gia xảo trá. Anh ta yêu cầu đủ kiểu biểu cảm, vui buồn giận hờn
đủ cả. Nhất Thế không hiểu gì hết. Không phải kết hôn cần phải vui vẻ sao? Vì sao
phải đủ các loại cảm xúc như thế? Giải thích của Channing: đây là nghệ thuật.
Được rồi, thì là nghệ thuật. Hiến thân vì nghệ thuật, Nhất Thế dốc hết tâm huyết.
Mới một ngoại cảnh đã giày vò cô muốn rã rời.
Ngoại cảnh thứ hai ở di tích cổ. Channing lại bắt cái gì mà dựa vào tường mỉm
cười. Thời tiết đã chuyển lạnh, Nhất Thế lạnh cứng cả người. Tống An Thần đau
lòng, chụp được có hai tấm liền đòi về nhà, chụp ngoại cảnh cuối cùng.
Channing vừa vào nhà họ đã hét lên như quỷ rống “Fuck! Sạch thế.” Channing sờ
thử bàn ghế, không vương một hạt bụi. Sau đó lại sờ đông sờ tây, muốn tìm xem có
chỗ nào dơ không nhưng không được như ý. Anh ta ngạc nhiên quay đầu quan sát
Nhất Thế “Không nhìn ra được cô ưa sạch sẽ vậy đó.”
Nhất Thế lập tức thấy xấu hổ, không thể nói là trước giờ cô không quét dọn được.
Từ hồi chuyển đến đây, cô mới lau dọn nhà cửa có một lần. Bình thường đều là cô
xả, Tống An Thần dọn. Không thể không nói, Tống An Thần đúng là mắc bệnh ưa
sạch sẽ, nhất quyết không để thứ gì dính bụi. Gạch men phải bóng láng, nếu không
sẽ chùi đi chùi lại mới thôi. Cái bệnh sạch sẽ này thật biết dày vò người ta.
Tống An Thần không nói câu nào, nhìn lên lầu: “Chụp mấy tấm trên giường nhiều
chút.”
“Phụt…” Thiếu điều Nhất Thế phun nước miếng, hoảng sợ nhìn bóng lưng Tống
An Thần, giống như anh là hồn ma vậy. Tống An Thần đưa mắt nhìn cô cười, nheo
đôi mắt hẹp dài của anh thành đường kẻ “Bà xã, được chứ?”
Channing xen vào “Tôi chụp cảnh trên giường cũng cần nghệ thuật.”
Nhất Thế lừ mắt nhìn Channing “Sao mới tính là nghệ thuật?”
“Có biết nghệ thuật cơ thể không?” Channing bày ra bộ dạng “cô còn chả biết nghệ
thuật là cái gì” nhìn Nhất Thế. Lần này Nhất Thế thật đúng là ói máu, nghiêm mặt
từ chối “Không được.”
Tống An Thần đi tới chỗ Channing “Không được lộ ba chỗ.”
Channing lườm anh, miễn cưỡng nói: “Nể mặt Irvine, phá lệ một lần vậy.”
Nhất Thế chửi thầm “Phá lệ con khỉ, rõ ràng là anh thô bỉ.” Thuận tiện trừng mắt
sau lưng anh ta, không dè cô vừa trừng, sau lưng Channing như mọc thêm con mắt,
quay ngoắt ra sau nhìn cô, hại cô hoảng vía. Tống An Thần phì cười, ôm Nhất Thế
vào lòng, thủ thỉ bên tai: “Em không biết người làm nghệ thuật nhạy cảm vô cùng
hay sao? Sau này đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa.” Nói rồi dắt Nhất Thế lên
lầu.
Nhất Thế mím môi, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tống An Thần. lo lắng níu áo anh
“Chúng ta đừng chụp ảnh trên giường được không, biến thái quá.”
“Ồ?” Tống An Thần nghiêm túc suy nghĩ, “Có thể nghĩ cách biến thái một chút, rục
rịch ngóc đầu dậy.”
Miệng Nhất Thế co rúm, lườm anh, sao cô lại vớ cái tên cầm thú này chứ?
Dường như Channing có trình độ chụp cảnh giường chiếu rất cao, anh ta biết lựa
góc độ thế nào để đạt được hiệu quả “nghệ thuật” hơn. Chỉ là bị dày vò một hồi, bộ
áo cưới đầy nguy cơ của Nhất Thế lại có xu hướng trượt xuống.
Lúc hai người chia nhau ngồi trên ghế, đối mặt với nhau, Channing yêu cầu Tống
An Thần đứng lên, chồm người lại gần Nhất Thế. Nhất Thế phải ngửa mặt lên, hai
người nhìn nhau thắm thiết.
Bọn họ làm theo lời Channing, nhưng lúc cả hai đang đăm đắm nhìn nhau, ánh mắt
Tống An Thần đột nhiên trượt xuống dưới xương quai xanh của Nhất Thế, mặc dù
vẫn chăm chú như cũ.
Nhất Thế cũng cúi đầu nhìn, hồn vía lên mây. Áo cưới tuột xuống nửa ngực, lộ cả
đầu vú ra, Tống An Thần lại nhìn từ trên xuống, không nghi ngờ gì càng phơi bày
hẳn ra, cực kỳ hấp dẫn.
“Đừng nhúc nhích.” Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế. Nhất Thế cũng ngước
mắt nhìn anh. Ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi trên người họ, hắt bóng nhàn nhạt, cảnh
đẹp cực kỳ. Tách một tiếng, tấm ảnh chụp ngay trong khoảnh khắc đó.
“Channing, chụp tới đây thôi, nhiều rồi.” Tống An Thần bình thản đi tới trước mặt
Channing, không nhìn Nhất Thế.
Channing gật đầu, định chào Nhất Thế nhưng mắt lại bị Tống An Thần cản lại. Anh
ta định ngoẹo đầu qua chào, lại bị Tống An Thần lôi xuống lầu, nói: “Nhân viên
trang điểm chờ anh trên xe lâu rồi.”
Channing chịu thua, ngước đầu gọi với lên lầu: “Tạm biệt, bà Tống.”
“Bye bye.” Nhất Thế ngồi trên ghế, không dám động đậy. Cô sợ vừa nhúc nhích, áo
cưới sẽ rớt ra từng mảnh.
Tống An Thần tiễn Channing ra tới cửa liền đóng cửa lại. Anh lên lầu, lại thấy Nhất
Thế còn ngồi nguyên tại chỗ, như bức tượng, không dám rục rịch.
Tống An Thần dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đang xem kịch
“Vợ à, mấy tháng nay, xoa bóp hàng ngày cho em không uổng công chút nào, lớn
hơn rất nhiều, rất gợi cảm, anh thích.”
Nhất Thế giận dữ trừng anh, lại không thể xông lên nhéo anh. Cái tên này, miệng
chó không mọc được ngà voi.
“Bà xã, em định cảm ơn anh thế nào đây?” Tống An Thần vẫn cười cười nhìn Nhất
Thế.
Nhất Thế nghiến răng “Em muốn lột da anh.”
“Hiểu rồi.” Tống An Thần bước lại chỗ Nhất Thế, cô có cảm giác không xong, hỏi
“Anh định làm gì?”
Tống An Thần đã tới cạnh cô, khom người thì thầm bên tai cô “Dẫn em đi lột da
anh đó ~~” nói rồi cắn khẽ vành tai cô, hai tay ôm chặt, bế bổng cô lên giường.
Trên đường đi, Tống An Thần tiện tay kéo một cái, áo cưới cứ thế tuột xuống, rải
rác trên sàn nhà. Nhất Thế hét lên, Tống An Thần vô tội nói: “Không cẩn thận kéo
một cái, anh đâu dè bộ váy này không chắc chắn như thế.”
“Không phải tại anh lựa sao.” Vừa rơi xuống giường, Nhất Thế túm chăn bọc kín lại
thân hình trần như nhộng của mình.
Tống An Thần sửng sốt chớp mắt, sau đó phì cười, khá bất lực “Không phải anh
chọn.”
Mắt Nhất Thế co giật, không phải Tống An Thần, vậy là ai chọn bộ váy này? Dùng
đầu ngón chân cũng nghĩ ra được… ngoài bà Tống ra còn có ai nữa? Kêu bọn họ đi
chụp ảnh cưới là bà Tống, dẫn Tống An Thần tới tiệm này cũng là bà Tống.
Đúng là đồng chí nhiệt tình ghê, tuyên truyền “vấn đề sinh đẻ” giùm nhà nước…
Tống An Thần cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Nhất Thế, rủ rỉ rù rì: “Chúng ta nên đón
nhận ý tốt của mẹ.”
Thật ra là vì tên cầm thú Tống An Thần chỉ tìm cái cớ không thể phản bác.
mấy cánh cửa sổ mà có chút ánh sáng, bây giờ ánh sáng bị chặn lại, hiệu quả thị
giác chỉ có thể nói là mập mờ. Nhất Thế nhìn ngọn lửa trên tay Tống An Thần đang
nhảy nhót, lắc lư xiêu vẹo theo bước đi của anh, có cảm giác không ổn. Đang yên
đang lành dùng nến làm cái gì? Không lẽ nhất thời “thú tính” khơi dậy, muốn SM?
Cô dịch lùi lại một bước, ngượng ngùng lên tiếng: “Nến không phải thứ chơi được
đâu.”
Tống An Thần chỉ cười, cầm nến tiếp tục đi tới chỗ cô. Nhất Thế đành cầu cứu
Channing, ai dè Channing còn mải mê nhìn, ánh mắt cực kỳ trông chờ, giống như
một bức tượng không cử động, có vẻ hết sức thích thú với thứ này.
Ông trời ơi, rốt cuộc Tống An Thần muốn làm gì đây?
“Nhất Thế, em còn nhớ trong lễ truy điệu mẹ em, em đã nói gì không?” Tống An
Thần đi đến trước mặt cô, đưa tay vén sợi tóc rối của cô ra sau mang tai, dáng vẻ
cực kỳ dịu dàng.
Sao Nhất Thế có thể quên ngày hôm đó? Trong tang lễ mẹ cô, một mình cô ngồi
dưới sàn, mắt sưng không mở lên nổi. Cô cứ cúi gằm, Tống An Thần ngồi bên
cạnh.
Cô nói: “Bây giờ cái gì tớ cũng không có nữa. Giống như ngọn nến đang cháy vậy,
sắp không còn nước mắt nữa, sắp chết rồi. Tớ không biết có thể chịu đựng hơn mẹ
được bao lâu.” Cô che mặt muốn khóc, lại phát hiện nước mắt đã cạn khô. Thật sự
cái gì cũng không có nữa, không ba, không mẹ, chỉ còn mỗi mình cô.
Tống An Thần ở bên cạnh mặc kệ mọi người, vòng tay ôm lấy Nhất Thế “Tớ sẽ
chăm sóc cậu cả đời, cậu còn có tớ.”
Nhất Thế nhớ đến đây, bỗng dưng tỉnh người, ngước mắt lên thì lệ đã vòng quanh
nơi khóe mắt, chỉ cần chớp một cái, nước mắt sẽ ào ạt tuôn ra. Mắt cô rưng rưng,
mím môi nhìn ngọn nến nơi tay Tống An Thần đăm đăm, giống như chính mình.
“Nhất Thế, có câu nói thế này, nến cháy số mạng ngắn ngủi.” Anh giơ cao cây nến
đang thắp trong tay “Có phải em vẫn đang cháy mãi?”
Nhất Thế không biết nên nói thế nào mới phải. Cô hoàn toàn không ngờ Tống An
Thần sẽ làm như thế, muốn cô tỏ thái độ. Tống An Thần tự tin như vậy, cô luôn cho
rằng với ánh mắt hơn người coi trời bằng vung của Tống An Thần, anh là người tự
tin tuyệt đối. Mà cô chỉ là hạt bụi dưới chân anh, chỉ có thể ngước lên sùng bái nhìn
anh trên cao vời vợi. Cô không tự tin, có thể thông cảm được, bởi vì cô không giỏi
giang, chỉ là một người phụ nữ bình thường đi trên đường có thể gặp được. Nhưng
Tống An Thần thì khác, anh xuất sắc, anh đẹp trai, anh biết chăm lo gia đình, đi
mòn gót giày cũng không tìm được người đàn ông như thế… Vì sao, vì sao bây giờ
anh lại khiến cô cảm thấy anh không tự tin, sợ cô không động lòng vì anh, vẫn một
mình tự cháy? Nhất Thế không khỏi cười khổ, trong mắt cô, anh là trời, cao không
với tới. Còn trong mắt Tống An Thần, cô lại là mây, vô hình vô dạng, không cách
nào nắm bắt.
Bỗng dưng Nhất Thế muốn khóc, nếu bọn họ bày tỏ tâm ý của mình sớm hơn một
chút, có lẽ sẽ không thất lạc nhau nhiều năm như thế… may mà vẫn còn kịp. Nhất
Thế bước về phía Tống An Thần, bước chân vững vàng nhất trong đời cô, khoảng
cách giữa cô và anh rất gần. Cằm Nhất Thế ngang với ngọn nến đang cháy.
Cô nói: “Ông xã, anh không biết rằng mình đã dập tắt ngọn lửa tự thiêu trong lòng
em từ lâu rồi ư?” Cô níu khuỷu tay Tống An Thần, đưa ngọn nến lên gần môi anh,
dịu dàng nhìn anh đăm đắm, mỉm cười.
Tống An Thần chấn động, ánh mắt dịu dàng chứa chan tình cảm nhìn cô, nhẹ nhàng
hé môi thổi một hơi. Ngọn nến trước mắt lay động không yên, giãy dụa một hồi rồi
tắt ngúm.
Nhất Thế bật cười. Cô không thể nào tin được Tống An Thần cũng có lúc thiếu tự
tin như thế.
“Vợ à ~~”
“Dạ?” Nhất Thế đáp lại một tiếng, Tống An Thần lập tức ôm chặt lấy cô, áp sát cô
vào người anh, sau đó mặt dày mày dạn quay qua bảo Channing: “Phiền anh chụp
một tấm.”
“Hả?” Channing còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy cặp cô dâu chú rể trước mặt
chẳng biết xấu hổ hôn nhau nồng nhiệt.
Channing đã quen chinh chiến sa trường, tình cảnh như thế nhìn mãi, không quen
cũng thành quen. Duy có lần này không hiểu sao lại đỏ mặt, có lẽ là vì cảnh ấy diễn
ra dưới ngọn nến trong tay Tống An Thần, lại thêm bộ áo cưới đặc biệt của cô dâu.
Channing không khỏi nghĩ tới khúc dạo đầu trước khi SM…
“Tách.” Lúc Channing chụp xong tấm ảnh, anh ta nghĩ, nếu dùng nó làm chiêu bài
cho tiệm, có phải quá nghệ thuật hay không?
Khó khăn lắm Nhất Thế mới đổi hơi được, mặt đỏ như gấc nhìn Tống An Thần cười
như vừa được ăn kẹo xong, nguýt anh “Anh không chú ý hình tượng gì hết.”
Anh cười không đáp, nắm lấy tay cô “Phần còn lại về nhà tiếp tục, chúng ta làm
chuyện quan trọng trước đã.”
Nhất Thế bị Tống An Thần lôi xuống lầu, hơi ngạc nhiên, không phải chụp trong
phòng đó sao? Sau khi xuống lầu, Nhất Thế bị nhét vào xe, Tống An Thần nói gì đó
với bà Tống, tạm biệt bà xong liền lên xe, mới giải thích với Nhất Thế “Chọn ba
cảnh ngoài trời. Công viên, di tích cố đô, với nhà chúng ta.”
Y như sét đánh bên tai, chụp ảnh cưới thì chụp, mắc gì về nhà chụp?
Thừa dịp trời trong gió mát, Tống An Thần dẫn Nhất Thế đến công viên, Channing
đúng là nhiếp ảnh gia xảo trá. Anh ta yêu cầu đủ kiểu biểu cảm, vui buồn giận hờn
đủ cả. Nhất Thế không hiểu gì hết. Không phải kết hôn cần phải vui vẻ sao? Vì sao
phải đủ các loại cảm xúc như thế? Giải thích của Channing: đây là nghệ thuật.
Được rồi, thì là nghệ thuật. Hiến thân vì nghệ thuật, Nhất Thế dốc hết tâm huyết.
Mới một ngoại cảnh đã giày vò cô muốn rã rời.
Ngoại cảnh thứ hai ở di tích cổ. Channing lại bắt cái gì mà dựa vào tường mỉm
cười. Thời tiết đã chuyển lạnh, Nhất Thế lạnh cứng cả người. Tống An Thần đau
lòng, chụp được có hai tấm liền đòi về nhà, chụp ngoại cảnh cuối cùng.
Channing vừa vào nhà họ đã hét lên như quỷ rống “Fuck! Sạch thế.” Channing sờ
thử bàn ghế, không vương một hạt bụi. Sau đó lại sờ đông sờ tây, muốn tìm xem có
chỗ nào dơ không nhưng không được như ý. Anh ta ngạc nhiên quay đầu quan sát
Nhất Thế “Không nhìn ra được cô ưa sạch sẽ vậy đó.”
Nhất Thế lập tức thấy xấu hổ, không thể nói là trước giờ cô không quét dọn được.
Từ hồi chuyển đến đây, cô mới lau dọn nhà cửa có một lần. Bình thường đều là cô
xả, Tống An Thần dọn. Không thể không nói, Tống An Thần đúng là mắc bệnh ưa
sạch sẽ, nhất quyết không để thứ gì dính bụi. Gạch men phải bóng láng, nếu không
sẽ chùi đi chùi lại mới thôi. Cái bệnh sạch sẽ này thật biết dày vò người ta.
Tống An Thần không nói câu nào, nhìn lên lầu: “Chụp mấy tấm trên giường nhiều
chút.”
“Phụt…” Thiếu điều Nhất Thế phun nước miếng, hoảng sợ nhìn bóng lưng Tống
An Thần, giống như anh là hồn ma vậy. Tống An Thần đưa mắt nhìn cô cười, nheo
đôi mắt hẹp dài của anh thành đường kẻ “Bà xã, được chứ?”
Channing xen vào “Tôi chụp cảnh trên giường cũng cần nghệ thuật.”
Nhất Thế lừ mắt nhìn Channing “Sao mới tính là nghệ thuật?”
“Có biết nghệ thuật cơ thể không?” Channing bày ra bộ dạng “cô còn chả biết nghệ
thuật là cái gì” nhìn Nhất Thế. Lần này Nhất Thế thật đúng là ói máu, nghiêm mặt
từ chối “Không được.”
Tống An Thần đi tới chỗ Channing “Không được lộ ba chỗ.”
Channing lườm anh, miễn cưỡng nói: “Nể mặt Irvine, phá lệ một lần vậy.”
Nhất Thế chửi thầm “Phá lệ con khỉ, rõ ràng là anh thô bỉ.” Thuận tiện trừng mắt
sau lưng anh ta, không dè cô vừa trừng, sau lưng Channing như mọc thêm con mắt,
quay ngoắt ra sau nhìn cô, hại cô hoảng vía. Tống An Thần phì cười, ôm Nhất Thế
vào lòng, thủ thỉ bên tai: “Em không biết người làm nghệ thuật nhạy cảm vô cùng
hay sao? Sau này đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa.” Nói rồi dắt Nhất Thế lên
lầu.
Nhất Thế mím môi, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tống An Thần. lo lắng níu áo anh
“Chúng ta đừng chụp ảnh trên giường được không, biến thái quá.”
“Ồ?” Tống An Thần nghiêm túc suy nghĩ, “Có thể nghĩ cách biến thái một chút, rục
rịch ngóc đầu dậy.”
Miệng Nhất Thế co rúm, lườm anh, sao cô lại vớ cái tên cầm thú này chứ?
Dường như Channing có trình độ chụp cảnh giường chiếu rất cao, anh ta biết lựa
góc độ thế nào để đạt được hiệu quả “nghệ thuật” hơn. Chỉ là bị dày vò một hồi, bộ
áo cưới đầy nguy cơ của Nhất Thế lại có xu hướng trượt xuống.
Lúc hai người chia nhau ngồi trên ghế, đối mặt với nhau, Channing yêu cầu Tống
An Thần đứng lên, chồm người lại gần Nhất Thế. Nhất Thế phải ngửa mặt lên, hai
người nhìn nhau thắm thiết.
Bọn họ làm theo lời Channing, nhưng lúc cả hai đang đăm đắm nhìn nhau, ánh mắt
Tống An Thần đột nhiên trượt xuống dưới xương quai xanh của Nhất Thế, mặc dù
vẫn chăm chú như cũ.
Nhất Thế cũng cúi đầu nhìn, hồn vía lên mây. Áo cưới tuột xuống nửa ngực, lộ cả
đầu vú ra, Tống An Thần lại nhìn từ trên xuống, không nghi ngờ gì càng phơi bày
hẳn ra, cực kỳ hấp dẫn.
“Đừng nhúc nhích.” Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế. Nhất Thế cũng ngước
mắt nhìn anh. Ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi trên người họ, hắt bóng nhàn nhạt, cảnh
đẹp cực kỳ. Tách một tiếng, tấm ảnh chụp ngay trong khoảnh khắc đó.
“Channing, chụp tới đây thôi, nhiều rồi.” Tống An Thần bình thản đi tới trước mặt
Channing, không nhìn Nhất Thế.
Channing gật đầu, định chào Nhất Thế nhưng mắt lại bị Tống An Thần cản lại. Anh
ta định ngoẹo đầu qua chào, lại bị Tống An Thần lôi xuống lầu, nói: “Nhân viên
trang điểm chờ anh trên xe lâu rồi.”
Channing chịu thua, ngước đầu gọi với lên lầu: “Tạm biệt, bà Tống.”
“Bye bye.” Nhất Thế ngồi trên ghế, không dám động đậy. Cô sợ vừa nhúc nhích, áo
cưới sẽ rớt ra từng mảnh.
Tống An Thần tiễn Channing ra tới cửa liền đóng cửa lại. Anh lên lầu, lại thấy Nhất
Thế còn ngồi nguyên tại chỗ, như bức tượng, không dám rục rịch.
Tống An Thần dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đang xem kịch
“Vợ à, mấy tháng nay, xoa bóp hàng ngày cho em không uổng công chút nào, lớn
hơn rất nhiều, rất gợi cảm, anh thích.”
Nhất Thế giận dữ trừng anh, lại không thể xông lên nhéo anh. Cái tên này, miệng
chó không mọc được ngà voi.
“Bà xã, em định cảm ơn anh thế nào đây?” Tống An Thần vẫn cười cười nhìn Nhất
Thế.
Nhất Thế nghiến răng “Em muốn lột da anh.”
“Hiểu rồi.” Tống An Thần bước lại chỗ Nhất Thế, cô có cảm giác không xong, hỏi
“Anh định làm gì?”
Tống An Thần đã tới cạnh cô, khom người thì thầm bên tai cô “Dẫn em đi lột da
anh đó ~~” nói rồi cắn khẽ vành tai cô, hai tay ôm chặt, bế bổng cô lên giường.
Trên đường đi, Tống An Thần tiện tay kéo một cái, áo cưới cứ thế tuột xuống, rải
rác trên sàn nhà. Nhất Thế hét lên, Tống An Thần vô tội nói: “Không cẩn thận kéo
một cái, anh đâu dè bộ váy này không chắc chắn như thế.”
“Không phải tại anh lựa sao.” Vừa rơi xuống giường, Nhất Thế túm chăn bọc kín lại
thân hình trần như nhộng của mình.
Tống An Thần sửng sốt chớp mắt, sau đó phì cười, khá bất lực “Không phải anh
chọn.”
Mắt Nhất Thế co giật, không phải Tống An Thần, vậy là ai chọn bộ váy này? Dùng
đầu ngón chân cũng nghĩ ra được… ngoài bà Tống ra còn có ai nữa? Kêu bọn họ đi
chụp ảnh cưới là bà Tống, dẫn Tống An Thần tới tiệm này cũng là bà Tống.
Đúng là đồng chí nhiệt tình ghê, tuyên truyền “vấn đề sinh đẻ” giùm nhà nước…
Tống An Thần cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Nhất Thế, rủ rỉ rù rì: “Chúng ta nên đón
nhận ý tốt của mẹ.”
Thật ra là vì tên cầm thú Tống An Thần chỉ tìm cái cớ không thể phản bác.
/46
|