Bác sĩ thiên tài

Chương 296: Động vật hung hãn (2)

/1521


Khi Tần Lạc dẫn theo Vương Dưỡng Tâm, Âu Dương Lâm, Lâm Đống và mấy người khác chạy đến, thì nơi xảy ra sự việc đã chật cứng người.

Chỉ có thể nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo đỏ nằm dài trên mặt đất qua khe hở giữa đám người vây quanh, cô ta vẫn kêu gào đến khản cả giọng. Cô gái rất trẻ, cũng rất đầy đặn và xinh đẹp, có thể thấy rõ đây là đồ đệ yêu quý của vị giáo sư bác sỹ nọ.

"Mau cứu tôi với. Tôi không muốn chết đâu, tôi bị muỗi cắn rồi____Tôi không thể chết được____Tôi không muốn chết____Ai cứu tôi với______"

"Đừng khóc nữa." Một bác sỹ trạc tuổi trung niên vừa giở đống hành lý của mình ra để tìm kim tiêm và thuốc kháng sinh vừa hỏi: "Thế cô đã nhìn rõ là loại muỗi gì cắn cô không?"

"Muỗi___muỗi đã bị tôi đập chết rồi." Cô gái ngẩn người ra một lúc, sau đó lại gào khóc trở lại. "Tôi sắp chết rồi. Chắc chắn đó là muỗi mặt người____ Chắc chắn là muỗi mặt người rồi___Ai cứu tôi với____"

Họ vốn là đến đây để giải quyết dịch bệnh do muỗi mặt người gây ra, nên tất nhiên là biết rất rõ độ nguy hiểm của loài muỗi này, bị nó chích vào người một cái thôi thì chỉ còn biết chờ đường chết mà thôi.

"Muỗi ở đâu rồi? Ở đâu vậy?" Vị bác sỹ trung niên tiêm thuốc kháng sinh vào người cô gái một cách nhanh chóng và dứt khoát, sau đó bắt đầu hỏi về thủ phạm đe dọa hàng đầu: Muỗi.

"Ở đây." Cô gái cúi đầu tìm một hồi, sau đó xòe bàn tay mình ra, chỉ cho mọi người thấy thi thể của con muỗi trong lòng bàn tay mình.

"Là muỗi mặt người." Cát Hồng Tân thất kinh nói.

Vẻ mặt những người còn lại cũng trở nên tái mét.

Muỗi mặt người miễn dịch với tất cả các loại kháng sinh hiện nay. Ít nhất thì, những chuyên gia và học giả của tỉnh Vân Điền đều rút ra được một kết luận như vậy.

Còn biện pháp giải độc mới thì.....Không phải họ đang trên đường đi tới đó để nghiên cứu đó sao? Làm gì có thời gian tìm ra phương pháp trị độc mới chứ?

Làm thế nào đây?

Làm thế nào đây?

Làm thế nào đây?____

Sắc mặt từng người đều trở nên trắng bệch, tái nhợt hết cả ra, ai cũng cố vắt óc ra để nghĩ xem có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này.

Sắc mặt Minh Hạo cũng khó coi đến đỉnh điểm. Tổ cứu viện vẫn chưa đến được nơi cần đến thì đã bị tổn thất một thành viên rồi. Thế này thì mình biết ăn nói thế nào với bộ đây? Ăn nói thế nào với toàn thể nhân dân đây?

Hơn nữa cứ đà này, thì những người bị hại kia cũng sẽ hoài nghi về năng lực của tổ cứu viện này mất thôi.

Tần Lạc đứng bên cạnh cũng cảm thấy đau đầu nhức óc, hắn cũng không chắc mình có thể chữa khỏi cho cô gái này hay không nữa.

Nhưng, mọi người đều đứng chết lặng ở đây cũng không phải là một biện pháp.

Lẽ nào đứng trơ mắt ra nhìn một người chết dần ngay trước mặt mình hay sao?

Giờ đây không phải là lúc mà hắn suy nghĩ lung tung như vậy nữa, hắn bước lên phía trước, nói với Minh Hạo: "Để tôi vào xem xem sao."

Vẻ mặt uể oải, mệt mỏi của Minh Hạo thoáng một cái đã phấn chấn hẳn lên, lớn tiếng quát: "Tránh ra chút nào. Tránh ra một chút. Để Tần Lạc vào xem xem sao."


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status