Bác sĩ thiên tài

Chương 316: Bạch Phong Tử

/1521


Tần Lạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chỉ có một vầng trăng, không thể nào đếm được số sao trên kia?

Vương Cửu Cửu thầm nghĩ quả thực là quá coi rẻ chỉ số thông minh của mình.

Tần Lac nói: "Tôi có ngốc như vậy đâu?"

"Đôi lúc anh ngốc như vậy đó." Vương Cửu Cửu tức giận nói : "Tôi đếm tới nhiều rồi? Không được nói, nói bây giờ sẽ khiến con số của tôi rối mù lên mất."

Vì thế, Tần Lạc không tiện hỏi.

Hắn chỉ im lặng đứng một chỗ, mặc cho Vương Cửu Cửu giữ cái túi xách nhỏ ngả đầu lên vai hắn, miệng nàng đếm khe khẽ lại "Hai trăm linh một, hai trăm limh hai…"

Hắn chưa từng dốc lòng đếm những chấm nhỏ đó.

Một biển sao vô cùng vô tận, thú vị vô cùng. Một phần hắn đã muốn quên sự việc tại đây, phút chốc lại nhớ tới làm cho lòng hắn có điều bất an khác thường. Rất nhanh tâm trạng Tần Lạc vui vẻ hẳn lên.

Một làn gió thổi tới, Vương Cửu Cửu gạt nhẹ sợi tóc vướng trên mặt.

Tần Lạc đứng bất động, mặc cho gió thổi, mặc cho tiếng súng quấy nhiễu cũng không đành lòng phá hỏng giây phút yên tĩnh này mà chuyên tâm vào những động tác nhỏ của Vương Cửu Cửu.

Đột nhiên có một tiếng chuông vang lên inh ỏi.Cả hai đang ngồi tựa vào nhau bỗng giật mình.

Sau đó hai người tách ra, Tần Lạc rút đi động từ trong túi ra, dãy số này là của Gay.

Tần Lạc cảm thấy có chút kỳ lạ. Gay hẳn là đang vui sướng ở Dương Thành mới đúng. Sao lại gọi điện thoại cho mình làm gì.

Tần Lạc bấm nghe điện thoại, hắn nói: "Không nghĩ là anh."

"Ha ha, quấy rầy anh là thú tiêu khiển của tôi mà?" Microphone truyền ra tiếng cười khoái chí.

"Nói đi? Chuyện gì vâỵ, anh bạn? Anh học được cái tính khách khí khi nào đó? Tần Lạc cười nói.

Tôi đang ở Yến Kinh". Gay nói.

"Khi nào thì đến?" Tần Lạc hỏi. Hắn hiểu tôi và hắn là bạn bè sống chết có nhau. Bọn họ ở Dương Thành đều đồng lòng và đều là những nhân vật có tiếng tăm, chỉ cần dậm chân một cái là khiến ai lấy đều run rẩy. Nếu không cần thiết, bọn họ sẽ không đi Yến Kinh.

Ai mà không muốn làm ông lớn, ai muốn chạy tới địa bàn người khác với vẻ đáng thương?

"Giữa trưa tôi đến. Giới báo chí thấy anh đi vào khu dịch bệnh, anh giải thích sự việc này như thế nào, người ta không cấp điện thoại cho anh là vì thế. Ngày mai anh chuẩn bị đối đáp thế nào đi nhé."

"Thế sao anh lại gọi điện thoại cho tôi" Tần Lạc hỏi.

"Tôi đập bể một nhà điếm." Gay ha hả cười.


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status