Bác sĩ thiên tài

Chương 62: Bảo hắn tự mình tới đi

/1521


Tính tình Lâm Hoán Khê lạnh lùng, bình thường đều không hòa nhã với đàn ông.Đối những tên đàn ông mà cô ta đã từng cự tuyệt nhưng lại vẫn quấn quýt không rời thì cô ta lại càng không có hảo cảm.

Kỳ thực, trong đời sống hiện thực, đàn ông chấp nhất vốn là mẫu mà con gái rất thích. Những "hoa si nam" mà chỉ bị mắng một cái đã đổi sang người khác mới là kẻ bị đồng bào nữ tính ghét nhất.

Nhưng, đối với Lâm Hoán Khê thân mang 'chứng sợ nam' nhiều năm mà nói, đây tuyệt đối không phải là một chuyện có thể khiến cô ta cảm thấy hạnh phúc.

Không thích vậy thì đá bay.Đây là thái độ đối đãi với đàn ông.Nhiều năm nay cô ta cũng vẫn luôn làm vậy.

Còn vấn đề mặt mũi, cô ta đã ghét anh rồi, vậy thì việc gì phải nể mặt anh nữa?

Đàn ông ghét một người, vẫn sẽ ít nhiều lưu lại một chú dư địa.Nếu vì thân phận và phong độ, thậm chí ngoài mặt còn hàn huyên vài câu.

Con gái nếu đã hận một người, vậy thì sẽ dùng mọi cách để vùi dập.

Cho nên, những câu nói như "tôi nguyền rủa anh uống nước nghẹn chết, ăn cơm no vỡ bụng mà chết, đi trên đường bị xe đụng" chết đều là do đàn bà con gái nói ra.

Cô ta hận anh.Cô ta sẽ hi vọng anh mau mau chết đi.Vậy vừa sạch sẽ lại vừa gọn gàng.

Ở điểm này, Lâm Hoán Khê kỳ thực rất con gái.

Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt kinh ngạc, hắn hai ngày này một mực tới tặng hoa.Tuy không thành công, nhưng cũng không cần phải tàn nhẫn vậy chứ?

"Hoán Khê, anh hôm qua còn tới đây mà. Em biết không, anh mời em ăn cơm, em dịu dàng từ chối." Vương Dưỡng Tâm giải thích, hắn muốn đánh thức những ký ức trong đầu Lâm Hoán Khê.

Rõ ràng đã gặp rồi, sao lại nói không nhận ra là không nhận ra chứ?

"Người mà tôi cự tuyệt đều không biết tên." Lâm Hoán Khê nói, cô ta đã dùng khóa điện tử mở khóa xe, sau đó mở cửa xe định bước lên.

"Hoán Khê." Vương Dưỡng Tâm chạy tới chặn cửa xe, mắt sáng rực nhìn Lâm Hoán Khê, nói: "Xin chờ đã, nghe anh nói mấy câu đi."

Lâm Hoán Khê nhìn cánh tay đang chặn cửa của hắn, mặt không chút biểu cảm, nói: "Nói đi?"

Vương Dưỡng Tâm hít sâu, sau khi chuẩn bị xong, mặt đầy thâm tình nhìn Lâm Hoán Khê, nói: "Mở màn như thế này có vẻ rất tục khí, nhưng anh vẫn phải nói: Hoán Khê, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi."

"Có người sống với nhau cả đời mới tìm được ái tình của bọn họ.Có người chỉ nhìn một lần thì đã biết đó chính là ái tình mà hắn cần rồi.Anh biết như thế này rất mạo muội, cũng rất vội vàng.Nhưng, mỗi một câu đều là lời trong lòng anh, anh cũng cho rằng đoạn cảm tình này hai người còn phải bồi dưỡng trong một khoảng thời gian dài, anh cũng chuẩn bị làm vậy rồi."

Vương Dưỡng Tâm nhìn Tần Lạc, nói với giọng bi thương: "Anh không hi vọng em có thể lập tức tiếp nhận anh. Anh cũng bằng lòng tiếp tục đợi.Nhưng, hiện tại, anh không hi vọng em bị người khác lừa dối."

"Bị ai lừa dối?"Lâm Hoán Khê nhíu mày hỏi.

Tần Lạc, mỗi khi Lâm Hoán Khê nhíu mày, chứng tỏ cô ta đã mất kiên nhẫn.

"Hắn!" Vương Dưỡng Tâm chỉ vào Tần Lạc, nói: "Hắn lúc trước giả mạo trung y, đã bị trường học khai trừ rồi. Chuyện này em chắc đã biết. Hoán Khê, anh không biết hắn sẽ dụng thủ đoạn gì để lừa dối em, thế nhưng, anh hi vọng em sẽ cẩn thận."

Cô gái mà mình thích, trước khi chưa có được, cũng không thể để bất cứ thằng đàn ông nào cắn trước một miếng.

"Nói xong chưa?"Lâm Hoán Khê hỏi.

"Nói xong rồi."Vương Dưỡng Tâm gật đầu.

"Nói xong rồi thì bỏ tay ra."Lâm Hoán Khê nói.

Vương Dưỡng Tâm lúc này mới phát hiện mình vẫn đang giữ cửa xe, vội vàng buông tay ra.

Lâm Hoán Khê kéo cửa xe chui vào trong, đồng thời mở cửa xe bên kia, đợi Tần Lạc lên xe.

Tần Lạc không lập tức lên xe, hắn nhìn Vương Dưỡng Tâm, nói: "Nói thực, tôi hơi thích anh rồi đó. Dám trước mặt người khác mà nói xấu người ta, anh có thể coi là một chân tiểu nhân."

"Tao không phải là nói xấu người khác, ta chỉ nói thực mà thôi.Chẳng lẽ mày cảm thấy tao nói không đúng ư? Mày bị viện dược học trung y của đại học y khoa sa thải là sự thực ai cũng biết. Học sinh có mặt ở đây có thể làm chứng."Vương Dưỡng Tâm chỉ vào đang học sinh đang đứng xem náo nhiệt, nói.

"Tôi thừa nhận là bị sa thải."Tần Lạc gật đầu.

"Thế nhưng điều này không có nghĩa là y thuật của tôi không giỏi."

Vương Dưỡng Tâm giống như là nghe được một câu nói rất buồn cười, cười ha ha nói: "Mày đúng là biết nói dối. Nếu như y thuật của mày giỏi, trường học sao có thể sa thải mày?"


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status