Bác sĩ thiên tài

Chương 878: Sự việc kinh khủng nhất

/1521


Sau khi cúp điện thoại thì Cừu Trọng Mưu cười nói: "Anh à, thân phận của người khách này có phần đặc biệt nên em nên ra ngoài cửa nghêng đón một chút."

"Ai thế?" Cừu Trọng Dung kỳ lạ hỏi.

"Lát nữa là anh sẽ biết ngay thôi." Cừu Trọng Mưu vòng vo nói.

Cừu Trọng Dung nghĩ một lát rồi nói: "Nơi này người đông không tiện chút nào. Nếu người bạn này thân phận có phần nhạy cảm thì chúng ta vẫn nên tìm một nơi khác yên tĩnh hơn để gặp mặt thì hơn."

"Anh lúc nào cũng là người chu đáo." Cừu Trọng Mưu ca ngợi nói. "Thế thì chúng ta đổi sang một nơi khác đi."

"Gọi điện bảo anh ta tới Tiểu Hải Đường ở dưới chân núi Tây Sơn." Cừu Trọng Dung nói.

"Được, em sẽ gọi điện cho anh ta ngay bây giờ." Cừu Trọng Mưu gật đầu nói.

Tiểu Hải Đường cũng là một nơi hội họp, gặp mặt cao cấp, vì trong vườn được trồng toàn là cây Hải Đường nên cái tên này do đó mà có.

Bây giờ chính là mùa quả Hải Đường chín muồi, hít gió núi, ăn mức hoa quả, uống rượu ngon, quả là một việc may mắn trong đời người.

Vì có quan hệ với Cừu Trọng Dung, nên chủ nhân của Tiểu Hải Đường đã chuẩn bị cho hắn một biệt viện hẻo lánh từ rất sớm.

Vừa mới bước qua cánh cửa gỗ thì một mùi thơm trong mát liền ập vào mũi, khiến cho người ta tinh thần sảng khoái, tỉnh táo phấn chấn hẳn lên.

"Đại ca, nơi này quả là rất tuyệt." Cừu Trọng Mưu cười ha hả nói.

Cừu Trọng Dung gật đầu nói: "Chủ nhân của nơi này mới đúng là một người tao nhã, vốn ở trong chốn quan trường đã lên tới cấp bậc cán bộ tỉnh rồi đấy, kết quả lại lấy lý do sức khỏe không được tốt rồi từ chức chạy đến chân núi Tây Sơn này làm một biệt viện tên Tiểu Hải Đường này. Cậu có thấy có chút khí phái gì của trúc lâm thất quân tử không?"

"Đúng là không tồi chút nào. Nếu không có chút dũng khí thì chắc sẽ không bao giờ làm được việc như thế này đâu. Ông già nhà em đúng là một người mê làm quan, nếu bảo ông từ quan về ở ẩn thì e rằng chắc còn khó hơn cả bắc thang lên trời."

"Ông già nhà cậu bây giờ mới bao nhiêu tuổi mà đã làm quan cấp tỉnh rồi, nếu cố thêm vài năm nữa thì có thể hùng bá cả một phương đấy, đến lúc đó thì cậu cũng được coi như là một công tử đại sứ ở biên giới rồi, thân phận cao quý hơn bây giờ nhiều đấy. Cho dù ông ấy có muốn từ quan về ở ẩn thì cậu cũng phải khuyên ông ấy kiên trì ở lại chứ." Cừu Trọng Dung đùa nói. "Khách của chúng ta bao giờ mới có thể đến được đây?"

Cừu Trọng Mưu rút điện thoại ra xem, nói: "Chắc cũng gần đến rồi đấy. Để em ra ngoài đón nhé."

Cừu Trọng Dung ngồi dưới gốc cây Hải Đường, khi hắn còn đang thưởng thức vịnh thơ Hải Đường ở chiếc biển trên cánh cửa rắn chắc "tuy diễm vô tục tư, Thái Hoàng chân phú quý", thì Cừu Trọng Mưu dẫn theo một đoàn người vào.

Khi thấy số người khách đến đây, thì Cừu Trọng Dung không khỏi khẽ cau mày lại.

Khi nhìn thấy người trẻ tuổi vênh váo tự cao tự đại bước đi ở phía trước thì trong lòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Có điều hắn cũng là một người biết khống chế bản thân, liền vội vàng bước lên trước nghêng đón.

Cừu Trọng Mưu đứng ở giữa giới thiệu: "Lý tiên sinh, đây là anh họ Cừu Trọng Dung của tôi."

Rồi hắn ta lại chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ đồ vest đen khí chất không tầm thường chút nào giới thiệu cho Cừu Trọng Dung biết: "Thưa anh, đây là giám đốc quản lý tập đoàn Samsung ở châu Á, tiên sinh Lý Thừa Minh. Anh ấy cũng là người kế vị của tập đoàn Samsung ở Hàn quốc.

"Rất vinh hạnh được làm quen với một người trẻ tuổi giỏi giang lỗi lạc như Lý tiên sinh đây." Cừu Trọng Dung chủ động giơ tay ra.

"Cảm ơn anh." Lý Thừa Minh còn chưa nghe hiểu được tiếng Trung quốc, có điều là dù gì anh ta cũng đến Trung quốc cả một thời gian dài rồi, ít nhiều cũng học được vài câu giao tiếp đơn giản, ví dụ như mấy chữ "cảm ơn anh" này.

Sau khi phân rõ chủ khách ngồi vào vị trí, thì một cô giúp việc mặc một chiếc áo trắng muốt, trên đó có thêu hình hoa Hải Đường bưng đĩa quả Hải Đường, những loại mứt được làm từ Hải Đường và rượu sạch cũng được làm từ Hải Đường lên.

Ở đây chủ yếu là phục vụ rượu Hải Đường, nếu bạn muốn uống rượu vang hay rượu gì khác thì phải nói rõ cho phục vụ biết.

Cô thiếu nữ mặc áo sườn xám quỳ xuống chiếc nệm êm bên cạnh khách, hai tay nâng những đồ ăn vặt cùng rượu lên không hề nhúc nhích, làm một bàn trà bằng người cho khách quý.

Nếu khách mà muốn những phục vụ khác nữa thì có thể kéo bọn họ đứng dậy ngã vào lòng mình rồi vuốt ve một phen cũng được.

"Mời dùng." Cừu Trọng Dung chỉ vào mấy vị thiếu nữ nói.

Lý Thừa Minh cười nói với Cừu Trọng Dung: "Nghe nói mấy người định đối phó với Tần Lạc phải không?"

Sau khi nghe mấy người đi cùng phiên dịch lại thì Cừu Trọng Dung lại càng cảm thấy khó chịu hơn, không ngờ vị khách này vừa ngồi nói chuyện đã vào thẳng luôn chủ đề rồi, hơn nữa còn nói toẹt ra trước mặt bao nhiêu người làm thế này nữa chứ.

Hắn nhìn Cừu Trọng Mưu với ánh mắt bất mãn, có phần oán trách sao lại dẫn một tên không biết nặng nhẹ thế nào đến trước mặt mình thế này.

"Mấy người lui hết đi." Cừu Trọng Dung sau khi bảo mấy người phục vụ đi rồi thì mới cười hề hề nói với Lý Thừa Minh: "Lý tiên sinh sao lại nói như vậy? Lần này gặp nhau, chúng tôi chủ yếu vẫn là muốn kết giao với một khách quý như Lý tiên sinh đây."


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status