Hạ Uyển Kỳ mệt mỏi nằm gục xuống bàn làm việc. Chẳng hiểu sao dạo này sức khỏe cô không mấy tốt. Trong người luôn cảm thấy mệt mỏi không lấy một lý do. Ngồi dậy ray ray hai bên mi tâm, cô liếc nhẹ qua đống tài liệu vẫn đang làm dang dở, thở nhẹ một chút lại cầm lên tiếp tục xử lý công việc của mình.
Hạ Uyển Kỳ là như vậy, cô luôn cho rằng công việc mãi mãi là không bao giờ hết, chỉ có kẻ lười biếng mới bịa đặt ra lý do “không có gì để làm”. Cả ngày cô chìm đắm vào giấy tờ, sổ sách. Nếu như nhiều người cảm thấy việc ngồi trước máy vi tính cả ngày cùng một sắp tài liệu là áp lực và mệt mỏi. Thì nó đối với cô lại là hạnh phúc, chỉ có lúc đó cô mới không phải suy nghĩ về những thực tại cuộc sống của cô.
Trở về nhà, cô đưa mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn đã nuôi sống mình từ nhỏ đến bây giờ. Bước ra khỏi thế giới công việc, đối diện với căn biệt thự này mới chính là nỗi ám ảnh và áp lực to lớn nhất đối với cô. Bước vào sảnh phòng khách, nhìn đôi vợ chồng trung niên hạnh phúc mà cô chỉ biết cười khinh bỉ trong lòng. Dường như cô không có ý định sẽ cúi chào họ. Chỉ dự bước lên lầu mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Người đàn ông nhíu nhẹ mày trước thái độ của con gái, đẩy nhẹ gọng kính nhắc nhở.
- Uyển Kỳ, con không thấy mẹ và ta đang ngồi đây sao? Con như vậy lại không chút phép tắc, có phải ta đã nuông chiều con đến hư rồi không?
Uyển Kỳ quay người lại nhìn ba mình không khỏi nhíu mày khó hiểu. Từ khi nào người đàn bà trước mặt lại là mẹ cô vậy? Tông giọng cô tựa như gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác phải cứng họng, đôi mắt cô lạnh tanh xoáy sâu vào người đàn ông mà cô đã từng rất coi trọng.
- Mẹ? Từ khi nào mẹ tôi lại ngồi đó vậy? Bà ấy đã yên nghỉ rồi thì mong các người đừng nhắc tới bà ấy.
- Uyển Kỳ, con… con tính chọc ta tức chết đúng không?
Người đàn bà kế bên mau chóng cản ông lại. Uyển Kỳ nhìn bà ta hừ lạnh một cái rồi thẳng thừng bước lên lầu. Lão Hạ cũng đến tức chết với cô con gái này. Vừa bước vào phòng, Uyển Kỳ đã ngã người xuống giường, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi chốc lát. Đưa tay tìm đến điện thoại, cô mở mắt tìm số trợ lý rồi gọi đi.
- Ngày mai, cậu đặt hẹn một bác sĩ thật tốt cho tôi.
“Giám đốc có vấn đề gì về sức khỏe ạ?”
- Làm đi, đừng hỏi.
Lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Một người con gái mảnh khảnh bước vào. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia là sự sắc sảo và đầy mưu mô. Không mấy tốt đẹp, ả ta lên giọng hỏi thăm nhưng trong chất giọng ấy chỉ toàn mùi thảo mai, xảo trá.
- Chị bị gì sao? Em vừa vào phòng đã nghe chị đặt hẹn bác sĩ…
Không mấy chú tâm đến lời hỏi thăm vô nghĩ, giả tạo của cô em cùng cha khác mẹ. Hạ Uyển Kỳ lắng giọng, chằm chằm nhìn ả.
- Lần sau nhớ gõ cửa! Giờ thì cút khỏi đây!
- Em cũng chỉ là muốn quan tâm chị thôi… nghe nói chị lại làm ba buồn lòng… chị mà cứ như vậy thì sớm muộn tài sản cũng thuộc về em mất…
- Cút ra ngoài!!
Uyên Ngọc nhếch môi thôi nhẹ bộ nail vừa làm rồi huýt sáo quay người đi. Là em gái cùng cha khác mẹ nhưng Uyên Ngọc lại luôn ganh ghét với cô. Nhưng mà bản thân Uyển Kỳ cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hai cái gai nhọn trong mắt này từ lâu cô đã không muốn dòm ngó tới.
Sáng hôm sau, cô nhận được lịch hẹn tới bệnh viện quốc tế PoI, cô ngã người ra sau ghế làm việc thở dài. Đồng hồ điểm đến 9 giờ, cô mau chóng rời công ty phóng xe tới bệnh viện. Theo địa chỉ trong lịch hẹn, cô bước thẳng lên tầng thứ 7 của bệnh viện.
cốc cốc
Gõ cửa đã 3 lần nhưng không ai lên tiếng. Một nữ y tá bất chợt đi qua cúi đầu chào cô.
- Cô là cô Hạ phải không ạ?
- Dạ vâng.
- Bác sĩ Trình đang ở bên trong, cô cứ mở cửa vào đi!
Cô khẽ nhíu mày gật đầu chưa kịp cảm ơn thì nữ y tá kia đã rời đi. Uyển Kỳ đưa tay mở cửa căn phòng làm việc của tên bác sĩ họ Trình kia. Tự dưng cô cảm thấy bản thân bỗng chốc trở nên mệt mỏi hơn so với trước khi tới đây.
cạch
Trình Hạo Lạc ngồi dựa người ra ghế khẽ nhắm mắt. Nghe tiếng mở cửa liền nhíu mày.
- Lần sau có hẹn trước thì nhớ tự vào.
Uyển Kỳ nhìn tên bác sĩ trước mặt, cô nhăn mặt nhìn tác phong của anh ta. Có chắc đây là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này không? Nhưng mà ngũ quan của tên bác sĩ này lại quá đẹp đi, đôi chân mày anh tú cùng đôi mắt sắc sảo, chiếc mũi cao với đôi môi mỏng, khuôn mặt lại góc cạnh vô cùng nam tính. Trình Hạo Lạc bất chợt mở mắt nhìn cô.
- Nhìn đủ chưa?
- Bác sĩ Trình, tôi không biết anh tài giỏi cỡ nào. Nhưng đối với việc tôi gõ cửa 3 lần mà không có lấy một động thái thì anh nên xem lại phép lịch sự của mình!
- Nếu không thích cô có thể về hoặc tìm bác sĩ khác!
- Anh có thật sự đang coi trọng bệnh nhân của mình không vậy?
- Tôi rất mệt, cũng rất lười nói!
- Anh đang giỡn mặt với tôi sao? Anh nghĩ một giám đốc của một công ty lớn như tôi rãnh rỗi đến đây diễn trò với anh?
- Vậy cô nghĩ một bác sĩ giỏi trong một bệnh viện lớn như tôi rảnh dỗi để chơi đùa cùng cô!
- Anh…
Hạo Lạc cau mày khó chịu đứng bật dậy chỉ tay thẳng vào mặt cô
- Cô, một là im lặng để tôi thăm khám, hai là cút!
Hạ Uyển Kỳ là như vậy, cô luôn cho rằng công việc mãi mãi là không bao giờ hết, chỉ có kẻ lười biếng mới bịa đặt ra lý do “không có gì để làm”. Cả ngày cô chìm đắm vào giấy tờ, sổ sách. Nếu như nhiều người cảm thấy việc ngồi trước máy vi tính cả ngày cùng một sắp tài liệu là áp lực và mệt mỏi. Thì nó đối với cô lại là hạnh phúc, chỉ có lúc đó cô mới không phải suy nghĩ về những thực tại cuộc sống của cô.
Trở về nhà, cô đưa mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn đã nuôi sống mình từ nhỏ đến bây giờ. Bước ra khỏi thế giới công việc, đối diện với căn biệt thự này mới chính là nỗi ám ảnh và áp lực to lớn nhất đối với cô. Bước vào sảnh phòng khách, nhìn đôi vợ chồng trung niên hạnh phúc mà cô chỉ biết cười khinh bỉ trong lòng. Dường như cô không có ý định sẽ cúi chào họ. Chỉ dự bước lên lầu mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Người đàn ông nhíu nhẹ mày trước thái độ của con gái, đẩy nhẹ gọng kính nhắc nhở.
- Uyển Kỳ, con không thấy mẹ và ta đang ngồi đây sao? Con như vậy lại không chút phép tắc, có phải ta đã nuông chiều con đến hư rồi không?
Uyển Kỳ quay người lại nhìn ba mình không khỏi nhíu mày khó hiểu. Từ khi nào người đàn bà trước mặt lại là mẹ cô vậy? Tông giọng cô tựa như gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác phải cứng họng, đôi mắt cô lạnh tanh xoáy sâu vào người đàn ông mà cô đã từng rất coi trọng.
- Mẹ? Từ khi nào mẹ tôi lại ngồi đó vậy? Bà ấy đã yên nghỉ rồi thì mong các người đừng nhắc tới bà ấy.
- Uyển Kỳ, con… con tính chọc ta tức chết đúng không?
Người đàn bà kế bên mau chóng cản ông lại. Uyển Kỳ nhìn bà ta hừ lạnh một cái rồi thẳng thừng bước lên lầu. Lão Hạ cũng đến tức chết với cô con gái này. Vừa bước vào phòng, Uyển Kỳ đã ngã người xuống giường, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt nghỉ ngơi chốc lát. Đưa tay tìm đến điện thoại, cô mở mắt tìm số trợ lý rồi gọi đi.
- Ngày mai, cậu đặt hẹn một bác sĩ thật tốt cho tôi.
“Giám đốc có vấn đề gì về sức khỏe ạ?”
- Làm đi, đừng hỏi.
Lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Một người con gái mảnh khảnh bước vào. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia là sự sắc sảo và đầy mưu mô. Không mấy tốt đẹp, ả ta lên giọng hỏi thăm nhưng trong chất giọng ấy chỉ toàn mùi thảo mai, xảo trá.
- Chị bị gì sao? Em vừa vào phòng đã nghe chị đặt hẹn bác sĩ…
Không mấy chú tâm đến lời hỏi thăm vô nghĩ, giả tạo của cô em cùng cha khác mẹ. Hạ Uyển Kỳ lắng giọng, chằm chằm nhìn ả.
- Lần sau nhớ gõ cửa! Giờ thì cút khỏi đây!
- Em cũng chỉ là muốn quan tâm chị thôi… nghe nói chị lại làm ba buồn lòng… chị mà cứ như vậy thì sớm muộn tài sản cũng thuộc về em mất…
- Cút ra ngoài!!
Uyên Ngọc nhếch môi thôi nhẹ bộ nail vừa làm rồi huýt sáo quay người đi. Là em gái cùng cha khác mẹ nhưng Uyên Ngọc lại luôn ganh ghét với cô. Nhưng mà bản thân Uyển Kỳ cô cũng chẳng thèm quan tâm. Hai cái gai nhọn trong mắt này từ lâu cô đã không muốn dòm ngó tới.
Sáng hôm sau, cô nhận được lịch hẹn tới bệnh viện quốc tế PoI, cô ngã người ra sau ghế làm việc thở dài. Đồng hồ điểm đến 9 giờ, cô mau chóng rời công ty phóng xe tới bệnh viện. Theo địa chỉ trong lịch hẹn, cô bước thẳng lên tầng thứ 7 của bệnh viện.
cốc cốc
Gõ cửa đã 3 lần nhưng không ai lên tiếng. Một nữ y tá bất chợt đi qua cúi đầu chào cô.
- Cô là cô Hạ phải không ạ?
- Dạ vâng.
- Bác sĩ Trình đang ở bên trong, cô cứ mở cửa vào đi!
Cô khẽ nhíu mày gật đầu chưa kịp cảm ơn thì nữ y tá kia đã rời đi. Uyển Kỳ đưa tay mở cửa căn phòng làm việc của tên bác sĩ họ Trình kia. Tự dưng cô cảm thấy bản thân bỗng chốc trở nên mệt mỏi hơn so với trước khi tới đây.
cạch
Trình Hạo Lạc ngồi dựa người ra ghế khẽ nhắm mắt. Nghe tiếng mở cửa liền nhíu mày.
- Lần sau có hẹn trước thì nhớ tự vào.
Uyển Kỳ nhìn tên bác sĩ trước mặt, cô nhăn mặt nhìn tác phong của anh ta. Có chắc đây là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này không? Nhưng mà ngũ quan của tên bác sĩ này lại quá đẹp đi, đôi chân mày anh tú cùng đôi mắt sắc sảo, chiếc mũi cao với đôi môi mỏng, khuôn mặt lại góc cạnh vô cùng nam tính. Trình Hạo Lạc bất chợt mở mắt nhìn cô.
- Nhìn đủ chưa?
- Bác sĩ Trình, tôi không biết anh tài giỏi cỡ nào. Nhưng đối với việc tôi gõ cửa 3 lần mà không có lấy một động thái thì anh nên xem lại phép lịch sự của mình!
- Nếu không thích cô có thể về hoặc tìm bác sĩ khác!
- Anh có thật sự đang coi trọng bệnh nhân của mình không vậy?
- Tôi rất mệt, cũng rất lười nói!
- Anh đang giỡn mặt với tôi sao? Anh nghĩ một giám đốc của một công ty lớn như tôi rãnh rỗi đến đây diễn trò với anh?
- Vậy cô nghĩ một bác sĩ giỏi trong một bệnh viện lớn như tôi rảnh dỗi để chơi đùa cùng cô!
- Anh…
Hạo Lạc cau mày khó chịu đứng bật dậy chỉ tay thẳng vào mặt cô
- Cô, một là im lặng để tôi thăm khám, hai là cút!
/70
|