Uyển Kỳ ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Đến khi tỉnh dậy đã là 7 giờ, lật đật vội vã thay quần áo khiến anh bên cạnh cũng bị tỉnh ngủ mà ngồi dậy vò rối mái tóc. Khuôn mặt anh thẩn thờ nhìn cô, hai con mắt như chống cự không nồi mà cụp xuống.
- Uyển Kỳ, em sao vậy?
- Híc… trễ giờ làm em rồi này! Anh không đặt báo thức cho em…
- Anh gọi điện cho Phi Nhã rồi, hôm nay chúng ta nghỉ phép.
Uyển Kỳ đang sửa soạn giấy tờ cũng bất lực đặt giấy tờ lại bàn. Cô ỉu xìu ngồi xuống ghế quát anh. Sáng sớm cứ ngỡ bản thân đã đi làm trễ, hại cô một phen hú ví. Cái tên nhởn nhơ kia xin phép cũng không biết nói sớm hơn để cô yên giấc ngủ.
- Anh không biết nói sớm hơn sao? Hại em mất một giấc ngủ ngon!
- Được rồi mà, đợi anh vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho em và con.
Uyển Kỳ không trả lời lại, leo lên giường trùm chăn qua đầu khiến anh bật cười. Bò lên ôm lấy cục bông, hạnh phúc đến mức cười híp cả mắt.
- Anh yêu em quá đi thôi. Đợi anh một chút nhá!
Vệ sinh cá nhân xong xuôi mà cô vẫn chưa chui ra khỏi chăn. Hạo Lạc quăng chiếc khăn đang lau tóc qua một bên nhảy lên giường ôm lấy cục bông tròn kia. Uyển Kỳ không chút phòng bị lại bị anh ôm cứng ngắc khiến cô hét lớn.
- Aaa nặng em, anh xuống đi mà!
- Dậy nào, hôm nay chúng ta còn nhiều việc để làm lắm đấy!
Uyển Kỳ ló đầu ra khỏi tấm chăn mềm mịn chớp mắt nhìn anh. Chẳng phải Trình Hạo Lạc anh đã xin cho cô nghỉ phép rồi sao? Bây giờ lại còn bắt cô đi làm là làm gì?
- Làm gì? Em muốn ngủ!
- Về nhà anh và đăng ký kết hôn!
- Về nhà anh sao?
- Sao vậy?
Uyển Kỳ lắc đầu nhưng trong đáy mắt rõ ràng là có sự lo lắng. Cô đẩy anh ra muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ghìm chặt xuống giường. Đôi mắt nghiêm túc của anh xoáy sâu vào đôi mắt của cô.
- Có chuyện gì sao?
- Hạo Lạc à… em… em sợ Bảo Bảo… anh cũng biết mối quan hệ của chúng ta rối đến mức nào mà… liệu ba mẹ anh có chấp nhận em và con không? Em chỉ sợ rằng ba mẹ sẽ nghĩ không hay về em… em không muốn…
Hạo Lạc nghe cô luyên thuyên lại có chút buồn cười. Uyển Kỳ thật sự đang rất sợ mà anh một chút an ủi cũng không có lại còn cười. Cô tủi thân liếc nhẹ anh phụng phịu.
- Em đang nói thật đó, anh đừng có cười!
- Đừng lo, ba mẹ không khó như em nghĩ đâu. Ba mẹ còn mong nữa là, đừng suy nghĩ nhiều.
- Thật sao? Vậy một lát em muốn đi mua chút quà cho hai bác… nếu có chuyện gì… anh nhớ nói phụ em…
- Được rồi, chuyện lát nữa thì để lát nữa tính. Bây giờ thì hôn anh đã!
Uyển Kỳ khẽ cười nhướn người lên hôn môi anh. Hạo Lạc mau chóng hòa nhịp cùng cô quấn chặt môi lưỡi khiến nụ hôn trở nên sâu và cuồng nhiệt.
Trở xuống nhà, Bảo Bảo đã dậy từ lúc nào xem hoạt hình. Nhóc con trên tay còn cả một quả táo to đùng đang gặm nhấm.
- Ba mẹ, good morning!
- Con đã ăn gì chưa Bảo Bảo?
- Dì Tư cho con ăn rồi ạ, chờ ba mẹ thật sự sẽ khiến bụng con trống rỗng mất.
Vừa dứt lời đã bị ngay cái cú đầu của bà mẹ Uyển Kỳ hạ xuống. Nhóc con bĩu môi xoa xoa đầu nhìn ba mình mếu máo. Hạo Lạc bật cười bế nhóc lên, nằm trong vòng tay ba nhóc liền vui vẻ cắn miếng táo rồi đưa qua baba.
- Ba ăn táo không ạ?
Hạo Lạc vui vẻ cắn một miếng táo, hôn nhẹ lên má bé một cái thật thỏa mãn mới lên tiếng.
- Bảo Bảo con muốn gặp ông bà nội và bác cả chứ?
- Bảo Bảo có cả ông bà nội và bác sao ạ?
- Phải có chứ, nói xem con muốn gặp họ không?
- Dạ muốn, Bảo Bảo muốn gặp ông bà nội và bác cả ạ. Các bạn con nói ông bà nội sẽ rất thương mình và còn mua thật nhiều đồ chơi cho mình nữa.
Hạo Lạc gật gù giơ ngón tay cái ra hiệu đã đúng với con. Nhìn con vui vẻ như vậy Uyển Kỳ cũng vui theo. Nhưng cô vẫn còn sợ lỡ gia đình anh khó khăn mà không chấp nhận Bảo Bảo thì cô biết làm sao? Hạo Lạc biết cô lo lắng nên đã tự tay vào bếp làm bữa ăn sáng thật thịnh soạn để an ủi cô.
- Phu nhân của tôi, xin nàng đừng lo lắng nữa. Tôi xin cam đoan rằng sẽ không có gì đang lo cả.
Uyển Kỳ bật cười rồi gật đầu ngồi xuống bàn ăn sáng cùng anh. Sau khi ăn sáng xong cả ba phóng xe tới trung tâm mua sắm. Uyển Kỳ lựa chọn cho mẹ anh một chai nước hoa nổi tiếng và ba anh một chai rượu vang đắt đỏ. Cô cũng biết một chút về Trình Tử Nhân nên quyết định mua một đôi giày theo sở thích của Tử Nhân.
- Hạo Lạc, anh lại đây với em.
Hạo Lạc bước đi cùng cô. Đến một shop đồ nam cô liền dừng lại cầm một chiếc sơ mi ướm lên người anh. Chiếc áo này cô đã để ý từ khi vừa bước vào. Khuôn miệng thích thú nở một nụ cười thỏa mãn.
- Đẹp thật, anh thấy sao?
- Vợ anh thấy đẹp thì chắc chắn lại đẹp rồi!
Cả hai vui vẻ mà không để ý đến khuôn mặt đen sì của tiểu Bảo Bảo. Nhóc bĩu môi thở dài vì độ lụy vợ của ba mình. Tự hứa sau này sẽ không theo baba học hỏi.
- Uyển Kỳ, em sao vậy?
- Híc… trễ giờ làm em rồi này! Anh không đặt báo thức cho em…
- Anh gọi điện cho Phi Nhã rồi, hôm nay chúng ta nghỉ phép.
Uyển Kỳ đang sửa soạn giấy tờ cũng bất lực đặt giấy tờ lại bàn. Cô ỉu xìu ngồi xuống ghế quát anh. Sáng sớm cứ ngỡ bản thân đã đi làm trễ, hại cô một phen hú ví. Cái tên nhởn nhơ kia xin phép cũng không biết nói sớm hơn để cô yên giấc ngủ.
- Anh không biết nói sớm hơn sao? Hại em mất một giấc ngủ ngon!
- Được rồi mà, đợi anh vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho em và con.
Uyển Kỳ không trả lời lại, leo lên giường trùm chăn qua đầu khiến anh bật cười. Bò lên ôm lấy cục bông, hạnh phúc đến mức cười híp cả mắt.
- Anh yêu em quá đi thôi. Đợi anh một chút nhá!
Vệ sinh cá nhân xong xuôi mà cô vẫn chưa chui ra khỏi chăn. Hạo Lạc quăng chiếc khăn đang lau tóc qua một bên nhảy lên giường ôm lấy cục bông tròn kia. Uyển Kỳ không chút phòng bị lại bị anh ôm cứng ngắc khiến cô hét lớn.
- Aaa nặng em, anh xuống đi mà!
- Dậy nào, hôm nay chúng ta còn nhiều việc để làm lắm đấy!
Uyển Kỳ ló đầu ra khỏi tấm chăn mềm mịn chớp mắt nhìn anh. Chẳng phải Trình Hạo Lạc anh đã xin cho cô nghỉ phép rồi sao? Bây giờ lại còn bắt cô đi làm là làm gì?
- Làm gì? Em muốn ngủ!
- Về nhà anh và đăng ký kết hôn!
- Về nhà anh sao?
- Sao vậy?
Uyển Kỳ lắc đầu nhưng trong đáy mắt rõ ràng là có sự lo lắng. Cô đẩy anh ra muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh ghìm chặt xuống giường. Đôi mắt nghiêm túc của anh xoáy sâu vào đôi mắt của cô.
- Có chuyện gì sao?
- Hạo Lạc à… em… em sợ Bảo Bảo… anh cũng biết mối quan hệ của chúng ta rối đến mức nào mà… liệu ba mẹ anh có chấp nhận em và con không? Em chỉ sợ rằng ba mẹ sẽ nghĩ không hay về em… em không muốn…
Hạo Lạc nghe cô luyên thuyên lại có chút buồn cười. Uyển Kỳ thật sự đang rất sợ mà anh một chút an ủi cũng không có lại còn cười. Cô tủi thân liếc nhẹ anh phụng phịu.
- Em đang nói thật đó, anh đừng có cười!
- Đừng lo, ba mẹ không khó như em nghĩ đâu. Ba mẹ còn mong nữa là, đừng suy nghĩ nhiều.
- Thật sao? Vậy một lát em muốn đi mua chút quà cho hai bác… nếu có chuyện gì… anh nhớ nói phụ em…
- Được rồi, chuyện lát nữa thì để lát nữa tính. Bây giờ thì hôn anh đã!
Uyển Kỳ khẽ cười nhướn người lên hôn môi anh. Hạo Lạc mau chóng hòa nhịp cùng cô quấn chặt môi lưỡi khiến nụ hôn trở nên sâu và cuồng nhiệt.
Trở xuống nhà, Bảo Bảo đã dậy từ lúc nào xem hoạt hình. Nhóc con trên tay còn cả một quả táo to đùng đang gặm nhấm.
- Ba mẹ, good morning!
- Con đã ăn gì chưa Bảo Bảo?
- Dì Tư cho con ăn rồi ạ, chờ ba mẹ thật sự sẽ khiến bụng con trống rỗng mất.
Vừa dứt lời đã bị ngay cái cú đầu của bà mẹ Uyển Kỳ hạ xuống. Nhóc con bĩu môi xoa xoa đầu nhìn ba mình mếu máo. Hạo Lạc bật cười bế nhóc lên, nằm trong vòng tay ba nhóc liền vui vẻ cắn miếng táo rồi đưa qua baba.
- Ba ăn táo không ạ?
Hạo Lạc vui vẻ cắn một miếng táo, hôn nhẹ lên má bé một cái thật thỏa mãn mới lên tiếng.
- Bảo Bảo con muốn gặp ông bà nội và bác cả chứ?
- Bảo Bảo có cả ông bà nội và bác sao ạ?
- Phải có chứ, nói xem con muốn gặp họ không?
- Dạ muốn, Bảo Bảo muốn gặp ông bà nội và bác cả ạ. Các bạn con nói ông bà nội sẽ rất thương mình và còn mua thật nhiều đồ chơi cho mình nữa.
Hạo Lạc gật gù giơ ngón tay cái ra hiệu đã đúng với con. Nhìn con vui vẻ như vậy Uyển Kỳ cũng vui theo. Nhưng cô vẫn còn sợ lỡ gia đình anh khó khăn mà không chấp nhận Bảo Bảo thì cô biết làm sao? Hạo Lạc biết cô lo lắng nên đã tự tay vào bếp làm bữa ăn sáng thật thịnh soạn để an ủi cô.
- Phu nhân của tôi, xin nàng đừng lo lắng nữa. Tôi xin cam đoan rằng sẽ không có gì đang lo cả.
Uyển Kỳ bật cười rồi gật đầu ngồi xuống bàn ăn sáng cùng anh. Sau khi ăn sáng xong cả ba phóng xe tới trung tâm mua sắm. Uyển Kỳ lựa chọn cho mẹ anh một chai nước hoa nổi tiếng và ba anh một chai rượu vang đắt đỏ. Cô cũng biết một chút về Trình Tử Nhân nên quyết định mua một đôi giày theo sở thích của Tử Nhân.
- Hạo Lạc, anh lại đây với em.
Hạo Lạc bước đi cùng cô. Đến một shop đồ nam cô liền dừng lại cầm một chiếc sơ mi ướm lên người anh. Chiếc áo này cô đã để ý từ khi vừa bước vào. Khuôn miệng thích thú nở một nụ cười thỏa mãn.
- Đẹp thật, anh thấy sao?
- Vợ anh thấy đẹp thì chắc chắn lại đẹp rồi!
Cả hai vui vẻ mà không để ý đến khuôn mặt đen sì của tiểu Bảo Bảo. Nhóc bĩu môi thở dài vì độ lụy vợ của ba mình. Tự hứa sau này sẽ không theo baba học hỏi.
/70
|