Sáng hôm sau, Hạo Lạc tỉnh dậy liền cảm nhận đầu óc choáng váng. Anh đưa tay vỗ đầu vài cái rồi tiến vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Hất nước lên mặt lấy lại tỉnh táo, những hình ảnh đêm qua vụt qua khiến anh như bị đông cứng.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã muốn té ngửa vì Uyển Kỳ đang ngồi ở sofa. Khuôn mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí của cô khiến anh nuốt nước bọt nhớ đến những tình tiết tối qua. Không biết nên làm gì, cuối cùng vẫn phải là tiến lại phía cô. Uyển Kỳ nở nụ cười nhìn qua anh nhưng Hạo Lạc lại cảm thấy rợn gai óc. Anh cười trừ nhìn cô.
- Tối qua… anh là do…
- Chẳng phải em bảo anh uống ít rượu rồi sao?
- Anh… tại khách mời chứ anh đâu muốn.
- Được thôi, vậy từ hôm nay anh đi mà ngủ với khách của anh. Phòng này là của em!
- Sao mà như vậy được. Vợ à, anh xin lỗi… năn nỉ đấy. Hay bây giờ anh bù cho em nhé!
Uyển Kỳ đứng dậy leo lên người anh. Bàn tay xinh đẹp đặt bên má anh vuốt ve, đôi tay lần xuống chiếc áo thun rộng vuốt thêm vài đường. Cô buông xuống nụ hôn, mấp máy môi nhẹ nhàng trên môi anh tạo cảm giác.
Hạo Lạc sáng sớm bị dụ dỗ liền hào hứng không ngừng, nhanh chóng hòa quyện cùng cô. Nụ hôn ngọt ngào dây dư tưởng chừng không hồi kết. Bên dưới, tay cô đã luồn vào trong áo anh vuốt ve khuôn ngực sắn chắc cùng cơ bụng sáu múi cứng cáp.
- Hạo Lạc… anh nói xem anh bù cho em bao nhiêu mới đủ…
- Em thử xem!
- Vậy thì em không khách sáo.
Nói rồi Uyển Kỳ đưa tay cởi áo anh ném qua một bên, tay cô mơm trớn trên cơ ngực rắn chắc, bàn tay mảnh khảnh chạm tới đâu là chỗ đó của anh như tê dại.
Hạo Lạc cũng không thua kém mà luồn tay vào áo cô tìm kiếm đến cặp hồng to tròn xoa nắn. Cả hai dây dư liên hồi, Uyển Kỳ đưa tay xuống chạm vào con vật đang dần thức dậy qua hai lớp quần.
- Ông xã, anh nói bù là bù thế nào?… bao lâu…
- Ngày hôm nay, toàn bộ quỹ thời gian của anh là giành em!
- Như vậy thì bên dưới sẽ không chịu nổi mất.
- Chẳng phải em muốn bù đắp sao?
Uyển Kỳ gật gù đưa tay chặn lấy bàn tay đang làm loạn trong áo cô. Bất chợt cô đứng dậy nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có một mâm thức ăn sáng trọn vẹn, đầy đủ dinh dưỡng.
- Anh ăn sáng đi! Em đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho anh.
Hạo Lạc cau mày lắc đầu vòng tay qua eo cô kéo lại phía mình. Cô trêu ghẹo anh nãy giờ làm anh nổi hứng rồi lại thẳng thừng đứng dậy kêu anh đi ăn sáng, anh làm sao mà làm được.
- Ăn em trước đã, anh đang hứng. Dừng lại sẽ rất khó chịu?
- Ò, vậy đêm qua em cũng rất khó chịu đấy!
Nói rồi cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Hạo Lạc ngơ người một lát liền biết cô chơi mình. Vợ anh đúng là cao thủ mà, đêm qua anh là buồn ngủ do men rượu sai khiến nên mới dừng lại giữa trừng chứ anh nào muốn.
Thôi thì tự mình làm, tự mình chịu, anh tiến vào nhà vệ sinh xả nước lạnh để dập đi cơn lửa hừng hực bên dưới. Bây giờ mà còn cố đòi hỏi cô thì chỉ mình anh thiệt. Lấy lại trạng thái bình thường liền tiến lại bàn mang mâm thức ăn xuống nhà, bắt đầu công cuộc dỗ vợ.
- Vợ à, em ăn gì chưa?
- Anh ăn đi, em qua nhà mẹ.
- Anh đưa em đi.
- Không cần đâu, em tự đi được.
Cô bước ra ngoài, anh đứng đó tủi thân. Chết anh thật, một lần lỡ dại đã bị vợ giận rồi. Ăn sáng xong xuôi anh mau chóng phóng xe về Trình gia. Uyển Kỳ thấy anh liền bỏ vào bếp cùng bà Trình làm anh chưa nói được gì đã phải cứng họng. Tử Nhân ngồi đó nhìn mặt mày ủ rũ của em trai liền khó hiểu.
- Sao vậy? Mới cưới mà đã giận nhau à?
Kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tử Nhân nghe. Không được an ủi lại còn bị ông anh cười thêm vào mặt.
- Đáng đời nhóc lắm.
- Anh còn cười?
Hạo Lạc đứng dậy tiến vào bếp. Nháy mắt với bà Trình liền được bà nhường lại căn bếp cho hai người. Uyển Kỳ thấy anh cứ đi đi lại lại liền khó chịu bước ra ngoài. Vừa bước vài bước đã bị anh kéo lại ôm vào lòng.
- Vợ à, anh xin lỗi. Thật sự anh không cố ý làm như vậy đâu.
- Buông em ra coi, có ai vào thì sao?
- Nào em tha lỗi cho anh thì anh lập tức ngoan ngoãn buông em ra.
Uyển Kỳ uất ức ngước mắt lên nhìn anh. Nước mắt dần chảy xuống.
- Anh có biết em tủi thân thế nào không? Đêm tân hôn anh còn không thèm ôm em nữa đó!
- Anh xin lỗi mà, anh hứa sau này sẽ không uống rượu nữa. Đừng giận anh nữa…
- Tạm tha cho anh đấy!
Hạo Lạc khẽ cười cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn dây dư đầy ngọt ngào không chút hờn giận. Bà Trình vừa bước vào đã bật cười mau chóng đuổi hết người làm ra ngoài.
- Ra ngoài đi, một lát rồi vào làm sau.
- Dạ.
- Trời đất ơi, tình cảm mặn nồng như vậy có khi mình lại có thêm một đứa cháu không nhỉ? Thật tuyệt…
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã muốn té ngửa vì Uyển Kỳ đang ngồi ở sofa. Khuôn mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí của cô khiến anh nuốt nước bọt nhớ đến những tình tiết tối qua. Không biết nên làm gì, cuối cùng vẫn phải là tiến lại phía cô. Uyển Kỳ nở nụ cười nhìn qua anh nhưng Hạo Lạc lại cảm thấy rợn gai óc. Anh cười trừ nhìn cô.
- Tối qua… anh là do…
- Chẳng phải em bảo anh uống ít rượu rồi sao?
- Anh… tại khách mời chứ anh đâu muốn.
- Được thôi, vậy từ hôm nay anh đi mà ngủ với khách của anh. Phòng này là của em!
- Sao mà như vậy được. Vợ à, anh xin lỗi… năn nỉ đấy. Hay bây giờ anh bù cho em nhé!
Uyển Kỳ đứng dậy leo lên người anh. Bàn tay xinh đẹp đặt bên má anh vuốt ve, đôi tay lần xuống chiếc áo thun rộng vuốt thêm vài đường. Cô buông xuống nụ hôn, mấp máy môi nhẹ nhàng trên môi anh tạo cảm giác.
Hạo Lạc sáng sớm bị dụ dỗ liền hào hứng không ngừng, nhanh chóng hòa quyện cùng cô. Nụ hôn ngọt ngào dây dư tưởng chừng không hồi kết. Bên dưới, tay cô đã luồn vào trong áo anh vuốt ve khuôn ngực sắn chắc cùng cơ bụng sáu múi cứng cáp.
- Hạo Lạc… anh nói xem anh bù cho em bao nhiêu mới đủ…
- Em thử xem!
- Vậy thì em không khách sáo.
Nói rồi Uyển Kỳ đưa tay cởi áo anh ném qua một bên, tay cô mơm trớn trên cơ ngực rắn chắc, bàn tay mảnh khảnh chạm tới đâu là chỗ đó của anh như tê dại.
Hạo Lạc cũng không thua kém mà luồn tay vào áo cô tìm kiếm đến cặp hồng to tròn xoa nắn. Cả hai dây dư liên hồi, Uyển Kỳ đưa tay xuống chạm vào con vật đang dần thức dậy qua hai lớp quần.
- Ông xã, anh nói bù là bù thế nào?… bao lâu…
- Ngày hôm nay, toàn bộ quỹ thời gian của anh là giành em!
- Như vậy thì bên dưới sẽ không chịu nổi mất.
- Chẳng phải em muốn bù đắp sao?
Uyển Kỳ gật gù đưa tay chặn lấy bàn tay đang làm loạn trong áo cô. Bất chợt cô đứng dậy nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có một mâm thức ăn sáng trọn vẹn, đầy đủ dinh dưỡng.
- Anh ăn sáng đi! Em đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho anh.
Hạo Lạc cau mày lắc đầu vòng tay qua eo cô kéo lại phía mình. Cô trêu ghẹo anh nãy giờ làm anh nổi hứng rồi lại thẳng thừng đứng dậy kêu anh đi ăn sáng, anh làm sao mà làm được.
- Ăn em trước đã, anh đang hứng. Dừng lại sẽ rất khó chịu?
- Ò, vậy đêm qua em cũng rất khó chịu đấy!
Nói rồi cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Hạo Lạc ngơ người một lát liền biết cô chơi mình. Vợ anh đúng là cao thủ mà, đêm qua anh là buồn ngủ do men rượu sai khiến nên mới dừng lại giữa trừng chứ anh nào muốn.
Thôi thì tự mình làm, tự mình chịu, anh tiến vào nhà vệ sinh xả nước lạnh để dập đi cơn lửa hừng hực bên dưới. Bây giờ mà còn cố đòi hỏi cô thì chỉ mình anh thiệt. Lấy lại trạng thái bình thường liền tiến lại bàn mang mâm thức ăn xuống nhà, bắt đầu công cuộc dỗ vợ.
- Vợ à, em ăn gì chưa?
- Anh ăn đi, em qua nhà mẹ.
- Anh đưa em đi.
- Không cần đâu, em tự đi được.
Cô bước ra ngoài, anh đứng đó tủi thân. Chết anh thật, một lần lỡ dại đã bị vợ giận rồi. Ăn sáng xong xuôi anh mau chóng phóng xe về Trình gia. Uyển Kỳ thấy anh liền bỏ vào bếp cùng bà Trình làm anh chưa nói được gì đã phải cứng họng. Tử Nhân ngồi đó nhìn mặt mày ủ rũ của em trai liền khó hiểu.
- Sao vậy? Mới cưới mà đã giận nhau à?
Kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tử Nhân nghe. Không được an ủi lại còn bị ông anh cười thêm vào mặt.
- Đáng đời nhóc lắm.
- Anh còn cười?
Hạo Lạc đứng dậy tiến vào bếp. Nháy mắt với bà Trình liền được bà nhường lại căn bếp cho hai người. Uyển Kỳ thấy anh cứ đi đi lại lại liền khó chịu bước ra ngoài. Vừa bước vài bước đã bị anh kéo lại ôm vào lòng.
- Vợ à, anh xin lỗi. Thật sự anh không cố ý làm như vậy đâu.
- Buông em ra coi, có ai vào thì sao?
- Nào em tha lỗi cho anh thì anh lập tức ngoan ngoãn buông em ra.
Uyển Kỳ uất ức ngước mắt lên nhìn anh. Nước mắt dần chảy xuống.
- Anh có biết em tủi thân thế nào không? Đêm tân hôn anh còn không thèm ôm em nữa đó!
- Anh xin lỗi mà, anh hứa sau này sẽ không uống rượu nữa. Đừng giận anh nữa…
- Tạm tha cho anh đấy!
Hạo Lạc khẽ cười cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn dây dư đầy ngọt ngào không chút hờn giận. Bà Trình vừa bước vào đã bật cười mau chóng đuổi hết người làm ra ngoài.
- Ra ngoài đi, một lát rồi vào làm sau.
- Dạ.
- Trời đất ơi, tình cảm mặn nồng như vậy có khi mình lại có thêm một đứa cháu không nhỉ? Thật tuyệt…
/70
|