Trở về Hạ gia, cô không thèm quan tâm tới những người đang có mặt trong căn biệt thự. Lướt ngang qua lão Hạ lại khiến ông có chút tội lỗi dâng lên. Ông thật sự không muốn tát cô, chỉ là cô rất cứng đầu, ông có khuyên ngăn cỡ nào cô cũng không nghe lời. Suy cho cùng, cái tát đó là sự bất lực của ông trong việc giáo dục con cái.
Bước lên phòng, cô tắm rửa sạch sẽ khoác lên mình chiếc váy ôm sát body quyến rũ. Bộ cánh hai dây kết hợp màu đỏ đô làm bật lên làn da trắng mịn của cô. Khuôn mặt trang điểm đầy sắc sảo và tinh tế. Nhìn mình trong gương cô không khỏi bật cười vì bộ dáng luôn tỏ ra là mình ổn này.
- Hạ Uyển Kỳ, mày phải luôn mạnh mẽ. Mày nhất định phải sống để còn trả thù cho mẹ mày nữa, cố lên!
Bước xuống nhà, cô một lần nữa lướt qua bọn họ. Ông Hạ nhíu mày nhìn bộ dáng của cô con gái. Không thể chịu nổi, ông cau mày gặng hỏi ngay khi cô vừa bước xuống nhà.
- Con đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu là việc của tôi, các người cần gì phải ngồi đây giả tình giả nghĩa hỏi thăm tôi.
- Con….
Lệ Tinh Yên thấy vậy liền lên tiếng. Vẻ mặt cùng giọng điệu lo lắng khiến ai nhìn vào cũng thầm chúc mừng cô vì có một người mẹ kế đầy ấm áp và yêu thương
- Uyển Kỳ à, con là con gái. Ra đường đêm khuya lại ăn mặc như vậy thật sự rất nguy hiểm. Ba con cũng là vì lo cho con nên mới như vậy, chứ thật ra ông ấy không cố ý làm con khó chịu đâu.
- Cảm ơn sự quan tâm của bà, nhưng mà nếu tôi có gặp nguy hiểm, thậm chí là chết thì chẳng phải là điều bà hằng mơ ước sao?
Nói rồi cô bỏ đi mặc kệ những tiếng gọi tên mình ở phía sau. Lão Hạ tức đến mức ôm ngực thở dốc. Mẹ con nhà Tinh Yên lại được cơ hội tỏ vẻ thanh cao.
- Ông đừng có như vậy, con gái lớn rồi… mình từ từ nố thì con sẽ hiểu thôi.
- Phải đó ba à, chị hai trước nay đều không nghe lời ba… chị ấy cứng đầu lắm. Ba cứ để đó, con sẽ nói chuyện khuyên ngăn chị… ba đừng lo lắng quá nha.
Mấy lời mật ngọt này làm lão Hạ cũng hạ đi cơn lửa giận trong lòng. Ông vỗ vỗ tay Uyên Ngọc, gật gù khen ngợi ả.
- Cũng may là con hiểu chuyện. Có gì nói chuyện với chị hai giúp ba nhé.
- Dạ ba, ba yên tâm ạ. Dù chị hai không thích con lắm… nhưng con sẽ cố gắng.
- Thiệt thòi cho con rồi…
- Không sao ạ, chỉ cần gia đình mình hạnh phúc thì không có gì là thiệt thòi cả ạ.
Ả gian xảo đá mắt với Tinh Yên sau khi đã lừa được lão Hạ. Mà lão ta thì vẫn ngu xuẩn nghĩ rằng mẹ con Tinh Yên thật lòng thật dạ muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với mình.
Bước xuống gara, cô tiến về chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc rồi phóng ra khỏi Hạ gia. Dừng xe lại ở một quán bar thuộc trung tâm thành phố, Uyển Kỳ bước xuống xe tiến vào bên trong. Nhan sắc của cô thật sự rất có sức hút. Sự xuất hiện của cô khiến không ít các chàng trai như người mất hồn mà dán mắt lên cơ thể xinh đẹp của cô. Bỏ qua mọi ánh nhìn, Uyển Kỳ bước thẳng tới quầy pha chế. Cô gọi cho mình một ly rượu rồi ngồi đó nghĩ về cuộc đời mình. Mỗi hồi ức hiện lên cô đều nở một nụ cười chua chát, cũng là lúc một ngụm rượu lớn trút vào cổ họng nóng rát.
- Hi em, làm quen chứ?
- Cút!!
- Xinh đẹp nhưng sao lại hung dữ thế này?
- Tôi bảo anh cút!
Thanh niên kia vẫn còn mặt lì đưa tay dự đụng chạm lên người cô thì bị một bàn tay chụp lại, một giọng nói giễu cợt vang lên
- Không nghe người ta bảo cút rồi sao?
- Anh là ai? Người của tôi, tôi muốn làm gì là việc của tôi!
- Người của cậu?
- Á!!!
Cánh tay của thanh niên lập tức bị bẻ gọn ra đằng sau. Tiếng khóc thét van xin vang lên, người con trai phía trên cũng không còn đôi co thêm mà thả ra. Thanh niên đau đớn bỏ chạy khiến cô bật cười.
- Nhát cáy!
- Cô đã uống thuốc chưa mà tới đây uống rượu?
- Bác sĩ Trình à, tôi tự biết sức khỏe của tôi thế nào. Không mượn anh lo!
- Vậy cô tới bệnh viện tôi thăm khám làm gì?
Uyển Kỳ không trả lời chỉ uống một ngụm rượu rồi lại lắc lắc ly rượu trước mắt mà cười. Chẳng biết cô suy nghĩ gì nhưng khi ánh mắt cô chạm vào mắt anh lại có vô vàn sự thống khổ. Cô nở nụ cười nhưng theo anh nó lại chẳng phải nụ cười vui vẻ gì.
- Bác sĩ Trình này, anh có cách nào khiến người ta chết mà không vướng bận điều gì không?
- Sao lại hỏi chuyện này?
- Tôi muốn chết… nhưng tôi lại còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được...
Nước mắt cô chảy xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác kể từ khi mẹ cô mất. Chẳng hiểu sao cô lại khóc, là do cô đã chịu quá nhiều uất ức đến mức không thể kìm nén nữa hay do người trước mặt đủ tin tưởng để cô có thể khóc.
Hạo Lạc im lặng nhìn người con gái trước mắt. Anh cũng không ra ý cản trở việc uống rượu của cô nữa. Cứ như vậy từng ly rượu nóng rát đổ thẳng xuống cổ họng khô khan. Hạo Lạc ngồi bên cạnh chỉ nhấp vài ngụm rượu nhỏ, ánh mắt dán lên người con gái phía trước. Bỗng chốc anh nhận ra mình hiểu sai về người con gái ấy, nhìn cô có vẻ mạnh mẽ, bất cần nhưng lại là một người con gái yếu đuối và cũng cần đến sự che chở.
Bước lên phòng, cô tắm rửa sạch sẽ khoác lên mình chiếc váy ôm sát body quyến rũ. Bộ cánh hai dây kết hợp màu đỏ đô làm bật lên làn da trắng mịn của cô. Khuôn mặt trang điểm đầy sắc sảo và tinh tế. Nhìn mình trong gương cô không khỏi bật cười vì bộ dáng luôn tỏ ra là mình ổn này.
- Hạ Uyển Kỳ, mày phải luôn mạnh mẽ. Mày nhất định phải sống để còn trả thù cho mẹ mày nữa, cố lên!
Bước xuống nhà, cô một lần nữa lướt qua bọn họ. Ông Hạ nhíu mày nhìn bộ dáng của cô con gái. Không thể chịu nổi, ông cau mày gặng hỏi ngay khi cô vừa bước xuống nhà.
- Con đi đâu vậy?
- Tôi đi đâu là việc của tôi, các người cần gì phải ngồi đây giả tình giả nghĩa hỏi thăm tôi.
- Con….
Lệ Tinh Yên thấy vậy liền lên tiếng. Vẻ mặt cùng giọng điệu lo lắng khiến ai nhìn vào cũng thầm chúc mừng cô vì có một người mẹ kế đầy ấm áp và yêu thương
- Uyển Kỳ à, con là con gái. Ra đường đêm khuya lại ăn mặc như vậy thật sự rất nguy hiểm. Ba con cũng là vì lo cho con nên mới như vậy, chứ thật ra ông ấy không cố ý làm con khó chịu đâu.
- Cảm ơn sự quan tâm của bà, nhưng mà nếu tôi có gặp nguy hiểm, thậm chí là chết thì chẳng phải là điều bà hằng mơ ước sao?
Nói rồi cô bỏ đi mặc kệ những tiếng gọi tên mình ở phía sau. Lão Hạ tức đến mức ôm ngực thở dốc. Mẹ con nhà Tinh Yên lại được cơ hội tỏ vẻ thanh cao.
- Ông đừng có như vậy, con gái lớn rồi… mình từ từ nố thì con sẽ hiểu thôi.
- Phải đó ba à, chị hai trước nay đều không nghe lời ba… chị ấy cứng đầu lắm. Ba cứ để đó, con sẽ nói chuyện khuyên ngăn chị… ba đừng lo lắng quá nha.
Mấy lời mật ngọt này làm lão Hạ cũng hạ đi cơn lửa giận trong lòng. Ông vỗ vỗ tay Uyên Ngọc, gật gù khen ngợi ả.
- Cũng may là con hiểu chuyện. Có gì nói chuyện với chị hai giúp ba nhé.
- Dạ ba, ba yên tâm ạ. Dù chị hai không thích con lắm… nhưng con sẽ cố gắng.
- Thiệt thòi cho con rồi…
- Không sao ạ, chỉ cần gia đình mình hạnh phúc thì không có gì là thiệt thòi cả ạ.
Ả gian xảo đá mắt với Tinh Yên sau khi đã lừa được lão Hạ. Mà lão ta thì vẫn ngu xuẩn nghĩ rằng mẹ con Tinh Yên thật lòng thật dạ muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với mình.
Bước xuống gara, cô tiến về chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc rồi phóng ra khỏi Hạ gia. Dừng xe lại ở một quán bar thuộc trung tâm thành phố, Uyển Kỳ bước xuống xe tiến vào bên trong. Nhan sắc của cô thật sự rất có sức hút. Sự xuất hiện của cô khiến không ít các chàng trai như người mất hồn mà dán mắt lên cơ thể xinh đẹp của cô. Bỏ qua mọi ánh nhìn, Uyển Kỳ bước thẳng tới quầy pha chế. Cô gọi cho mình một ly rượu rồi ngồi đó nghĩ về cuộc đời mình. Mỗi hồi ức hiện lên cô đều nở một nụ cười chua chát, cũng là lúc một ngụm rượu lớn trút vào cổ họng nóng rát.
- Hi em, làm quen chứ?
- Cút!!
- Xinh đẹp nhưng sao lại hung dữ thế này?
- Tôi bảo anh cút!
Thanh niên kia vẫn còn mặt lì đưa tay dự đụng chạm lên người cô thì bị một bàn tay chụp lại, một giọng nói giễu cợt vang lên
- Không nghe người ta bảo cút rồi sao?
- Anh là ai? Người của tôi, tôi muốn làm gì là việc của tôi!
- Người của cậu?
- Á!!!
Cánh tay của thanh niên lập tức bị bẻ gọn ra đằng sau. Tiếng khóc thét van xin vang lên, người con trai phía trên cũng không còn đôi co thêm mà thả ra. Thanh niên đau đớn bỏ chạy khiến cô bật cười.
- Nhát cáy!
- Cô đã uống thuốc chưa mà tới đây uống rượu?
- Bác sĩ Trình à, tôi tự biết sức khỏe của tôi thế nào. Không mượn anh lo!
- Vậy cô tới bệnh viện tôi thăm khám làm gì?
Uyển Kỳ không trả lời chỉ uống một ngụm rượu rồi lại lắc lắc ly rượu trước mắt mà cười. Chẳng biết cô suy nghĩ gì nhưng khi ánh mắt cô chạm vào mắt anh lại có vô vàn sự thống khổ. Cô nở nụ cười nhưng theo anh nó lại chẳng phải nụ cười vui vẻ gì.
- Bác sĩ Trình này, anh có cách nào khiến người ta chết mà không vướng bận điều gì không?
- Sao lại hỏi chuyện này?
- Tôi muốn chết… nhưng tôi lại còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được...
Nước mắt cô chảy xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác kể từ khi mẹ cô mất. Chẳng hiểu sao cô lại khóc, là do cô đã chịu quá nhiều uất ức đến mức không thể kìm nén nữa hay do người trước mặt đủ tin tưởng để cô có thể khóc.
Hạo Lạc im lặng nhìn người con gái trước mắt. Anh cũng không ra ý cản trở việc uống rượu của cô nữa. Cứ như vậy từng ly rượu nóng rát đổ thẳng xuống cổ họng khô khan. Hạo Lạc ngồi bên cạnh chỉ nhấp vài ngụm rượu nhỏ, ánh mắt dán lên người con gái phía trước. Bỗng chốc anh nhận ra mình hiểu sai về người con gái ấy, nhìn cô có vẻ mạnh mẽ, bất cần nhưng lại là một người con gái yếu đuối và cũng cần đến sự che chở.
/70
|