Từ ngày bị Hạ Uyên Ngọc tới làm phiền, tâm trạng anh ngày nào cũng bất an. Anh không nói chuyện này cho Uyển Kỳ biết vì sợ cô sẽ lo lắng rồi lại áp lực. Lựa chọn im lặng và âm thầm xem xét hành động của Hạ Uyên Ngọc.
Hôm nay Hạo Lạc có hẹn cùng một người bạn đi ăn trưa để bàn bạc các phác đồ điều trị bệnh tim của một bệnh nhân đang chờ phẫu thuật. Hạo Lạc vốn là người không coi trọng thời gian nên anh lúc nào cũng chuẩn bị sớm hơn so với thời gian dự tính. Trong lúc ngồi chờ vị bác sĩ kia, anh cũng đã xem qua một vài chẩn đoán trước đó của bệnh nhân, xem xét các căn bệnh nền và nghiên cứu cách phẫu thuật để đảm bảo an toàn mạng sống cho bệnh nhân.
Một lúc sau, người đàn ông kia cũng bước vào. Nhìn thấy Trình Hạo Lạc, anh ta chỉ khẽ cười giơ tay nhìn đồng hồ.
- Không hổ danh là bác sĩ Trình nhưng mà tôi cũng không tới trễ!
- Tôi cũng chỉ mới tới thôi, anh ngồi đi.
Vị bác sĩ kia ngồi xuống ghế, nhìn hồ sơ trên bàn cũng xem xét một chút. Hạo Lạc đặt hồ sơ bệnh án qua một bên lên tiếng.
- Gọi món trước đã!
- À, tôi cũng quên mất.
Bọn họ là vậy, những bác sĩ chân chính sẽ luôn nghĩ tới an nguy của bệnh nhân hơn là sức khoẻ của bản thân mình. Sau khi gọi xong vài món ăn, Hạo Lạc đưa về phía vị bác sĩ kia một vài giấy tờ.
- Bác sĩ Trương, mời anh xem qua.
- Bệnh nhân này đã nhập viện lâu chưa?
- Mới đây thôi, bệnh cũng đã trở nặng rồi. Ngoài ra, theo hồ sơ chẩn đoán thì bệnh nhân này còn mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao.
- Tôi cũng đã xem qua và cũng đang từng bước lên phác đồ trị liệu. Mong là chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.
Hạo Lạc khẽ cười gật gù. Cả buổi trưa, họ gần như quên mất việc ăn uống, chỉ ngồi bàn bạc về các vấn đề của bệnh nhân. Tới khi đã trễ, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh mới vội vàng dùng qua bữa rồi rời đi.
Bác sĩ Trương vì bận việc mà trở về bệnh viện trước. Hạo Lạc lấy điện thoại gọi cho cô, khuôn mặt vui vẻ chờ vợ bắt máy của anh thật sự khiến các cô gái phải ngưỡng mộ.
“Alo, em nghe.”
- Bà xã, em đã ăn gì chưa?
“Em ăn rồi, thế chồng em ăn gì chưa?”
- Anh ăn rồi, làm việc nhưng cũng nhớ nghỉ ngơi đấy.
“Em biết rồi mà, em bận việc rồi bye anh.”
Chưa gì đã tắt máy, Hạo Lạc bất mãn dỗi rồi. Một bóng dáng xuất hiện đứng bên cạnh khiến anh nhíu mày ngước mắt lên. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười thật tươi nhìn về phía anh. Thế nhưng khuôn mặt Hạo Lạc lại chẳng có chút vui vẻ gì, anh đứng dậy liền bị cánh tay ấy giữ lại.
- Anh không thể mời em một bữa cơm sao, anh rể?
- Không thể!
Uyên Ngọc bày ra khuôn mặt giận dỗi vuốt nhẹ bờ ngực anh. Hành động này xem ra là rất quá phận, khiến khuôn mặt Hạo Lạc bỗng chốc đen xám xịt lại.
- Anh làm người ta buồn thật đấy.
Hạo Lạc nắm tay ả chặn lại hành động thô lỗ kia. Hất mạnh tay ả ra khỏi người mình, anh mau chóng quay lại bệnh viện. Uyên Ngọc nhếch môi bày ra khuôn mặt đắc ý.
- Trình Hạo Lạc, anh rồi cũng sẽ là của em thôi.
Chiều hôm ấy, ả đến bệnh viện tìm anh với lý do tái khám bệnh cũ. Hạo Lạc bật cười, một giọng cười đầy tính chế giễu.
- Cô Hạ, lần trước tôi đã nói rất rõ là cô không bị bệnh gì cả. Đừng làm mất thời gian của tôi, cảm phiền cô ra ngoài.
- Thật là… người ta viện cớ để đến tìm anh mà!
Vừa nói ả vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra để lộ chiếc áo hai dây lụa phi bóng bên trong. Bộ ngực đẩy đà hiện ra đầy thách thức đối với tất cả cánh đàn ông.
- Mặc áo vào đi!
- Anh nhìn xem, tim em đang đập rất mạnh và cần đến bác sĩ Trình chữa trị gấp!
Hạo Lạc im lặng không nói gì thêm. Uyên Ngọc cũng vì vậy mà bắt đầu lấn át lại phía anh. Ả tiến về phía anh khẽ cười ma mị, bàn tay lướt qua cổ áo anh rồi chạm lên vùng ngực săn chắc.
- Có phải, nhịp tim của bác sĩ Trình cũng đang đập rất mạnh phải không?
Trình Hạo Lạc chặn tay ả lại, khuôn mặt điềm tĩnh ban nãy hoàn toàn đánh mất. Ánh mắt chết chóc đầy đáng sợ khiến ả hoảng hốt.
- Hình như tôi đã quá nhân nhượng?
- Đau… anh buông ra đi mà…
Lực đạo ở tay Hạo Lạc vô cùng lớn khiến ả đau đớn không thôi. Dù ả có la lớn thì anh vẫn không nới lỏng, khuôn mặt vẫn một biểu cảm duy nhất.
- Tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng tôi gặp cô. Bằng không thì kết cục không đơn giản như này đâu!
Anh buông tay ra khiến ả sợ sệt bước vội ra khỏi phòng khám. Hạo Lạc thở hắt dùng cồn rửa sạch tay mình. Trở về nhà, Uyên Ngọc kể tất cả mọi chuyện xảy ra cho Lệ Tinh Yên nghe, bà ta thở hắt bắt đầu tính toán.
- Chinh phục không được, vậy thì chỉ còn một cách.
- Cách gì vậy mẹ?
- Sử dụng lại chiêu thức cuối cùng!
- Là sao ạ?
- Con đúng là đồ ngốc, lại đây ta nói.
Uyên Ngọc lắng nghe kế hoạch của mẹ mình. Ả ta trợn mắt bất ngờ nhưng nụ cười lại nhanh chóng hiện ra.
Hôm nay Hạo Lạc có hẹn cùng một người bạn đi ăn trưa để bàn bạc các phác đồ điều trị bệnh tim của một bệnh nhân đang chờ phẫu thuật. Hạo Lạc vốn là người không coi trọng thời gian nên anh lúc nào cũng chuẩn bị sớm hơn so với thời gian dự tính. Trong lúc ngồi chờ vị bác sĩ kia, anh cũng đã xem qua một vài chẩn đoán trước đó của bệnh nhân, xem xét các căn bệnh nền và nghiên cứu cách phẫu thuật để đảm bảo an toàn mạng sống cho bệnh nhân.
Một lúc sau, người đàn ông kia cũng bước vào. Nhìn thấy Trình Hạo Lạc, anh ta chỉ khẽ cười giơ tay nhìn đồng hồ.
- Không hổ danh là bác sĩ Trình nhưng mà tôi cũng không tới trễ!
- Tôi cũng chỉ mới tới thôi, anh ngồi đi.
Vị bác sĩ kia ngồi xuống ghế, nhìn hồ sơ trên bàn cũng xem xét một chút. Hạo Lạc đặt hồ sơ bệnh án qua một bên lên tiếng.
- Gọi món trước đã!
- À, tôi cũng quên mất.
Bọn họ là vậy, những bác sĩ chân chính sẽ luôn nghĩ tới an nguy của bệnh nhân hơn là sức khoẻ của bản thân mình. Sau khi gọi xong vài món ăn, Hạo Lạc đưa về phía vị bác sĩ kia một vài giấy tờ.
- Bác sĩ Trương, mời anh xem qua.
- Bệnh nhân này đã nhập viện lâu chưa?
- Mới đây thôi, bệnh cũng đã trở nặng rồi. Ngoài ra, theo hồ sơ chẩn đoán thì bệnh nhân này còn mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao.
- Tôi cũng đã xem qua và cũng đang từng bước lên phác đồ trị liệu. Mong là chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.
Hạo Lạc khẽ cười gật gù. Cả buổi trưa, họ gần như quên mất việc ăn uống, chỉ ngồi bàn bạc về các vấn đề của bệnh nhân. Tới khi đã trễ, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh mới vội vàng dùng qua bữa rồi rời đi.
Bác sĩ Trương vì bận việc mà trở về bệnh viện trước. Hạo Lạc lấy điện thoại gọi cho cô, khuôn mặt vui vẻ chờ vợ bắt máy của anh thật sự khiến các cô gái phải ngưỡng mộ.
“Alo, em nghe.”
- Bà xã, em đã ăn gì chưa?
“Em ăn rồi, thế chồng em ăn gì chưa?”
- Anh ăn rồi, làm việc nhưng cũng nhớ nghỉ ngơi đấy.
“Em biết rồi mà, em bận việc rồi bye anh.”
Chưa gì đã tắt máy, Hạo Lạc bất mãn dỗi rồi. Một bóng dáng xuất hiện đứng bên cạnh khiến anh nhíu mày ngước mắt lên. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười thật tươi nhìn về phía anh. Thế nhưng khuôn mặt Hạo Lạc lại chẳng có chút vui vẻ gì, anh đứng dậy liền bị cánh tay ấy giữ lại.
- Anh không thể mời em một bữa cơm sao, anh rể?
- Không thể!
Uyên Ngọc bày ra khuôn mặt giận dỗi vuốt nhẹ bờ ngực anh. Hành động này xem ra là rất quá phận, khiến khuôn mặt Hạo Lạc bỗng chốc đen xám xịt lại.
- Anh làm người ta buồn thật đấy.
Hạo Lạc nắm tay ả chặn lại hành động thô lỗ kia. Hất mạnh tay ả ra khỏi người mình, anh mau chóng quay lại bệnh viện. Uyên Ngọc nhếch môi bày ra khuôn mặt đắc ý.
- Trình Hạo Lạc, anh rồi cũng sẽ là của em thôi.
Chiều hôm ấy, ả đến bệnh viện tìm anh với lý do tái khám bệnh cũ. Hạo Lạc bật cười, một giọng cười đầy tính chế giễu.
- Cô Hạ, lần trước tôi đã nói rất rõ là cô không bị bệnh gì cả. Đừng làm mất thời gian của tôi, cảm phiền cô ra ngoài.
- Thật là… người ta viện cớ để đến tìm anh mà!
Vừa nói ả vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra để lộ chiếc áo hai dây lụa phi bóng bên trong. Bộ ngực đẩy đà hiện ra đầy thách thức đối với tất cả cánh đàn ông.
- Mặc áo vào đi!
- Anh nhìn xem, tim em đang đập rất mạnh và cần đến bác sĩ Trình chữa trị gấp!
Hạo Lạc im lặng không nói gì thêm. Uyên Ngọc cũng vì vậy mà bắt đầu lấn át lại phía anh. Ả tiến về phía anh khẽ cười ma mị, bàn tay lướt qua cổ áo anh rồi chạm lên vùng ngực săn chắc.
- Có phải, nhịp tim của bác sĩ Trình cũng đang đập rất mạnh phải không?
Trình Hạo Lạc chặn tay ả lại, khuôn mặt điềm tĩnh ban nãy hoàn toàn đánh mất. Ánh mắt chết chóc đầy đáng sợ khiến ả hoảng hốt.
- Hình như tôi đã quá nhân nhượng?
- Đau… anh buông ra đi mà…
Lực đạo ở tay Hạo Lạc vô cùng lớn khiến ả đau đớn không thôi. Dù ả có la lớn thì anh vẫn không nới lỏng, khuôn mặt vẫn một biểu cảm duy nhất.
- Tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng tôi gặp cô. Bằng không thì kết cục không đơn giản như này đâu!
Anh buông tay ra khiến ả sợ sệt bước vội ra khỏi phòng khám. Hạo Lạc thở hắt dùng cồn rửa sạch tay mình. Trở về nhà, Uyên Ngọc kể tất cả mọi chuyện xảy ra cho Lệ Tinh Yên nghe, bà ta thở hắt bắt đầu tính toán.
- Chinh phục không được, vậy thì chỉ còn một cách.
- Cách gì vậy mẹ?
- Sử dụng lại chiêu thức cuối cùng!
- Là sao ạ?
- Con đúng là đồ ngốc, lại đây ta nói.
Uyên Ngọc lắng nghe kế hoạch của mẹ mình. Ả ta trợn mắt bất ngờ nhưng nụ cười lại nhanh chóng hiện ra.
/70
|