Trở về Hạ gia, lão mau chóng ngồi thụp xuống sofa không một chút sức lực. Lệ Tinh Yên thấy lão liền chạy ra thăm dò xem tình hình như thế nào. Bà ta không tin nhà họ Trình có thể dứt khoát mà không màng đến cháu nội và con dâu như vậy.
- Sao rồi? Bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta chứ?
- Bà và con Uyên Ngọc kia đã làm gì hả?
- Tôi… tôi có biết gì đâu? Ông nói gì vậy? Rốt cuộc là nhà họ Trình có giúp chúng ta không?
- Lúc tôi không có nhà, các người đã làm gì Uyển Kỳ? Chẳng phải bà luôn bảo sẽ yêu thương nó như con ruột sao?
Lệ Tinh Yên cứng họng không biết nói thêm gì đành ấp úng. Lão Hạ gục đầu xuống một cách thất bại.
- Mất hết… mất hết rồi… đúng là quả báo mà… là tại tôi ngu ngốc, không làm tròn trách nhiệm của một người cha!
- Gì cơ? Ông nói vậy là sao?
- Là gì nữa? Không phải là do bà hay sao?
- Không… không thể như thế được… phải rồi… còn kế hoạch của Uyên Ngọc…
Lão Hạ không còn hơi sức nào nữa mà bỏ lên lầu. Lệ Tinh Yên chưa kịp gọi cho Uyên Ngọc liền có cuộc gọi hiện lên. Thấy số máy của con, bà ta vội vàng bắt máy.
- Alo, Uyên Ngọc à? Mọi chuyện sao rồi con?
“Mẹ, chị ta dám hãm hại con!”
- Làm sao? Kể mẹ nghe!”
Hạ Uyên Ngọc sau khi được thả vẫn không một chút hối cãi. Ả ta thầm mắng Hạ Uyển Kỳ trong họng, thề rằng bản thân sẽ quay lại trả thù cô. Tức giận trong lòng, ả vừa đi vừa kể cho Lệ Tinh Yên nghe, đến mức không quan tâm bản thân đang đi đâu, chỉ biết tức tối kể hết mọi chuyện. Ả không chú ý nhìn đường, cắm đầu vào điện thoại nói chuyện cùng Tinh Yên để rồi một chiếc ô tô tải không kịp thắng mà lao thẳng vào ả.
*Rầm*
Sau tiếng động lớn, ả văng ra xa rồi nằm lịm đi trên vũng máu. Lệ Tinh Yên nghe tiếng động lớn liền giật mình liên tục gọi tên con nhưng tiếng hiệu cũng đã bị ngắt ngay sau đó. Bà ta điên cuồng gọi cho con nhưng đến mãi hai tiếng đồng hồ sau mới có thể kết nối. Chỉ là giọng nói bên kia không phải là của Hạ Uyên Ngọc.
“Chào bà, bà có phải là mẹ của cô Hạ Uyên Ngọc?”
- Phải, mà cậu là ai? Con gái tôi đâu?
“Chúng tôi bên bệnh viện, gọi điện thông báo bệnh nhân Hạ Uyên Ngọc đã qua đời. Sáng nay đã có một số người dân đưa cô Hạ Uyên Ngọc tới đây trong vụ va chạm giao thông với xa tải. Kính mong gia đình tới làm thủ tục.”
- Sao cơ? Không… không thể như vậy được… làm sao lại như vậy… con tôi chưa chết… các người nói xằng bậy… mau đưa máy cho nó…
Một tháng sau Tại bệnh viện tâm thần trung ương, Uyển Kỳ nhìn qua cửa kính vào bên trong. Lệ Tinh Yên đầu bù tóc rối, khuôn mặt tèm nhem như một đứa trẻ. Bà ta ôm chặt lấy con gấu bông trong tay lắc lư.
- Con gái yêu… con mau quyến rũ tên Trình Hạo Lạc đó… phải rồi haha… chúng ta sẽ có tất cả… Uyển Kỳ sẽ phải chết!! Haha…
Bà ta cười lớn lên rồi khựng lại nhìn con gấu bông một cách chằm chằm đầy đáng sợ.
- Chết?… không… con tôi chưa chết… nó chưa chết… Uyển Kỳ… phải… mày mau chết đi… mày mau chết đi Uyển Kỳ…
Lệ Tinh Yên liên tục đấm lên con thú nhồi bông một cách mất kiểm soát. Các bác sĩ mau chóng chạy lại kéo bà ta vào trong để kiểm soát cảm xúc. Quả là con người độc ác thì đến cuối cùng vẫn là độc ác. Lệ Tinh Yên khi nghe tin con mất lại trở nên điên dại không tin bất kỳ lời ai nói.
Còn về phía lão Hạ, ông ta đã trắng tay. Bây giờ lại muốn một cuộc sống an tĩnh mà tìm về quê để sinh sống. Tránh xa những hào nhoáng và danh quyền. Hạo Lạc tiến lại bất ngờ nắm lấy tay cô. Uyển Kỳ gạt đi hai hàng nước mắt khẽ cười nhìn anh.
- Em không sao.
- Đó là cái giá mà bọn họ phải trả, em đừng trách mình nữa.
- Ừm.
Cô gật đầu cùng anh rời khỏi đó. Trở về nhà, Uyển Kỳ khẽ cười nhìn cậu con trai đang chăm chú xem phim. Đưa tay xoa rối mái tóc khiến nhóc kỳ thị đẩy tay cô ra.
- Aaaa mẹ đừng phá con!
- Mẹ phá con khi nào? Mẹ đang yêu thương con đó chứ!
- Aaaaa baba… ba mau mang mẹ đi chỗ khác đi…
Hạo Lạc bật cười còn cô thì đen mặt lại. Cả ba vui vẻ cùng nhau xem phim và chọc ghẹo nhau trên chiếc ghế sofa. Quả thật không khí gia đình luôn là hạnh phúc nhất. Chỉ có nó mới giúp ta có được những bình yên và vui vẻ.
“Trình Hạo Lạc, cuộc đời này… Lục Uyển Kỳ em nợ anh.”
Cô nhìn Hạo Lạc khẽ cười, anh cũng mau chóng cười lại rồi hôn chụt lên môi cô. Bảo Bảo nhíu mày nhìn anh, anh lại nhìn lại nhóc. Khuôn mặt bất mãn của cậu nhóc hiện ra khiến anh thích thú hôn lên môi cô một cái nữa. Bảo Bảo lại nhíu mày nhìn ba mình, anh lại hôn thêm một cái nữa. Nhóc bỏ chạy lên lầu hét lớn.
- Baba và mami thật sự chẳng biết xấu hổ gì cả… aaa… hư mắt con rồi!
Uyển Kỳ bật cười đánh lên ngực anh. Hạo Lạc cúi xuống hôn chụt lên môi cô nhưng lần này Uyển Kỳ lại không muốn là một nụ hôn phớt như những lần trước. Cô vòng tay qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu. Bảo Bảo chạy xuống lầu dự lấy ly nước thấy cảnh này lại được một màn la hét.
- Aaaa nhà có con nít mà!
- Sao rồi? Bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta chứ?
- Bà và con Uyên Ngọc kia đã làm gì hả?
- Tôi… tôi có biết gì đâu? Ông nói gì vậy? Rốt cuộc là nhà họ Trình có giúp chúng ta không?
- Lúc tôi không có nhà, các người đã làm gì Uyển Kỳ? Chẳng phải bà luôn bảo sẽ yêu thương nó như con ruột sao?
Lệ Tinh Yên cứng họng không biết nói thêm gì đành ấp úng. Lão Hạ gục đầu xuống một cách thất bại.
- Mất hết… mất hết rồi… đúng là quả báo mà… là tại tôi ngu ngốc, không làm tròn trách nhiệm của một người cha!
- Gì cơ? Ông nói vậy là sao?
- Là gì nữa? Không phải là do bà hay sao?
- Không… không thể như thế được… phải rồi… còn kế hoạch của Uyên Ngọc…
Lão Hạ không còn hơi sức nào nữa mà bỏ lên lầu. Lệ Tinh Yên chưa kịp gọi cho Uyên Ngọc liền có cuộc gọi hiện lên. Thấy số máy của con, bà ta vội vàng bắt máy.
- Alo, Uyên Ngọc à? Mọi chuyện sao rồi con?
“Mẹ, chị ta dám hãm hại con!”
- Làm sao? Kể mẹ nghe!”
Hạ Uyên Ngọc sau khi được thả vẫn không một chút hối cãi. Ả ta thầm mắng Hạ Uyển Kỳ trong họng, thề rằng bản thân sẽ quay lại trả thù cô. Tức giận trong lòng, ả vừa đi vừa kể cho Lệ Tinh Yên nghe, đến mức không quan tâm bản thân đang đi đâu, chỉ biết tức tối kể hết mọi chuyện. Ả không chú ý nhìn đường, cắm đầu vào điện thoại nói chuyện cùng Tinh Yên để rồi một chiếc ô tô tải không kịp thắng mà lao thẳng vào ả.
*Rầm*
Sau tiếng động lớn, ả văng ra xa rồi nằm lịm đi trên vũng máu. Lệ Tinh Yên nghe tiếng động lớn liền giật mình liên tục gọi tên con nhưng tiếng hiệu cũng đã bị ngắt ngay sau đó. Bà ta điên cuồng gọi cho con nhưng đến mãi hai tiếng đồng hồ sau mới có thể kết nối. Chỉ là giọng nói bên kia không phải là của Hạ Uyên Ngọc.
“Chào bà, bà có phải là mẹ của cô Hạ Uyên Ngọc?”
- Phải, mà cậu là ai? Con gái tôi đâu?
“Chúng tôi bên bệnh viện, gọi điện thông báo bệnh nhân Hạ Uyên Ngọc đã qua đời. Sáng nay đã có một số người dân đưa cô Hạ Uyên Ngọc tới đây trong vụ va chạm giao thông với xa tải. Kính mong gia đình tới làm thủ tục.”
- Sao cơ? Không… không thể như vậy được… làm sao lại như vậy… con tôi chưa chết… các người nói xằng bậy… mau đưa máy cho nó…
Một tháng sau Tại bệnh viện tâm thần trung ương, Uyển Kỳ nhìn qua cửa kính vào bên trong. Lệ Tinh Yên đầu bù tóc rối, khuôn mặt tèm nhem như một đứa trẻ. Bà ta ôm chặt lấy con gấu bông trong tay lắc lư.
- Con gái yêu… con mau quyến rũ tên Trình Hạo Lạc đó… phải rồi haha… chúng ta sẽ có tất cả… Uyển Kỳ sẽ phải chết!! Haha…
Bà ta cười lớn lên rồi khựng lại nhìn con gấu bông một cách chằm chằm đầy đáng sợ.
- Chết?… không… con tôi chưa chết… nó chưa chết… Uyển Kỳ… phải… mày mau chết đi… mày mau chết đi Uyển Kỳ…
Lệ Tinh Yên liên tục đấm lên con thú nhồi bông một cách mất kiểm soát. Các bác sĩ mau chóng chạy lại kéo bà ta vào trong để kiểm soát cảm xúc. Quả là con người độc ác thì đến cuối cùng vẫn là độc ác. Lệ Tinh Yên khi nghe tin con mất lại trở nên điên dại không tin bất kỳ lời ai nói.
Còn về phía lão Hạ, ông ta đã trắng tay. Bây giờ lại muốn một cuộc sống an tĩnh mà tìm về quê để sinh sống. Tránh xa những hào nhoáng và danh quyền. Hạo Lạc tiến lại bất ngờ nắm lấy tay cô. Uyển Kỳ gạt đi hai hàng nước mắt khẽ cười nhìn anh.
- Em không sao.
- Đó là cái giá mà bọn họ phải trả, em đừng trách mình nữa.
- Ừm.
Cô gật đầu cùng anh rời khỏi đó. Trở về nhà, Uyển Kỳ khẽ cười nhìn cậu con trai đang chăm chú xem phim. Đưa tay xoa rối mái tóc khiến nhóc kỳ thị đẩy tay cô ra.
- Aaaa mẹ đừng phá con!
- Mẹ phá con khi nào? Mẹ đang yêu thương con đó chứ!
- Aaaaa baba… ba mau mang mẹ đi chỗ khác đi…
Hạo Lạc bật cười còn cô thì đen mặt lại. Cả ba vui vẻ cùng nhau xem phim và chọc ghẹo nhau trên chiếc ghế sofa. Quả thật không khí gia đình luôn là hạnh phúc nhất. Chỉ có nó mới giúp ta có được những bình yên và vui vẻ.
“Trình Hạo Lạc, cuộc đời này… Lục Uyển Kỳ em nợ anh.”
Cô nhìn Hạo Lạc khẽ cười, anh cũng mau chóng cười lại rồi hôn chụt lên môi cô. Bảo Bảo nhíu mày nhìn anh, anh lại nhìn lại nhóc. Khuôn mặt bất mãn của cậu nhóc hiện ra khiến anh thích thú hôn lên môi cô một cái nữa. Bảo Bảo lại nhíu mày nhìn ba mình, anh lại hôn thêm một cái nữa. Nhóc bỏ chạy lên lầu hét lớn.
- Baba và mami thật sự chẳng biết xấu hổ gì cả… aaa… hư mắt con rồi!
Uyển Kỳ bật cười đánh lên ngực anh. Hạo Lạc cúi xuống hôn chụt lên môi cô nhưng lần này Uyển Kỳ lại không muốn là một nụ hôn phớt như những lần trước. Cô vòng tay qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu. Bảo Bảo chạy xuống lầu dự lấy ly nước thấy cảnh này lại được một màn la hét.
- Aaaa nhà có con nít mà!
/70
|