Đồng hồ điểm 10 giờ tối, Uyển Kỳ mau chóng đưa Bảo Bảo đi ngủ. Hạo Lạc bước lên lầu quay về phòng nằm xuống giường nhắm mắt lại thay vì ngồi đợi cô như mọi ngày. Anh sợ rằng cô sẽ lại nhõng nhẽo mà đòi hỏi, anh không thể đáp ứng với tình trạng như bây giờ được.
Uyển Kỳ sau khi con ngủ liền quay về phòng. Thấy anh nằm ngủ ngon lành trên giường liền khẽ cười bước lại, chỉnh lại chiếc chăn xộc xệch trên người anh. Nằm xuống bên cạnh, Uyển Kỳ vòng tay ôm lấy Hạo Lạc từ phía sau. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào vành tai anh khiến anh nhíu nhẹ mày nhưng vẫn kiên định nằm yên. Uyển Kỳ nào có buông tha, cô vuốt ve vòm ngực anh rồi thì thầm to nhỏ.
- Ông xã… anh chưa ngủ mà đúng không?
- …
- Thôi nào, em biết là anh chưa có ngủ mà.
Không thể thắng nổi cô, cuối cùng Trình Hạo Lạc cũng đành phải lên tiếng.
- Sao vậy?
- Ông xã, em muốn… mình mây mưa một chút đi!
- Ngủ đi, hôm nay anh mệt!
Hạo Lạc quay người lại đồng thời đẩy cô ra khỏi người mình. Uyển Kỳ bị đẩy ra liền có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh từ chối cô. Đã vậy còn nỡ đẩy cô ra khỏi người anh, điều này thật sự khiến cô tổn thương. Vùng vằng kéo chăn quay lưng lại với anh, cô thút thít chờ anh tới dỗ nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được gì. Hạo Lạc đau đớn ôm chặt ngực trái đang gào thét. Chỉ biết xin lỗi cô thật nhiều nhưng lại không dám mở lời.
Sáng hôm sau, Uyển Kỳ mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc anh mở cửa phòng tắm bước ra. Hai ánh mắt chạm nhau, nhất thời Hạo Lạc không biết nên nói gì, còn Uyển Kỳ vẫn giận dỗi chuyện đêm qua mà hậm hực bước qua anh vào bên trong làm vệ sinh cá nhân.
Hạo Lạc nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc của mình. Anh bước xuống nhà vội vã phóng xe rời khỏi căn biệt thự. Đang trong thời gian nghỉ phép nên anh đành phóng xe dạo vòng quanh thành phố sáng sớm, cũng là giúp mình giải toả bớt căng thẳng.
Uyển Kỳ xuống nhà chỉ thấy Bảo Bảo không thấy anh liền khó hiểu. Giận thì giận mà yêu thì vẫn yêu. Anh chưa ăn sáng đã bỏ đi như vậy thật sự khiến cô lo lắng. Tìm đến điện thoại gọi cho anh nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp. Bực dọc, cô bước vào bàn ăn cho Bảo Bảo ăn uống xong xuôi rồi đưa con đi học còn mình thì quay lại tập đoàn.
Lúc này cũng là lúc anh quay về lại biệt thự. Cả ngày dài của anh cứ thế nhàm chán diễn ra. Tới chiều, Uyển Kỳ và con lại trở về. Lúc này đây chính là lúc mà anh hạnh phúc. Khi hai thế giới nhỏ của anh vẫn an yên và vui vẻ thì đối với anh chính là hạnh phúc và bình yên. Đợi khi Bảo Bảo đi tắm, Uyển Kỳ bước lại ôm lấy anh từ sau nhõng nhẽo.
- Ông xã, em xin lỗi.
- Anh đang nấu ăn, em đừng ôm anh như vậy… không tốt.
Anh lại một lần nữa đẩy cô ra, Uyển Kỳ sắc mặt đã thay đổi. Cô thật sự chỉ muốn về nhà vui vẻ cùng anh nên đã hạ mình xin lỗi trước. Thậm chí cô còn chẳng biết mình đã làm sai gì? Đòi hòi chuyện vợ chồng là cô sai sao? Đẩy cô ra cũng là cô sai sao? Uyển Kỳ uất ức nhìn anh.
- Chẳng phải lúc trước anh cũng ôm em mỗi khi em nấu ăn sao?
- Lúc trước khác, bây giờ khác. Em cũng đừng mãi trẻ con nữa? Chúng ta cũng đâu thể lúc nào cũng xà nẹo nhau?
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Chẳng có ý gì cả, anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi.
Cô thật sự muốn khóc rồi, nước mắt đã lưng tròng nhìn thẳng vào anh. Hạo Lạc đau lòng, tim như ai đó bị bóp nghẹt lại. Nhưng anh hết cách rồi, quay lại với việc cắt rau củ của mình. Hạo Lạc lại bất cẩn cắt trúng vào tay. Máu anh chảy ra khiến cô la lên.
- Hạo Lạc, tay anh chảy máy rồi!
Uyển Kỳ lo lắng chạy lại dự cầm lấy tay anh liền bị tay kia của Hạo Lạc đẩy mạnh ra. Hạo Lạc mau chóng rửa vết thương và băng bó lại.
- Anh là bác sĩ, tự biết lo cho mình. Hôm nay anh mệt rồi, không muốn ăn.
Anh lập tức quăng luôn thớt rau và cả con dao ban nãy vào thùng rác. Hạo Lạc cẩn thận đến mức mang luôn túi rác ra ngoài đường bỏ. Một chút sơ suất cũng không để xảy ra. Uyển Kỳ bị anh hất văng ra một góc. Cô như bị bất động trước tất cả mọi hành động của anh. Uyển Kỳ chính là không thể tin nổi người trước mặt chính là chồng mình. Hạo Lạc của cô không như vậy.
Hạo Lạc quay trở vào nhà thấy cô đang thất thần liền bước vội lên phòng. Nhắm mắt ngã người vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm khiến anh thoải mái đôi chút. Tâm trí chỉ bủa vây những hình ảnh tổn thương của cô ngay trước mặt. Anh đấm mạnh vào ngực mình trong sự tức giận chính bản thân.
- Mày đúng là thằng vô dụng.
Uyển Kỳ dưới nhà, tay chân như bị rút cạn sức lực không còn biết phải nên làm gì. Cuối cùng vẫn là phải lấy lại tinh thần làm đồ ăn cho tiểu Bảo Bảo. Nhóc con tự dưng bị ép ăn một mình liền uất ức khóc lên.
- Con muốn ăn với ba và mẹ à!
- Con có thôi đi không? Mau há miệng ăn hết cho mẹ.
- Mẹ xấu tính… híc…
Uyển Kỳ sau khi con ngủ liền quay về phòng. Thấy anh nằm ngủ ngon lành trên giường liền khẽ cười bước lại, chỉnh lại chiếc chăn xộc xệch trên người anh. Nằm xuống bên cạnh, Uyển Kỳ vòng tay ôm lấy Hạo Lạc từ phía sau. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào vành tai anh khiến anh nhíu nhẹ mày nhưng vẫn kiên định nằm yên. Uyển Kỳ nào có buông tha, cô vuốt ve vòm ngực anh rồi thì thầm to nhỏ.
- Ông xã… anh chưa ngủ mà đúng không?
- …
- Thôi nào, em biết là anh chưa có ngủ mà.
Không thể thắng nổi cô, cuối cùng Trình Hạo Lạc cũng đành phải lên tiếng.
- Sao vậy?
- Ông xã, em muốn… mình mây mưa một chút đi!
- Ngủ đi, hôm nay anh mệt!
Hạo Lạc quay người lại đồng thời đẩy cô ra khỏi người mình. Uyển Kỳ bị đẩy ra liền có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh từ chối cô. Đã vậy còn nỡ đẩy cô ra khỏi người anh, điều này thật sự khiến cô tổn thương. Vùng vằng kéo chăn quay lưng lại với anh, cô thút thít chờ anh tới dỗ nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được gì. Hạo Lạc đau đớn ôm chặt ngực trái đang gào thét. Chỉ biết xin lỗi cô thật nhiều nhưng lại không dám mở lời.
Sáng hôm sau, Uyển Kỳ mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc anh mở cửa phòng tắm bước ra. Hai ánh mắt chạm nhau, nhất thời Hạo Lạc không biết nên nói gì, còn Uyển Kỳ vẫn giận dỗi chuyện đêm qua mà hậm hực bước qua anh vào bên trong làm vệ sinh cá nhân.
Hạo Lạc nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc của mình. Anh bước xuống nhà vội vã phóng xe rời khỏi căn biệt thự. Đang trong thời gian nghỉ phép nên anh đành phóng xe dạo vòng quanh thành phố sáng sớm, cũng là giúp mình giải toả bớt căng thẳng.
Uyển Kỳ xuống nhà chỉ thấy Bảo Bảo không thấy anh liền khó hiểu. Giận thì giận mà yêu thì vẫn yêu. Anh chưa ăn sáng đã bỏ đi như vậy thật sự khiến cô lo lắng. Tìm đến điện thoại gọi cho anh nhưng lại chẳng nhận được hồi đáp. Bực dọc, cô bước vào bàn ăn cho Bảo Bảo ăn uống xong xuôi rồi đưa con đi học còn mình thì quay lại tập đoàn.
Lúc này cũng là lúc anh quay về lại biệt thự. Cả ngày dài của anh cứ thế nhàm chán diễn ra. Tới chiều, Uyển Kỳ và con lại trở về. Lúc này đây chính là lúc mà anh hạnh phúc. Khi hai thế giới nhỏ của anh vẫn an yên và vui vẻ thì đối với anh chính là hạnh phúc và bình yên. Đợi khi Bảo Bảo đi tắm, Uyển Kỳ bước lại ôm lấy anh từ sau nhõng nhẽo.
- Ông xã, em xin lỗi.
- Anh đang nấu ăn, em đừng ôm anh như vậy… không tốt.
Anh lại một lần nữa đẩy cô ra, Uyển Kỳ sắc mặt đã thay đổi. Cô thật sự chỉ muốn về nhà vui vẻ cùng anh nên đã hạ mình xin lỗi trước. Thậm chí cô còn chẳng biết mình đã làm sai gì? Đòi hòi chuyện vợ chồng là cô sai sao? Đẩy cô ra cũng là cô sai sao? Uyển Kỳ uất ức nhìn anh.
- Chẳng phải lúc trước anh cũng ôm em mỗi khi em nấu ăn sao?
- Lúc trước khác, bây giờ khác. Em cũng đừng mãi trẻ con nữa? Chúng ta cũng đâu thể lúc nào cũng xà nẹo nhau?
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Chẳng có ý gì cả, anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi.
Cô thật sự muốn khóc rồi, nước mắt đã lưng tròng nhìn thẳng vào anh. Hạo Lạc đau lòng, tim như ai đó bị bóp nghẹt lại. Nhưng anh hết cách rồi, quay lại với việc cắt rau củ của mình. Hạo Lạc lại bất cẩn cắt trúng vào tay. Máu anh chảy ra khiến cô la lên.
- Hạo Lạc, tay anh chảy máy rồi!
Uyển Kỳ lo lắng chạy lại dự cầm lấy tay anh liền bị tay kia của Hạo Lạc đẩy mạnh ra. Hạo Lạc mau chóng rửa vết thương và băng bó lại.
- Anh là bác sĩ, tự biết lo cho mình. Hôm nay anh mệt rồi, không muốn ăn.
Anh lập tức quăng luôn thớt rau và cả con dao ban nãy vào thùng rác. Hạo Lạc cẩn thận đến mức mang luôn túi rác ra ngoài đường bỏ. Một chút sơ suất cũng không để xảy ra. Uyển Kỳ bị anh hất văng ra một góc. Cô như bị bất động trước tất cả mọi hành động của anh. Uyển Kỳ chính là không thể tin nổi người trước mặt chính là chồng mình. Hạo Lạc của cô không như vậy.
Hạo Lạc quay trở vào nhà thấy cô đang thất thần liền bước vội lên phòng. Nhắm mắt ngã người vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm khiến anh thoải mái đôi chút. Tâm trí chỉ bủa vây những hình ảnh tổn thương của cô ngay trước mặt. Anh đấm mạnh vào ngực mình trong sự tức giận chính bản thân.
- Mày đúng là thằng vô dụng.
Uyển Kỳ dưới nhà, tay chân như bị rút cạn sức lực không còn biết phải nên làm gì. Cuối cùng vẫn là phải lấy lại tinh thần làm đồ ăn cho tiểu Bảo Bảo. Nhóc con tự dưng bị ép ăn một mình liền uất ức khóc lên.
- Con muốn ăn với ba và mẹ à!
- Con có thôi đi không? Mau há miệng ăn hết cho mẹ.
- Mẹ xấu tính… híc…
/70
|