Bách Biến Dạ Hành

Chương 72 - Dòng Máu Bất Tử

/134


-☉----------☉----------☉-

Đám ngồi bên trong nghe thêm một tên lính mới đòi đập hầu ca thì ngạc nhiên, tên này không ra dáng là người Trư tộc gì cả mà lại xưng là lão Trư. Ngoài ra tên mặt trắng này còn lên giọng chửi thẳng hầu ca giống tên “lão Cẩu” kia nữa chứ. Chẳng lẽ bị hầu ca ném một phát vỡ mặt nên bị “chạm mạch” luôn rồi sao?

Tôn Viên đang có hứng thú khi tìm được một tên Huyết Lang có tửu lượng cao ngất, bây giờ lại thấy một tên nữa lên giọng mắng chửi mình nên đoán tên Trư tộc này có vẻ cũng có vài phần bản lĩnh.

- Là lão Tôn làm đấy, con heo nhà ngươi muốn đập lão Tôn một trận thì lên đây - Tôn Viên đứng dậy quát.

Bạch Kỳ lúc nhìn thấy xung quanh đông người nên sợ rồi, bây giờ nghe Tôn Viên quát như vậy càng khiến hắn e dè hơn nữa. Chưa nói tới Bạch Kỳ không hề có năng lực chiến đấu, cho dù có thì hắn cũng chả dám đánh, chẳng qua vừa rồi ấm ức vận xui quá nên mới lỡ miệng như vậy, bây giờ thì hối hận không kịp rồi.

Bạch Kỳ đang định dở bài chuồn thì ánh mắt hắn chợt nhìn qua một góc xa xa trong phòng, ngồi đó có một nữ nhân xinh đẹp có vẻ là người của Xà tộc. Nữ nhân xà tộc nổi tiếng có thân hình với những đường cong chết người, đằng này cô gái trước mặt còn xinh đẹp như vậy khiến Bạch Kỳ bị cuốn hút.

Mặc dù nhát gái nhưng Bạch Kỳ cũng không muốn thể hiện bộ dạng sợ hãi của mình trước một nữ nhân được, nhất là với hắn thì cô gái nào cũng là thánh nữ cả, trừ Vô Diện ra.

Bạch Kỳ hít sâu một hơi, bản chất đàn ông vốn có trong Bạch Kỳ lên tiếng chống lại vẻ nhút nhát sợ sệt, hắn đưa tay lên chỉ vào mặt Tôn Viên, miệng lắp bắp nói:

- Con… con… con… khỉ… mốc.

Câu này cũng được xem đại loại như vừa gọi Tôn Viên vừa chửi rồi, nhưng Tôn Viên lại ngửa cổ cười to khiến Bạch Kỳ càng run trong lòng.

Bạch Kỳ ngay lập tức đứng dậy, hắn biết trong thành này không được phép đánh nhau, hắn cũng được Vô Diện đảm bảo là hắn sẽ được bảo vệ để không chết, như vậy thì Bạch Kỳ còn gì phải sợ nữa.

Bây giờ nhìn kỹ lại thì xung quanh đây cũng có không ít mỹ nhân, Bạch Kỳ lẩm bẩm quyết không thể mất thể diện cái danh “thiên tài tuyệt thế” được Vô Diện nói với đám thiên tài ở Yêu thành được. Phải thể hiện khả năng trước đám nữ nhân này thì sau này mới có can đảm mà đối mặt với các thánh nữ thật sự được.

Bạch Kỳ ngước cao đầu, điệu bộ như vẻ xem thường tất cả, từng bước đi về hướng sân khấu, nơi đang có hai người ngồi đó quanh một cái bàn.

Bạch Kỳ vừa tới nơi thì một cái ghế bỗng hiện ra trước mặt, Tôn Viên chỉ vào cái ghế ấy rồi nói:

- Muốn đập lão Tôn thì trước hết phải hạ gục lão Tôn tại đây đã ha ha… hôm nay có tới hai tên không biết trời cao đất dày là gì, vừa muốn vặt lông vừa muốn đập lão Tôn đến cha mẹ cũng nhìn không ra, à mà lão Tôn không có cha mẹ - Tôn Viên nói tới đây thì gãi cằm nói - Vậy thì đập tới mức “vợ yêu” của lão Tôn cũng nhìn không ra ha ha ha ha…

- Nói nhảm cái gì, mày sợ nên tìm cách câu giờ à? - Vân Phi nói lớn, mặc dù hắn mới là người cần câu giờ để xử lý cái bụng đang căng cứng của mình.

Bạch Kỳ lúc bước tới đây thì mới để ý tới người ngồi đối diện với Tôn Viên. Bạch Kỳ nhìn chằm chằm Vân Phi như đang nhớ ra gì đó.

- Ngươi là… Huyết Lang Vân Phi - Bạch Kỳ ngay lập tức mừng rỡ nhìn Vân Phi như nhìn người quen.

Vân Phi nghe vậy thì ngạc nhiên, không ngờ tên mặt trắng tóc trắng này lại biết mình.

- Mày biết tao à? - Vân Phi nheo mắt nói - Mày là ai?

Bạch Kỳ ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ trả lời:

- Tại hạ là Bạch Kỳ, một người hâm mộ cuồng nhiệt Nguyệt thánh nữ - Bạch Kỳ ánh mắt như lóe sáng - Không biết… không biết… Nguyệt thánh nữ có đang ở đây không?

- Cái gì mà Nguyệt thánh nữ trong đây? - Vân Phi mờ mịt hỏi, nhưng bỗng nhớ ra Minh Nguyệt - Ý mày muốn nhắc tới Đại tỷ của tao? Sao mày biết Đại tỷ?

Bạch Kỳ gật đầu lia lịa, hắn trước kia đã xem qua tin tức về chuyện nhóm Vô Cực đánh bại Tề Hạo và Thái yên ở Hữu Phần. Khi vừa nhìn qua Minh Nguyệt thì Bạch Kỳ đã bầu ngay một phiếu thánh nữ cho nàng, chính vì vậy nên mới có hình vẽ của Minh Nguyệt trên bức tranh lớn của Bạch Kỳ ở Bạch thành.

- Đại tỷ không có ở đây? - Vân Phi nhìn tên mặt trắng có vẻ không có ác ý mà thật sự hâm mộ Minh Nguyệt nên trả lời ngắn gọn rồi nâng cốc linh tửu vừa được Tôn Viên rót đầy nốc một hơi.

Tôn Viên thấy hai tên lính mới này có vẻ quen nhau, nhưng mặc kệ hai tên đó là ai Tôn Viên liền chỉ vào cái ghế trước mặt Bạch Kỳ nói:

- Chuyện của hai ngươi đợi ra được khỏi đây rồi nói, còn trước tiên muốn đập lão Tôn thì ngồi xuống.

Bạch Kỳ nghe Tôn Viên quát nên vội ngồi xuống ghế, bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao nên nhất quyết ra vẻ “thiên tài tuyệt thế” tới bến.

Bạch Kỳ hiên ngang ngồi xuống, nhưng vừa ngồi đã thấy một cái cốc linh tửu vừa to vừa tràn đầy trước mắt khiến hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái. Từ trước tới nay Bạch Kỳ chưa bao giờ động đến rượu chè, bây giờ không biết thứ linh tửu trước mặt này ra sao? Nhưng từ xa mới ngửi thấy mùi thoang thoảng đã khiến đầu óc quay cuồng rồi.

- Ngươi đeo găng tay làm gì? - Tôn Viên thấy Bạch Kỳ đeo hai cái găng tay bằng bạc nên tò mò hỏi - Sợ bẩn à? Yên tâm, cái cốc ngươi đang thấy được chế tạo thuộc hàng cao cấp nhất Hầu tộc đấy, lão Tôn được đích thân lão Thông Tí “tặng” (Nói đúng hơn là trộm)

Bạch Kỳ định lắc đầu bảo không, nhưng nhớ tới Vô Diện đã nói từ nay hắn có thể tháo găng tay ra thoải mái nên lại hơi chần chừ. Từ nhỏ Bạch Kỳ đã được cha hắn căn dặn không bao giờ được tháo đôi găng bạc này ra, nhưng bây giờ Vô Diện lại bảo sau đợt bị Vô Diện “dìm chết” trong hồ nước lỏng kia thì đã không sao nữa.

Vô Diện còn nói với hắn: “Nếu sau này không muốn chết thì tháo găng tay ra”

Bạch Kỳ tuy không hiểu lời nói ấy ẩn chứa điều gì nên nhân đây cũng thử tháo găng tay ra xem thế nào.

Tháo đôi găng tay bạc ra rồi cất vào nhẫn không gian, Bạch Kỳ chẳng thấy có điều gì đặc biệt trên đôi bàn tay trắng nõn của mình cả.

Nghe Tôn Viên đang hối thúc mình trổ bản lĩnh gì đó, Bạch Kỳ cũng hít một hơi rồi đưa tay định bê cốc linh tửu trước mặt lên. Nhưng hai tay vừa chạm vào cốc linh tửu, mùi hương thơm nồng của nó đã bay vào mũi.

Bạch Kỳ trong nháy mắt liền thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh như đảo điên nghiêng ngả, chưa uống nhưng mới ngửi mùi đã bị say vật vã rồi.

Bạch Kỳ ngồi không vững được nữa, hai tay quơ qua quơ lại trong khoảng không như để bám víu vào cái gì đấy, bởi trong mắt của Bạch Kỳ mọi thứ đang quay cuồng.

Bạch Kỳ bỗng mất hết sức lực, mùi hương của linh tửu đã thấm vào người khiến hắn say mèm, người sắp té ngược ra sau.

Đúng lúc đó một tay đang quơ trước mặt như bản năng bỗng chạm vào người Vân Phi để bám víu lấy một điểm tựa nào đó. Tay Bạch Kỳ bám bám chặt vào vai trần của Vân Phi.

Nhưng cánh tay ấy vừa chạm vào người Vân Phi, trong người Bạch Kỳ dường như cảm thấy cái gì đó khiến hắn vội buông tay ra. Bạch Kỳ theo đó mà ngã luôn ra đằng sau.

Rầm… Bạch Kỳ nằm xụi lơ trên mặt đất, trông như say đến mức không thể ngồi dậy được nữa. Đám người bên dưới thấy vậy thì cười to một trận vang cả phòng, ai dè tên lính mới này mới ngửi mùi mà đã say ngất đi rồi.

Chỉ riêng có Tôn Viên và Vân Phi lại không cười, bởi dường như cả hai đang nhận ra điều gì đó bên trong người Bạch Kỳ. Vân Phi là người bị Bạch Kỳ chạm vào nên hắn càng rõ hơn sự đặc biệt từ cánh tay Bạch Kỳ khi chạm vào người hắn.

Tôn Viên dường như nhận ra điều gì đó sắp xảy ra, hắn đứng lên quát:

- Tất cả các ngươi đi ra ngoài… không được lệnh của lão Tôn thì không ai được phép vào đây.

Đám bên dưới nghe vậy thì bất ngờ, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Viên thì trong nháy mắt gần một trăm người liền đứng lên cúi người rồi nhanh chóng vọt ra ngoài.

Ngay khi tên cuối cùng vừa ra khỏi đây, Bạch Kỳ đang nằm ngất bỗng mở mắt ra, ánh mắt hắn đỏ lòm một màu huyết tinh.

Bạch Kỳ đứng bật dậy, hắn vẫn tỉnh táo nhưng thân thể dường như đang có sự biến đổi gì đó. Lượng máu trong người Bạch Kỳ bỗng lưu thông một cách chóng mặt, ánh mắt đỏ lòm dần dần dữ tợn lên, răng nanh từ miệng bỗng mọc dài ra, thân thể nở nang sức mạnh, ngay cả móng vuốt cũng dần dần xuất hiện. Bạch Kỳ bỗng cảm thấy dường như không thể khống chế được sức mạnh trong người nữa, có một thứ gì đó cuồng bạo đang dần dần lấn áp lý trí của Bạch Kỳ.

- Huyết Cuồng - Vân Phi tất nhiên nhận ra loại thiên phú đặc trưng của tộc Huyết Lang, Vân Phi kinh ngạc nói lớn - Tại sao con heo này lại có thể dùng Huyết Cuồng, hắn chẳng phải là Trư tộc sao?

Tôn Viên cũng bất ngờ không kém, Tôn Viên cũng nhận ra việc biến đổi trong người của Bạch Kỳ nên đã đuổi hết người bên trong ra ngoài.

- Tên này không khống chế được Huyết Cuồng?

Vân Phi nghe vậy thì ngẩn ra, bởi hắn biết Huyết Cuồng của Huyết Lang dù dữ dội nhưng vẫn có thể khống chế được lý trí. Chỉ có duy nhất một kẻ không thể khống chế được lý trí đó chính là Vân Phi, bởi vì hắn có một thứ đặc biệt trong người.

- Chẳng lẽ… - Vân Phi như thể kinh hãi chuyện gì đó, hắn liền quát - Đánh chết con heo này ngay, nhanh lên.

Tôn Viên ngạc nhiên nhìn Vân Phi khi hắn lại đưa ra phương án này, nhưng không kịp hỏi thì Vân Phi đã lấy ra một cây côn đỏ tươi.

- Nó không chết được đâu! - Vân Phi gào lên - Đập nát người nó ra trước khi nó biến đổi.

Tôn Viên không chần chừ nữa, con mắt thứ ba trên trán ngay lập tức mở ra. Con mắt như ngọc ngà ẩn hiện nhiều màu sắc nhàn nhạt, trên tay Tôn Viên nắm một cây bổng dài và to.

Ngay lập tức Tôn Viên cũng quét bổng đánh thẳng vào người Bạch Kỳ.

Một cú đập trời giáng của Vân Phi bổ xuống, một cú quét tàn bào của Tôn Viên bổ ngang qua. Bạch Kỳ dù có thể nhìn thấy mình sắp bị đánh chết, nhưng hắn vốn không có kỹ năng chiến đấu nên phản ứng rất chậm. Bạch Kỳ còn đang gầm gừ bởi Huyết Cuồng chưa kịp làm gì đã bị đánh tan xác, máu thịt bay tung tóe khắp cả phòng.

- Hửm? - Tôn Viên kinh ngạc nói - Sao yếu vậy? Tên này không biết đánh nhau à?

Vân Phi cũng thu côn trên tay lại, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm và những mảng thân thể của Bạch Kỳ trên sàn. Vân Phi đi lại chiếc ghế, hắn ngồi xuống rồi bình thản nói:

- Nếu con heo này thật sự sao chép được năng lực trong người của lão Cẩu ta đây thì xui rồi.

Tôn Viên cũng đi lại bàn, cái đuôi dài chống xuống đất rồi ngồi đối diện với Vân Phi như trước. Tôn Viên một tay cầm bổng cắm xuống sàn hỏi:

- Ngươi không phải Huyết Lang bình thường? - Con mắt thứ ba trên trán Tôn Viên như soi rọi vào người Vân Phi để thăm dò gì đó - Trong người ngươi có dòng máu của một chủng loại khác… nếu lão Tôn đoán không nhầm, thì nó là của Phượng Hoàng Bất Tử.

Vân Phi gãi cằm, ánh mắt nhìn vào Tôn Viên có vẻ khác lạ, hắn không ngờ trên đời này lại có kẻ nhìn ra được bí mật của hắn. Có lẽ là con mắt kỳ lạ trên trán Tôn Viên đã khiến Tôn Viên nhìn ra được chuyện này. Vân Phi biết không thể nói dối nên gật đầu.

- Đúng, ta đã từng uống máu của Thái cổ Phượng Hoàng, xét ra còn là tổ tiên của “đám chim lửa” bất tử ấy.

- Thái cổ? - Tôn Viên ngạc nhiên, con mắt thứ ba càng sáng rõ lên nhìn vào Vân Phi - Đúng là vậy, nhìn có vẻ giống đám Phượng Hoàng nhưng lại mang nhiều điểm khác biệt. Nhưng kể ra thì một kẻ có gan uống thứ máu thái cổ gì gì đó mà không bạo thể chết thì đúng là đặc biệt ha ha ha… ngươi khiến lão Tôn thấy hứng thú rồi đấy.

Vân Phi cười khẩy, hắn có phải muốn uống thì máu chết tiệt ấy đây, chỉ là ngày xưa hắn bị ép uống, mà con mụ hành hạ ép hắn uống còn không biết thứ máu ấy là của Thái cổ Phượng Hoàng. Chung quy lại thì đúng là cũng có cơ duyên nên không bạo thể mà chết, nhưng cũng vì vậy nên rốt cuộc không thể chết được nữa.


/134

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status