"Vù" một tiếng vang lên, Phong thần bỗng xuất hiện bên cạnh Âm Phong sứ một cách khó hiểu, nhưng y cũng chỉ tới kịp để đỡ lấy thân hình sắp đổ của Âm Phong sứ mà thôi. Lúc này Lưu Sâm đã đứng ở giữa hai tên binh sĩ cách xa y hơn hai mươi trượng. Hắn mỉm cười đắc ý, nói:
- Cứ như vậy, mỗi ngày ta sẽ giết vài tên cao thủ của ngươi. Ta nghĩ phiền phức của ngươi sẽ lớn lắm đấy!
Nói xong, hai gã binh sĩ đứng gần hắn cũng ngã xuống một cách khó hiểu, và cả hai đều ngã vào người hắn.
Mọi người thấy vậy đều giật mình kinh hãi!
Không ai tin nổi lại có chuyện thế này xảy ra. Ma Cảnh sứ giả có công lực thông thần, vậy mà lại bị hắn bóp chết một cách quá dễ dàng, mà với hai gã binh sĩ kia thì không ai có thể nhìn thấy hắn ra tay thế nào, thậm chí ngay cả Phong thần cũng chỉ thấy tay hắn khẽ xoay một vòng rất nhanh. Chỉ sau một động tác nhỏ nhoi đó thôi, thế là hai gã binh sĩ liền ngã ra bất động rồi!
Một tiếng gầm vang lên, ban đầu còn có vẻ như cố đè nén, nhưng lập tức sau đó thì biến thành sấm động rung trời. Sáu gã sứ giả cùng lúc di động, cả sáu người đều nhảy lên không, hai tay vung mạnh ra, thế là vô số Phong nhận như sao sa đầy trời, và cũng tựa như một cơn mưa xối xả vậy. Lưu Sâm chỉ cười ha hả một tràng, sau đó đầu ngón chân khẽ điểm xuống đất một cái, hai tay duỗi ra, vậy là thân hình của hắn lập tức xuất hiện ở sau lưng của Bạo Phong sứ ngay. Trong khi đó Bạo Phong sứ thì đang trợn mắt thật lớn để tìm đối phương ở phía trước, gã không ngờ địch nhân lại xuất hiện ở sau lưng mình như thế.
Mắt thấy lịch sử sắp sửa tái diễn, nhưng trước mắt Lưu Sâm bỗng tối sầm lại. Không biết một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện từ bao giờ, chỉ thấy y khẽ khua hai tay một vòng, trong không khí liền thấy những luồng khí lưu rung động mạnh, giống như mạch nước ngầm xoáy tròn vậy, sát cơ từ đó tỏa ra không ngừng!
Lưu Sâm đột nhiên trầm người xuống, hai chân lún vào đất thật sâu, đồng thời hắn cũng vung tay lên. Lại có hai gã binh sĩ khác bị tung thẳng lên không và bắn thẳng vào luồng khí lưu kia, còn bản thân hắn thì đã dạt lùi về phía sau tới hơn năm trượng. Chỉ nghe những tiếng "xoẹt, xoẹt" vang lên không dứt, huyết nhục thì lại bắn ra tung tóe. Hai gã binh sĩ đáng thương nọ không kịp kêu lên tiếng nào thì thân hình đã bị xé tan thành nhiều mảnh vụn rồi.
Lưu Sâm cảm thán:
- Phong thần quả nhiên lợi hại! Chỉ đáng tiếc là đã giết lầm thủ hạ của ngươi thôi!
Không cần đợi hắn dứt lời, một trận cuồng phong lập tức ập tới hắn, hầu như không nhìn thấy rõ bóng nhân ảnh nào; nhưng Lưu Sâm thì vẫn cứ chạy. Lộ tuyến lánh né của hắn thì ngoằn ngoèo, lúc nào cũng thay đổi. Vừa thấy hắn chuyển vào bên trong đám binh sĩ, đám binh sĩ đó vội dùng đao kiếm mà chém tới hắn, những tưởng là có thể bổ hắn ra làm mấy mảnh, nhưng hắn vừa chạy qua người bọn chúng thì cả đám binh sĩ liền bị kéo giật về phía luồng khí lưu một cách khó hiểu, kể cả đao kiếm của chúng. Thân thể bị xé tan thành nhiều mảnh vụn, đương nhiên đao kiếm cũng bị chặt thành nhiều mảnh vụn.
Cuồng phong tăng tốc độ nhanh hơn, thân ảnh của Lưu Sâm cũng biến thành hư ảnh. Vô luận thân ảnh của hắn khó phân biệt thế nào, nhưng phía sau luôn luôn có một trận cuồng phong cự đại truy kích sát sàn sạt; hơn nữa lại càng lúc càng nhanh! Tốc độ của Phong thần quả nhiên là danh bất hư truyền!
Nhưng tốc độ của Lưu Sâm còn ly kỳ hơn. Rõ ràng đã trông thấy hắn đạt tới cực hạn rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại vẫn cứ lao về phía trước, và một lần nữa lại đột phá mức cực hạn. Lúc này tay hắn lại vung ra, đến khi thu về thì thân thể của một nữ tử đã rơi vào tay hắn. Hắn chẳng thèm nhìn mình đã bắt được ai, chỉ tiếp tục ném đối phương về phía trận cuồng phong đang đuổi sát theo sau, đồng thời cũng hô lớn:
- Hê, tiếp lấy!
Cuồng phong lập tức dừng lại, sau đó thì biến thành gió nhẹ, rồi gió nhẹ cũng tan luôn. Nơi đó liền hiện ra thân hình của một lão giả đang đứng yên tại đó. Trong tay y đang ôm một mỹ nữ, chính là thất thái thái của y. Lúc này sắc mặt của thất thái thái đã biến thành xám tro như đất, mà sắc mặt của lão giả cũng có phần hơi trắng bệch!
Thân hình của Lưu Sâm dừng lại trên một ngọn cây gần đó. Hắn cười lớn, rồi nói:
- Phong thần quả nhiên là một kẻ biết thương hương tiếc ngọc, so với bản nhân cũng không khác là bao! Với điểm này, ta sẽ không giết nữ nhân của ngươi, ngươi nên cảm tạ ta mới phải!
Phong thần không hề cử động, mà đầu thì ngẩng cao, còn ánh mắt lạnh băng thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Sâm.
- Tối nay sẽ là một đêm khó ngủ của Xích Dương thành!
Lưu Sâm ngửa mặt cười dài, rồi nói tiếp:
- Qua tối nay, thế lực của các ngươi sẽ giảm đi. Phong thần lão khỉ đột, ta thật đồng tình với ngươi!
"Xoạc" một tiếng vang lên, bóng người của hắn đã lao về phía bên trái, mà tường viện ở bên cánh trái lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ. Lúc này thấy hắn lao tới thì tên được bắn ra như mưa, nhưng mưa tên bị rơi xuống cũng nhanh như tốc độ bắn về phía hắn vậy. Toàn bộ đều bị dội ngược ra, tiếp theo thì bóng người của hắn liền vượt qua tường, chỉ lưu lại tử thi đầy đất, kể cả các cung tiễn thủ vừa mới xuất hiện.
Sau khi hắn bỏ đi rồi, bao nhiêu đuốc đều được thắp lên. Phong thần vẫn đứng ngơ ngác nhìn bầu trời. Những thi thể ở dưới đất đang được lặng lẽ thu dọn, không người nào dám phát ra một tiếng động, mà cũng không ai nhẫn tâm đối mặt với tình cảnh ở đây. Chỉ trong một khoảnh khắc, khu hậu viện này đã mất đi nét đẹp như thơ của nó, mà thay vào đó là cảnh tượng của địa phục, khắp nơi đều là thi thể và những mảnh vụn của thi thể. Theo thống kê sơ bộ thì số người bị tử vong ít nhất cũng là hơn hai mươi người. So với những thi thể bị xé vụn này thì Âm Phong sứ coi như cũng là khá hơn một chút, bởi vì thân thể của gã vẫn còn hoàn chỉnh, không bị sứt mẻ chút nào.
Nhưng cái chết của gã lại khiến cho sáu sứ còn lại sợ mất mật, bởi lẽ nếu chỉ giết các binh sĩ thông thường thì chẳng đáng là gì, nhưng đối phương vừa ra tay thì đã giết ngay Âm Phong sứ, khiến cho gã không kịp có một chút phản kháng nữa. Điều này đã khiến cho sáu sứ hoảng sợ vô cùng. Nếu tên ma quỷ kia lại đột nhiên tấn công chúng, vậy có ai trong số chúng sẽ tránh thoát được đây?
- Phụ thân, rốt cuộc người đó là ai vậy?
Một thanh âm mềm mại vang lên.
Phong thần chậm rãi nói:
- Đã có Phong hệ ma pháp, mà lại còn đạt tới cảnh giới của thần. Trong thiên hạ, rốt cuộc có được mấy người chứ?
Vào thời khắc này, lưng của y tuy vẫn thẳng tắp, thanh âm tuy vẫn sang sảng, nhưng trên mặt y đã mất đi vẻ uy nguy của kẻ nắm chắc sẽ đoạt được thiên hạ vào tay.
- Phong thần?
Bạo Phong sứ chợt kêu lên:
- Trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đạt tới thần cấp, vậy chỉ có một khả năng thôi....Chủ nhân, chẳng lẽ hắn là truyền nhân của Phong thần ba trăm năm trước?
- Rất có khả năng này lắm!
Phong thần trầm giọng nói:
- Nghe đồn, ba trăm năm trước, Phong thần đời thứ mười một, Khắc Lao Tư đã chết tại đại lục. Bằng vào thần thông của y, rất có thể là y đã giả chết. Hơn nữa, nghe đồn y....y đã giải mã được một bí mật nào đó về nguyên tố ma pháp. Bây giờ xem ra, những việc đó đều rất có khả năng!
- Nếu hắn là truyền nhân của Phong thần đời thứ mười một, vậy cũng coi như là người của Ma Cảnh. Chủ nhân, hay là chúng ta chiêu mộ hắn thử xem?
Một trung niên nhân dè dặt đề xuất.
- Chiêu mộ?
Phong thần trợn mắt thật lớn:
- Người này đã giết mấy chục tộc nhân của Ma Cảnh, đã gây ra mối thù bất cộng đái thiên với Ma Cảnh. Đừng nói hắn chỉ là một tên đệ tử hậu bối của Khắc Lao Tư, cho dù có là bản thân của lão đi nữa, năm xưa đã không chết mà lại không biết tìm cách mở cửa Ma Cảnh, không biết tìm đường trở về cố hương, bấy nhiêu cũng đủ ghép lão vào tử tội rồi. Nếu hôm nay lão còn sống, vậy thì cũng phải chịu cực hình thiên đao vạn quả thôi.
Không một ai dám hó hé thêm lời nào nữa!
Có lẽ đây là một điều tối kỵ cũng nên. Phong thần là một chức vị, nếu Khắc Lao Tư trở lại, vậy ai sẽ là Phong thần chân chính? Ở trước mặt Phong thần mà dám nhắc đến Phong thần tiền nhiệm thì đó đúng là một điều đại kỵ!
- Các ngươi lập tức tăng cường phòng vệ!
Phong thần trầm giọng, nói:
- Bát sứ....à không, lục sứ phải ngủ chung với n hau, tuyệt đối không được rời khỏi nhau, còn các binh sĩ còn lại thì....tập chung phòng vệ!
- Dạ!
Thanh âm dạ rang vang lên. Tiếng dạ đó tuy vẫn hùng hồn như cũ, khí phách vẫn hiên ngang, nhưng lại có bao nhiêu người còn lòng tin như trước? Nếu hắn thật sự đến đây, lục sứ liên thủ phòng vệ thì có được an toàn hay không? Mà các binh sĩ phổ thông thì cũng không cần nhắc tới nữa, dù có canh phòng cẩn mật cỡ nào, nói không chừng chúng còn chết nhanh hơn ai hết đấy chứ.
Trong đêm tối, quân đội vẫn đi tuần tra khắp thành, mà quân thủ thành lại chính là hàng quân của đại lục. Những người này tuy rằng có thể xem là những con chốt thí, là chủ lực chiến đấu, nhưng tất nhiên là không có ai thật sự tín nhiệm họ. Những kẻ có thể tín nhiệm thật sự chỉ có thể là quân đội của Ma Cảnh, mà cánh quân này lại có địa vị cực cao. Ngay trong đêm tuần tra, khi thấy chúng vừa xuất hiện thì các binh sĩ đại lục lập tức không dám nhiều lời, mà chỉ đứng nghiêm đón chào.
Bỗng nhiên có tiếng cười lớn vang lên, bao nhiêu binh sĩ tuần tra đều trở nên rối loạn hẳn lên. Chỉ trong chốc lát, tiếng cười đột nhiên cất cao, rồi từ trên không trung mà biến mất, không còn tiếng động nào. Trên đường phố chỉ nghe tiếng binh khí rơi loảng xoảng xuống đất, còn tất cả binh sĩ thì hầu như đều cùng lúc ngã xuống.
Các binh sĩ ở đầu thành lập tức chạy đến gấp, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cho họ sởn gai óc, bởi lẽ hơn hai mươi binh sĩ trực thuộc cánh quân cao cao tại thượng của Ma Cảnh này đều bị chém ngang hông hết.
Không chỉ là bị chém ngang lưng, ngay cả việc rút binh khí cũng không kịp nốt. Dường như chúng đã chết dưới một loại binh khí sắt bén nào đó, gặp người thì người bị chém, gặp đao thì đao bị đoạn, vv.....Một gã quân quan run rẩy phát lệnh:
- Lập tức chạy đi báo cho đại nhân.....mau!
Vài tên binh sĩ ứng thanh nhận lệnh, sau đó liền phóng mình lên ngựa và chạy thẳng về phía phủ đại công. Họ vừa chạy đi được vài dặm thì ở khoảng không trước mặt lại vang lên tiếng cười kinh khủng. Sau khi tiếng cười đó tắt đi, trên đường phố ở phía trước chỉ lưu lại một vũng máu lớn, cũng là một trận đồ sát giống như vừa rồi vậy!
oooOooo
Phong thần ngồi bật dậy, trong mắt y bắn ra tia nhìn phẫn nộ. Tuy rằng ánh mắt của y còn cách một tấm mành, nhưng áp lực vẫn khiến người bên ngoài không dám thốt lên lời nào.
- Hai vệ đội tuần tra đã bị giết?
Phong thần trầm giọng hỏi tiếp:
- Bốn mươi người không còn một ai sống sót?
- Dạ!
Thanh âm ở bên ngoài run rẩy, đáp:
- Theo lời các quan binh tại trường báo lại....
Thanh âm đó chợt bị tiếng vó ngựa cắt đứt, tiếp theo là những lời báo cáo dồn dập:
- Đại nhân, Tây thành báo lại, đội tuần tra đã xảy ra chuyện....
Phong thần nắm chặt bàn tay lại. Bên ngoài lại có tiếng vó ngựa vang lên.
- Nam thành báo lại, doanh trại của quân sĩ bị cao thủ bất minh xâm phạm, binh sĩ đã chết hơn ba trăm!
"Vù" một tiếng vang lên, thân ảnh của Phong thần chợt biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì y đã có mặt ở bên ngoài khách sảnh. Lúc này trên mặt y đã mất đi nét ưu nhã và điềm tĩnh của thường ngày. Doanh trai ở thành Nam là cánh quân chính của y, toàn bộ đều trực thuộc dưới quyền của y. Tên tặc tử kia chuyên đi tìm quân đội của Ma Cảnh để gây phiền phức, còn hàng binh của đại lục thì không đụng tới một tên nào. Đó mới là điều đáng sợ nhất, và cũng là đáng hận nhất. Hắn làm sao biết được ai là người của Ma Cảnh và ai là người của đại lục?
Kỳ thật nếu muốn điều tra việc này thì cũng không khó, bởi lẽ địa vị của người Ma Cảnh ở trong thành rất cao. Tất cả mọi người đều biết binh sĩ của Ma Cảnh trú ngụ ở địa phương nào. Chúng không hề tới lui với binh sĩ của đại lục, vì vậy mà chỉ cần tìm được một tên thì sẽ tìm ra được toàn bộ số còn lại thôi.
Điều đó vốn là để thể hiện tính đặc thù ưu việt của chủng tộc, nhưng khi tên ma quỷ kia đến đây thì nó lại biến thành một lợi thế để cho đối phương giết một lượng lớn binh sĩ của Ma Cảnh.
Tây thành! Ở Tây thành có một địa phương quyết không thể bị sơ thất được! Phong thần vừa nghĩ đến đây thì thân hình khẽ động một chút thì thân hình của y đã biến mất trong không trung. Bốn tên sứ giả ở bên ngoài đều liếc nhìn nhau, sau đó thì cũng lập tức chạy về phía tây. Chúng vốn không có nghĩa vụ và trách nhiệm tuần tra ban đêm, nhưng vào lúc này thì lòng trách nhiệm của chúng lại cực mạnh. Hoặc có thể chúng biết rằng, chỉ có đi theo chủ nhân thì may ra mới thoát được bàn tay tử thần của tên ma quỷ kia!
oooOooo
Phía tây không có chuyện gì, tất cả đều yên lặng vô cùng. Phong thần thở một hơi dài, nói:
- Ngày mai, tất cả đều ở lẫn với binh sĩ của đại lục, hoàn toàn dung hợp.
- Chủ nhân!
Bạo Phong sứ khom người bẩm:
- Như vậy cũng tốt! Cứ để cho mỗi người bọn họ đều là quan chỉ huy, rồi tự thống lĩnh một đạo nhân mã. Tên ma quỷ kia muốn giết họ cũng không dễ dàng như vậy....
Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa hối hả chạy tới, từ phía xa xa đã nghe có tiếng người gọi:
- Chủ nhân!
- Cứ như vậy, mỗi ngày ta sẽ giết vài tên cao thủ của ngươi. Ta nghĩ phiền phức của ngươi sẽ lớn lắm đấy!
Nói xong, hai gã binh sĩ đứng gần hắn cũng ngã xuống một cách khó hiểu, và cả hai đều ngã vào người hắn.
Mọi người thấy vậy đều giật mình kinh hãi!
Không ai tin nổi lại có chuyện thế này xảy ra. Ma Cảnh sứ giả có công lực thông thần, vậy mà lại bị hắn bóp chết một cách quá dễ dàng, mà với hai gã binh sĩ kia thì không ai có thể nhìn thấy hắn ra tay thế nào, thậm chí ngay cả Phong thần cũng chỉ thấy tay hắn khẽ xoay một vòng rất nhanh. Chỉ sau một động tác nhỏ nhoi đó thôi, thế là hai gã binh sĩ liền ngã ra bất động rồi!
Một tiếng gầm vang lên, ban đầu còn có vẻ như cố đè nén, nhưng lập tức sau đó thì biến thành sấm động rung trời. Sáu gã sứ giả cùng lúc di động, cả sáu người đều nhảy lên không, hai tay vung mạnh ra, thế là vô số Phong nhận như sao sa đầy trời, và cũng tựa như một cơn mưa xối xả vậy. Lưu Sâm chỉ cười ha hả một tràng, sau đó đầu ngón chân khẽ điểm xuống đất một cái, hai tay duỗi ra, vậy là thân hình của hắn lập tức xuất hiện ở sau lưng của Bạo Phong sứ ngay. Trong khi đó Bạo Phong sứ thì đang trợn mắt thật lớn để tìm đối phương ở phía trước, gã không ngờ địch nhân lại xuất hiện ở sau lưng mình như thế.
Mắt thấy lịch sử sắp sửa tái diễn, nhưng trước mắt Lưu Sâm bỗng tối sầm lại. Không biết một thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện từ bao giờ, chỉ thấy y khẽ khua hai tay một vòng, trong không khí liền thấy những luồng khí lưu rung động mạnh, giống như mạch nước ngầm xoáy tròn vậy, sát cơ từ đó tỏa ra không ngừng!
Lưu Sâm đột nhiên trầm người xuống, hai chân lún vào đất thật sâu, đồng thời hắn cũng vung tay lên. Lại có hai gã binh sĩ khác bị tung thẳng lên không và bắn thẳng vào luồng khí lưu kia, còn bản thân hắn thì đã dạt lùi về phía sau tới hơn năm trượng. Chỉ nghe những tiếng "xoẹt, xoẹt" vang lên không dứt, huyết nhục thì lại bắn ra tung tóe. Hai gã binh sĩ đáng thương nọ không kịp kêu lên tiếng nào thì thân hình đã bị xé tan thành nhiều mảnh vụn rồi.
Lưu Sâm cảm thán:
- Phong thần quả nhiên lợi hại! Chỉ đáng tiếc là đã giết lầm thủ hạ của ngươi thôi!
Không cần đợi hắn dứt lời, một trận cuồng phong lập tức ập tới hắn, hầu như không nhìn thấy rõ bóng nhân ảnh nào; nhưng Lưu Sâm thì vẫn cứ chạy. Lộ tuyến lánh né của hắn thì ngoằn ngoèo, lúc nào cũng thay đổi. Vừa thấy hắn chuyển vào bên trong đám binh sĩ, đám binh sĩ đó vội dùng đao kiếm mà chém tới hắn, những tưởng là có thể bổ hắn ra làm mấy mảnh, nhưng hắn vừa chạy qua người bọn chúng thì cả đám binh sĩ liền bị kéo giật về phía luồng khí lưu một cách khó hiểu, kể cả đao kiếm của chúng. Thân thể bị xé tan thành nhiều mảnh vụn, đương nhiên đao kiếm cũng bị chặt thành nhiều mảnh vụn.
Cuồng phong tăng tốc độ nhanh hơn, thân ảnh của Lưu Sâm cũng biến thành hư ảnh. Vô luận thân ảnh của hắn khó phân biệt thế nào, nhưng phía sau luôn luôn có một trận cuồng phong cự đại truy kích sát sàn sạt; hơn nữa lại càng lúc càng nhanh! Tốc độ của Phong thần quả nhiên là danh bất hư truyền!
Nhưng tốc độ của Lưu Sâm còn ly kỳ hơn. Rõ ràng đã trông thấy hắn đạt tới cực hạn rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại vẫn cứ lao về phía trước, và một lần nữa lại đột phá mức cực hạn. Lúc này tay hắn lại vung ra, đến khi thu về thì thân thể của một nữ tử đã rơi vào tay hắn. Hắn chẳng thèm nhìn mình đã bắt được ai, chỉ tiếp tục ném đối phương về phía trận cuồng phong đang đuổi sát theo sau, đồng thời cũng hô lớn:
- Hê, tiếp lấy!
Cuồng phong lập tức dừng lại, sau đó thì biến thành gió nhẹ, rồi gió nhẹ cũng tan luôn. Nơi đó liền hiện ra thân hình của một lão giả đang đứng yên tại đó. Trong tay y đang ôm một mỹ nữ, chính là thất thái thái của y. Lúc này sắc mặt của thất thái thái đã biến thành xám tro như đất, mà sắc mặt của lão giả cũng có phần hơi trắng bệch!
Thân hình của Lưu Sâm dừng lại trên một ngọn cây gần đó. Hắn cười lớn, rồi nói:
- Phong thần quả nhiên là một kẻ biết thương hương tiếc ngọc, so với bản nhân cũng không khác là bao! Với điểm này, ta sẽ không giết nữ nhân của ngươi, ngươi nên cảm tạ ta mới phải!
Phong thần không hề cử động, mà đầu thì ngẩng cao, còn ánh mắt lạnh băng thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Sâm.
- Tối nay sẽ là một đêm khó ngủ của Xích Dương thành!
Lưu Sâm ngửa mặt cười dài, rồi nói tiếp:
- Qua tối nay, thế lực của các ngươi sẽ giảm đi. Phong thần lão khỉ đột, ta thật đồng tình với ngươi!
"Xoạc" một tiếng vang lên, bóng người của hắn đã lao về phía bên trái, mà tường viện ở bên cánh trái lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ. Lúc này thấy hắn lao tới thì tên được bắn ra như mưa, nhưng mưa tên bị rơi xuống cũng nhanh như tốc độ bắn về phía hắn vậy. Toàn bộ đều bị dội ngược ra, tiếp theo thì bóng người của hắn liền vượt qua tường, chỉ lưu lại tử thi đầy đất, kể cả các cung tiễn thủ vừa mới xuất hiện.
Sau khi hắn bỏ đi rồi, bao nhiêu đuốc đều được thắp lên. Phong thần vẫn đứng ngơ ngác nhìn bầu trời. Những thi thể ở dưới đất đang được lặng lẽ thu dọn, không người nào dám phát ra một tiếng động, mà cũng không ai nhẫn tâm đối mặt với tình cảnh ở đây. Chỉ trong một khoảnh khắc, khu hậu viện này đã mất đi nét đẹp như thơ của nó, mà thay vào đó là cảnh tượng của địa phục, khắp nơi đều là thi thể và những mảnh vụn của thi thể. Theo thống kê sơ bộ thì số người bị tử vong ít nhất cũng là hơn hai mươi người. So với những thi thể bị xé vụn này thì Âm Phong sứ coi như cũng là khá hơn một chút, bởi vì thân thể của gã vẫn còn hoàn chỉnh, không bị sứt mẻ chút nào.
Nhưng cái chết của gã lại khiến cho sáu sứ còn lại sợ mất mật, bởi lẽ nếu chỉ giết các binh sĩ thông thường thì chẳng đáng là gì, nhưng đối phương vừa ra tay thì đã giết ngay Âm Phong sứ, khiến cho gã không kịp có một chút phản kháng nữa. Điều này đã khiến cho sáu sứ hoảng sợ vô cùng. Nếu tên ma quỷ kia lại đột nhiên tấn công chúng, vậy có ai trong số chúng sẽ tránh thoát được đây?
- Phụ thân, rốt cuộc người đó là ai vậy?
Một thanh âm mềm mại vang lên.
Phong thần chậm rãi nói:
- Đã có Phong hệ ma pháp, mà lại còn đạt tới cảnh giới của thần. Trong thiên hạ, rốt cuộc có được mấy người chứ?
Vào thời khắc này, lưng của y tuy vẫn thẳng tắp, thanh âm tuy vẫn sang sảng, nhưng trên mặt y đã mất đi vẻ uy nguy của kẻ nắm chắc sẽ đoạt được thiên hạ vào tay.
- Phong thần?
Bạo Phong sứ chợt kêu lên:
- Trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đạt tới thần cấp, vậy chỉ có một khả năng thôi....Chủ nhân, chẳng lẽ hắn là truyền nhân của Phong thần ba trăm năm trước?
- Rất có khả năng này lắm!
Phong thần trầm giọng nói:
- Nghe đồn, ba trăm năm trước, Phong thần đời thứ mười một, Khắc Lao Tư đã chết tại đại lục. Bằng vào thần thông của y, rất có thể là y đã giả chết. Hơn nữa, nghe đồn y....y đã giải mã được một bí mật nào đó về nguyên tố ma pháp. Bây giờ xem ra, những việc đó đều rất có khả năng!
- Nếu hắn là truyền nhân của Phong thần đời thứ mười một, vậy cũng coi như là người của Ma Cảnh. Chủ nhân, hay là chúng ta chiêu mộ hắn thử xem?
Một trung niên nhân dè dặt đề xuất.
- Chiêu mộ?
Phong thần trợn mắt thật lớn:
- Người này đã giết mấy chục tộc nhân của Ma Cảnh, đã gây ra mối thù bất cộng đái thiên với Ma Cảnh. Đừng nói hắn chỉ là một tên đệ tử hậu bối của Khắc Lao Tư, cho dù có là bản thân của lão đi nữa, năm xưa đã không chết mà lại không biết tìm cách mở cửa Ma Cảnh, không biết tìm đường trở về cố hương, bấy nhiêu cũng đủ ghép lão vào tử tội rồi. Nếu hôm nay lão còn sống, vậy thì cũng phải chịu cực hình thiên đao vạn quả thôi.
Không một ai dám hó hé thêm lời nào nữa!
Có lẽ đây là một điều tối kỵ cũng nên. Phong thần là một chức vị, nếu Khắc Lao Tư trở lại, vậy ai sẽ là Phong thần chân chính? Ở trước mặt Phong thần mà dám nhắc đến Phong thần tiền nhiệm thì đó đúng là một điều đại kỵ!
- Các ngươi lập tức tăng cường phòng vệ!
Phong thần trầm giọng, nói:
- Bát sứ....à không, lục sứ phải ngủ chung với n hau, tuyệt đối không được rời khỏi nhau, còn các binh sĩ còn lại thì....tập chung phòng vệ!
- Dạ!
Thanh âm dạ rang vang lên. Tiếng dạ đó tuy vẫn hùng hồn như cũ, khí phách vẫn hiên ngang, nhưng lại có bao nhiêu người còn lòng tin như trước? Nếu hắn thật sự đến đây, lục sứ liên thủ phòng vệ thì có được an toàn hay không? Mà các binh sĩ phổ thông thì cũng không cần nhắc tới nữa, dù có canh phòng cẩn mật cỡ nào, nói không chừng chúng còn chết nhanh hơn ai hết đấy chứ.
Trong đêm tối, quân đội vẫn đi tuần tra khắp thành, mà quân thủ thành lại chính là hàng quân của đại lục. Những người này tuy rằng có thể xem là những con chốt thí, là chủ lực chiến đấu, nhưng tất nhiên là không có ai thật sự tín nhiệm họ. Những kẻ có thể tín nhiệm thật sự chỉ có thể là quân đội của Ma Cảnh, mà cánh quân này lại có địa vị cực cao. Ngay trong đêm tuần tra, khi thấy chúng vừa xuất hiện thì các binh sĩ đại lục lập tức không dám nhiều lời, mà chỉ đứng nghiêm đón chào.
Bỗng nhiên có tiếng cười lớn vang lên, bao nhiêu binh sĩ tuần tra đều trở nên rối loạn hẳn lên. Chỉ trong chốc lát, tiếng cười đột nhiên cất cao, rồi từ trên không trung mà biến mất, không còn tiếng động nào. Trên đường phố chỉ nghe tiếng binh khí rơi loảng xoảng xuống đất, còn tất cả binh sĩ thì hầu như đều cùng lúc ngã xuống.
Các binh sĩ ở đầu thành lập tức chạy đến gấp, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cho họ sởn gai óc, bởi lẽ hơn hai mươi binh sĩ trực thuộc cánh quân cao cao tại thượng của Ma Cảnh này đều bị chém ngang hông hết.
Không chỉ là bị chém ngang lưng, ngay cả việc rút binh khí cũng không kịp nốt. Dường như chúng đã chết dưới một loại binh khí sắt bén nào đó, gặp người thì người bị chém, gặp đao thì đao bị đoạn, vv.....Một gã quân quan run rẩy phát lệnh:
- Lập tức chạy đi báo cho đại nhân.....mau!
Vài tên binh sĩ ứng thanh nhận lệnh, sau đó liền phóng mình lên ngựa và chạy thẳng về phía phủ đại công. Họ vừa chạy đi được vài dặm thì ở khoảng không trước mặt lại vang lên tiếng cười kinh khủng. Sau khi tiếng cười đó tắt đi, trên đường phố ở phía trước chỉ lưu lại một vũng máu lớn, cũng là một trận đồ sát giống như vừa rồi vậy!
oooOooo
Phong thần ngồi bật dậy, trong mắt y bắn ra tia nhìn phẫn nộ. Tuy rằng ánh mắt của y còn cách một tấm mành, nhưng áp lực vẫn khiến người bên ngoài không dám thốt lên lời nào.
- Hai vệ đội tuần tra đã bị giết?
Phong thần trầm giọng hỏi tiếp:
- Bốn mươi người không còn một ai sống sót?
- Dạ!
Thanh âm ở bên ngoài run rẩy, đáp:
- Theo lời các quan binh tại trường báo lại....
Thanh âm đó chợt bị tiếng vó ngựa cắt đứt, tiếp theo là những lời báo cáo dồn dập:
- Đại nhân, Tây thành báo lại, đội tuần tra đã xảy ra chuyện....
Phong thần nắm chặt bàn tay lại. Bên ngoài lại có tiếng vó ngựa vang lên.
- Nam thành báo lại, doanh trại của quân sĩ bị cao thủ bất minh xâm phạm, binh sĩ đã chết hơn ba trăm!
"Vù" một tiếng vang lên, thân ảnh của Phong thần chợt biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì y đã có mặt ở bên ngoài khách sảnh. Lúc này trên mặt y đã mất đi nét ưu nhã và điềm tĩnh của thường ngày. Doanh trai ở thành Nam là cánh quân chính của y, toàn bộ đều trực thuộc dưới quyền của y. Tên tặc tử kia chuyên đi tìm quân đội của Ma Cảnh để gây phiền phức, còn hàng binh của đại lục thì không đụng tới một tên nào. Đó mới là điều đáng sợ nhất, và cũng là đáng hận nhất. Hắn làm sao biết được ai là người của Ma Cảnh và ai là người của đại lục?
Kỳ thật nếu muốn điều tra việc này thì cũng không khó, bởi lẽ địa vị của người Ma Cảnh ở trong thành rất cao. Tất cả mọi người đều biết binh sĩ của Ma Cảnh trú ngụ ở địa phương nào. Chúng không hề tới lui với binh sĩ của đại lục, vì vậy mà chỉ cần tìm được một tên thì sẽ tìm ra được toàn bộ số còn lại thôi.
Điều đó vốn là để thể hiện tính đặc thù ưu việt của chủng tộc, nhưng khi tên ma quỷ kia đến đây thì nó lại biến thành một lợi thế để cho đối phương giết một lượng lớn binh sĩ của Ma Cảnh.
Tây thành! Ở Tây thành có một địa phương quyết không thể bị sơ thất được! Phong thần vừa nghĩ đến đây thì thân hình khẽ động một chút thì thân hình của y đã biến mất trong không trung. Bốn tên sứ giả ở bên ngoài đều liếc nhìn nhau, sau đó thì cũng lập tức chạy về phía tây. Chúng vốn không có nghĩa vụ và trách nhiệm tuần tra ban đêm, nhưng vào lúc này thì lòng trách nhiệm của chúng lại cực mạnh. Hoặc có thể chúng biết rằng, chỉ có đi theo chủ nhân thì may ra mới thoát được bàn tay tử thần của tên ma quỷ kia!
oooOooo
Phía tây không có chuyện gì, tất cả đều yên lặng vô cùng. Phong thần thở một hơi dài, nói:
- Ngày mai, tất cả đều ở lẫn với binh sĩ của đại lục, hoàn toàn dung hợp.
- Chủ nhân!
Bạo Phong sứ khom người bẩm:
- Như vậy cũng tốt! Cứ để cho mỗi người bọn họ đều là quan chỉ huy, rồi tự thống lĩnh một đạo nhân mã. Tên ma quỷ kia muốn giết họ cũng không dễ dàng như vậy....
Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa hối hả chạy tới, từ phía xa xa đã nghe có tiếng người gọi:
- Chủ nhân!
/419
|