Tô Nhĩ Tát Tư không phải là một thành thị phồn hoa nhất, nhưng nó cũng có những tòa kiến trúc rất đồ sộ. Trong số đó, tòa kiến trúc cao nhất và hào hoa nhất đương nhiên là phủ đại công. Sự xa hoa của nó khác với sự xa hoa ở thành Tích Nhật. Tại thành Tích Nhật, phủ đại công không nhiễm một hạt bụi, tường viện trắng tinh, trong sân hầu như không có một chiếc lá rơi nào. Điều đó thể hiện được sự văn nhã của đại công.
Có lẽ đó chính là ấn tượng duy nhất mà vị đại công này đã để lại cho thế nhân: sự văn nhã của ông ta. Sự văn nhã ở trong thời loạn thế không phải là một điều đáng khen, có lẽ nên dùng một từ khác để thay thế cho hai từ đó thì sẽ chính xác hơn: nhu nhược!
Vào lúc này đây, vị đại công văn nhã gần như nhu nhược kia hoàn toàn không thể hiện được nét văn nhã của mình. Lão đã già rồi. Chỉ cần một việc thôi cũng đủ tỏ lộ sự già nua của lão với thế nhân.
Lão đang đứng canh cửa cho phủ đại công của mình. Thân người của lão đã hơi còng xuống, chân thì run run, nhưng lão vẫn cố gắng đứng thẳng, bởi vì lão phải thực hiện chức trách của mình là gác cửa. Trước kia, người khác đã giúp lão gác cửa, còn hôm nay thì ngược lại, lão phải gác cửa cho người khác. Đó là một sự sỉ nhục, nhưng lão phải tiếp nhận sự sỉ nhục này, bởi vì lão không có sự lựa chọn nào khác. Người của Thánh Cảnh tới đây, phủ đệ của lão liền biến thành hành cung của thiếu chủ - là nơi để cho gã đùa cợt các nữ hài ở trong thành. Là thành chủ của một tòa thành như lão chỉ có thể đi gác cửa cho người ta, chứ không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.
Cuộc đời của lão đã xế chiều, giống như chiếc lá rụng đang bay là đà vậy. Những ngày xuân không còn ở lại với lão nữa. Giờ đây, lão chỉ có một hy vọng duy nhất mà thôi: đó là hy vọng cho thân nhân của mình được thuận lợi vượt qua sông Cát Bố!
Đó là một niềm hy vọng mà tạm thời lão không thể biết tin tức được. Nó là niềm hy vọng lớn nhất ở trong lòng lão hiện nay. Nếu như lão còn có niềm hy vọng nào khác, thì đó là việc lão mong sao cho nàng thiếu nữ vừa bị bắt vào phủ mới đây, lúc trở ra thì sẽ không phải là một cổ tử thi. Nàng còn quá trẻ đi!
Lá cây bay đầy trời, không có ai quét tước. Trong sân phủ đại công, lá cây rụng đầy sân, vừa vặn thể hiện được sự uy nghiêm mà trước kia chưa từng có, một sự uy nghiêm lạnh như băng!
Đứng ở phía đối diện là một tên thủ vệ. Trong mắt gã hiện lên nét cười cợt châm biếm. Bọn chúng rất thích nhìn thấy bộ dáng gác cửa của lão. Lão đầu này vốn không có một nửa điểm tác dụng nào, nhưng bọn chúng lại thích nghe sự bình luận của người khác: Dưới sự thống trị của Thánh Cảnh, đại công cũng chỉ có thể làm người gác cửa mà thôi. Có lão đầu này gác cửa, vậy thì người trong thành sẽ đều biết được uy danh của Thánh Cảnh!
Ở trước cửa là một con đường thật dài, nó là một thông đạo hoàng kim. Có rất ít người có tư cách bước trên con đường này. Ngoài người của Thánh Cảnh ra, chỉ có một số kiếm sư và ma pháp sư cao tầng mà thôi. Những người đại lục này ngày thường thì vẫn khẹt ra lửa, nhưng ở tại đây, khi vừa đặt chân lên con thông đạo nọ thì họ cũng đều khom người cúi đầu, tỏ ra rất lễ độ đối với các binh sĩ Thánh Cảnh. Nhờ bọn chúng thông tri giùm.
Lúc này lại có một đám người đang tiến vào. Khi họ đặt chân lên con thông đạo kia thì tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, đôi chân bước đi cũng rất nhẹ nhàng, tựa như họ sợ sẽ dẫm nát lá rụng ở dưới chân vậy. Đám người đó là một nhóm kiếm sư và cũng có vài tên là ma pháp sư. Một người cúi người chào thật thấp rồi nói:
- Thánh sứ đại nhân, chúng tôi là người của Dương Đông mạo hiểm đoạn!
- Chuyện gì?
Một gã thủ vệ ở bên trái hất hàm hỏi. Gã chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng khi đối diện với người của Mạo hiểm đoàn đứng đầu Cát Bố thảo nguyên mà vẫn hống hách như thế.
- Chúng tôi muốn....cầu kiến thiếu chủ!
Một lão giả nói với giọng cung cung kính kính.
- Bộ các ngươi tưởng dễ gặp được lắm hay sao?
Gã thủ vệ bên phải cười nhạt, nói:
- Mau nói rõ lý do cầu kiến, sau đó lui xuống chờ đợi đi!
Lão giả gấp gáp giải thích:
- Chúng tôi vừa bắt được một nhóm phản đồ, nên muốn dùng chúng làm lễ vật dâng lên cho thiếu chủ!
- Vậy sao?
Tên thủ vệ tỏ vẻ hứng thú:
- Là kẻ nào?
- Là người nhà của Đại công phủ, trong đó còn có mấy nàng mỹ nữ. Các huynh đệ biết thiếu chủ ưa thích mỹ nữ, nên không ai dám đụng vào, mà chỉ muốn dâng lên cho người....
Đại công đứng gần đó nghe vậy thì sắc mặt thay đổi hẳn và biến thành xám xịt như tro đất, đôi môi cũng run lên. Chẳng lẽ hy vọng duy nhất của lão đã bị tan vỡ rồi hay sao?
- Ha ha....
Hai tên thủ vệ buông tràng cười lớn, sau đó quay sang nói với đại công:
- Đại công các hạ, chúc mừng, chúc mừng! Chúc mừng một nhà của ngươi được đoàn tụ rồi nhé!
Đại công run rẩy giơ tay chỉ vào lão giả kia rồi ấp úng nói:
- Khắc Lai Đặc....bản nhân trước nay đãi ngươi không tệ, vậy mà ngươi....ngươi....
Lão Khắc Lai Đặc cười nhạt, nói:
- Cái gì mà đãi ta không tệ? Chẳng lẽ ngươi muốn mời huynh đệ bọn ta ăn uống hay sao? Với thân phận của ngươi bây giờ, ta nói năng với ngươi thế này đã là coi trọng ngươi rồi đấy.
- Ngươi nói gì hử?
Một tên thủ vệ sầm mặt, nói:
- Thân phận của hắn thế nào? Hắn cùng một đẳng cấp với huynh đệ bọn ta đấy. Ngươi dám nhục mạ chúng ta ư?
- Dạ, không dám, không dám!
Khắc Lai Đặc vội vàng khom lưng thưa:
- Nhị vị thánh sứ đại nhân có thân phận thế nào chứ, lão tiện nô kia làm sao có thể sánh được với nhị vị?
- Ừm, như thế mới phải!
Tên thủ vệ gật đầu hài lòng:
- Mau dâng lễ vật lên đây. Nếu thiếu chủ cao hứng thì các ngươi sẽ có không ít lợi lộc đấy!
- Dạ! Tạ ơn thánh sứ!
Đám người kia lập tức khom người dạ ran, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng ra mặt. Sau đó, Khắc Lai Đặc quay lại hô lớn:
- Mang lại đây!
Tiếp theo là có tiếng người huyên náo vang lên, chỉ thấy người của Mạo Hiểm đoàn dẫn đến một nhóm người rất đông. Dẫn đầu là một người thanh niên, trên trán y đang chảy máu đầm đìa, nhưng y chẳng thèm cầm máu cho mình. Y bước đi từng bước trầm ổn, cả những người binh sĩ đi phía sau y cũng mang thương tích đầy mình, nhưng ai nấy đều ngẩng cao đầu và bước đi đầy dõng dặc. Đi giữa đoàn người là bốn, năm thiếu nữ có tư thái mỹ lệ, nhưng không ai dám ngẩng đầu lên. Theo sau cùng là mười mấy người ma pháp sư và kiếm sư. Thông đạo vốn rộng rãi, nhưng giờ đây cũng đã trở nên chật chội vô cùng.
Thanh niên nọ bước gần đến bậc thềm thì cất giọng bi ai, gọi lớn:
- Gia gia!
Lúc này, trên mặt của vị đại công gác cửa đã thấy nước mắt đầm đìa. Lão nghẹn ngào thốt:
- Lỗ Bá Tư, hài tử của ta!
Đoàn người dừng chân lại, tiếng thút thít vang lên không ngớt. Đây là cảnh tượng khi thân nhân gặp lại nhau, nhưng bầu không khí lúc này đang tràn ngập sự bi ai và nặng nề, nên không có một nửa điểm vui mừng nào.
Đại công cất giọng bi thương, nói:
- Các hài tử của ta, ý trời đã như thế, vậy chúng ta còn gì để nói nữa chứ?
- Cái gì mà ý trời chứ?
Một tên thủ vệ cười lớn:
- Ngươi phải cảm tạ các vị tiên sinh của Mạo Hiểm đoàn này đây, nếu không có họ thì các ngươi làm sao có cơ hội đoàn tụ chứ?
- Cảm tạ?
Ánh mắt của Lỗ Bá Tư gần như bắn ra hỏa quang, y căm tức nhìn Khắc Lai Đặc, nói:
- Ta quả thật rất nên cảm tạ lão! Mà phương thức cảm tạ của ta là băm vằm đám tặc tử vô sỉ này thành trăm ngàn mảnh vụn thì mới hả được cơn giận này.
- Đáng tiếc là ngươi sẽ không có cơ hội đó rồi!
Khắc Lai Đặc cười nhạt:
- Hiện thiếu chủ đang ở trong đó. Để xem người sẽ xử trí với các ngươi thế nào!
- Thiếu chủ cẩu trệ!
Lỗ Bá Tư chửi lớn:
- Hắn chỉ là một tên thiếu chủ của đám người nhu nhược như các ngươi thôi. Trong mắt ta, hắn chỉ là một tên súc sinh không hơn không kém!
- Đáng chết!
Một thân ảnh chợt lóe lên, một bàn tay được quạt mạnh ra. Chỉ một cái bạt tai mà đã khiến cho hơn mười người khiếp sợ vô cùng. Cái bạt tai đó được đánh ra với một tốc độ rất nhanh, chẳng qua chỉ do một tên thủ vệ xuất chiêu, nhưng điều đó cũng không có gì đang ngạc nhiên, mà điều đáng ngạc nhiên ở đây là bàn tay của gã đã lọt thỏm vào tay của một thanh niên lạ mặt. Thanh niên này hơi anh tuấn và cũng khá trẻ tuổi, ăn mặc lại rất hoa lệ. Không ai biết hắn xuất hiện từ lúc nào, mà chỉ kịp nhìn thấy hắn bắt lấy tay của tên thủ vệ kia mà thôi.
- Thiếu chủ!
Tên thủ vệ vội quỳ thụp xuống. Đại công thấy vậy thì hai chân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.
Đây là thiếu chủ ư? Là tên cầm thú kia ư? Vừa nghĩ tới đây, trên trán Lỗ Bá Tư đã thấy lấm tấm mồ hôi. Mặc kệ đối phương có phải là cầm thú hay không, nhưng y không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương quả thật không tầm thường. Bất kể đối phương thuộc cấp kiếm thánh hay đại kiếm thánh, y vốn không phải là đối thủ của đối phương rồi!
Thiếu chủ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lỗ Bá Tư, sau đó gã khẽ hất tay lên, tên thủ vệ lập tức loạng choạng thoái lui vài bước. Gã sợ hãi vội quỳ mọp xuống, nói:
- Thiếu chủ, tên tặc tử kia xuất khẩu cuồng ngôn, thuộc hạ....
Thiếu chủ phất tay ngăn gã lại, sau đó hất hàm hỏi Lỗ Bá Tư:
- Hảo tiểu tử, chửi giỏi lắm! Thật là sảng khoái! Trước nay chưa có ai dám chửi ta những lời như thế!
- Ta chửi ngươi rồi thì sao?
Lỗ Bá Tư cười nhạt, nói:
- Ngươi vốn là một tên súc sinh, là người đội lốt thú. Ngươi sẽ chết không được tử tế đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, người của đại lục sẽ bằm thây ngươi ra thành muôn mảnh cho xem!
Y tự biết mình sẽ chết chắc, vì vậy nên cứ chửi cho sướng miệng.
- Người đại lục?
Thiếu chủ cười ha hả, nói:
- Vị đại anh hùng mà các ngươi đang vọng tưởng là ai thế? Là quốc vương ư? Là ma thần hay kiếm thần của các ngươi? Chỉ tiếc là bọn họ không có cái bản lãnh đó thôi!
- Na Trát Văn Tây!
Lỗ Bá Tư dõng dạc kêu:
- Y chính là một anh hùng cái thế và đang chiến đấu với Ma Cảnh, khiến cho mấy tên ma thần của Ma Cảnh đều bị đại bại. Y sẽ đến đây rất nhanh, đến chừng đó thì sẽ đến phiên mấy tên tặc tử các ngươi. Các ngươi cứ chờ mà coi đi....
- Ta thật sự cũng muốn gặp mặt hắn một lần cho biết. Nghe nói hắn vẫn còn rất trẻ nữa đấy!
Thiếu chủ cười nhạt:
- Mong rằng hắn sẽ đến Tô Nhĩ Tát Tư sớm một chút, để rồi sẽ phải quỳ gối trước mặt bản thiếu chủ!
- Với hạng người như ngươi ư?
Lỗ Bá Tư cười lớn:
- Tên súc sinh ngươi thì đáng là gì chứ? Ngươi muốn sánh ngang với hắn ư? Ngay cả phụ thân ngươi.....tên Thánh quân cẩu trệ kia cũng chưa xứng nữa kìa!
Ngay cả Thánh quân mà y cũng dám chửi? Vừa nghe xong, thiếu chủ lập tức sa sầm nét mặt, khiến cho mọi người đều biến sắc theo. Một bàn tay nhỏ bé rụt rè đưa ra giật giật lấy chéo áo của Lỗ Bá Tư, nhưng y khẽ hất bàn tay đó ra, căn bản là không thèm quan tâm tới sự can ngăn của người khác. Người đứng sau lưng y khẩn trương vô cùng, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía trước. Thì ra đó là một khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ. Khuôn mặt của thiếu chủ vốn đang âm trầm vô cùng, nhưng khi gã vừa nhìn thấy khuôn mặt đó thì đôi mắt lập tức dán chặt vào nàng mỹ nhân đó....
Đại công thấy vậy thì trong lòng lạnh buốt. Đó chính là tôn nữ Khuê Lệ xinh đẹp nhất của lão. Nàng chính là đóa hoa đẹp nhất của toàn bộ Tô Nhĩ Tát Tư. Nguyên nhân ban đầu lão bảo người nhà bỏ chạy là bởi vì diện mạo mỹ lệ của nàng đây. Bây giờ bị người ta bắt trở về thì đúng là đại họa lâm đầu rồi. Một khi nha đầu kia mà bị thiếu chủ nhìn thấy thì làm sao còn yên thân được nữa chứ?
Đại công vội vàng bước lên một bước, vừa khéo che khuất thân hình của Khuê Lệ, sau đó vội khom người nói:
- Thiếu chủ, lão hủ không biết cách dạy dỗ tôn nhi, xin thiếu chủ.....
Hành động này tất nhiên là phí công vô ích, nhưng lão chỉ có thể hành động theo bản năng, chứ lão cũng không đủ sức che chở cho tôn nữ của mình. Chỉ thấy gã thiếu khẽ hất tay một cái, một luồng lực đạo lập tức ập ra và hất tung đại công bay vào một bụi cỏ gần đó. Đám người nhà của đại công đều kinh hãi kêu lên, sau đó ai nấy cũng đều chạy bổ tới đỡ lấy lão, và người chạy đi trước tiên chính là Khuê Lệ, mà tiếng kêu sợ hãi của nàng cũng thánh thót dễ nghe vô cùng.
Có lẽ đó chính là ấn tượng duy nhất mà vị đại công này đã để lại cho thế nhân: sự văn nhã của ông ta. Sự văn nhã ở trong thời loạn thế không phải là một điều đáng khen, có lẽ nên dùng một từ khác để thay thế cho hai từ đó thì sẽ chính xác hơn: nhu nhược!
Vào lúc này đây, vị đại công văn nhã gần như nhu nhược kia hoàn toàn không thể hiện được nét văn nhã của mình. Lão đã già rồi. Chỉ cần một việc thôi cũng đủ tỏ lộ sự già nua của lão với thế nhân.
Lão đang đứng canh cửa cho phủ đại công của mình. Thân người của lão đã hơi còng xuống, chân thì run run, nhưng lão vẫn cố gắng đứng thẳng, bởi vì lão phải thực hiện chức trách của mình là gác cửa. Trước kia, người khác đã giúp lão gác cửa, còn hôm nay thì ngược lại, lão phải gác cửa cho người khác. Đó là một sự sỉ nhục, nhưng lão phải tiếp nhận sự sỉ nhục này, bởi vì lão không có sự lựa chọn nào khác. Người của Thánh Cảnh tới đây, phủ đệ của lão liền biến thành hành cung của thiếu chủ - là nơi để cho gã đùa cợt các nữ hài ở trong thành. Là thành chủ của một tòa thành như lão chỉ có thể đi gác cửa cho người ta, chứ không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.
Cuộc đời của lão đã xế chiều, giống như chiếc lá rụng đang bay là đà vậy. Những ngày xuân không còn ở lại với lão nữa. Giờ đây, lão chỉ có một hy vọng duy nhất mà thôi: đó là hy vọng cho thân nhân của mình được thuận lợi vượt qua sông Cát Bố!
Đó là một niềm hy vọng mà tạm thời lão không thể biết tin tức được. Nó là niềm hy vọng lớn nhất ở trong lòng lão hiện nay. Nếu như lão còn có niềm hy vọng nào khác, thì đó là việc lão mong sao cho nàng thiếu nữ vừa bị bắt vào phủ mới đây, lúc trở ra thì sẽ không phải là một cổ tử thi. Nàng còn quá trẻ đi!
Lá cây bay đầy trời, không có ai quét tước. Trong sân phủ đại công, lá cây rụng đầy sân, vừa vặn thể hiện được sự uy nghiêm mà trước kia chưa từng có, một sự uy nghiêm lạnh như băng!
Đứng ở phía đối diện là một tên thủ vệ. Trong mắt gã hiện lên nét cười cợt châm biếm. Bọn chúng rất thích nhìn thấy bộ dáng gác cửa của lão. Lão đầu này vốn không có một nửa điểm tác dụng nào, nhưng bọn chúng lại thích nghe sự bình luận của người khác: Dưới sự thống trị của Thánh Cảnh, đại công cũng chỉ có thể làm người gác cửa mà thôi. Có lão đầu này gác cửa, vậy thì người trong thành sẽ đều biết được uy danh của Thánh Cảnh!
Ở trước cửa là một con đường thật dài, nó là một thông đạo hoàng kim. Có rất ít người có tư cách bước trên con đường này. Ngoài người của Thánh Cảnh ra, chỉ có một số kiếm sư và ma pháp sư cao tầng mà thôi. Những người đại lục này ngày thường thì vẫn khẹt ra lửa, nhưng ở tại đây, khi vừa đặt chân lên con thông đạo nọ thì họ cũng đều khom người cúi đầu, tỏ ra rất lễ độ đối với các binh sĩ Thánh Cảnh. Nhờ bọn chúng thông tri giùm.
Lúc này lại có một đám người đang tiến vào. Khi họ đặt chân lên con thông đạo kia thì tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, đôi chân bước đi cũng rất nhẹ nhàng, tựa như họ sợ sẽ dẫm nát lá rụng ở dưới chân vậy. Đám người đó là một nhóm kiếm sư và cũng có vài tên là ma pháp sư. Một người cúi người chào thật thấp rồi nói:
- Thánh sứ đại nhân, chúng tôi là người của Dương Đông mạo hiểm đoạn!
- Chuyện gì?
Một gã thủ vệ ở bên trái hất hàm hỏi. Gã chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng khi đối diện với người của Mạo hiểm đoàn đứng đầu Cát Bố thảo nguyên mà vẫn hống hách như thế.
- Chúng tôi muốn....cầu kiến thiếu chủ!
Một lão giả nói với giọng cung cung kính kính.
- Bộ các ngươi tưởng dễ gặp được lắm hay sao?
Gã thủ vệ bên phải cười nhạt, nói:
- Mau nói rõ lý do cầu kiến, sau đó lui xuống chờ đợi đi!
Lão giả gấp gáp giải thích:
- Chúng tôi vừa bắt được một nhóm phản đồ, nên muốn dùng chúng làm lễ vật dâng lên cho thiếu chủ!
- Vậy sao?
Tên thủ vệ tỏ vẻ hứng thú:
- Là kẻ nào?
- Là người nhà của Đại công phủ, trong đó còn có mấy nàng mỹ nữ. Các huynh đệ biết thiếu chủ ưa thích mỹ nữ, nên không ai dám đụng vào, mà chỉ muốn dâng lên cho người....
Đại công đứng gần đó nghe vậy thì sắc mặt thay đổi hẳn và biến thành xám xịt như tro đất, đôi môi cũng run lên. Chẳng lẽ hy vọng duy nhất của lão đã bị tan vỡ rồi hay sao?
- Ha ha....
Hai tên thủ vệ buông tràng cười lớn, sau đó quay sang nói với đại công:
- Đại công các hạ, chúc mừng, chúc mừng! Chúc mừng một nhà của ngươi được đoàn tụ rồi nhé!
Đại công run rẩy giơ tay chỉ vào lão giả kia rồi ấp úng nói:
- Khắc Lai Đặc....bản nhân trước nay đãi ngươi không tệ, vậy mà ngươi....ngươi....
Lão Khắc Lai Đặc cười nhạt, nói:
- Cái gì mà đãi ta không tệ? Chẳng lẽ ngươi muốn mời huynh đệ bọn ta ăn uống hay sao? Với thân phận của ngươi bây giờ, ta nói năng với ngươi thế này đã là coi trọng ngươi rồi đấy.
- Ngươi nói gì hử?
Một tên thủ vệ sầm mặt, nói:
- Thân phận của hắn thế nào? Hắn cùng một đẳng cấp với huynh đệ bọn ta đấy. Ngươi dám nhục mạ chúng ta ư?
- Dạ, không dám, không dám!
Khắc Lai Đặc vội vàng khom lưng thưa:
- Nhị vị thánh sứ đại nhân có thân phận thế nào chứ, lão tiện nô kia làm sao có thể sánh được với nhị vị?
- Ừm, như thế mới phải!
Tên thủ vệ gật đầu hài lòng:
- Mau dâng lễ vật lên đây. Nếu thiếu chủ cao hứng thì các ngươi sẽ có không ít lợi lộc đấy!
- Dạ! Tạ ơn thánh sứ!
Đám người kia lập tức khom người dạ ran, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng ra mặt. Sau đó, Khắc Lai Đặc quay lại hô lớn:
- Mang lại đây!
Tiếp theo là có tiếng người huyên náo vang lên, chỉ thấy người của Mạo Hiểm đoàn dẫn đến một nhóm người rất đông. Dẫn đầu là một người thanh niên, trên trán y đang chảy máu đầm đìa, nhưng y chẳng thèm cầm máu cho mình. Y bước đi từng bước trầm ổn, cả những người binh sĩ đi phía sau y cũng mang thương tích đầy mình, nhưng ai nấy đều ngẩng cao đầu và bước đi đầy dõng dặc. Đi giữa đoàn người là bốn, năm thiếu nữ có tư thái mỹ lệ, nhưng không ai dám ngẩng đầu lên. Theo sau cùng là mười mấy người ma pháp sư và kiếm sư. Thông đạo vốn rộng rãi, nhưng giờ đây cũng đã trở nên chật chội vô cùng.
Thanh niên nọ bước gần đến bậc thềm thì cất giọng bi ai, gọi lớn:
- Gia gia!
Lúc này, trên mặt của vị đại công gác cửa đã thấy nước mắt đầm đìa. Lão nghẹn ngào thốt:
- Lỗ Bá Tư, hài tử của ta!
Đoàn người dừng chân lại, tiếng thút thít vang lên không ngớt. Đây là cảnh tượng khi thân nhân gặp lại nhau, nhưng bầu không khí lúc này đang tràn ngập sự bi ai và nặng nề, nên không có một nửa điểm vui mừng nào.
Đại công cất giọng bi thương, nói:
- Các hài tử của ta, ý trời đã như thế, vậy chúng ta còn gì để nói nữa chứ?
- Cái gì mà ý trời chứ?
Một tên thủ vệ cười lớn:
- Ngươi phải cảm tạ các vị tiên sinh của Mạo Hiểm đoàn này đây, nếu không có họ thì các ngươi làm sao có cơ hội đoàn tụ chứ?
- Cảm tạ?
Ánh mắt của Lỗ Bá Tư gần như bắn ra hỏa quang, y căm tức nhìn Khắc Lai Đặc, nói:
- Ta quả thật rất nên cảm tạ lão! Mà phương thức cảm tạ của ta là băm vằm đám tặc tử vô sỉ này thành trăm ngàn mảnh vụn thì mới hả được cơn giận này.
- Đáng tiếc là ngươi sẽ không có cơ hội đó rồi!
Khắc Lai Đặc cười nhạt:
- Hiện thiếu chủ đang ở trong đó. Để xem người sẽ xử trí với các ngươi thế nào!
- Thiếu chủ cẩu trệ!
Lỗ Bá Tư chửi lớn:
- Hắn chỉ là một tên thiếu chủ của đám người nhu nhược như các ngươi thôi. Trong mắt ta, hắn chỉ là một tên súc sinh không hơn không kém!
- Đáng chết!
Một thân ảnh chợt lóe lên, một bàn tay được quạt mạnh ra. Chỉ một cái bạt tai mà đã khiến cho hơn mười người khiếp sợ vô cùng. Cái bạt tai đó được đánh ra với một tốc độ rất nhanh, chẳng qua chỉ do một tên thủ vệ xuất chiêu, nhưng điều đó cũng không có gì đang ngạc nhiên, mà điều đáng ngạc nhiên ở đây là bàn tay của gã đã lọt thỏm vào tay của một thanh niên lạ mặt. Thanh niên này hơi anh tuấn và cũng khá trẻ tuổi, ăn mặc lại rất hoa lệ. Không ai biết hắn xuất hiện từ lúc nào, mà chỉ kịp nhìn thấy hắn bắt lấy tay của tên thủ vệ kia mà thôi.
- Thiếu chủ!
Tên thủ vệ vội quỳ thụp xuống. Đại công thấy vậy thì hai chân cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.
Đây là thiếu chủ ư? Là tên cầm thú kia ư? Vừa nghĩ tới đây, trên trán Lỗ Bá Tư đã thấy lấm tấm mồ hôi. Mặc kệ đối phương có phải là cầm thú hay không, nhưng y không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương quả thật không tầm thường. Bất kể đối phương thuộc cấp kiếm thánh hay đại kiếm thánh, y vốn không phải là đối thủ của đối phương rồi!
Thiếu chủ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lỗ Bá Tư, sau đó gã khẽ hất tay lên, tên thủ vệ lập tức loạng choạng thoái lui vài bước. Gã sợ hãi vội quỳ mọp xuống, nói:
- Thiếu chủ, tên tặc tử kia xuất khẩu cuồng ngôn, thuộc hạ....
Thiếu chủ phất tay ngăn gã lại, sau đó hất hàm hỏi Lỗ Bá Tư:
- Hảo tiểu tử, chửi giỏi lắm! Thật là sảng khoái! Trước nay chưa có ai dám chửi ta những lời như thế!
- Ta chửi ngươi rồi thì sao?
Lỗ Bá Tư cười nhạt, nói:
- Ngươi vốn là một tên súc sinh, là người đội lốt thú. Ngươi sẽ chết không được tử tế đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, người của đại lục sẽ bằm thây ngươi ra thành muôn mảnh cho xem!
Y tự biết mình sẽ chết chắc, vì vậy nên cứ chửi cho sướng miệng.
- Người đại lục?
Thiếu chủ cười ha hả, nói:
- Vị đại anh hùng mà các ngươi đang vọng tưởng là ai thế? Là quốc vương ư? Là ma thần hay kiếm thần của các ngươi? Chỉ tiếc là bọn họ không có cái bản lãnh đó thôi!
- Na Trát Văn Tây!
Lỗ Bá Tư dõng dạc kêu:
- Y chính là một anh hùng cái thế và đang chiến đấu với Ma Cảnh, khiến cho mấy tên ma thần của Ma Cảnh đều bị đại bại. Y sẽ đến đây rất nhanh, đến chừng đó thì sẽ đến phiên mấy tên tặc tử các ngươi. Các ngươi cứ chờ mà coi đi....
- Ta thật sự cũng muốn gặp mặt hắn một lần cho biết. Nghe nói hắn vẫn còn rất trẻ nữa đấy!
Thiếu chủ cười nhạt:
- Mong rằng hắn sẽ đến Tô Nhĩ Tát Tư sớm một chút, để rồi sẽ phải quỳ gối trước mặt bản thiếu chủ!
- Với hạng người như ngươi ư?
Lỗ Bá Tư cười lớn:
- Tên súc sinh ngươi thì đáng là gì chứ? Ngươi muốn sánh ngang với hắn ư? Ngay cả phụ thân ngươi.....tên Thánh quân cẩu trệ kia cũng chưa xứng nữa kìa!
Ngay cả Thánh quân mà y cũng dám chửi? Vừa nghe xong, thiếu chủ lập tức sa sầm nét mặt, khiến cho mọi người đều biến sắc theo. Một bàn tay nhỏ bé rụt rè đưa ra giật giật lấy chéo áo của Lỗ Bá Tư, nhưng y khẽ hất bàn tay đó ra, căn bản là không thèm quan tâm tới sự can ngăn của người khác. Người đứng sau lưng y khẩn trương vô cùng, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía trước. Thì ra đó là một khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ. Khuôn mặt của thiếu chủ vốn đang âm trầm vô cùng, nhưng khi gã vừa nhìn thấy khuôn mặt đó thì đôi mắt lập tức dán chặt vào nàng mỹ nhân đó....
Đại công thấy vậy thì trong lòng lạnh buốt. Đó chính là tôn nữ Khuê Lệ xinh đẹp nhất của lão. Nàng chính là đóa hoa đẹp nhất của toàn bộ Tô Nhĩ Tát Tư. Nguyên nhân ban đầu lão bảo người nhà bỏ chạy là bởi vì diện mạo mỹ lệ của nàng đây. Bây giờ bị người ta bắt trở về thì đúng là đại họa lâm đầu rồi. Một khi nha đầu kia mà bị thiếu chủ nhìn thấy thì làm sao còn yên thân được nữa chứ?
Đại công vội vàng bước lên một bước, vừa khéo che khuất thân hình của Khuê Lệ, sau đó vội khom người nói:
- Thiếu chủ, lão hủ không biết cách dạy dỗ tôn nhi, xin thiếu chủ.....
Hành động này tất nhiên là phí công vô ích, nhưng lão chỉ có thể hành động theo bản năng, chứ lão cũng không đủ sức che chở cho tôn nữ của mình. Chỉ thấy gã thiếu khẽ hất tay một cái, một luồng lực đạo lập tức ập ra và hất tung đại công bay vào một bụi cỏ gần đó. Đám người nhà của đại công đều kinh hãi kêu lên, sau đó ai nấy cũng đều chạy bổ tới đỡ lấy lão, và người chạy đi trước tiên chính là Khuê Lệ, mà tiếng kêu sợ hãi của nàng cũng thánh thót dễ nghe vô cùng.
/419
|