Cũng đã chiều tà, sau khi đưa Dương về nhà thì trên chiếc xe chỉ còn hai chàng trai. Ngay lúc này, Ma Kết mới hỏi Thiên Yết:
- Thằng kia, giữa mày với Bạch Dương là như thế nào? _ Cậu hỏi một cách thô thển.
Tên kia chẳng biết phải trả lời như thế nào. Định bụng là sẽ trả lời là chủ-tớ thôi. Mà sao tự nhiên có cục gì ngay cổ không cho anh nói. Sau khi quằn quại suy nghĩ một hồi thì câu trả lời của Thiên Yết rất ư là ức chế:
- Không biết _ Anh rất tỉnh
- Ôi, vậy tao chuẩn bị hốt ẻm về đây. Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã giới thiệu nhá! _ Ma Kết vẫn vui vẻ trả lời, và câu trả lời đó khiến anh kia ngạc nhiên và cảm thấy bối rối vô cùng:
- À mà con nhỏ đó xấu hoắc. Đâu hợp với mày. Với lại nó chỏng chảnh thấy ghét. Tao nghĩ mày.... _ Thiên Yết vừa gái đầu vừa nói kiểu hấp tấp ấy. Rồi chưa kịp nói hết câu thì cái con người ranh mãnh kia đã chen ngang:
- Hể, có liên quan gì đến mày hở. Hay là mày ghen? Vậy thôi tao không dám đụng vào đâu. _ Kết nói chuyện kiểu như đang giễu cợt với Yết vậy. Đúng là bạn thân của cáo già là cáo già mà.
- Tại...tại mày là...là bạn thân nên tao mới quan tâm. Chỉ thế thôi. _ Cảnh giới bối rối của ảnh đã đạt đến level max rồi. Mặt thì đỏ không lí do. Còn đầu anh không biết bao nhiêu ngày chưa gội mà cứ đưa tay lên gãi hoài.
Ma Kết vẫn nở nụ cười tinh ranh đáp lại một câu nhỏ đủ để anh nghe:
- Thế à. _ Sau câu đó thì Thiên Yết lập tức chuyển chủ đề. Cũng nhanh nhảu thật.
Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời. Ma Kết lái xe chạy vòng vòng miết. Một hồi sau không biết như thế nào, chiếc xe đậu ngay trước con hẻm vào phòng trò của Bạch Dương. Lúc này thì gã kia lại tiếp tục ngạc nhiên:
- Sao lại đến đây? _ Thiên Yết hỏi.
- Bây giờ tao mới phát hiện ra. Cổ để quên điện thoại. Hèn gì nãy đến giờ cứ nghe âm thanh kì lạ.Mày tính có vào chung với tao luôn không? _ Ổng vừa nói, vừa dơ dơ chiếc điện thoại trắng của Bạch Dương ra trước mặt Yết.
Thiên Yết lúc đầu định ở lại giữ xe. Nhưng mà ở đây vắng vẻ quá cũng đâm ra sợ sệt. Thế là, anh thà vào chứ không muốn gặp cướp. Dù sao đây cũng là xe của người ta mà.
- Ừm
Trả lời xong thì Thiên Yết đi trước vì anh biết lối vào. Vẻ đẹp và phong cách ăn vận toàn hàng hiệu của họ được hàng xóm của Bạch Dương hết sức chú ý. Nhưng mà,cả hai vẫn xem như không có gì, vừa đi vừa huýt sáo tỏ vẻ yêu đời lắm ấy.
Đến nơi, nhìn thấy cửa chỉ khép một nửa. Họ chẳng buồn gõ cửa mà mở ra luôn. Và cảnh tượng kinh hoàng ập vào mặt họ.
Mà, không kinh hoàng lắm! Nhưng đủ để khiến cả hai phải hốt hoảng.
Từ phía góc tủ, một cô gái đang ngồi cuộn tròn, gục mặt vào hai đầu gối. Không ai có thể thấy được gương mặt của Bạch Dương lúc này. Con Sam bên cạnh chỉ biết keo vài tiếng, khi nhìn thấy hai người họ vào thì cũng chuyển mắt cầu xin.
Sau khi ngớ người khoảng nửa phút thì Thiên Yết lập tức chạy đến chỗ của cô.
- Này Dương, sao lại thế này? _ Yết vừa hỏi lớn vừa lay lay người cô. Tuy chỉ gặp không lâu nhưng Yết cảm thấy khá thân thiết với cô gái này. Vì vậy, bản thân Thiên Yết cũng cảm thấy lo lắng cho cô.
Khi bị lay mạnh như vậy, Bạch Dương giật mình ngóc đầu dậy. Gương mặt thì xanh xao tái mét. Đôi mắt đen đỏ cả lên. Nhìn thì biết rằng cô đã khóc. Dương cố gắng lắm mới nói được vài chữ:
- Đau....thuốc hết...đau lắm! _ Nói xong câu đó thì nhỏ cũng ngất lịm.
Vào lúc này, anh hùng Thiên Yết lại ra tay. Anh bế xốc Dương lên rồi nói với Kết
- Mày mau ra mở cửa xe. Nhanh lên! _ Anh hối thúc, vừa bế cô gái bé nhỏ trên tay, vừa chạy hộc mạng chẳng kể số. Mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo anh. Cuối cùng, họ cũng yên vị trên xe.
Trời cũng đã tối, họ lái xe đưa cô vào bệnh viện. Sau khi đưa vào phòng khám được bác sĩ kiểm tra xong xui. Ông bác sĩ bước ra:
- Cô này vốn bị đau bao tử nặng rồi. Lại làm việc khi chỉ ăn đồ ăn liền. Bị vậy là đúng rồi. Nhưng mà yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ đầy đủ thì sẽ sớm xuất viện thôi. _ Ông bác nói từ đầu đến đuôi không vấp chữ nào khiến hai anh kia chẳng biết nói gì liền chạy vào phòng bệnh-nơi có Bạch Dương đang nằm yên trên đó. Sắc mặt đã tươi tỉnh hơn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Rồi Ma Kết yên tâm lại giở trò trêu ghẹo Thiên Yết:
- Ồi, ôi! Khi nãy ai lo cho người ta muốn chết luôn vậy ta? _ Cậu nói giọng khiến người nghe muốn cho một bốp vào mặt.
- Lo gì? Chính mày cũng vậy thôi! Thiên Yết tìm hết mọi cách để biện minh.
Chưa nói gì được nữa thì Bạch Dương đã mở mắt rao ráo, chớp chớp vài cái rồi la toáng cả lên:
- Á, anh tính chụp thuốc mê tôi rồi bắt cóc tống tiền phải không? _ Không biết nhỏ nói thật hay nói đùa mà nghiêm túc phát bệnh. Vừa nói, tay lại còn chỉ thẳng vào Thiên Yết vô tội.
Tất nhiên, ai bị vu oan cũng sẽ mất bình tĩnh, kể cả Yết:
- Bắt cóc, bắt ếch con khỉ. Ăn uống không đàng hoàng để rồi ngất xỉu. Đây là bệnh viện nha bà nội._ Thiên Yết cũng đáp lại, còn bày đặt chỉ tay này nọ nữa.
Ma Kết mỉm cười giải thích hộ:
- Chính nó đưa em vào bệnh viện đấy! _ Kết nói cười với Dương, nhưng một tay đè đầu Thiên Yết xuống.
Con Dương Hể một tiếng rồi hình như gượng hay sao ấy. Cũng cúi mặt, hé môi nói nhỏ:
- Cảm ơn...và xin lỗi. _ Cô dùi thanh socola trong tui ra đưa Thiên Yết.
Còn anh kia thì tự nhiên nhận được socola. Ổng tưởng tượng bậy bạ gì đấy mà đỏ mặt như gấc luôn.
Không khí đột ngột im lặng bất thường. Để giải vây, Ma Kết mới lên tiếng:
- Thôi, thôi. Mình không ở đây cản trở chuyện đại sự của hai bạn nữa! _ cái cách xưng hô thay đổi nhanh chóng mặt của cậu khiến ai nấy đều nổi cả da gà. Nói rồi cậu cũng đưa ta chào rồi mở cửa bước ra phòng. Trong khi...hai người kia cứ ú ớ không biết nói gì hơn. Im lặng bao trùm khoảng mười phút. Bạch Dương bực lắm, cuối cùng....
- Đói rồi, mua gì ăn coi _ Cái thái độ bà chủ của cô khiến tên kia nổi cáu. Định hét lên rồi, nhưng mà nghĩ lại, anh hùng sẽ không chấp với người bệnh. Cho nên, Thiên Yết ra đi với khí thế rất ư là hùng dũng và cái mặt như chó mặt xệ.
END CHƯƠNG 14
------------------------
Mời các bạn đón đọc Chương 15 vào kì tới
------------------------
Đôi lời của tác giả:
Chương này ra trễ hơn dự định của mình. Tại vì nghĩ hè rồi, mình cũng bày đặt bon chen với người ta đi cày anime với phim truyền hình. Không hiểu sao cứ coi hoài mà quên vụ đăng này luôn. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều!
Đừng ai hỏi mình tại sao Bạch Dương nhiều đất diễn thế. Tại mình cung Bạch Dương. Đáng lẽ nam chính trong câu truyện không phải Thiên Yết. Cũng bởi vì mình muốn thay đổi hình tượng cung Thiên Yết thôi. Đọc truyện thì toàn thấy Yết lạnh lùng khó gần. Mình chẳng muốn cho nam lạnh vì đâu thể sưởi ấm cho nữ chính. Mong mọi người thông cảm. Rồi xong, ngoài lề lúc nào không hay luôn.
Nói trước luôn nha, chính bản thân mình cũng chưa nghĩ ra kết thúc đẹp cho bọn này. Nhiều khi sẽ gây ra ức chế cho mấy bạn. Hoặc là may thì sẽ làm mấy bạn mãn nguyện. Nhưng mà còn dài lắm....Yên tâm!
Vậy thôi nhé, nói hơi nhiều rồi. Tạm biệt bạn đang đọc.
Thân
Quyên Ngố
- Thằng kia, giữa mày với Bạch Dương là như thế nào? _ Cậu hỏi một cách thô thển.
Tên kia chẳng biết phải trả lời như thế nào. Định bụng là sẽ trả lời là chủ-tớ thôi. Mà sao tự nhiên có cục gì ngay cổ không cho anh nói. Sau khi quằn quại suy nghĩ một hồi thì câu trả lời của Thiên Yết rất ư là ức chế:
- Không biết _ Anh rất tỉnh
- Ôi, vậy tao chuẩn bị hốt ẻm về đây. Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã giới thiệu nhá! _ Ma Kết vẫn vui vẻ trả lời, và câu trả lời đó khiến anh kia ngạc nhiên và cảm thấy bối rối vô cùng:
- À mà con nhỏ đó xấu hoắc. Đâu hợp với mày. Với lại nó chỏng chảnh thấy ghét. Tao nghĩ mày.... _ Thiên Yết vừa gái đầu vừa nói kiểu hấp tấp ấy. Rồi chưa kịp nói hết câu thì cái con người ranh mãnh kia đã chen ngang:
- Hể, có liên quan gì đến mày hở. Hay là mày ghen? Vậy thôi tao không dám đụng vào đâu. _ Kết nói chuyện kiểu như đang giễu cợt với Yết vậy. Đúng là bạn thân của cáo già là cáo già mà.
- Tại...tại mày là...là bạn thân nên tao mới quan tâm. Chỉ thế thôi. _ Cảnh giới bối rối của ảnh đã đạt đến level max rồi. Mặt thì đỏ không lí do. Còn đầu anh không biết bao nhiêu ngày chưa gội mà cứ đưa tay lên gãi hoài.
Ma Kết vẫn nở nụ cười tinh ranh đáp lại một câu nhỏ đủ để anh nghe:
- Thế à. _ Sau câu đó thì Thiên Yết lập tức chuyển chủ đề. Cũng nhanh nhảu thật.
Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời. Ma Kết lái xe chạy vòng vòng miết. Một hồi sau không biết như thế nào, chiếc xe đậu ngay trước con hẻm vào phòng trò của Bạch Dương. Lúc này thì gã kia lại tiếp tục ngạc nhiên:
- Sao lại đến đây? _ Thiên Yết hỏi.
- Bây giờ tao mới phát hiện ra. Cổ để quên điện thoại. Hèn gì nãy đến giờ cứ nghe âm thanh kì lạ.Mày tính có vào chung với tao luôn không? _ Ổng vừa nói, vừa dơ dơ chiếc điện thoại trắng của Bạch Dương ra trước mặt Yết.
Thiên Yết lúc đầu định ở lại giữ xe. Nhưng mà ở đây vắng vẻ quá cũng đâm ra sợ sệt. Thế là, anh thà vào chứ không muốn gặp cướp. Dù sao đây cũng là xe của người ta mà.
- Ừm
Trả lời xong thì Thiên Yết đi trước vì anh biết lối vào. Vẻ đẹp và phong cách ăn vận toàn hàng hiệu của họ được hàng xóm của Bạch Dương hết sức chú ý. Nhưng mà,cả hai vẫn xem như không có gì, vừa đi vừa huýt sáo tỏ vẻ yêu đời lắm ấy.
Đến nơi, nhìn thấy cửa chỉ khép một nửa. Họ chẳng buồn gõ cửa mà mở ra luôn. Và cảnh tượng kinh hoàng ập vào mặt họ.
Mà, không kinh hoàng lắm! Nhưng đủ để khiến cả hai phải hốt hoảng.
Từ phía góc tủ, một cô gái đang ngồi cuộn tròn, gục mặt vào hai đầu gối. Không ai có thể thấy được gương mặt của Bạch Dương lúc này. Con Sam bên cạnh chỉ biết keo vài tiếng, khi nhìn thấy hai người họ vào thì cũng chuyển mắt cầu xin.
Sau khi ngớ người khoảng nửa phút thì Thiên Yết lập tức chạy đến chỗ của cô.
- Này Dương, sao lại thế này? _ Yết vừa hỏi lớn vừa lay lay người cô. Tuy chỉ gặp không lâu nhưng Yết cảm thấy khá thân thiết với cô gái này. Vì vậy, bản thân Thiên Yết cũng cảm thấy lo lắng cho cô.
Khi bị lay mạnh như vậy, Bạch Dương giật mình ngóc đầu dậy. Gương mặt thì xanh xao tái mét. Đôi mắt đen đỏ cả lên. Nhìn thì biết rằng cô đã khóc. Dương cố gắng lắm mới nói được vài chữ:
- Đau....thuốc hết...đau lắm! _ Nói xong câu đó thì nhỏ cũng ngất lịm.
Vào lúc này, anh hùng Thiên Yết lại ra tay. Anh bế xốc Dương lên rồi nói với Kết
- Mày mau ra mở cửa xe. Nhanh lên! _ Anh hối thúc, vừa bế cô gái bé nhỏ trên tay, vừa chạy hộc mạng chẳng kể số. Mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo anh. Cuối cùng, họ cũng yên vị trên xe.
Trời cũng đã tối, họ lái xe đưa cô vào bệnh viện. Sau khi đưa vào phòng khám được bác sĩ kiểm tra xong xui. Ông bác sĩ bước ra:
- Cô này vốn bị đau bao tử nặng rồi. Lại làm việc khi chỉ ăn đồ ăn liền. Bị vậy là đúng rồi. Nhưng mà yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ đầy đủ thì sẽ sớm xuất viện thôi. _ Ông bác nói từ đầu đến đuôi không vấp chữ nào khiến hai anh kia chẳng biết nói gì liền chạy vào phòng bệnh-nơi có Bạch Dương đang nằm yên trên đó. Sắc mặt đã tươi tỉnh hơn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Rồi Ma Kết yên tâm lại giở trò trêu ghẹo Thiên Yết:
- Ồi, ôi! Khi nãy ai lo cho người ta muốn chết luôn vậy ta? _ Cậu nói giọng khiến người nghe muốn cho một bốp vào mặt.
- Lo gì? Chính mày cũng vậy thôi! Thiên Yết tìm hết mọi cách để biện minh.
Chưa nói gì được nữa thì Bạch Dương đã mở mắt rao ráo, chớp chớp vài cái rồi la toáng cả lên:
- Á, anh tính chụp thuốc mê tôi rồi bắt cóc tống tiền phải không? _ Không biết nhỏ nói thật hay nói đùa mà nghiêm túc phát bệnh. Vừa nói, tay lại còn chỉ thẳng vào Thiên Yết vô tội.
Tất nhiên, ai bị vu oan cũng sẽ mất bình tĩnh, kể cả Yết:
- Bắt cóc, bắt ếch con khỉ. Ăn uống không đàng hoàng để rồi ngất xỉu. Đây là bệnh viện nha bà nội._ Thiên Yết cũng đáp lại, còn bày đặt chỉ tay này nọ nữa.
Ma Kết mỉm cười giải thích hộ:
- Chính nó đưa em vào bệnh viện đấy! _ Kết nói cười với Dương, nhưng một tay đè đầu Thiên Yết xuống.
Con Dương Hể một tiếng rồi hình như gượng hay sao ấy. Cũng cúi mặt, hé môi nói nhỏ:
- Cảm ơn...và xin lỗi. _ Cô dùi thanh socola trong tui ra đưa Thiên Yết.
Còn anh kia thì tự nhiên nhận được socola. Ổng tưởng tượng bậy bạ gì đấy mà đỏ mặt như gấc luôn.
Không khí đột ngột im lặng bất thường. Để giải vây, Ma Kết mới lên tiếng:
- Thôi, thôi. Mình không ở đây cản trở chuyện đại sự của hai bạn nữa! _ cái cách xưng hô thay đổi nhanh chóng mặt của cậu khiến ai nấy đều nổi cả da gà. Nói rồi cậu cũng đưa ta chào rồi mở cửa bước ra phòng. Trong khi...hai người kia cứ ú ớ không biết nói gì hơn. Im lặng bao trùm khoảng mười phút. Bạch Dương bực lắm, cuối cùng....
- Đói rồi, mua gì ăn coi _ Cái thái độ bà chủ của cô khiến tên kia nổi cáu. Định hét lên rồi, nhưng mà nghĩ lại, anh hùng sẽ không chấp với người bệnh. Cho nên, Thiên Yết ra đi với khí thế rất ư là hùng dũng và cái mặt như chó mặt xệ.
END CHƯƠNG 14
------------------------
Mời các bạn đón đọc Chương 15 vào kì tới
------------------------
Đôi lời của tác giả:
Chương này ra trễ hơn dự định của mình. Tại vì nghĩ hè rồi, mình cũng bày đặt bon chen với người ta đi cày anime với phim truyền hình. Không hiểu sao cứ coi hoài mà quên vụ đăng này luôn. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều!
Đừng ai hỏi mình tại sao Bạch Dương nhiều đất diễn thế. Tại mình cung Bạch Dương. Đáng lẽ nam chính trong câu truyện không phải Thiên Yết. Cũng bởi vì mình muốn thay đổi hình tượng cung Thiên Yết thôi. Đọc truyện thì toàn thấy Yết lạnh lùng khó gần. Mình chẳng muốn cho nam lạnh vì đâu thể sưởi ấm cho nữ chính. Mong mọi người thông cảm. Rồi xong, ngoài lề lúc nào không hay luôn.
Nói trước luôn nha, chính bản thân mình cũng chưa nghĩ ra kết thúc đẹp cho bọn này. Nhiều khi sẽ gây ra ức chế cho mấy bạn. Hoặc là may thì sẽ làm mấy bạn mãn nguyện. Nhưng mà còn dài lắm....Yên tâm!
Vậy thôi nhé, nói hơi nhiều rồi. Tạm biệt bạn đang đọc.
Thân
Quyên Ngố
/22
|