Em đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp được anh, được nói chuyện với anh, được chăm sóc anh những ngày ngắn ngủi. Điều đó khiến em không thể nào đòi hỏi hơn nữa. Em đã quyết định nói hết mọi tình cảm của em. Nhưng mà, Bảo Bình, cô ấy cần anh hơn em.
Đấy là những gì Bạch Dương suy nghĩ và định sẽ nói ra. Rồi lại nghĩ mình nên dứt khoác hơn. Lúc này, cô mới hiểu cảm giác đau khổ vì yêu một người là như thế nào? Đứng trước Thiên Yết mà lòng cô đau nhói. Cô đã tha thứ cho anh về chuyện đêm qua, cô thât sự muốn nói lời tha thứ với anh. Và được nói 'em yêu anh'
Cả hai đều lặng người đi. Thiên Yết cắn môi, tay nắm thành nắm đấm thật chặt. Rồi anh đột ngột hét lớn:
- Tôi yêu cô, tuy không phải yêu ngay lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, ở bên cô tôi hạnh phúc đến lạ, và tôi không thể ngừng yêu cô. Vậy nên, hãy cho tôi một cơ hội. _ Thiên Yết cố gắng lấy hết can đảm nói những suy nghĩ của mình thầm che giấu bấy lâu nay.
Bạch Dương, bây giờ không biết là mình nên vui hay nên buồn. Vui vì tình cảm của mình được người ta đáp trả, hay là buồn vì một người đáng thương như Bảo Bình biết phải thế nào khi cô chấp nhận. Mà, cô thà làm người ích kỉ, còn hơn sau này phải hối hận.
Và cứ thế, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã, cô mỉm cười trong nước mắt, nhìn anh:
- Tôi yêu anh! _ một câu ba tiếng tám chữ nói nghe sao thật dễ dàng. Nhưng ẩn chứa sâu trong đấy là tình cảm thật lòng của một người con gái mang tình yêu sâu nặng mà bây giờ mới được giải tỏa.
Nụ cười của cả hai con người đều nở rộ. Nụ cười của niềm vui, của niềm hạnh phúc.
Họ vòng tay ôm lấy nhau. Sự ấm áp truyền từ hơi thở của người này sang cho người kia. Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần như thế là đủ.
Và.....
Mọi thứ như sụp đổ. Bảo Bình đứng cách đấy khoảng vài bước. Nhìn cảnh tượng hai con người đang âu yếm nhau, lòng cô đau nhói. Bình Nhi chỉ định hôm nay đến thăm Bạch Dương và cảm ơn vài tiếng. Nào ngờ, lại phải hứng chịu sự thật đau lòng này.
- Chuyện này...là thế nào đây? _ Cô hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời. Bản thân không kiềm chế được nên cũng nấc lên vài tiếng
Thiên Yết và Bạch Dương đều sững người. Không thể tin được là mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Thôi thì, ngay lúc này, mọi chuyện sẽ được kết thúc.
- Anh xin lỗi, vì bao ngày qua đã lừa dối em _ Thiên Yết nói với ánh mắt buồn rười rượi
Chẳng có lời nào thốt ra từ Bảo Bình
- Anh đã luôn yêu em, nhưng là từ vài năm trước. Kể từ lúc em đi, tình cảm của anh cũng phai nhạt dần. Xin lỗi _ Thiên Yết lại cố gắng xin lỗi.
- Ý anh là mọi chuyện do em cả ư? _ Bảo Bình mất kiềm chế.
- Không.... _ Thiên Yết chưa dứt câu đã bị chen ngang
- Khỏi cần nói gì cả? Tôi sẽ không buông bỏ. Nhưng từ giờ, chúng ta đừng để chạm mặt nhau _ Lời nói của cô như một lời cảnh cáo với ánh mắt đỏ hoe. Bảo Bình giục chiếc bánh ngọt xuống đất một cái thật mạnh rồi quay người bước đi.
Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt. Người ta hay nói, khi trời mưa là lúc ông trời khóc. Phải chăng tình cảm của họ làm trời phải cảm động.
Bạch Dương bây giờ đang tự trách bản thân. Nhưng cũng đành bất lực. Tại sao, cô lại cả gan giành người yêu của cô chủ mình cơ chứ.
- Cứ để cô ấy như vậy sao? Anh đuổi theo đi! _ Cô nói với Thiên Yết
- Bây giờ, anh và em là điều tồi tệ nhất của cô ấy. Tốt hơn là để cổ một mình. _ Anh trấn an Bạch Dương
- Ừm, đêm nay....anh đi dạo cùng em nhé! _ Câu nói ngập ngừng của Dương khiến ai kia hiểu lầm và đỏ cả mặt lên.
Họ tay trong tay, cùng nhau bước đi
Chẳng ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng khi hai mắt chạm nhau, bất giác họ đều mỉm cười ngượng ngùng.
- Sao anh không chịu đến công ty làm vậy? _ Sau một hồi thì Bạch Dương mới nhớ ra điều muốn hỏi bấy lâu.
- Đều là do ba anh thôi! _ Anh tỏ vẻ khó chịu.
- Anh chẳng hiểu ba anh gì cả. Vào thời gian này, đáng lí ra anh phải ở bên cạnh ông ấy chứ! _ Bạch Dương
- Đúng là anh vô tâm. Nhưng mà, sau khi anh biết chuyện ba anh mắc căn bệnh ung thư quái ác, Có lần anh khuyên ba nên từ bỏ công việc và bị mắng một trận té tát. Rồi không hiểu sao, anh quyết định không làm việc tại đấy mà chơi bời lêu lỏng _ Yết đặt một dấu chấm hỏi lớn ngay trên đầu.
Bạch Dương im lặng. Đúng là cô không biết tí gì về anh cả. Anh đã biết hết mọi chuyện, tất cả đều nằm trong đầu hết rồi. Dương tự bảo bản thân phải tìm hiểu thật kĩ về con người này.
- Mà này Bạch Dương. _ Thiên Yết gọi làm cô giật mình
- Dạ?
- Đừng phản bội anh nhé! Dù bất kể điều gì. Hứa với anh nhé! _ Anh thật sự nghiêm túc, đây là cô gái thứ hai anh yêu. Và anh nghĩ, đây sẽ là người cuối cùng sẽ cùng anh đi hết quãng đời.
- Ừm, em hứa _ Bạch Dương không do dự trả lời, mặc dù cô biết đây là một yêu cầu hơi ích kỉ của Thiên Yết. Nhưng bản thân cô nhận được một luồng hạnh phúc.
Tình yêu này, có mãi mãi như những gì họ đã thề ước
Người ta hay nói, muốn hạnh phúc thì phải vượt qua sống gió.
Như thế này, liệu đã đủ???
----------------------------
Một nơi khác
- Tại sao em thành ra nông nổi này. Thằng Yết gây ra phải không.
Bảo Bình đầu tóc bù xù. Đôi mắt sưng húp ngước lên nhìn Sư Tử.
- Cuối cùng, cũng chỉ có anh là lúc nào cũng ở cạnh em _ Bảo Bình nói xen lẫn nước mắt
- Em nhờ anh một chuyện được không?
- Là chuyện gì anh cũng sẽ giúp. _ Sư Tử không ngần ngại trả lời
- Em muốn...hai người bọn họ-Bạch Dương, Thiên Yết không được hạnh phúc.Anh làm được không? _ Bảo Bình như một người khác xa hoàn toàn. Thay vào một Bảo Bình đáng yêu là một Bảo Bình tà mị.
- Được.....
Khi yêu, con người ta xuất hiện thêm một dây thần kinh ở mắt. Gọi là dây thần kinh mù quáng.
Chẳng còn gì có thể cản trở hai ta...........
END CHƯƠNG 19
--------------------------------------
Mời các bạn đón đọc Chương 20 vào kì tới
Thân
Quyên Ngố
Đấy là những gì Bạch Dương suy nghĩ và định sẽ nói ra. Rồi lại nghĩ mình nên dứt khoác hơn. Lúc này, cô mới hiểu cảm giác đau khổ vì yêu một người là như thế nào? Đứng trước Thiên Yết mà lòng cô đau nhói. Cô đã tha thứ cho anh về chuyện đêm qua, cô thât sự muốn nói lời tha thứ với anh. Và được nói 'em yêu anh'
Cả hai đều lặng người đi. Thiên Yết cắn môi, tay nắm thành nắm đấm thật chặt. Rồi anh đột ngột hét lớn:
- Tôi yêu cô, tuy không phải yêu ngay lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, ở bên cô tôi hạnh phúc đến lạ, và tôi không thể ngừng yêu cô. Vậy nên, hãy cho tôi một cơ hội. _ Thiên Yết cố gắng lấy hết can đảm nói những suy nghĩ của mình thầm che giấu bấy lâu nay.
Bạch Dương, bây giờ không biết là mình nên vui hay nên buồn. Vui vì tình cảm của mình được người ta đáp trả, hay là buồn vì một người đáng thương như Bảo Bình biết phải thế nào khi cô chấp nhận. Mà, cô thà làm người ích kỉ, còn hơn sau này phải hối hận.
Và cứ thế, chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi lã chã, cô mỉm cười trong nước mắt, nhìn anh:
- Tôi yêu anh! _ một câu ba tiếng tám chữ nói nghe sao thật dễ dàng. Nhưng ẩn chứa sâu trong đấy là tình cảm thật lòng của một người con gái mang tình yêu sâu nặng mà bây giờ mới được giải tỏa.
Nụ cười của cả hai con người đều nở rộ. Nụ cười của niềm vui, của niềm hạnh phúc.
Họ vòng tay ôm lấy nhau. Sự ấm áp truyền từ hơi thở của người này sang cho người kia. Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần như thế là đủ.
Và.....
Mọi thứ như sụp đổ. Bảo Bình đứng cách đấy khoảng vài bước. Nhìn cảnh tượng hai con người đang âu yếm nhau, lòng cô đau nhói. Bình Nhi chỉ định hôm nay đến thăm Bạch Dương và cảm ơn vài tiếng. Nào ngờ, lại phải hứng chịu sự thật đau lòng này.
- Chuyện này...là thế nào đây? _ Cô hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời. Bản thân không kiềm chế được nên cũng nấc lên vài tiếng
Thiên Yết và Bạch Dương đều sững người. Không thể tin được là mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Thôi thì, ngay lúc này, mọi chuyện sẽ được kết thúc.
- Anh xin lỗi, vì bao ngày qua đã lừa dối em _ Thiên Yết nói với ánh mắt buồn rười rượi
Chẳng có lời nào thốt ra từ Bảo Bình
- Anh đã luôn yêu em, nhưng là từ vài năm trước. Kể từ lúc em đi, tình cảm của anh cũng phai nhạt dần. Xin lỗi _ Thiên Yết lại cố gắng xin lỗi.
- Ý anh là mọi chuyện do em cả ư? _ Bảo Bình mất kiềm chế.
- Không.... _ Thiên Yết chưa dứt câu đã bị chen ngang
- Khỏi cần nói gì cả? Tôi sẽ không buông bỏ. Nhưng từ giờ, chúng ta đừng để chạm mặt nhau _ Lời nói của cô như một lời cảnh cáo với ánh mắt đỏ hoe. Bảo Bình giục chiếc bánh ngọt xuống đất một cái thật mạnh rồi quay người bước đi.
Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt. Người ta hay nói, khi trời mưa là lúc ông trời khóc. Phải chăng tình cảm của họ làm trời phải cảm động.
Bạch Dương bây giờ đang tự trách bản thân. Nhưng cũng đành bất lực. Tại sao, cô lại cả gan giành người yêu của cô chủ mình cơ chứ.
- Cứ để cô ấy như vậy sao? Anh đuổi theo đi! _ Cô nói với Thiên Yết
- Bây giờ, anh và em là điều tồi tệ nhất của cô ấy. Tốt hơn là để cổ một mình. _ Anh trấn an Bạch Dương
- Ừm, đêm nay....anh đi dạo cùng em nhé! _ Câu nói ngập ngừng của Dương khiến ai kia hiểu lầm và đỏ cả mặt lên.
Họ tay trong tay, cùng nhau bước đi
Chẳng ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng khi hai mắt chạm nhau, bất giác họ đều mỉm cười ngượng ngùng.
- Sao anh không chịu đến công ty làm vậy? _ Sau một hồi thì Bạch Dương mới nhớ ra điều muốn hỏi bấy lâu.
- Đều là do ba anh thôi! _ Anh tỏ vẻ khó chịu.
- Anh chẳng hiểu ba anh gì cả. Vào thời gian này, đáng lí ra anh phải ở bên cạnh ông ấy chứ! _ Bạch Dương
- Đúng là anh vô tâm. Nhưng mà, sau khi anh biết chuyện ba anh mắc căn bệnh ung thư quái ác, Có lần anh khuyên ba nên từ bỏ công việc và bị mắng một trận té tát. Rồi không hiểu sao, anh quyết định không làm việc tại đấy mà chơi bời lêu lỏng _ Yết đặt một dấu chấm hỏi lớn ngay trên đầu.
Bạch Dương im lặng. Đúng là cô không biết tí gì về anh cả. Anh đã biết hết mọi chuyện, tất cả đều nằm trong đầu hết rồi. Dương tự bảo bản thân phải tìm hiểu thật kĩ về con người này.
- Mà này Bạch Dương. _ Thiên Yết gọi làm cô giật mình
- Dạ?
- Đừng phản bội anh nhé! Dù bất kể điều gì. Hứa với anh nhé! _ Anh thật sự nghiêm túc, đây là cô gái thứ hai anh yêu. Và anh nghĩ, đây sẽ là người cuối cùng sẽ cùng anh đi hết quãng đời.
- Ừm, em hứa _ Bạch Dương không do dự trả lời, mặc dù cô biết đây là một yêu cầu hơi ích kỉ của Thiên Yết. Nhưng bản thân cô nhận được một luồng hạnh phúc.
Tình yêu này, có mãi mãi như những gì họ đã thề ước
Người ta hay nói, muốn hạnh phúc thì phải vượt qua sống gió.
Như thế này, liệu đã đủ???
----------------------------
Một nơi khác
- Tại sao em thành ra nông nổi này. Thằng Yết gây ra phải không.
Bảo Bình đầu tóc bù xù. Đôi mắt sưng húp ngước lên nhìn Sư Tử.
- Cuối cùng, cũng chỉ có anh là lúc nào cũng ở cạnh em _ Bảo Bình nói xen lẫn nước mắt
- Em nhờ anh một chuyện được không?
- Là chuyện gì anh cũng sẽ giúp. _ Sư Tử không ngần ngại trả lời
- Em muốn...hai người bọn họ-Bạch Dương, Thiên Yết không được hạnh phúc.Anh làm được không? _ Bảo Bình như một người khác xa hoàn toàn. Thay vào một Bảo Bình đáng yêu là một Bảo Bình tà mị.
- Được.....
Khi yêu, con người ta xuất hiện thêm một dây thần kinh ở mắt. Gọi là dây thần kinh mù quáng.
Chẳng còn gì có thể cản trở hai ta...........
END CHƯƠNG 19
--------------------------------------
Mời các bạn đón đọc Chương 20 vào kì tới
Thân
Quyên Ngố
/22
|