Từ khi sanh bé con xong đồng hồ sinh học Từ Noãn thay đổi rất nhiều. Giấc ngủ không còn sâu cộng thêm việc gặp ác mộng cho nên cô khó có thể ngủ lâu.
Chợp mắt được vài tiếng đã dậy vắt sữa cho hai bảo bối nhỏ của cô.
Trước khi rời giường còn không quên hôn lên trán Nhiếp Thần rồi mới xuống giường
“Ông xã. Chào buổi sáng”
Sữa vắt xong cũng là lúc mặt trời lên cao, hai nhóc tì vươn vai tỉnh dậy một cười một tràn khanh khách thật lớn báo hiệu cho mẹ chúng nó tụi con đã dậy.
“Chào buổi sáng các tiểu bảo bối của mẹ”
Từ Noãn cảm thấy đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô được ban tặng. Một tấm chồng tốt, những xấp nhỏ ngoan.
Có những khi cô buồn tủi, khóc giữa chừng khi chơi với con. Khi ấy Đậu Đậu và Chíp Chíp đều lo lắng bò lại sà vào lòng cô, ôm lấy cổ cô. Bàn tay ngắn nhỏ nhẹ nhàng sờ lên má, hôn lên đôi mắt đang rơi lệ kia. Bập bẹ mà thốt ra hai từ ‘Mami’ như thay lời an ủi. Bé con rất dính người, đặc biệt là mẹ của chúng.
Phiên bản nhí như một bản sao y của Nhiếp Thần. Cũng chưa đầy sự yêu thương và lo lắng.
Từ Noãn giải phóng hai bé con khỏi bộ đồ nhộng. Đậu Đậu và Chíp Chíp tóc tai còn dựng ngược nhưng đã bắt đầu vui vẻ bò đứng dậy giỡn trong khu vực của chúng.
Khu vực chơi của hai bạn nhỏ rất rộng. Nhưng Từ Noãn vẫn thường cho hai bảo bối chơi bên cạnh ba của chúng. Luôn nhắc với các con rằng là đây là baba của các con.
Nhìn các con bò xung quanh đùa giỡn trên người Nhiếp Thần, Từ Noãn nhiều lần không kìm được nước mắt. Cô úp mặt lên tay Nhiếp Thần khóc thin thít.
“Anh nói xem. Con bò giỡn trên người anh vui như vậy tại sao anh không tỉnh dậy chơi với các con chứ?”
Khóc xong rồi vực dậy tinh thần. Từ Noãn dùng rượu xoa bóp cơ thể cho Nhiếp Thần vì cô không muốn một ngày nào đó anh tỉnh dậy cơ bắp sẽ bị teo hết.
Bác sĩ nói anh không có cơ hội tỉnh lại. Viên đạn năm đó đúng thật là có xuyên qua đầu anh. Tuy không gây mất mạng nhưng anh sẽ mãi ở trong trạng thái thực vật.
Từ Noãn cũng đã xuyết xảy thai khi chứng kiến Nhiếp Thần chật vật giành lại sự sống.
Cho nên đều đặn mỗi ngày đều chính tay Từ Noãn xoa bóp cho anh. Năm đó cô mang thai hai đứa nhỏ cũng không thiếu ngày nào. Cô vẫn luôn tin anh sẽ tỉnh dậy.
…*…
“Xin chào Bác sĩ Tô. Cô đã 27 tiếng và 45 phút không rời bệnh viện rồi. Đêm nay cô có định đặt phòng bên tôi không?”
Minh Tử đứng trước cửa phòng làm việc Tô Nhi than trách. Nhà của họ bây giờ như khách sạn mà Tô Nhi lại là “khách quen”. Cô nghiện công việc còn hơn cả Minh Tử, khiến anh rầu mãi không thôi.
“Ông chủ khách sạn đấy à? Đêm nay tôi lại tới nhé! Tôi muốn dịch vụ đặt biệt nữa đấy nhé. Ông chủ nhớ chuẩn bị tốt”
Tô Nhi chạy lại kéo Minh Tử vào phòng. Còn không quên tặng cho anh một nụ hôn cháy bỏng.
“Em đó, thật khiến anh lo lắng mà. Xem vòng eo này đi. Ngày một nhỏ, em nếu không chịu ăn uống đúng bữa. Đừng trách anh báo cáo lại với anh trai em”
Minh Tử là tới đưa cơm, tiện thể chiếm tiện nghi một chút. Đã gần hơn ngày cô không về nhà ngủ với anh rồi
“Không phải đàn ông các anh đều thích những cô gái xinh đẹp, eo thon, chân dài sao?”
“Anh chỉ thích em. Hơn nữa em có thịt anh càng thích, lúc làm lại cảm thấy mát tay hơn” Minh Tử vùi mình vào hõm cô cô ngửi ngửi mùi hương yêu thích.
“Ngày càng lưu manh rồi. Đồng nghiệp anh lại dạy thói xấu cho anh đúng không?”
“…” Minh Tử im lặng không nói bàn tay lần mò vào áo bác sĩ của Tô Nhi muốn bóp bóp thứ mềm mại sau lớp áo kia nhưng đã bị Tô Nhi khẽ tay.
“Cái tay hư này không đợi đến tối được sao? Ở đây là chỗ làm việc của em”
“Em đánh anh làm gì? Cũng không phải chưa từng làm ở đây. Anh lại đặc biệt thích làm ở đây” Minh Tử vùi úp mặt mình vào hõm cổ Tô Nhi hít hà gì đó.
“Đã lâu em chưa tắm”
“…”
“Cũng chưa đánh răng nốt”
“Không sao. Anh không ngại.”
“Tối nay chúng ta qua nhà chị Từ Noãn đi. Cũng hơn nửa tháng rồi mình chưa tới đó”
“Em không mệt sao? Về nhà chợp mắt mai rồi hẳn qua”
“Có chắc là chợp mắt được với con sói đói ở nhà không?”
“Anh hứa là sẽ để em ngủ mà”
“Bạch Minh Tử à. Em còn tưởng anh là Hứa Minh Tử cơ đấy”
“Chẳng trách anh được. Là do em quá ngon”
“Được rồi tối nay chỉ nghé một chút rồi liền về nhà nhé? Về nhà lại bắt anh trả bài, đừng hòng trốn”
Tô Nhi kéo cà vạt Minh Tử lại gần sát mặt mình. Mỗ nhẹ lên trán anh một cái rồi kéo anh ra cửa.
“Tối nay 7 giờ em tan ca. Tạm biệt bạn giường”
Minh Tử đứng bên ngoài sững sờ. Cô gái nhỏ này bình thường hiền hiền. Nhưng đến lúc bạo lên lại khiến anh không kịp chở tay.
Nhìn xuống bên dưới mình dựng thành một túp liều anh cười khổ rời đi. Cũng may nay mặc áo măng tô dài, không thì chẳng biết trốn vào đâu.
…*…
Tối đến Từ Noãn vừa tắm rửa sạch sẽ và mặc tã cho hai bé con xong. Cô để hai nhóc chơi trên giường với Nhiếp Thần còn mình đi lấy đồ cho con.
Không nghĩ chỉ vừa đi một chút quay lại tay chân đã muốn rã rời, lòng ngực đau nhức. Nhìn người trên giường khiến nước mắt cô không tự chủ được mà tuôn trào rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Chợp mắt được vài tiếng đã dậy vắt sữa cho hai bảo bối nhỏ của cô.
Trước khi rời giường còn không quên hôn lên trán Nhiếp Thần rồi mới xuống giường
“Ông xã. Chào buổi sáng”
Sữa vắt xong cũng là lúc mặt trời lên cao, hai nhóc tì vươn vai tỉnh dậy một cười một tràn khanh khách thật lớn báo hiệu cho mẹ chúng nó tụi con đã dậy.
“Chào buổi sáng các tiểu bảo bối của mẹ”
Từ Noãn cảm thấy đây là món quà tuyệt vời nhất mà cô được ban tặng. Một tấm chồng tốt, những xấp nhỏ ngoan.
Có những khi cô buồn tủi, khóc giữa chừng khi chơi với con. Khi ấy Đậu Đậu và Chíp Chíp đều lo lắng bò lại sà vào lòng cô, ôm lấy cổ cô. Bàn tay ngắn nhỏ nhẹ nhàng sờ lên má, hôn lên đôi mắt đang rơi lệ kia. Bập bẹ mà thốt ra hai từ ‘Mami’ như thay lời an ủi. Bé con rất dính người, đặc biệt là mẹ của chúng.
Phiên bản nhí như một bản sao y của Nhiếp Thần. Cũng chưa đầy sự yêu thương và lo lắng.
Từ Noãn giải phóng hai bé con khỏi bộ đồ nhộng. Đậu Đậu và Chíp Chíp tóc tai còn dựng ngược nhưng đã bắt đầu vui vẻ bò đứng dậy giỡn trong khu vực của chúng.
Khu vực chơi của hai bạn nhỏ rất rộng. Nhưng Từ Noãn vẫn thường cho hai bảo bối chơi bên cạnh ba của chúng. Luôn nhắc với các con rằng là đây là baba của các con.
Nhìn các con bò xung quanh đùa giỡn trên người Nhiếp Thần, Từ Noãn nhiều lần không kìm được nước mắt. Cô úp mặt lên tay Nhiếp Thần khóc thin thít.
“Anh nói xem. Con bò giỡn trên người anh vui như vậy tại sao anh không tỉnh dậy chơi với các con chứ?”
Khóc xong rồi vực dậy tinh thần. Từ Noãn dùng rượu xoa bóp cơ thể cho Nhiếp Thần vì cô không muốn một ngày nào đó anh tỉnh dậy cơ bắp sẽ bị teo hết.
Bác sĩ nói anh không có cơ hội tỉnh lại. Viên đạn năm đó đúng thật là có xuyên qua đầu anh. Tuy không gây mất mạng nhưng anh sẽ mãi ở trong trạng thái thực vật.
Từ Noãn cũng đã xuyết xảy thai khi chứng kiến Nhiếp Thần chật vật giành lại sự sống.
Cho nên đều đặn mỗi ngày đều chính tay Từ Noãn xoa bóp cho anh. Năm đó cô mang thai hai đứa nhỏ cũng không thiếu ngày nào. Cô vẫn luôn tin anh sẽ tỉnh dậy.
…*…
“Xin chào Bác sĩ Tô. Cô đã 27 tiếng và 45 phút không rời bệnh viện rồi. Đêm nay cô có định đặt phòng bên tôi không?”
Minh Tử đứng trước cửa phòng làm việc Tô Nhi than trách. Nhà của họ bây giờ như khách sạn mà Tô Nhi lại là “khách quen”. Cô nghiện công việc còn hơn cả Minh Tử, khiến anh rầu mãi không thôi.
“Ông chủ khách sạn đấy à? Đêm nay tôi lại tới nhé! Tôi muốn dịch vụ đặt biệt nữa đấy nhé. Ông chủ nhớ chuẩn bị tốt”
Tô Nhi chạy lại kéo Minh Tử vào phòng. Còn không quên tặng cho anh một nụ hôn cháy bỏng.
“Em đó, thật khiến anh lo lắng mà. Xem vòng eo này đi. Ngày một nhỏ, em nếu không chịu ăn uống đúng bữa. Đừng trách anh báo cáo lại với anh trai em”
Minh Tử là tới đưa cơm, tiện thể chiếm tiện nghi một chút. Đã gần hơn ngày cô không về nhà ngủ với anh rồi
“Không phải đàn ông các anh đều thích những cô gái xinh đẹp, eo thon, chân dài sao?”
“Anh chỉ thích em. Hơn nữa em có thịt anh càng thích, lúc làm lại cảm thấy mát tay hơn” Minh Tử vùi mình vào hõm cô cô ngửi ngửi mùi hương yêu thích.
“Ngày càng lưu manh rồi. Đồng nghiệp anh lại dạy thói xấu cho anh đúng không?”
“…” Minh Tử im lặng không nói bàn tay lần mò vào áo bác sĩ của Tô Nhi muốn bóp bóp thứ mềm mại sau lớp áo kia nhưng đã bị Tô Nhi khẽ tay.
“Cái tay hư này không đợi đến tối được sao? Ở đây là chỗ làm việc của em”
“Em đánh anh làm gì? Cũng không phải chưa từng làm ở đây. Anh lại đặc biệt thích làm ở đây” Minh Tử vùi úp mặt mình vào hõm cổ Tô Nhi hít hà gì đó.
“Đã lâu em chưa tắm”
“…”
“Cũng chưa đánh răng nốt”
“Không sao. Anh không ngại.”
“Tối nay chúng ta qua nhà chị Từ Noãn đi. Cũng hơn nửa tháng rồi mình chưa tới đó”
“Em không mệt sao? Về nhà chợp mắt mai rồi hẳn qua”
“Có chắc là chợp mắt được với con sói đói ở nhà không?”
“Anh hứa là sẽ để em ngủ mà”
“Bạch Minh Tử à. Em còn tưởng anh là Hứa Minh Tử cơ đấy”
“Chẳng trách anh được. Là do em quá ngon”
“Được rồi tối nay chỉ nghé một chút rồi liền về nhà nhé? Về nhà lại bắt anh trả bài, đừng hòng trốn”
Tô Nhi kéo cà vạt Minh Tử lại gần sát mặt mình. Mỗ nhẹ lên trán anh một cái rồi kéo anh ra cửa.
“Tối nay 7 giờ em tan ca. Tạm biệt bạn giường”
Minh Tử đứng bên ngoài sững sờ. Cô gái nhỏ này bình thường hiền hiền. Nhưng đến lúc bạo lên lại khiến anh không kịp chở tay.
Nhìn xuống bên dưới mình dựng thành một túp liều anh cười khổ rời đi. Cũng may nay mặc áo măng tô dài, không thì chẳng biết trốn vào đâu.
…*…
Tối đến Từ Noãn vừa tắm rửa sạch sẽ và mặc tã cho hai bé con xong. Cô để hai nhóc chơi trên giường với Nhiếp Thần còn mình đi lấy đồ cho con.
Không nghĩ chỉ vừa đi một chút quay lại tay chân đã muốn rã rời, lòng ngực đau nhức. Nhìn người trên giường khiến nước mắt cô không tự chủ được mà tuôn trào rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp ấy.
/90
|