Hai bảo bối không biết giống tính ai lại cực kì dính mẹ. Khiến Bạch Nhiếp Thần phát bực.
“Ba nói này. Tụi con đã là đàn ông nên cai sữa đi là vừa. Đừng có mà đòi uống sữa trực tiếp từ nguồn như thế!!!”
Nguyên lai là thường xuyên thấy hai nhóc tì chui vào áo mẹ tìm sữa. Khiến ai kia tức nổ mắt, mà không nói lại được gì.
“Là con trai của anh đó. Ai lại đi ăn giấm của con trai mình?”
“Em không còn yêu anh” người đàn ông to lớn giẩy mình giận lẩy. Khiến Từ Noãn chỉ biết câm nín nhịn cười.
“Không phải hồi anh muốn nặn bé con. Anh rất hăn say gieo trồng hạt giống sao? Bây giờ lại làm mình làm mẩy?”
“Anh muốn là công chúa kia kìa. Công chúa nhỏ vừa dễ thương lại giống em. Hai thằng nhóc này lại lỳ như giặc”
Từ Noãn bật cười cạn lời. Sao lại có người vô lý đến đáng yêu như thế.
“Thôi được rồi. Ba sấp nhỏ à, em yêu các con rất nhiều. Nhưng em cũng yêu anh lại còn nhiều hơn”
Nói rồi Từ Noãn mạnh mẽ dùng một tay kéo cổ áo gần đến bên mình. Nhẹ nhàng trao anh một nụ hôn.
Chíp Chíp miệng như chim nhỏ đang chóp chép uống sữa mẹ tròn xeo mắt nhìn hai người. Đậu Đậu một bên cũng muốn chen vào nhưng làm thế nào cũng không tách ba mẹ chúng ra được.
“Anh cũng yêu em. Rất rất nhiều. Cảm ơn em đã đến bên anh”.
Nắng ấm sửi ấm cả căn phòng đang ngập tràn hạnh phúc. Ngoài cửa bên kia tiếng chim hót rộn ràng, trong phòng lại rôn rã tiếng cười giòn tay của cả gia đình.
*
Nhiếp Thần lái xe đến một nhà tù. Lại đi gặp mà người mình đã từng rất quý trọng và tin tưởng.
“Đã lâu không chú”
“Đừng gọi tôi là chú cậu. Tôi không xứng”
Khác với dáng vẻ cao cao tại thượng những năm trước. Vương Khê vì phản bội tổ chức, tham nhũng bị kết án tử hình đợi ngày hành quyết, trong lúc đó ông bị bắt ở nhà tù nguy hiểm bậc nhất. Cũng là nơi ông đã tống rất nhiều phạm nhân trong lúc còn tại vị.
Gặp được kẻ thù lâm vào đường cùng, những người bị ông tống vào tù ngày ngày dùng đủ mọi cách dày vò tra tấn tinh thần ông. Bây giờ Vương Khê hệt như một xác sống làn da tái nhợt đến trắng bệt. Tóc bạc chỉ le que vài cọng trên đầu. Trên người khắp vết thương lớn nhỏ, cũng những vết khâu chằng chịt
Trái với hình ảnh uy phong lẫm liệt trước đây rất nhiều.
“Không nghĩ cậu vẫn còn có thể tỉnh”
“Cũng nhờ phước lớn mạng lớn”
Hai người im lặng một hồi lâu không ai nói với nhau câu nào.
Nhiếp Thần nhìn lại người thầy mình từng tin tưởng dẫn dắt mình trưởng thành. Vì đồng tiền mà đồng loã sát hại ba mẹ mình cũng một tay đẩy anh vào quỷ môn quan. Nay lại tàn tạ, tuỳ tuỵ trông đến đáng sợ.
“Tại sao năm đó chú lại làm như vậy? Không phải chú là bạn thân của ba tôi sao?”
“Nhiếp Thần à. Tôi không còn lý do gì để biện mình cả. Con đường này do tôi lựa chọn”
Phòng chờ rơi vào tĩnh lặng. Có rất nhiều thứ Nhiếp Thần muốn hỏi nhưng không biết mở miệng than oán ra làm sao. Người trước mắt đã từng như là người một nhà đối với anh. Nhưng nay chỉ còn là quá khứ.
“Lần cuối tôi đến đây thăm chú với tư cách là người nhà. Sau này chú bảo trọng”
Nhiếp Thần biết ngày tử hình của Vương Khê không còn xa. Nhưng sống mà cũng bị dày vò hành hạ thể xác lẫn tinh thần cũng chẳng khác gì chết quách đi.
“Nhiếp Thần à. Sau này phải thật khoẻ mạnh nhé. Cả những người thân của cháu nữa”
Quay đầu nhìn Vương Khê lần cuối. Nhiếp Thần khẽ gật đầu. Dù gì những người tội ác tày trời cũng đã nhận về kết cục bi thảm. Anh cũng không còn cần đào sâu về chuyện quá khứ làm gì nữa cả. Vì bây giờ mối hận của ba mẹ cũng đã được gaiir quyết.
Rời khỏi nhà từ nhìn lên bầu trời trong veo. Đôi mắt Nhiếp Thần có chút rã rời.
Đầu lại đau chứ búa bổ, dạo gần đây anh vẫn luôn dấu Từ Noãn uống thuốc giảm đau. Không muốn cô vì mình lại qua lo lắng.
Chống tay lên đuôi xe lắc lắc đầu để sốc lại tinh thần. Tầm nhìn trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Chợt cả người anh đổ rạp lên mặt đất. Nhiếp Thần ngất xỉu bất tỉnh nhân sự.
…*…
Hôm nay trong nhà không có người làm. Thím Mai và Nhật Hạ vừa mới về quê. Cho nên bây giờ chỉ còn ba mẹ con ở nhà.
Từ Noãn để hai nhóc tỳ tự chơi với nhau nhưng vẫn trong tầm mắt của cô.
Từ Noãn đang nấu ăn thì nhận được cuộc điện thoại số lạ.
Nghe điện thoại xong tay chân cô chợt bủn rủn. Vội vàng chạy ra ngoài bế hai nhóc tỳ lên xe.
…*…
Bạch Nhiếp Thần mơ hồ tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện đầu vẫn còn đau nhức. Cũng may người gác cổng thấy anh ngất đã gọi xe đưa anh vào viện.
Lục tìm trong ví có 1 tấm ảnh gia đình mặt sau có ghi số điện thoại. Cho nên người vừa giúp anh liền gọi vào số đó cũng báo luôn Nhiếp Thần sẽ nhập viện ở đâu.
Có lẽ anh đã được kiểm tra sơ bộ cho nên được nằm ở phòng cấp cứu thường. Xung quanh có rất nhiều giường. Nhưng chỉ rải rác các bệnh nhân.
Đưa tay lên trán ray ray vài cái. Trong mắt hiện lên hình bóng thân thuốc khiến tim anh nhảy cẩn lên một nhịp.
Từ Noãn trên người vẫn còn chiếc tạp dề trong bếp chưa kịp cởi. Chíp Chíp được cô địu đằng sau đang khóc nức nở lên. Còn Đậu Đậu thì ánh mắt rơm rớm nước mắt như vừa trải qua cái gì đáng sợ.
Chân Từ Noãn chỉ đi một chiếc dép. Thậm trí trên trán còn đang rỉ máu. Cô đang hỏi y tá cái gì đó, trên mặt lộ vẻ hoang mang tột độ.
Màu đỏ chói mắt khiến Nhiếp Thần phát hiện ngay. Anh lập tức bật dậy xuống khỏi giường lại nhanh chỗ Từ Noãn. ngôn tình ngược
Đang còn lo lắng đi tìm Nhiếp Thần thì đã rơi vào vòng tay to lớn của anh. Anh ôm trọn ba mẹ con vào lòng
Từ Noãn nhìn người trước mắt không chút sức nẻ. Con tim treo trên ngọn cây cũng được lấy xuống. Không kìm được tâm tư mà xúc động mà bật khóc. Cô thật sự rất lo lắng cho anh. Anh biết cô thực sự rất vất vả cả tinh thần lẫn thể xác.
“Bà xã ngoan. Anh không sao rồi. Em mau lại đây xử lý vết thương”
Đậu Đậu trong vòng tay Nhiếp Thần cũng đã không còn rơi nước mắt. Chíp Chíp thấy ba mẹ ôm nhau cũng đã im lặng.
Chỉ riêng Từ Noãn vẫn bất động ôm lấy Nhiếp Thần chặt cứng mà thút thít
Khó khăn lắm Nhiếp Thần mới tỉnh lại. Cô thật sự sợ nếu như nếu như anh có bất trắc.
“Bà xã ngoan. Anh không sao em coi nè anh còn có thể nhấc bổng ba mẹ con em đó” Anh hết sức năn nỉ Từ Noãn để cho bác sĩ xử lý vết thương.
Ngay lúc này Tô Nguyên nhận được điện thoại của Từ Noãn cũng vừa tới nơi. Nhiếp Thần liền giao hai bé con cho anh. Coa lẽ gặp người quen cho nên hai nhóc cũng không khóc quấy đòi ba mẹ.
“Cậu trông con giúp tôi”
Nhiếp Thần vuốt ve an ủi Từ Noãn bình tĩnh hơn. Hôn lên trán lên tóc cô. Có lẽ vừa rồi đã doạ cô sợ, chạy đến đây rất gấp rút. Anh bế cô về giường bệnh của mình kéo tấm rèm che ngăn cách với thế giới bên ngoài lại.
“Thần à em rất sợ. Em thật sự rất sợ”
“Anh không sao rồi. Không phải em còn đang ngồi trong lòng anh sao?”
“Em sợ cứ như vậy sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Em sợ cả đời này cũng không thể nhìn thấy anh nữa” Từ Noãn báu víu vào Nhiếp Thần nấc lên từng cơn hít thở không xong mếu máo nói.
Cô vẫn luôn chống đỡ với cơn ác mộng cho đến bây giờ. Cái cảnh tượng Nhiếp Thần máu me đầy người hay anh bất tỉnh trong lòng cô cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Đợi Từ Noãn khóc xong Nhiếp Thần liền cho người xử lý vết thương trên trán của cô. Anh ngồi xổm trên nền đất xử lý vết thương ở chân của cô. Nâng niu như một báu vật, Từ Noãn của anh chạy đến đây đến dép còn không mang đàng hoàng.
Hai đứa nhỏ cũng không ít ký lại đu trên tấm thân nhỏ bé của cô. Người mẹ người vợ ấy vẫn không nhăn nhó hay than trách gì cả.
“Vết thương trên trán không có gì nghiêm trọng. Chỉ trầy nhẹ” hết nhiệm vụ bác sĩ liền rời đi
Thấy cô bình tĩnh hơn anh bắt đầu gặn hỏi.
“Bà xã à em lái xe đến đây làm sao để chảy máu vậy?” Anh tỉ mỉ băng lại vết thương ở chân cho cô, lông mày nhíu chặt. Trầy hết bảo bối tâm can của anh.
“Thần à anh tại sao lại ngất xỉu? Có phải thấy không khoẻ ở đâu sao?” Tay nhỏ Từ Noãn nâng mặt anh hỏi
“Anh không sao”
“Không sao mà lại ngất xỉu? Có phải anh dấu gì em đúng không?”
“Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là di chứng nhỏ” Tô Nguyên kéo rèm đi vào. Trước sau còn địu hai nhóc con đang nhậm ti. Thấy ba mẹ liền dảy dụa muốn bế.
“Anh chắc chứ?”
“Ừm yên tâm đi tôi kiểm tra kĩ rồi” nghe xong mới khiến tâm trạng Từ Noãn dịu xuống. Cô điểm nhẹ lên trán anh một cái.
“Bà xã thấy chưa anh bảo rồi mà. Còn em thì sao? Sao lại chảy máu? Em đập đầu vào đâu?”
“Em…em chạy vội tới đây. Cho nên có va chạm nhẹ với xe khác. Cũng may Đậu Đậu với Chíp Chíp ngồi trong ghế em bé an toàn”
“Cái gì? Em đụng xe? Bây giờ mới nói là sao hả”
Từ Noãn giật mình, cô cũng sợ khi lúc đó va chạm với xe khác hơn nữa cô còn chở hai bảo bối tâm can.
“Hai bé con không sa…”
“Sao trăng gì. Em va chạm mà bây giờ mới nói với anh hả. Bác sĩ, mau đi kiểm tra cho vợ tôi. À không Tô Nguyên cậu làm đi. Kiểm tra chi tiết kĩ càng vào từ đầu đến chân hết cho tôi không được sót chỗ nào”
“Đây đây phải bệnh viện tôi công tác. Hơn nữa bác sĩ kia nói không sao chính là ổn đó”
“Không được cậu mau kiểm tra cho cô ấy. Nếu không tôi liền điều Lam Phong đi công tác xa”
Tô Nguyên nhìn Nhiếp Thần rồi lại nhìn Từ Noãn đang đỏ mặt. Anh thở dài, thằng bạn anh quá hung dữ chỉ đụng vào cái vẩy ngược của hắn liền chắc có thể mất mạng như chơi.
Khó khăn lắm Lam Phong và Tô Nguyên mới yên ổn. Mà tên ôn thần này lại muốn phá hoại. Tức chết lão tử mà.
“Được cậu hay lắm. Giữ bảo bối cậu đi, tôi đi kiểm tra cho cô ấy”
“Ba nói này. Tụi con đã là đàn ông nên cai sữa đi là vừa. Đừng có mà đòi uống sữa trực tiếp từ nguồn như thế!!!”
Nguyên lai là thường xuyên thấy hai nhóc tì chui vào áo mẹ tìm sữa. Khiến ai kia tức nổ mắt, mà không nói lại được gì.
“Là con trai của anh đó. Ai lại đi ăn giấm của con trai mình?”
“Em không còn yêu anh” người đàn ông to lớn giẩy mình giận lẩy. Khiến Từ Noãn chỉ biết câm nín nhịn cười.
“Không phải hồi anh muốn nặn bé con. Anh rất hăn say gieo trồng hạt giống sao? Bây giờ lại làm mình làm mẩy?”
“Anh muốn là công chúa kia kìa. Công chúa nhỏ vừa dễ thương lại giống em. Hai thằng nhóc này lại lỳ như giặc”
Từ Noãn bật cười cạn lời. Sao lại có người vô lý đến đáng yêu như thế.
“Thôi được rồi. Ba sấp nhỏ à, em yêu các con rất nhiều. Nhưng em cũng yêu anh lại còn nhiều hơn”
Nói rồi Từ Noãn mạnh mẽ dùng một tay kéo cổ áo gần đến bên mình. Nhẹ nhàng trao anh một nụ hôn.
Chíp Chíp miệng như chim nhỏ đang chóp chép uống sữa mẹ tròn xeo mắt nhìn hai người. Đậu Đậu một bên cũng muốn chen vào nhưng làm thế nào cũng không tách ba mẹ chúng ra được.
“Anh cũng yêu em. Rất rất nhiều. Cảm ơn em đã đến bên anh”.
Nắng ấm sửi ấm cả căn phòng đang ngập tràn hạnh phúc. Ngoài cửa bên kia tiếng chim hót rộn ràng, trong phòng lại rôn rã tiếng cười giòn tay của cả gia đình.
*
Nhiếp Thần lái xe đến một nhà tù. Lại đi gặp mà người mình đã từng rất quý trọng và tin tưởng.
“Đã lâu không chú”
“Đừng gọi tôi là chú cậu. Tôi không xứng”
Khác với dáng vẻ cao cao tại thượng những năm trước. Vương Khê vì phản bội tổ chức, tham nhũng bị kết án tử hình đợi ngày hành quyết, trong lúc đó ông bị bắt ở nhà tù nguy hiểm bậc nhất. Cũng là nơi ông đã tống rất nhiều phạm nhân trong lúc còn tại vị.
Gặp được kẻ thù lâm vào đường cùng, những người bị ông tống vào tù ngày ngày dùng đủ mọi cách dày vò tra tấn tinh thần ông. Bây giờ Vương Khê hệt như một xác sống làn da tái nhợt đến trắng bệt. Tóc bạc chỉ le que vài cọng trên đầu. Trên người khắp vết thương lớn nhỏ, cũng những vết khâu chằng chịt
Trái với hình ảnh uy phong lẫm liệt trước đây rất nhiều.
“Không nghĩ cậu vẫn còn có thể tỉnh”
“Cũng nhờ phước lớn mạng lớn”
Hai người im lặng một hồi lâu không ai nói với nhau câu nào.
Nhiếp Thần nhìn lại người thầy mình từng tin tưởng dẫn dắt mình trưởng thành. Vì đồng tiền mà đồng loã sát hại ba mẹ mình cũng một tay đẩy anh vào quỷ môn quan. Nay lại tàn tạ, tuỳ tuỵ trông đến đáng sợ.
“Tại sao năm đó chú lại làm như vậy? Không phải chú là bạn thân của ba tôi sao?”
“Nhiếp Thần à. Tôi không còn lý do gì để biện mình cả. Con đường này do tôi lựa chọn”
Phòng chờ rơi vào tĩnh lặng. Có rất nhiều thứ Nhiếp Thần muốn hỏi nhưng không biết mở miệng than oán ra làm sao. Người trước mắt đã từng như là người một nhà đối với anh. Nhưng nay chỉ còn là quá khứ.
“Lần cuối tôi đến đây thăm chú với tư cách là người nhà. Sau này chú bảo trọng”
Nhiếp Thần biết ngày tử hình của Vương Khê không còn xa. Nhưng sống mà cũng bị dày vò hành hạ thể xác lẫn tinh thần cũng chẳng khác gì chết quách đi.
“Nhiếp Thần à. Sau này phải thật khoẻ mạnh nhé. Cả những người thân của cháu nữa”
Quay đầu nhìn Vương Khê lần cuối. Nhiếp Thần khẽ gật đầu. Dù gì những người tội ác tày trời cũng đã nhận về kết cục bi thảm. Anh cũng không còn cần đào sâu về chuyện quá khứ làm gì nữa cả. Vì bây giờ mối hận của ba mẹ cũng đã được gaiir quyết.
Rời khỏi nhà từ nhìn lên bầu trời trong veo. Đôi mắt Nhiếp Thần có chút rã rời.
Đầu lại đau chứ búa bổ, dạo gần đây anh vẫn luôn dấu Từ Noãn uống thuốc giảm đau. Không muốn cô vì mình lại qua lo lắng.
Chống tay lên đuôi xe lắc lắc đầu để sốc lại tinh thần. Tầm nhìn trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Chợt cả người anh đổ rạp lên mặt đất. Nhiếp Thần ngất xỉu bất tỉnh nhân sự.
…*…
Hôm nay trong nhà không có người làm. Thím Mai và Nhật Hạ vừa mới về quê. Cho nên bây giờ chỉ còn ba mẹ con ở nhà.
Từ Noãn để hai nhóc tỳ tự chơi với nhau nhưng vẫn trong tầm mắt của cô.
Từ Noãn đang nấu ăn thì nhận được cuộc điện thoại số lạ.
Nghe điện thoại xong tay chân cô chợt bủn rủn. Vội vàng chạy ra ngoài bế hai nhóc tỳ lên xe.
…*…
Bạch Nhiếp Thần mơ hồ tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện đầu vẫn còn đau nhức. Cũng may người gác cổng thấy anh ngất đã gọi xe đưa anh vào viện.
Lục tìm trong ví có 1 tấm ảnh gia đình mặt sau có ghi số điện thoại. Cho nên người vừa giúp anh liền gọi vào số đó cũng báo luôn Nhiếp Thần sẽ nhập viện ở đâu.
Có lẽ anh đã được kiểm tra sơ bộ cho nên được nằm ở phòng cấp cứu thường. Xung quanh có rất nhiều giường. Nhưng chỉ rải rác các bệnh nhân.
Đưa tay lên trán ray ray vài cái. Trong mắt hiện lên hình bóng thân thuốc khiến tim anh nhảy cẩn lên một nhịp.
Từ Noãn trên người vẫn còn chiếc tạp dề trong bếp chưa kịp cởi. Chíp Chíp được cô địu đằng sau đang khóc nức nở lên. Còn Đậu Đậu thì ánh mắt rơm rớm nước mắt như vừa trải qua cái gì đáng sợ.
Chân Từ Noãn chỉ đi một chiếc dép. Thậm trí trên trán còn đang rỉ máu. Cô đang hỏi y tá cái gì đó, trên mặt lộ vẻ hoang mang tột độ.
Màu đỏ chói mắt khiến Nhiếp Thần phát hiện ngay. Anh lập tức bật dậy xuống khỏi giường lại nhanh chỗ Từ Noãn. ngôn tình ngược
Đang còn lo lắng đi tìm Nhiếp Thần thì đã rơi vào vòng tay to lớn của anh. Anh ôm trọn ba mẹ con vào lòng
Từ Noãn nhìn người trước mắt không chút sức nẻ. Con tim treo trên ngọn cây cũng được lấy xuống. Không kìm được tâm tư mà xúc động mà bật khóc. Cô thật sự rất lo lắng cho anh. Anh biết cô thực sự rất vất vả cả tinh thần lẫn thể xác.
“Bà xã ngoan. Anh không sao rồi. Em mau lại đây xử lý vết thương”
Đậu Đậu trong vòng tay Nhiếp Thần cũng đã không còn rơi nước mắt. Chíp Chíp thấy ba mẹ ôm nhau cũng đã im lặng.
Chỉ riêng Từ Noãn vẫn bất động ôm lấy Nhiếp Thần chặt cứng mà thút thít
Khó khăn lắm Nhiếp Thần mới tỉnh lại. Cô thật sự sợ nếu như nếu như anh có bất trắc.
“Bà xã ngoan. Anh không sao em coi nè anh còn có thể nhấc bổng ba mẹ con em đó” Anh hết sức năn nỉ Từ Noãn để cho bác sĩ xử lý vết thương.
Ngay lúc này Tô Nguyên nhận được điện thoại của Từ Noãn cũng vừa tới nơi. Nhiếp Thần liền giao hai bé con cho anh. Coa lẽ gặp người quen cho nên hai nhóc cũng không khóc quấy đòi ba mẹ.
“Cậu trông con giúp tôi”
Nhiếp Thần vuốt ve an ủi Từ Noãn bình tĩnh hơn. Hôn lên trán lên tóc cô. Có lẽ vừa rồi đã doạ cô sợ, chạy đến đây rất gấp rút. Anh bế cô về giường bệnh của mình kéo tấm rèm che ngăn cách với thế giới bên ngoài lại.
“Thần à em rất sợ. Em thật sự rất sợ”
“Anh không sao rồi. Không phải em còn đang ngồi trong lòng anh sao?”
“Em sợ cứ như vậy sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa. Em sợ cả đời này cũng không thể nhìn thấy anh nữa” Từ Noãn báu víu vào Nhiếp Thần nấc lên từng cơn hít thở không xong mếu máo nói.
Cô vẫn luôn chống đỡ với cơn ác mộng cho đến bây giờ. Cái cảnh tượng Nhiếp Thần máu me đầy người hay anh bất tỉnh trong lòng cô cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Đợi Từ Noãn khóc xong Nhiếp Thần liền cho người xử lý vết thương trên trán của cô. Anh ngồi xổm trên nền đất xử lý vết thương ở chân của cô. Nâng niu như một báu vật, Từ Noãn của anh chạy đến đây đến dép còn không mang đàng hoàng.
Hai đứa nhỏ cũng không ít ký lại đu trên tấm thân nhỏ bé của cô. Người mẹ người vợ ấy vẫn không nhăn nhó hay than trách gì cả.
“Vết thương trên trán không có gì nghiêm trọng. Chỉ trầy nhẹ” hết nhiệm vụ bác sĩ liền rời đi
Thấy cô bình tĩnh hơn anh bắt đầu gặn hỏi.
“Bà xã à em lái xe đến đây làm sao để chảy máu vậy?” Anh tỉ mỉ băng lại vết thương ở chân cho cô, lông mày nhíu chặt. Trầy hết bảo bối tâm can của anh.
“Thần à anh tại sao lại ngất xỉu? Có phải thấy không khoẻ ở đâu sao?” Tay nhỏ Từ Noãn nâng mặt anh hỏi
“Anh không sao”
“Không sao mà lại ngất xỉu? Có phải anh dấu gì em đúng không?”
“Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là di chứng nhỏ” Tô Nguyên kéo rèm đi vào. Trước sau còn địu hai nhóc con đang nhậm ti. Thấy ba mẹ liền dảy dụa muốn bế.
“Anh chắc chứ?”
“Ừm yên tâm đi tôi kiểm tra kĩ rồi” nghe xong mới khiến tâm trạng Từ Noãn dịu xuống. Cô điểm nhẹ lên trán anh một cái.
“Bà xã thấy chưa anh bảo rồi mà. Còn em thì sao? Sao lại chảy máu? Em đập đầu vào đâu?”
“Em…em chạy vội tới đây. Cho nên có va chạm nhẹ với xe khác. Cũng may Đậu Đậu với Chíp Chíp ngồi trong ghế em bé an toàn”
“Cái gì? Em đụng xe? Bây giờ mới nói là sao hả”
Từ Noãn giật mình, cô cũng sợ khi lúc đó va chạm với xe khác hơn nữa cô còn chở hai bảo bối tâm can.
“Hai bé con không sa…”
“Sao trăng gì. Em va chạm mà bây giờ mới nói với anh hả. Bác sĩ, mau đi kiểm tra cho vợ tôi. À không Tô Nguyên cậu làm đi. Kiểm tra chi tiết kĩ càng vào từ đầu đến chân hết cho tôi không được sót chỗ nào”
“Đây đây phải bệnh viện tôi công tác. Hơn nữa bác sĩ kia nói không sao chính là ổn đó”
“Không được cậu mau kiểm tra cho cô ấy. Nếu không tôi liền điều Lam Phong đi công tác xa”
Tô Nguyên nhìn Nhiếp Thần rồi lại nhìn Từ Noãn đang đỏ mặt. Anh thở dài, thằng bạn anh quá hung dữ chỉ đụng vào cái vẩy ngược của hắn liền chắc có thể mất mạng như chơi.
Khó khăn lắm Lam Phong và Tô Nguyên mới yên ổn. Mà tên ôn thần này lại muốn phá hoại. Tức chết lão tử mà.
“Được cậu hay lắm. Giữ bảo bối cậu đi, tôi đi kiểm tra cho cô ấy”
/90
|