Tiểu Tiểu đau đầu day trán, sao đợt sóng này vừa qua đợt sóng kia lại đến. Cô đi tới, bế Tiểu Mai Côi ngồi lên ghế, cho bé ăn cháo xong. Sau đó, quay đầu nói với Nghiêm Cẩn:
- Con à, từ xâm phạm không dùng như thế đâu
Nghiêm Cẩn tức đến độ giơ chân, chỉ vào Mai Côi rồi mách mẹ
- Nhưng em ấy nhìn lén, em ấy nhìn lén thật mà. Mẹ ơi, em ấy lén xem chim nhỏ của con. Chim nhỏ bảo bối của người ta. Cha nói ai cũng không được cho xem, em ấy nhìn, em ấy nhìn, mẹ, em ấy nhìn…
- Được rồi, được rồi
Tiểu Tiểu không thể không cắt lời cậu nhóc:
- Mai Côi nhất định là không có cố ý, chim nhỏ của con cất lại là được rồi, không sao đâu
- Nhưng con chẳng cho ai xem, mẹ cũng không cho xem mà bị em ấy xem
Tiểu Nghiêm Cẩn cho rằng tính chất truyện lần này vô cùng nghiêm trọng, hành vi của con rùa nhỏ là vô cùng quá đáng
Mai Côi ngồi một bên nhìn, nhẹ nhàng nói, thái độ an ủi cậu nhóc rất chân thành:
- Em không có nhìn thấy chim nhỏ, thật đấy, không có chim nhỏ, anh đừng tức giận
Cô nhóc vừa nói vậy, Nghiêm Cẩn tức giận, lại oa oa kêu lớn, ra sức giậm chân:
- Mẹ, em ấy còn nói người ta không có chim nhỏ, người ta rõ ràng có chim nhỏ, người ta mỗi ngày tắm rửa đều kiểm tra, chim nhỏ rất ngoan. Em ấy nhìn lén chim nhỏ của con còn nói con không có. Mẹ ơi, con không muốn em ấy ở trong này nữa, mẹ đuổi em ấy đi đi, mẹ đuổi đi đi…
- Nghiêm Cẩn…
Tiểu Tiểu cũng tức giận, lớn tiếng mắng:
- Mai Côi đã nói em ấy không nhìn thấy gì, con chẳng có tổn thất gì cả, không được vô lý, nếu không mẹ sẽ tức giận đấy!
Đứa trẻ này nếu tức giận sẽ không khống chế được bản thân, nhìn nó giậm chân sắp sập phòng. Lúc trước mua căn hộ này lúc trang trí cô mất không ít sức lực, chọn đi chọn lại nhưng Tiểu ma vương phá hoại quá nhanh, luôn luôn phá phách, căn phòng này sửa rồi lại sửa, giờ cô cũng học được cách coi như không thấy với những tổn thất nhỏ.
Nghiêm Cẩn không phục nhưng mẹ đã nói vậy cậu cũng không dám phát tác. Mãi đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, thở phì phò. Mai Côi thấy cậu như thế, tuy không hiểu nhưng vẫn nhảy xuống ghế, kéo tay cậu, khẽ nói:
- Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé!
- Hừ!
Nghiêm Cẩn còn lâu mới dễ bị mua chuộc, cậu dùng sức vung tay, đẩy Mai Côi ra, lớn tiếng gào với Tiểu Tiểu:
- Con phải gọi cho cha! Cha sẽ không như mẹ, cha sẽ giúp con
Dứt lời vội chạy ra phòng khách, cậu muốn tìm cha để mách tội rùa nhỏ. Mẹ bất công, bênh rùa nhỏ không bênh cậu, cậu không phục, cậu mặc kệ, cậu phải tìm cha.
Chim nhỏ là chuyện của đàn ông, cha nhất định sẽ hiểu, cha nhất định sẽ giúp cậu hết giận.
Tiểu Tiểu không nói gì, nhìn đứa con như xe tăng ầm ầm đi ra ngoài, mà Tiểu Mai Côi đứng bên, dưới tóc mái chỉnh tề, đôi mắt đen láy mở to, trông vừa vô tội lại vừa khiếp sợ. Tiểu Tiểu kéo cô nhóc vào lòng, an ủi:
- Đừng sợ, anh chỉ là đang giận thôi, không sao đâu.
- Dì ơi, con thật sự không nhìn thấy, thật sự. Con không nói dối, dì đừng đuổi con
Mai Côi khẽ cầu xin khiến Tiểu Tiểu rất đau lòng. Cô ngồi xuống nhìn vào mắt bé con:
- Mai Côi đừng sợ, dì không đuổi con đi đâu. Nghiêm Cẩn là một Tiểu ma vương, thích làm ầm, thích cáu giận, con đừng để ý đến nó là được
Sau đó, cô ôm đứa nhỏ ngoan ngoãn này ngồi lên ghế, cháo đã lạnh, Tiểu Tiểu lại đi hâm nóng lại. Nhưng Mai Côi bị chuyện khi nãy làm hoảng sợ cũng không muốn ăn, ăn được mấy thìa thì không cố nổi nữa. Tiểu Tiểu nắm tay bé con đi ra phòng khách, định nửa tiếng nữa cho bé uống thuốc rồi dỗ bé ngủ tiếp
Lúc này Nghiêm Cẩn đã gọi điện cho Nghiêm Lạc rồi, cậu nhóc vô cùng đắc ý ngồi trên sô pha nói:
- Này này, chờ cha trở lại, hai người sẽ biết đàn ông lợi hại cỡ nào
Tiểu Tiểu chỉ vào sô pha nói:
- Nếu con không xuống, làm hỏng sô pha, con sẽ biết cha con lợi hại thế nào
Nghiêm Cẩn không cam lòng nhảy xuống, còn không quên khoe với Tiểu Mai Côi đang ngồi trên sô pha:
- Cha anh vô cùng lợi hại, thiên hạ vô địch, chờ mà xem, hừ hừ
Tiểu Mai Côi không hiểu cha cậu thiên hạ vô địch thì liên quan gì đến mình, đó cũng chẳng phải cha của cô nhóc. Nhóc nghĩ nghĩ, cần phải lễ phép, phải trả lời, vì thế nói:
- Ba ba em không ở nhà, em cũng không biết ba lợi hại hay không, đợi ba ba về em sẽ hỏi
Ai! Con rùa này? Còn dám đem cha nó ra ứng chiến. Hừ biết cha cậu là ai không?
Nghiêm Cẩn nhún chân, hai tay ôm ngực, mặt vênh ra, bộ sáng cao ngạo. Hừ hừ, chờ đi, mười cha của nó cũng không bằng một người cha của mình
Vóc dáng nho nhỏ của Mai Côi, ngồi trên sô pha, cô bé yên lặng ngồi đó, vẻ mặt nhu thuận, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bộ dáng kiêu ngạo của Nghiêm Cẩn. Điều này khiến Nghiêm Cẩn càng thêm bất mãn. Điều đó khiến cậu có vẻ ngây thơ, ấu trĩ nhưng rõ ràng người sai là nó, cậu bị hại, là nạn nhân. Cậu tự an ủi mình, hừ, ngây thơ thì ngây thơ, dù sao cậu là trẻ con, có quyền được ngây thơ
Tiểu Tiểu lấy thuốc, Mai Côi rất nghe lời uống thuốc. Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn cô nhóc, trong lòng ra sức mong muốn Mai Côi bị nghẹn thuốc. Mau nghẹn chết nó đi! Mai Côi nhìn cậu qua đáy cốc, có chút hoảng sợ, đúng là bị sặc nước. Con bé ho, Tiểu Tiểu vội rút khăn tay lau cho bé
Nghiêm Cẩn có chút đắc ý, ha ha, thì ra cậu nói cũng linh như vậy, quả nhiên cậu cũng là đại thần giống cha. Cậu nhóc đắc ý nhìn Mai Côi nhưng Tiểu Mai Côi lại lui lại, cúi đầu. Tiểu Tiểu sờ trán con nhóc, hỏi bé:
- Sao thế, còn thấy khó chịu à?
Mai Côi lén liếc Nghiêm Cẩn một cái, sợ hãi lắc đầu.
Tiểu Tiểu cười cười, dỗ bé:
- Chúng ta vào phòng đi, đo nhiệt độ, sau đó ngủ trưa được không?
Mai Côi ôm lấy cô, vội gật đầu
Vì thế Tiểu Tiểu ôm Mai Côi đi, bỏ lại Nghiêm Cẩn một mình một phòng. Nghiêm Cẩn lại mất hứng, hừ, coi thường cậu, còn cướp mẹ cậu, nếu không thu thập con nhóc này, chẳng phải là cậu đã cô phụ danh hiệu Tiểu ma vương mà cha cậu đặt cho?
Tiểu gia hỏa này cũng không cẩn thận nghĩ lại, ba cậu đặt cho cậu danh hiệu này chẳng lẽ là đang khen ngợi cậu?
Tiểu Tiểu thu xếp cho Mai Côi xong, đi ra thấy con còn tức giận thì kéo kéo tay con:
- Đồ keo kiệt, con là con trai, sao lại so đo thế?
Nghiêm Cẩn uốn éo cái đầu nhỏ:
- Mẹ xấu lắm, mẹ kết thân với trẻ con nhà khác, con mình đẻ ra thì bỏ mặc. Con bị thiệt cũng chẳng cần mẹ lo
- Con bị thiệt cái gì? Mai Côi đã bảo không nhìn thấy, con là nam tử hán đại trượng phu, so đo cái gì.
Tiểu Tiểu lắc đầu, không để ý tới cậu, Tiểu ma vương này tính tình phát tác chỉ có cha cậu mới có thể khắc chế. Những người khác ngoài việc thuận theo cậu thì cũng chẳng biết làm sao. Cô đi làm việc của mình thì quan trọng hơn
Tiểu Tiểu lại gọi điện cho Mai Khánh Hải, lúc này, Mai Khánh Hải nhận điện thoại, anh nghe Tiểu Tiểu nói xong thì chấn động. Anh bảo vẫn bận nhiều việc, còn chưa nghe điện thoại nhắn lại, lúc sau sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Phương, nhất định phải bảo cô ta thay đổi, chăm sóc Mai Côi tử tế. Bản thân anh ta hai ngày nữa mới có thể về, anh nói lúc về sẽ và cảm ơn nhà cô.
Thái độ của Mai Khánh Hải rất tốt, nghe nói con gái bị bệnh cũng rất lo khiến Tiểu Tiểu không tiện nói gì. Cô đem điện thoại vào phòng, để cho Mai Côi và cha nói chuyện với nhau cho hai người yên tâm
Buổi chiều, hơn ba giờ, Tiểu Phương ấn chuông cửa, vừa vào cửa đã gật đầu cảm ơn, nói hôm nay có việc ở bên ngoài cho nên tắt di động, sau mở máy thì nhận được điện thoại của Mai tiên sinh, biết Mai Côi ở đây. Cô ta lại bao biện nói buổi sáng thấy Mai Côi vẫn khỏe, không có bệnh, chỉ là nói cảm thấy lạnh, đã mặc thêm áo khoác cho bé. Bô lô ba la rất nhiều. Tiểu Tiểu dù có tức giận nhưng không phải bảo mẫu nhà mình, con cũng không phải con mình nên chỉ đành chuyển lời của bác sĩ cho Tiểu Phương, lại dặn dò mấy chuyện rồi đưa Mai Côi cho cô ta.
Nghiêm Cẩn thấy Mai Côi bị bế đi thì hoan hô nhảy nhót, còn lộn mèo hai vòng. Nhưng cậu không ngờ, lúc 6h cha về, vui mừng không nổi.
Hai cha con gọi nhau vào thư phòng, tiến hành cuộc đối thoại nghiêm túc. Nghiêm Cẩn ban đầu chờ mong cha sẽ giải quyết nhưng cha lại nghiêm túc:
- Là con lớn tuổi hơn hay Mai Côi lớn tuổi hơn?
- Con
- Con cao hơn hay Mai Côi cao hơn?
- Con
- Con khỏe hơn hay Mai Côi?
- Con
- Con là nam tử hán hay em ấy là nam tử hán?
- Con
- Vậy con có gì mà trách em ấy? Cái gì con cũng mạnh hơn em, còn bị em nhìn thì có phải là vấn đề của chính con?
- Nhưng lúc ấy con không để ý
- Là em ấy kéo quần con hay tự con kéo
- Là con
- Đó, con tạo điều kiện thuận lợi cho em rồi còn nói gì nữa?
Nghiêm Cẩn không nói gì, Nghiêm Lạc lại tiếp lời:
- Con à, việc này cha không nói em ấy thế nào, chỉ dựa vào biểu hiện của con đã thấy con hoàn toàn thấy bại. Con có năng lực bảo vệ chính mình nhưng chưa làm được. Ai cũng phải tự gánh trách nhiệm cho những gì mình làm. Con cũng thế, bị nhìn chính là hậu quả của việc bản thân con vênh váo, sơ sẩy. Lần này chỉ là em gái bên hàng xóm vô tâm, nhưng lần sau? Vạn nhất con gặp phải người xấu thì sao? Chắc chắn không phải là chút tổn thương đâu, có thể còn nguy hiểm tính mạng nữa, con hiểu không?
Nghiêm Cẩn gật gật đầu. Nghiêm Lạc lại hỏi:
- Con hiểu cái gì?
- Là con không tự bảo vệ tốt bản thân, về sau không được như thế, phải đề cao cảnh giác.
Nghiêm Lạc gật gật đầu, trẻ con có thể hiểu được đến thế là đủ. Anh vẫy vẫy tay ý bảo Nghiêm Cẩn đi ra ngoài. Nghiêm Cẩn lại dây dưa ở đó nửa ngày, rốt cuộc vẫn hỏi:
- Cha, chẳng lẽ con cứ để rùa nhỏ nhìn như thế à?
Cậu thật sự rất không cam lòng!
- Vậy con còn muốn thế nào?
Giọng điệu của Nghiêm Lạc làm Nghiêm Cẩn hiểu được, lần này cậu thật sự để người ta nhìn không mất rồi
Mà trên thực tế, Tiểu Nghiêm Cẩn cũng không biết bản thân muốn gì. Mai Côi giờ cũng chẳng còn ở nhà mình, đuổi cũng chẳng được, nhưng ngoài việc đó, cậu cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Nghiêm Cẩn ủ rũ đi ra ngoài, trái tim non thấy thật mất mát.
Muộn một chút, Mẫn Kỳ gọi điện thoại tới, anh và Tiểu Tiểu hàn huyên mấy câu rồi yêu cầu gặp Tiểu ma vương. Mẫn Kỳ là người chuyên hàng ma phục yêu, làm việc ngay trong công ty của Nghiêm Lạc, rất thân với Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn. Tiểu Nghiêm Cẩn vừa nghe có người tìm, tinh thần khá hơn, cậu ôm điện thoại nói chuyện với chú Mẫn một hồi. Mẫn Kỳ hỏi:
- Tiểu tử kia, nghe nói cháu hôn Mẫn Lệ nhà chú, cháu định tính sao với nó đây?
Mẫn Lệ là con gái của chị họ Mẫn Kỳ, Mẫn gia là gia tộc hàng ma, mọi người sẽ trở thành người hàng ma. Mẫn Lệ là đứa nhỏ có thiên phú nhất. Nghiêm Lạc đã chuẩn bị tốt, chờ Mẫn Lệ học tiểu học xong, bắt đầu huấn luyện con bé hàng ma. Trước mắt, Mẫn gia đang tự huấn luyện Mẫn Lệ những điều cơ bản
Mẫn Lệ chỉ nhỏ hơn Nghiêm Cẩn hai tháng, vì từ nhỏ hai nhà thường xuyên qua lại nên hai đứa trẻ sớm quen biết. Thứ Sáu tuần trước Nghiêm Cẩn hôn tất cả học sinh nữ trong trường, đương nhiên Mẫn Lệ cũng bị nhúng chàm, về nhà vừa kể, thân là chú, Mẫn Kỳ đương nhiên biết
Nhưng anh hỏi Nghiêm Cẩn có chịu trách nhiệm không tuyệt đối chỉ là nói đùa. Đừng nói anh không muốn có quan hệ thông gia gì với nhà Boss mà dựa vào tính tình của Tiểu ma vương kia chỉ sợ cha nó mới khống chế được nó, khuê nữ nhà ai bất hạnh vào cửa nhà đó thực sự sẽ rất thảm.
Nghiêm Cẩn đắc ý nói:
- Chú Mẫn, vậy Mẫn Lệ có nói với chú là cháu hôn hết tất cả các bạn nữ trong trường không
Có con cá lọt lướt, Nghiêm Cẩn tự động xem nhẹ cô ấy. Cậu vừa lòng khi nghe tiếng than sợ hãi của Mẫn Kỳ. Nghiêm Cẩn cười khanh khách:
- Cho nên muốn chịu trách nhiệm, cháu rất bận. Hơn nữa, trên TV cũng chiếu, một nam một nữ nằm cùng giường thì người con trai mới có thể nói: “anh sẽ chịu trách nhiệm với em”. Cháu chỉ hôn, không có cùng nằm trên giường nên không cần phụ trách. Nhưng chú yên tâm, nể mặt chú, về sau trong ba ngàn vợ của cháu, Mẫn Lệ nhất định được ưu tiên
Tiểu Tiểu vừa thu dọn phòng ngủ vừa xem đứa con ngỗ nghịch của mình kiêu ngạo nói điện thoại, không khỏi lắc đầu. Đúng là Internet hại người. Còn cái gì mà ba ngàn vợ? Đó là có ngày Nghiêm Cẩn nghe được từ hậu cung ba ngàn mỹ nữ rồi nói Hoàng đế cổ đại có ba ngàn vợ, lúc cậu lớn lên thì còn lợi hại hơn Hoàng đế cổ đại nhưng miễn cưỡng thu nhận ba ngàn vợ cũng được
Cha cậu lúc ấy không để ý. Phải biết rằng, lúc trước, anh thật sự ở thời cổ đại, dù không có khoa trương như lời con nói nhưng thân là vương tôn địa chủ, có dăm ba phi tần cũng là bình thường, nhưng cuối cùng lại bị con heo nhỏ thu phục. Đừng nói là năm ba tần phi mà vợ cũng không có. Cuối cùng còn si ngốc chờ cô 600 năm. Đứa con này, đó là nó chưa gặp phải khắc tinh mà thôi, đến lúc đó sẽ biết thế nào là lợi hại.
Ba ngàn vợ? Hừ, nó nghĩ hay quá nhỉ!
- Con à, từ xâm phạm không dùng như thế đâu
Nghiêm Cẩn tức đến độ giơ chân, chỉ vào Mai Côi rồi mách mẹ
- Nhưng em ấy nhìn lén, em ấy nhìn lén thật mà. Mẹ ơi, em ấy lén xem chim nhỏ của con. Chim nhỏ bảo bối của người ta. Cha nói ai cũng không được cho xem, em ấy nhìn, em ấy nhìn, mẹ, em ấy nhìn…
- Được rồi, được rồi
Tiểu Tiểu không thể không cắt lời cậu nhóc:
- Mai Côi nhất định là không có cố ý, chim nhỏ của con cất lại là được rồi, không sao đâu
- Nhưng con chẳng cho ai xem, mẹ cũng không cho xem mà bị em ấy xem
Tiểu Nghiêm Cẩn cho rằng tính chất truyện lần này vô cùng nghiêm trọng, hành vi của con rùa nhỏ là vô cùng quá đáng
Mai Côi ngồi một bên nhìn, nhẹ nhàng nói, thái độ an ủi cậu nhóc rất chân thành:
- Em không có nhìn thấy chim nhỏ, thật đấy, không có chim nhỏ, anh đừng tức giận
Cô nhóc vừa nói vậy, Nghiêm Cẩn tức giận, lại oa oa kêu lớn, ra sức giậm chân:
- Mẹ, em ấy còn nói người ta không có chim nhỏ, người ta rõ ràng có chim nhỏ, người ta mỗi ngày tắm rửa đều kiểm tra, chim nhỏ rất ngoan. Em ấy nhìn lén chim nhỏ của con còn nói con không có. Mẹ ơi, con không muốn em ấy ở trong này nữa, mẹ đuổi em ấy đi đi, mẹ đuổi đi đi…
- Nghiêm Cẩn…
Tiểu Tiểu cũng tức giận, lớn tiếng mắng:
- Mai Côi đã nói em ấy không nhìn thấy gì, con chẳng có tổn thất gì cả, không được vô lý, nếu không mẹ sẽ tức giận đấy!
Đứa trẻ này nếu tức giận sẽ không khống chế được bản thân, nhìn nó giậm chân sắp sập phòng. Lúc trước mua căn hộ này lúc trang trí cô mất không ít sức lực, chọn đi chọn lại nhưng Tiểu ma vương phá hoại quá nhanh, luôn luôn phá phách, căn phòng này sửa rồi lại sửa, giờ cô cũng học được cách coi như không thấy với những tổn thất nhỏ.
Nghiêm Cẩn không phục nhưng mẹ đã nói vậy cậu cũng không dám phát tác. Mãi đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, thở phì phò. Mai Côi thấy cậu như thế, tuy không hiểu nhưng vẫn nhảy xuống ghế, kéo tay cậu, khẽ nói:
- Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé!
- Hừ!
Nghiêm Cẩn còn lâu mới dễ bị mua chuộc, cậu dùng sức vung tay, đẩy Mai Côi ra, lớn tiếng gào với Tiểu Tiểu:
- Con phải gọi cho cha! Cha sẽ không như mẹ, cha sẽ giúp con
Dứt lời vội chạy ra phòng khách, cậu muốn tìm cha để mách tội rùa nhỏ. Mẹ bất công, bênh rùa nhỏ không bênh cậu, cậu không phục, cậu mặc kệ, cậu phải tìm cha.
Chim nhỏ là chuyện của đàn ông, cha nhất định sẽ hiểu, cha nhất định sẽ giúp cậu hết giận.
Tiểu Tiểu không nói gì, nhìn đứa con như xe tăng ầm ầm đi ra ngoài, mà Tiểu Mai Côi đứng bên, dưới tóc mái chỉnh tề, đôi mắt đen láy mở to, trông vừa vô tội lại vừa khiếp sợ. Tiểu Tiểu kéo cô nhóc vào lòng, an ủi:
- Đừng sợ, anh chỉ là đang giận thôi, không sao đâu.
- Dì ơi, con thật sự không nhìn thấy, thật sự. Con không nói dối, dì đừng đuổi con
Mai Côi khẽ cầu xin khiến Tiểu Tiểu rất đau lòng. Cô ngồi xuống nhìn vào mắt bé con:
- Mai Côi đừng sợ, dì không đuổi con đi đâu. Nghiêm Cẩn là một Tiểu ma vương, thích làm ầm, thích cáu giận, con đừng để ý đến nó là được
Sau đó, cô ôm đứa nhỏ ngoan ngoãn này ngồi lên ghế, cháo đã lạnh, Tiểu Tiểu lại đi hâm nóng lại. Nhưng Mai Côi bị chuyện khi nãy làm hoảng sợ cũng không muốn ăn, ăn được mấy thìa thì không cố nổi nữa. Tiểu Tiểu nắm tay bé con đi ra phòng khách, định nửa tiếng nữa cho bé uống thuốc rồi dỗ bé ngủ tiếp
Lúc này Nghiêm Cẩn đã gọi điện cho Nghiêm Lạc rồi, cậu nhóc vô cùng đắc ý ngồi trên sô pha nói:
- Này này, chờ cha trở lại, hai người sẽ biết đàn ông lợi hại cỡ nào
Tiểu Tiểu chỉ vào sô pha nói:
- Nếu con không xuống, làm hỏng sô pha, con sẽ biết cha con lợi hại thế nào
Nghiêm Cẩn không cam lòng nhảy xuống, còn không quên khoe với Tiểu Mai Côi đang ngồi trên sô pha:
- Cha anh vô cùng lợi hại, thiên hạ vô địch, chờ mà xem, hừ hừ
Tiểu Mai Côi không hiểu cha cậu thiên hạ vô địch thì liên quan gì đến mình, đó cũng chẳng phải cha của cô nhóc. Nhóc nghĩ nghĩ, cần phải lễ phép, phải trả lời, vì thế nói:
- Ba ba em không ở nhà, em cũng không biết ba lợi hại hay không, đợi ba ba về em sẽ hỏi
Ai! Con rùa này? Còn dám đem cha nó ra ứng chiến. Hừ biết cha cậu là ai không?
Nghiêm Cẩn nhún chân, hai tay ôm ngực, mặt vênh ra, bộ sáng cao ngạo. Hừ hừ, chờ đi, mười cha của nó cũng không bằng một người cha của mình
Vóc dáng nho nhỏ của Mai Côi, ngồi trên sô pha, cô bé yên lặng ngồi đó, vẻ mặt nhu thuận, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bộ dáng kiêu ngạo của Nghiêm Cẩn. Điều này khiến Nghiêm Cẩn càng thêm bất mãn. Điều đó khiến cậu có vẻ ngây thơ, ấu trĩ nhưng rõ ràng người sai là nó, cậu bị hại, là nạn nhân. Cậu tự an ủi mình, hừ, ngây thơ thì ngây thơ, dù sao cậu là trẻ con, có quyền được ngây thơ
Tiểu Tiểu lấy thuốc, Mai Côi rất nghe lời uống thuốc. Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn cô nhóc, trong lòng ra sức mong muốn Mai Côi bị nghẹn thuốc. Mau nghẹn chết nó đi! Mai Côi nhìn cậu qua đáy cốc, có chút hoảng sợ, đúng là bị sặc nước. Con bé ho, Tiểu Tiểu vội rút khăn tay lau cho bé
Nghiêm Cẩn có chút đắc ý, ha ha, thì ra cậu nói cũng linh như vậy, quả nhiên cậu cũng là đại thần giống cha. Cậu nhóc đắc ý nhìn Mai Côi nhưng Tiểu Mai Côi lại lui lại, cúi đầu. Tiểu Tiểu sờ trán con nhóc, hỏi bé:
- Sao thế, còn thấy khó chịu à?
Mai Côi lén liếc Nghiêm Cẩn một cái, sợ hãi lắc đầu.
Tiểu Tiểu cười cười, dỗ bé:
- Chúng ta vào phòng đi, đo nhiệt độ, sau đó ngủ trưa được không?
Mai Côi ôm lấy cô, vội gật đầu
Vì thế Tiểu Tiểu ôm Mai Côi đi, bỏ lại Nghiêm Cẩn một mình một phòng. Nghiêm Cẩn lại mất hứng, hừ, coi thường cậu, còn cướp mẹ cậu, nếu không thu thập con nhóc này, chẳng phải là cậu đã cô phụ danh hiệu Tiểu ma vương mà cha cậu đặt cho?
Tiểu gia hỏa này cũng không cẩn thận nghĩ lại, ba cậu đặt cho cậu danh hiệu này chẳng lẽ là đang khen ngợi cậu?
Tiểu Tiểu thu xếp cho Mai Côi xong, đi ra thấy con còn tức giận thì kéo kéo tay con:
- Đồ keo kiệt, con là con trai, sao lại so đo thế?
Nghiêm Cẩn uốn éo cái đầu nhỏ:
- Mẹ xấu lắm, mẹ kết thân với trẻ con nhà khác, con mình đẻ ra thì bỏ mặc. Con bị thiệt cũng chẳng cần mẹ lo
- Con bị thiệt cái gì? Mai Côi đã bảo không nhìn thấy, con là nam tử hán đại trượng phu, so đo cái gì.
Tiểu Tiểu lắc đầu, không để ý tới cậu, Tiểu ma vương này tính tình phát tác chỉ có cha cậu mới có thể khắc chế. Những người khác ngoài việc thuận theo cậu thì cũng chẳng biết làm sao. Cô đi làm việc của mình thì quan trọng hơn
Tiểu Tiểu lại gọi điện cho Mai Khánh Hải, lúc này, Mai Khánh Hải nhận điện thoại, anh nghe Tiểu Tiểu nói xong thì chấn động. Anh bảo vẫn bận nhiều việc, còn chưa nghe điện thoại nhắn lại, lúc sau sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Phương, nhất định phải bảo cô ta thay đổi, chăm sóc Mai Côi tử tế. Bản thân anh ta hai ngày nữa mới có thể về, anh nói lúc về sẽ và cảm ơn nhà cô.
Thái độ của Mai Khánh Hải rất tốt, nghe nói con gái bị bệnh cũng rất lo khiến Tiểu Tiểu không tiện nói gì. Cô đem điện thoại vào phòng, để cho Mai Côi và cha nói chuyện với nhau cho hai người yên tâm
Buổi chiều, hơn ba giờ, Tiểu Phương ấn chuông cửa, vừa vào cửa đã gật đầu cảm ơn, nói hôm nay có việc ở bên ngoài cho nên tắt di động, sau mở máy thì nhận được điện thoại của Mai tiên sinh, biết Mai Côi ở đây. Cô ta lại bao biện nói buổi sáng thấy Mai Côi vẫn khỏe, không có bệnh, chỉ là nói cảm thấy lạnh, đã mặc thêm áo khoác cho bé. Bô lô ba la rất nhiều. Tiểu Tiểu dù có tức giận nhưng không phải bảo mẫu nhà mình, con cũng không phải con mình nên chỉ đành chuyển lời của bác sĩ cho Tiểu Phương, lại dặn dò mấy chuyện rồi đưa Mai Côi cho cô ta.
Nghiêm Cẩn thấy Mai Côi bị bế đi thì hoan hô nhảy nhót, còn lộn mèo hai vòng. Nhưng cậu không ngờ, lúc 6h cha về, vui mừng không nổi.
Hai cha con gọi nhau vào thư phòng, tiến hành cuộc đối thoại nghiêm túc. Nghiêm Cẩn ban đầu chờ mong cha sẽ giải quyết nhưng cha lại nghiêm túc:
- Là con lớn tuổi hơn hay Mai Côi lớn tuổi hơn?
- Con
- Con cao hơn hay Mai Côi cao hơn?
- Con
- Con khỏe hơn hay Mai Côi?
- Con
- Con là nam tử hán hay em ấy là nam tử hán?
- Con
- Vậy con có gì mà trách em ấy? Cái gì con cũng mạnh hơn em, còn bị em nhìn thì có phải là vấn đề của chính con?
- Nhưng lúc ấy con không để ý
- Là em ấy kéo quần con hay tự con kéo
- Là con
- Đó, con tạo điều kiện thuận lợi cho em rồi còn nói gì nữa?
Nghiêm Cẩn không nói gì, Nghiêm Lạc lại tiếp lời:
- Con à, việc này cha không nói em ấy thế nào, chỉ dựa vào biểu hiện của con đã thấy con hoàn toàn thấy bại. Con có năng lực bảo vệ chính mình nhưng chưa làm được. Ai cũng phải tự gánh trách nhiệm cho những gì mình làm. Con cũng thế, bị nhìn chính là hậu quả của việc bản thân con vênh váo, sơ sẩy. Lần này chỉ là em gái bên hàng xóm vô tâm, nhưng lần sau? Vạn nhất con gặp phải người xấu thì sao? Chắc chắn không phải là chút tổn thương đâu, có thể còn nguy hiểm tính mạng nữa, con hiểu không?
Nghiêm Cẩn gật gật đầu. Nghiêm Lạc lại hỏi:
- Con hiểu cái gì?
- Là con không tự bảo vệ tốt bản thân, về sau không được như thế, phải đề cao cảnh giác.
Nghiêm Lạc gật gật đầu, trẻ con có thể hiểu được đến thế là đủ. Anh vẫy vẫy tay ý bảo Nghiêm Cẩn đi ra ngoài. Nghiêm Cẩn lại dây dưa ở đó nửa ngày, rốt cuộc vẫn hỏi:
- Cha, chẳng lẽ con cứ để rùa nhỏ nhìn như thế à?
Cậu thật sự rất không cam lòng!
- Vậy con còn muốn thế nào?
Giọng điệu của Nghiêm Lạc làm Nghiêm Cẩn hiểu được, lần này cậu thật sự để người ta nhìn không mất rồi
Mà trên thực tế, Tiểu Nghiêm Cẩn cũng không biết bản thân muốn gì. Mai Côi giờ cũng chẳng còn ở nhà mình, đuổi cũng chẳng được, nhưng ngoài việc đó, cậu cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Nghiêm Cẩn ủ rũ đi ra ngoài, trái tim non thấy thật mất mát.
Muộn một chút, Mẫn Kỳ gọi điện thoại tới, anh và Tiểu Tiểu hàn huyên mấy câu rồi yêu cầu gặp Tiểu ma vương. Mẫn Kỳ là người chuyên hàng ma phục yêu, làm việc ngay trong công ty của Nghiêm Lạc, rất thân với Tiểu Tiểu và Nghiêm Cẩn. Tiểu Nghiêm Cẩn vừa nghe có người tìm, tinh thần khá hơn, cậu ôm điện thoại nói chuyện với chú Mẫn một hồi. Mẫn Kỳ hỏi:
- Tiểu tử kia, nghe nói cháu hôn Mẫn Lệ nhà chú, cháu định tính sao với nó đây?
Mẫn Lệ là con gái của chị họ Mẫn Kỳ, Mẫn gia là gia tộc hàng ma, mọi người sẽ trở thành người hàng ma. Mẫn Lệ là đứa nhỏ có thiên phú nhất. Nghiêm Lạc đã chuẩn bị tốt, chờ Mẫn Lệ học tiểu học xong, bắt đầu huấn luyện con bé hàng ma. Trước mắt, Mẫn gia đang tự huấn luyện Mẫn Lệ những điều cơ bản
Mẫn Lệ chỉ nhỏ hơn Nghiêm Cẩn hai tháng, vì từ nhỏ hai nhà thường xuyên qua lại nên hai đứa trẻ sớm quen biết. Thứ Sáu tuần trước Nghiêm Cẩn hôn tất cả học sinh nữ trong trường, đương nhiên Mẫn Lệ cũng bị nhúng chàm, về nhà vừa kể, thân là chú, Mẫn Kỳ đương nhiên biết
Nhưng anh hỏi Nghiêm Cẩn có chịu trách nhiệm không tuyệt đối chỉ là nói đùa. Đừng nói anh không muốn có quan hệ thông gia gì với nhà Boss mà dựa vào tính tình của Tiểu ma vương kia chỉ sợ cha nó mới khống chế được nó, khuê nữ nhà ai bất hạnh vào cửa nhà đó thực sự sẽ rất thảm.
Nghiêm Cẩn đắc ý nói:
- Chú Mẫn, vậy Mẫn Lệ có nói với chú là cháu hôn hết tất cả các bạn nữ trong trường không
Có con cá lọt lướt, Nghiêm Cẩn tự động xem nhẹ cô ấy. Cậu vừa lòng khi nghe tiếng than sợ hãi của Mẫn Kỳ. Nghiêm Cẩn cười khanh khách:
- Cho nên muốn chịu trách nhiệm, cháu rất bận. Hơn nữa, trên TV cũng chiếu, một nam một nữ nằm cùng giường thì người con trai mới có thể nói: “anh sẽ chịu trách nhiệm với em”. Cháu chỉ hôn, không có cùng nằm trên giường nên không cần phụ trách. Nhưng chú yên tâm, nể mặt chú, về sau trong ba ngàn vợ của cháu, Mẫn Lệ nhất định được ưu tiên
Tiểu Tiểu vừa thu dọn phòng ngủ vừa xem đứa con ngỗ nghịch của mình kiêu ngạo nói điện thoại, không khỏi lắc đầu. Đúng là Internet hại người. Còn cái gì mà ba ngàn vợ? Đó là có ngày Nghiêm Cẩn nghe được từ hậu cung ba ngàn mỹ nữ rồi nói Hoàng đế cổ đại có ba ngàn vợ, lúc cậu lớn lên thì còn lợi hại hơn Hoàng đế cổ đại nhưng miễn cưỡng thu nhận ba ngàn vợ cũng được
Cha cậu lúc ấy không để ý. Phải biết rằng, lúc trước, anh thật sự ở thời cổ đại, dù không có khoa trương như lời con nói nhưng thân là vương tôn địa chủ, có dăm ba phi tần cũng là bình thường, nhưng cuối cùng lại bị con heo nhỏ thu phục. Đừng nói là năm ba tần phi mà vợ cũng không có. Cuối cùng còn si ngốc chờ cô 600 năm. Đứa con này, đó là nó chưa gặp phải khắc tinh mà thôi, đến lúc đó sẽ biết thế nào là lợi hại.
Ba ngàn vợ? Hừ, nó nghĩ hay quá nhỉ!
/76
|