- Hội trưởng. Đã muộn thế này hội trưởng tới đây làm gì?
Cuối cùng Hạ Bồi cũng mở miệng.
- Thầy vốn định đến xem con thế nào, gần đây con rất lạ, Tiểu ma vương muốn thẩm vấn con, thầy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói với con trước thì hơn.
Lời này của Phùng Quang Hoa rất hợp tình hợp lý:
- Không ngờ thầy vừa lên lầu thì mất điện, thầy lo con gặp chuyện không may thì lại phát hiện con lén vào phòng vật chứng của công ty mà trộm đồ
Hạ Sinh nghe được lời này thì thực sự sợ hãi, người này rõ ràng đã động sát khí nhưng bên ngoài lại nói dễ nghe như vậy, thật đáng sợ. Anh ta vội dùng suy nghĩ hỏi Hạ Bồi: “Giờ là thế nào, có thể giải thích một chút không”. Anh ta mong là mắt mình kém, nhìn nhầm, Phùng hội trưởng này sẽ không làm gì bọn họ, thật tốt quá.
Nhưng Hạ Bồi lại chẳng còn tâm trí để ý đến anh ta, Hạ Bồi nói với Phùng Quang Hoa:
- Chúng em cũng là phát hiện có người muốn trộm đồ trong phòng vật chứng cho nên đến xem, không ngờ lại gặp hội trưởng
Hạ Sinh nghe mà run lên, đồ ngu này, không có việc gì sao lại đi kích thích người ta. Quả nhiên thấy Phùng Quang Hoa mặt lạnh như tiền:
- Hạ Bồi, con làm cho thầy thất vọng rồi, Hiệp hội bồi dưỡng con bao nhiêu năm qua vậy mà con thông đồng với người ngoài mà muốn làm điều bất lợi cho hiệp hội.
Hạ Bồi yên lặng một hồi rồi hỏi:
- Thầy sẽ không để con gặp lại Tiểu ma vương chứ?
Lòng Hạ Sinh trầm xuống, quay đầu nhìn cậu một cái
Phùng Quang Hoa không trả lời thẳng nhưng lời nói ra lại khiến Hạ Sinh rụng rời chân tay:
- Con nửa đêm lẻn vào phòng vật chứng ăn cắp bị người làm vệ sinh này phát hiện, hai người khó tránh khỏi việc tranh chấp hoặc xảy ra điều bất ngờ…
Ông ta quả nhiên là muốn giết hai người, Hạ Sinh hoảng sợ phát hiện cửa sổ phía sau mình “kẽo kẹt” một tiếng, tự động mở tung ra. Anh ta sợ tới mức vội rụt vào góc tường, mặc dù ở đây lâu như vậy, rất muốn ra ngoài một chút nhưng anh ta không muốn ra khỏi đây bằng đường cửa sổ.
- Con là tâm ngữ giả, sao có thể không biết có người đi theo mình? Con ở trường học hơn mười năm còn không đánh lại được một tên côn đồ? Có thể đánh nhau với anh ta mà ngã xuống lầu được sao?
Vẻ mặt Hạ Bồi cũng coi như trấn định nhưng bàn tay nắm chặt của cậu đã biểu hiện được sự bất an trong lòng
- Điều này tuy kì quái nhưng sự thật là thế, trong phòng toàn dấu vân tay của hai người, lại có dấu vết đánh nhau, muốn tra thế nào thì phải xem phía Nghiêm tiên sinh, thầy chỉ là người làm chứng, sẽ hết sức giúp đỡ bọn họ tiến hành điều tra
Phùng Quang Hoa nói xong thì lại bước lên trước vài bước.
Hạ Sinh vội lôi Bát Bát trong túi ra, vừa rồi lúc thử mở khóa tủ bảo hiểm thì thuận tay nhét Bát Bát vào trong, lúc này tình hình nguy hiểm, vội lấy ra trợ uy:
- Ông đừng có nói hươu nói vượn, tôi cũng có người làm chứng, ông là hội trưởng thì có gì hơn người, Bát Bát là thú cưng của Boss, đến lúc đó boss tin ông hay tin nó?
Bát Bát có phần không hiểu gì, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.
- Nó thì nói được gì? Phùng Quang Hoa hỏi
Hạ Sinh sửng sốt:
- Nó sẽ nói chúng tôi vào phòng này rồi bị đám ghế dựa kia tấn công, nó cứu chúng tôi, sau đó thì ông vào…
Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, dường như không biết phải nói gì nữa cho có lý.
- Bát Bát, người này là Phùng hội trưởng, năng lực của ông ấy là di chuyển đồ vật, ông ấy phá hủy nguồn điện của tòa nhà rồi lẻn vào công ty, lấy trộm tài liệu trong tủ bảo hiểm. Bởi vì ông ta không biết mật mã của phòng nên muốn mở tủ bảo hiểm bằng siêu năng lực nhưng vừa vặn bị chúng tôi phát hiện. Vừa rồi ghế dựa tấn công chúng tôi cũng là kết quả của siêu năng lực đó. Ông ta ở bên ngoài thấy tôi ấn mật mã nên nhớ lại, bây giờ mới có thể lẻn vào, định giết chúng tôi để diệt khẩu.
Hạ Bồi hiểu được suy nghĩ của Hạ Sinh nên giải thích tình huống cho Bát Bát hiểu.
Phân tích này có sức thuyết phục hơn những lời Hạ Sinh vừa nói nhiều, Hạ Sinh vội phụ họa:
- Đúng, đúng, chính là như thế. Bát Bát, mày chẳng những là người làm chứng cho bọn tao mà còn phải bảo vệ bọn tao nữa, nhất định phải bảo vệ bọn tao, không thể để tên trứng thối này thực hiện được mục đích. Bằng không sau này tao không thể nào chơi trốn tìm với mày nữa, rất đáng tiếc, có đúng không?
Bát Bát tỏ vẻ đang đối phó với địch, đôi mắt bé xíu nhìn chằm chằm Phùng Quang Hoa. Hạ Bồi lại bổ sung:
- Lát nữa, cho dù tao và Hạ Sinh đánh nhau, ôm nhau nhảy ra ngoài cửa sổ thì cũng không phải là bọn tao tự nguyện, là vì bị siêu năng lực của Phùng hội trưởng khống chết.
Bát Bát gật gật đầu, móng vuốt xòe ra trước ngực, nhìn thẳng vào Phùng Quang Hoa. Hạ Sinh cười cười rồi nói với Hạ Bồi:
- Ý của Bát Bát là bảo chúng ta yên tâm
- Thế à?
Hạ Bồi không tin tưởng lắm, con chuột này không nói, Hạ Sinh thì biết cái gì.
Phùng Quang Hoa lại bước lên vài bước:
- Con đừng nói dối để lừa con chuột con này nữa, suy đoán của con chẳng vững chắc chút nào cả. Tủ bảo hiểm này vẫn đặt ở thành phố Z, chuyện cách đây đã hơn hai tháng, nếu thầy biết mật mã của tủ bảo hiểm thì muốn lấy gì thì lấy từ sớm, cần gì chờ đến hôm nay. Thầy hoàn toàn có thể thoải mái tìm kiếm tài liệu ở thành phố Z, cần gì mạo hiểm như vậy, chạy đến công ty của Nghiêm tiên sinh mà trộm tài liệu?
Hạ Bồi không nói được gì, vấn đề này quả thực cậu không giải thích được. Bát Bát hồ nghi quay đầu nhìn Hạ Bồi, Hạ Sinh khiến Hạ Sinh hoảng sợ hét:
- Bát Bát, bọn tao thực sự không làm chuyện gì xấu, bọn tao đến lấy tài liệu là vì mục đích tốt
Hạ Bồi lườm mắng:
- Đồ ngu!
Quả nhiên Phùng Quang Hoa nắm được vấn đề:
- Hai người đã thừa nhận là tới trộm tài liệu rồi à? Thầy cũng không oan cho con nhé. Hạ Bồi, Tần Nam là phó hội trưởng, bán đứng rất nhiều người trong hiệp hội, con lại “trợ Trụ vi ngược” (giúp Trụ vương làm điều ác), biết rõ việc hắn ta làm mà không thông báo. Sau này hắn ta chết, con sợ mọi chuyện bị bại lộ nên mới luôn thu thập tin tình báo xem có gì bất lợi cho mình hay không. Thời gian này hành vi của con rất khác, thầy nói cho Tiểu ma vương nên cậu ấy hạ lệnh nhốt con lại. Thế mà con còn không biết hối cải, biết tủ bảo hiểm của Tần Nam được chuyển về công ty thì nhân lúc mất điện mà đến lấy trộm tài liệu.
Những lời này rất rõ ràng, Hạ Sinh cũng không nhịn được mà nhìn Hạ Bồi vài lần, trong lòng không muốn tin nhưng cảm giác nghi ngờ vẫn có
- Ông nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người!
Thái độ của Hạ Sinh hiển nhiên kích thích Hạ Bồi khiến cho Hạ Bồi dần trở nên kích động.
- Con vẫn để ý đến cái nhìn của người khác như vậy. Hạ Bồi, con vẫn luôn muốn khiến mọi người tôn kính, sùng bái, yêu thích mình nhưng bản thân lại làm những chuyện thương thiên hại lý, tổn hại đến mọi người, con còn muốn người khác nghĩ gì về mình đây?
- Không phải tôi, tôi không làm gì cả. Là Tần Nam làm, là ông làm cho nên ông mới muốn giết tôi để bịt miệng. Hạ Bồi lớn tiếng cãi lại.
- Chứng cớ đâu? Chuyện Tần Nam bán đứng hiệp hội thầy có chứng cứ, con là đồng phạm với Tần Nam thầy cũng có chứng cứ. Còn con, ngoài việc nói thầy muốn giết con bịt miệng thì con có thể nói được gì thuyết phục hơn?
Phùng Quang Hoa bình tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Sinh rồi lại nhìn Hạ Bồi:
- Thầy sẽ không giết con nhưng người dọn vệ sinh này bị con lợi dụng, lòng rất khó chịu. Hắn ta sẽ làm gì thì thầy cũng không thể cam đoan.
Lúc này chân tay Hạ Sinh cứng ngắc như thể hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân. Anh ta ném Bát Bát qua một bên, sau đó xông về phía Hạ Bồi. Hạ Bồi không phòng bị bị đẩy ngã. Mắt thấy Hạ Sinh sắp vung quyền đánh về phía mình, cậu theo bản năng giơ tay lên đỡ, một đạp đá Hạ Sinh bay dính vào tường.
Hạ Sinh đau đến độ không nói nên lời, ấm ách đáp:
- Cũng không phải anh muốn đánh em, sao em ra tay tàn nhẫn thế
Miệng thì nói vậy nhưng thân thể không chịu khống chế mà lại nhào về phía Hạ Sinh. Bát Bát nghiêng đầu buồn bực nhìn hai người này đánh nhau, nó muốn giúp nhưng giúp bên nào đây?
Hạ Sinh cuối cùng cũng nói được một câu:
- Bát Bát, mày mau đánh gã trứng thối kia đi.
Phùng Quang Hoa ở một bên lạnh lùng nói:
- Chuột thần, chẳng lẽ không có chứng cứ mà mày đã tin vào lời nói mù quáng của gã dọn dẹp vệ sinh rồi đi tấn công đối tác quan trọng của Nghiêm tiên sinh? Tôi chỉ đứng đây, chưa từng làm gì đâu nhé.
Bát Bát sốt ruột đến giơ chân, cả người núng nính thịt run run, nó không hiểu rõ tình huống, quả thực cũng không dám nghe loạn theo lời Hạ Sinh. Nhưng nó cảm thấy theo Hạ Sinh mới là tốt nhất. Nhưng cái người xấu xa kia quả thật không hề ra tay làm gì, nó không thể xác định ông ta đang dùng siêu năng lực gì. Hơn nữa nó biết người này quả thật là đối tác quan trọng của boss, từng gặp nhiều lần rồi. Nếu nơi này có yêu ma quỷ quái gì thì nó còn có thể chẳng nói hai lời đã xông lên đấm đá nhưng tình huống này khiến nó không biết phải làm gì mới đúng.
Hạ Bồi bị đấm hai quyền, cuối cùng quyết định nhẫn tâm đạp Hạ Sinh một cước văng ra ngoài, sau đó nhìn Bát Bát mà kêu lớn:
- Bát Bát, mày chắc chắn có thể đi gọi người chứ, tìm người đến đi, mau gọi người đến đi
- Không cần đâu, nó đi rồi, vốn không có người làm chứng, cuối cùng chúng ta chết thế nào cũng chẳng ai biết
- Ngu ngốc, nó có thể chứng minh chúng ta chết thế nào thì có lợi ích gì, nó chỉ biết nhìn chúng ta giết nhau đến chết, chẳng có chứng cứ gì hết.
Phùng Quang Hoa lạnh lùng nói:
- Đúng thế, nói gì cũng phải có bằng chứng mới được
- Thế thì không biết người làm chứng như tôi có thể có tác dụng hơn so với Bát Bát không?
Một giọng nói lười biếng từ tủ sau truyền đến, đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng.
Mắt Bát Bát sáng lên, vội chạy vút qua, một người trẻ tuổi cao lớn từ phía sau đi tới, trong tay là Bát Bát:
- Mày xem mày kìa, tao đã bảo mày ngốc y như rùa con mà, tình huống này thì có gì mà do dự chứ, mày không phân biệt được tình huống thì không biết đánh ngã cả ba người rồi gọi người đến à. Ối giời, dựa vào thân hình bé nhỏ này của mày chẳng biết có đánh thắng được không. Lần tới tìm vài hàng ma sư đến cho mày luyện tập nhé.
Người này, đương nhiên là vừa mới vội vã đi hẹn hò với người đẹp – Nghiêm Cẩn. Sắc mặt Phùng Quang Hoa trầm xuống, Hạ Sinh chỉ cảm thấy áp lực cơ thể được giải tỏa, người có thể được hành động tự do. Anh ta vội nhào đến ôm chân Nghiêm Cẩn:
- Tiểu ma vương, cứu mạng, cứu mạng!
Hạ Bồi cũng cảm thấy như vừa đi một vòng qua quỷ môn quan vậy, cậu còn chưa kịp mở miệng thì Phùng Quang Hoa lại nói:
- Tiểu ma vương, vừa vặn cháu đến rồi, chú thấy hai người này lén đi vào phòng cất vật chứng định trộm đồ.
- Ông nói bậy, chúng tôi…
Hạ Sinh đang định lớn tiếng cãi bỏ, lại vội nghĩ, bọn họ thực sự đến là để trộm đồ nên vội sửa lại:
- Chúng tôi là có thiện chí mà đến đây giúp di dời vật chứng
- Giúp ai? Hạ Bồi sao?
Câu hỏi này của Phùng Quang Hoa khiến Hạ Sinh không nói được gì.
Bát Bát nhảy nhót trong tay Nghiêm Cẩn, léo nhéo nói gì đó. Hạ Sinh vội hỏi:
- Tiểu đô thử (con chuột béo) đang nói chuyện giúp chúng tôi đúng không?
Nghiêm Cẩn sờ sờ đầu Bát Bát rồi đáp:
- Nó nói đang ngủ say thì bị Hạ Sinh nhét vào túi áo. Sau đó hai người muốn mở tủ bảo hiểm nhưng không mở được vì bị ghế dựa tấn công, sau đó nó đập vỡ hai chiếc ghế, hai người vẫn muốn mở tủ bảo hiểm nhưng không mở được. Sau đó hội trường Phùng xuất hiện, cùng hai người các ngươi cãi nhau.
Hạ Sinh thất vọng nhìn Bát Bát, quả nhiên tiểu đô thử kia không thể trông mong gì, hơn nữa nghe qua đúng là bọn họ không làm chuyện tốt gì. Hạ Bồi khẽ cắn môi, lớn tiếng nói:
- Tiểu ma vương, tôi nghi ngờ hội trường Phùng và Tần Nam bán đứng người trong hiệp hội, bán bọn họ cho thế giới ngầm. Tủ bảo hiểm của Tần Nam nhất định có chứng cứ, tôi biết mật mã, tôi có thể nói cho cậu
- Con đúng là dám nói bậy.
Sắc mặt Phùng Quang Hoa âm trầm:
- Con cho là dựa vào phỏng đoán ngây thơ này của con mà Tiểu ma vương tin sao? Không có bằng chứng, quá ngây thơ rồi. Nếu tủ bảo hiểm không có chứng cứ thì sao?
Nghiêm Cẩn cười cười:
- Chú Phùng đừng nóng giận, Hạ Bồi phỏng đoán cũng khá hay, không tính là quá lớn mật, chỉ là có chút ngây thơ thôi. Cháu có suy nghĩ còn kì quái hơn, chú có muốn nghe một chút không?
Phùng Quang Hoa không nói gì, chỉ âm trầm nhìn Nghiêm Cẩn, Hạ Sinh rất có nhãn lực, vội trốn về phía sau Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn đứng đó vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Bát Bát rồi chậm rãi nói:
- Cháu đoán, Tần Nam là do chú Phùng đây giết chết, Tiểu Phương cũng thế, giờ muốn giết Hạ Bồi, đương nhiên cũng là chú.
Nghiêm Cẩn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nhưng mà trong tủ bảo hiểm kia quả thật không có chứng cứ gì, bởi vì sau khi xảy ra chuyện, chuyện điều tra chứng cứ là do phía bên hiệp hội các người tiến hành, đúng như lời chú nói, chú cũng có đủ thời gian để từ từ tìm kiếm. Đây cũng là vì sao mỗi lần xảy ra án, phía các người đều không có tiến triển gì cả nhưng qua hai tháng lại đột nhiên tìm được chứng cứ, đó là bởi vì chú tra ra có sự xuất hiện của người tên là Trần Bình, mà biểu hiện cổ quái của Hạ Bồi cũng khiến cho chú có đủ lý do để dẫn dắt chúng ta nghi ngờ cậu ấu.
Phùng Quang Hoa cười nhạt:
- Tiểu quỷ này cũng lại nói hươu nói vượn. Chú nghĩ chú không có gì muốn nói với cháu cả, chú muốn nói chuyện với cha cháu
- Cha cháu nói sẽ không quan tâm tới việc này, giao toàn quyền cho cháu chính là để chú bớt đề phòng. Chú nghĩ rằng cháu trẻ tuổi, lỗ mãng nên mới lớn mật làm việc mà để lộ ra sơ hở lớn như vậy. Cháu cố ý nói tủ bảo hiểm có thể có lớp tường kép, muốn đưa về công ty, lại cố ý bảo người đưa Hạ Bồi về công ty. Vì thế chú không chắc chắn, trước đó chú phải điều tra tủ bảo hiểm có còn chứa bí mật gì khác không? Hạ Bồi rốt cuộc có biết bí mật gì không? Mà cháu thì vừa về đã chạy mất dạng chẳng thèm để ý gì, cha cháu lại đem mọi người đi hàng ma, công ty cơ bản chẳng còn mấy người, vì thế chú cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
- Hừ, cháu nói linh tinh cũng chẳng tệ chút nào
- Cháu còn có suy nghĩ khác nữa, chú có muốn nghe không?
Cuối cùng Hạ Bồi cũng mở miệng.
- Thầy vốn định đến xem con thế nào, gần đây con rất lạ, Tiểu ma vương muốn thẩm vấn con, thầy nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói với con trước thì hơn.
Lời này của Phùng Quang Hoa rất hợp tình hợp lý:
- Không ngờ thầy vừa lên lầu thì mất điện, thầy lo con gặp chuyện không may thì lại phát hiện con lén vào phòng vật chứng của công ty mà trộm đồ
Hạ Sinh nghe được lời này thì thực sự sợ hãi, người này rõ ràng đã động sát khí nhưng bên ngoài lại nói dễ nghe như vậy, thật đáng sợ. Anh ta vội dùng suy nghĩ hỏi Hạ Bồi: “Giờ là thế nào, có thể giải thích một chút không”. Anh ta mong là mắt mình kém, nhìn nhầm, Phùng hội trưởng này sẽ không làm gì bọn họ, thật tốt quá.
Nhưng Hạ Bồi lại chẳng còn tâm trí để ý đến anh ta, Hạ Bồi nói với Phùng Quang Hoa:
- Chúng em cũng là phát hiện có người muốn trộm đồ trong phòng vật chứng cho nên đến xem, không ngờ lại gặp hội trưởng
Hạ Sinh nghe mà run lên, đồ ngu này, không có việc gì sao lại đi kích thích người ta. Quả nhiên thấy Phùng Quang Hoa mặt lạnh như tiền:
- Hạ Bồi, con làm cho thầy thất vọng rồi, Hiệp hội bồi dưỡng con bao nhiêu năm qua vậy mà con thông đồng với người ngoài mà muốn làm điều bất lợi cho hiệp hội.
Hạ Bồi yên lặng một hồi rồi hỏi:
- Thầy sẽ không để con gặp lại Tiểu ma vương chứ?
Lòng Hạ Sinh trầm xuống, quay đầu nhìn cậu một cái
Phùng Quang Hoa không trả lời thẳng nhưng lời nói ra lại khiến Hạ Sinh rụng rời chân tay:
- Con nửa đêm lẻn vào phòng vật chứng ăn cắp bị người làm vệ sinh này phát hiện, hai người khó tránh khỏi việc tranh chấp hoặc xảy ra điều bất ngờ…
Ông ta quả nhiên là muốn giết hai người, Hạ Sinh hoảng sợ phát hiện cửa sổ phía sau mình “kẽo kẹt” một tiếng, tự động mở tung ra. Anh ta sợ tới mức vội rụt vào góc tường, mặc dù ở đây lâu như vậy, rất muốn ra ngoài một chút nhưng anh ta không muốn ra khỏi đây bằng đường cửa sổ.
- Con là tâm ngữ giả, sao có thể không biết có người đi theo mình? Con ở trường học hơn mười năm còn không đánh lại được một tên côn đồ? Có thể đánh nhau với anh ta mà ngã xuống lầu được sao?
Vẻ mặt Hạ Bồi cũng coi như trấn định nhưng bàn tay nắm chặt của cậu đã biểu hiện được sự bất an trong lòng
- Điều này tuy kì quái nhưng sự thật là thế, trong phòng toàn dấu vân tay của hai người, lại có dấu vết đánh nhau, muốn tra thế nào thì phải xem phía Nghiêm tiên sinh, thầy chỉ là người làm chứng, sẽ hết sức giúp đỡ bọn họ tiến hành điều tra
Phùng Quang Hoa nói xong thì lại bước lên trước vài bước.
Hạ Sinh vội lôi Bát Bát trong túi ra, vừa rồi lúc thử mở khóa tủ bảo hiểm thì thuận tay nhét Bát Bát vào trong, lúc này tình hình nguy hiểm, vội lấy ra trợ uy:
- Ông đừng có nói hươu nói vượn, tôi cũng có người làm chứng, ông là hội trưởng thì có gì hơn người, Bát Bát là thú cưng của Boss, đến lúc đó boss tin ông hay tin nó?
Bát Bát có phần không hiểu gì, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.
- Nó thì nói được gì? Phùng Quang Hoa hỏi
Hạ Sinh sửng sốt:
- Nó sẽ nói chúng tôi vào phòng này rồi bị đám ghế dựa kia tấn công, nó cứu chúng tôi, sau đó thì ông vào…
Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, dường như không biết phải nói gì nữa cho có lý.
- Bát Bát, người này là Phùng hội trưởng, năng lực của ông ấy là di chuyển đồ vật, ông ấy phá hủy nguồn điện của tòa nhà rồi lẻn vào công ty, lấy trộm tài liệu trong tủ bảo hiểm. Bởi vì ông ta không biết mật mã của phòng nên muốn mở tủ bảo hiểm bằng siêu năng lực nhưng vừa vặn bị chúng tôi phát hiện. Vừa rồi ghế dựa tấn công chúng tôi cũng là kết quả của siêu năng lực đó. Ông ta ở bên ngoài thấy tôi ấn mật mã nên nhớ lại, bây giờ mới có thể lẻn vào, định giết chúng tôi để diệt khẩu.
Hạ Bồi hiểu được suy nghĩ của Hạ Sinh nên giải thích tình huống cho Bát Bát hiểu.
Phân tích này có sức thuyết phục hơn những lời Hạ Sinh vừa nói nhiều, Hạ Sinh vội phụ họa:
- Đúng, đúng, chính là như thế. Bát Bát, mày chẳng những là người làm chứng cho bọn tao mà còn phải bảo vệ bọn tao nữa, nhất định phải bảo vệ bọn tao, không thể để tên trứng thối này thực hiện được mục đích. Bằng không sau này tao không thể nào chơi trốn tìm với mày nữa, rất đáng tiếc, có đúng không?
Bát Bát tỏ vẻ đang đối phó với địch, đôi mắt bé xíu nhìn chằm chằm Phùng Quang Hoa. Hạ Bồi lại bổ sung:
- Lát nữa, cho dù tao và Hạ Sinh đánh nhau, ôm nhau nhảy ra ngoài cửa sổ thì cũng không phải là bọn tao tự nguyện, là vì bị siêu năng lực của Phùng hội trưởng khống chết.
Bát Bát gật gật đầu, móng vuốt xòe ra trước ngực, nhìn thẳng vào Phùng Quang Hoa. Hạ Sinh cười cười rồi nói với Hạ Bồi:
- Ý của Bát Bát là bảo chúng ta yên tâm
- Thế à?
Hạ Bồi không tin tưởng lắm, con chuột này không nói, Hạ Sinh thì biết cái gì.
Phùng Quang Hoa lại bước lên vài bước:
- Con đừng nói dối để lừa con chuột con này nữa, suy đoán của con chẳng vững chắc chút nào cả. Tủ bảo hiểm này vẫn đặt ở thành phố Z, chuyện cách đây đã hơn hai tháng, nếu thầy biết mật mã của tủ bảo hiểm thì muốn lấy gì thì lấy từ sớm, cần gì chờ đến hôm nay. Thầy hoàn toàn có thể thoải mái tìm kiếm tài liệu ở thành phố Z, cần gì mạo hiểm như vậy, chạy đến công ty của Nghiêm tiên sinh mà trộm tài liệu?
Hạ Bồi không nói được gì, vấn đề này quả thực cậu không giải thích được. Bát Bát hồ nghi quay đầu nhìn Hạ Bồi, Hạ Sinh khiến Hạ Sinh hoảng sợ hét:
- Bát Bát, bọn tao thực sự không làm chuyện gì xấu, bọn tao đến lấy tài liệu là vì mục đích tốt
Hạ Bồi lườm mắng:
- Đồ ngu!
Quả nhiên Phùng Quang Hoa nắm được vấn đề:
- Hai người đã thừa nhận là tới trộm tài liệu rồi à? Thầy cũng không oan cho con nhé. Hạ Bồi, Tần Nam là phó hội trưởng, bán đứng rất nhiều người trong hiệp hội, con lại “trợ Trụ vi ngược” (giúp Trụ vương làm điều ác), biết rõ việc hắn ta làm mà không thông báo. Sau này hắn ta chết, con sợ mọi chuyện bị bại lộ nên mới luôn thu thập tin tình báo xem có gì bất lợi cho mình hay không. Thời gian này hành vi của con rất khác, thầy nói cho Tiểu ma vương nên cậu ấy hạ lệnh nhốt con lại. Thế mà con còn không biết hối cải, biết tủ bảo hiểm của Tần Nam được chuyển về công ty thì nhân lúc mất điện mà đến lấy trộm tài liệu.
Những lời này rất rõ ràng, Hạ Sinh cũng không nhịn được mà nhìn Hạ Bồi vài lần, trong lòng không muốn tin nhưng cảm giác nghi ngờ vẫn có
- Ông nói hươu nói vượn, ngậm máu phun người!
Thái độ của Hạ Sinh hiển nhiên kích thích Hạ Bồi khiến cho Hạ Bồi dần trở nên kích động.
- Con vẫn để ý đến cái nhìn của người khác như vậy. Hạ Bồi, con vẫn luôn muốn khiến mọi người tôn kính, sùng bái, yêu thích mình nhưng bản thân lại làm những chuyện thương thiên hại lý, tổn hại đến mọi người, con còn muốn người khác nghĩ gì về mình đây?
- Không phải tôi, tôi không làm gì cả. Là Tần Nam làm, là ông làm cho nên ông mới muốn giết tôi để bịt miệng. Hạ Bồi lớn tiếng cãi lại.
- Chứng cớ đâu? Chuyện Tần Nam bán đứng hiệp hội thầy có chứng cứ, con là đồng phạm với Tần Nam thầy cũng có chứng cứ. Còn con, ngoài việc nói thầy muốn giết con bịt miệng thì con có thể nói được gì thuyết phục hơn?
Phùng Quang Hoa bình tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Sinh rồi lại nhìn Hạ Bồi:
- Thầy sẽ không giết con nhưng người dọn vệ sinh này bị con lợi dụng, lòng rất khó chịu. Hắn ta sẽ làm gì thì thầy cũng không thể cam đoan.
Lúc này chân tay Hạ Sinh cứng ngắc như thể hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân. Anh ta ném Bát Bát qua một bên, sau đó xông về phía Hạ Bồi. Hạ Bồi không phòng bị bị đẩy ngã. Mắt thấy Hạ Sinh sắp vung quyền đánh về phía mình, cậu theo bản năng giơ tay lên đỡ, một đạp đá Hạ Sinh bay dính vào tường.
Hạ Sinh đau đến độ không nói nên lời, ấm ách đáp:
- Cũng không phải anh muốn đánh em, sao em ra tay tàn nhẫn thế
Miệng thì nói vậy nhưng thân thể không chịu khống chế mà lại nhào về phía Hạ Sinh. Bát Bát nghiêng đầu buồn bực nhìn hai người này đánh nhau, nó muốn giúp nhưng giúp bên nào đây?
Hạ Sinh cuối cùng cũng nói được một câu:
- Bát Bát, mày mau đánh gã trứng thối kia đi.
Phùng Quang Hoa ở một bên lạnh lùng nói:
- Chuột thần, chẳng lẽ không có chứng cứ mà mày đã tin vào lời nói mù quáng của gã dọn dẹp vệ sinh rồi đi tấn công đối tác quan trọng của Nghiêm tiên sinh? Tôi chỉ đứng đây, chưa từng làm gì đâu nhé.
Bát Bát sốt ruột đến giơ chân, cả người núng nính thịt run run, nó không hiểu rõ tình huống, quả thực cũng không dám nghe loạn theo lời Hạ Sinh. Nhưng nó cảm thấy theo Hạ Sinh mới là tốt nhất. Nhưng cái người xấu xa kia quả thật không hề ra tay làm gì, nó không thể xác định ông ta đang dùng siêu năng lực gì. Hơn nữa nó biết người này quả thật là đối tác quan trọng của boss, từng gặp nhiều lần rồi. Nếu nơi này có yêu ma quỷ quái gì thì nó còn có thể chẳng nói hai lời đã xông lên đấm đá nhưng tình huống này khiến nó không biết phải làm gì mới đúng.
Hạ Bồi bị đấm hai quyền, cuối cùng quyết định nhẫn tâm đạp Hạ Sinh một cước văng ra ngoài, sau đó nhìn Bát Bát mà kêu lớn:
- Bát Bát, mày chắc chắn có thể đi gọi người chứ, tìm người đến đi, mau gọi người đến đi
- Không cần đâu, nó đi rồi, vốn không có người làm chứng, cuối cùng chúng ta chết thế nào cũng chẳng ai biết
- Ngu ngốc, nó có thể chứng minh chúng ta chết thế nào thì có lợi ích gì, nó chỉ biết nhìn chúng ta giết nhau đến chết, chẳng có chứng cứ gì hết.
Phùng Quang Hoa lạnh lùng nói:
- Đúng thế, nói gì cũng phải có bằng chứng mới được
- Thế thì không biết người làm chứng như tôi có thể có tác dụng hơn so với Bát Bát không?
Một giọng nói lười biếng từ tủ sau truyền đến, đèn trong phòng đột nhiên bừng sáng.
Mắt Bát Bát sáng lên, vội chạy vút qua, một người trẻ tuổi cao lớn từ phía sau đi tới, trong tay là Bát Bát:
- Mày xem mày kìa, tao đã bảo mày ngốc y như rùa con mà, tình huống này thì có gì mà do dự chứ, mày không phân biệt được tình huống thì không biết đánh ngã cả ba người rồi gọi người đến à. Ối giời, dựa vào thân hình bé nhỏ này của mày chẳng biết có đánh thắng được không. Lần tới tìm vài hàng ma sư đến cho mày luyện tập nhé.
Người này, đương nhiên là vừa mới vội vã đi hẹn hò với người đẹp – Nghiêm Cẩn. Sắc mặt Phùng Quang Hoa trầm xuống, Hạ Sinh chỉ cảm thấy áp lực cơ thể được giải tỏa, người có thể được hành động tự do. Anh ta vội nhào đến ôm chân Nghiêm Cẩn:
- Tiểu ma vương, cứu mạng, cứu mạng!
Hạ Bồi cũng cảm thấy như vừa đi một vòng qua quỷ môn quan vậy, cậu còn chưa kịp mở miệng thì Phùng Quang Hoa lại nói:
- Tiểu ma vương, vừa vặn cháu đến rồi, chú thấy hai người này lén đi vào phòng cất vật chứng định trộm đồ.
- Ông nói bậy, chúng tôi…
Hạ Sinh đang định lớn tiếng cãi bỏ, lại vội nghĩ, bọn họ thực sự đến là để trộm đồ nên vội sửa lại:
- Chúng tôi là có thiện chí mà đến đây giúp di dời vật chứng
- Giúp ai? Hạ Bồi sao?
Câu hỏi này của Phùng Quang Hoa khiến Hạ Sinh không nói được gì.
Bát Bát nhảy nhót trong tay Nghiêm Cẩn, léo nhéo nói gì đó. Hạ Sinh vội hỏi:
- Tiểu đô thử (con chuột béo) đang nói chuyện giúp chúng tôi đúng không?
Nghiêm Cẩn sờ sờ đầu Bát Bát rồi đáp:
- Nó nói đang ngủ say thì bị Hạ Sinh nhét vào túi áo. Sau đó hai người muốn mở tủ bảo hiểm nhưng không mở được vì bị ghế dựa tấn công, sau đó nó đập vỡ hai chiếc ghế, hai người vẫn muốn mở tủ bảo hiểm nhưng không mở được. Sau đó hội trường Phùng xuất hiện, cùng hai người các ngươi cãi nhau.
Hạ Sinh thất vọng nhìn Bát Bát, quả nhiên tiểu đô thử kia không thể trông mong gì, hơn nữa nghe qua đúng là bọn họ không làm chuyện tốt gì. Hạ Bồi khẽ cắn môi, lớn tiếng nói:
- Tiểu ma vương, tôi nghi ngờ hội trường Phùng và Tần Nam bán đứng người trong hiệp hội, bán bọn họ cho thế giới ngầm. Tủ bảo hiểm của Tần Nam nhất định có chứng cứ, tôi biết mật mã, tôi có thể nói cho cậu
- Con đúng là dám nói bậy.
Sắc mặt Phùng Quang Hoa âm trầm:
- Con cho là dựa vào phỏng đoán ngây thơ này của con mà Tiểu ma vương tin sao? Không có bằng chứng, quá ngây thơ rồi. Nếu tủ bảo hiểm không có chứng cứ thì sao?
Nghiêm Cẩn cười cười:
- Chú Phùng đừng nóng giận, Hạ Bồi phỏng đoán cũng khá hay, không tính là quá lớn mật, chỉ là có chút ngây thơ thôi. Cháu có suy nghĩ còn kì quái hơn, chú có muốn nghe một chút không?
Phùng Quang Hoa không nói gì, chỉ âm trầm nhìn Nghiêm Cẩn, Hạ Sinh rất có nhãn lực, vội trốn về phía sau Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn đứng đó vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Bát Bát rồi chậm rãi nói:
- Cháu đoán, Tần Nam là do chú Phùng đây giết chết, Tiểu Phương cũng thế, giờ muốn giết Hạ Bồi, đương nhiên cũng là chú.
Nghiêm Cẩn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nhưng mà trong tủ bảo hiểm kia quả thật không có chứng cứ gì, bởi vì sau khi xảy ra chuyện, chuyện điều tra chứng cứ là do phía bên hiệp hội các người tiến hành, đúng như lời chú nói, chú cũng có đủ thời gian để từ từ tìm kiếm. Đây cũng là vì sao mỗi lần xảy ra án, phía các người đều không có tiến triển gì cả nhưng qua hai tháng lại đột nhiên tìm được chứng cứ, đó là bởi vì chú tra ra có sự xuất hiện của người tên là Trần Bình, mà biểu hiện cổ quái của Hạ Bồi cũng khiến cho chú có đủ lý do để dẫn dắt chúng ta nghi ngờ cậu ấu.
Phùng Quang Hoa cười nhạt:
- Tiểu quỷ này cũng lại nói hươu nói vượn. Chú nghĩ chú không có gì muốn nói với cháu cả, chú muốn nói chuyện với cha cháu
- Cha cháu nói sẽ không quan tâm tới việc này, giao toàn quyền cho cháu chính là để chú bớt đề phòng. Chú nghĩ rằng cháu trẻ tuổi, lỗ mãng nên mới lớn mật làm việc mà để lộ ra sơ hở lớn như vậy. Cháu cố ý nói tủ bảo hiểm có thể có lớp tường kép, muốn đưa về công ty, lại cố ý bảo người đưa Hạ Bồi về công ty. Vì thế chú không chắc chắn, trước đó chú phải điều tra tủ bảo hiểm có còn chứa bí mật gì khác không? Hạ Bồi rốt cuộc có biết bí mật gì không? Mà cháu thì vừa về đã chạy mất dạng chẳng thèm để ý gì, cha cháu lại đem mọi người đi hàng ma, công ty cơ bản chẳng còn mấy người, vì thế chú cảm thấy đây là một cơ hội tốt.
- Hừ, cháu nói linh tinh cũng chẳng tệ chút nào
- Cháu còn có suy nghĩ khác nữa, chú có muốn nghe không?
/76
|