Vy tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh cô hoàn toàn xa lạ. Cô đang nằm trên một chiếc giường nệm rất êm ái, căn phòng được bố trí tinh xảo, chứng tỏ rằng đây là một gia đình rất giàu. Tại sao cô lại nằm đây thì cô không tài nào nhớ được, thậm chí cô còn chẳng nhớ mình là ai, mình từ đâu đến nữa. Có tiếng mở cửa, một chàng trai tầm ba mươi tuổi bước vào:
- Em tỉnh rồi sao, mẹ nấu sẵn cháo ở dưới rồi, em đói chưa, anh xuống lấy cho em nhé.
- Xin lỗi, anh là ai – toàn thân Vy co rúm lại, đầu nhức như búa bổ.
- Em bị chấn thương do tai nạn, nên trí nhớ em có thể chưa hồi phục. Anh là Thiên, chồng chưa cưới của em đây. Anh mới từ Canada bay về, lại nghe tin em gặp tai nạn. Anh lo quá.
- Chồng chưa cưới ư? Sao tôi lại không nhớ ra điều này chứ. Tôi không biết tôi là ai đâu, sao có thể như vậy chứ.
Nước mắt Vy ướt đẫm gối, Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, vuốt mái tóc cô. Người đụng phải Vy chính là chị gái của anh. Hôm ấy anh về nước, chị gái ra phi trường đón anh, nhưng trên đường về đã gây ra tai nạn. Quá lúng túng, hai chị em quyết định mang cô về đây, dù sao Thiên cũng là bác sĩ, định khi nào cô tỉnh lại sẽ tìm cách liên lạc với gia đình. Nhưng khi nhìn thấy chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ, lệch về bên cổ có một vết sẹo dài hình chiếc lá rất đặc trưng, anh đã nhận ra đó là người con gái mà anh đã mong chờ từ rất lâu rồi. Thật là ông trời đã quá ưu ái cho anh, hay chính số phận đã cho hai người gặp nhau năm cô mười tuổi, rồi lại đẩy nhau ra xa, bây giờ lại tìm cách để mang họ lại bên nhau. Anh không thể tưởng tượng được điều kỳ diệu này nữa.
- Mẹ à, mẹ còn nhớ cô bé năm xưa đã cứu con ở cô nhi viện của má Vân không?
- Mẹ nhớ, cô bé đấy xinh xắn, mà còn ngoan ngoãn nữa. Nhưng từ lúc cô nhi viện bị cháy, mẹ có quay lại một lần nhưng không còn thấy ai cả, chỗ đấy cũng bị san bằng rồi.
- Cô bé ấy đang ở trong nhà mình đó mẹ, chính là cô ấy – Ánh mắt Thiên tia đến căn phòng trên lầu.
- Sao con biết được điều đấy.
- Sợi dây chuyền cô ấy mang chính là con tặng cô ấy, vết sẹo trên cổ cũng là do lần cứu con trên cây để lại. Ngay khi gặp cô ấy con đã có một cảm giác rất thân thuộc rồi mẹ à.
Bỗng Thiên quay sang chị gái đang trợn tròn mắt kinh ngạc:
- Em cám ơn chị, nhờ chị mà em gặp lại cô ấy nhanh đến thế.
- Em còn chọc chị sao, hôm đó chị mà thắng không kịp là mang trọng tội với em rồi.
- Cô ấy tốt số lắm, trèo cây ngã cũng không sao, cô nhi viện bị cháy cũng thoát chết, chắc chắn cô ấy có thần nữ hộ mệnh, cái xe của chị thì nhằm nhò gì.
Cả ba mẹ con cười vang, bỗng chị gái hỏi:
- Vậy giờ em tính sao.
- Em có nghĩ qua rồi – nét mặt Thiên nghiêm nghị hẳn – cô ấy bị chấn thương, ảnh hưởng đến trí nhớ, có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.
- Nghĩa là cô ấy không còn nhớ gì nữa à, con chắc chứ - Mẹ Thiên lên tiếng
- Con chắc, nên con muốn nhân cơ hội này, mẹ cho phép cô ấy được làm vợ chưa cưới của con, đợi cô ấy khỏe mạnh lại rồi sẽ tính tiếp
- Con nghĩ kỹ chưa, sao có thể làm như vậy được, liệu cô ấy có đồng ý không.
- Vy là trẻ mồ côi, chẳng biết có còn ai quen không nữa. Con tin chắc mười mấy năm nay cô ấy đã quá vất vả rồi, mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy mà mẹ.
Điều anh lo sợ nhất là gia đình anh sẽ không dễ dàng chấp nhận một cô bé mồ côi như Vy. Cô không một người thân thích, học hành cũng không đến đâu, liệu cô có xứng với một người ưu tú như Thiên hay không, xét về môn đăng hộ đối thì lại càng chông chênh quá, mọi khía cạnh Vy đều không phù hợp với anh, nhưng chính tính cách mạnh mẽ, luôn lạc quan hướng về phía trước dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào đã làm Thiên vô cùng khâm phục. Và điều anh lo sợ đã không xảy ra, Thiên đã đánh trúng vào lòng nhân từ của mẹ, anh biết mẹ anh là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới, tình thương người của bà lúc nào cũng dạt dào vô bờ bến như thế:
- Thôi được, vậy cả nhà ta cùng nhất trí như thế, mẹ không muốn cô ấy biết con là người nói dối đâu đấy. Được không Thanh? – Mẹ anh quay sang hỏi chị gái.
- Con nhất trí, thoát tội gây thương tích cho người khác là con mừng lắm rồi – Thanh nhoẻn miệng cười hi hi.
- Đợi ba con chỉnh đốn xong công ty về đây, rồi tính chuyện cưới hỏi của con sau, thời gian này ráng tịnh dưỡng cho tốt.
Cả nhà đã nhất trí như thế, Thiên còn lo gì nữa, phần còn lại là anh làm cho Vy thật sự tin tưởng anh. Chuyện này thì anh rất có lòng tin, vì tình yêu anh dành cho cô là hoàn toàn chân thật, không hề thay đổi dẫu bên anh không thiếu những cô gái tình nguyện dâng trọn trái tim mình. Anh siết chặt cô vào lòng, dường như anh sợ nếu đôi tay anh lơi lỏng, anh sẽ lại mất cô một lần nữa.
Cảm giác gần gũi, ấm áp Thiên mang đến khiến Vy hoàn toàn tin rằng cô chính là vợ chưa cưới của anh. Lau những giọt nước mắt đang lăn trên má, hít một hơi thật sâu, Vy nói với anh:
- Em thật sự không còn nhớ gì hết, nhưng em có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh giúp em nhé.
- Tất nhiên rồi, em yêu! Mà cũng không cần em nhớ lại quá khứ làm gì, điều quan trọng nhất với em bây giờ là tịnh dưỡng và tận hưởng hạnh phúc ở đây. Anh hứa sẽ không làm em buồn đâu.
- Không được, em phải về nhà chứ. Mình chưa cưới nhau, em ở đây đâu có tiện, mọi người sẽ nói ra nói vào, đợi em thu dọn đồ đạc rồi anh chở em về nhé.
Vy khẽ gỡ tay Thiên, toan chui ra khỏi mền. Anh vội ôm cô lại:
- Em là trẻ mồ côi, nên đây chính là nhà của em rồi, không phải đi đâu hết nữa.
- Trẻ mồ côi – ánh mắt Vy hoang mang – nhà anh giàu thế này sao có thể chấp nhận trẻ mồ côi chứ. Anh nói dối em.
Nói rồi Vy bật khóc, cô giơ tay đấm thùm thụp vào người Thiên. Thực ra Thiên cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Cho Vy biết sự thật thì cô sẽ rất hoang mang về quá khứ của mình, nhưng nếu cứ dấu diếm thì sẽ phải trả lời thế nào với cô đây. Trong túi xách của Vy có mảnh giấy: “Vy, nhất định em phải đến đấy nhé. Hẹn em 8 giờ.”, điều đó chứng tỏ Vy có người quen nào đấy, nhưng hoàn toàn không có gì có thể liên lạc được với người đó. Điện thoại Vy đã rớt lại trạm xe buýt, trí nhớ cô thì hoàn toàn trống rỗng, làm thế nào đây chứ. Anh quyết định kể cho cô nghe về quá khứ, tất nhiên có rất nhiều yếu tố không có thật:
- Lần đầu tiên anh gặp em là lúc anh và mẹ đến cô nhi viện của em để làm từ thiện. Ở đấy, anh và mẹ đã rất quý em. Sau lần đó, anh rất hay đến đó chơi với em, chúng ta rất thân. Sau đó thì chúng ta mất liên lạc cho đến gần đây mới gặp lại nhau. Rồi mình đính hôn – Thiên quay sang Vy - Em mau khỏe lại để còn làm cô dâu nữa chứ – Anh đưa tay vén mái tóc đang rũ xuống của Vy.
- Có dịp anh dẫn em về thăm lại cô nhi viện được không. Hy vọng về đó trí nhớ em sẽ chóng hồi phục.
- À à – Thiên hơi lúng túng – cô nhi viện đã cháy cách đây rất lâu rồi. Mọi người không còn ai hết, nơi đó nhà nước cũng đưa vào danh sách quy hoạch rồi. Nhưng không khí ở đó rất tốt, em khỏe lại anh sẽ đưa em đến đó chơi, chịu không cô bé.
Trong khoảnh khắc, cô bỗng thấy trong đầu mình hiện lên ngọn lửa đang bùng bùng cháy. Trái tim cô thắt lại, vậy là người thân của cô không còn ai cả. Hoàn cảnh cô bi thương như thế mà Thiên vẫn yêu cô, cả gia đình anh đều thương cô. Vậy là ông trời đã công bằng với cô rồi đấy thôi, cô còn đang trách móc Thiên là kẻ nói dối sao.
- Xin lỗi anh, Thiên! – Cô vòng tay ngang qua eo Thiên – Thời gian này em rất sợ, anh biết không, một con người không còn trí nhớ quả thật rất hoảng sợ. Nhất định trước đây em đã rất yêu anh, và bây giờ cũng thế, không hề thay đổi.
Thiên còn biết nói gì hơn nữa, anh cảm nhận hạnh phúc đang xuyên vào từng thớ da thịt của mình. Anh ôm chầm lấy Vy, đặt lên môi cô nụ hôn mà anh đã mong đợi từ rất lâu rồi. Vạn vật chung quanh anh dường như biến mất, cả thế giới chỉ còn anh, Vy và tình yêu đang nở những bông hoa rực rỡ nhất.
- Em tỉnh rồi sao, mẹ nấu sẵn cháo ở dưới rồi, em đói chưa, anh xuống lấy cho em nhé.
- Xin lỗi, anh là ai – toàn thân Vy co rúm lại, đầu nhức như búa bổ.
- Em bị chấn thương do tai nạn, nên trí nhớ em có thể chưa hồi phục. Anh là Thiên, chồng chưa cưới của em đây. Anh mới từ Canada bay về, lại nghe tin em gặp tai nạn. Anh lo quá.
- Chồng chưa cưới ư? Sao tôi lại không nhớ ra điều này chứ. Tôi không biết tôi là ai đâu, sao có thể như vậy chứ.
Nước mắt Vy ướt đẫm gối, Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, vuốt mái tóc cô. Người đụng phải Vy chính là chị gái của anh. Hôm ấy anh về nước, chị gái ra phi trường đón anh, nhưng trên đường về đã gây ra tai nạn. Quá lúng túng, hai chị em quyết định mang cô về đây, dù sao Thiên cũng là bác sĩ, định khi nào cô tỉnh lại sẽ tìm cách liên lạc với gia đình. Nhưng khi nhìn thấy chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ, lệch về bên cổ có một vết sẹo dài hình chiếc lá rất đặc trưng, anh đã nhận ra đó là người con gái mà anh đã mong chờ từ rất lâu rồi. Thật là ông trời đã quá ưu ái cho anh, hay chính số phận đã cho hai người gặp nhau năm cô mười tuổi, rồi lại đẩy nhau ra xa, bây giờ lại tìm cách để mang họ lại bên nhau. Anh không thể tưởng tượng được điều kỳ diệu này nữa.
- Mẹ à, mẹ còn nhớ cô bé năm xưa đã cứu con ở cô nhi viện của má Vân không?
- Mẹ nhớ, cô bé đấy xinh xắn, mà còn ngoan ngoãn nữa. Nhưng từ lúc cô nhi viện bị cháy, mẹ có quay lại một lần nhưng không còn thấy ai cả, chỗ đấy cũng bị san bằng rồi.
- Cô bé ấy đang ở trong nhà mình đó mẹ, chính là cô ấy – Ánh mắt Thiên tia đến căn phòng trên lầu.
- Sao con biết được điều đấy.
- Sợi dây chuyền cô ấy mang chính là con tặng cô ấy, vết sẹo trên cổ cũng là do lần cứu con trên cây để lại. Ngay khi gặp cô ấy con đã có một cảm giác rất thân thuộc rồi mẹ à.
Bỗng Thiên quay sang chị gái đang trợn tròn mắt kinh ngạc:
- Em cám ơn chị, nhờ chị mà em gặp lại cô ấy nhanh đến thế.
- Em còn chọc chị sao, hôm đó chị mà thắng không kịp là mang trọng tội với em rồi.
- Cô ấy tốt số lắm, trèo cây ngã cũng không sao, cô nhi viện bị cháy cũng thoát chết, chắc chắn cô ấy có thần nữ hộ mệnh, cái xe của chị thì nhằm nhò gì.
Cả ba mẹ con cười vang, bỗng chị gái hỏi:
- Vậy giờ em tính sao.
- Em có nghĩ qua rồi – nét mặt Thiên nghiêm nghị hẳn – cô ấy bị chấn thương, ảnh hưởng đến trí nhớ, có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn.
- Nghĩa là cô ấy không còn nhớ gì nữa à, con chắc chứ - Mẹ Thiên lên tiếng
- Con chắc, nên con muốn nhân cơ hội này, mẹ cho phép cô ấy được làm vợ chưa cưới của con, đợi cô ấy khỏe mạnh lại rồi sẽ tính tiếp
- Con nghĩ kỹ chưa, sao có thể làm như vậy được, liệu cô ấy có đồng ý không.
- Vy là trẻ mồ côi, chẳng biết có còn ai quen không nữa. Con tin chắc mười mấy năm nay cô ấy đã quá vất vả rồi, mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy mà mẹ.
Điều anh lo sợ nhất là gia đình anh sẽ không dễ dàng chấp nhận một cô bé mồ côi như Vy. Cô không một người thân thích, học hành cũng không đến đâu, liệu cô có xứng với một người ưu tú như Thiên hay không, xét về môn đăng hộ đối thì lại càng chông chênh quá, mọi khía cạnh Vy đều không phù hợp với anh, nhưng chính tính cách mạnh mẽ, luôn lạc quan hướng về phía trước dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào đã làm Thiên vô cùng khâm phục. Và điều anh lo sợ đã không xảy ra, Thiên đã đánh trúng vào lòng nhân từ của mẹ, anh biết mẹ anh là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới, tình thương người của bà lúc nào cũng dạt dào vô bờ bến như thế:
- Thôi được, vậy cả nhà ta cùng nhất trí như thế, mẹ không muốn cô ấy biết con là người nói dối đâu đấy. Được không Thanh? – Mẹ anh quay sang hỏi chị gái.
- Con nhất trí, thoát tội gây thương tích cho người khác là con mừng lắm rồi – Thanh nhoẻn miệng cười hi hi.
- Đợi ba con chỉnh đốn xong công ty về đây, rồi tính chuyện cưới hỏi của con sau, thời gian này ráng tịnh dưỡng cho tốt.
Cả nhà đã nhất trí như thế, Thiên còn lo gì nữa, phần còn lại là anh làm cho Vy thật sự tin tưởng anh. Chuyện này thì anh rất có lòng tin, vì tình yêu anh dành cho cô là hoàn toàn chân thật, không hề thay đổi dẫu bên anh không thiếu những cô gái tình nguyện dâng trọn trái tim mình. Anh siết chặt cô vào lòng, dường như anh sợ nếu đôi tay anh lơi lỏng, anh sẽ lại mất cô một lần nữa.
Cảm giác gần gũi, ấm áp Thiên mang đến khiến Vy hoàn toàn tin rằng cô chính là vợ chưa cưới của anh. Lau những giọt nước mắt đang lăn trên má, hít một hơi thật sâu, Vy nói với anh:
- Em thật sự không còn nhớ gì hết, nhưng em có thể bắt đầu lại từ đầu. Anh giúp em nhé.
- Tất nhiên rồi, em yêu! Mà cũng không cần em nhớ lại quá khứ làm gì, điều quan trọng nhất với em bây giờ là tịnh dưỡng và tận hưởng hạnh phúc ở đây. Anh hứa sẽ không làm em buồn đâu.
- Không được, em phải về nhà chứ. Mình chưa cưới nhau, em ở đây đâu có tiện, mọi người sẽ nói ra nói vào, đợi em thu dọn đồ đạc rồi anh chở em về nhé.
Vy khẽ gỡ tay Thiên, toan chui ra khỏi mền. Anh vội ôm cô lại:
- Em là trẻ mồ côi, nên đây chính là nhà của em rồi, không phải đi đâu hết nữa.
- Trẻ mồ côi – ánh mắt Vy hoang mang – nhà anh giàu thế này sao có thể chấp nhận trẻ mồ côi chứ. Anh nói dối em.
Nói rồi Vy bật khóc, cô giơ tay đấm thùm thụp vào người Thiên. Thực ra Thiên cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Cho Vy biết sự thật thì cô sẽ rất hoang mang về quá khứ của mình, nhưng nếu cứ dấu diếm thì sẽ phải trả lời thế nào với cô đây. Trong túi xách của Vy có mảnh giấy: “Vy, nhất định em phải đến đấy nhé. Hẹn em 8 giờ.”, điều đó chứng tỏ Vy có người quen nào đấy, nhưng hoàn toàn không có gì có thể liên lạc được với người đó. Điện thoại Vy đã rớt lại trạm xe buýt, trí nhớ cô thì hoàn toàn trống rỗng, làm thế nào đây chứ. Anh quyết định kể cho cô nghe về quá khứ, tất nhiên có rất nhiều yếu tố không có thật:
- Lần đầu tiên anh gặp em là lúc anh và mẹ đến cô nhi viện của em để làm từ thiện. Ở đấy, anh và mẹ đã rất quý em. Sau lần đó, anh rất hay đến đó chơi với em, chúng ta rất thân. Sau đó thì chúng ta mất liên lạc cho đến gần đây mới gặp lại nhau. Rồi mình đính hôn – Thiên quay sang Vy - Em mau khỏe lại để còn làm cô dâu nữa chứ – Anh đưa tay vén mái tóc đang rũ xuống của Vy.
- Có dịp anh dẫn em về thăm lại cô nhi viện được không. Hy vọng về đó trí nhớ em sẽ chóng hồi phục.
- À à – Thiên hơi lúng túng – cô nhi viện đã cháy cách đây rất lâu rồi. Mọi người không còn ai hết, nơi đó nhà nước cũng đưa vào danh sách quy hoạch rồi. Nhưng không khí ở đó rất tốt, em khỏe lại anh sẽ đưa em đến đó chơi, chịu không cô bé.
Trong khoảnh khắc, cô bỗng thấy trong đầu mình hiện lên ngọn lửa đang bùng bùng cháy. Trái tim cô thắt lại, vậy là người thân của cô không còn ai cả. Hoàn cảnh cô bi thương như thế mà Thiên vẫn yêu cô, cả gia đình anh đều thương cô. Vậy là ông trời đã công bằng với cô rồi đấy thôi, cô còn đang trách móc Thiên là kẻ nói dối sao.
- Xin lỗi anh, Thiên! – Cô vòng tay ngang qua eo Thiên – Thời gian này em rất sợ, anh biết không, một con người không còn trí nhớ quả thật rất hoảng sợ. Nhất định trước đây em đã rất yêu anh, và bây giờ cũng thế, không hề thay đổi.
Thiên còn biết nói gì hơn nữa, anh cảm nhận hạnh phúc đang xuyên vào từng thớ da thịt của mình. Anh ôm chầm lấy Vy, đặt lên môi cô nụ hôn mà anh đã mong đợi từ rất lâu rồi. Vạn vật chung quanh anh dường như biến mất, cả thế giới chỉ còn anh, Vy và tình yêu đang nở những bông hoa rực rỡ nhất.
/10
|