Hứa Huệ Chanh tiêu hóa xong câu nói này của Thẩm Thung Nhạn, chầm chậm đi đến bên sofa, ngồi xuống.
Cơn mưa dai dẳng từ ngày hôm qua nay đã tạnh, sắc trời bây giờ là những mảng lam và xám đan xen nhau. Cô khẽ giọng hỏi, “Chung tiên sinh tại sao lại nghèo vậy…”
“Còn không phải vì cô à, cô nàng tai họa.” Thẩm Thung Nhạn càng thêm diễu võ dương oai, “Có phải cô cho rằng mẹ anh ta sẽ cho cô tờ chi phiếu rồi yêu cầu cô đi khỏi? Nói cho cô biết, cái bàn tính như ý này tính sai rồi. Anh ta chẳng còn tiền bạc gì nữa đâu, cãi nhau ầm ĩ với gia đình rồi, la la la la.” Cuối câu, cô nàng còn dùng giai điệu vui vẻ hát hết mấy câu.
Hứa Huệ Chanh ngẩn người.
“Tiền của chiếc nhẫn kim cương bự bự bự đó chắc là cô trả không nổi rồi.” Thẩm Thung Nhạn che miệng nói, “Đây chính là kết cục của kẻ bạc tình và tiểu tam. Thiện ác tất có báo mà!”
Sau đó, trong một tràng tiếng cười phách lối, cô nàng thỏa mãn cúp điện thoại.
Hứa Huệ Chanh cười bất đắc dĩ, bỏ điện thoại xuống.
Mục đích của cuộc điện thoại này của Thẩm Thung Nhạn, Hứa Huệ Chanh đoán không ra, cô cũng không đi đoán.
Còn về tình cảnh của Chung Định, Hứa Huệ Chanh cảm thấy, nguyên nhân dẫn dắt chắc hẳn là bởi cuộc điện thoại đó của cô. Ban nãy ý tứ trong lời nói của Thẩm Thung Nhạn chính là: sự lựa chọn của hắn, không phải là gia đình hắn…
Hứa Huệ Chanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bị một màn sương mù che lấp.
Cô nào có tài đức gì, để khiến cho một người đàn ông đối xử với cô như vậy. Cô đã không còn trong trắng từ sớm, mà hắn thì gia thế hiển hách, tiền của như núi.
Nếu như Chung Định chỉ che giấu cô thôi, thì cô cũng không để bụng.
Thế nhưng ngộ nhỡ hắn thật sự vì cô mà mâu thuẫn với gia đình, thì trái lại, cô lại bất an.
Cô sợ mai này hắn sẽ hối hận, hối hận việc bất chấp tất cả đi lựa chọn một người con gái, người chỉ có thể mang cho hắn một dấu ấn của sự hổ thẹn.
—-
Chung Định ra ngoài nguyên một ngày trời, cho đến khi đêm xuống hắn mới quay về. Hứa Huệ Chanh vốn còn tò mò tại sao mấy ngày nay hắn rất thường ra ngoài, bây giờ biết nguyên nhân rồi, tâm tình của cô lại càng phức tạp.
Cô không biết được kinh tế của hắn đã bị đóng băng đến mức độ nào, nhưng cô muốn cùng hắn chia sẻ vấn đề này, chứ không phải hắn một mình ra ngoài bôn ba.
Lúc cơm tối, đã vài lần cô muốn lên tiếng nhưng lại thôi.
Thái độ của Chung Định lại chẳng khác ngày trước chút nào, vẫn nhàn nhã rỗi rảnh, thảnh thơi tự tại, nhìn thế nào cũng không giống như bị đuổi ra khỏi nhà.
Hứa Huệ Chanh múc một chén canh, nhấp vài miếng, rồi hỏi, “Mấy ngày nay sao anh cứ ra ngoài vậy?”
“Có chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
Chung Định nhìn cô một cái, “Sao vậy?” Cô rất ít hỏi han về hành tung của hắn, mà hắn cũng lười nói tỉ mỉ. Bởi thế, thật ra cô biết rất ít về hắn. Nhưng mà thế này lại rất tốt, thứ cô thích là con người của hắn, không liên quan đến những phương diện khác.
“Em chỉ hỏi hỏi thôi.” Cô cúi đầu tiếp tục uống canh.
Hắn dùng đũa gắp một miếng thịt bò lớn, đưa đến trước mặt cô, “Nào.”
Hứa Huệ Chanh kinh ngạc một hồi, sau đó một miếng ăn hết miếng thịt kia.
“Tiểu Sơn Trà.” Hắn cười đến cong mắt, rút một tờ khăn giấy ra lau vết mỡ trên khóe miệng của cô, động tác rất dịu dàng. “Ngày nào đó chúng ta không có tiền để ăn thịt nữa, vậy phải làm sao.”
“Vậy thì không ăn thịt nữa.” Cô có thể cùng hưởng phú quý với hắn, thì càng có thể cùng hắn chung hoạn nạn. Chỉ là, đối với sự chọn lựa của hắn, cô vẫn chưa hoàn toàn tự tin. Cô lo rằng mai này hắn sẽ chán nản và hối hận.
Chung Định nhéo nhéo gương mặt cô, “Vậy nếu như anh không còn vầng hào quang của Chung thiếu gia nữa, Tiểu Sơn Trà có kế hoạch gì không?”
Quả nhiên.
Cô mím mím môi, sau đó nói từng chữ từng chữ một, “Giàu nghèo chung bước, sống chết có nhau.” Cô chỉ cùng một người đàn ông uống một ly rượu giao bôi.
Con ngươi của Chung Định có gì đó lướt qua, cuối cùng trở về sắc mực thâm thúy.
Hắn những tưởng rằng, có vài việc, trong lòng hiểu rõ là đã đủ rồi, thế nhưng một khi tai mình nghe thấy, thứ niềm vui mừng đầy trời đó, hóa ra lại đậm đặc đến vậy.
Hắn hé miệng cười, “Thật không ngờ một học sinh cấp hai lại biết nói câu dễ nghe đến vậy.”
Tốc độ nói chuyện của Hứa Huệ Chanh tăng nhanh, “Học lực của em rất thấp, khả năng biểu đạt cũng có hạn, nhưng… nếu như anh vất vả, thì có thể nói với em…”
Hắn cùi đầu chăm chú nhìn cô vài giây, cười lên, sau đó nghiêng người về phía trước hôn cô một cái, “Có Tiểu Sơn Trà ở bên, sao mà vất vả được.”
“Em nói thật đấy…”
“Ừm, anh biết.” Ý cười của hắn càng sâu, “Đợi ăn cơm xong rồi nói em sau.”
Thật ra Chung Định không muốn nhắc đến cái Chung thị lạnh lẽo đó với Hứa Huệ Chanh.
Quan niệm về tình thân của cô mãnh liệt như vậy, làm sao có thể hiểu, trước mặt tiền tài quyền thế, nó chẳng là thứ gì cả.
Thế nhưng cô là người bầu bạn của hắn, là người phụ nữ đầu tiên nói “Nếu như anh vất vả.”
Cái cô nàng ngốc nghếch này, cũng chẳng thử nghỉ xem với cá tính kiêu ngạo thế này của hắn, từ nhỏ đến lớn toàn ăn ngang nói ngược, thì có gì mà vất vả chứ.
Hắn thừa nhận, thật ra hắn rất vui.
—-
Cuối cùng Chung Định vẫn không nói tỉ mỉ về chuyện gia tộc cho Hứa Huệ Chanh biết.
Hắn chỉ dùng dăm ba câu khái quát hết nội dung chủ yếu, chính là hắn cùng Chung gia không có quan hệ gì nữa. Còn về nguồn gốc mâu thuẫn, hắn không nhắc đến.
Về phần những tranh giành cấu xé trong nội bộ gia tộc, hắn cảm thấy, cho dù có giải thích thì cô cũng không hiểu, nên cũng lười nói.
Sau khi Hứa Huệ Chanh khẳng định được hắn và gia tộc đã đoạn tuyệt quan hệ, liền nắm lấy tay hắn thật chặt, “Chung tiên sinh… anh thật sự muốn làm thế này sao?” Cô hoàn toàn chưa từng dự liệu rằng, hắn lại có thể từ bỏ cuộc sống giàu sang xa hoa.
Khóe miệng hắn giật giật, “Anh đã làm như thế này rồi, cám ơn.”
“Là… là… do…” Cô muốn hỏi có phải là do cô không, nhưng lắp ba lắp bắp một hồi cũng vẫn không nói ra được. Đây thật sự chính là chuyện thần tiên mà, vì một người phụ nữ như cô, liệu có đáng?
“Tiểu Sơn Trà.” Chung Định nhìn ra được tâm tình của cô, hắn ôm lấy cô, vén lên phần tóc mái chấm mắt, “Anh không phải là một người đàn ông tốt, cư xử lạnh nhạt, không làm việc thiện. Sau này có thể tính cách cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu.”
Hứa Huệ Chanh ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Nhưng những thứ mà anh đã hứa sẽ cho em thì sẽ chẳng thiếu một món đâu.” Hắn cầm bàn tay trái của cô lên, in một nụ hôn xuống ngón áp út, “Giàu nghèo chung bước, sống chết có nhau. Nếu như bội thề, nhất định sẽ dùng cái chết tạ tội.”
Giọng điệu của Chung Định rất thản nhiên, tựa hồ như nói chuyện phiếm, chỉ thuận miệng nói ra, chẳng chút thành ý.
Cô nghe rồi nghe, khóc, rồi lại cười.
“Tình hình đại khái là vậy.” Hắn nhìn sâu vào trong mắt cô, “Một người sa sút như anh, em có theo hay không?”
Hứa Huệ Chanh giang rộng hai tay, ôm lấy cổ hắn thật chặt.
Tại sao cô lại không theo hắn chứ.
Cho dù hắn không phải Chung thiếu gia, nhưng hắn vẫn sẽ là Chung tiên sinh của cô.
Hắn nói bây giờ hắn sa sút rồi, thế nhưng ngay cả những ngày tháng đau khổ nhất cô cũng đã nếm trải, cô còn sợ nữa gì chứ.
Hắn là Chung Định. Mặc dù hắn từ bỏ hết tất thảy tiền tài quyền thế, thì ở trong lòng cô, hắn vẫn hào quang muôn trượng. Thậm chí cô còn sẽ vui vẻ, vì cuối cùng thì hắn cũng không còn là Chung thiếu gia ở trên cao không với tới được nữa. Cô có thể cùng hắn trải qua vô vàng gian khổ.
Hứa Huệ Chanh vùi vào vai của Chung Định, dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để trả lời tất thảy.
Chung Định cười cười ôm lấy người trong lòng mình càng lúc càng chặt.
Nói thì nói như thế, nhưng mà, hắn làm sao nỡ để cho người phụ nữ của mình không có thịt mà ăn chứ.
—-
Qua vài ngày, Việt Tài xử lý xong hết tài liệu về quá khứ của Hứa Huệ Chanh rồi gửi cho Chung Định.
Có vài chi tiết, chỉ có Chu Cát Vũ và cô hai đương sự mới biết được, cho nên phần tư liệu này chỉ sơ lược khái quát.
Thế nhưng cũng đã đầy đủ rồi.
Việt Tài và Chung Định đã quen biết nhau 10 năm trời, miễn cưỡng cũng coi như rành rẽ tính cách của Chung Định. Theo như Việt Tài thấy, Chung Định có quyết định thế nào cũng không kỳ lạ, cho dù thật sự kết hôn với một “tiểu thư”, Việt Tài cũng không có gì kinh ngạc.
Nếu như Chung Định để ý đến ánh mắt của người đời, vậy thì hắn không còn là Chung Định nữa rồi.
Nội dung của tư liệu này khiến Việt Tài chịu không nổi, thế là anh ta còn ghi chú thêm một câu: mọi chuyện đã qua, không thể thay đổi.
Lúc Chung Định nhận được email đó, ánh mắt đông cứng lại.
Sau đó hắn đóng trang chính, tiệp tục thưởng thức chiếc bánh kem socola mà Hứa Huệ Chanh đã làm.
Đợi sau khi qua trận thân mật lúc đêm, cô ngủ say rồi, hắn ngồi dậy đi mở lại email.
Đối với quá khứ long đong lận đận của Hứa Huệ Chanh, Chung Định đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng ngón tay của hắn vẫn không khống chế được mà run rẩy. Hắn muốn thực hiện tất cả những hình phạt tàn khốc nhất mà mình có thể nghĩ ra được lên người gã Chu Cát Vũ.
Chung Định đọc hết tài liệu không sót một chữ nào, sau đó, hắn ra ngoài ban công hút thuốc hết cả nửa tiếng đồng hồ.
Đêm đông giá lạnh, khói thuốc xám mờ, cùng với bầu trời đêm không một ánh sao.
Khả năng ghi nhớ của Chung Định rất kỳ lạ. Những chuyện không quan tâm, hắn quên nhanh như tên bắn, nhưng còn, những chi tiết nhỏ nhặt giữa hắn và Hứa Huệ Chanh, hắn lại nhớ rõ mồn một như chúng ở ngay trước mắt.
Bỗng chốc hắn nhớ ra, bài hát đã nghe được ở thành phố Z ___ Đi qua Âm và Dương, hạnh phúc mãi chung đường…
Chung Định dụi tắt thuốc, phủi đi tàn thuốc vương trên áo, sau đó trở về phòng ngủ, ôm lấy Hứa Huệ Chanh.
Trong giấc mộng, cô rất tự nhiên dịch lại gần.
Hắn cười cười, cúi đầu hôn lên trán cô.
Hắn không mê tín.
Nhưng khoảnh khắc này, hắn đã tin vào truyền thuyết đó. Hắn và cô sẽ hạnh phúc mãi chung đường.
—-
Ngày hôm sau, Chung Định kéo Hứa Huệ Chanh xuống gara xe.
Chiếc aventador của hắn, cô chưa từng được ngồi lên. Hoặc là phải nói, chưa từng có ai được ngồi lên.
Hứa Huệ Chanh nhìn thấy chiếc xe, bỗng chốc nhớ lại cảnh mấy tháng trước hắn ép cô tham gia cuộc đánh cược. Hắn của lúc đó, thật sự rất tệ hại.
“Tiểu Sơn Trà, lên đây.”
Cô hoàn hồn, im lặng ngồi vào ghế lái phụ.
Chung Định đưa tay phải ra, túm lấy tay của cô, “Ngẩn ngơ gì đó?”
“Anh… hồi trước muốn đụng em…” Giọng điệu của cô không tự chủ được mà nhuốm lên phần oán trách.
Hắn thờ ơ hỏi ngược lại, “Lúc nào anh muốn đụng em hả?”
“Anh còn không thừa nhận… nếu như không phải động tác của em nhanh, thì em đã đi đời dưới bánh xe của anh từ khuya rồi.”
“Em nghĩ cho kỹ đi, lúc nào mà anh muốn đụng em hả?”
“Chính là cuộc đua xe trên núi ấy.” Càng hồi tưởng, cô càng thêm giận, “Anh còn vứt em ở đó, chỉ biết đi một mình thôi.”
“Em nghĩ kỹ lại đi, lúc nào mà anh muốn đụng em hả?”
Hứa Huệ Chanh cảm thấy, có lẽ hắn lại mất trí nhớ nữa rồi.
Liên quan đến chứng phân liệt của Chung Định, Hứa Huệ Chanh cũng không rõ sự việc cụ thể là như thế nào. Theo như cô quan sát, lúc Chung Định là Kiều Diên, thì sẽ quên đi thân phận của Chung Định. Mà Chung Định cũng sẽ quên hết những chuyện xảy ra giữa cô và Kiều Diên.
Ngoại trừ những lúc đó, trí nhớ của Chung Định rất liên tục.
Cho nên cô nghĩ rồi lại nghĩ, hoặc là trước kia cô không hề mang đến cho hắn cảm giác tồn tại, khiến hắn không có ấn tượng. Hoặc là, hắn đang xù nợ. “Nghĩ cái gì mà nghĩ… Anh chính là suýt chút nữa thì hại chết em.”
Nợ cũ giữa hai người họ rất nhiều. Cũng may là bây giờ cô có thể cảm nhận được tấm lòng chân thật của hắn, nếu không thì cô đã trở mặt từ khuya rồi.
Chung Định xoay đầu lại nhìn cô, trên mặt cô toàn vẻ bất mãn và oán giận. Sau khi hắn khởi động máy xe thì vẫn chưa vội lái đi, “Em nói cái trò chơi trên sườn núi phải không?”
“Đúng!” Hứa Huệ Chanh hùng hồn.
“Không phải anh bảo em né rồi sao?”
“Nói nhảm!” Mắt của cô càng thêm phát sáng, “Lúc nào anh bảo em né hả.”
Chung Định khởi động cần gạt nước, “Thật sự không nhớ nữa à?”
Hứa Huệ Chanh nhìn kính xe phía trước, “Anh làm gì vậy, hôm nay đâu có mưa.”
“Em nghĩ thêm nữa đi.”
“Nghĩ cái gì ____” Cô chợt ngừng nói. Cô nhớ tối ngày hôm đó cũng không có mưa, thế nhưng cần gạt nước vẫn cứ gạt liên hồi.
Cô ngây người.
Mày kiếm của Chung Định nhướng cao, “Thế nào?”
Cô vẫn ngây người.
Ai có thể hiểu đây? Cả nửa ngày trời, ý của cây cần gạt nước đó là bảo cô chạy sang một bên. Thế nhưng vào lúc nguy cấp đó, ai còn có tâm tư đi phân tích cái cần gạt nước chứ. Hơn nữa, cô cũng không hiểu hành động này của hắn. Dù là bây giờ thì cũng không hiểu.
“Nếu như em không né, thì đầu xe của anh sẽ ngoặt.” Chung Định đưa tay ôm lấy vai của cô, kéo cô về phía hắn, “Hiểu chưa?”
Hứa Huệ Chanh tức đến muốn bốc hỏa, phất tay của hắn ra, “Vậy em tránh ra rồi, anh còn uy hiếp em.” Lúc đó cô thật sự nơm nớp lo sợ, cứ sợ nhìn thấy mặt hắn, nghe thấy giọng hắn.
“Đúng thế, ai bảo anh xấu xa chứ.” Hắn dứt khoát dùng hai tay vòng lấy cô, “Tiểu Sơn Trà, bây giờ chúng ta đã đến mức độ này rồi, lúc trước anh đã làm tổn thương em, sau này sẽ đền bù, thế nào?”
Hắn thừa nhận, trước kia hắn thật sự coi thường cô, hắn xếp cô vào cái loại hám tiền, vì đồng tiền dễ dàng mà chịu banh rộng chân ra. Cho nên hắn mới năm lần bảy lượt đùa giỡn cô mà chẳng có lấy chút áy náy.
Bây giờ thì hắn đã hối hận.
Hứa Huệ Chanh ngửa đầu nhìn hắn, cô không tiếp tục phản bác hắn nữa.
Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, với cái thân phận trước kia của mình, ngay cả những người dân bình thường cũng khinh bỉ, phỉ nhổ cô, chứ đừng nói đến Chung Định với một bối cảnh như thế.
Hắn bằng lòng tiếp nhận cô, đã là đến bù tốt nhất rồi.
Nghĩ như thế, cơn giận của cô đã bay đi hơn nửa. Cô dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực hắn, “Anh muốn ôm đến lúc nào hả? Không phải là ra ngoài sao?”
Hắn cười cười nhéo mặt cô một cái, sau đó đạp chân ga, chầm chậm lái đi.
—-
Hứa Huệ Chanh không thể nào ngờ được, nơi Chung Định đưa cô đến, là nghĩa trang.
Chẳng trách lúc ra khỏi nhà, hắn đã dặn cô phải mặc đồ đen.
Cô lờ mờ đoán ra, người Chung Định muốn đi gặp là ai.
Thế nhưng đoán tới đoán lui, lúc Hứa Huệ Chanh nhìn thấy gương mặt trên mộ bia giống Chung Định y như đúc, vẻ mặt cô vẫn cứng ngắc.
Cơn mưa dai dẳng từ ngày hôm qua nay đã tạnh, sắc trời bây giờ là những mảng lam và xám đan xen nhau. Cô khẽ giọng hỏi, “Chung tiên sinh tại sao lại nghèo vậy…”
“Còn không phải vì cô à, cô nàng tai họa.” Thẩm Thung Nhạn càng thêm diễu võ dương oai, “Có phải cô cho rằng mẹ anh ta sẽ cho cô tờ chi phiếu rồi yêu cầu cô đi khỏi? Nói cho cô biết, cái bàn tính như ý này tính sai rồi. Anh ta chẳng còn tiền bạc gì nữa đâu, cãi nhau ầm ĩ với gia đình rồi, la la la la.” Cuối câu, cô nàng còn dùng giai điệu vui vẻ hát hết mấy câu.
Hứa Huệ Chanh ngẩn người.
“Tiền của chiếc nhẫn kim cương bự bự bự đó chắc là cô trả không nổi rồi.” Thẩm Thung Nhạn che miệng nói, “Đây chính là kết cục của kẻ bạc tình và tiểu tam. Thiện ác tất có báo mà!”
Sau đó, trong một tràng tiếng cười phách lối, cô nàng thỏa mãn cúp điện thoại.
Hứa Huệ Chanh cười bất đắc dĩ, bỏ điện thoại xuống.
Mục đích của cuộc điện thoại này của Thẩm Thung Nhạn, Hứa Huệ Chanh đoán không ra, cô cũng không đi đoán.
Còn về tình cảnh của Chung Định, Hứa Huệ Chanh cảm thấy, nguyên nhân dẫn dắt chắc hẳn là bởi cuộc điện thoại đó của cô. Ban nãy ý tứ trong lời nói của Thẩm Thung Nhạn chính là: sự lựa chọn của hắn, không phải là gia đình hắn…
Hứa Huệ Chanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bị một màn sương mù che lấp.
Cô nào có tài đức gì, để khiến cho một người đàn ông đối xử với cô như vậy. Cô đã không còn trong trắng từ sớm, mà hắn thì gia thế hiển hách, tiền của như núi.
Nếu như Chung Định chỉ che giấu cô thôi, thì cô cũng không để bụng.
Thế nhưng ngộ nhỡ hắn thật sự vì cô mà mâu thuẫn với gia đình, thì trái lại, cô lại bất an.
Cô sợ mai này hắn sẽ hối hận, hối hận việc bất chấp tất cả đi lựa chọn một người con gái, người chỉ có thể mang cho hắn một dấu ấn của sự hổ thẹn.
—-
Chung Định ra ngoài nguyên một ngày trời, cho đến khi đêm xuống hắn mới quay về. Hứa Huệ Chanh vốn còn tò mò tại sao mấy ngày nay hắn rất thường ra ngoài, bây giờ biết nguyên nhân rồi, tâm tình của cô lại càng phức tạp.
Cô không biết được kinh tế của hắn đã bị đóng băng đến mức độ nào, nhưng cô muốn cùng hắn chia sẻ vấn đề này, chứ không phải hắn một mình ra ngoài bôn ba.
Lúc cơm tối, đã vài lần cô muốn lên tiếng nhưng lại thôi.
Thái độ của Chung Định lại chẳng khác ngày trước chút nào, vẫn nhàn nhã rỗi rảnh, thảnh thơi tự tại, nhìn thế nào cũng không giống như bị đuổi ra khỏi nhà.
Hứa Huệ Chanh múc một chén canh, nhấp vài miếng, rồi hỏi, “Mấy ngày nay sao anh cứ ra ngoài vậy?”
“Có chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
Chung Định nhìn cô một cái, “Sao vậy?” Cô rất ít hỏi han về hành tung của hắn, mà hắn cũng lười nói tỉ mỉ. Bởi thế, thật ra cô biết rất ít về hắn. Nhưng mà thế này lại rất tốt, thứ cô thích là con người của hắn, không liên quan đến những phương diện khác.
“Em chỉ hỏi hỏi thôi.” Cô cúi đầu tiếp tục uống canh.
Hắn dùng đũa gắp một miếng thịt bò lớn, đưa đến trước mặt cô, “Nào.”
Hứa Huệ Chanh kinh ngạc một hồi, sau đó một miếng ăn hết miếng thịt kia.
“Tiểu Sơn Trà.” Hắn cười đến cong mắt, rút một tờ khăn giấy ra lau vết mỡ trên khóe miệng của cô, động tác rất dịu dàng. “Ngày nào đó chúng ta không có tiền để ăn thịt nữa, vậy phải làm sao.”
“Vậy thì không ăn thịt nữa.” Cô có thể cùng hưởng phú quý với hắn, thì càng có thể cùng hắn chung hoạn nạn. Chỉ là, đối với sự chọn lựa của hắn, cô vẫn chưa hoàn toàn tự tin. Cô lo rằng mai này hắn sẽ chán nản và hối hận.
Chung Định nhéo nhéo gương mặt cô, “Vậy nếu như anh không còn vầng hào quang của Chung thiếu gia nữa, Tiểu Sơn Trà có kế hoạch gì không?”
Quả nhiên.
Cô mím mím môi, sau đó nói từng chữ từng chữ một, “Giàu nghèo chung bước, sống chết có nhau.” Cô chỉ cùng một người đàn ông uống một ly rượu giao bôi.
Con ngươi của Chung Định có gì đó lướt qua, cuối cùng trở về sắc mực thâm thúy.
Hắn những tưởng rằng, có vài việc, trong lòng hiểu rõ là đã đủ rồi, thế nhưng một khi tai mình nghe thấy, thứ niềm vui mừng đầy trời đó, hóa ra lại đậm đặc đến vậy.
Hắn hé miệng cười, “Thật không ngờ một học sinh cấp hai lại biết nói câu dễ nghe đến vậy.”
Tốc độ nói chuyện của Hứa Huệ Chanh tăng nhanh, “Học lực của em rất thấp, khả năng biểu đạt cũng có hạn, nhưng… nếu như anh vất vả, thì có thể nói với em…”
Hắn cùi đầu chăm chú nhìn cô vài giây, cười lên, sau đó nghiêng người về phía trước hôn cô một cái, “Có Tiểu Sơn Trà ở bên, sao mà vất vả được.”
“Em nói thật đấy…”
“Ừm, anh biết.” Ý cười của hắn càng sâu, “Đợi ăn cơm xong rồi nói em sau.”
Thật ra Chung Định không muốn nhắc đến cái Chung thị lạnh lẽo đó với Hứa Huệ Chanh.
Quan niệm về tình thân của cô mãnh liệt như vậy, làm sao có thể hiểu, trước mặt tiền tài quyền thế, nó chẳng là thứ gì cả.
Thế nhưng cô là người bầu bạn của hắn, là người phụ nữ đầu tiên nói “Nếu như anh vất vả.”
Cái cô nàng ngốc nghếch này, cũng chẳng thử nghỉ xem với cá tính kiêu ngạo thế này của hắn, từ nhỏ đến lớn toàn ăn ngang nói ngược, thì có gì mà vất vả chứ.
Hắn thừa nhận, thật ra hắn rất vui.
—-
Cuối cùng Chung Định vẫn không nói tỉ mỉ về chuyện gia tộc cho Hứa Huệ Chanh biết.
Hắn chỉ dùng dăm ba câu khái quát hết nội dung chủ yếu, chính là hắn cùng Chung gia không có quan hệ gì nữa. Còn về nguồn gốc mâu thuẫn, hắn không nhắc đến.
Về phần những tranh giành cấu xé trong nội bộ gia tộc, hắn cảm thấy, cho dù có giải thích thì cô cũng không hiểu, nên cũng lười nói.
Sau khi Hứa Huệ Chanh khẳng định được hắn và gia tộc đã đoạn tuyệt quan hệ, liền nắm lấy tay hắn thật chặt, “Chung tiên sinh… anh thật sự muốn làm thế này sao?” Cô hoàn toàn chưa từng dự liệu rằng, hắn lại có thể từ bỏ cuộc sống giàu sang xa hoa.
Khóe miệng hắn giật giật, “Anh đã làm như thế này rồi, cám ơn.”
“Là… là… do…” Cô muốn hỏi có phải là do cô không, nhưng lắp ba lắp bắp một hồi cũng vẫn không nói ra được. Đây thật sự chính là chuyện thần tiên mà, vì một người phụ nữ như cô, liệu có đáng?
“Tiểu Sơn Trà.” Chung Định nhìn ra được tâm tình của cô, hắn ôm lấy cô, vén lên phần tóc mái chấm mắt, “Anh không phải là một người đàn ông tốt, cư xử lạnh nhạt, không làm việc thiện. Sau này có thể tính cách cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu.”
Hứa Huệ Chanh ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Nhưng những thứ mà anh đã hứa sẽ cho em thì sẽ chẳng thiếu một món đâu.” Hắn cầm bàn tay trái của cô lên, in một nụ hôn xuống ngón áp út, “Giàu nghèo chung bước, sống chết có nhau. Nếu như bội thề, nhất định sẽ dùng cái chết tạ tội.”
Giọng điệu của Chung Định rất thản nhiên, tựa hồ như nói chuyện phiếm, chỉ thuận miệng nói ra, chẳng chút thành ý.
Cô nghe rồi nghe, khóc, rồi lại cười.
“Tình hình đại khái là vậy.” Hắn nhìn sâu vào trong mắt cô, “Một người sa sút như anh, em có theo hay không?”
Hứa Huệ Chanh giang rộng hai tay, ôm lấy cổ hắn thật chặt.
Tại sao cô lại không theo hắn chứ.
Cho dù hắn không phải Chung thiếu gia, nhưng hắn vẫn sẽ là Chung tiên sinh của cô.
Hắn nói bây giờ hắn sa sút rồi, thế nhưng ngay cả những ngày tháng đau khổ nhất cô cũng đã nếm trải, cô còn sợ nữa gì chứ.
Hắn là Chung Định. Mặc dù hắn từ bỏ hết tất thảy tiền tài quyền thế, thì ở trong lòng cô, hắn vẫn hào quang muôn trượng. Thậm chí cô còn sẽ vui vẻ, vì cuối cùng thì hắn cũng không còn là Chung thiếu gia ở trên cao không với tới được nữa. Cô có thể cùng hắn trải qua vô vàng gian khổ.
Hứa Huệ Chanh vùi vào vai của Chung Định, dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để trả lời tất thảy.
Chung Định cười cười ôm lấy người trong lòng mình càng lúc càng chặt.
Nói thì nói như thế, nhưng mà, hắn làm sao nỡ để cho người phụ nữ của mình không có thịt mà ăn chứ.
—-
Qua vài ngày, Việt Tài xử lý xong hết tài liệu về quá khứ của Hứa Huệ Chanh rồi gửi cho Chung Định.
Có vài chi tiết, chỉ có Chu Cát Vũ và cô hai đương sự mới biết được, cho nên phần tư liệu này chỉ sơ lược khái quát.
Thế nhưng cũng đã đầy đủ rồi.
Việt Tài và Chung Định đã quen biết nhau 10 năm trời, miễn cưỡng cũng coi như rành rẽ tính cách của Chung Định. Theo như Việt Tài thấy, Chung Định có quyết định thế nào cũng không kỳ lạ, cho dù thật sự kết hôn với một “tiểu thư”, Việt Tài cũng không có gì kinh ngạc.
Nếu như Chung Định để ý đến ánh mắt của người đời, vậy thì hắn không còn là Chung Định nữa rồi.
Nội dung của tư liệu này khiến Việt Tài chịu không nổi, thế là anh ta còn ghi chú thêm một câu: mọi chuyện đã qua, không thể thay đổi.
Lúc Chung Định nhận được email đó, ánh mắt đông cứng lại.
Sau đó hắn đóng trang chính, tiệp tục thưởng thức chiếc bánh kem socola mà Hứa Huệ Chanh đã làm.
Đợi sau khi qua trận thân mật lúc đêm, cô ngủ say rồi, hắn ngồi dậy đi mở lại email.
Đối với quá khứ long đong lận đận của Hứa Huệ Chanh, Chung Định đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nhưng ngón tay của hắn vẫn không khống chế được mà run rẩy. Hắn muốn thực hiện tất cả những hình phạt tàn khốc nhất mà mình có thể nghĩ ra được lên người gã Chu Cát Vũ.
Chung Định đọc hết tài liệu không sót một chữ nào, sau đó, hắn ra ngoài ban công hút thuốc hết cả nửa tiếng đồng hồ.
Đêm đông giá lạnh, khói thuốc xám mờ, cùng với bầu trời đêm không một ánh sao.
Khả năng ghi nhớ của Chung Định rất kỳ lạ. Những chuyện không quan tâm, hắn quên nhanh như tên bắn, nhưng còn, những chi tiết nhỏ nhặt giữa hắn và Hứa Huệ Chanh, hắn lại nhớ rõ mồn một như chúng ở ngay trước mắt.
Bỗng chốc hắn nhớ ra, bài hát đã nghe được ở thành phố Z ___ Đi qua Âm và Dương, hạnh phúc mãi chung đường…
Chung Định dụi tắt thuốc, phủi đi tàn thuốc vương trên áo, sau đó trở về phòng ngủ, ôm lấy Hứa Huệ Chanh.
Trong giấc mộng, cô rất tự nhiên dịch lại gần.
Hắn cười cười, cúi đầu hôn lên trán cô.
Hắn không mê tín.
Nhưng khoảnh khắc này, hắn đã tin vào truyền thuyết đó. Hắn và cô sẽ hạnh phúc mãi chung đường.
—-
Ngày hôm sau, Chung Định kéo Hứa Huệ Chanh xuống gara xe.
Chiếc aventador của hắn, cô chưa từng được ngồi lên. Hoặc là phải nói, chưa từng có ai được ngồi lên.
Hứa Huệ Chanh nhìn thấy chiếc xe, bỗng chốc nhớ lại cảnh mấy tháng trước hắn ép cô tham gia cuộc đánh cược. Hắn của lúc đó, thật sự rất tệ hại.
“Tiểu Sơn Trà, lên đây.”
Cô hoàn hồn, im lặng ngồi vào ghế lái phụ.
Chung Định đưa tay phải ra, túm lấy tay của cô, “Ngẩn ngơ gì đó?”
“Anh… hồi trước muốn đụng em…” Giọng điệu của cô không tự chủ được mà nhuốm lên phần oán trách.
Hắn thờ ơ hỏi ngược lại, “Lúc nào anh muốn đụng em hả?”
“Anh còn không thừa nhận… nếu như không phải động tác của em nhanh, thì em đã đi đời dưới bánh xe của anh từ khuya rồi.”
“Em nghĩ cho kỹ đi, lúc nào mà anh muốn đụng em hả?”
“Chính là cuộc đua xe trên núi ấy.” Càng hồi tưởng, cô càng thêm giận, “Anh còn vứt em ở đó, chỉ biết đi một mình thôi.”
“Em nghĩ kỹ lại đi, lúc nào mà anh muốn đụng em hả?”
Hứa Huệ Chanh cảm thấy, có lẽ hắn lại mất trí nhớ nữa rồi.
Liên quan đến chứng phân liệt của Chung Định, Hứa Huệ Chanh cũng không rõ sự việc cụ thể là như thế nào. Theo như cô quan sát, lúc Chung Định là Kiều Diên, thì sẽ quên đi thân phận của Chung Định. Mà Chung Định cũng sẽ quên hết những chuyện xảy ra giữa cô và Kiều Diên.
Ngoại trừ những lúc đó, trí nhớ của Chung Định rất liên tục.
Cho nên cô nghĩ rồi lại nghĩ, hoặc là trước kia cô không hề mang đến cho hắn cảm giác tồn tại, khiến hắn không có ấn tượng. Hoặc là, hắn đang xù nợ. “Nghĩ cái gì mà nghĩ… Anh chính là suýt chút nữa thì hại chết em.”
Nợ cũ giữa hai người họ rất nhiều. Cũng may là bây giờ cô có thể cảm nhận được tấm lòng chân thật của hắn, nếu không thì cô đã trở mặt từ khuya rồi.
Chung Định xoay đầu lại nhìn cô, trên mặt cô toàn vẻ bất mãn và oán giận. Sau khi hắn khởi động máy xe thì vẫn chưa vội lái đi, “Em nói cái trò chơi trên sườn núi phải không?”
“Đúng!” Hứa Huệ Chanh hùng hồn.
“Không phải anh bảo em né rồi sao?”
“Nói nhảm!” Mắt của cô càng thêm phát sáng, “Lúc nào anh bảo em né hả.”
Chung Định khởi động cần gạt nước, “Thật sự không nhớ nữa à?”
Hứa Huệ Chanh nhìn kính xe phía trước, “Anh làm gì vậy, hôm nay đâu có mưa.”
“Em nghĩ thêm nữa đi.”
“Nghĩ cái gì ____” Cô chợt ngừng nói. Cô nhớ tối ngày hôm đó cũng không có mưa, thế nhưng cần gạt nước vẫn cứ gạt liên hồi.
Cô ngây người.
Mày kiếm của Chung Định nhướng cao, “Thế nào?”
Cô vẫn ngây người.
Ai có thể hiểu đây? Cả nửa ngày trời, ý của cây cần gạt nước đó là bảo cô chạy sang một bên. Thế nhưng vào lúc nguy cấp đó, ai còn có tâm tư đi phân tích cái cần gạt nước chứ. Hơn nữa, cô cũng không hiểu hành động này của hắn. Dù là bây giờ thì cũng không hiểu.
“Nếu như em không né, thì đầu xe của anh sẽ ngoặt.” Chung Định đưa tay ôm lấy vai của cô, kéo cô về phía hắn, “Hiểu chưa?”
Hứa Huệ Chanh tức đến muốn bốc hỏa, phất tay của hắn ra, “Vậy em tránh ra rồi, anh còn uy hiếp em.” Lúc đó cô thật sự nơm nớp lo sợ, cứ sợ nhìn thấy mặt hắn, nghe thấy giọng hắn.
“Đúng thế, ai bảo anh xấu xa chứ.” Hắn dứt khoát dùng hai tay vòng lấy cô, “Tiểu Sơn Trà, bây giờ chúng ta đã đến mức độ này rồi, lúc trước anh đã làm tổn thương em, sau này sẽ đền bù, thế nào?”
Hắn thừa nhận, trước kia hắn thật sự coi thường cô, hắn xếp cô vào cái loại hám tiền, vì đồng tiền dễ dàng mà chịu banh rộng chân ra. Cho nên hắn mới năm lần bảy lượt đùa giỡn cô mà chẳng có lấy chút áy náy.
Bây giờ thì hắn đã hối hận.
Hứa Huệ Chanh ngửa đầu nhìn hắn, cô không tiếp tục phản bác hắn nữa.
Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, với cái thân phận trước kia của mình, ngay cả những người dân bình thường cũng khinh bỉ, phỉ nhổ cô, chứ đừng nói đến Chung Định với một bối cảnh như thế.
Hắn bằng lòng tiếp nhận cô, đã là đến bù tốt nhất rồi.
Nghĩ như thế, cơn giận của cô đã bay đi hơn nửa. Cô dùng ngón tay chọc chọc lồng ngực hắn, “Anh muốn ôm đến lúc nào hả? Không phải là ra ngoài sao?”
Hắn cười cười nhéo mặt cô một cái, sau đó đạp chân ga, chầm chậm lái đi.
—-
Hứa Huệ Chanh không thể nào ngờ được, nơi Chung Định đưa cô đến, là nghĩa trang.
Chẳng trách lúc ra khỏi nhà, hắn đã dặn cô phải mặc đồ đen.
Cô lờ mờ đoán ra, người Chung Định muốn đi gặp là ai.
Thế nhưng đoán tới đoán lui, lúc Hứa Huệ Chanh nhìn thấy gương mặt trên mộ bia giống Chung Định y như đúc, vẻ mặt cô vẫn cứng ngắc.
/92
|