Bán Cho Tôi Một Trái Tim Bằng Nước
Chương 16: Tôi ghét những người lúc nào cũng sử dụng quyền lực
/63
|
[Biệt thự The Enchantress……+_+]
Ba người kia nhìn Yuy một cách lo lắng.Vì họ chắc chắn rằng nó sẽ tra hỏi và tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đã dám cả gan qua mặt mình.
Yuy đi một vòng quanh 4 người kia.Ánh mắt tuyệt nhiên không để lộ một chút cảm xúc nào.Cứ thế,nó đi đi lại lại đúng ba vòng.
Ánh mắt Yuy dừng ở Quân.Mặt cậu bây giờ tái mét,không còn giọt máu nào.Quân nhìn nó với ánh mắt cún con mong nhận được sự tha thứ và vẻ mặt cầu cứu những người còn lại.Rất tiếc bọn họ đều lắc đầu…
Thấy vậy,Yuy tiến về phía sô fa rồi ngồi xuống.Khuôn mặt càng lạnh lùng hơn ban đầu:
_Tôi ăn thịt mấy người chắc? – giọng mỉa mai của Yuy vang lên
Anna nghe vậy liền giở điệu cười hết sức hết sức dễ thương mà theo Yuy thì đó là nịnh nọt:
_Minh Quân chỉ vô tình đọc được thôi mà – Anna cười hì hì
_Trước khi tôi đọc? – vẫn lạnh lùng như thường
Từng câu từng chữ mà nó nói đều toát lên vẻ lạnh lùng,cứ như nó tập trung tất cả băng ở trên Trái đất này lại vậy.Nhận thấy tình hình không được ổn nên Anna không dám trả lời tiếp mà thay vào đó là Ryan:
_Vậy em trốn mọi người đi thì sao?
Câu hỏi đó không hề làm khó Yuy,nếu muốn nó có thể trả lời ngay lập tức rằng “tôi không muốn mọi người gặp nguy hiểm” hoặc “Tôi làm gì cũng phải báo với mấy người sao?”…Nhưng nó đã không trả lời…Vì vết thương ở tay nó đang ngày càng nặng.Nếu để lâu hơn thì sẽ rất nguy hiểm.
Yuy cố dùng tay che đi vết thương đó,vết găm rất sâu.Và mọi người dường như không để ý đến tình trạng của nó.Cũng tốt,nó không muốn ai lo lắng cho mình cả…
Tên Trần Nhật Thiên đó nói đúng,nếu không sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện thì chỉ vài phút nữa là nó mất mạng,còn nếu sống thì mất luôn cánh tay này(tác giả không rành mấy cái này T_T).Khuôn mặt Yuy đã trắng bệch,môi bắt đầu thở không ra hơi.Chính vì vậy mà nó không muốn tranh cãi nữa.
Mặc kệ những người kia,Yuy đứng dậy đi thẳng lên phòng,tay trái nắm chặt cổ tay phải…Dường như không ai để ý đến điều đó…Ai cũng cúi gằm mặt xuống.
Cũng đã khuya lắm rồi nên một lúc sau ai về phòng nấy.Riêng Anna khi về phòng thì không thấy Yuy đâu cả.Nhỏ đâm ra lo lắng…
_Yuy ơi…Yuy…Yu…AAAAAAAAAAAAAAAA – giọng Anna vang lên thất thanh
Minh Quân,Ryan,Key bị âm thanh đó kéo sang phòng Yuy và Anna.Cảnh tượng trước mắt hết sức đáng sợ…Mặt của 3 người kia bây giờ cũng tái mét chứ không riêng gì Anna.
Một màu đỏ tươi chảy khắp căn phòng tắm rộng rãi…Và máu là từ cánh tay của Yuy…
Nằm bất động trên sàn nhà tắm,không hề động đẫy,khuôn mặt trắng bệch.Có lẽ là do mất quá nhiều máu.Lúc này ai cũng tự trách mình,vì đã không để ý đến vết thương của Yuy,họ nghĩ rằng nó đã được tên Nhật Thiên băng vết thương lại rồi.Và sự căng thẳng khi nãy khiến họ quên mất sự tồn tại của vết thương đó.
Minh Quân lập tức rút điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu.Còn Ryan và Key thì tranh nhau cõng Yuy xuống dưới nhà…
Anna thật sự rất con nít,nhỏ đứng khóc ngoài phòng cấp cứu suốt buổi.Tiếng khóc của nhỏ làm cho những người kia càng thêm đau lòng,càng thêm lo lắng.Khóc bây giờ chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Key kéo Anna ngồi xuống ghế.Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà bác sĩ trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra.Minh Quân sốt ruột cứ đấm vào tường liên tục.
Ryan không ngồi,anh đứng dựa lưng vào tường,đứng suốt 3 tiếng,không mở miệng nói câu nào.Gương mặt điềm tĩnh thường ngày đã bị cuốn đi mất.
Đúng 4 tiếng 59 phút,một vị bác sĩ trung niên có khuôn mặt trung hậu bước ra khỏi phòng cấp cứu.Tháo khẩu trang y tế ra,vị bác sĩ bình tĩnh nói:
_Ai là người thân của bệnh nhân Trịnh Ngọc Thiên Duyên?
_Tôi – tất cả đồng thanh đáp
_Tôi là anh trai của Thiên Duyên.Bác sĩ,em gái tôi có sao không? – Ryan lên tiếng,nét mặt vô cùng lo lắng
_Cô bé mất rất nhiều máu,đưa đi trễ một xíu nữa thôi là không kịp rồi.Hiện tại cần phải truyền thêm một số lượng máu rất lớn.Nhưng nhóm máu của cô bé lại là nhóm máu O hiếm,bệnh viện chỉ còn một ít,không đủ để truyền.Ở đây ai là người nhà thì xin đi xét nghiệm để chúng tôi tiến hành truyền cho cô bé – bác sĩ
_Tôi sẽ truyền cho em tôi – Ryan nhanh chóng nói
_Nhưng……. – ông bác sĩ ấp úng
_Nhưng sao hả? – tất cả đồng loạt hét lên
_Cần ít nhất hai người.Vì máu của cô bé mất nhiều lắm…… - ông ta ái ngại
Trong 4 người họ chỉ có Ryan là anh trai mới có cùng nhóm máu với Yuy.Còn lại thì….
_Để tôi – Key lên tiếng_Tôi cũng nhóm máu O
Chợt Anna vui mừng reo lên:
_Phải rồi,anh Key nhóm máu O,anh ấy có thể truyền cho Yuy – Anna mừng ra mặt
Mọi chuyện đã có thể coi là suôn sẻ.Yuy đã được cứu…Sau khi truyền máu xong,nó được đưa vào phòng hồi sức sau đó được chuyển tới phòng dịch vụ đặc biệt.
Nhìn gương mặt nó bây giờ thật bình yên,không còn nét lạnh lùng,sắt đá,mà ngược lại vô cùng dễ thương và ấm áp.Trong phòng bây giờ còn mỗi Anna,ba người kia đi mua đồ ăn hết rồi.(đúng là đồ tham ăn tham uống,bệnh nhân nằm kia mà vẫn…)
Mặc dù chơi với Yuy 5 năm rồi,nhưng chưa khi nào nhỏ được ngắm kĩ Yuy như thế này,một nét đẹp thuần khiết,băng giá pha lẫn ấm áp.Một nét đẹp ai nhìn vào cũng phải mê mẫn…
Đang mải mê ngắm nó thì Anna bỗng giật mình,có cái gì đó vừa cấu vào tay của nhỏ.Nhìn xuống thì…
_Làm gì nhìn dữ vậy má hai – chất giọng nhè nhẹ vang lên
_Yuy tỉnh rồi…Yuy tỉnh rồi…Tỉnh rồi – Anna phóng ra khỏi phòng gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Nhỏ vẫn vậy,tí ta tí tởn.Như vậy mới đúng là Hoàng Nhật Hạ mà nó quen biết…Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy nó đã tỉnh lại và bình phục một cách nhanh chóng,rất hiếm người như vậy…
Sau đó,lần lượt,ba tên con trai mang quá trời đồ ăn vào phòng bệnh làm cho Yuy không thể bình tĩnh.Nó nhào vô ăn,toàn món mà nó thích mới ghê.Không ăn thì uổng…
Ăn xong,ngủ xong,giờ thì Yuy đề cập đến vấn đề đi học.Đúng là người ham học có khác:
_Minh Quân,có đem đồ đi học đến cho chị không vậy??? – nó nhìn Quân mà đôi mắt nheo nheo,có nét tinh nghịch trong đó
Quân không nói gì,chỉ gãi đầu cười cười,tay phải giơ chiếc đồng hồ lên cho Yuy xem:
_What???????8h55 rồi s??????? – Yuy hét toáng lên khiến cho hộ lí phòng kế bên còn phải làm rớt thuốc của bệnh nhân…Còn phòng của nó thì ai nấy gần như thủng màng nhỉ
_Chị à.Trễ vậy còn muốn vô trường sao? – Quân hỏi
_Nhóc không biết gì hết,hôm nay chị có bài kiểm tra 1 tiết môn Hóa,nhóc biết ai dạy không?Thầy Bằng đó! Lão kêu ai không làm bài kiểm tra này sẽ không được tổng kết điểm hóa – Yuy gần như mếu
_Hóa tiết mấy? – Ryan hỏi
Câu đó gần như làm nó té ghế…Học chung lớp mà còn không biết Hóa tiết mấy ư???
_20 phút nữa là tiết Hóa,về trường còn kịp đó
Nói xong,Yuy chạy thẳng ra khỏi phòng.Bây giờ mà quay trở về nhà lấy đồ,sau đó trở lại trường ít nhất cũng mất 1 tiếng,như vậy thì sao kịp?Đó là một câu hỏi!
Mọi người lắc đầu nhưng cũng đành phải đi theo Yuy thôi.Họ mong rằng,không mặc đồng phục cũng có thể vào trong trường,đặc biệt hơn là vô được tiết của lão Bằng…Người được mệnh danh là Bóng Ma Học Đường!
[Tại Trường Hoàng Gia……..+_+]
Bước ra từ chiếc BMW,họ là những người nổi tiếng,những người mang nét đẹp đáng ghen tị.Tất cả học sinh trong trường,cả nam lẫn nữ đều nhất nhất hét lên “Woa….”….
Bác bảo vệ nhìn 5 người từ trên xuống dưới với vẻ mặt rất căng thẳng đồng thời vô cùng thông cảm.Nhất là khi nhìn thấy cô bé hội trưởng trong bộ quần áo bệnh nhân.
Yuy sử sụng ánh mắt thiết tha chân thành nhất mà nó có được để năn nỉ bác bảo vệ cho vào.Yuy biết bác là người rất chính trực,nghiêm nghị,khó có thể xoay chuyển,cho dù bác có quý nó cỡ nào…
Trái với suy nghĩ tuyệt vọng của nó hiện tại,bác bảo vệ rút điện thoại ra thuật lại tình hình cho thầy hiệu trưởng và năn nỉ hiệu trưởng cho bọn nó vào…
Chỉ sau ít phút căng thẳng,bác bảo vệ gật đầu cái rụp,lập tức nhận được những ánh mắt yêu mến của chúng nó.Điều đó khiến ông bảo vệ lâu năm cảm thấy rất vui…
Cả năm người ai ai cũng lo chạy vào trường,quăng chiếc BMW tại chỗ cho bác bảo vệ xử lí.Họ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ cùng những ánh mắt dò xét,nhưng ngưỡng mộ thì nhiều hơn.
Mọi sự chú ý dường như dồn vào người Yuy,bởi nó đang trong bộ quần áo bệnh nhân,mặt mũi phờ phạc…Lập tức,những tin đồn lan ra toàn trường…….
Có một người,từ trên sân thượng nhìn xuống chỗ chúng nó.Khuôn mặt vẽ lên nụ cười,đặc biệt khi hắn nhìn Yuy…
_Con nhỏ này…Đi trễ,mặc cả đồ bệnh nhân sao? – đó là tiếng của Trần Nhật Thiên
Lại thêm một nụ cười nữa xuất hiện…làm hắn nhớ đến người tên Yuy.
Từ đêm hôm qua,sau khi gặp cô gái tên Yuy,hắn không còn biết thêm được chút thông tin gì nữa ngoài những thành tích đáng nể của cô ta.Bởi hắn tính hỏi Colddream,nhưng mà cô ta đã chuồn mất từ lâu rồi….
Nụ cười thoáng qua làm hắn giật mình.Chẳng hiểu tại sao từ hôm qua tới giờ hắn lại cười nhiều như vậy.Chỉ vì hai người,nhưng họ lại không liên quan đến nhau….Phải chăng giữa hai con người đó có một sự gắn kết nào đó mà hắn không thể nào biết được.Có lẽ đó sẽ là một bài toán mà Nhật Thiên phải tìm đáp án cho chính mình…
Reng Reng Reng…Tiếng chuông báo hiệu giờ Hóa đã tới.Tuy mới vô trường được một ngày nhưng cũng đủ để nghe danh tính của ông thầy Vũ Thái Bằng-sát thủ học đường,chuyên môn hóa,hiếm học sinh lấy được điểm mười của lão ta,càng hiếm hơn khi bây giờ là bài kiểm tra đánh giá cả học kì…Nhật Thiên rảo bước về lớp,trong lòng đột nhiên mong muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Thiên Duyên vô cùng.
[Trước cửa lớp…..+_+]
_Tôi giỡn mặt với em à?Đã bảo là không được vô! – tiếng thầy Bằng oang oang
_Tại sao vậy thầy?Thầy biết bài kiểm tra này vô cùng quanh trọng thế mà thầy không cho em vô là sao? – Yuy gồng cổ lên cãi
_Em nhìn lại mình đi.Hội trưởng và hội phó mà ăn mặc thế này đây.Em nghĩ bộ dạng không ra gì thế này mà tôi có thể cho em vào lớp được sao.Nếu vậy thì đâu còn xứng danh Sát Thủ Học Đường chứ!
Sau câu nói của thầy,cả đám dường như bật ngửa…Lẽ nào thầy lại coi trọng cái danh của mình hơn sự sống của học sinh?Ôi mẹ ơi….
_Thầy…Cái danh đó quan trọng như vậy sao? – Yuy mắt ngấn lệ ( thực ra là giả đó )
Yuy khẽ thúc vào tay Anna kêu nhỏ cùng đứng lên chống lại Phát Xít Đức…Rất tiếc,giọng điệu của tên Phát Xít này quá hung hăng,tụi nó không thể địch lại.
Từ đằng xa,cả đám nghe tiếng bước chân…Ngày càng gần.Nhưng chẳng ai thèm để ý,vì đang lo đấu khẩu lại với ông thầy chết tiệt.
_Em chào thầy! – giọng nói kia vang lên
_Hả? – cả đám cùng hả,ông thầy cũng hả luôn
Gì thế này,người đang đứng trước mặt chúng nó đây có thân hình vô cùng chuẩn,gương mặt đẹp tựa như thiên thần,đang cúi chào thầy giáo.Nếu theo miêu tả hiện tại thì có vẻ hắn là thiên thần,nhưng thực sự…
_Theo nội quy trường học,những người không đúng đồng phục quy định thì không vào được trường học,chứ đừng nói là lớp học.Em nghĩ thầy nên đề nghị thầy hiệu trưởng kỉ luật người cho bọn họ vào trường.– giọng nói oanh vàng đó lại tiếp tục
_Trần Nhật Thiên! – Yuy gần như hét lên.
Đúng! Cái giọng nói oanh vàng đó chính là của tên Trần Nhật Thiên,hay còn gọi là Kevin.
Mặt cả đám nóng bừng bừng lên,tức muốn xì khói nhưng cái giọng sắt thép đó cứ thao thao bất tuyệt…
_Tôi thấy em nói cũng có lí đó – thầy đã đồng tình_Mấy em kia,mời ra chỗ khác để cho các bạn làm bài thi.
_Thầy…- lần này Ryan,Key,Anna đồng thanh hét lên
_Không bàn cãi – nói xong câu đó lão kéo luôn tên Nhật Thiên vào lớp
Cái tên đó là cái gì mà ai cũng nghe lời hắn?Ỷ lại chắc?
Hai tên Ryan và Key nãy giờ không chịu lên tiếng,bây giờ lại đá chân vào tường thùm thụp…
Chỉ mỗi Yuy là không nói gì.Nó liếc nhìn Nhật Thiên và nhận được một nụ cười đểu.Yuy không thể nhận lễ mà không đáp lễ,nó liền tặng cho hắn một nụ cười khinh khi cộng thêm ánh mắt lạnh lùng…Mọi thiện cảm tối qua đã hoàn toàn tan biến!Nó thề sẽ không bao giờ tin Trần Nhật Thiên là một con người tốt.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào 4 đứa chúng nó…Minh Quân thua chúng nó 1 tuổi nên không chịu sự tra tấn của lão thầy giáo này.Nếu có ở đây Quân đã không kiêng nể gì lão rồi,chuyện thầy trò đánh nhau sẽ xảy ra trong gang tấc!
Bỏ lơ những ánh mắt không mấy thiện cảm đó,Yuy tiến thẳng vô lớp,không cần sự cho phép của lão thầy giáo đó…
Thấy nó tiến vào lớp không ngần ngại nên những người còn lại cũng vào theo…Thật sự hai tên con trai kia có tí khí phách nào không vậy? Chuyện gì cũng để Yuy giải quyết.Chẳng đáng mặt nam nhi tí nào…
_Này mấy em kia! – Thầy Bằng hét lên khiến cả lớp giật mình,ai nấy mặt mày tái xanh
Lần này không đợi Yuy lên tiếng,Ryan và Key đã kết hợp cùng nhau,có vẻ như hai người này hết nhịn nổi rồi.
_Im – Ryan nói ngắn gọn
Giọng nói của anh toát lên sự lạnh lùng đầy quyền lực.Ryan là người có tố chất lãnh đạo rất giống ba nuôi của nó,chỉ có điều,anh là con của cha ruột của nó.
Bị học sinh quát,lão Bằng đâm ra tức giận vô cùng.Mặt lão hiện rõ hai chữ hận thù….Nhưng lão vẫn cảm thấy sợ trước giọng nói đầy uy quyền của Ryan nên không nói nên lời.Yuy thừa biết,sau vụ này,điểm kiểm tra của tụi nó thể nào cũng bị hạ xuống vài điểm.
Đến lượt Key,cậu ta tiến lại gần ông ta.Ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử của lão,làm suýt chút nữa lão thầy giáo té khỏi bục giảng.Khuôn mặt lão lúc này trông vô cùng buồn cười,tái mét không khác gì học sinh lúc nãy.
Nếu lão mà không phải là thầy giáo thì chắc chắn Ryan và Key đã lôi lão ra tẩn cho một trận nhớ đời.Nhưng dù sao cũng là nhà giáo nên hai người họ mới chỉ dùng biện pháp nhẹ nhàng với thầy Bằng.
_Nếu điểm số mà có bị sửa sai đi thì tôi chắc chắn không nơi nào dám nhận thầy làm việc đâu… - Key nói nhỏ nhẹ qua tai lão
Chắc ông ta cũng hiểu được Key đang nói gì. “Không nơi nào dám nhận thầy làm việc đâu” có nghĩa là ông ta sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường này,sau đó không trường nào nhận vào dạy nữa.Đi tìm việc khác cũng không nơi nào chịu nhận,thế là hoàn toàn thất nghiệp…
Nghĩ đến đó, lão khẽ rùng mình.Thầm tưởng tượng cảnh hai đứa con gái,hai bà vợ và một mẹ già ở nhà không có cái ăn thì nhất định sẽ lôi lão ra chịu trận…Vì thế thà cho mấy đứa chúng nó vô lớp làm bài còn hơn…
Thái độ của lão Bằng lập tức thay đổi,nét mặt dịu hẳn đi,hành động vô cùng ân cần,nào là dẫn tụi nó vào chỗ,phát bài kiểm tra,dặn dò giải thích tường tận,còn hứa sẽ chấm nới tay cho tụi nó,làm cho những học sinh còn lại ấm ức vô cùng….
Riêng có một người,từ đầu tới cuối,chăm chú theo dõi,đôi môi lúc nào cũng nhếch lên,giống như khinh bỉ tụi nó lắm vậy…
Yuy quay hẳn sang đối mặt với hắn ta.Mắt đối mắt,hai ánh mắt chạm nhau,nhìn vào cũng đủ hiểu cả hai đang chiến đấu cùng nhau….Qua ánh mắt đó,Yuy hiểu được hắn đang cười nhạo mình,Trần Nhật Thiên muốn thử xem cuối cùng ai là người cao điểm hơn và nó biết chắc cho dù nó có cao điểm hơn cũng sẽ thành thấp điểm hơn…Tên đó luôn sử dụng uy lực của mình…
Thôi không nhìn hắn nữa,Yuy chăm chú vào bài làm của mình.Nó chẳng cần cao điểm hơn hắn,chỉ cần được xếp loại môn hóa là được rồi.Nhưng nếu hắn ta dám dùng quyền thế để sửa điểm của nó thì nó nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện.
Yuy đột nhiên nhớ về những hình ảnh tối qua,hắn tốt,nhưng là tốt với người tên Yuy,chứ không phải người tên Thiên Duyên.Vì vậy nó không cần bận tâm đến hắn…Mặc dù nói như vậy nhưng bản thân nó vẫn thừa nhận,nó đang buồn,còn lí do thì nó không biết.
Thời gian làm bài là 45 phút,đôi co với lão già đó mất ít nhất 20 phút,còn được 25 phút làm bài.Đề bài lão Bằng cho không bao giờ dễ dàng,toán đánh đố học sinh,y như tính cách của lão.Nhưng với nó thì không thành vấn đề gì,nó biết rõ lối ra đề của ông ta,chỉ sợ những người bạn của nó không làm được….
Yuy khẽ liếc qua bên Anna,Ryan và Key,thấy họ nhìn nó cười,tay giơ bài lên,chứng tỏ họ đã làm xong.Yuy khẽ cười mỉm với những người bạn cũng mình.Nụ cười của nó thoáng vui,vì hôm nay cả bọn cùng vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt của lão thầy giáo lúc nào cũng bắt bẻ học sinh.Hơn nữa lại còn được thấy vẻ mặt kinh sợ của ông ta.Quá là hả dạ.
Chợt Yuy cảm thấy rợn cả sống lưng.Nó nhận ra mình đang bị nhìn,với ánh mắt không mấy thiện cảm.Yuy thừa hiểu ai đang nhìn mình,là tên Nhật Thiên chứ không ai…Không cần nhìn hắn,nó cũng cảm nhận được sức mạnh uy quyền mà hắn toát ra…Thế nên nó cố tình không thèm để ý tới hắn…
Càng lúc nó càng cảm nhận được sự lạnh lùng cộng thêm tức giận “ngầm” của hắn tăng lên.Dường như hắn ta thấy tức giận khi Yuy không quay sang.
Hắn càng như vậy nó càng hả hê.Nó muốn hắn tức đến nổi biến khỏi ngôi trường này để nó khỏi phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng,giọng nào đầy uy lực và lúc nào cũng sử dụng quyền lực để ép buộc người khác.Trên cõi đời này,kẻ mà nó hận nhất,ghét nhất chính là người cha ruột của nó,kẻ đó lúc nào cũng sử dụng quyền lực để người khác phục tùng mệnh lệnh.Không kẻ nào được trái lệnh,nếu không sẽ phải lãnh những hậu quả không ngờ tới.
Bản thân là người đứng đầu UA nhưng chưa bao giờ nó sử dụng quyền lực của mình.Nó không muốn là bản sao của cha nó……Và bây giờ nó lại gặp một kẻ luôn thích sử dụng quyền lực.Người xưa có câu “ ghét của nào trời trao của đó”,chính vì nó ghét những người như cha ruột của mình nên mới phải gặp cái tên Trần Nhật Thiên đáng ghét đó.
Khẽ thở dài,chán nản khi tưởng tượng cảnh suốt ngày đối mặt với tên điên đó thì nó nhận được một tờ giấy có nội dung mang tính chất thách thức.Tất nhiên chủ nhân của tờ giấy đó không ai khác chính là Kevin:
“Đừng tỏ ra là người thanh cao,tôi thấy khinh mấy người như vậy lắm.À mà nghe nói hội trưởng đây rất tài giỏi đúng ko?Vậy để tôi xem đợt này điểm hóa của ai cao hơn!”
Đọc xong những dòng đó nó rất muốn quay sáng tán thẳng mặt tên Trần Nhật Thiên khốn kiếp đó,nhưng nó cố kiềm chế và trả lời lại:
“Tôi rất ghét những người luôn sử dụng quyền lực”
Nhận lại mảnh giấy của mình,khóe môi hắn vẻ lên nụ cười đầy ẩn ý.Con người này lúc nào cũng vậy,lạnh lùng và nguy hiểm.
Yuy không thèm để ý đến con người đó nữa…Nó nằm rạp xuống bàn,vì vẫn còn 5 phút nữa mới hết giờ làm bài.Nó cảm thấy vết thương hôm qua bắt đầu đau nhói....Và nó cảm nhận được mùi tanh của máu.Có vẻ như nó quá nhạy cảm với mùi máu.
Ba người kia nhìn Yuy một cách lo lắng.Vì họ chắc chắn rằng nó sẽ tra hỏi và tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đã dám cả gan qua mặt mình.
Yuy đi một vòng quanh 4 người kia.Ánh mắt tuyệt nhiên không để lộ một chút cảm xúc nào.Cứ thế,nó đi đi lại lại đúng ba vòng.
Ánh mắt Yuy dừng ở Quân.Mặt cậu bây giờ tái mét,không còn giọt máu nào.Quân nhìn nó với ánh mắt cún con mong nhận được sự tha thứ và vẻ mặt cầu cứu những người còn lại.Rất tiếc bọn họ đều lắc đầu…
Thấy vậy,Yuy tiến về phía sô fa rồi ngồi xuống.Khuôn mặt càng lạnh lùng hơn ban đầu:
_Tôi ăn thịt mấy người chắc? – giọng mỉa mai của Yuy vang lên
Anna nghe vậy liền giở điệu cười hết sức hết sức dễ thương mà theo Yuy thì đó là nịnh nọt:
_Minh Quân chỉ vô tình đọc được thôi mà – Anna cười hì hì
_Trước khi tôi đọc? – vẫn lạnh lùng như thường
Từng câu từng chữ mà nó nói đều toát lên vẻ lạnh lùng,cứ như nó tập trung tất cả băng ở trên Trái đất này lại vậy.Nhận thấy tình hình không được ổn nên Anna không dám trả lời tiếp mà thay vào đó là Ryan:
_Vậy em trốn mọi người đi thì sao?
Câu hỏi đó không hề làm khó Yuy,nếu muốn nó có thể trả lời ngay lập tức rằng “tôi không muốn mọi người gặp nguy hiểm” hoặc “Tôi làm gì cũng phải báo với mấy người sao?”…Nhưng nó đã không trả lời…Vì vết thương ở tay nó đang ngày càng nặng.Nếu để lâu hơn thì sẽ rất nguy hiểm.
Yuy cố dùng tay che đi vết thương đó,vết găm rất sâu.Và mọi người dường như không để ý đến tình trạng của nó.Cũng tốt,nó không muốn ai lo lắng cho mình cả…
Tên Trần Nhật Thiên đó nói đúng,nếu không sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện thì chỉ vài phút nữa là nó mất mạng,còn nếu sống thì mất luôn cánh tay này(tác giả không rành mấy cái này T_T).Khuôn mặt Yuy đã trắng bệch,môi bắt đầu thở không ra hơi.Chính vì vậy mà nó không muốn tranh cãi nữa.
Mặc kệ những người kia,Yuy đứng dậy đi thẳng lên phòng,tay trái nắm chặt cổ tay phải…Dường như không ai để ý đến điều đó…Ai cũng cúi gằm mặt xuống.
Cũng đã khuya lắm rồi nên một lúc sau ai về phòng nấy.Riêng Anna khi về phòng thì không thấy Yuy đâu cả.Nhỏ đâm ra lo lắng…
_Yuy ơi…Yuy…Yu…AAAAAAAAAAAAAAAA – giọng Anna vang lên thất thanh
Minh Quân,Ryan,Key bị âm thanh đó kéo sang phòng Yuy và Anna.Cảnh tượng trước mắt hết sức đáng sợ…Mặt của 3 người kia bây giờ cũng tái mét chứ không riêng gì Anna.
Một màu đỏ tươi chảy khắp căn phòng tắm rộng rãi…Và máu là từ cánh tay của Yuy…
Nằm bất động trên sàn nhà tắm,không hề động đẫy,khuôn mặt trắng bệch.Có lẽ là do mất quá nhiều máu.Lúc này ai cũng tự trách mình,vì đã không để ý đến vết thương của Yuy,họ nghĩ rằng nó đã được tên Nhật Thiên băng vết thương lại rồi.Và sự căng thẳng khi nãy khiến họ quên mất sự tồn tại của vết thương đó.
Minh Quân lập tức rút điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu.Còn Ryan và Key thì tranh nhau cõng Yuy xuống dưới nhà…
Anna thật sự rất con nít,nhỏ đứng khóc ngoài phòng cấp cứu suốt buổi.Tiếng khóc của nhỏ làm cho những người kia càng thêm đau lòng,càng thêm lo lắng.Khóc bây giờ chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Key kéo Anna ngồi xuống ghế.Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà bác sĩ trong phòng cấp cứu vẫn chưa ra.Minh Quân sốt ruột cứ đấm vào tường liên tục.
Ryan không ngồi,anh đứng dựa lưng vào tường,đứng suốt 3 tiếng,không mở miệng nói câu nào.Gương mặt điềm tĩnh thường ngày đã bị cuốn đi mất.
Đúng 4 tiếng 59 phút,một vị bác sĩ trung niên có khuôn mặt trung hậu bước ra khỏi phòng cấp cứu.Tháo khẩu trang y tế ra,vị bác sĩ bình tĩnh nói:
_Ai là người thân của bệnh nhân Trịnh Ngọc Thiên Duyên?
_Tôi – tất cả đồng thanh đáp
_Tôi là anh trai của Thiên Duyên.Bác sĩ,em gái tôi có sao không? – Ryan lên tiếng,nét mặt vô cùng lo lắng
_Cô bé mất rất nhiều máu,đưa đi trễ một xíu nữa thôi là không kịp rồi.Hiện tại cần phải truyền thêm một số lượng máu rất lớn.Nhưng nhóm máu của cô bé lại là nhóm máu O hiếm,bệnh viện chỉ còn một ít,không đủ để truyền.Ở đây ai là người nhà thì xin đi xét nghiệm để chúng tôi tiến hành truyền cho cô bé – bác sĩ
_Tôi sẽ truyền cho em tôi – Ryan nhanh chóng nói
_Nhưng……. – ông bác sĩ ấp úng
_Nhưng sao hả? – tất cả đồng loạt hét lên
_Cần ít nhất hai người.Vì máu của cô bé mất nhiều lắm…… - ông ta ái ngại
Trong 4 người họ chỉ có Ryan là anh trai mới có cùng nhóm máu với Yuy.Còn lại thì….
_Để tôi – Key lên tiếng_Tôi cũng nhóm máu O
Chợt Anna vui mừng reo lên:
_Phải rồi,anh Key nhóm máu O,anh ấy có thể truyền cho Yuy – Anna mừng ra mặt
Mọi chuyện đã có thể coi là suôn sẻ.Yuy đã được cứu…Sau khi truyền máu xong,nó được đưa vào phòng hồi sức sau đó được chuyển tới phòng dịch vụ đặc biệt.
Nhìn gương mặt nó bây giờ thật bình yên,không còn nét lạnh lùng,sắt đá,mà ngược lại vô cùng dễ thương và ấm áp.Trong phòng bây giờ còn mỗi Anna,ba người kia đi mua đồ ăn hết rồi.(đúng là đồ tham ăn tham uống,bệnh nhân nằm kia mà vẫn…)
Mặc dù chơi với Yuy 5 năm rồi,nhưng chưa khi nào nhỏ được ngắm kĩ Yuy như thế này,một nét đẹp thuần khiết,băng giá pha lẫn ấm áp.Một nét đẹp ai nhìn vào cũng phải mê mẫn…
Đang mải mê ngắm nó thì Anna bỗng giật mình,có cái gì đó vừa cấu vào tay của nhỏ.Nhìn xuống thì…
_Làm gì nhìn dữ vậy má hai – chất giọng nhè nhẹ vang lên
_Yuy tỉnh rồi…Yuy tỉnh rồi…Tỉnh rồi – Anna phóng ra khỏi phòng gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Nhỏ vẫn vậy,tí ta tí tởn.Như vậy mới đúng là Hoàng Nhật Hạ mà nó quen biết…Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy nó đã tỉnh lại và bình phục một cách nhanh chóng,rất hiếm người như vậy…
Sau đó,lần lượt,ba tên con trai mang quá trời đồ ăn vào phòng bệnh làm cho Yuy không thể bình tĩnh.Nó nhào vô ăn,toàn món mà nó thích mới ghê.Không ăn thì uổng…
Ăn xong,ngủ xong,giờ thì Yuy đề cập đến vấn đề đi học.Đúng là người ham học có khác:
_Minh Quân,có đem đồ đi học đến cho chị không vậy??? – nó nhìn Quân mà đôi mắt nheo nheo,có nét tinh nghịch trong đó
Quân không nói gì,chỉ gãi đầu cười cười,tay phải giơ chiếc đồng hồ lên cho Yuy xem:
_What???????8h55 rồi s??????? – Yuy hét toáng lên khiến cho hộ lí phòng kế bên còn phải làm rớt thuốc của bệnh nhân…Còn phòng của nó thì ai nấy gần như thủng màng nhỉ
_Chị à.Trễ vậy còn muốn vô trường sao? – Quân hỏi
_Nhóc không biết gì hết,hôm nay chị có bài kiểm tra 1 tiết môn Hóa,nhóc biết ai dạy không?Thầy Bằng đó! Lão kêu ai không làm bài kiểm tra này sẽ không được tổng kết điểm hóa – Yuy gần như mếu
_Hóa tiết mấy? – Ryan hỏi
Câu đó gần như làm nó té ghế…Học chung lớp mà còn không biết Hóa tiết mấy ư???
_20 phút nữa là tiết Hóa,về trường còn kịp đó
Nói xong,Yuy chạy thẳng ra khỏi phòng.Bây giờ mà quay trở về nhà lấy đồ,sau đó trở lại trường ít nhất cũng mất 1 tiếng,như vậy thì sao kịp?Đó là một câu hỏi!
Mọi người lắc đầu nhưng cũng đành phải đi theo Yuy thôi.Họ mong rằng,không mặc đồng phục cũng có thể vào trong trường,đặc biệt hơn là vô được tiết của lão Bằng…Người được mệnh danh là Bóng Ma Học Đường!
[Tại Trường Hoàng Gia……..+_+]
Bước ra từ chiếc BMW,họ là những người nổi tiếng,những người mang nét đẹp đáng ghen tị.Tất cả học sinh trong trường,cả nam lẫn nữ đều nhất nhất hét lên “Woa….”….
Bác bảo vệ nhìn 5 người từ trên xuống dưới với vẻ mặt rất căng thẳng đồng thời vô cùng thông cảm.Nhất là khi nhìn thấy cô bé hội trưởng trong bộ quần áo bệnh nhân.
Yuy sử sụng ánh mắt thiết tha chân thành nhất mà nó có được để năn nỉ bác bảo vệ cho vào.Yuy biết bác là người rất chính trực,nghiêm nghị,khó có thể xoay chuyển,cho dù bác có quý nó cỡ nào…
Trái với suy nghĩ tuyệt vọng của nó hiện tại,bác bảo vệ rút điện thoại ra thuật lại tình hình cho thầy hiệu trưởng và năn nỉ hiệu trưởng cho bọn nó vào…
Chỉ sau ít phút căng thẳng,bác bảo vệ gật đầu cái rụp,lập tức nhận được những ánh mắt yêu mến của chúng nó.Điều đó khiến ông bảo vệ lâu năm cảm thấy rất vui…
Cả năm người ai ai cũng lo chạy vào trường,quăng chiếc BMW tại chỗ cho bác bảo vệ xử lí.Họ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ cùng những ánh mắt dò xét,nhưng ngưỡng mộ thì nhiều hơn.
Mọi sự chú ý dường như dồn vào người Yuy,bởi nó đang trong bộ quần áo bệnh nhân,mặt mũi phờ phạc…Lập tức,những tin đồn lan ra toàn trường…….
Có một người,từ trên sân thượng nhìn xuống chỗ chúng nó.Khuôn mặt vẽ lên nụ cười,đặc biệt khi hắn nhìn Yuy…
_Con nhỏ này…Đi trễ,mặc cả đồ bệnh nhân sao? – đó là tiếng của Trần Nhật Thiên
Lại thêm một nụ cười nữa xuất hiện…làm hắn nhớ đến người tên Yuy.
Từ đêm hôm qua,sau khi gặp cô gái tên Yuy,hắn không còn biết thêm được chút thông tin gì nữa ngoài những thành tích đáng nể của cô ta.Bởi hắn tính hỏi Colddream,nhưng mà cô ta đã chuồn mất từ lâu rồi….
Nụ cười thoáng qua làm hắn giật mình.Chẳng hiểu tại sao từ hôm qua tới giờ hắn lại cười nhiều như vậy.Chỉ vì hai người,nhưng họ lại không liên quan đến nhau….Phải chăng giữa hai con người đó có một sự gắn kết nào đó mà hắn không thể nào biết được.Có lẽ đó sẽ là một bài toán mà Nhật Thiên phải tìm đáp án cho chính mình…
Reng Reng Reng…Tiếng chuông báo hiệu giờ Hóa đã tới.Tuy mới vô trường được một ngày nhưng cũng đủ để nghe danh tính của ông thầy Vũ Thái Bằng-sát thủ học đường,chuyên môn hóa,hiếm học sinh lấy được điểm mười của lão ta,càng hiếm hơn khi bây giờ là bài kiểm tra đánh giá cả học kì…Nhật Thiên rảo bước về lớp,trong lòng đột nhiên mong muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Thiên Duyên vô cùng.
[Trước cửa lớp…..+_+]
_Tôi giỡn mặt với em à?Đã bảo là không được vô! – tiếng thầy Bằng oang oang
_Tại sao vậy thầy?Thầy biết bài kiểm tra này vô cùng quanh trọng thế mà thầy không cho em vô là sao? – Yuy gồng cổ lên cãi
_Em nhìn lại mình đi.Hội trưởng và hội phó mà ăn mặc thế này đây.Em nghĩ bộ dạng không ra gì thế này mà tôi có thể cho em vào lớp được sao.Nếu vậy thì đâu còn xứng danh Sát Thủ Học Đường chứ!
Sau câu nói của thầy,cả đám dường như bật ngửa…Lẽ nào thầy lại coi trọng cái danh của mình hơn sự sống của học sinh?Ôi mẹ ơi….
_Thầy…Cái danh đó quan trọng như vậy sao? – Yuy mắt ngấn lệ ( thực ra là giả đó )
Yuy khẽ thúc vào tay Anna kêu nhỏ cùng đứng lên chống lại Phát Xít Đức…Rất tiếc,giọng điệu của tên Phát Xít này quá hung hăng,tụi nó không thể địch lại.
Từ đằng xa,cả đám nghe tiếng bước chân…Ngày càng gần.Nhưng chẳng ai thèm để ý,vì đang lo đấu khẩu lại với ông thầy chết tiệt.
_Em chào thầy! – giọng nói kia vang lên
_Hả? – cả đám cùng hả,ông thầy cũng hả luôn
Gì thế này,người đang đứng trước mặt chúng nó đây có thân hình vô cùng chuẩn,gương mặt đẹp tựa như thiên thần,đang cúi chào thầy giáo.Nếu theo miêu tả hiện tại thì có vẻ hắn là thiên thần,nhưng thực sự…
_Theo nội quy trường học,những người không đúng đồng phục quy định thì không vào được trường học,chứ đừng nói là lớp học.Em nghĩ thầy nên đề nghị thầy hiệu trưởng kỉ luật người cho bọn họ vào trường.– giọng nói oanh vàng đó lại tiếp tục
_Trần Nhật Thiên! – Yuy gần như hét lên.
Đúng! Cái giọng nói oanh vàng đó chính là của tên Trần Nhật Thiên,hay còn gọi là Kevin.
Mặt cả đám nóng bừng bừng lên,tức muốn xì khói nhưng cái giọng sắt thép đó cứ thao thao bất tuyệt…
_Tôi thấy em nói cũng có lí đó – thầy đã đồng tình_Mấy em kia,mời ra chỗ khác để cho các bạn làm bài thi.
_Thầy…- lần này Ryan,Key,Anna đồng thanh hét lên
_Không bàn cãi – nói xong câu đó lão kéo luôn tên Nhật Thiên vào lớp
Cái tên đó là cái gì mà ai cũng nghe lời hắn?Ỷ lại chắc?
Hai tên Ryan và Key nãy giờ không chịu lên tiếng,bây giờ lại đá chân vào tường thùm thụp…
Chỉ mỗi Yuy là không nói gì.Nó liếc nhìn Nhật Thiên và nhận được một nụ cười đểu.Yuy không thể nhận lễ mà không đáp lễ,nó liền tặng cho hắn một nụ cười khinh khi cộng thêm ánh mắt lạnh lùng…Mọi thiện cảm tối qua đã hoàn toàn tan biến!Nó thề sẽ không bao giờ tin Trần Nhật Thiên là một con người tốt.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào 4 đứa chúng nó…Minh Quân thua chúng nó 1 tuổi nên không chịu sự tra tấn của lão thầy giáo này.Nếu có ở đây Quân đã không kiêng nể gì lão rồi,chuyện thầy trò đánh nhau sẽ xảy ra trong gang tấc!
Bỏ lơ những ánh mắt không mấy thiện cảm đó,Yuy tiến thẳng vô lớp,không cần sự cho phép của lão thầy giáo đó…
Thấy nó tiến vào lớp không ngần ngại nên những người còn lại cũng vào theo…Thật sự hai tên con trai kia có tí khí phách nào không vậy? Chuyện gì cũng để Yuy giải quyết.Chẳng đáng mặt nam nhi tí nào…
_Này mấy em kia! – Thầy Bằng hét lên khiến cả lớp giật mình,ai nấy mặt mày tái xanh
Lần này không đợi Yuy lên tiếng,Ryan và Key đã kết hợp cùng nhau,có vẻ như hai người này hết nhịn nổi rồi.
_Im – Ryan nói ngắn gọn
Giọng nói của anh toát lên sự lạnh lùng đầy quyền lực.Ryan là người có tố chất lãnh đạo rất giống ba nuôi của nó,chỉ có điều,anh là con của cha ruột của nó.
Bị học sinh quát,lão Bằng đâm ra tức giận vô cùng.Mặt lão hiện rõ hai chữ hận thù….Nhưng lão vẫn cảm thấy sợ trước giọng nói đầy uy quyền của Ryan nên không nói nên lời.Yuy thừa biết,sau vụ này,điểm kiểm tra của tụi nó thể nào cũng bị hạ xuống vài điểm.
Đến lượt Key,cậu ta tiến lại gần ông ta.Ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử của lão,làm suýt chút nữa lão thầy giáo té khỏi bục giảng.Khuôn mặt lão lúc này trông vô cùng buồn cười,tái mét không khác gì học sinh lúc nãy.
Nếu lão mà không phải là thầy giáo thì chắc chắn Ryan và Key đã lôi lão ra tẩn cho một trận nhớ đời.Nhưng dù sao cũng là nhà giáo nên hai người họ mới chỉ dùng biện pháp nhẹ nhàng với thầy Bằng.
_Nếu điểm số mà có bị sửa sai đi thì tôi chắc chắn không nơi nào dám nhận thầy làm việc đâu… - Key nói nhỏ nhẹ qua tai lão
Chắc ông ta cũng hiểu được Key đang nói gì. “Không nơi nào dám nhận thầy làm việc đâu” có nghĩa là ông ta sẽ bị đuổi khỏi ngôi trường này,sau đó không trường nào nhận vào dạy nữa.Đi tìm việc khác cũng không nơi nào chịu nhận,thế là hoàn toàn thất nghiệp…
Nghĩ đến đó, lão khẽ rùng mình.Thầm tưởng tượng cảnh hai đứa con gái,hai bà vợ và một mẹ già ở nhà không có cái ăn thì nhất định sẽ lôi lão ra chịu trận…Vì thế thà cho mấy đứa chúng nó vô lớp làm bài còn hơn…
Thái độ của lão Bằng lập tức thay đổi,nét mặt dịu hẳn đi,hành động vô cùng ân cần,nào là dẫn tụi nó vào chỗ,phát bài kiểm tra,dặn dò giải thích tường tận,còn hứa sẽ chấm nới tay cho tụi nó,làm cho những học sinh còn lại ấm ức vô cùng….
Riêng có một người,từ đầu tới cuối,chăm chú theo dõi,đôi môi lúc nào cũng nhếch lên,giống như khinh bỉ tụi nó lắm vậy…
Yuy quay hẳn sang đối mặt với hắn ta.Mắt đối mắt,hai ánh mắt chạm nhau,nhìn vào cũng đủ hiểu cả hai đang chiến đấu cùng nhau….Qua ánh mắt đó,Yuy hiểu được hắn đang cười nhạo mình,Trần Nhật Thiên muốn thử xem cuối cùng ai là người cao điểm hơn và nó biết chắc cho dù nó có cao điểm hơn cũng sẽ thành thấp điểm hơn…Tên đó luôn sử dụng uy lực của mình…
Thôi không nhìn hắn nữa,Yuy chăm chú vào bài làm của mình.Nó chẳng cần cao điểm hơn hắn,chỉ cần được xếp loại môn hóa là được rồi.Nhưng nếu hắn ta dám dùng quyền thế để sửa điểm của nó thì nó nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện.
Yuy đột nhiên nhớ về những hình ảnh tối qua,hắn tốt,nhưng là tốt với người tên Yuy,chứ không phải người tên Thiên Duyên.Vì vậy nó không cần bận tâm đến hắn…Mặc dù nói như vậy nhưng bản thân nó vẫn thừa nhận,nó đang buồn,còn lí do thì nó không biết.
Thời gian làm bài là 45 phút,đôi co với lão già đó mất ít nhất 20 phút,còn được 25 phút làm bài.Đề bài lão Bằng cho không bao giờ dễ dàng,toán đánh đố học sinh,y như tính cách của lão.Nhưng với nó thì không thành vấn đề gì,nó biết rõ lối ra đề của ông ta,chỉ sợ những người bạn của nó không làm được….
Yuy khẽ liếc qua bên Anna,Ryan và Key,thấy họ nhìn nó cười,tay giơ bài lên,chứng tỏ họ đã làm xong.Yuy khẽ cười mỉm với những người bạn cũng mình.Nụ cười của nó thoáng vui,vì hôm nay cả bọn cùng vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt của lão thầy giáo lúc nào cũng bắt bẻ học sinh.Hơn nữa lại còn được thấy vẻ mặt kinh sợ của ông ta.Quá là hả dạ.
Chợt Yuy cảm thấy rợn cả sống lưng.Nó nhận ra mình đang bị nhìn,với ánh mắt không mấy thiện cảm.Yuy thừa hiểu ai đang nhìn mình,là tên Nhật Thiên chứ không ai…Không cần nhìn hắn,nó cũng cảm nhận được sức mạnh uy quyền mà hắn toát ra…Thế nên nó cố tình không thèm để ý tới hắn…
Càng lúc nó càng cảm nhận được sự lạnh lùng cộng thêm tức giận “ngầm” của hắn tăng lên.Dường như hắn ta thấy tức giận khi Yuy không quay sang.
Hắn càng như vậy nó càng hả hê.Nó muốn hắn tức đến nổi biến khỏi ngôi trường này để nó khỏi phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng,giọng nào đầy uy lực và lúc nào cũng sử dụng quyền lực để ép buộc người khác.Trên cõi đời này,kẻ mà nó hận nhất,ghét nhất chính là người cha ruột của nó,kẻ đó lúc nào cũng sử dụng quyền lực để người khác phục tùng mệnh lệnh.Không kẻ nào được trái lệnh,nếu không sẽ phải lãnh những hậu quả không ngờ tới.
Bản thân là người đứng đầu UA nhưng chưa bao giờ nó sử dụng quyền lực của mình.Nó không muốn là bản sao của cha nó……Và bây giờ nó lại gặp một kẻ luôn thích sử dụng quyền lực.Người xưa có câu “ ghét của nào trời trao của đó”,chính vì nó ghét những người như cha ruột của mình nên mới phải gặp cái tên Trần Nhật Thiên đáng ghét đó.
Khẽ thở dài,chán nản khi tưởng tượng cảnh suốt ngày đối mặt với tên điên đó thì nó nhận được một tờ giấy có nội dung mang tính chất thách thức.Tất nhiên chủ nhân của tờ giấy đó không ai khác chính là Kevin:
“Đừng tỏ ra là người thanh cao,tôi thấy khinh mấy người như vậy lắm.À mà nghe nói hội trưởng đây rất tài giỏi đúng ko?Vậy để tôi xem đợt này điểm hóa của ai cao hơn!”
Đọc xong những dòng đó nó rất muốn quay sáng tán thẳng mặt tên Trần Nhật Thiên khốn kiếp đó,nhưng nó cố kiềm chế và trả lời lại:
“Tôi rất ghét những người luôn sử dụng quyền lực”
Nhận lại mảnh giấy của mình,khóe môi hắn vẻ lên nụ cười đầy ẩn ý.Con người này lúc nào cũng vậy,lạnh lùng và nguy hiểm.
Yuy không thèm để ý đến con người đó nữa…Nó nằm rạp xuống bàn,vì vẫn còn 5 phút nữa mới hết giờ làm bài.Nó cảm thấy vết thương hôm qua bắt đầu đau nhói....Và nó cảm nhận được mùi tanh của máu.Có vẻ như nó quá nhạy cảm với mùi máu.
/63
|