_Trường Hoàng Gia+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+
“WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………”
Đó những tiếng nói của người hâm mộ khi nhìn thấy từ trong chiếc George 4 người mà 2 cặp.
Đó không ai khác ngoài Ryan-Anna,Kevin-Yuy…
Họ bước đi trong sự ngưỡng mộ của tất cả học sinh trong trường.Từ sau cái ngày tranh cử,tiếng tăm của Thiên Duyên nổi nhanh như cồn,không chỉ ở trong trường mà còn ra đến các trường khác.Ngay cả học sinh của Blue Star,Hoàng Nhất…đều chạy sang xem mặt nó.
Cũng kể từ ngày tranh cử đến nay nó không đeo mắt kính chiếm nữa khuôn mặt nữa mà thay vào đó là kính áp tròng.Kiểu tóc không cột cao như trước nữa mà cắt ngắn lên rồi xõa ngang vai khiến cho khuôn mặt tròn trĩnh của nó càng thêm xinh đẹp.Ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi.
Cô nàng Anna càng không thua kém,với mái tóc được bím hai bên trông nhỏ xinh đẹp vô cùng.Hai cô công chúa đi cùng hai chàng hoàng tử,họ thật quá đẹp đôi…
Trên danh nghĩa thì ai nhìn vào cũng nó họ thật đẹp đôi,thật đáng ngưỡng mộ,nhưng không ai biết rằng,đằng sau đó là cả một bí mật khủng khiếp…
Có phải con người sống trên đời chỉ để lợi dụng nhau? Tại sao chị em lại có thể sát hại lẫn nhau? Chỉ vì tiền tài danh lợi hay vì tình yêu? Tại sao tình ruột thịt lại không chiến thắng thủ đoạn?
Hay con người sinh ra là để bỏ rơi? Tại sao con gái lại không được chấp nhận? Con gái thì lại bị khinh thường, vì nghĩ rằng nó không làm nên trò trống gì…Tại những người cha mẹ đó lại nhẫn tâm đem bỏ giọt máu của mình?
Tình yêu trên thế giới này phải chăng chỉ là trò chơi? Thứ tình cảm này bị đem ra lợi dụng để thực hiện những mục đích khác nhau nhưng rồi cuối cùng ai hạnh phúc? Tất cả liệu có hoàn thành ước muốn để trở lại với tình yêu đích thực của trái tim?
Hạnh phúc chỉ là cỏ rác thôi sao? Có những người ngay từ khi sinh ra cho đến lớn vẫn phải chịu những tổn thương không thể xóa bỏ.Miệng cười rất tươi nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi đau không thể nói.Tại sao không thể tạo hạnh phúc cho nhau? Tại sao đến phút cuối mới nhận ra những lỗi lầm?
Trong đầu Yuy luôn tồn tại những ý nghĩ đó và nó biết rằng,chính bản thân mình cũng đang lợi dụng tình yêu.Nhưng tất cả chỉ là sự ép buộc,nó bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.Nó sinh ra là để chịu đau khổ,vậy thì nó có quyền trừng trị những kẻ đó,những kẻ tồn tại chỉ để làm đau khổ người khác…
Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay,nó chẳng còn tấm lòng thương người hay vị tha như trước nữa rồi.Những chuyện gần đây đã khiến nó trở nên tàn nhẫn gấp bội phần.Và sau khi có kết quả cuộc thi,những trận chiến đấu nguy hiểm sẽ xảy ra…
Cũng đúng thôi…Trên bảng thông tin của trường đã có ghi thông báo kết quả…Nó chưa nhìn vội mà quan sát thái độ trên gương mặt của Hoàng Nhật Dạ trước.Cô ta đang đứng nhìn nó với ánh mắt vô cùng đáng sợ.Đáp lại cô ta bằng một ánh mắt trống rỗng tỏ vẻ không quan tâm.Bao nhiêu đó nó cũng đủ biết kết quả là gì.
“Trịnh Ngọc Thiên Duyên sẽ là hội trưởng của nhiệm kì trong tất cả những năm tới!”
Một dòng chứ đầy súc tích với nhiều người nhưng đối với nó thì chỉ là 1 đáp án.Đáp án cho những thử thách về đối đáp,kinh nghiệm,xoay chuyển và cả sắc đẹp!
Quay người định bỏ đi thì nó nhận được một câu nói đểu của Colddream và có lẽ tất cả những người đang đứng đó đều nghe thấy:
_ “Chưa dừng lại đâu Trịnh Ngọc Thiên Duyên!” – Nhật Dạ cố gắng gằn từng chữ,vì thế mà trong giọng nói của cô ta chẳng có chút đáng sợ mà chỉ thấy bộc lộ sự độc ác,sự đố kị với người khác… Kevin kéo tay nó đi vì không muốn nó tiếp chuyện loại người đó.Nó cũng đâu có ý định trả lời cô ta đâu.
Không trả lời không có nghĩa là không có phản ứng.Nó tặng cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ nhất từ trước đến nay.
Loại người không giành được thứ mình muốn thì quay ra phá hoại người khác không xứng sống trên đời tí nào.Điển hình là Colddream.Dường như cô ta coi mạng sống của những người xung quanh mình là cỏ rác,ngay đến cả em gái còn hại thì nói gì những người khác.
Yuy bỏ đi cùng Kevin, Anna và Ryan.Bốn người bọn họ đi đến đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ.Nhất là Yuy,nó hoàn toàn nổi bật ngay từ đêm thi nhan sắc.Tuy nhiên,nó của bây giờ và nó của đêm đó có ánh nhìn khác nhau hoàn toàn.
Nó buông tay Kevin ra khi đã gần khuất hết những học sinh,hành động đó khiến hắn ta có chút khó chịu.Nhưng đối với nó,tình yêu chỉ là một con số 0.Hắn phải biết rằng điều kiện của nó chính là hắn phải đóng giả làm người yêu của nó trong 1 thời gian,vì thế đừng nên khó chịu.
Lạnh lùng đi về phía phòng hiệu trưởng.Ryan,Anna,Kevin nhìn theo dáng nó mà trong lòng rất lo lắng.Từ ngày hôm qua đến giờ,Yuy vẫn giữ nét mặt đó,chắc là vì Jackson,cậu nhóc vẫn chưa tỉnh lại.
Nó gõ nhẹ cửa phòng hiệu trưởng và bước vào khi chưa thấy tiếng ông hiệu trưởng đồng ý:
_Chào thầy! – Yuy vẫn giữ nét mặt không cảm xúc
Nghe tiếng thì ông ta đã biết đó là ai.Hình tượng thầy hiệu trưởng lúc này thật buồn cười,ông ta chạy lại bảo nó ngồi xuống ghế hiệu trưởng và rót nước,rồi ân cần hỏi han:
_Nhìn em hôm nay xanh xao quá,chắc em bị ốm hả?Có cần thầy cho nghỉ hôm nay không? – ông hiệu trưởng nịnh nọt
_Phiền thầy dẹp cái kiểu nói chuyện đó giùm em!Em tới đây là để nói chuyện chứ không phải để hỏi tội thầy!Sao thầy sợ dữ vậy?Bộ em ăn thịt thầy hả? – nó trợn đôi mắt đã to ra
_Thầy…Xin cô…Trước giờ tôi chỉ làm theo mệnh lệnh chứ đâu có biết gì đâu,vì vậy tôi phạm lỗi lầm với cô xin cô bỏ qua! Lần sau tôi không dám hại người nữa đâu!– lão van xin
_Hại người? – nó ngạc nhiên hỏi
_Xin lỗi cô!Cậu Minh Quân…… - lão không dám nói tiếp
BỐP
Năm dấu tay của nó in trên mặt lão hiệu trưởng!Thì ra lão chính là người đã gián tiếp hại Jackson.Nó tới đây đơn thuần chỉ là nói chuyện,nào ngờ lão lại chột dạ khai ra hết.Còn kẻ đứng sau vụ này nó đã biết là ai rồi.
Nhận được cái tát trời giáng của Yuy khiến lão không dám ngẩng mặt lên nữa.Lúc này đây,một thầy hiệu trưởng lại đi quỳ dưới chân của một học sinh,thật quá nhục nhã!
Nó đứng đó,mặc cho lão cứ ôm lấy chân mình,tuyệt nhiên không nhúc nhích.Nét mặt bỗng trở nên sầm lại.Yuy của bóng tối đã trở lại…Và lão đã tới số!
Nó rút chiếc Note trong túi ra và bấm gọi Kevin:
_Anh hãy cùng Anna,Ryan lên phòng hiệu trưởng đi!
Không đợi hắn trả lời,nó đã tắt máy khi kết thúc câu nói
_Thiên Duyên…. – lão hiệu trưởng tha thiết van xin
_Đừng bao giờ gọi tên tôi nữa… - nó cầm con dao gọt trái cây đặt trên bàn và đến gần lão._Đã có bao giờ người ta nói với ông rằng “nợ máu phải trả máu” chưa? – Yuy cười bỡn cợt
Mặt mày ông ta tái xanh như tàu lá chuối.Nó nhìn mà phát buồn cười,quả thực là nó không nghĩ là lão lại sợ mình đến vậy…
_Sao lúc hại người lương tâm ông không sợ hãi?
Cho dù nó có hỏi tới câu “tên ông là gì?”hay câu “ông có mấy đứa con” thì lão cũng chẳng dám đáp lại.Lão rất khôn ngoan,vì lão biết nó rất thẳng thừng,nếu như ai đó dám trả lời khi nó đang bực thì hậu quả rất khôn lường…
Nhưng hôm nay lại khác.Lão không trả lời thì nó càng khó chịu,càng tức giận hơn.Bởi vì Jackson đến giờ vẫn còn bất tỉnh trong bệnh viện,nó sao có thể bình tĩnh được?
Cầm con dao mân mê trước mặt lão như đang đe dọa một hồi khiến nó chán nên đành phải chuyển qua mài dao đợi người tới rồi xử lí…
Tiếng dao mài trên dĩa nghe mà khiếp sợ,tuy vậy lão vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn nó hay van xin tiếp…Chỉ có nó là tiếp tục hỏi:
_Ông làm hiệu trưởng lâu lắm rồi đúng không?
Dường như con người nó có sức chịu đựng cao lắm thì phải?Nó vẫn không nổi giận khi ông ta không trả lời mình.Con người Yuy là như vậy,những lúc như thế này thì giận dữ đối với nó không hề đáng sợ mà chính là sự lãnh cảm…
Khuôn mặt quả thật là rất lạnh lùng,từng lời nói đùa cợt mang âm điệu hận thù vang lên thật đáng sợ.
_Lão già kia,có lẽ đến lúc lão phải từ chức rồi đó.Muốn tôi tận tay chia tay lão không?Hay là tự rút lui? – nó bắt đầu đổi giọng
Tự nhiên Anna,Ryan,Kevin xông cửa chạy vào…Ai nấy nhìn Yuy không nói nên lời.Họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng họ chắc chắn rằng Yuy đang là một con ác quỷ!
_Yuy…Bình tĩnh – Ryan nhẹ nhàng nói
Nó quay mặt sang nhìn ba người mới vào đó.Mặt không một chút cảm xúc …Nó nhìn ba người đó một cách đau đớn…
Ryan nhận ra khuôn mặt này,cách đây 6 năm về trước…Cũng ngay trong cái ngày Yuy bị đưa ra khỏi nhà họ Trịnh,lúc đó mặt nó cũng như vậy…Ryan không nói gì nữa.Anh sợ sẽ làm nó mất bình tĩnh.
_Colddream sai ông ta hại Jackson…. – Yuy nói thật chua xót.
Hiện tại lúc này,nó cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa,chỉ biết trong lòng đang rất đau đớn,rất hận thù,chỉ muốn lật tung cái thế giới này lên rồi tìm những kẻ đáng ghét để giết chết.Có như vậy thì những người như nó mới không phải chịu đau khổ…Cái đau khổ đến tận cùng của trái tim một cô gái 16 tuổi
Kevin,Anna và Ryan nghe xong thì quay sang định xông lên túm cổ lão,cuối cùng cũng không ai lên vì làm như vậy chỉ thiệt cho họ,phải bắt ông ta làm mồi nhử kẻ đứng đằng sau.
_Ông muốn thăm tổ tiên sớm hả? – Anna hỏi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống
_Nói xem nào,ông được gì khi làm như vậy – Ryan cười đểu
Riêng Kevin thì không nói gì,hắn cứ đứng đó,quan sát nét mặt của Yuy xem nó đang nghĩ gì.Điều hắn thấy chính là nét mặt cứng rắn đến lạ thường của nó,gương mặt đó vẫn không biểu hiện cảm xúc rõ ràng….
Đột nhiên Yuy lên tiếng:
_Ông có còn muốn làm hiệu trưởng không? – gương mặt tàn ác hiện lên
Bộ mặt hèn nhát,nhục nhã của lão hiệu trưởng bây giờ mới chịu ngẩng lên,ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.Lão đã gật đầu.
_Hahahaha……. – nó cười một tràng dài khiến cho những người đứng gần nó thấy rợn cả sống lưng…_Vậy thì hãy tiếp tục làm đi…- sắc mặt thay đổi
_Ca…ả…m ơn… - sự run sợ vẫn còn ngự trị trên gương mặt lão
_Với một điều kiện……….. – Yuy mỉm cười
“WOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………………”
Đó những tiếng nói của người hâm mộ khi nhìn thấy từ trong chiếc George 4 người mà 2 cặp.
Đó không ai khác ngoài Ryan-Anna,Kevin-Yuy…
Họ bước đi trong sự ngưỡng mộ của tất cả học sinh trong trường.Từ sau cái ngày tranh cử,tiếng tăm của Thiên Duyên nổi nhanh như cồn,không chỉ ở trong trường mà còn ra đến các trường khác.Ngay cả học sinh của Blue Star,Hoàng Nhất…đều chạy sang xem mặt nó.
Cũng kể từ ngày tranh cử đến nay nó không đeo mắt kính chiếm nữa khuôn mặt nữa mà thay vào đó là kính áp tròng.Kiểu tóc không cột cao như trước nữa mà cắt ngắn lên rồi xõa ngang vai khiến cho khuôn mặt tròn trĩnh của nó càng thêm xinh đẹp.Ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi.
Cô nàng Anna càng không thua kém,với mái tóc được bím hai bên trông nhỏ xinh đẹp vô cùng.Hai cô công chúa đi cùng hai chàng hoàng tử,họ thật quá đẹp đôi…
Trên danh nghĩa thì ai nhìn vào cũng nó họ thật đẹp đôi,thật đáng ngưỡng mộ,nhưng không ai biết rằng,đằng sau đó là cả một bí mật khủng khiếp…
Có phải con người sống trên đời chỉ để lợi dụng nhau? Tại sao chị em lại có thể sát hại lẫn nhau? Chỉ vì tiền tài danh lợi hay vì tình yêu? Tại sao tình ruột thịt lại không chiến thắng thủ đoạn?
Hay con người sinh ra là để bỏ rơi? Tại sao con gái lại không được chấp nhận? Con gái thì lại bị khinh thường, vì nghĩ rằng nó không làm nên trò trống gì…Tại những người cha mẹ đó lại nhẫn tâm đem bỏ giọt máu của mình?
Tình yêu trên thế giới này phải chăng chỉ là trò chơi? Thứ tình cảm này bị đem ra lợi dụng để thực hiện những mục đích khác nhau nhưng rồi cuối cùng ai hạnh phúc? Tất cả liệu có hoàn thành ước muốn để trở lại với tình yêu đích thực của trái tim?
Hạnh phúc chỉ là cỏ rác thôi sao? Có những người ngay từ khi sinh ra cho đến lớn vẫn phải chịu những tổn thương không thể xóa bỏ.Miệng cười rất tươi nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi đau không thể nói.Tại sao không thể tạo hạnh phúc cho nhau? Tại sao đến phút cuối mới nhận ra những lỗi lầm?
Trong đầu Yuy luôn tồn tại những ý nghĩ đó và nó biết rằng,chính bản thân mình cũng đang lợi dụng tình yêu.Nhưng tất cả chỉ là sự ép buộc,nó bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.Nó sinh ra là để chịu đau khổ,vậy thì nó có quyền trừng trị những kẻ đó,những kẻ tồn tại chỉ để làm đau khổ người khác…
Có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay,nó chẳng còn tấm lòng thương người hay vị tha như trước nữa rồi.Những chuyện gần đây đã khiến nó trở nên tàn nhẫn gấp bội phần.Và sau khi có kết quả cuộc thi,những trận chiến đấu nguy hiểm sẽ xảy ra…
Cũng đúng thôi…Trên bảng thông tin của trường đã có ghi thông báo kết quả…Nó chưa nhìn vội mà quan sát thái độ trên gương mặt của Hoàng Nhật Dạ trước.Cô ta đang đứng nhìn nó với ánh mắt vô cùng đáng sợ.Đáp lại cô ta bằng một ánh mắt trống rỗng tỏ vẻ không quan tâm.Bao nhiêu đó nó cũng đủ biết kết quả là gì.
“Trịnh Ngọc Thiên Duyên sẽ là hội trưởng của nhiệm kì trong tất cả những năm tới!”
Một dòng chứ đầy súc tích với nhiều người nhưng đối với nó thì chỉ là 1 đáp án.Đáp án cho những thử thách về đối đáp,kinh nghiệm,xoay chuyển và cả sắc đẹp!
Quay người định bỏ đi thì nó nhận được một câu nói đểu của Colddream và có lẽ tất cả những người đang đứng đó đều nghe thấy:
_ “Chưa dừng lại đâu Trịnh Ngọc Thiên Duyên!” – Nhật Dạ cố gắng gằn từng chữ,vì thế mà trong giọng nói của cô ta chẳng có chút đáng sợ mà chỉ thấy bộc lộ sự độc ác,sự đố kị với người khác… Kevin kéo tay nó đi vì không muốn nó tiếp chuyện loại người đó.Nó cũng đâu có ý định trả lời cô ta đâu.
Không trả lời không có nghĩa là không có phản ứng.Nó tặng cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ nhất từ trước đến nay.
Loại người không giành được thứ mình muốn thì quay ra phá hoại người khác không xứng sống trên đời tí nào.Điển hình là Colddream.Dường như cô ta coi mạng sống của những người xung quanh mình là cỏ rác,ngay đến cả em gái còn hại thì nói gì những người khác.
Yuy bỏ đi cùng Kevin, Anna và Ryan.Bốn người bọn họ đi đến đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ.Nhất là Yuy,nó hoàn toàn nổi bật ngay từ đêm thi nhan sắc.Tuy nhiên,nó của bây giờ và nó của đêm đó có ánh nhìn khác nhau hoàn toàn.
Nó buông tay Kevin ra khi đã gần khuất hết những học sinh,hành động đó khiến hắn ta có chút khó chịu.Nhưng đối với nó,tình yêu chỉ là một con số 0.Hắn phải biết rằng điều kiện của nó chính là hắn phải đóng giả làm người yêu của nó trong 1 thời gian,vì thế đừng nên khó chịu.
Lạnh lùng đi về phía phòng hiệu trưởng.Ryan,Anna,Kevin nhìn theo dáng nó mà trong lòng rất lo lắng.Từ ngày hôm qua đến giờ,Yuy vẫn giữ nét mặt đó,chắc là vì Jackson,cậu nhóc vẫn chưa tỉnh lại.
Nó gõ nhẹ cửa phòng hiệu trưởng và bước vào khi chưa thấy tiếng ông hiệu trưởng đồng ý:
_Chào thầy! – Yuy vẫn giữ nét mặt không cảm xúc
Nghe tiếng thì ông ta đã biết đó là ai.Hình tượng thầy hiệu trưởng lúc này thật buồn cười,ông ta chạy lại bảo nó ngồi xuống ghế hiệu trưởng và rót nước,rồi ân cần hỏi han:
_Nhìn em hôm nay xanh xao quá,chắc em bị ốm hả?Có cần thầy cho nghỉ hôm nay không? – ông hiệu trưởng nịnh nọt
_Phiền thầy dẹp cái kiểu nói chuyện đó giùm em!Em tới đây là để nói chuyện chứ không phải để hỏi tội thầy!Sao thầy sợ dữ vậy?Bộ em ăn thịt thầy hả? – nó trợn đôi mắt đã to ra
_Thầy…Xin cô…Trước giờ tôi chỉ làm theo mệnh lệnh chứ đâu có biết gì đâu,vì vậy tôi phạm lỗi lầm với cô xin cô bỏ qua! Lần sau tôi không dám hại người nữa đâu!– lão van xin
_Hại người? – nó ngạc nhiên hỏi
_Xin lỗi cô!Cậu Minh Quân…… - lão không dám nói tiếp
BỐP
Năm dấu tay của nó in trên mặt lão hiệu trưởng!Thì ra lão chính là người đã gián tiếp hại Jackson.Nó tới đây đơn thuần chỉ là nói chuyện,nào ngờ lão lại chột dạ khai ra hết.Còn kẻ đứng sau vụ này nó đã biết là ai rồi.
Nhận được cái tát trời giáng của Yuy khiến lão không dám ngẩng mặt lên nữa.Lúc này đây,một thầy hiệu trưởng lại đi quỳ dưới chân của một học sinh,thật quá nhục nhã!
Nó đứng đó,mặc cho lão cứ ôm lấy chân mình,tuyệt nhiên không nhúc nhích.Nét mặt bỗng trở nên sầm lại.Yuy của bóng tối đã trở lại…Và lão đã tới số!
Nó rút chiếc Note trong túi ra và bấm gọi Kevin:
_Anh hãy cùng Anna,Ryan lên phòng hiệu trưởng đi!
Không đợi hắn trả lời,nó đã tắt máy khi kết thúc câu nói
_Thiên Duyên…. – lão hiệu trưởng tha thiết van xin
_Đừng bao giờ gọi tên tôi nữa… - nó cầm con dao gọt trái cây đặt trên bàn và đến gần lão._Đã có bao giờ người ta nói với ông rằng “nợ máu phải trả máu” chưa? – Yuy cười bỡn cợt
Mặt mày ông ta tái xanh như tàu lá chuối.Nó nhìn mà phát buồn cười,quả thực là nó không nghĩ là lão lại sợ mình đến vậy…
_Sao lúc hại người lương tâm ông không sợ hãi?
Cho dù nó có hỏi tới câu “tên ông là gì?”hay câu “ông có mấy đứa con” thì lão cũng chẳng dám đáp lại.Lão rất khôn ngoan,vì lão biết nó rất thẳng thừng,nếu như ai đó dám trả lời khi nó đang bực thì hậu quả rất khôn lường…
Nhưng hôm nay lại khác.Lão không trả lời thì nó càng khó chịu,càng tức giận hơn.Bởi vì Jackson đến giờ vẫn còn bất tỉnh trong bệnh viện,nó sao có thể bình tĩnh được?
Cầm con dao mân mê trước mặt lão như đang đe dọa một hồi khiến nó chán nên đành phải chuyển qua mài dao đợi người tới rồi xử lí…
Tiếng dao mài trên dĩa nghe mà khiếp sợ,tuy vậy lão vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn nó hay van xin tiếp…Chỉ có nó là tiếp tục hỏi:
_Ông làm hiệu trưởng lâu lắm rồi đúng không?
Dường như con người nó có sức chịu đựng cao lắm thì phải?Nó vẫn không nổi giận khi ông ta không trả lời mình.Con người Yuy là như vậy,những lúc như thế này thì giận dữ đối với nó không hề đáng sợ mà chính là sự lãnh cảm…
Khuôn mặt quả thật là rất lạnh lùng,từng lời nói đùa cợt mang âm điệu hận thù vang lên thật đáng sợ.
_Lão già kia,có lẽ đến lúc lão phải từ chức rồi đó.Muốn tôi tận tay chia tay lão không?Hay là tự rút lui? – nó bắt đầu đổi giọng
Tự nhiên Anna,Ryan,Kevin xông cửa chạy vào…Ai nấy nhìn Yuy không nói nên lời.Họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng họ chắc chắn rằng Yuy đang là một con ác quỷ!
_Yuy…Bình tĩnh – Ryan nhẹ nhàng nói
Nó quay mặt sang nhìn ba người mới vào đó.Mặt không một chút cảm xúc …Nó nhìn ba người đó một cách đau đớn…
Ryan nhận ra khuôn mặt này,cách đây 6 năm về trước…Cũng ngay trong cái ngày Yuy bị đưa ra khỏi nhà họ Trịnh,lúc đó mặt nó cũng như vậy…Ryan không nói gì nữa.Anh sợ sẽ làm nó mất bình tĩnh.
_Colddream sai ông ta hại Jackson…. – Yuy nói thật chua xót.
Hiện tại lúc này,nó cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa,chỉ biết trong lòng đang rất đau đớn,rất hận thù,chỉ muốn lật tung cái thế giới này lên rồi tìm những kẻ đáng ghét để giết chết.Có như vậy thì những người như nó mới không phải chịu đau khổ…Cái đau khổ đến tận cùng của trái tim một cô gái 16 tuổi
Kevin,Anna và Ryan nghe xong thì quay sang định xông lên túm cổ lão,cuối cùng cũng không ai lên vì làm như vậy chỉ thiệt cho họ,phải bắt ông ta làm mồi nhử kẻ đứng đằng sau.
_Ông muốn thăm tổ tiên sớm hả? – Anna hỏi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống
_Nói xem nào,ông được gì khi làm như vậy – Ryan cười đểu
Riêng Kevin thì không nói gì,hắn cứ đứng đó,quan sát nét mặt của Yuy xem nó đang nghĩ gì.Điều hắn thấy chính là nét mặt cứng rắn đến lạ thường của nó,gương mặt đó vẫn không biểu hiện cảm xúc rõ ràng….
Đột nhiên Yuy lên tiếng:
_Ông có còn muốn làm hiệu trưởng không? – gương mặt tàn ác hiện lên
Bộ mặt hèn nhát,nhục nhã của lão hiệu trưởng bây giờ mới chịu ngẩng lên,ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.Lão đã gật đầu.
_Hahahaha……. – nó cười một tràng dài khiến cho những người đứng gần nó thấy rợn cả sống lưng…_Vậy thì hãy tiếp tục làm đi…- sắc mặt thay đổi
_Ca…ả…m ơn… - sự run sợ vẫn còn ngự trị trên gương mặt lão
_Với một điều kiện……….. – Yuy mỉm cười
/63
|