Thế mạnh của Hắc Bang chính là vũ khí và chiến lược, còn Bạch Bang là ma túy và độc dược.
Vì Bạch Bang vô cùng mạnh và rất tàn nhẫn, thậm chí địa bàn hoạt động cuả chúng còn nhiều hơn Hắc Bang, nên Hắc Bang mới phải tiêu diệt chúng. Hơn nữa Bạch Bang nhiều lần khiêu khích, gây sự, tranh giành chủ quyền với Hắc Bang, “tức nước vỡ bờ”.
Tuy vậy, điểm yếu của Bạch Bang chính là quân sự yếu kém, phòng ngự lỏng lẻo. Hắc Bang cứ nhằm điểm này mà đánh.
Lần này chiến lược của Trần-Lý là “khổ nhục kế”. Người chịu khổ chính là Ryan. Anh đã trở về Trịnh Gia, tỏ ra biết lỗi và xin chịu phạt, sau đó âm thầm vô hiệu hóa mọi hoạt động phòng vệ, tìm ra cấm địa hoạt động của Trịnh Gia. Kevin và Night (Nhất Minh) sẽ đánh úp cấm địa còn Yuy sẽ trừ khử toàn bộ Trịnh Gia.
Mọi chuyện thành công hay thất bại trước hết là dựa vào Ryan, nếu anh lấy được niềm tin của Trịnh Hồng Minh thì sẽ vô cùng dễ dàng. Sẽ khó khăn cho Ryan vì anh đã bỏ nhà đi được một thời gian. Nhưng Ryan đã hứa rằng cho dù không lấy được niềm tin của cha mình thì anh cũng sẽ cố gắng tìm được cấm địa của Trịnh Gia, cho dù có bị cha giết chết thì anh cũng sẽ làm được.
Nhưng Yuy muốn Ryan đảm bảo tính mạng cho bản thân anh, nó sẽ không để anh phải chết, nhất định sẽ bảo vệ anh. Tình yêu thương dành cho anh trai có lẽ quá lớn. Vì vậy, đến lúc bị phản bội, nó cũng chẳng thể ngờ được.
Ngay trong đêm đó, Ryan đã cố tạo ra thương tích trên người, sau đó lập tức trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác.
Mọi thứ gần như hoàn tất, chỉ đợi tin của Ryan. Mọi người dự đoán rằng ít nhất 3 ngày thì mới có động tĩnh, vì lão Trịnh không phải là người đơn giản. Nhưng chỉ mới có hơn 1 ngày Ryan đã gửi tín hiệu cho Yuy.
Cùng lúc đó, tại tư gia của Trịnh Hồng Minh bỗng dưng mất kết nối với bên ngoài. Bằng cách nào đó mà người của UA ở xung quanh nhận ra tần sóng bảo vệ của nhà họ Trịnh bị thay đổi nên lập tức truyền tín hiệu cho Yuy. Sóng bảo vệ yếu, chuyên gia về máy tính lập tức xâm nhập vào hệ thống bên đó, toàn bộ máy móc, thiết bị bị vô hiệu hóa. Cũng may mắn là UA đã kịp thời sáng chế ra bộ đàm mini đặt trong tai có thể truyền tín hiệu thật xa mà không bị nghi ngờ. Kết hợp cùng với khả năng quân sự của Trần Gia mà họ dễ dàng bao vây xung quanh Trịnh Gia.
_Mục tiêu hoàn thành.Năm phút sau bắt đầu hành động. – Yuy nói qua bộ đàm.
_Xác định được cấm địa. Lập tức bao vây, đặt thuốc nổ Krias-M67 (Thuốc nổ có tính sát thương cao nhất thế giới vừa được Trần Gia chế tạo). Tiêu giệt không còn một ai.Liên tục báo cáo. – Kevin ra lệnh cho quân của hắn.
Night và Kevin nhận được tin lập tức ra khỏi nhà và đến cấm địa. Các loại siêu xe liên tục di chuyển. Bề ngoài tuy chỉ là một chiếc siêu xe vô cùng đắt tiền nhưng bên trong không phải nội thất của một chiếc siêu xe bình thường, những chiếc xe này có kết cấu dành riêng cho chiến đấu. Nhìn từ bên ngoài chẳng ai có thể biết được bên trong như thế nào và đang chứa thứ gì.
Chỉ trong vòng 15 phút, Night và Kevin đã đến được cấm địa. Cùng lúc đó, Yuy đã tiến vào dãy dinh thự Trịnh Gia.
Yuy khá an tâm về kế hoạch, về tỉ lệ thành công trong đêm nay, nhưng vẫn có chút lo lắng, nó không hiểu sao mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy. Đâm lao thì phải theo lao, lúc này đã phá hủy mọi sự bảo vệ của Trịnh Gia rồi nên không thể rút lui được nữa.
_Chuẩn bị Krias-M67!Khi nào có lệnh thì cho nổ. – Giọng nó nhẹ tênh, nét mặt lạnh lùng như băng, từng bước tiến vào ngôi biệt thự - nơi nó sinh ra.
Yuy hồi tưởng về tuổi thơ ở nơi này, nó đang bước cùng ánh trăng, trông thật thơ mộng, yên bình, và chẳng ai nghĩ sắp tới đây là trận chiến đẫm máu.
Yuy mặc một bộ váy màu trắng, tay cầm chắc thanh kiếm Minh Đạo. Lúc này đây, nó cảm thấy như mình sắp được giải thoát, sắp được hồi sinh. Cảm giác phấn khởi hòa quyện trong nó. Nếu hôm nay thành công, trở về sẽ được gặp lại Minh Quân, Anna và cả Vick………
Từng bước chân ngày càng trở nên nhẹ nhàng, nhẹ đến mức người ta không cảm nhận hay nghe thấy được. Yuy bước lên cái bậc thềm của 6 năm về trước, miệng nhếch lên, tóc tung bay trong gió, như một nữ chiến binh xinh đẹp.
Nhưng rồi, một giọng nói quen quen vang lên trong tai nó:
_Anh xin lỗi, Yuy… - là Ryan đang nói với nó!
Xin lỗi? Anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không nghĩ ngợi nhiều, nó lập tức xông thẳng vào phòng khách và gọi tên Ryan, nhưng lại chẳng ai đáp trả.Không tìm được Ryan thì sao nó có thể cho nổ nơi này?
Rồi Yuy lại gọi tên Ryan, mong anh có thể nghe thấy qua bộ đàm mini. Nó cảm thấy hơi khác thường, lẽ ra Ryan phải trả lời chứ? Hay là lão già Trịnh Hồng Minh đã làm gì anh ấy rồi? Nó điên tiết gọi tên cái người từng là cha nó. Yuy lo lắng cho anh mình và nỗi hận lại dâng trào.
_Trịnh Hồng Minh! Ông mau ra đây cho tôi. Ông đã làm gì Thiên Bình rồi? – nó thét lên, tiếng thét mang bao nỗi đau.
_Cuối cùng thì Mi cũng chịu đến cầu xin ta sao? – giọng nói bỡn cợt của một người trung niên. Ông ta đi từ cầu thang xuống, sau đó còn có người mẹ sinh ra nó, một cô bé giống hệt nó và còn có cả Ryan. Trông anh vẫn lành lặn nó vui mừng vô cùng.
Nhưng nhìn lại cảnh tượng lúc này, nó thật sự ngỡ ngàng…Hai tay bịt miệng để không phải thét lên…
_Lẽ ra mi đã phải chết từ 6 năm trước rồi, nhưng ta lại tha cho mi. Sau đó hoàn toàn nghĩ mi đã chết vất vơ vất vưởng ở đâu đó rồi, nhưng vô tình Ryan lại điều tra ra được mi còn sống, ta đã sai nó đi giết mi, nhưng nó lại không làm được. Đến hôm nay thì mi vô tình hại mi, ta bắt nó ra tay với mi ngay lúc này chắc nó cũng không làm được đâu. Thôi thì đành vậy, dù sao nó cũng giúp ta dụ mi tới đây rồi, giờ để ta tự tay giết mi cũng được. Ta phải giết mi, để trừ hậu họa về sau. – ông ta dứt lời rồi chỉa súng về phía nó.
Phải rồi. Là do nó. Do nó quá tin tưởng người đó. Nhưng nó vẫn rất đau lòng, và vô thức rơi nước mắt. Nó nhìn người đàn ông từng là cha mình, rồi nhìn người sinh ra mình, nhìn cô bé ngây thơ cũng đang chăm chăm nhìn mình rồi nhìn người anh trai đưa mình vào bẫy…
Yuy vừa khóc vừa cười. Khóc cho số phận, cười cho hoàn cảnh…
Người đàn bà sinh ra nó đang nhìn nó một cách đau lòng, còn Ryan thì ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác.
_Bà có gì nói với tôi không? – Yuy muốn nghe xem bà ta muốn nói gì.
_Ta không còn cách nào khác. Con sống sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của ta và Yue. – nói xong bà ta cũng ngoảnh nhìn nơi khác, chỉ còn lão già đó là nhìn nó đầy phấn khích.
_Trước nay ta chưa phải hao tâm tổn sức để truy giết một ai đó như mi, nhưng hôm nay mạng sống của mi đã nằm trong tay ta. Vũ khí của ngươi ư? Cấm địa ư? Hắc Bang mấy ngươi bị mắc mưu rồi. Cấm địa của ta chẳng phải nơi mà các ngươi đang phá hủy đâu. Chỉ e vài phút nữa người của ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn bọn người Trần Gia đó đấy. Hahahahahahaha… - lão cười sung sướng, hả hê.
_Cùng lắm là chết chung thôi. Tôi sẽ cho nổ nơi này. – nó nghiến răng.
_Nổ ư? Hahaha……… - lão lại cười……
Ngay sau đó có ai đó nói qua bộ đàm.
_Tiểu thư…Bị đánh úp… - giọng nói yếu ớt vang lên rồi tắt hẳn, bộ đàm hoàn toàn mất tín hiệu , ngay cả với Kevin và Night của vậy. Nó đã mắc mưu hoàn toàn, lúc này khó có thể thoát, chỉ mong cho Kevin và Night có thể đánh bại được bọn người Trịnh Gia.
_Mi thấy đấy, mi đã thua rồi, phải không nào? – Lão nhìn nó, tay vẫn lăm lăm cây súng.
_Tại sao ông nhất định phải giết tôi? – Nó oán hận
_Mi không phải con gái ta, mẹ của ngươi đã đồng ý đổi mạng ngươi để giữ mạng cho em gái mi. Giờ thì mạng của mi đã nằm trong tay ta rồi…
Nó hoàn toàn bất ngờ, thì ra là vậy. Tất cả cũng xuất phát từ sự lăng loàn của người đàn bà đó, người đã tạo ra nó……Nó khinh bỉ nhìn bà ta, rồi nhìn đứa em của mình. Đứa bé đó nghĩ nó là người đáng phải chết, liền mở giọng hống hách:
_Chị chấp nhận đi. Chị chỉ là nghiệt chủng thôi. Hãy kết thúc cái cuộc sống dơ bẩn và thấp kém của chị đi. Tôi mới là người đáng phải sống. Vì chị mà có thể tôi sẽ phải chết, vậy thì tốt nhất chị nên chết đi. – giọng điệu đúng là giống hết Trịnh Hồng Minh.
_Trịnh Phàm Liên, im lặng đi! – Ryan lên tiếng.
_Anh! Em nói đúng mà! – cô bé cãi lại.
_Mi còn gì để nói nữa không? – nhìn lão nó chỉ muốn giết mà thôi.
_Tôi muốn biết tôi là con ai? Mong người đàn bà sinh ra tôi nói cho tôi biết, hay là bà cướp tôi từ tay ai rồi mang về? – nó đay nghiến.
Mái tóc dài bay phất phơ trong gió, cùng chiếc váy trắng tinh khôi nhưng trong nó giống một tiểu ác quỷ. Gương mặt không chút cảm xúc, nó thật sự không còn chút thương cảm gì với những con người đang đứng trước mặt. Nếu hôm nay phải chết, nhất định Vick sẽ trả thù thay nó.
_Mi chẳng cần biết mi là con ai cả, chỉ cần biết hôm nay mi chết trong tay ta là được rồi. – Lão tiến lại gần nó hơn.
Khoảng cách chỉ còn 1m, một khoảng cách vô cùng nguy hiểm, có thể nói là 99% sẽ trúng đạn.
PẰNG! Phát đạn đầu tiên bắn ra…
Ai nấy đều há hốc mồm…
Vì Bạch Bang vô cùng mạnh và rất tàn nhẫn, thậm chí địa bàn hoạt động cuả chúng còn nhiều hơn Hắc Bang, nên Hắc Bang mới phải tiêu diệt chúng. Hơn nữa Bạch Bang nhiều lần khiêu khích, gây sự, tranh giành chủ quyền với Hắc Bang, “tức nước vỡ bờ”.
Tuy vậy, điểm yếu của Bạch Bang chính là quân sự yếu kém, phòng ngự lỏng lẻo. Hắc Bang cứ nhằm điểm này mà đánh.
Lần này chiến lược của Trần-Lý là “khổ nhục kế”. Người chịu khổ chính là Ryan. Anh đã trở về Trịnh Gia, tỏ ra biết lỗi và xin chịu phạt, sau đó âm thầm vô hiệu hóa mọi hoạt động phòng vệ, tìm ra cấm địa hoạt động của Trịnh Gia. Kevin và Night (Nhất Minh) sẽ đánh úp cấm địa còn Yuy sẽ trừ khử toàn bộ Trịnh Gia.
Mọi chuyện thành công hay thất bại trước hết là dựa vào Ryan, nếu anh lấy được niềm tin của Trịnh Hồng Minh thì sẽ vô cùng dễ dàng. Sẽ khó khăn cho Ryan vì anh đã bỏ nhà đi được một thời gian. Nhưng Ryan đã hứa rằng cho dù không lấy được niềm tin của cha mình thì anh cũng sẽ cố gắng tìm được cấm địa của Trịnh Gia, cho dù có bị cha giết chết thì anh cũng sẽ làm được.
Nhưng Yuy muốn Ryan đảm bảo tính mạng cho bản thân anh, nó sẽ không để anh phải chết, nhất định sẽ bảo vệ anh. Tình yêu thương dành cho anh trai có lẽ quá lớn. Vì vậy, đến lúc bị phản bội, nó cũng chẳng thể ngờ được.
Ngay trong đêm đó, Ryan đã cố tạo ra thương tích trên người, sau đó lập tức trở về nhà trong bộ dạng nhếch nhác.
Mọi thứ gần như hoàn tất, chỉ đợi tin của Ryan. Mọi người dự đoán rằng ít nhất 3 ngày thì mới có động tĩnh, vì lão Trịnh không phải là người đơn giản. Nhưng chỉ mới có hơn 1 ngày Ryan đã gửi tín hiệu cho Yuy.
Cùng lúc đó, tại tư gia của Trịnh Hồng Minh bỗng dưng mất kết nối với bên ngoài. Bằng cách nào đó mà người của UA ở xung quanh nhận ra tần sóng bảo vệ của nhà họ Trịnh bị thay đổi nên lập tức truyền tín hiệu cho Yuy. Sóng bảo vệ yếu, chuyên gia về máy tính lập tức xâm nhập vào hệ thống bên đó, toàn bộ máy móc, thiết bị bị vô hiệu hóa. Cũng may mắn là UA đã kịp thời sáng chế ra bộ đàm mini đặt trong tai có thể truyền tín hiệu thật xa mà không bị nghi ngờ. Kết hợp cùng với khả năng quân sự của Trần Gia mà họ dễ dàng bao vây xung quanh Trịnh Gia.
_Mục tiêu hoàn thành.Năm phút sau bắt đầu hành động. – Yuy nói qua bộ đàm.
_Xác định được cấm địa. Lập tức bao vây, đặt thuốc nổ Krias-M67 (Thuốc nổ có tính sát thương cao nhất thế giới vừa được Trần Gia chế tạo). Tiêu giệt không còn một ai.Liên tục báo cáo. – Kevin ra lệnh cho quân của hắn.
Night và Kevin nhận được tin lập tức ra khỏi nhà và đến cấm địa. Các loại siêu xe liên tục di chuyển. Bề ngoài tuy chỉ là một chiếc siêu xe vô cùng đắt tiền nhưng bên trong không phải nội thất của một chiếc siêu xe bình thường, những chiếc xe này có kết cấu dành riêng cho chiến đấu. Nhìn từ bên ngoài chẳng ai có thể biết được bên trong như thế nào và đang chứa thứ gì.
Chỉ trong vòng 15 phút, Night và Kevin đã đến được cấm địa. Cùng lúc đó, Yuy đã tiến vào dãy dinh thự Trịnh Gia.
Yuy khá an tâm về kế hoạch, về tỉ lệ thành công trong đêm nay, nhưng vẫn có chút lo lắng, nó không hiểu sao mọi chuyện lại thuận lợi đến như vậy. Đâm lao thì phải theo lao, lúc này đã phá hủy mọi sự bảo vệ của Trịnh Gia rồi nên không thể rút lui được nữa.
_Chuẩn bị Krias-M67!Khi nào có lệnh thì cho nổ. – Giọng nó nhẹ tênh, nét mặt lạnh lùng như băng, từng bước tiến vào ngôi biệt thự - nơi nó sinh ra.
Yuy hồi tưởng về tuổi thơ ở nơi này, nó đang bước cùng ánh trăng, trông thật thơ mộng, yên bình, và chẳng ai nghĩ sắp tới đây là trận chiến đẫm máu.
Yuy mặc một bộ váy màu trắng, tay cầm chắc thanh kiếm Minh Đạo. Lúc này đây, nó cảm thấy như mình sắp được giải thoát, sắp được hồi sinh. Cảm giác phấn khởi hòa quyện trong nó. Nếu hôm nay thành công, trở về sẽ được gặp lại Minh Quân, Anna và cả Vick………
Từng bước chân ngày càng trở nên nhẹ nhàng, nhẹ đến mức người ta không cảm nhận hay nghe thấy được. Yuy bước lên cái bậc thềm của 6 năm về trước, miệng nhếch lên, tóc tung bay trong gió, như một nữ chiến binh xinh đẹp.
Nhưng rồi, một giọng nói quen quen vang lên trong tai nó:
_Anh xin lỗi, Yuy… - là Ryan đang nói với nó!
Xin lỗi? Anh đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Không nghĩ ngợi nhiều, nó lập tức xông thẳng vào phòng khách và gọi tên Ryan, nhưng lại chẳng ai đáp trả.Không tìm được Ryan thì sao nó có thể cho nổ nơi này?
Rồi Yuy lại gọi tên Ryan, mong anh có thể nghe thấy qua bộ đàm mini. Nó cảm thấy hơi khác thường, lẽ ra Ryan phải trả lời chứ? Hay là lão già Trịnh Hồng Minh đã làm gì anh ấy rồi? Nó điên tiết gọi tên cái người từng là cha nó. Yuy lo lắng cho anh mình và nỗi hận lại dâng trào.
_Trịnh Hồng Minh! Ông mau ra đây cho tôi. Ông đã làm gì Thiên Bình rồi? – nó thét lên, tiếng thét mang bao nỗi đau.
_Cuối cùng thì Mi cũng chịu đến cầu xin ta sao? – giọng nói bỡn cợt của một người trung niên. Ông ta đi từ cầu thang xuống, sau đó còn có người mẹ sinh ra nó, một cô bé giống hệt nó và còn có cả Ryan. Trông anh vẫn lành lặn nó vui mừng vô cùng.
Nhưng nhìn lại cảnh tượng lúc này, nó thật sự ngỡ ngàng…Hai tay bịt miệng để không phải thét lên…
_Lẽ ra mi đã phải chết từ 6 năm trước rồi, nhưng ta lại tha cho mi. Sau đó hoàn toàn nghĩ mi đã chết vất vơ vất vưởng ở đâu đó rồi, nhưng vô tình Ryan lại điều tra ra được mi còn sống, ta đã sai nó đi giết mi, nhưng nó lại không làm được. Đến hôm nay thì mi vô tình hại mi, ta bắt nó ra tay với mi ngay lúc này chắc nó cũng không làm được đâu. Thôi thì đành vậy, dù sao nó cũng giúp ta dụ mi tới đây rồi, giờ để ta tự tay giết mi cũng được. Ta phải giết mi, để trừ hậu họa về sau. – ông ta dứt lời rồi chỉa súng về phía nó.
Phải rồi. Là do nó. Do nó quá tin tưởng người đó. Nhưng nó vẫn rất đau lòng, và vô thức rơi nước mắt. Nó nhìn người đàn ông từng là cha mình, rồi nhìn người sinh ra mình, nhìn cô bé ngây thơ cũng đang chăm chăm nhìn mình rồi nhìn người anh trai đưa mình vào bẫy…
Yuy vừa khóc vừa cười. Khóc cho số phận, cười cho hoàn cảnh…
Người đàn bà sinh ra nó đang nhìn nó một cách đau lòng, còn Ryan thì ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác.
_Bà có gì nói với tôi không? – Yuy muốn nghe xem bà ta muốn nói gì.
_Ta không còn cách nào khác. Con sống sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của ta và Yue. – nói xong bà ta cũng ngoảnh nhìn nơi khác, chỉ còn lão già đó là nhìn nó đầy phấn khích.
_Trước nay ta chưa phải hao tâm tổn sức để truy giết một ai đó như mi, nhưng hôm nay mạng sống của mi đã nằm trong tay ta. Vũ khí của ngươi ư? Cấm địa ư? Hắc Bang mấy ngươi bị mắc mưu rồi. Cấm địa của ta chẳng phải nơi mà các ngươi đang phá hủy đâu. Chỉ e vài phút nữa người của ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn bọn người Trần Gia đó đấy. Hahahahahahaha… - lão cười sung sướng, hả hê.
_Cùng lắm là chết chung thôi. Tôi sẽ cho nổ nơi này. – nó nghiến răng.
_Nổ ư? Hahaha……… - lão lại cười……
Ngay sau đó có ai đó nói qua bộ đàm.
_Tiểu thư…Bị đánh úp… - giọng nói yếu ớt vang lên rồi tắt hẳn, bộ đàm hoàn toàn mất tín hiệu , ngay cả với Kevin và Night của vậy. Nó đã mắc mưu hoàn toàn, lúc này khó có thể thoát, chỉ mong cho Kevin và Night có thể đánh bại được bọn người Trịnh Gia.
_Mi thấy đấy, mi đã thua rồi, phải không nào? – Lão nhìn nó, tay vẫn lăm lăm cây súng.
_Tại sao ông nhất định phải giết tôi? – Nó oán hận
_Mi không phải con gái ta, mẹ của ngươi đã đồng ý đổi mạng ngươi để giữ mạng cho em gái mi. Giờ thì mạng của mi đã nằm trong tay ta rồi…
Nó hoàn toàn bất ngờ, thì ra là vậy. Tất cả cũng xuất phát từ sự lăng loàn của người đàn bà đó, người đã tạo ra nó……Nó khinh bỉ nhìn bà ta, rồi nhìn đứa em của mình. Đứa bé đó nghĩ nó là người đáng phải chết, liền mở giọng hống hách:
_Chị chấp nhận đi. Chị chỉ là nghiệt chủng thôi. Hãy kết thúc cái cuộc sống dơ bẩn và thấp kém của chị đi. Tôi mới là người đáng phải sống. Vì chị mà có thể tôi sẽ phải chết, vậy thì tốt nhất chị nên chết đi. – giọng điệu đúng là giống hết Trịnh Hồng Minh.
_Trịnh Phàm Liên, im lặng đi! – Ryan lên tiếng.
_Anh! Em nói đúng mà! – cô bé cãi lại.
_Mi còn gì để nói nữa không? – nhìn lão nó chỉ muốn giết mà thôi.
_Tôi muốn biết tôi là con ai? Mong người đàn bà sinh ra tôi nói cho tôi biết, hay là bà cướp tôi từ tay ai rồi mang về? – nó đay nghiến.
Mái tóc dài bay phất phơ trong gió, cùng chiếc váy trắng tinh khôi nhưng trong nó giống một tiểu ác quỷ. Gương mặt không chút cảm xúc, nó thật sự không còn chút thương cảm gì với những con người đang đứng trước mặt. Nếu hôm nay phải chết, nhất định Vick sẽ trả thù thay nó.
_Mi chẳng cần biết mi là con ai cả, chỉ cần biết hôm nay mi chết trong tay ta là được rồi. – Lão tiến lại gần nó hơn.
Khoảng cách chỉ còn 1m, một khoảng cách vô cùng nguy hiểm, có thể nói là 99% sẽ trúng đạn.
PẰNG! Phát đạn đầu tiên bắn ra…
Ai nấy đều há hốc mồm…
/63
|